SAGITTRIUS - CHAPTER 15
Chapter 15 - Sự hụt hẫng của Brian
Sagittarius's POV
oOo
Có khá nhiều điều đã xảy ra trong một buổi chiều mà tôi cảm thấy rất thú vị. Thứ nhất, Alexander Aquarius chắc chắn đã cảm thấy gì đó về con nhỏ Brenda. Từ lúc thằng cha đấy nhìn Brenda chạy thì cứ im lặng như bị sốc tâm lý hay cái gì đó đại loại vậy. Thứ hai, Brenda thật sự ném bóng rất tệ.
Rất rất rất tệ!
"Chúa ơi Brenda" tôi kêu lên uể oải sau khi nhìn Brenda ném bóng trượt khỏi rổ lần thứ n "Em làm ơn đừng ném trượt nữa được không?"
"Đâu phải lỗi tại tôi khi quả bóng không chịu vào rổ cơ chứ?"
Tôi chống nạnh hết nhìn Brenda lại nhìn cái rổ giả được tôi cắt thành từ cái vợt vớt rác cũ mà tôi chôm được từ bên bể bơi của trường. Tôi không thể nào hạ thấp cái trụ bóng rổ được nên đành làm ra một cái giả cho Brenda tập. Ai mà ngờ Brenda ném bóng dở tới mức đứng cách một mét vẫn không ném trúng cơ chứ.
"Brenda, cưng. Em đứng ngay dưới rổ thôi mà em vẫn chẳng ném được vào rổ trong khi việc em chỉ cần làm là ném nó thôi"
"Urgh" Brenda rên rỉ và ném mạnh trái bóng vào người tôi, Brenda trông bất lực và tức giận đến mức tôi có thể cảm nhận được hết cảm xúc bây giờ của con bé qua lực ném bóng vừa rồi.
"Tôi kệ đấy, tôi bỏ cuộc" Brenda tuyên bố và xoay người rời đi. Tôi vội nhặt trái bóng lên chạy theo con bé.
"Ôi thôi nào Brenda" Tôi nói "Đây mới là buổi tập đầu tiên thôi mà. Đừng vội bỏ cuộc khi em còn chưa cố gắng hết mình chứ"
"Tôi chịu. Mấy trái bóng ghét tôi, tôi sẽ không bao giờ ném được quả nào vào rổ đâu"
"Nghe này" Tôi giữ lấy vai Brenda và xoay người con bé lại nhìn tôi "Chính vì cái suy nghĩ như hiện tại mà em sẽ không bao giờ ném được quả nào đâu. Anh biết cố làm một việc gì đó mà mình ghét là rất khó, nhưng nếu em không muốn bị rớt môn thể dục và có cái học bạ xấu hơn cả gu ăn mặc của em thì em yêu ạ, em hãy cố lên đi"
"Anh vừa chê gu ăn mặc của tôi là xấu tệ đó à?"
"Không, anh chẳng nhắc gì đến gu ăn mặc của em cả"
Brenda đảo mắt trước lời phủ nhận của tôi, tôi khẽ cười và khoác vai con bé.
"Chúng ta hôm nay cứ tạm nghỉ đi. Lần tới em sẽ ném được vào rổ thôi, anh sẽ thay đổi cách chỉ dạy cho em vì dường như chỉ có thế mới cứu rỗi em được"
"Giờ thì anh nghĩ tôi thảm hại"
"Em có vấn đề với việc lèo lái lời nói của anh sang nghĩa khác à?"
"Không. Nhưng anh làm ơn bỏ tay ra được không?"
"Không"
"..."
-
Sau khi chắc chắn là Brenda đã lên xe buýt an toàn trở về, tôi cũng lái xe về nhà. Trường chỉ cách nhà tôi khoảng mười phút lái xe nên chỉ một lúc tôi đã về tới. Hôm nay tôi không có buổi tập nào nên tôi sẽ có được một buổi tối thư giãn chẳng có gì phải lo lắng ngoài đống bài tập tiếng Pháp.
Oh... Bài tập tiếng Pháp... Mẹ nó chứ!
Tôi uể oải đập đầu vào vô lăng xe, mới chỉ vài giây trước thôi tôi còn đang rất hí hửng vì nghĩ rằng tối nay sẽ được chơi một vài ván (1)Battlefront với Francis thì đống bài tập tiếng Pháp không khác gì mưa bom dội thẳng xuống tâm trạng của tôi.
Ostie! (Nếu bạn không biết thì đó có nghĩa là 'fxck'. Một từ tiếng 'Pháp' nhưng là của người Canada, Francis thường dùng từ đó mỗi lần cậu ta thua trận game nào đấy. Thật mỉa mai thay khi từ tiếng Pháp duy nhất tôi nhớ mà không xáo trộn nó lên lại là một từ chửi thề. Chúa cứu giúp tôi!)
Tôi thở dài, tắt động cơ xe rồi khóa cửa gara. Tôi vào nhà trong sự chào đón của mùi thơm ngào ngạt của thức ăn từ trong phòng bếp. Bố tôi đang xem một trận bóng cũ của đội Los Angeles Lakers khi tôi đi vào phòng khách.
"Chào bố"
"Oh chào buổi tối con trai. Tối nay không tập bóng à con?"
"Ồ không, tối nay được nghỉ nhưng con có một đống bài tập tiếng Pháp phải giải quyết"
"Phải ăn tối trước rồi mới làm bài tập đấy"
"Vâng"
Tôi vỗ tay lên vai bố rồi đi vào bếp để chào mẹ. Mũi tôi muốn nứt tới nơi khi tôi đến gần nhà bếp hơn, dựa vào cái mũi cực nhạy của chính mình thì tôi chắc chắn mẹ đang làm món bò om rau củ trứ danh của mẹ. Không phải ngày nào mẹ cũng làm món này nên tôi tự hỏi dịp đặc biệt gì mà khiến mẹ nổi hứng lên mà làm nữa.
"Con chào mẹ"
"Chào con yêu" mẹ nói, bà đang đảo đều muỗng lên cái chảo đang đặc quánh thứ sốt gì đấy mà tôi chẳng biết tên.
"Con ngửi thấy mùi bò om" Tôi nói, đi tới tủ lạnh lấy ra bình cam ép rót vào ly "Hôm nay có dịp đặc biệt gì sao?"
"Ồ có chứ. Chị gái của con vừa tìm được một công việc mới, làm việc lâu dài đó Brian"
"Thật sao?" Tôi hớn hở đến bên cạnh mẹ "Vậy là con sắp lấy lại được phòng của con rồi phải không?"
Ngay lập tức mẹ giáng cái muỗng lên đầu tôi khiến tôi không khỏi kêu oai oái lên vì đau.
"Ouch! Mẹ đâu cần phải đánh con mạnh như vậy chứ?"
"Mẹ nói là cho đến khi nào Kevin tròn 3 tuổi thì chị con mới chuyển nhà đi mà. Con nghĩ ai sẽ chăm sóc thằng bé nếu bây giờ hai mẹ con nó ở riêng hả?" Mẹ chỉa cái muỗng vào mặt tôi khi mẹ nói "Và trong khoảng thời gian đó thì con vẫn sẽ ở trên phòng gác mái"
"Well... Mẹ vẫn không nên đánh con mạnh như thế"
"Thằng ranh này"
Tôi vội chuồn đi với ly nước cam trong tay khi mẹ giơ cái muỗng lên lần nữa, nhanh như một cơn gió tôi lách ra khỏi phòng bếp.
"Nhớ gọi con khi nào dùng bữa đó"
Tôi chạy thẳng lên lầu, không quên liếc qua phòng của Bianca khi sực nhớ ra tôi chưa chào chị ấy và đã cả ngày rồi tôi chưa gặp Kevin. Phòng của Bianca thực ra là phòng của tôi... ờ thì ban đầu căn phòng vốn luôn là của Bianca vì nhà tôi lấy đâu ra căn phòng thứ ba cho tôi chứ. Tôi đã ngủ ở gác mái cho đến khi Bianca chuyển đến kí túc xá đại học và nhượng lại căn phòng của chị ấy cho tôi. Ai mà ngờ có ngày chị ấy quay về và lấy lại căn phòng chứ. Pft!
À quên, Bianca là chị gái của tôi, chị ấy 27 tuổi và vừa mới ly hôn tên chồng lăng nhăng của mình vào năm ngoái, Kevin là con trai của chị ấy, thằng bé chỉ mới tròn 2 tuổi nên chị ấy được nhận hết quyền nuôi dưỡng thằng bé. Tôi cảm thấy nói điều đó hơi dư thừa vì lão chồng của Bianca còn chẳng muốn giành quyền nuôi Kevin với chị ấy ở trước tòa nữa. Pft, kể từ ngày ly hôn cho tới bây giờ hắn thậm chí còn chẳng thèm vác mặt đến thăm Kevin. Ít ra là hắn có gửi trợ cấp cho thằng bé hàng tháng, nhưng vấn đề thật sự là Kevin sẽ lớn lên mà không có sự quan tâm của bố nó. Thật đấy Edmund, anh là kiểu bố gì vậy?
Sau khi ly hôn thì công việc của Bianca không được thuận lợi cho lắm, chị ấy phải nghỉ việc ở công ty cũ và phải tới sống với bố mẹ tôi vì chị ấy vẫn chưa tìm được việc và ngôi nhà phù hợp. Thế nên là đồ đạc của tôi bất giác bị ném lên gác mái và phòng của tôi trở thành phòng của Bianca vì không đời nào bố mẹ sẽ để Kevin ngủ trên gác mái.
'Cốc cốc'
Tôi gõ lên cửa phòng Bianca trước khi nhoài mình vào "Chào Bia" Vì sợ Kevin có thể đang ngủ nên tôi nói bằng giọng nhỏ hết sức gần như là thì thầm để không đánh thức thằng bé "Nghe mẹ nói chị đã tìm được việc làm rồi hả?"
Bianca đang ngồi gấp quần áo của Kevin, chị ấy cười tươi rói khi đáp lại tôi "Yeah, chị sẽ bắt đầu đi làm vào tuần sau"
"Aw, chúc mừng nhé bà chị" tôi nói rồi đi vào phòng, đặt ly nước cam tôi đã rót ở phòng bếp lên chiếc tủ đầu giường rồi mới quay qua dành cho Bianca một cái ôm. Chúng tôi không hẳn là kiểu chị gái em trai có mối quan hệ thắm thiết, chúng tôi thường xuyên cãi nhau và quậy phá nhau nữa là đằng khác. Nhưng từ khi kết hôn rồi có Kevin rồi ly hôn Bianca đã thay đổi khá nhiều, chị ấy điềm tĩnh hơn và chẳng khoái mấy trò chọc phá tôi nữa. Nhưng việc duy nhất mà chị ấy không bao giờ đổi là dành cho tôi một cái ôm mỗi khi chị ấy cảm thấy tôi cần điều đó và tôi ngược lại với chị ấy cũng như vậy. Và đây chính là một trong những lúc tôi cảm thấy mình nên ôm chị ấy.
"Hứa với em là chị sẽ mua cho em một đôi giày mới khi chị nhận tiền lương tháng đầu tiên nhé"
"Mơ đi thằng ranh. Và cảm ơn vì ly nước cam" Tôi phì cười và để cho Bianca vò đầu tôi. Tách mình khỏi cái ôm, tôi quay lại nhìn Kevin đang ngủ ngon lành trong chiếc cũi cũ của tôi và Bianca khi chúng tôi còn là những em bé. Tôi tự hỏi bố đã làm thế nào để có thể giữ cho cái cũi cũ kỹ này vẹn nguyên sau nhiều năm như vậy.
"Thằng bé khi ngủ mới dễ thương làm sao" tôi thì thầm, giơ tay ra nhéo lên mặt Kevin một cái nhẹ.
"Nó là con trai của chị, Bri" Bianca nói "Tất nhiên là nó phải dễ thương rồi"
Tôi phẩy tay phản bác "Chị như truyền nhân của Shreg ấy. Dù em rất ghét Edmund nhưng em phải thừa nhận là hắn ta có gen tốt lắm mới tạo ra được một đứa dễ thương như Kevin"
"Hey, chị mới là chị gái của em đấy!"
"Thì em có phủ nhận chuyện đó đâu. Em đang nói sự thật khác mà"
Và 'bụp'. Một chiếc gối bay thẳng vào đầu tôi và tôi bị đẩy ra khỏi căn phòng cũ của mình.
"Đôi khi chị ghét mày kinh khủng ấy" Bianca nói rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt tôi.
Miệng tôi khẽ nhếch lên, tôi áp mặt vào cửa và hét lớn "Em cũng yêu chị lắm Bia"
"Cút!"
Tôi phì cười và đi tới cầu thang nối lên tầng gác mái, đó là một cái cầu thang gập nên tôi phải kéo nó xuống mỗi lần tôi muốn lên căn phòng gác mái của mình, nó khá là bất tiện vì tôi phải kéo lên kéo xuống cái cầu thang nhiều lần mỗi khi tôi muốn rời đi hoặc trở lại vào phòng.
Tôi ném cặp của mình lên chiếc ghế lười ngay lập tức khi tôi trèo được lên gác. Vì nó là gác mái nên bạn chẳng thể mong gì hơn về diện tích được, nó khá chật chội nhưng vì tôi cũng không phải một thằng con trai có nhiều đồ đạc gì cho cam nên với tôi thì cái gác này không quá nhỏ cũng chẳng đủ lớn. Ngay cả lúc tôi ở phòng cũ thì tôi cũng chỉ có một dàn máy tính, một cái nệm giường, một chiếc ghế lười, một giàn treo quần áo, một cái kệ sách thay vì để sách thì để đống mô hình nhân vật phim hoặc game yêu thích của tôi, một cái khung bóng rổ được đóng lên tường và một cái bảng trắng dán đầy bức hình polaroid của tôi và Lucy.
Tôi không quan trọng việc phòng của mình trông ra sao, tôi chỉ cố biến nó càng đơn giản càng tốt. Tất nhiên là trừ cái dàn máy tính ngốn cả đống tiền đi làm thêm và dây LED lấp la lấp lánh đủ sắc cầu vồng. Tôi luôn muốn làm một editor nên dĩ nhiên là đống tiền tôi tiết kiệm từ việc đi làm thêm sẽ dành hết vô máy tính và laptop rồi (với một chút sự giúp đỡ từ bố). Nhắc tới laptop, tôi phải gọi skype với Lucy mới được. Cả ngày hôm nay tôi không hề được gặp cậu ấy và cảm giác như thể đã hàng trăm năm trôi qua vậy. Well, nếu bạn thích một ai đó thì bạn chỉ muốn được thấy họ mọi lúc mọi nơi và chỉ một giây cách xa cũng tưởng chừng như hàng thiên niên kỉ. Yeah, Francis mà nghe được suy nghĩ của tôi bây giờ cậu ta sẽ nói tôi là một thằng hết thuốc chữa cho coi. Kệ cậu ta, tên đần đấy còn chẳng biết cách tán gái.
Sau khi trèo được lên gác mái, tôi ném cặp mình lên chiếc ghế lười và đi tới mở laptop ra. Tôi mở Skype lên tìm kiếm tên của Lucy rồi nhấn gọi cậu ấy, màn hình chờ hiện lên trong khoảng vài giây rồi sau đó thay thế bằng hình ảnh của Lucy vừa đặt laptop lên bàn vừa đuổi Lucien và Hayden ra khỏi phòng. Tôi phì cười khi thấy khung cảnh hỗn độn trước mặt mình.
"Hai đứa bây đi ra để chị nói chuyện... Không... Không có chơi game gì nữa... Đừng nghĩ hai đứa bây là con cưng của mẹ thì... Hope!... Ra lôi hai anh trai của em ra khỏi phòng chị đi!... CỨU!"
Tôi không thể nào ngừng ngoác miệng ra cười và việc đó thậm chí còn khó hơn khi Hope đi tới cửa phòng Lucy và vỗ tay lên trán khi thằng bé thấy ba anh chị của nó đang cào xé nhau tranh giành cái laptop. Như thể Hope mới là người anh trai lớn trong nhà chứ không phải Lucy và thằng bé đã quá mệt mỏi khi chuyện gì cũng tới tay nó.
"Buông ra Lucien... Kéo thằng bé ra khỏi người chị đi Hope... Này này Hayden ai chơi trò cắn nhau vậy hả... Ouch! You son of aaa... Đi ra coi..."
"Đúng rồi giữ Lucien lại đi Hope... Hah! Bắt được rồi nhé Hayden... Hết cắn nhau nhé... Giờ đi ra. ĐI RA!"
RẦM!
Cuối cùng Lucy cũng thành công đuổi tụi nhóc ra khỏi phòng và cậu ấy ngồi thụp xuống ngay cửa sau khi đóng sầm nó lại, trông cậu ấy kiệt sức hơn bao giờ hết.
"Tớ không nghĩ cậu trông như vậy mà lại thua hai đứa con nít sáu tuổi đó Lucy"
Đáp lại tôi Lucy chỉ giơ ngón tay thối lên, tôi bật cười trước hành động đó và nhìn cậu ấy đứng dậy đi về phía laptop. Giờ thì cậu ấy ngồi trước mặt tôi và cố vuốt lại mái tóc đỏ rực bị làm cho rối tung vì pha hỗn chiến vừa rồi. Tôi thích nhìn mỗi lần cậu ấy vuốt tóc và vén những lọn tóc bướng bĩnh ra sau tai, cậu ấy trông rất cuốn hút mỗi khi cậu ấy làm như thế.
Ôi tim tôi.
"Được rồi thưa anh Sagittarius. Anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Không ai bị thương đó chứ? Kevin thế nào rồi?"
"Mọi chuyện đều ổn. Kevin đang ngủ ở trong phòng. Tớ cảm thấy hôm nay chưa được thấy cậu nên gọi để kiếm tra xem cậu thế nào thôi"
"Aw Brian, cậu tốt bụng thật đấy. Cảm ơn nhé, tớ vẫn khỏe như vâm và lũ sinh ba thì cậu thấy rồi đấy... chúng vẫn phá phách như mọi khi... tất nhiên là trừ Hope ra"
Tôi khẽ cười khi nhớ tới bộ dạng bất lực của Hope khi nảy "Yeah, thằng bé là một thiên thần" rồi tôi tiếp tục hỏi sang chủ đề khác "Sau vụ ở căn-tin... Margaret không tìm đến cậu gây khó dễ gì đâu chứ nhỉ?"
Lucy nhìn tôi nhếch mép "Cô ả đó ước được làm vậy đấy. Cậu đừng lo, chuyện với Margaret ở căn tin hôm kia khiến tớ nhận được nhiều ánh mắt hơn mọi ngày thôi. Yên tâm, tớ đã quen với việc làm trung tâm của sự chú ý rồi. Còn cậu thì sao?"
"Không có gì đặc biệt ngoài chuyện Bianca đã tìm được công việc mới và tớ vẫn chưa thể lấy lại phòng của mình"
"Aw, gửi lời chúc mừng của tớ tới chị ấy và chia buồn với cậu vì vẫn phải ở trên gác mái nhé. Ít ra là cậu đã quen với nó và chẳng có điều gì đảm bảo là cậu sẽ sớm được lấy lại phòng đâu"
"Yeah, chừng nào thằng nhóc Kevin kia chưa tròn 3 tuổi thì không đời nào mẹ tớ chịu để chị Bianca sống một mình. Mà tới lúc đó thì còn hơn một năm lận"
"Nhưng lúc đó thì cậu cũng đã chuyển tới sống ở kí túc xá đại học rồi mà đúng không?"
"Ờ nhỉ" Tôi ngộ ra "Thật không thể tin là năm sau chúng ta đã tốt nghiệp rồi. Cậu tìm được trường đại học mong muốn chưa?"
"Tớ đang cân nhắc đại học Kent. Họ đào tạo ngành hàng không đấy, cũng không quá xa Westchester nữa"
"Aw, cậu vẫn giữ ước mơ làm tiếp viên hàng không"
"Tất nhiên rồi, tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ muốn làm gì khác. Sống chết tớ cũng phải trở thành tiếp viên hàng không"
"Nếu cậu trở thành tiếp viên hàng không thì cậu nghĩ liệu cậu có thể lấy vé máy bay cho tớ... miễn phí không?"
"You wish. Cậu muốn tớ bị mất việc chỉ vì cậu muốn đi miễn phí sao? Bạn tốt đấy Brian"
Tôi bật cười nhìn hình ảnh của Lucy cũng đang cười trên màn hình Skype "Kent rất gần với đại học Columbia đấy. Sẽ rất tiện cho chúng ta nếu tớ muốn ghé ngang và rủ cậu đi chơi"
"Vậy là cậu đã chọn Columbia trong khối (2) Ivy League?"
Tôi gật đầu "Yep, nó ở thành phố New York mà. Sẽ rất tiện nếu tớ có thể về nhà mỗi cuối tuần và chỉ mất hai tiếng đi xe, nên là tại sao không chọn đại học Columbia cơ chứ?"
"Yeah, tớ cũng sẽ rất nhớ bọn sinh ba nên chắc chắn là tớ sẽ về thăm chúng mỗi cuối tuần rồi. Về chung nhé?"
"Xe tớ hay xe cậu?"
"Xe tớ nhanh hơn con jeep cà tàng của cậu nên tất nhiên là xe tớ rồi"
Tôi há hốc mồm nhìn Lucy, không thể tin là cậu ấy vừa sỉ nhục con xe yêu quý của tôi "Này quý cô, tôi nuốt nước mắt lấy tiền tiết kiệm ra mua chiếc xe đấy không phải để cho cô sỉ nhục nó như thế nhé"
Lucy khúc khích "Tớ chỉ đang nói sự thật thôi"
Hold up, sao tôi cảm giác như (3) deja vu vậy. À... tôi đã nói chính xác câu này với Bianca mấy phút trước. Chậc... quả báo mà.
"Được rồi được rồi" Tôi giơ tay đầu hàng "Xe của cậu là nhanh nhất. (4) Lightning McQueen luôn nếu cậu muốn nó như thế"
"Cảm ơn anh vì lời khen tuyệt vời này, tôi sẽ tận tâm hộ tống anh từ đại học Columbia về Westchester an toàn và lành lặn"
Tôi bật cười vì cái giọng điệu lẫn cái vẻ trịnh trọng Lucy đang bày ra cho tôi xem. Nhận ra cậu ấy đã thành công trong việc chọc tôi cười, Lucy cũng cười theo. Được là một trong số nhiều người có thể cùng Lucy chia sẻ niềm vui và tiếng chắc chắn là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi, tôi thật sự nhớ những khoảnh khắc vui vẻ chỉ có hai chúng tôi này. Và mỗi một ngày tôi lại thích Lucy hơn, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy đã tiến triển đến một mức độ mà chẳng đơn vị đo lường nào trên thế giới có thể đếm được nữa. Nhưng dù vậy tôi vẫn không có đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết, cái giá cho việc đó là quá đắt và tôi thì chẳng thể mặc cả. Nhưng nếu bây giờ tôi cất gọn hết suy nghĩ xao nhãng của mình và nói ra luôn thì liệu cậu ấy...
Tôi nuốt nước bọt và bỗng dưng lòng bàn tay tôi ướt đẫm, tôi gạt phăng tất cả những suy nghĩ khác trong đầu và chỉ quan tâm tới chuyện tôi sẽ nói cho Lucy biết ngay bây giờ. Tôi lấy hết can đảm của mình trong cái hắng giọng và mở miệng ra nói "Uhm... L-Lucy này... Tớ-..."
"Chuyện thế nào rồi?" Lucy chợt nói "Với Brenda ấy? Chiều nay là buổi tập đầu tiên của hai người mà phải không?"
Haiz...
Lại lỡ mất cơ hội rồi.
Nhưng tôi nhanh chóng dẹp nỗi hụt hẫng của mình sang một bên, tôi đáp lại Lucy với nụ cười gượng gạo không thể nào giả trân hơn của mình "Brenda không hề nói dối khi em ấy nói em ấy ném bóng dở tệ. Tớ đã làm hẳn một cái trụ bóng thấp hơn cho con bé, con bé chỉ đứng ngay dưới rổ và con bé vẫn chẳng ném vô được"
"Tệ đến thế sao?" một vẻ thông cảm hiện lên trên khuôn mặt Lucy "Cho con bé chút thời gian, cậu cũng nên như thế. Hai người đang giúp nhau mà, Brenda cũng đâu thể giúp cậu nói được tiếng Pháp thành thạo như người bản xứ trong vòng một tiếng được"
Tôi khẽ thở dài "Cậu nói đúng. Giờ thì bọn tớ bị buộc vào nhau vì vấn đề của nhau. Nhưng tớ dám chắc với cậu một điều rằng Brenda dễ mất kiên nhẫn hơn tớ. Chẳng hiểu được tại sao tân binh Alexander của chúng ta lại say nắng con nhỏ nữa-..."
"Alexander?" Lucy cắt ngang "Ý cậu là Alexander cái anh chàng mới chuyển đến ư?"
Tôi gật đầu "Còn ai vào đây nữa?"
"Và cậu nói cậu ta say nắng Brenda? Dude! (5)Spill the fcking tea!"
Oh shit... tôi vừa mới tiết lộ cái bí mật riêng tư của Alexander đó hả? Chúa ạ, tôi còn chẳng dám chắc cậu ta có say nắng Brenda thật hay không nữa. Nhưng dựa vào những gì tôi đã thấy chiều nay và dựa trên kinh nghiệm crush Lucy mấy năm trời của tôi thì tôi chắc chắn cậu ta có cảm thấy chút gì đó về Brenda. Nhưng tôi đâu có định nói huỵch tẹt ra như vậy mà chưa chắc chắn được suy đoán của mình đâu chứ. Giờ thì hay rồi, Lucy sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.
"Thôi nào Brian, chúng ta là bạn tốt mà. Mau kể cho tớ biết đi"
Và ai kêu tôi quá thích Lucy làm gì cơ chứ! Ai kêu tôi sẵn sàng làm mọi thứ cậu ấy yêu cầu cơ chứ! Haiz... Xin lỗi Alexander vậy.
"Được rồi. Chuyện là chiều nay..."
●
End chapter 15
A/n:
Cuối cùng cũng up được chap mới, bị deadline trên trường dí tới giờ mới up chap mới được nè mọi ngừi. Trời ơi khóc tiếng mán :'))) Không biết chap sau thì khi nào sẽ up được nhưng cứ thảnh thơi thôi nhé mụi ngừi. Tại tớ còn 2 cái deadline phải finish và khả năng là sẽ có thêm nhiều deadline chuẩn bị dí tớ nữa nên là tớ không chắc chắn gì về lịch đăng nữa đâu.
Anyway, mong mọi ngừi sẽ thích chap này. Một chap hé lộ background gia đình của Brian và mối quan hệ chị em khá là đặc biệt giữa Brian và chị gái Bianca. Tất nhiên là không thể quên màn thổ lộ tình cảm của Brian, còn xíu thôi... còn xíu xìu xiu thôi Brian. Ấy vậy mà...
-
[giải thích chú thích]
(1) Battlefront hay Star Wars: Battlefront: là một loạt các trò chơi điện tử bắn súng góc nhìn thứ nhất và thứ ba dựa trên các bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Người chơi sẽ nhập vai vào những người lính của một trong hai đội quân đối lập trong các khoảng thời gian khác nhau của vũ trụ Star Wars. (theo Wikipedia)
(2) Ivy League: Ivy League hay Liên đoàn Ivy là một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân ở Đông Bắc Hoa Kỳ. (theo Wikipedia)
(3) Deja vu: hay Déjà vu hoặc promnesia, là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. (theo Wikipedia)
(4) Lightning McQueen: Montgomery "Lightning" McQueen là một chiếc xe cổ được nhân cách hóa trong bộ phim hoạt hình Cars của Pixar (theo Wikipedia)
(5) Spill the tea: nghĩa là rót trà, một nghĩa khác của cụm từ này là chuyện phiếm, ngồi lê đôi mách hoặc là bóc phốt .(source: Toploigiai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com