Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIRGO - CHAPTER 09

CHAPTER 09 - Nụ hôn của Robert Cancer

Virgo's POV

A/n: Cái moodboard của Claire là tôi ưng nhất đó mọi người, ngồi chỉnh công thức cả buổi mới ra màu của Claire đó :') Nàng thơ của Us nên tôi ưu ái xíu hihi :>

oOo

Tối hôm đó thật sự quá sức mong chờ của tôi. Tôi không nhớ rõ lí do vì sao mình lại tới bữa tiệc của Agatha Miller. Tôi chỉ nhớ cảm giác đôi môi mềm của Robert Cancer chạm vào trán mình trước khi tôi rời đi. Tôi đã không và vẫn không hiểu ý nghĩa của hành động đó của Robert. Tôi chưa tiếp xúc thân mật với người khác giới bao giờ và Robert Cancer đang lái tâm trí tôi trở nên điên đảo.

"Claire! Claire!!"

"H-hả?" Tôi đáp lại tiếng gọi của Brenda một cách lơ đãng.

"Chị có đang chú ý không đấy? Em đang hỏi chị đáp án của câu số 36 này" Brenda đưa tờ giấy đáp án ra trước mặt tôi. Tôi chỉ vào một đáp án và Brenda ngay lập tức khoanh bút xuống.

"Brenda này" tôi gọi.

"Hửm?"

"Nếu hôn ở cổ là ý chỉ sự chiếm hữu của người con trai đối với cô gái và hôn môi là tình yêu thì hôn lên trán có nghĩa là gì?"

"For the Love of God, Claire" Brenda kêu lên "Chị thật sự đang hỏi em ý nghĩa của những vị trí hôn đó à? Em không biết, Claire. Nhưng có lẽ Christian Grey biết đấy"

Tôi cảm thấy khó hiểu trước câu đùa của Brenda "Làm sao một nhân vật tiểu thuyết nghiện sex lại có câu trả lời cho câu hỏi của chị hả Bren?"

Brenda nhún vai "Anh ta rất giỏi chuyện sex không phải sao? Một người với những kinh nghiệm dày dặn đó như Christian Grey chắc hẳn phải biết hôn lên trán thì có nghĩa là gì chứ nhỉ?"

"Điều đó không thể nào chắc chắn được, Brenda"

"Có đấy chứ. Nhờ xem Fifty shades of Grey mà em mới biết ý nghĩa của việc cắn môi"

Tôi nhướn mày lên trước thông tin đó "Vậy sao? Và nó là gì thế?"

"Cắn môi sẽ khiến cho người đàn ông của chị hứng tình như chưa bao giờ được làm t.ình"

"Chúa ơi, Brenda!" Tôi đập vào tay Brenda và khóe miệng em ấy nhếch lên một cách hết sức thú vị trước khuôn mặt đỏ không khác gì trái cà chua của tôi.

"Claire!" Đột nhiên Madhie, một người bạn chung lớp toán với tôi chạy vội vã tới chỗ chúng tôi với trạng thái hết sức phấn khích "Claire! Cậu đã nghe thấy tin tức gì chưa?"

Tôi và Brenda liếc nhìn nhau "Không, chuyện gì vậy?"

"Scarsdale sẽ có một học sinh mới. Một chàng trai!!!"

Tôi bật cười trước biểu cảm lố không thể lố hơn của cô bạn trong khi Brenda đảo mắt ngán ngẫm và giống như mọi khi, con bé tách biệt mình khỏi cuộc trò chuyện bằng cách ngồi giải bài tập lượng giác.

"Tớ nghe nói cậu ta đến từ Washington. Một người bạn của Vincent Gemini và cậu ta sẽ tới đây trong vài ngày nữa"

"Nhắc mới nhớ, đã mấy tuần rồi tớ chưa thấy Vincent Gemini tai tiếng đó đấy"

"Cậu ta đã tới Washington với gia đình, tớ nghe nói vậy. Và cậu ta trở lại với một anh chàng hot as f-..."

"Nope" tôi chặn miệng cô bạn lại với ngón trỏ và nhìn cô ấy với ánh mắt cảnh cáo của mình "Không chửi thề ở bàn của Claire Virgo"

Madhie gật đầu như mổ thóc và ra dấu 'OK' với tôi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khúc khích ở bên cạnh mình, cả tôi và Madhie cùng quay sang nhìn Brenda.

"What?" Tôi hỏi.

Brenda vừa cười vừa nói "Chị đã không ngăn em khi em nói 'làm cho người đàn ông của chị hứng tình như chưa bao giờ được làm t.ình' "

"Brenda!" Và một lần nữa tôi đánh vào người Brenda trong khi Madhie nhìn chúng tôi chằm chằm với khuôn mặt tớ-không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra-nhưng-nó-trông-thú-vị-đấy.

-

Tôi trở lại lớp học sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Tôi sẽ có một tiết văn học và tôi đang không thể nào hào hứng hơn để được nói về Pride & Prejudice. Nếu Brenda là một fan của bộ môn lịch sử thì văn học cổ điển chính là lẽ sống của tôi.

Tôi bước vào lớp học và ngồi vào bàn của mình, nếu bạn đang nghĩ về cái bàn nằm kề cuối hay gần cửa sổ thì tôi xin lỗi, tôi không dành sự yêu thích của mình cho những vị trí đó. Tôi ngồi bàn đầu, nơi mà tôi có thể lắng nghe giáo viên mà không sợ bị làm phiền bởi bất cứ đứa học sinh thích gây rối nào. Và còn một điều nữa, tôi vẫn chưa thấy Robert Cancer. Yup, chúng tôi cùng lớp văn và thật thất vọng khi dường như Robert không hề nhận ra điều đó. Tôi tự hỏi tâm trí cậu ta đã để ở đâu suốt thời gian qua.

"Xin lỗi anh bạn, hôm nay cậu có thể ngồi chỗ khác không?" Một giọng nói khá quen thuộc vang lên ở bàn bên cạnh, tôi ngước mặt nhìn qua và miệng không tự chủ được mà cười một cái khi tôi thấy Robert đứng ở đó.

Cậu ta đây rồi.

"Hi gorgeous!" Robert ngồi xuống sau khi chiếm được cái bàn từ cậu bạn kia "Tôi đã không nhận ra chúng ta có lớp với nhau đấy"

"Tôi cũng tự hỏi sao cậu lại không nhận ra đấy. Đã gần 2 tháng kể từ lúc học kì mới bắt đầu mà nhỉ?"

"Oh" Robert trở nên bối rối "Xin lỗi nếu điều đó khiến cậu không vui, Claire. Tôi chỉ không phải kiểu người sẽ để ý những ai đang ở xung quanh tôi thôi"

Tôi mỉm cười trước bộ dạng lúng túng của Robert, và cái cách cậu đưa tay lên rờ sau gáy mỗi khi sốt ruột. Trong một lúc, tôi quên mất bản thân đã thất vọng thế nào về việc Robert không biết chúng tôi có cùng lớp văn.

"Không sao, tôi tha thứ cho cậu" tôi cười nói và Robert thở phào nhẹ nhõm. Điều đó thậm chí còn làm tôi muốn cười hơn nữa.

"Uhm... Claire này" giọng Robert đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Sao vậy?"

"Về tối hôm trước... uhm... tớ đã hôn cậu ấy"

Cả cơ thể tôi như muốn đông cứng lại, trái tim vốn đang ổn định lại đập nhanh như chạy việt dã trong lồng ngực tôi. Bàn tay tôi siết chặt lấy cạnh bạn. Như thể để đảm bảo rằng dù Robert có chuẩn bị nói cái gì đi nữa thì tôi sẽ không sợ bị ngã ra sàn vì đột quỵ.

"Tớ không biết mình đang làm gì nữa. Tớ chỉ... tớ chỉ cảm thấy mình nên hôn cậu thôi"

Má tôi nóng lên ngay lập tức và tôi biết chắc rằng mặt mình đang đỏ lên cỡ nào. Robert nói vậy là sao cơ chứ?

"C-cậu không tức giận vì tớ đã hôn cậu đâu nhỉ?"

"Kh-không" tôi gượng cười để che đi sự ngượng ngùng của mình "Sao tớ... sao tớ lại tức giận cơ chứ? Chỉ là một nụ hôn ngay trán thôi mà, không có gì to tát đâu"

Tôi nói dối, thật ra là tôi đã thức trắng đêm chỉ để lăn lộn trên giường và suy nghĩ về nụ hôn đó. Nên là, có, nó thật sự là một thứ gì đấy RẤT TO TÁT.

"Oh" mặt Robert trùng xuống, tôi đã thấy một chút thất vọng thoáng qua trong mắt cậu ấy trước khi nó bị thay thế bởi niềm vui thậm chí còn không chạm đến đáy mắt "Rất vui khi nghe cậu nói thế, tớ đã tưởng cậu sẽ tức giận và có lẽ sẽ muốn đánh tớ vì đã hôn mà không xin phép cậu"

Tôi khẽ cười "Không, tớ không hề đâu"

Robert trao cho tôi một nụ cười nhẹ trước khi giáo viên bước vào và cướp đi sự chú ý của cậu ấy khỏi tôi. Tôi nhìn cậu ấy, từ một vị trí mà khiến cho góc nghiêng của cậu ấy đẹp đến hoàn hảo.

Tôi xoay người lại và thở dài, thầm than thở lòng. Thầm cầu xin Chúa rằng Ngài ấy sẽ không để chuyện đó lặp lại với tôi nữa.

Xin Chúa đừng để con thích Robert Cancer nữa.

----------

Tôi tới phòng thay đồ nữ để thay đồ thể dục. Tôi và Brenda có chung lớp thể dục và chúng tôi đã hẹn nhau ở đây sau tiết 2. Tôi bước vào phòng thay đồ, bắt gặp những tiếng xì xầm về anh chàng nào đó mà tôi cho rằng là người Madhie đã kể cho tôi ở giờ ăn trưa trước khi bước tới tủ đồ của mình, cái tủ chỉ ngay bên cạnh cái của Brenda.

"Rất vui khi lại được thấy chị đó Claire" Brenda nói, uể oải tựa đầu vào tủ đồ "Lớp vật lý như muốn vắt kiệt sức lực của em vậy"

Tôi khúc khích trước bộ dạng gần như không còn sức sống của Brenda.

"Vậy em sẽ xoay sở ra sao với lớp thể dục đây hả Brenda" tôi nói trong khi cởi áo và mặc đồ thể dục.

"Em chỉ bị vắt kiệt tinh thần, Claire. Không phải thể chất"

"Em nói sao cũng được, Brenda" tôi mỉm cười trước cái đảo mắt của Brenda. Tôi buộc tóc mình lên thành một cái đuôi ngựa xinh xắn, mỉm cười thích thú mỗi lần tôi lắc đầu và khiến nó đung đưa. Tôi chẳng thể nhịn cười được hơn nữa khi Brenda ngồi nhìn tôi lắc đầu như một con dở.

"Đừng nói với ai là chúng ta biết nhau nhé Claire" Brenda mím môi nhịn cười rồi bật lên thành tiếng khi tôi làm những trò không thể nào ngộ nghĩnh hơn với cái đuôi ngựa của mình.

"Stop, làm ơn đấy. Dừng lại đi!" Brenda vừa van xin vừa ôm bụng cười. Đến khi nhìn con bé sắp ngã tới nơi vì cười tôi mới dừng lại.

"Được rồi, chúng ta nên đi trước khi thầy Splinter thổi còi. Em không muốn bị phạt chạy đâu nhỉ?"

"Ôi xin, chị đã quên em là vận động viên điền kinh sao Claire? Em có thể chạy cả ngày luôn đấy" Brenda ném cho tôi ánh nhìn nhạo báng và nắm lấy tay tôi khi tôi đưa tay mình ra cho con bé. Tôi kéo Brenda đứng dậy và chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng thay đồ.

Hôm nay chúng tôi sẽ tập bóng rổ và khỏi phải nói, Brenda đã sầu não thế nào khi nghe thông báo đó từ huấn luyện viên Splinter a.k.a thầy thể dục của bọn tôi. Brenda chúa ghét bóng, tất cả loại bóng. Con bé từng kể với tôi rằng hầu hết những 'bi kịch' dở khóc dở cười hồi nhỏ của con bé là do những quả bóng. Brenda từng bị ngã nhào xuống ao nước vì một quả bóng rổ. Bị bầm một bên mắt vì một quả bóng chuyền. Và bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa với những câu chuyện về những quá bóng khác. Brenda thật sự có mối hận thù sâu đậm với những trái bóng. Đó là lí do vì sao con bé không bao giờ chơi giỏi bất cứ loại bóng nào. Điều đó ép buộc con bé phải nhờ tới sự giúp đỡ của Brian Sagittarius, một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc của đội Scarsdale high và cũng là người chơi giỏi bóng rổ duy nhất mà Brenda quen biết.

"Em thà chết còn hơn" Brenda nhăn mặt né tránh tôi khi tôi đưa quả bóng rổ cho con bé. Giống như quả bóng không khác gì một loại virus độc hại cần tránh xa.

"Ôi thôi nào Brenda. Em không thể nào học chơi bóng rổ với Brian nếu em thậm chí còn không có can đảm cầm một trái bóng" tôi nói, nhìn Brenda bằng ánh mắt trấn an đang muốn nói rằng đừng sợ, quả bóng sẽ không cắn em đâu.

"Urgh" Brenda rên rỉ, cầm lấy trái bóng trên tay tôi và bước một cách nặng nề tới gần trụ bóng rổ. Ngay sau đó tôi thấy Brian chạy tới chỗ Brenda, cậu ta đã nói điều gì đấy trước khi trở lại cùng với đám con trai. Brenda nhìn sang tôi, lắc đầu cho cái nhìn đầy thắc mắc của tôi.

Tôi thở dài bước tới chỗ Brenda, mắt lơ đãng nhìn sang hàng ghế khán đài và bắt gặp một cặp mắt đang nhìn mình, tôi dừng lại. Robert mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi đáp lại cậu bằng một nụ cười và cái vẫy tay đầy do dự của mình. Tạ ơn Chúa là cậu ấy không đứng trước mặt tôi, tôi sẽ chết vì đỏ mặt mất.

"Claire! Chị có tập hay không đây?"

"Y-yeah, chị đến ngay đây" tôi đáp lại Brenda trong khi mắt vẫn hướng về phía Robert. Tôi mỉm cười với Robert lần nữa, vẫy tay tạm biệt cậu ấy một cách luyến tiếc trước khi bước tới chỗ Brenda.

End chapter 09

A/n:

Tớ muốn nói một xíu về cung Xử Nữ qua góc nhìn của tớ. Mọi người đu truyện 12 chòm sao ắt sẽ thấy những cái rập khuôn cũ rích về các sao như Bạch Dương nóng tính, Xử Nữ cầu toàn hay Sư Tử chảnh cún này nọ...

Với tớ thì tớ không xây dựng nhân vật của các sao dựa trên đống rập khuôn đó mà qua trải nghiệm thực tế của tớ với các sao ở ngoài đời thật.

Và Virgo trong mắt tớ không phải kiểu cầu toàn, mà là một người đa tài. Họ không giỏi nhiều thứ thì cũng là biết nhiều thứ. Họ có xét nét và kĩ tính đấy, nhưng chúng ta có thể nào ngừng đặt họ vào cái khuôn 'cầu toàn' và cho người đọc thấy những mặt khác của Xử Nữ không nhỉ? Không chỉ Xử Nữ mà cả những sao khác nữa.

Tớ chán mọi người stereotype Thiên Yết và Ma Kết là nhân vật nam lạnh lùng bá đạo rồi. Nên ở những tác phẩm trong tương lai của tớ mọi người sẽ còn thấy Thiên Yết nữ và Ma Kết nữ dài dài đấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com