Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nope

hôm nay tôi sẽ kể từng chuyện một.

libra. mười hai tuổi. nữ.

truyện cổ tích kể rằng, chỉ cần công chúa bật khóc, bà tiên đỡ đầu sẽ xuất hiện. khi mẹ tôi ném chai bia sượt qua vai tôi và vỡ tan thành từng vụn thủy tinh sắc nhọn ngay trong xó, vai tôi bắt đầu rớm máu. bà tát tôi rồi xô tôi ngã từ thềm nhà xuống thềm đất bám bụi. cánh cửa đóng sập, tôi ngồi bó gối trước cửa nhà. sẽ rất nhanh thôi. chỉ cần tôi chờ đến ba giờ sáng, mẹ tôi sẽ say bí tỉ, lảo đảo mở cửa nhà, loạng choạng bước ra cổng, đá cho tôi một cái đau điếng, rồi lần mò lên một chiếc taxi đợi sẵn. biến mất. lúc đó tôi có thể lên phòng của tôi để ngủ, và bảy giờ sáng lại có thể đến trường.

và rồi tôi bắt đầu khóc. trước đây tôi không bao giờ khóc. nhưng rồi hôm nay tôi còn chẳng kịp ăn tối, mẹ tôi về sớm so với dự kiến. thật tồi tệ, tôi lấy ra miếng băng cá nhân dán tạm bợ. một đứa trẻ như tôi có thể làm gì hơn, ngày mai lại bắt đầu một kì nghỉ mới rồi. tôi thấy thật cô đơn. vậy nên tôi khóc.

nhưng rồi bà tiên đỡ đầu đã chẳng đến.

tôi nào phải công chúa đâu.

[[ libra à, sao hôm nay dưới mắt cậu có quầng thâm thế?

(là vì tối hôm qua tôi phải ở ngoài đường đến hơn ba giờ sáng đấy.)
à là do hôm qua tớ thức đến khuya để học bài đấy, cậu không biết hôm nay có tiết kiểm tra hay sao?

chết thật, tớ quên mất, cảm ơn libra đã nhắc tớ, libra thật là chăm học.

 libra à, đầu gối cậu có sao không, tớ thấy nó đang chảy máu kìa.

(vậy sao, các cậu thì bị các cốc thủy tinh va trúng xem xem nó có chảy máu không nhé.) ôi, hôm qua tớ lỡ không cẩn thận mà ngã, có lẽ tớ sẽ lên phòng y tế một lúc.

để tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé.

không sao đâu, nhẹ ấy mà, tớ có thể tự lên được. ]]

và sau đó tôi ở luôn trong phòng y tế, có những ngày gió, vài cơn gió thổi mãi, và tôi chẳng bao giờ rời khỏi căn phòng của mình. thành phố tôi ở chẳng có bà tiên đỡ đầu giống trong truyện cổ tích. tôi cứ trốn ở đấy mãi.


________________________________________________________________________________________________________________________

cancer. mười hai tuổi. nữ.

tôi đã chuyển đến một thành phố kì lạ. một mình. cả nhà tôi chỉ có đủ tiền để tôi tiếp tục học hành. tôi đã học tại một ngôi trường kì lạ. người ta chẳng nói chuyện hay cười đùa với nhau. họ chỉ cắm mặt vào điện thoại và tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất.

tôi không giống họ.

họ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.

để xem nào. từ ngày tôi chuyển đến tôi nói được hai câu.

câu thứ nhất là: xin chào, tớ là cancer từ nay mong được các cậu giúp đỡ.

họ nói được hai câu.

câu thứ nhất là: cancer ơi, hôm nay tớ thực sự, thực sự có việc bận, cậu có thể giúp tớ trực nhật được không?

và thế là tôi nói câu thứ hai của tôi: được thôi.

và thế là họ nói câu thứ hai của họ: cảm ơn cậu nhiều lắm.

tôi luôn chỉ có một mình, tôi nhớ capricorn, tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các bạn lắm. nhưng rồi tôi biết phải làm sao? tôi chẳng có quyền quyết định trong sự việc này. tôi phải học và cố bám trụ lại thành phố này, rồi sau đó kiếm thật nhiều tiền, để ba mẹ tôi chẳng còn phải khổ sở mãi thế.

tôi luôn chỉ có một mình, ngồi học một mình, giờ thể dục chẳng có ai chịu ghép đôi với tôi, tôi thấy điều đó chẳng có gì phải khó chịu, đỡ khó xử cho cả hai bên. dù sao nhìn mặt nhau cũng đã là một thử thách, tránh được là một điều tốt. tôi luôn chỉ có một mình, mặc dù tôi sống tại nhà bác tôi, tất nhiên hai bác tôi rất tốt, trừ việc họ ích kỷ điêu toa thiên vị vô lý độc đoán, thì còn lại, dĩ nhiên là họ tốt.

tôi ghét phải ngồi trong lớp học, ghét nhìn chằm chằm xuống mặt đất hay trang sách mà chẳng thể ngẩng đầu lên, nên tôi thường đi lên phòng y tế mỗi giờ tự học. ít nhất lúc đó tôi có thể nhìn thẳng. 

lúc đó tôi phát hiện ra một bạn nữ, có tóc tết hai bên thắt nơ đỏ luôn nằm tại cái giường trắng trong cùng. bạn đó chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, có ai nói chuyện với tôi bao giờ, đó chẳng hề là một chuyện đáng ngạc nhiên. nhưng rồi lâu sau đó tôi để ý bạn đó ngày nào cũng đến, kĩ năng sơ cứu rất thành thạo lúc nào cũng đến thay băng cá nhân, và mỗi ngày lại có thêm một vết thương mới. băng dán cũ chưa kịp gỡ lập tức có băng dán mới chồng lên. 

tôi luôn ngồi thật gần cửa sổ, lúc đó gió bên ngoài sẽ rất trong lành, tôi mở cửa trái tim mình.tôi thở nhẹ ở một góc thế giới.

________________________________________________________________________________________________________________________

aquarius. mười hai tuổi. nam.

tôi bắt đầu một ngày với buổi học ở trường từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa. tôi bắt đầu buổi chiều với nhưng buổi học từ hai giờ chiều đến mười rưỡi tối.

ở trường tôi rất xuất sắc. trong tất cả các môn học.

nhưng việc xuất sắc là một việc mệt mỏi. tôi có vô số bằng khen, huy chương vàng bạc giải thưởng của toán. nhưng những thứ đó không giữ chân bố mẹ tôi. trong cuộc sống của tôi chỉ có bác lái xe đưa tôi đi học, cô giúp việc dọn bàn ăn tối cho tôi.

bố mẹ không xuất hiện ở đó. 

họ bận làm việc và những mối quan hệ.

tôi sống những việc thiếu thốn tình cảm không cản trở được việc tôi đang sống. nhưng dĩ nhiên cũng có đôi lúc tôi cảm thấy mệt sau mỗi lần trở về nhà sau một buổi học nào đó, sẽ chẳng có ai an ủi hay vỗ về tôi. chẳng thành vấn đề. mỗi lần đi họp phụ huynh đều là bác quan gia đến dự, bố mẹ tôi bận mất rồi. chẳng thành vấn đề. mỗi lần tôi ốm, không ai trong bố hay mẹ sẽ chăm sóc tôi, thay vào đó, bác sĩ gia đình sẽ làm việc ấy. chẳng thành vấn đề.

sau tất cả, chẳng có gì là vấn đề. miễn là tôi xuất sắc.

khi bạn nằm mơ thì nó sẽ đi kèm hi vọng. nhưng nếu nó đau đớn thì bạn không cần phải mơ nữa. tôi tự gói mình lại, để sống tiếp. ngày ngày lặp đi lặp lại như một vòng tròn nho nhỏ,mọi chuyện, vẫn đều ổn.

tôi cho rằng thế giới này chỉ có xuất sắc là đẹp nhất, mãi cho về sau tôi phát hiện ra một cô bạn. trước đây tôi chưa từng thấy, hoặc có lẽ tôi không chú ý đến ai. chỉ là buổi hôm đó, hoa táo vườn trường đã nở, tôi nhìn lên phía trên chiếc cây, rồi đảo mắt một vòng và dừng lại ở cửa sổ phòng y tế.

ở đó có một cô bạn. ngày ngày ngước mắt nhìn lên trời từ chiếc giường y tế trắng muốt. tôi chưa bao giờ lên phòng y tế, nhưng cô bạn đó thì ngày nào cũng lên. cô bạn đấy có mái tóc hung đỏ, có lẽ là do đi nắng nhiều, cách một tầng nên tôi nhìn không lấy gì làm rõ.

nhưng cô bạn đấy đã đến phòng y tế mỗi ngày. đó là một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com