• | C H Ư Ơ N G | 01 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Tiết trời cuối tháng 8 rồi nhưng vẫn còn khá là oi bức. Qua đi một mùa hè đầy thoải mái nhưng cũng rất chóng vánh vì nó trôi qua khá nhanh. Một mùa tựu trường nữa lại đến. Cứ hệt như là kiểu, mới còn hí ha hí hửng vì mùa hè đã đến mà chỉ vừa chớp mắt đôi ba lần thôi, nó đã đi qua rồi. Khép lại một kì nghỉ hè dù rằng đã tận hưởng đủ hay là chưa, thời điểm trở lại trường để bắt đầu một năm học mới đều đã sắp tới rồi. Còn hễ còn là học sinh thì cứ vào đến ngày nào của mỗi năm đều sẽ vô cùng háo hức và tất bật xách ba lô đến trường.
Nhưng không phải là trường hợp nào cũng có thể nôn nao chờ đợi cái ngày này để được tựu trường. Cũng có vài con người đang rất tiếc nuối và đã quen dần với chế độ "sâu nướng mùa hè" nên khi gần tới giờ phải đến trường rồi mà vẫn chưa chịu lết ra khỏi giường.
"Ba ơi, thằng heo này chết trên giường luôn rồi thì phải?! Con kêu hoài nhưng nó không dậy!!!"
"Thiên Yết! Mày lại gọi anh hai mày là thằng và nó nữa đó sao? Láo lếu riết quen tao đánh cho phù mỏ nhé!"
Gọi ba không được còn bị chửi, có thằng quỷ nhỏ lôi cả mẫu hậu đại nhân ra chinh chiến cùng với lão ba nhà mình.
"Mẹ ơi, con kêu Thiên Bình hoài không dậy thì thôi mà ba còn chửi con nữa kìa mẹ!!!"
Sau đó là một màn đấu võ mồm đến từ hai "anh chị" phụ huynh:
"Mả cha ông Thiên Phúc! Ai cho ông chửi con yêu của tôi thế hả?"
"Nhưng thằng Yết nó dám kêu anh trai nó là thằng, chẳng lẽ tôi lại không dạy dỗ nó được sao?"
"Dạy dạy cái rắm! Đứa ông cần dạy chính là thằng con lớn dấu yêu của ông kia kìa, có biết sáng nay sẽ tựu trường hay không mà giờ vẫn còn ngủ?!"
Người đàn bà quyền lực của gia đình phẫn nộ cầm nguyên cái muôi múc canh gõ cái keng vào đầu lão chồng nhà mình. Bà đay nghiến mắng mỏ ông - "Mau lên kêu thằng Bình nó dậy, mười phút nữa không thấy đâu thì tôi sẽ xúc cả ông lẫn nó ra đường liền đấy!!"
Và có ông chồng nào đó tái mét mặt mày chạy lên phòng thằng con lớn bằng hết tất cả sức lực của người đàn ông hơn bốn chục tuổi.
Và có thằng con út nào đó láo lếu rời khỏi phòng của anh trai, đi ngang qua người ba của mình còn dám bắn tim hôn gió đùng đùng làm ông tức nghẹn.
Trịnh Trần Thiên Yết quần áo đồng phục tươm tất, đầu tóc chải chuốt điển trai gần chết chạy xuống bếp ôm hôn mẹ mình một cái. Mẹ của hắn vỗ đầu khen hắn rất ngoan rất giỏi rồi nhấn hắn ngồi xuống ghế để chuẩn bị ăn sáng. Phía dưới bếp là bức tranh về tình mẹ con cực kì hòa thuận và tình cảm thì ở phía trên tầng hai lại không được nhẹ nhàng đằm thắm cho lắm.
Có ông bố dùng hết tất cả vốn liếng sống suốt mấy chục năm qua của một người đàn ông thành đạt mà lạy lục, mà năn nỉ, mà vỗ về thằng con trai đang cuộn mình trong cái mền kia thức dậy. Và có công mài sắt, có ngày nên kim khi thằng con trai dấu yêu của ông cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Ông bố như một chàng hoàng tử mừng mừng tủi tủi khi thấy công chúa của mình đã thức dậy. Ông nhanh chóng đốc thúc con trai vào toilet rửa mặt, chính tay ông tự bóp kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa sát tận mồm cho con. Xong lại chạy ra ngoài chuẩn bị đồng phục cho nó. Hai cha con xà quần cả một hồi thì cũng vừa kịp trình diện với mẫu hậu đại nhân dưới nhà bếp ở phút thứ mười.
Trịnh Trần Thiên Bình đem bản mặt ngái ngủ kéo ghế ra mà ngồi xuống. Ây dà, mới đó mà đã hết hè rồi phải đi học lại rồi sao? Thật không thể tin được, sao mọi thứ có thể trôi qua nhanh đến vậy cơ chứ?
Người đàn bà quyền lực nhìn thấy khuôn mặt đầy chán nản của con trai lớn và thái độ lồi lõm khi cầm đũa chọt chọt tô bánh canh của nó thì tay bà lại giơ cao cái muỗng. Một phát thật chuẩn xác nhắm vào đầu thằng con lớn mà phang cái cốp. Thiên Bình bấy giờ mới tỉnh táo lại được, anh trợn ngược hai mắt lên nhìn mẹ mình.
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngồi đó nhâm nhi? Mẹ còn chưa tính sổ việc hôm nay đến trường mà mày vẫn cứ ngủ ì ra ở đó đâu đấy!"
Thiên Bình dưới con mắt như bắn ra được tia laze đốt cháy cả mình thì lật đật cầm đũa cầm muỗng xúc ăn thật nhanh chóng. Ông ba ngồi kế bên xót con bị đánh oan uổng, xót con vì ăn nhanh mà không thể nhai nuốt kĩ nhưng nhìn thấy sự tức giận tột độ của người vợ nên chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong không dám lên tiếng. Thiên Yết ăn xong phần ăn sáng của mình rồi, hắn đứng lên đem chén bát bỏ vào bồn rửa rồi rửa tay rửa miệng sạch sẽ.
"Mày làm cái gì cũng chậm chạp thật đấy Bình, ăn với ngủ thôi cũng chẳng nên nết!" - Ỷ bản thân ăn xong trước nên có thằng em lướt ngang qua chỗ của thằng anh đang ăn mà buông lời móc mỉa.
Rồi có ông ba tức điên lên khi thấy thằng con dấu yêu của mình bị cái thằng đáng ghét kia chọc tức. Ông giơ chân ra với ý định ngáng đường cho nó té chơi vậy đó. Ông cứ tưởng là nó tránh được nhưng không, thằng con út của ông thật sự vì vấp phải cẳng chân ông mà té sấp mặt. Và rồi cũng vì nó té chổng vó lên trời nên ông cũng bị vợ đem ra mắng cho một trận banh nhà vì dám đụng đến con trai cưng của bà ấy.
"Mày không đợi anh đi cùng sao?"
Thiên Bình cũng hoàn thành xong bữa ăn sáng, lật đật uống ực hết ly sữa để sẵn rồi nhanh chóng lấy đồ đạc chạy ra ngoài. Thiên Yết đang cột dây giày, nghe thằng anh trai hỏi vậy thì ngước lên trả lời:
"Không đâu, tao phải sang nhà rước thằng Cá đi nữa, nên mày tự lấy xe đi đi!"
"Anh trai mày lại không chở, đi qua chở cái thằng đó làm gì?!" - Thiên Bình nhăn nhó mặt mày hỏi thằng em.
"Hỏi thế cũng hỏi!" - Thiên Yết nhướn mày, tặc lưỡi bảo - "Đơn giản vì mày có xe, nhưng nó thì không!"
Thiên Bình chán ghét nhìn thằng em. Anh em cái nỗi gì đâu chứ, nó đối xử với anh trai ruột thịt của nó còn thua cả một thằng bạn nữa cơ. Thằng Bình ngồi thụp xuống xỏ giày, ba mẹ cũng đứng lên ra tiễn hai con lên đường. Nay cũng là ngày đi lên nhận lớp thôi chứ chưa có học hành gì cả, nhưng đó chính là thói quen suốt mười mấy năm hai anh em đi học rồi. Tính đến nay chắc là năm thứ 12 rồi đi?
"Hai đứa đi nhé! Nhận lớp xong rồi về liền, đừng đi la cà đâu hết nghe không?" - Mẹ đứng dặn dò. Cái câu này so với các năm trước đều không sai lấy một chữ.
"Tụi con biết rồi ạ."
"Thưa ba mẹ con đi!" - Thiên Yết vươn tay ôm lấy mẹ, quay sang ông ba thì thấy được bản mặt chán ghét của ổng nên hắn chỉ banh mắt lè lưỡi chọc quê một cái rồi quay lưng đi.
"Ba mẹ con đi!" - Và trái ngược lại với thằng em trai, Thiên Bình được may mắn sà vào vòng tay của ba nhưng quay sang thì thấy mẹ đã xách đít đi vào trong nhà rồi.
Cái nhà này là thế! Nó rõ ràng chính là chia phe phái lộ liễu ra đó. Một nhà bốn người với khung cảnh sáng nào cũng như tấu hài cho mọi người xem. Cặp bố mẹ này có hai thằng con trai sinh đôi nhưng không lại giống nhau. Cả hai đứa con khác nhau về ngoại hình, khuôn mặt, tính cách và cả sở thích. Tụi nó chỉ có ba điểm chung duy nhất giống nhau chính là sinh ra cùng một ngày, cùng một cha một mẹ đẻ ra và đều có trong đũng quần một chú chim xinh xinh.
Thằng anh tên Trịnh Trần Thiên Bình với vẻ ngoài thư sinh và lãng tử. Anh thu hút rất nhiều nữ sinh vì vẻ ngoài nho nhã đó và cách ăn nói đều thu hút cũng như là nhẹ nhàng. Và với vẻ ngoài càng lớn càng giống ba, cũng như là luôn nghe lời, làm theo ý ông nên Thiên Bình được ba cưng nhất nhà. Trái ngược lại hoàn toàn với thằng em sinh đôi của mình.
Thằng út của nhà đó tên Trịnh Trần Thiên Yết. Có một thằng giống ba rồi thì sẽ có một thằng giống mẹ, và Thiên Yết chính là giống mẹ nên được mẹ cưng dữ dội. Tính cách của hắn trái ngược hoàn toàn với thằng anh, hắn khá nóng tính, không đủ sức kiên nhẫn để đâm đầu làm theo mãi những thứ mình không thích. Và hơn hết, hắn với ba hắn chính là khắc tinh của nhau nên cứ hễ sáp vô là hai ba con lại cự cãi mãi.
Có một cái khác biệt nữa giữa hai anh em này chính là về chiều cao. Thằng anh thấp hơn thằng em tận 5cm và ốm hơn thằng em 5kg. Vì Thiên Bình lười tập thể dục, chỉ thích lười biếng còn Thiên Yết thì ngoài đi chơi net ra thì sẽ dành thời gian đi tập gym và chơi bóng rổ nên đô con hơn thằng kia là phải. Thằng anh suy nghĩ chuyện đời có hơi hướng hường phấn và lạc quan trong khi thằng em thì chững chạc và suy nghĩ thấu đáo hơn.
Nhưng mà cho dù có cao hơn, có khỏe hơn hay là có trưởng thành hơn so với Thiên Bình thì Thiên Yết vẫn phải chấp nhận cái việc thằng kia chính là anh trai của mình.
Tất cả cũng chỉ vì cách đây gần 17 năm về trước, hắn - Trịnh Trần Thiên Yết đã sinh ra sau anh trai sinh đôi của hắn - Trịnh Trần Thiên Bình tận 5 phút lận cơ.
Chỉ về ra trễ hơn 5 phút thôi mà đã khiến hắn trở thành em trai của cái thằng này. Nỗi đau đến thấu tận tim gan đến bây giờ Thiên Yết vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Hết sức buồn bực! Vì không thể chấp nhận được điều đó nên hắn chẳng bao giờ xưng gọi một tiếng anh - em với Thiên Bình. Mà Thiên Bình cũng chẳng để tâm, cứ xưng như nào miễn cả hai thoải mái là ổn. Còn nếu hôm nào cái thằng em trời đánh quá láo toét thì anh sẽ hét to lên méc ba để ba đánh nó, vậy thôi.
Năm cả hai mới vào cấp 3, ba đã mua cho hai đứa mỗi thằng một chiếc xe đạp điện để tiện hơn trong việc đến trường. Vì cấp 3 không có học bán trú giống hồi học trung học nữa nên giờ giấc học thất thường, có xe để tự đi tự về vẫn tốt hơn. Thiên Bình thì lấy xe tự chạy lên trường trước, còn Thiên Yết thì ghé sang nhà để câu thằng bạn thân đi cùng.
"Cá ơi!! Xuống mau lên!!" - Thiên Yết dựng xe dưới căn nhà bốn tầng cao đồ sộ kia mà gào thét tên thằng bạn.
Đây là nhà của bạn thân Thiên Yết, Vũ Huỳnh Song Ngư, con trai của một đại gia bất động sản.
Kể cũng lạ, hắn có thể điên tiết lên khi thằng anh trai cứ ngủ nướng đến quên mất giờ giấc nhưng lại có thể kiên nhẫn đến mức có thể đứng đợi thằng bạn thức dậy để cùng nhau đến trường. Chừng năm phút sau thì cổng nhà mở ra, một người phụ nữ lôi kéo thằng con trai ra ngoài.
"Lạy trời, không có con đến đây chắc cô phải đèo nó đến trường rồi quá!"
Người phụ nữ cười vỗ vai Thiên Yết rồi quay sang đánh bôm bốp vào lưng thằng con trai đang đứng nhưng vẫn có thể gà gật nhắm mắt được. Bà quát ầm lên bất chấp việc đang đứng giữa đường - "Song Ngư! Còn không mau dậy nữa? Tối qua bảo ngủ sớm đi lại không thèm nghe đâu!!"
Thiên Yết mắt thấy thằng bạn sắp bị chính tay người mẹ ruột bóp chết thì nhanh chóng giải vây. Hắn cười cười nói với mẹ thằng bạn cứ để nó cho hắn, rồi chào tạm biệt bà. Mẹ của Song Ngư lực bất tòng tâm, chán nản với thằng con của mình hết sức nên chỉ có thể nhờ vào Thiên Yết. Bà rối rít cảm ơn hắn thêm vài lần nữa rồi mới trở vào nhà. Đợi mẹ của thằng bạn đã vào trong hẳn rồi thì Thiên Yết mới bắt đầu hành vi bạo hành để gọi thằng quỷ sứ này dậy.
"Đờ mờ mày Cá! Mau dậy nhanh hoặc tao lột đồ mày ra ngay tại ngoài đường đấy thằng mặt lờ mê ngủ!!
Vừa nói hắn vừa dùng sức kẹp cổ thằng bạn, một tay banh hai con mắt của Song Ngư ra, tay còn lại thì bóp chặt cái mũi của nó. Song Ngư trong cơn mơ thấy được hình ảnh một chú cá tội nghiệp đang bơi lội tung tăng dưới nước thì bỗng bị ai đó vớt lên. Mà cá bị lôi ra khỏi nước thì sẽ đéo thở được nên bắt đầu vùng vẫy. Song Ngư mở to hai mắt, phát hiện bản thân đang bị ai đó bịt mũi thì vùng mạnh ra khỏi người hắn. May quá, có không khí lại rồi. Song Ngư thở lấy thở để, thở ghê đến nỗi như muốn hút hết cả khí trời trên thế giới này luôn.
"Dậy rồi à?"
Nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh đầy gợi đòn của Thiên Yết làm cho Song Ngư chỉ muốn lao vào đấm hắn một trận nhừ tử thôi. Mẹ nó, suýt chút nữa là đã gây chết người rồi đó mà thằng khứa này vẫn còn nhởn nhơ ra đó cho được sao?
"Mau lên xe, trễ giờ bây giờ đó!"
Song Ngư nhảy phốc lên yên sau ngồi, Thiên Yết bắt đầu mở máy xe rồi cho xe chạy. Trường cấp 3 của cả hai học cũng phải mất gần hai chục phút đi xe. Vì nay lên nhận lớp, là ngày đầu tiên tựu trường nữa nên cả hai đã cố đi sớm hơn rất nhiều. Nay là ngày tựu trường của cả nước nên giờ phố xá nhìn đâu đâu cũng là bóng dáng của những lứa học sinh mặc đồng phục đi lại khắp nơi ở trên đường.
"Chả biết năm nay tao với mày có học chung lớp với nhau nữa không đây? Ôi, lo chết!" - Song Ngư ngồi ở sau, bắt đầu nói chuyện với thằng bạn.
"Tính ra tao với mày học chung với nhau được 5 năm rồi đó! Năm cuối đời học sinh rồi mà hai đứa mình không học cùng nhau chắc cắn lưỡi chết luôn!"
"Không học cùng thì để tao bảo mẹ cho chuyển về học chung với mày là được mà. Mẹ tao còn cầu mong hai đứa học chung một lớp nữa mà!"
"Ghê nhờ, có mẹ nằm trong ban phụ huynh của trường là chất chơi liền ha?" - Thiên Yết câu nhẹ khóe môi, hắn buông lời cà khịa.
"Mày thì khác đéo?! Mày cũng có ba nằm trong ban đại diện cha mẹ đó thôi còn giề?!"
"Thôi có mà mơ tưởng nhá! Ông ba tao chỉ toàn đáp ứng theo mấy yêu cầu của thằng Bình thôi chớ làm đéo gì có chuyện sẽ làm theo ý tao. Giờ thử tao với thằng đó mà đòi dọn vào ký túc của trường ở thì sure kèo ổng chỉ có níu thằng kia ở lại rồi một phát đá văng tao đi thôi!"
Song Ngư nghe thằng bạn hậm hực như vậy thì phá lên cười ha hả. Anh với thằng này quen nhau từ năm lớp 7 ở hồi trung học. Tình cờ bị giáo viên năm đó xếp chỗ ngồi theo học lực năm trước nên cả hai thằng mới ngồi kế nhau thôi. Mà lâu dần thành quen, tính tình cũng hợp nhau nữa nên cả hai thằng bám lấy nhau đến tận bây giờ. Thiên Yết so với anh trai sinh đôi của mình thì thân thiết và hiểu rõ Song Ngư hơn rất nhiều. Và thằng Cá này đối với hắn cũng y như vậy.
"Tao nghe nói, Song Tử chuẩn bị dọn về ở chung với mày hả?"
"Ờ, nghe đéo ưa một tẹo nào cả. Đó giờ nó ở riêng có chết mẹ gì đâu mà nay tự dưng ba mẹ tao đòi rước nó về ở cùng!" - Song Ngư chán ghét trả lời thằng bạn - "Ổng bả còn bảo, nếu có khác lớp thì sẽ cố xin cho nó về học cùng với tao!"
"Hay là nó lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"
"Chuyện nó gây ra thì nhiều vô số kể rồi đó thôi! Tao cũng chả biết ba mẹ tao nghĩ gì, nhưng nếu mà điều đó xảy ra thật... Mày nghĩ xem, tao có nên xin dọn vô ký túc xá để học không?"
"Thôi đi mẹ mày! Thì đừng có đụng mặt là được thôi mà, nó cũng đâu có ưa gì mày đâu, hai bây né nhau ra là ổn!"
"Đấy đấy, mày coi kìa! Vừa nhắc người đã thấy mặt người. Nãy tao ra đường chắc bước lộn chân rồi quá!"
Song Ngư tặc lưỡi đầy chán ghét chỉ tay về phía hai con người đang chạy chiếc xe moto to kềnh ở trước mặt. Người con trai cầm lái, còn người con gái ngồi ở phía sau. Cả hai còn không đội mũ bảo hiểm nữa nên cả Thiên Yết và Song Ngư đều có thể nhanh chóng nhận ra được đó là ai.
Cả hai thằng dừng lại chờ đèn đỏ, tình cờ thế nào lại đậu song song đứng chờ cùng với chiếc moto kia luôn. Song Ngư không muốn nhìn nên đã quay đầu về phía bên trái nhằm tránh mặt. Nhưng người tính không bằng trời tính, con nhỏ ngồi ở yên sau kia vẫn nhận ra anh.
"Ố ồ, ai đây ta? Là anh trai của tôi đó sao? Song Ngư à?"
Cả Thiên Yết lẫn Song Ngư đều không thể lẫn trốn được nên đành phải quay qua đối diện cùng người con gái vừa lên tiếng đó. Vẫn là cái độ ngả ngớn đến mắc ghét đó của nó, son phấn trét đầy mặt. Áo thì mở bung hai cúc đầu để lộ ra khuôn ngực đầy đặn, váy thì có vẻ là cắt ngắn lên rồi làm chỉ cần có cơn gió thổi nhẹ qua thôi là đã thấy hết phần quần bên trong. Nó gọi một tiếng anh trai xong thì đưa tay vòng qua ôm lấy thân hình của người con trai ngồi trước, nhẹ nhàng nhếch môi đầy khiêu khích.
Song Ngư nhìn cái cảnh đó của đứa con gái đó chỉ muốn nổ tung cả đầu. Điệu bộ dân chơi hư hỏng như vậy mà ba mẹ còn muốn rước nó về nhà là như thế nào đây? Thằng Cá chán ghét không muốn mở miệng, mắt liếc sang cây đèn giao thông vừa chuyển thành màu xanh lá là đã khều thằng Cạp chạy đi.
"Trời đất ơi! Hình như nó lại thay bồ mới nữa rồi thì phải?! Tao thấy hồi tuần trước nó mới ôm ấp một thằng của bên Tinh Linh xong, giờ là một thằng khác nữa!" - Thiên Yết ngán ngẩm nói.
"Còn lạ đéo gì con đó nữa?! Ăn chơi đổ đốn như vậy sớm muộn rồi cũng có ngày vác cái bụng bầu về nhà ăn vạ!"
"Nghe hơi đĩ chó nhưng mà tao thấy cũng có mùi lắm rồi."
"Thiệt, nó gọi tao một tiếng anh trai mà cũng khiến tao mắc ỉa. Tao cần đếch gì con em gái giống nó chứ?!"
Người con gái ban nãy là Vũ Ngọc Song Tử, là em gái có một nửa huyết thống với Song Ngư. Nói như vậy có nghĩa là sao à? Song Tử chính là em gái cùng cha khác mẹ với Song Ngư. Ba của thằng Cá trong một lần bất cẩn đã cho ra thành phẩm là Song Tử đây. Cũng không phải lỗi hoàn toàn là do ba của anh, tất cả cũng là vì con mụ kia - mẹ ruột của Song Tử chuốc thuốc và dùng mọi thủ đoạn để lên giường với ông. Những tưởng bà ta sẽ sinh ra được đứa con trai để đòi quyền lợi từ nhà nội Song Ngư nhưng không thành, bà ta đã đẻ ra một đứa con gái. Và quá tức tối với điều đó nên đã bỏ mặc con nhỏ mình đã đẻ ra rồi rời đi.
Chung quy thì Song Tử không hề có lỗi trong chuyện này nên ba mẹ anh thấy tội nghiệp nó và muốn đem nó về nuôi. Nhưng con nhỏ này chả biết là tự ái, sĩ diện hay cái khỉ gì mà không chịu về ở cùng. Đã thế ra ở riêng rồi mà còn dám thường xuyên gây chuyện, đàn đúm và qua lại cùng đám nam sinh cá biệt khắp nơi nữa cơ. Ba mẹ của anh cũng vì thấy con nhỏ bị chính mẹ ruột bỏ rơi từ bé, sống dưới cảnh bị người đời gièm pha nên giả vờ không thấy mà ở phía sau thay nó dẹp loạn mọi chuyện. Và cũng chính vì sự vô ơn, láo toét của Song Tử nên Song Ngư chả thể ưa nổi cái đứa em cùng cha khác mẹ ấy.
"Nhà mày phức tạp thật đấy! Thằng anh tao nó bực tao cỡ nào cũng chẳng bao giờ lôi đầu tao ra méc moi hay vạch trần tội xấu của tao hết!" - Thiên Yết lái xe, hắn chẹp miệng bảo - "Ai đời như mày đâu, là anh mà cứ chực chực là đi báo cáo tình hình của con em để nó bị chửi hoài không thôi!"
"Thanh danh gia đình tao sắp bị con trời đánh đó phá nát rồi đó thằng chó!!" - Song Ngư nhíu mày đập cái bốp vào lưng thằng bạn, anh lầm bầm.
Cả hai thôi không nói về chủ đề này nữa, bắt đầu chuyển sang việc chiều nay không có làm gì thì nên ra quán net đánh vài trận game hay không. À mà còn phải mua chuộc thằng Bình để nó không "lỡ mồm" kể cho mẹ nữa chứ! Thiệt tình, anh em ruột gì mà chả chung sở thích gì cả làm cứ muốn đi đâu chơi là phải ói tiền ra để nó câm họng nó lại.
Cổng trường dần hiện ra ngay ở trước mắt. Ngày đầu đi học lại có khác, so với thời điểm nghỉ hè trường học vắng tanh, giờ đây không khí vui nhộn và náo nhiệt hơn hẳn. Từng tốp học sinh trong chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm khoát tay nhau bước vào trường. Trên khuôn mặt của đứa nào cũng tràn ngập những tia phấn khởi của việc ngày đầu nhập học lại.
Thiên Yết và Song Ngư ngồi yên trên xe mà chạy ùa vào trong trường luôn. Chú bảo vệ ghi số xe rồi đưa vé xe cho hắn, thằng Cạp lại bắt đầu chạy xe vào trong kiếm chỗ để đậu. Đây là năm thứ ba hắn và thằng Cá học ở đây rồi, vừa quen thuộc đến mức phát chán mà cũng nghĩ lại đây là năm cuối rồi nên cũng thấy xao xuyến bồi hồi lắm cơ. Kiếm được chỗ đậu xe xong thì hai thằng bắt đầu đi ra sảnh lớn của trường để coi danh sách sắp lớp của năm nay.
Thằng Cá đứng dò tên mình trong số học sinh của khối 12 mà chấp tay tụng niệm liên tục để cầu mong bản thân cùng thằng bạn thân học chung một lớp.
"Quào, má ơi, tao với mày học chung thiệt kìa chó ơi!!"
Thằng Cá con hét vang lên thật to rồi túm lấy cổ áo của thằng Cạp mà lắc lắc như điên để tỏ vẻ hứng khởi. Thiên Yết đang bận rộn căng mắt ra tìm kiếm cái tên của mình mà nghe thằng bạn nói vậy thì hí hửng hẳn lên. Cả hai thằng tụm đầu vào cái danh sách lớp có tên hai thằng.
Khối 12 năm nay tận 12 lớp.
Và năm nay hai thằng học ở 12C5.
"Anh mày cũng học cùng lớp với mình luôn nè Cạp!"
"Thằng đó thì khỏi bàn đi, tao với nó dính nhau từ trong bụng mẹ rồi còn giề..." - Để nhẩm tính coi, tính thêm năm nay nữa là tròn 12 năm học sinh cộng thêm 3 năm mẫu giáo nữa thì hắn với Thiên Bình đều đã đi học cùng một trường, học cùng một lớp rồi còn gì?!
"Thằng Bình có học cùng hay không cũng méo sao, lo cho mày đi kìa Cá!" - Thiên Yết nhoẻn miệng cười, tay di chuyển một hồi rồi dừng lại ở một cái tên trên tờ danh sách lớp.
"Em gái cùng cha khác mẹ của mày cũng học chung với mày nữa kìa!"
Khuôn mặt của Song Ngư bỗng dưng cứng đờ lại.
.
.
.
Đừng quên thả một chiếc ★ nhỏ bé ủng hộ t nha các tinhiu ơi ♡
.
.
End 01.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com