• | C H Ư Ơ N G | 10 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở wattpad @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
Hà Lê Xử Nữ chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngu ngốc như lúc này. Ban nãy cô em họ đã dặn đứng đó đợi nó ra rồi đi cùng nhưng cô lại cứng đầu không nghe theo. Giờ thì hay rồi, đã không gặp được Hội trưởng, lại còn phải giáp mặt với tên người yêu cũ. Vắng vẻ và yên ắng đến thế này, Bùi Hoàng Sư Tử có thể nào mà bỏ qua dễ dàng cho cô được cơ chứ? Tình cảnh bây giờ của cô thật giống với cô bé quàng khăn đỏ đi. Mẹ đã dặn một đường thẳng đến nhà bà rồi, nhưng vì ham mê hoa thơm cỏ lạ bên đường quá nên thật không may đã đụng độ một con sói.
Xử Nữ không phải là cô bé quàng khăn đỏ, nhưng cô của bây giờ thật sự đã đụng phải một con sói thật rồi. Lại còn là một con sói hung ác đang có mối thù với cô nữa...
"Làm sao lại sợ hãi đến mặt mày tái nhợt ra như này rồi vậy em yêu?"
Một tiếng "em yêu" được thốt ra từ đôi môi của tên đối diện làm cô như rụng rời tay chân. Cái từ ngữ thân thương ấy không phải là lần đầu Xử Nữ được nghe, hồi cả hai còn quen nhau, Sư Tử thích nhất chính là gọi cô bằng cái danh từ thân mật ấy. Nhưng chỉ là bây giờ, với tình cảnh hiện giờ, với những chuyện đã xảy ra... Hắn còn thốt ra được cái danh xưng ấy với cô, liệu có còn mang được vẻ ôn nhu và dịu dàng như trước kia?
Rồi là ai sai? Rồi là ai đã tạo ra những chuyện ấy? Rồi là do ai đã đẩy cái mối quan hệ giữa cả hai đến bước đường này?
Hơn ai hết, Xử Nữ chính là người hiểu rõ nhất.
Hết thảy là do cô gây ra. Và cô đáng bị hắn trách móc và trừng phạt. Nhưng không hiểu sao, đối diện trực tiếp với Sư Tử rồi, cô vẫn cảm thấy run sợ đến mức này. Hắn ta vốn là một tên lạnh lùng và đáng sợ dưới con mắt của toàn thể học sinh trong trường. Ai ai cũng phải khiếp sợ hắn vì cái mớ thành tích bạo lực học đường mà hắn tạo nên. Xử Nữ không phải là không sợ, chỉ là do hắn ta đã từng yêu cô, yêu đến mức đem lột bỏ đi cái vẻ ngoài tàn bạo ấy. Thế nên cô mới không sợ hắn. Sư Tử luôn cư xử và đối tốt với cô bằng một vẻ chân thành và say đắm đến độ Xử Nữ đã từng bị ảo tưởng rằng, cô chính là đã thao túng được thiếu gia của nhà họ Bùi.
Giờ thì đã hết rồi, dưới mắt của tên đại ca này, con nhóc đứng trước mặt hắn đây chẳng khác nào bọn tầm thường đầy vô vị và chán ngắt. Mà một khi Sư Tử này đã chán rồi thì sẽ không dễ dàng để yên cho nó sống an ổn đâu. Bản chất của con sư tử là thế, thuận theo thì sẽ được một con đường sống. Nhưng ngược lại, nếu như đã ngu dại chống nghịch cùng nó rồi, hậu quả nhận lại được sẽ không tốt đẹp gì đâu.
"Sao lại không nhìn thẳng vào mắt của anh vậy hả em yêu? Không phải ngày trước em rất kiêu ngạo sao, đến ngày gây ra tội vẫn còn đủ tự tin để hất hàm nhìn đời nữa cơ mà. Sao bây giờ lại co rúm thế, anh đã làm gì em đâu nào..."
Xử Nữ hoảng càng thêm hoảng, ngày trước kiêu ngạo là đúng. Được làm bạn gái của tên bá đạo bậc nhất này, lại còn được hắn bảo vệ cho nên không đứa nào dám rớ vào thì tự tin hất mặt nhìn đời là hiển nhiên rồi. Nhưng giờ đây, với cái biểu cảm cười như không cười, tông giọng băng lãnh thế kia của Sư Tử, cô làm sao mà không run rẩy được chứ. Hắn chưa làm gì cô hết, nhưng khí lạnh tỏa ra khắp người hắn cũng đủ để áp chết cô rồi.
"Tôi xin anh...làm ơn đi, tôi thật sự xin lỗi... Sư Tử à, tôi xin lỗi..."
"Xin lỗi? Gây ra chuyện rồi xin lỗi thôi sao? Đổi lại là mày thì làm sao hả?" - Nghe những lời xin lỗi giả tạo của đứa con gái trước mặt, Sư Tử không khỏi cảm thấy khinh thường mà thay đổi cách xưng hô. Hắn buông tay ra khỏi cằm của cô, đầy chán ghét mà nhếch môi cười lạnh.
"Nếu như mày bị đình chỉ học một năm như tao thì sẽ làm sao? Chỉ cần một câu xin lỗi y vậy thì có chịu được không?"
Xử Nữ không dám mở miệng. Đương nhiên là cô sẽ không chịu được rồi, cuộc đời đi học của cô làm gì có lấy một vết nhơ nào để dính vào được.
Sư Tử nét cười ngày một lạnh hơn. Và như nhìn thấy được những suy nghĩ trong cặp mắt to tròn ngập tràn sự hoảng sợ của cô, hắn tiếp tục mở miệng công kích - "Phải rồi, một đứa ưa hoàn hảo như mày làm sao để chuyện đó xảy ra được nhỉ?! Thế nên mày hả dạ lắm, vì một thằng hư hỏng như tao, có bị đình chỉ thêm mấy năm nữa cũng đáng lắm đúng không nào? Đó đều là những thứ mày muốn có phải không?"
"..."
"Chắc là mày đang thấy bực bội lắm. Thắc mắc vì sao cái trường này không cấm túc tao thêm vài năm nữa để khi mày tốt nghiệp rồi thì tao hẵng đi học lại nhỉ? Tức lắm có phải không?"
Xử Nữ vẫn duy trì sự im lặng. Hay nói đúng hơn, cô nàng đã quá sợ để có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Ban nãy cũng có vài học sinh đi ngang qua, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh cùng âm khí bao quanh khắp người của tên cá biệt này, không một ai dám hó hé câu nào.
"Để tao nói cho mày biết, chỉ cần hành hạ được mày cho bỏ ghét thì tao sẵn sàng chấp nhận để bị đúp thêm vài năm nữa đấy con khốn!"
"Tôi, tôi xin lỗi...tôi xin lỗi..."
Nàng lớp phó lẩm bẩm như một người mất hồn, ánh mắt cũng đã nhanh chóng được phủ bởi một lớp nước trong suốt. Chỉ cần chực chờ chớp nhẹ một cái thôi, hai dòng nước mắt sẽ tự động trào ra ngay lập tức. Khuôn mặt vì hoảng sợ mà trở nên nhợt nhạt như một tờ giấy trắng, đôi môi cũng bị cắn đến sắp nát ra.
Nếu là như ngày trước, chỉ cần nhìn thấy vẻ nũng nịu và hơi hơi tức giận cùng ủy khuất của Xử Nữ thôi là Sư Tử đã buông tay đầu hàng. Ngay lúc đó hắn sẽ lập tức lao vào dỗ dành và dụ ngọt cô bằng mọi cách để cô hạ hỏa, làm mọi thứ bất chấp hình tượng để đổi lấy nụ cười của cô. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, mọi thứ con nhỏ này đã gây ra, cho dù nó có khóc đến tàn tạ hết cả thân người thì hắn vẫn sẽ chỉ thấy đáng khinh và giả tạo thôi.
"Khóc lóc cái gì, khóc lóc cho ai xem thế hả con kia?! Ngày trước mày sai rành rành ra đó cũng đéo thấy mày nhỏ ra một giọt nước để cho tao cảm thông đâu!!"
Xử Nữ khóc ngày càng tợn hơn, cả thân người như bị rút hết sinh khí, cô ngã ngồi xuống dưới đất. Và ánh mắt vẫn ngây dại ra đó nhìn Sư Tử, miệng thì liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi. Cô đã biết mình sai rồi, sai thật rồi...
Nhưng liệu, hắn ta có nhìn ra được điều đó hay không?
"Ngưng đóng vai nạn nhân lại đi con khốn! Mày diễn như vậy để ai xem? Để toàn trường này tụ lại phán xét xem ai mới là đứa sai sao?" - Sư Tử máu nóng bốc lên, hắn điên tiết gầm lên một tiếng rồi xốc hẳn cả người của Xử Nữ đứng lên.
Nghe tiếng ồn ào thì cũng có vài đứa học sinh tò mò bu lại hóng hớt. Nhưng bọn đàn em của tên bị đúp kia hoàn toàn không phải bù nhìn đứng đực ra đó mà vô tích sự. Tụi nó không đợi đại ca nhắc nhớ, tự động xông ra đuổi khéo mấy đứa không liên quan đang có ý định tiến tới. Chuyện người ta đang bàn bạc đầy mặn nồng, đâu phải muốn xía vào là xía được đâu nhé! Mà cũng có phần hơi rụt rè, Sư Tử là ai mà học sinh trong trường không biết được chứ. Dính đến hắn là chỉ có nước xui xẻo thôi chứ không có tốt đẹp gì đâu, thế nên, bọn học sinh nửa rén nửa muốn hóng chuyện.
Chuyện chia tay của tên đại ca này và Xử Nữ đã được loan truyền khắp trường kể từ cái ngày đầu nhận lớp rồi. Bất ngờ và kinh ngạc chính là những biểu cảm của toàn thể học sinh của Ngân Hà. Trong số đó cũng có vài đứa biết được tin đó cũng thập phần hả hê và vui mừng. Tụi nó bấy lâu nay ngứa mắt con Hà Lê Xử Nữ lắm rồi, từ giờ không còn Bùi Hoàng Sư Tử chống lưng cho nữa, để coi con đó còn ngang ngược được bao lâu. Mà cũng lo sợ tên đàn anh kia vẫn còn quyến luyến tình cũ, không còn yêu nữa nhưng vẫn còn niệm tình xưa khi yêu nhau nên chưa ai dám manh động. Nay lại thấy được cảnh tượng thế kia, có ngu đến mấy cũng nhìn ra được, chia tay xong hẳn là quay lại cắn xé nhau rồi. Không hề đơn thuần là hết yêu rồi đường ai nấy đi đâu nhỉ?
"Mày nói to lên, là ai sai hả?! Là tao sai? Là mày sai? Hay là cái thằng ngày đó mày ve vãn đã sai hả?! Đụ má, nói mau đi, LÀ AI SAI?!?!"
Dù biết bản thân là kẻ sai nhiều nhất, nhưng bản chất vẫn là một đứa trọng sĩ diện và mặt mũi, Xử Nữ dưới những lời cay nghiệt và quát tháo của Sư Tử vẫn không mảy may hé môi nói lời nào. Càng nhiều người đến xem, chỉ cần sơ sót lầm lỡ nói ra một vài điều thôi cũng đủ khiến thanh danh cô gầy dựng bấy lâu nay tan thành bọt biển mất... Thế nên, ngoài im lặng chịu trận và khóc sướt mướt, lớp phó của C5 không biết làm gì hơn.
Có ai có thể đến cứu cô được hay không thế này...
Vài thằng con trai đứng đằng xa thấy cảnh đó nhếch môi cười đầy chế giễu, lúc này lại không thấy bóng dáng con chó điên của mày ở đâu hết vậy. Thiên Yết đâu rồi? Lúc cần hắn nhất thì hắn ở đâu rồi? Ôi, cũng thật rất mong chờ một màn đánh nhau giữa Thiên Yết và Sư Tử lắm chứ nhờ. Thằng Cạp kia, không cần biết là vì lý do gì, nhưng cứ hễ đụng đến con Xử Nữ là hắn như bị chạm trúng cọng lông mọc ngược. Cứ điên lên mà không suy nghĩ được điều gì cả. Vậy thì lúc này đây đang cần hắn nhất thì hắn đang ở đâu vậy?
"Tránh ra, tránh ra hết nào!"
Tiếng Hội trưởng vang lên đầy uy nghiêm làm bọn học sinh đang bu đông thành một cục phải né sang một bên nhường đường cho anh. Phía sau Ma Kết là vài ba người của Hội học sinh nữa. Cứu tinh của Xử Nữ đây rồi!
Hội trưởng ác ma không hề sợ sệt gì tên cá biệt này, anh thản nhiên giơ cây búa hồng lên, một phát chuẩn xác nện vô đầu của hắn một cái. Sau đó lạnh giọng bảo - "Việc bị đình chỉ học một năm hình như vẫn không có tác dụng gì với cậu hết phải không? Lại chứng nào tật nấy nữa rồi?"
Sư Tử bị đánh một cái vào đầu, tay liền tự động buông thân người của Xử Nữ ra. Ai lại dám phá đám chuyện tốt của hắn vậy hả?! Hắn quay sang lườm Hội trưởng một phát, Ma Kết cũng không vừa, anh nheo mắt lại nhìn thẳng vào hắn. Bàn tay cũng không hề rảnh rỗi gì, Hội trưởng mở cuốn sổ đen ra và bấm bút. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến tên cá biệt này phải dè chừng, hắn thôi không lộn xộn nữa. Nhưng trước khi rời đi còn không quên bóp lấy khuôn mặt của người yêu cũ, lạnh lùng nhả ra lời đe dọa:
"Chưa xong với tao đâu con khốn!"
Hội trưởng tặc lưỡi, xua tay đuổi hắn đi rồi mới vươn tay đỡ lấy cô gái còn đang thất thần đến mức sắp ngã khuỵu xuống đến nơi kia. Ma Kết để Xử Nữ tựa vào người của mình, hắng giọng nhắc nhở mọi người mau giải tán đi, vì không còn gì để xem nữa đâu. Trò vui đã bị dập tắt, đứa nào cũng có hơi luyến tiếc mà rời đi. Thật tình, là ai đã mách lẻo với Hội trưởng thế này, kịch hay đang dang dở cơ mà...
"Lớp phó à, cậu không sao chứ?"
Kim Ngưu bước lên hỏi han. Đây rồi, đây là con nhỏ ban nãy thấy lớp phó gặp nạn nhưng lại sợ không giúp được nên mới chạy đi mách lẻo với Hội trưởng đây nè!
Con trâu lo lắng vl ra, có khi nào mốt tên đàn anh kia truy ra được nó là cái đứa đã đi nhiều chuyện với Ma Kết rồi đem nó ra bắn bỏ hay không? U hu hu, em không có cố ý đâu anh ơi! Chẳng qua là, chẳng qua là em thấy anh như sắp nuốt chửng lớp phó liền sợ qua mà đi gọi cứu viện thôi ạ. Hoàn toàn không có ý định thách thức hay chọc giận anh đâu, hu hu...
Nó với Bạch Dương đi ngang qua thấy cảnh tượng nguy cấp giống thế mà ai nấy chỉ biết dửng dưng đứng nhìn. Trong lòng lại không cam tâm mà bỏ đi, dẫu sao cũng là bạn cùng lớp, vậy nên con trâu với con cừu mới len lén chạy đi tình báo cho Hội trưởng. Tại vì hai đứa nó biết, không phải là giáo viên thì cũng chỉ còn mỗi Ma Kết là có khả năng xử lý được tên cá biệt hung tợn kia thôi!
Ngay lúc Xử Nữ tưởng chừng như biến thành người sắp chết thì "anh hùng" mới xuất hiện. Hay thật cơ, ban nãy giải cứu cho Cự Giải thì lại mau lẹ lắm mà. Cớ sao bây giờ lại để người thương phải chịu cảnh lo sợ đến mức hồn vía mất dạng như này? Anh hùng cái kiểu khỉ gì vậy chứ?!
Thiên Yết hồng hộc chạy đến, vươn tay đỡ lấy cả thân người mềm oặt không chút sức sống của cô bạn ngồi sau mình. Hắn đau lòng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt xinh đẹp của cô, không nhịn được buông một câu tự mắng bản thân mình sao lại đến chậm trễ. Sân trường này rộng đến vậy, cũng chỉ có hắn và Cự Giải đi tìm, mất nhiều thời gian đến vậy cũng là điều hiển nhiên thôi. Chẳng qua là họ không ngờ rằng, Xử Nữ lại đụng mặt tên kia nhanh đến thế!
"Hà Lê Xử Nữ, chị ăn cái gì mà ngu ngốc quá vậy hả?! Đã dặn đứng yên đó đợi rồi mà còn chạy đi tùm lum, lớp 12 rồi chứ có còn là con nít đâu mà nghe không hiểu hả?!"
Cự Giải mất hết kiên nhẫn mà quát ầm lên. Bao nhiêu chuyện xảy ra chưa đủ hay sao mà còn kiếm thêm phiền phức vào người nữa vậy trời. Một mặt thì không muốn bị lộ ra chuyện xấu của ngày đó. Mặt còn lại thì không hề biết điều mà yên phận, cứ nhởn nhơ mãi giống vậy thì có khác nào đang vạch áo cho người xem lưng hay không?! Hôm nay chị ta có bị tên kia xử đẹp ra một trận thì cũng là đáng đời lắm rồi!!!
Xử Nữ bị cô em họ mắng tuyệt nhiên không dám nói lấy nửa lời. Nhưng bây giờ cô vẫn là sợ quá, cơ thể không tự chủ được mà lảo đảo bước tới gần mà ôm lấy Thiên Yết. Trải qua nhiều chuyện rắc rối, chỉ có ôm lấy cậu ấy thì cô mới có thể bình tâm lại được thôi. Trải qua biết bao chuyện phiền phức, cũng duy nhất có một mình cậu ấy là xuất hiện như một người anh hùng cứu lấy cuộc đời của cô thôi!
"Chắc là cậu ấy hơi hoảng sợ thôi chứ ban nãy tụi tôi đến, Sư Tử cũng chưa dám làm gì quá lố!" - Ma Kết nhìn cô bạn lớp phó thất thần không nói nên lời nhưng tay thì ôm chặt lấy người của Thiên Yết. Anh nhàn nhạt lên tiếng trấn an.
Thằng Cạp nhìn xuống người con gái đang run rẩy ôm lấy mình, nhịn không được cùng vòng tay ôm lấy cô. Hắn đưa một tay lên đặt ở trên mái đầu của cô, khẽ khàng vỗ về. Là do hắn, chính là do hắn đã đến trễ quá nên mới khiến cô bất an và trở nên thê thảm như bây giờ.
"Được rồi, tôi có thể lo được cho Xử Nữ, cảm ơn vì mọi người đã đến kịp lúc!" - Thiên Yết đầy khách sáo mà nói ra một câu cảm ơn.
Hội trưởng nhún vai tỏ ý không có gì, nếu anh biết được sớm hơn thì cũng đã không để cho tình trạng xấu nhất như thế diễn ra rồi. Ma Kết cùng Hội học sinh rời đi làm việc của mình, Thiên Yết thì cũng tự tay dìu Xử Nữ bước đi. Để lại một Bạch Dương dõi theo cử chỉ hành động đầy dịu dàng của thằng bạn chung đội bóng cư xử với lớp phó, ánh mắt cô thấp thoáng sự ghen tị và ngưỡng mộ đối với Xử Nữ.
Có lần nào, Trịnh Trần Thiên Yết đối xử nhẹ nhàng với cô được như thế chưa vậy...
"Đi thôi mày ơi, ngơ ngẩn cái gì nữa dzậy hở??" - Kim Ngưu khoát tay kéo con bạn đi, nhưng không hiểu vì sao mà Bạch Dương cứ đứng tần ngần mãi như kia. Ai nấy đều rời đi cả rồi, còn vương vấn đôi mắt ở phía đó làm chi nữa vậy?
"À ừ... Đi liền đây..."
Tự dối lòng mình rằng, hành động ấy của Thiên Yết đều là xuất phát từ sự tội nghiệp cho lớp phó mới vừa bị Sư Tử đả kích tinh thần. Hắn ta đã học với Xử Nữ lâu như vậy rồi, không tránh khỏi được sự bênh vực và đầy cảm thông cho cô bạn của mình. Mà Bạch Dương nào đâu hiểu được rằng, lớp phó học tập không chỉ hơn cô về khoảng thời gian quen biết với Thiên Yết. Mà còn hơn cô ở cả cái địa vị quan trọng bên trong lòng của tên kia nữa cơ.
Thiên Yết đứng ngay khu vực bồn rửa tay để sẵn dành cho những buổi học sinh tập thể dục xong đổ mồ hôi, thay vì phải mắc công chạy ù vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì chúng nó có thể lại cái dãy bồn này để rửa trực tiếp luôn. Hắn dùng tay không xả ướt hết cả hai tay qua một lần, sau đó mới đưa lên mặt của Xử Nữ để lau sơ qua cho cô. Bàn tay to lớn của Thiên Yết khẽ xoa khắp cả khuôn mặt cô, hắn còn dịu dàng xoa nhẹ lên cả cặp mắt đang hãy ửng đỏ của cô nữa.
"Đã thấy đỡ hơn chưa? Nếu không thì mình đi về nhé?" - Thiên Yết nhẹ giọng hỏi han.
"Không sao rồi, Xử ổn. Cảm ơn Yết!"
Xử Nữ đã không còn khóc nữa, nhưng mũi nhỏ vẫn sụt sịt liên tục làm Thiên Yết không khỏi không lo. Dù gì cũng chỉ là một buổi lễ, vắng mặt đi thì cũng chết ai đâu. Cơ mà cô lại bảo là không có việc gì cả, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run rẩy sau sự việc ban nãy.
"Xử này, từ nay về sau, đừng đi đâu mà chỉ có một mình nữa nhé! Yết biết là Xử còn có việc riêng, nhưng sự việc ban nãy thật sự đã dọa Yết suýt đứng tim đấy..."
Xử Nữ mờ mịt nhìn thằng bạn, cô hiểu ý hắn đang muốn nói gì. Chỉ chểnh mảng ra một xíu thôi, tên đáng sợ kia chỉ cần thấy cô ở một mình thôi là sẽ không từ thủ đoạn để áp bức cô đến rệu rạo cả người liền. Sợ lắm chứ, nhưng trốn tránh được Sư Tử đến bao giờ đây? Cơn giận của hắn vẫn đang ở mức đỉnh điểm, cô còn ở trong tầm ngắm của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhai nát cả xương lẫn thịt.
"Xin lỗi, Xử cũng sợ lắm. Dính vào với Sư Tử rồi, Xử thật sự không biết phải làm sao nữa." - Thiên Yết nghe cô nàng này nói xong câu đó thì trong lòng lại nhói lên. Việc cô quen với tên cá biệt kia đã đành rồi, đằng này chia tay xong vẫn còn gặp rắc rối. Hắn cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc đứng ở sau bảo vệ cô nữa.
Xử Nữ lại chủ động ôm lấy Thiên Yết. Đó dường như là bản tính ăn sâu vào trong máu luôn rồi. Cứ hễ cô gặp chuyện là đều thấy hắn, cứ hễ cô sợ hãi là đều ôm lấy hắn như vậy. Dần dà nó như trở thành một thói quen, trở thành một thứ chỉ cần mình nghĩ đến thôi là hắn sẽ tự xuất hiện ở bên. Chuyện gì cô cũng chia sẻ với hắn, chỉ duy nhất lý do vì sao cô và Sư Tử chia tay rồi nhưng tên kia vẫn căm ghét cô thì hắn tuyệt nhiên không hề biết.
Cô không muốn kể, hay nói đúng hơn là cô sợ nói ra Thiên Yết sẽ cảm thấy ghê tởm...và rời xa cô. Hắn là người duy nhất không bài xích và vẫn ở cạnh cô để bảo vệ. Chuyện xấu kia mà lộ ra rồi, liệu hắn có còn tiếp nhận cô được nữa hay không?
Xử Nữ sợ lắm.
So với việc bị tên kia hành hạ thì cô lại sợ hắn sẽ rêu rao mọi chuyện tốt đẹp trước kia của cô cho Thiên Yết nghe hơn. Không được, chuyện đó không thể xảy ra được. Thanh danh bấy lâu nay, tượng đài của sự hoàn hảo trong lòng Thiên Yết, không thể vì thế mà bị phá vỡ được. Cho dù có phải quỳ lạy Sư Tử đi chăng nữa, miễn là chuyện đó không đến tai Thiên Yết thì Xử Nữ cô vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà làm.
Chỉ là, cô sẽ không thể nào ngờ được, việc xấu ấy Trịnh Trần Thiên Yết vẫn biết được. Và người đã kể ra, lại không phải là Bùi Hoàng Sư Tử.
Song Tử tức cái mình thiệt sự, mới vừa đứng đây cùng Nhân Mã xong mà đã bị mất dấu con nhỏ học sinh mới đó rồi! Nó là người hay ma mà sao biến mất lẹ đến vậy chứ. Có con nhỏ bực bội vì giờ đây chỉ lẻ bóng đơn côi một mình, nó dậm mạnh chân tiếp tục công cuộc đi truy lùng Nhân Mã.
Cơ mà người cần tìm lại không thấy đâu, người nó chán ghét nhất lại xuất hiện ở đây.
Song Ngư bơi ra từ toilet sau một hồi "vận khí" và "xả chất thải". Người anh đụng mặt đầu tiên lại là con em cùng cha khác mẹ khó ưa hư hỏng. Hai anh em đấu mắt với nhau một hồi rồi mới chịu ngừng lại. Thằng anh toan định bước đi và con em cũng thế. Nhưng ngặt một nỗi, khi thằng anh lách sang bên phải để đi thì con em như tâm ý tương thông, nó cũng đụng mặt thằng anh nó. Cứ như thế, anh nó lách sang trái thì nó cũng vậy. Cả hai anh em xà quần cả một hồi thì vẫn chưa tiến lên được bước nào, mà cơn bực thì ngày một tăng nhiều hơn.
"Con mẹ nó, mày đang giỡn mặt đó hả?" - Song Tử nhịn không được mà phải gào lên. Làm cái qué gì mà cứ phải dính lấy nhau như thế này mãi vậy chứ?!
"Tao mới là người phải nói câu đó, mày làm ơn dạt qua một bên giúp tao với. Tao vừa mới ỉa xong, nhìn cái mặt mày thôi là lại muốn chạy vô đó ỉa tiếp rồi đấy!" - Song Ngư cũng không vừa gì mà cau có nạt lại. Vốn dĩ đó giờ cũng không ưa gì nhau rồi, chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt thôi cũng khiến anh và nó có chuyện để gây mà.
Song Tử khóe môi cười lạnh, tao lại cần mày ngắm nhìn tao lắm chắc. Chẳng qua đường đi này chỉ có một thôi, nó cũng sẽ không vì phải nhường cho cái thằng này đi mà né sang một bên đâu.
"Vậy sao, nếu vậy thì xin mời vô trỏng ỉa tiếp đi! Cha mẹ cho mày ăn học thành tài bấy lâu quả thật là công cốc. Đến cái việc đơn giản như đi vệ sinh xong phải kéo khóa quần lên còn không biết. Để bung ra như vậy là muốn dành cho ai ngắm sao?!"
"Cái đéo gì vậy mày?!"
"Mời anh trai tôi tự nhìn xuống để xem, tính mở cửa ra cho ánh nắng vào phòng ha gì?!" - Song Tử nhếch môi cười đểu, ngón tay thon dài của nó chỉ xuống phía chân giữa của Song Ngư mà nói.
"..."
Cái địt con mẹ nó, quên khéo khóa quần thật này!!!
Nhục không để đâu cho hết, Song Ngư quay lưng lại với nó mà đưa tay kéo rẹt cái khóa lên. Hình như là do ban nãy giải quyết được nỗi buồn xong rồi hưng phấn quá mà quên mất đi việc đơn giản và quan trọng ấy thì phải?!
Ôi thôi, hu hu, mất mặt quá đi mất thôi ba mẹ ơi!! Bị ai phát hiện thì đỡ nhục chứ để cái con ất ơ kia chỉ điểm thì chỉ muốn đào lỗ để chui xuống trốn đi thôi!!!
Song Ngư nhục hơn con cá nục, anh mau chóng đẩy con em sang một bên mà ba chân bốn cẳng chạy đi. Song Tử nhìn điệu bộ luống cuống ấy của thằng anh, không khỏi mắc cười. Nó còn chưa chịu yên thân, đầy tốt bụng và thân thiện khi hét to lên:
"Thế ban nãy đi đại tiện xong rồi đã chùi sạch sẽ với rửa tay chưa thế hả Vũ Huỳnh Song Ngư?!"
"CÂM MỒM VÀO!!!" - Má mẹ, còn dám lôi cả họ tên tao ra để gào ầm lên như thế nữa?!
Mối nhục này, thằng Cá chưa bỏ qua cho đâu!!!
Nhân Mã thành công cắt đứt được cái đuôi phiền phức là Song Tử. Nó núp trong toilet từ nãy đến giờ, đợi chờ mãi một lúc lâu mới dám ló đầu mà bước ra. Cái con nhỏ kia đúng là phiền nhiễu và nhiều chuyện thật, Nhân Mã đến mức nhức hết cả đầu. Trốn tránh được lúc nào thì hay lúc đó vậy. Chuyển vào một ngôi trường mới, sẵn dịp nay lại đến sớm hơn thường ngày, Nhân Mã phải tranh thủ đi vòng vòng thăm thú mọi thứ nơi đây mới được.
Cô gái với mái tóc ngắn sát ót cùng khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp. Nếu không phải vì đang mặc áo dài ôm sát cả cơ thể, chắc hẳn nhiều người nhìn khuôn mặt thôi thì sẽ không phân biệt được giới tính của nó mất. Bảo Bình đi ở phía sau, hoàn toàn chỉ thấy được bóng lưng thướt tha đầy kiều diễm của cô nữ sinh đi đằng trước mà không hay biết rằng đó là bạn cùng lớp với mình. Hắn nở nụ cười đầy đểu giả, đưa lưỡi liếm lấy đôi môi có chút khô khốc của bản thân mà từ từ tiến lại gần chỗ của cô gái đó.
Nữ sinh năm nay mới vào trường nhìn chất lượng vãi đạn! Nhìn từ phía sau thôi là cũng đủ thèm nhỏ dãi rồi.
Lớp trưởng của C5 hai bước thành một, cặp chân dài thoăn thoắt thu gọn lại khoảng cách giữa hắn với nữ sinh kia. Bảo Bình đưa tay lên, chạm nhẹ vào bờ mông căng đầy ẩn hiện sau tà áo dài trắng muốt kia. Hắn bóp lấy cánh mông đầy đặn của nữ sinh ấy, cất lên cái giọng điệu đầy cợt nhả:
"Người đẹp ơi, dừng chân một chút để ta ngắm nhìn xíu nào!"
.
.
.
Ngày nhận lớp có cái rắc rối của nó, mà ngày khai giảng cũng có cái rắc rối khác của riêng nó :'D
.
.
End 10.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com