• | C H Ư Ơ N G | 16 | •
- đừng mang truyện của tôi đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tôi !!!
- truyện chỉ được đăng tải ở ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ @-kangu_ptct- và ở group "Ổ tạp nham của kaka ♡" thôi nhé ! mọi trang web khác ngoài hai trang trên đều là lậu, là giả, là phi pháp không được công nhận !
- tôn trọng và ủng hộ tôi ở hai trang chính thức này thôi nhé 😤 hãy là một bạn đọc có bộ não và có nhận thức đi nhé !
- xin đừng đọc chùa, đọc xong một chương hãy thả ★ đi nha nha nha ♡
-------------------
"Con chào cô chú, con là bạn cùng lớp với Song Ngư!"
Dù khá là ngạc nhiên, song ba mẹ của Song Ngư vẫn nở nụ cười vui vẻ và hiền từ nhìn cô gái xinh đẹp đáng yêu trước mặt đang lễ phép cúi đầu chào mình.
"Cậu ấy tên Cự Giải, học chung với con đến nay là năm thứ ba rồi. Và năm nay thì ngồi sau lưng con đấy ba mẹ!"
"Ồ, cô chú chào con!" - Mẹ của Song Ngư tươi cười nhìn Cự Giải, một chút thì lại thấy ba anh quay sang huých vai anh một cái. Ông híp mắt mà cảm thán - "Chà, thằng ngu ngơ này mà cũng kiếm được cô bạn gái xinh đẹp ngoan ngoãn đến vậy sao?"
"Có phải bạn gái đâu, ba nói vậy làm người ta thấy kì cục đó!" - Thằng Cá bĩu môi cằn nhằn. Ông ba của anh sống thoáng lắm, không hề ngăn cấm ba việc bọn trẻ yêu thích nhau ở cái tuổi này. Nếu mà ông gay gắt được ở cái khoản này, dễ dầu gì mà con nhỏ Song Tử kia được lêu lổng bên ngoài suốt đến bây giờ chứ.
Đinh Lê Cự Giải vẫn giữ nguyên nụ cười duyên dáng ấy nhìn ba người. Ô không, cô đâu có thấy kì cục gì đâu, trái lại thì vui vẻ còn không kịp nếu như điều đó là sự thật nữa cơ mà.
Việc cô xuất hiện ở tại đây là điều thằng Cá hoàn toàn không nghĩ tới, anh không quan tâm lắm đến việc bên dưới hàng ghế khán giả có những ai đang dõi theo. Nhưng việc cô bạn ngồi sau cũng có mặt ở đây thì lại khiến anh thấy bất ngờ, và có cả vui vẻ trong đó nữa. Bạn bè của anh vốn không có nhiều, có người quen đến đây xem phần trình diễn của anh, xem ra cũng không quá tệ nhỉ? Vậy là ban nãy, Cự Giải đã thưởng thức hết tất cả màn biểu diễn của mình rồi có phải hay không?
Dù không rõ là vì điều gì mà cô có thể đến được đây, nhưng đã là bạn bè của Song Ngư rồi thì ba mẹ bắt anh phải dẫn bạn đi uống nước. Điều đó cũng là phải phép nên anh không hề có ý gì là từ chối. Ban đầu là dự định đi mua sắm cùng nhau, nhưng giờ có thêm Cự Giải nữa thì dẫn cô đi ăn uống gì luôn, vì mẹ anh cũng có thiện cảm với cô bé này. Nhưng nghĩ lại ở đây vẫn còn có Song Tử nữa, mà thằng Cá thì không muốn để bạn bè mình biết về mối quan hệ giữa anh với nó. Thế nên anh phải lấp liếm với ba mẹ rằng anh muốn đi chơi riêng cùng Cự Giải, ba người còn lại muốn đi đâu thì cứ việc đi, không cần phải bận tâm về anh. Ba mẹ của thằng Cá dĩ nhiên là đồng ý với đề nghị đó, dẫu sao cả hai cũng cảm thấy, con bé Song Tử khi ở cạnh Song Ngư thì sẽ không được thoải mái. Mà họ thì cũng muốn gần gũi hơn với nó, tiện thể vun đắp tình cảm nữa nên cuối cùng gia đình nhà bạn Cá vẫn là chia tách ra.
Song Ngư cùng Cự Giải đến một quán cà phê nhỏ gần đó để giải khát, sẵn tiện trò chuyện luôn về việc tại sao cô lại có mặt tại đây.
Quán cà phê không lớn lắm nhưng bên trong bố trí vô cùng đơn giản nhưng bắt mắt và thu hút. Không gian chẳng ồn ào mà cũng chẳng quá im lặng, mọi người nơi đây ai cũng có ý thức, có nói chuyện có bàn bạc cũng đều ở phạm vi tôn trọng người khác. Vừa đẩy cửa bước vào trong là đã ngửi thấy được mùi cà phê thoang thoảng xộc vào khoang mũi, ôi, thơm quá đi mất. Chọn một chiếc bàn có hai cái ghế ngay gần tấm cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài, cả hai cùng nhau ngồi xuống.
"Cậu muốn uống gì để tôi đi gọi cho."
Quán cà phê này có khang khác so với những quán khác, khách sẽ phải tự gọi món ở quầy. Sau đó thanh toán tiền tại đó luôn rồi mới cầm hóa đơn trở về chỗ ngồi để khi món nước hoàn thành, nhân viên phục vụ sẽ đem đến tận bàn cho mình. Lẽ ra vừa bước vào là nên gọi món trước mới đúng, nhưng giờ này khách khứa kéo tới khá đông, nếu không vào giành bàn trước thì có lẽ sẽ không còn chỗ ngồi. Cự Giải nhìn về phía menu, mở miệng nói ra món nước mà mình muốn uống cho cậu bạn này nghe. Thằng Cá gật đầu bảo ok rồi rời đi gọi đồ uống cho mình và cho cô. Trong lúc đang cùng nhân viên chọn lựa đồ uống, Song Ngư hoàn toàn không biết có một người ngồi tại bàn ở phía xa xa kia, đang chống cằm cười mỉm nhìn anh chăm chú.
"A, để tôi gửi tiền lại cho cậu!" - Cự Giải mở cái túi nhỏ đeo trên người, định lấy tiền ra trả lại cho thằng Cá thì bị anh ngăn lại. Lắc đầu tỏ ý không cần phải làm thế, nếu đi ăn uống cùng nhau, con trai vẫn luôn phải ga lăng mà giành quyền chủ động trả tiền mới phải chứ.
Lúc đó cô mới thôi không làm vậy nữa, mỉm cười với anh nói câu cảm ơn.
"Hôm nay có cậu ở đây tôi thật sự rất bất ngờ đấy, chắc là cậu có người quen hôm nay cũng trình diễn giống tôi sao?"
"Không có, tôi đến đây là để xem cậu biểu diễn mà!"
"Hả?"
Có chút ngơ ngác mà hỏi lại, anh vẫn nhận lại được câu trả lời giống hệt ban nãy từ cô bạn ngồi sau mình. Cô đến đây chỉ đơn giản là vì có tiết mục biểu diễn dương cầm của anh, càng không cố cư xử như thể là tình cờ xuất hiện.
"Cậu có vé sao?" - Như đã nói, mỗi thí sinh tham gia trình diễn đều sẽ được phát cho tận năm sáu vé để mời người quen của mình đến xem. Những vé đó là thuộc dạng ưu tiên nên hoàn toàn miễn phí, còn lại nếu ai mà muốn vào trong xem, hiển nhiên là phải trích tiền túi ra để mua rồi. Song Ngư đưa hết vé cho gia đình, chỉ giữ lại cho riêng mình một tấm, và tấm đó cũng là giao cho thằng Cạp để hắn đến theo dõi.
"Thiên Yết đã đưa vé của cậu ấy cho tôi đấy!"
Không cần phải suy nghĩ thì thằng Cá cũng biết được tên nào là người đã làm việc này. Anh đi thi chả đánh động gì cho ai biết, mà nay Cự Giải lại đến đây chỉ vì muốn xem anh biểu diễn, còn không phải là thằng bạn chí cốt kia đã giở trò sau lưng hay sao?! Nếu như người ngoài mà biết, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng, ôi chao, thằng Cạp thật sự quá tốt bụng khi nhường lại vé để cho người khác đến coi. Nhưng chỉ có thằng Cá mới rõ được, còn không phải là mày vì đi chơi với gái đếch đến đây được nên cho người khác đến thay để lấp liếm với tao à?!
Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có thì vẫn hơn không. Bỏ qua thằng bạn trời đánh nào đó, Song Ngư vẫn là cảm kích cô gái ngồi đối diện mình lắm. Hóa ra có một người khác ngoài Thiên Yết đến coi mình biểu diễn, nó chính là cảm giác như vậy sao?
Thức uống nhanh chóng được đem ra, nhân viên đặt hai ly nước lên trên bàn. Cự Giải mở miệng nói tiếng cảm ơn rồi mới kéo ly nước mình đã gọi đến gần trước mặt. Song Ngư nhếch nhẹ khóe môi, nhẹ thôi và cũng thoáng qua nhanh lắm nên người đối diện kia cứ chăm chăm vào ly nước mãi mà chẳng kịp nhìn thấy. Cô nàng này hôm nay ra đường cũng ăn diện dữ ghê ha. Chiếc đầm suông màu hồng phấn dài quá đầu gối làm cô đã nữ tính rồi nay còn thập phần dịu dàng và thanh lịch hơn. Mái tóc dài đen nhánh được thắt gọn gàng vén hết về một bên vai, lại còn được điểm thêm phần xinh xắn bằng cái nơ nhỏ màu đỏ. Ơ kìa, hình như hôm nay Cự Giải còn trang điểm nữa cơ. Sương sương và nhẹ nhàng thôi nhưng nhìn cô đẹp quá chừng luôn. Bình thường không phải là mặt mộc khó nhìn, cơ mà nay ra đường đi chơi nên phải khác hẳn ý nhờ?
Mấy thằng trong trường mà bắt gặp được hình ảnh của một Đinh Lê Cự Giải giống như này, lại còn bảo là không bị hớp hồn nữa đi?
Thằng Cá đó giờ không thích mấy đứa con gái mới có là học sinh mà bày đặt trang điểm rồi son phấn đầy mặt. Điển hình là nhìn con em cùng cha khác mẹ của anh đấy, trên mặt lúc nào cũng trắng bóc nhìn thấy mà ghê, môi lại đỏ như tiết canh gà. Hứng thú không nổi luôn chứ đừng bảo là lại gần mà đối diện. Anh cũng thấy thật là nể phục mấy thằng đã qua lại với nó, chúng nó còn có thể hôn hít với con nhỏ đó nữa mới ghê. Nhưng mà nay nhìn thấy Cự Giải rồi thì mới vỡ lẽ, không phải cứ đua đòi trang điểm là xấu là hư.
Mà phải là, người đã dơ thì có làm chắp vá kiểu gì cũng vẫn hoàn dơ bẩn. Còn người đã xinh thì vốn chỉ cần ngồi không cũng đã xinh ngất ngây rồi. Có chăng đánh tí má hồng tô son chút ít lên thì sẽ làm tăng thêm phần xinh đẹp sẵn có mà thôi.
Thằng Cá ngồi hút nước mà tầm mắt cứ nhìn về phía cô gái ở đối diện, Cự Giải thấy có chút ngại ngùng vì điều đó nên mới kiếm đề tài để nói - "Lúc sáng Thiên Yết có sang nhà tôi để rủ chị Xử đi xem phim, hình như cậu ấy thấy tôi có vẻ rảnh rang nên đã đưa tôi tấm vé đó."
"Coi như là nó biết điều đi! Khi không đến xách chị họ người ta đi mất, không đút lót gì cả thì thật là tồi tệ nhỉ?"
"Haha, quà đút lót kiểu này thì tôi cũng khoái chớ bộ! Dẫn được chị Nữ đi cho khuây khỏa, mà tôi cũng có dịp thưởng thức được buổi biểu diễn hết sức tuyệt vời của cậu!"
"Ôi trời, cậu có quá lời hay không, chứ tôi thấy mình chưa đủ xứng đáng để nhận được hai chữ tuyệt vời ấy đâu!"
"Tôi nói thật đấy, ban nãy cậu đánh đàn, nhìn rất tuyệt!"
Nhận được lời khen ngợi, lại còn là từ một người con gái thốt lên, không tỏ vẻ khiêm tốn và khách sáo thì thật là mất mặt đàn ông trai quá rồi đi. Song Ngư có chút ngượng ngùng khi được cô bạn này tâng bốc hết mức. Và anh lại nhận ra được thêm một điều từ buổi gặp mặt với Cự Giải, hóa ra được con gái tấm tắc khen ngợi là cảm giác như thế này đây.
Sướng sướng, và thấy lâng lâng ở trong người.
Giữa bọn đực rựa khen thưởng với nhau hiển nhiên là khác rồi. Chỉ đơn thuần là câu nói mày làm tốt lắm thôi chứ không được văn vẻ bay bổng giống như lời nói của con gái. Thiên Yết có chút khâm phục thằng bạn là thật, nhưng nói mấy lời sến súa để đưa anh lên tận mây xanh là điều không có rồi. Hai thằng con trai, làm điều đó với nhau có phải là dị hợm quá rồi không? Suốt ngày chỉ mở mồm ra để bàn về game, để chửi lộn, để cà khịa thôi chứ làm sao có thể thốt ra những câu nói dịu dàng như vậy được.
Cự Giải một tay đặt trên chiếc ly thủy tinh, tay còn lại cầm muỗng khuấy đều phần chất lỏng ở bên trong ly, mỉm cười nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng trước khi đến đây. Hôm nay là thứ 7 và cô thì không có dự định gì để làm trong ngày cả, có lẽ chỉ là quanh quẩn ở nhà hoặc làm cho xong mớ bài tập thôi. Tiếng chuông cửa vang lên và cô định tiến ra bên ngoài mở cửa, Xử Nữ đã nhanh hơn cô vài bước, bay từ dưới bếp lên và tranh mất phần để mở tung cánh cửa kia ra. Không quá ngạc nhiên lắm khi Thiên Yết là người đứng ở đó, trước kia thì cũng có rất nhiều lần hắn đến đây rồi. Đối tượng chủ yếu mà cậu bạn cùng lớp này muốn gặp, vẫn luôn là người chị họ của cô.
"Nay nhìn bảnh bao quá vậy ta?"
Cô nghe thấy tiếng của chị họ vui vẻ khen ngợi Thiên Yết, có vẻ chị ấy thấy được hôm nay hắn khác hẳn với mọi ngày rồi. Rồi cô cũng thấy được thằng Cạp ngại ngùng cười cười mà gãi đầu. Trộm nghĩ trong đầu, cậu ấy lúc nào mà chẳng điển trai nổi bật hơn người, có chị chả bao giờ thèm chú ý nên mới thế. Cự Giải biết được cả hai sắp sửa đi coi phim cùng nhau, cô chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Dù không thân và hay nói chuyện nhiều cùng Thiên Yết, nhưng cũng không có mù để không nhận ra được, tên này là đang có ý với chị họ của mình.
Chỉ có mỗi người trong cuộc nào đó, là vẫn chưa nhìn ra được điều ấy thôi.
Hắn mượn được chiếc xe máy của mẹ để đèo cô bạn thân, đi xe đạp điện thì không thể vì rạp chiếu phim mà cả hai định tới, chẳng gần ở đây tẹo nào cả. Xử Nữ gài dây nón là trèo lên yên sau để ngồi, Thiên Yết mở máy xe thì sực nhớ ra việc gì đó. Hắn gọi tên của Cự Giải khi thấy cô chào tạm biệt chị họ xong và đang chốt lại cửa ngoài - "Cự Giải, hôm nay cậu không có bận gì hết đúng chứ?"
Cô gật đầu. Rồi thằng Cạp lôi trong túi quần ra một mảnh giấy, nhìn nó nhăn nhúm hết cả ra rồi cơ. Hắn tắt máy và bước xuống khỏi xe, dúi vào tay cô em họ của Xử Nữ tờ vé nhàu nát kia mà giải thích - "Tôi có tấm vé đi xem buổi biểu diễn âm nhạc ở nhà hát trung tâm, mà nay không đi được rồi. Nếu cậu rảnh thì đến đó xem đi, thằng Song Ngư sẽ đánh đàn ở đấy, có thể đến thay tôi cổ vũ cho nó được không?"
Người nhận kinh hỉ đến mức không nói nên lời nào. Người gửi thì lại lo lắng không biết mình có lỡ làm điều gì thất trách khiến người ta hiểu lầm hay không. Bạn bè của cậu thì cậu tự mà cổ vũ đi, tại sao tôi phải đến đó thay cậu cơ chứ, kiểu kiểu giống vậy.
Lớp phó vẫn ngồi ở trên xe, nhìn cô em họ một hồi rồi nói thêm vào - "Đi đi Giải, ở nhà một mình thì buồn lắm nên em đến đó đi."
"Còn nếu không thích thì cậu cứ vứt tấm vé ấy đi cũng được, không sao hết nhé!"
Cô chỉ bất ngờ vì bản thân mình may mắn có được diễm phúc ấy thôi chứ bị ngu hay sao mà đòi bỏ. Về sau chẳng biết có lấy cơ hội thứ hai này hay không nữa chứ. Nhanh chóng đóng cửa rồi tất bật chạy vào trong để chuẩn bị. Cười toe toét thảy hết đống quần áo xuống dưới sàn, có cô nàng phấn khởi như trúng giải độc đắc, ngân nga vài câu hát mà chọn đồ để mặc. Hí hí, Song Ngư ơi, đợi một tí tôi sẽ đến xem cậu biểu diễn ngay đây!
Hôm đó quả là một ngày đáng nhớ và Cự Giải cũng phải thầm cảm ơn cậu bạn Thiên Yết một trăm lần. Tấm vé vào cửa mà hắn đưa là miễn phí nhưng thiết nghĩ, cô vẫn phải báo đáp gì đó công ơn giúp cô gặp được crush của hắn mới phải chứ nhỉ?
Tuần mới lại bắt đầu.
"Này, chiều nay ra về, đi ăn mừng một chầu không?" - Tiết chào cờ chấm dứt và học sinh lớp nào trở về lớp đó, Thiên Yết kéo ghế ra nhưng chưa ngồi vội xuống, hắn mở miệng nói với thằng bạn thân ngồi cạnh.
"Mày còn nhớ đến tao nữa đó sao?"
Thằng Cá giả vờ khinh khỉnh liếc hắn, xem ra hắn vẫn còn nhớ đến việc thằng bạn thân này đã đi biểu diễn dương cầm và giành được giải Nhất.
"Ôi trời ơi cái bạn Cá này, làm gì mà phũ phàng quá vậy?!"
"Bớt tởm lại đi mặt lờ!" - Song Ngư lắc đầu cười khổ đẩy hắn ra - "Lần sau tao sẽ không đưa vé hay mời mày đi xem tao thi thố nữa đâu! Tao đéo thèm mày nữa đâu!"
"Ớ gì kì vậy?!"
"Lần tới tao sẽ rủ Cự Giải đi cùng, còn mày thì sau khi vụt mất đi cơ hội ngàn năm ở lần trước, thì bây giờ sẽ đéo còn được dịp nào để đi nữa đâu hé!"
"Đậu xanh rau má thật luôn?!" - Thằng Cạp giật giật khóe môi. Hắn đã bị hất cẳng đi rồi sao?! Ủa gì kì khôi vậy chứ?!
Cô bạn bàn dưới nhìn thấy vẻ mặt méo mó thay trắng đổi đen của cậu bạn bàn trên, chồm người lên cười cười - "Xin lỗi nha Trịnh Trần Thiên Yết, tôi lỡ hớt tay trên của cậu mất rồi! Cậu không thích đi thì cứ để tôi đi hộ cho nhé?"
"Ghê gớm quá nhờ Đinh Lê Cự Giải, tôi không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh đến mức đó luôn ấy!"
"Bớt đi thằng điên, ai biết mày lại hú hí với gái lúc nào nữa. Để đề phòng trường hợp đó xảy ra, tao cũng phải có gái kề bên cạnh để cổ vũ mình có đúng không nè bạn Cua?"
"Lại quá đúng đi bạn Cá ơi ~"
Kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý, Thiên Yết cũng không biết từ khi nào mà hai con người này lại thân thiết và hòa hợp đến thế cơ. Nhìn hai đứa bạn chụm đầu vừa cười vừa nói thật mắc ghét quá đi. Hắn cười hờ hờ vài tiếng, lẽ nào mình đã tiến hóa thành thần tình yêu rồi hay sao?
"Nói chuyện một tí đi bạn Giải!" - Khuôn mặt bỗng dưng nghiêm trọng lại, Thiên Yết ngồi hẳn lên trên cái bàn ở phía, hất hàm nhìn xuống Cự Giải.
"Làm sao?"
"Chúng ta làm một cuộc trao đổi! Lần sau có chuyện tương tự giống vậy diễn ra, tôi sẽ cho cậu đi cùng với thằng Cá. Đổi lại, cậu phải nhường chị họ của cậu cho tôi, được chứ?"
Tưởng chuyện gì quan trọng hóa ra lại là chuyện cực kì hài hước, bạn Cua bị bạn Cạp chọc cho một trận cười no nê. Bạn Cá đen mặt giơ cẳng chân đạp bạn Cạp một cái, anh cằn nhằn, sủa điên sủa khùng là giỏi thôi.
"Từ khi nào mà tụi tao trở thành vật trao đổi của mày vậy thế thằng chó?"
"Nghiêm túc đó trời ạ!"
"Thế ra về này đi ăn nhé? Tôi sẽ rủ chị Xử cùng đi luôn!"
Song Ngư gật đầu - "Ừ được, nhưng mà thằng Cạp, mày trả tiền hết nhé!"
"Dụ được Xử đi cùng thì tiền bạc không thành vấn đề nhé hai tình iu!"
Hất mặt vỗ ngực xưng tên như thể anh đây là đại gia cho cố vào làm chi chả hiểu. Hai đứa bạn ngồi đó còn chưa kịp lác mắt ngưỡng mộ thì thằng Cạp đã bị ăn nguyên cái táng vô đầu. Tình cảnh chưa kịp nhận định, bên tai đã vang lên tiếng chửi sa sả của cô nàng thủ quỹ:
"Trịnh Trần Thiên Yết, tiền quỹ mỗi tuần có mười ngàn thôi cũng kì kèo xin khất này khất nọ! Nay đầu tuần mới rồi cậu có định ói ra cho tôi hay không đây hả?!"
"Thủ...thủ quỹ à..."
"Nói nợ thêm lần nữa thì đừng hỏi tại sao duyên ta đến đây là hết! Tiền của hai tuần trước thêm tiền của tuần này, tổng cộng là ba mươi ngàn. MAU NÔN RA BẰNG SẠCH ĐI!!!"
"..."
Có thằng muối mặt lục lục ba lô để lấy tiền ra đem nộp cho thủ quỹ. Cự Giải tay che miệng quay mặt sang chỗ khác để nén đi tiếng cười. Song Ngư chịu hết nổi gục ngay trên bàn mà cười sặc sụa. Này thì bày đặt nổ hả gái?!
Đâu đó cũng vang lên tiếng chọc quê của con nhỏ cùng đội bóng ngồi ở dãy đối diện - "Lêu lêu, trông cái mặt sáng sủa đẹp đẽ thế kia mà hóa ra lại là một tên nợ nần!"
"IM ĐI ĐỒ NẤM LÙN!!!"
"Không thích im đó rồi sao? Sao? Sao?"
.
Cứ đều đặn vào mỗi buổi sáng thứ 2 đầu tuần, lớp trưởng của mỗi lớp đều phải xuống họp mặt cùng Hội trưởng Hội học sinh về vấn đề học hành và nề nếp ở một tuần mới. Lớp nào cũng có lớp trưởng đại diện đi xuống Hội trường để họp hết, chỉ riêng mỗi 12C5 là khác người. Lớp trưởng chỉ là thằng bù nhìn, người ra mặt trong mọi việc luôn là cô nàng lớp phó học tập. Phan Tuấn Ma Kết đã quá quen với cái tính cà lơ phất phơ của thằng bạn, nhìn Hà Lê Xử Nữ xuất hiện tại nơi họp cũng không có ý kiến thắc mắc gì cả. Là do hôm nhận lớp anh đã quá sai khi đề xuất Bảo Bình làm lớp trưởng với cô chủ nhiệm rồi đi?
Kết thúc bài phát biểu, tổng kết lại một lần nữa những ý chính trong công tác thực hiện kế hoạch của tuần, Ma Kết nghiêm túc nhắc nhở các bạn "thủ lĩnh" của các lớp phải chấp hành sao cho thật tốt. Cúi đầu chào mọi người rồi cho giải tán, học sinh có mặt tại Hội trường cũng đồng loạt đứng lên và thi nhau rời đi. Cả Xử Nữ cũng y như vậy, cô sắp xếp lại mớ giấy tờ vừa được phát để trở về lớp.
Hội trường với phòng học của cô cách nhau tận hai dãy, lại còn phải đi xuống hai tầng lầu lận, mỗi lần đi đi về về ở nơi này đều khiến học sinh mệt bỡ cả hơi tai. Bây giờ vẫn là tiết chào cờ, đám học trò sau khi được phổ biến công tác ở dưới sân trường xong đều sẽ được cho về lớp, còn giáo viên thì trở về phòng để họp cùng cô hiệu phó. Sân trường lác đác vài ba đứa chạy giỡn, đứa thì ngồi ở hàng ghế đá để nhẩm nhẩm bài vở cần ghi nhớ. Hành lang của các dãy lầu cũng có bóng dáng của học sinh tới lui qua lại, đâu đó cũng là hình ảnh vài ba cặp đôi đang ngại ngùng kề bên nhau và khúc khích cười.
Lớp phó của C5 vốn là một cô nàng thích mơ mộng, cũng rất hứng thú với ba chuyện yêu đương ở cái tuổi học sinh này. Vậy nên khi nhìn thấy tụi khác giới ở đâu, cô cũng đều nảy sinh ra cảm giác bị "say nắng", không ít thì cũng là nhiều. Cứ là con trai cao lớn và ưa nhìn thì đều thu hút xúc cảm của cô đối với họ. Xử Nữ trải qua cũng nhiều mối tình rồi. Từ hồi cấp 2 lên đến cấp 3, nhẩm đếm chắc là vừa vặn bằng số ngón mà hai bàn tay gộp lại đi. Không thuộc dạng ăn chơi đổ đốn giống Vũ Ngọc Song Tử, nhưng chắc chắn không phải là dạng gái ngoan ngoãn đơn thuần gì cả. Cô hoàn toàn khác với cô em họ chưa có lấy một mối tình vắt vai nào, đời tư của Xử Nữ dính khá nhiều vết nhơ chẳng mấy tốt lành và đẹp đẽ gì cả.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài ngây thơ thánh thiện ấy.
Một lần xém trở thành kẻ thứ ba.
Một lần vì bị người khác chia tay mà mất kiểm soát.
Một lần cắm sừng người yêu chỉ vì bản thân bị "hớp hồn" bởi một người con trai khác.
Và lần gần nhất đó, đối tượng bị cô cắm cho chiếc sừng ấy chẳng phải ai khác mà chính là Bùi Hoàng Sư Tử.
Hoài niệm về tháng ngày ở cùng tên đàn anh kia, Xử Nữ đến cùng chỉ là cảm thấy bản thân mình thật sai lầm vô cùng. Không hiểu ngày đó nghĩ gì mà chấp nhận lời tỏ tình để bước vào trong một mối quan hệ với hắn ta nữa cơ. Là vì hắn giàu, nên có thể đem lại cho cô nhiều ích lợi? Hay là vì tên đó khi yêu vào sẽ rất chung tình, yêu đến độ cuồng si và bất chấp tất cả vì cô?
Thế nên cô đã bị lung lay?
Xử Nữ cũng chẳng rõ nữa, và cô cũng không chưa bao giờ muốn hiểu rõ về điều ấy. Đến cuối cùng cô vẫn là không có chút tình cảm nào với hắn cả. Về mặt tình cũng không thể gọi là "đã cắm sừng" như ở mặt lý được. Nhưng cô chẳng phải người đời mà người đời cũng chẳng phải cô nên dù là cỡ nào cũng không thể thanh minh trọn vẹn cho được. Cơ mà đã lỡ chọc trúng cái vảy ngược của Bùi Hoàng Sư Tử rồi, tội trọng cũng không thể tránh được đâu. Vì hắn ta ghét nhất là bị phản bội. Yêu ghét gì có thể thẳng thắn để hắn ta tiếp thu, nhưng việc không yêu nhưng lén lút cắm sừng như vậy, hắn thật sự không bao giờ chấp nhận được.
Mà cô, lại đã phạm trúng sai lầm ấy nữa mới đau!
Đang mang tiếng quen nhau cùng đại ca trường Ngân Hà, thế nhưng tâm tư lại đặt hết lên người của một tên nam sinh bên Chiêm Tinh. Dù là thế nào đi chăng nữa thì có mấy ai lại cảm thông cho hành động đó của Xử Nữ đây? Thật đáng khinh, mấy kẻ phản bội người yêu được thấy sờ sờ ra trước mắt, chưa bao giờ nhận lấy được sự đồng cảm cả. Nhưng tâm tư của cô ở thời điểm đó lại không thấy bản thân mình sai một chút nào hết, vì cô chẳng yêu thích gì Sư Tử cả. Nếu không có tình cảm, cớ sao mà cô không được tiến tới với người khác?
Xử Nữ chỉ nghĩ là bản thân sai khi có tình cảm với người khác nhưng vẫn chẳng chịu nói lời chấm dứt với Sư Tử. Ngoài mặt vẫn tay nắm và môi kề với tên đàn anh kia, nhưng sâu bên trong lại lén lút qua lại cùng tên đàn anh ở bên trường khác. Sau khi đưa đẩy một thời gian trong thầm lặng, cuối cùng cô cũng muốn rõ ràng và nói lời chia tay với Sư Tử. Là do cô chủ động nói câu chấm dứt cùng hắn, lúc đó cô còn nhớ rõ hắn đã ậm ừ gật đầu lời mà Xử Nữ đã nói ra. Mà vạn nhất lại không ngờ rằng, hắn ngoài mặt thì cười cười tỏ vẻ không sao hết, nhưng ở đáy mắt đen lạnh lùng kia đã nổi lên lửa giận từ khi nào mà cô chẳng hay biết.
Vì Bùi Hoàng Sư Tử, đã hết yêu Hà Lê Xử Nữ từ lúc nào đâu mà chấp nhận chấm hết?
Đỉnh điểm của mọi chuyện chính là hắn ta đã kéo sang trường Chiêm Tinh để đánh lộn một trận với nam sinh của bên đó. Xử Nữ chia tay hắn rồi nhưng vẫn chưa tiến thêm bước nữa với tên kia, mà chẳng hiểu sao hắn vẫn biết được, cô và tên kia đã lén lút ở bên nhau ngay trong khoảng thời gian cô vẫn đang quen hắn. Sư Tử lúc đó ngốc nghếch nên cho rằng, người yêu của hắn, bạn gái của hắn, bảo bối của hắn đã bị thằng chó khốn nạn này quyến rũ nên mới chia tay hắn. Hắn đều không biết được, vốn rằng Xử Nữ - người hắn hết mực thương yêu, chưa một lần bố thí cho hắn một chút tình yêu thật lòng nào cả. Đến cái ngày hắn đánh người ta đến mức nhập viện và bản thân bị đưa ra Hội đồng kỉ luật, Sư Tử vẫn mang một chấp niệm rằng - "Không phải em ấy hết yêu mình, mà là do bị tên kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi..."
Ngày đầu tiên bị đình chỉ, hắn vẫn liên tục gửi tin nhắn đến cho cô với nội dung chỉ cần cô chịu quay lại, hắn sẽ không màng hết bất cứ thứ gì cả, vẫn sẽ yêu cô như trước đây. Xử Nữ biết nhưng không thèm trả lời. Và những ngày tiếp theo đó cũng y hệt thế, mà hắn thì không hề nhận lại được sự phản hồi nào từ cô. Sư Tử như phát điên mà trốn khỏi nhà, liền bị vệ sĩ trong nhà phát hiện rồi bắt lại. Và tối đó hắn bị ăn một trận đòn từ ông bà già của mình. Hắn nhớ Xử Nữ đến phát điên, ngày ngày chỉ nhớ nhung một người đã chẳng còn quan tâm mình sống chết và ra sao trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Em họ của hắn biết chuyện, liền có một chuyến ghé thăm để chửi cho hắn tỉnh ra. Con bé vứt trước mặt hắn một xấp hình, giọng nó như đay nghiến - "Mau nhìn kĩ đi, chị ta vốn đéo có yêu thương gì anh rồi. Chia tay xong thì quên mẹ nó đi, anh còn định bi lụy đến chừng nào đây hả?!"
Cầm mớ hình được rửa ra ở trên tay, tấm nào tấm nấy đều là về hai con người duy nhất. Còn ai khác ngoài cô người yêu của hắn và cái thằng chó chết kia nữa đâu. Tụi nó mùi mẫn quá, thắm thiết quá đi... Tìm đâu ra được những khoảnh khắc ngọt ngào đó ở nơi hắn và cô đây chứ? Xử Nữ mà cũng có lúc cười tươi tắn và xinh đẹp đến vậy luôn sao? Cô mà cũng có những lúc động chạm thân thể cùng khác giới tự nhiên đến vậy luôn?
Thằng đó thì được, nhưng hắn thì lại không...
"Dối trá, tất cả chỉ là dối trá! Mày kiếm đâu ra cái đống ghê tởm này để lừa dối anh vậy hả?! MAU ĐEM CHÚNG ĐI MAU!!!"
"BÙI HOÀNG SƯ TỬ! MAU TỈNH TÁO LẠI ĐI, CHỊ TA CÓ GÌ TỐT ĐẸP ĐỂ MÀ ANH PHẢI THÊ THẢM NHƯ VẬY CHỨ?!" - Con em họ phát hỏa lên, máu nóng của nó muốn phun trào, và nó quát to.
Nhưng thằng anh họ của nó vốn đã mất hết lý trí và bình tĩnh rồi, hắn lẩm bẩm liên tục như kẻ khùng - "Không, không phải là sự thật, không phải đâu... Người yêu của anh không phải là người như thế đâu, em ấy...rất tốt..."
"Con mẹ nó đồ ngu! Nếu chị ta thật sự tốt đến vậy, thì trong lúc đang còn quen anh sao lại ngang nhiên tíu tít với người khác thế hả?! Nếu chị ta thật sự tốt, thì có làm những chuyện như vậy hay không?!"
Đến lúc này hắn mới câm lặng không lên tiếng. Nói đúng hơn là em họ của hắn nói quá đúng, đúng đến mức khiến hắn không thể nói thêm lời nào được nữa. Lúc này hắn mới biết được, bản thân mình đã bị người ta phản bội mất rồi. Người ta không có yêu hắn, người ta đã thích người khác. Là bấy lâu nay đều là hắn tự đơn phương, tự ảo tưởng về cái mối quan hệ này.
Nên nói Bùi Hoàng Sư Tử bị u mê ngu muội, hay là nên nói hắn thật sự tội nghiệp bây giờ?
Tập quen dần với sự thật, tập quen dần với tình cảnh hiện tại đã chẳng còn quan hệ gì với Xử Nữ, Sư Tử từ từ cũng đã học được cách thuận theo và ngoan ngoãn thu vuốt ngồi im không manh động gì hết. Nhưng cô người yêu cũ của hắn thì chẳng được như thế. Một kẻ thì bị đình chỉ học và tự kiểm điểm ở tại nhà. Một người mê man mãi ở bệnh viện, nghe đâu là trong lúc cả hai đang xô xát, Trần Nhật Minh đã bị đập đầu vào vật cứng gì đó, ảnh hưởng đến não nên chưa tỉnh thể lại. Trong khi đó thì Xử Nữ vẫn không hề thấy tội lỗi gì cả, tâm hồn bay bổng ở chỗ khác.
Và đặt tâm tư của mình ở một người khác nữa.
"Ma Kết ơi, tớ có vài bài Toán không hiểu lắm, ra về nếu được thì cậu giảng lại cho tớ có được hay không?"
.
.
.
Ngàn năm mới comeback, suýt thì quên đứa con này luôn rồi chời ạ!!
Đừng quên thả ★ để ủng hộ nhé!
End 16.
#written by Kangu (kaka) か か ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com