23
Tác giả: chương này 3927 từ, không chia ra làm hai được nên thôi đăng hết vậy, bù chữ cho chương trước.
***
"Ông ơi, Cho cháu hỏi trấn mình đang có lễ hội gì sao ạ?" Giọng nữ lễ phép hỏi thăm.
Ở sau rạp hàng, một ông cụ râu tóc đã bạc, khuôn mặt hiền từ nhìn hai vị khách lạ mặt. Hai người đều trẻ tuổi, người nam không có quá nhiều biểu cảm, có vẻ là kiểu khó gần. Ngược lại cô gái đi cùng anh thì hoạt bát hơn hẳn, ánh mắt đong đầy vẻ kiều tiếu.
Ông cụ vuốt râu đáp lời: "Hai người từ xa đến có thể không biết, ở đây mỗi năm vào dịp này đều sẽ tổ chức lễ hội ăn mừng. Chờ đến đêm mới là thời điểm náo nhiệt nhất, đèn hoa, thức ăn ngon, ca hát tất cả đều có."
"Nghe có vẻ rất vui!" Mắt cô gái sáng lên, nhìn sang người bên cạnh nói gì đó. Sau đó cô lại quay sang ông lão mỉm cười hỏi tiếp: "À ông ơi, đây là bánh gì vậy ạ?"
Theo ngón tay của cô là một loại bánh dẹp được xếp bày bán giữa những loại kẹo bánh khác. Bánh to tầm lòng bàn của cô gái, giữa các lớp bánh còn xen lẫn loài hoa nhỏ giống như cánh bướm đầy sắc màu: vàng, tím, xanh. Bên trên mặt bánh còn được phủ thêm lớp đường mỏng trông rất ngon miệng.
"Đó là bánh tử la, nguyên liệu chính trong đó ngoài bột mì thì có hoa tử la lan. Dạo đang vào mùa hoa nở, bánh cũng rất đắt hàng nữa." Ông cụ cười nói.
Sau khi thành công mua được đồ ăn ngon, cô gái vui vẻ định bụng vừa đi vừa thưởng thức. Tuy chỉ là đồ vật ảo nhưng vì để tạo thêm tính chân thật mà tổ làm game cũng rất bỏ công tạo thêm "mùi vị" cho các loại đồ ăn thức uống trong trò chơi. Hơn nữa mùi vị của chúng đều sẽ tương tự với đồ thật bên ngoài.
Vậy nên nếu như bạn muốn uống trà sữa nhưng lại sợ tăng cân? Vào Độc Thần.
Muốn ăn khuya nhưng sợ tăng cân? Vào Độc Thần.
Độc Thần - thế giới trong mơ của mọi cô gái. À tất nhiên là đồ ăn ở đây cũng phải dùng tiền thật để mua nhé!
Trước hành vi đó của cô gái, người nam đi bên cạnh cũng không hiểu nổi. Ăn đồ thật không tốt hơn sao?
"Anh ăn không?" Cô quay sang người nam hỏi. Sau khi nhận lại cái lắc đầu của đối phương thì mới vui vẻ đưa bánh lên miệng muốn nếm thử.
Thấy bánh đã sắp đến miệng thì bỗng nhiên bị một bàn tay khác lấy đi mất. Thiếu nữ mở choàng mắt nhìn lên muốn xem thử là ai giữa ban ngày ban mặt đi cướp bánh của mình. Đến khi thấy rõ dáng vẻ của đối phương thì cô liền đen mặt.
"Họ Hứa!!! Anh lấy đồ của em đến nghiện hả!?" Song Ngư nghiến răng nói ra từng chữ, có thể thấy hiện tại cô nàng có bao nhiêu tức giận.
Cô muốn đoạt lại túi bánh của mình thì phát hiện bản thân không giành nỗi. Vị anh trai trên huyết thống này của cô ỷ vào chiều cao mà giơ túi bánh lên qua đầu khiến Song Ngư ngay cả mép túi cũng chưa sờ đến.
Thiên Yết ngó lơ ánh mắt gần như toé lửa của cô em gái chỉ cao đến ngang ngực mình mà tiếp tục cắn thử vài miếng bánh. Một tay anh giữ túi bánh trên cao, một tay đè lại cái đầu nhỏ của Song Ngư.
Một màn ồn ào này chỉ kết thúc khi Thiên Yết ăn hết hai trên năm cái bánh mà Song Ngư vừa mua. Cô nàng thế là lủi thủi cầm lại túi bánh trông rất đáng thương.
"Mạch Thượng?"
Ma Kết nâng mắt đối diện với người vừa hỏi, rất nhanh một cái tên đã xuất hiện trong đầu anh. Ma Kết gật đầu chào hỏi. "Lãng Tử Một Bước."
Thấy đối phương có thể nói ra được ID mình, Song Tử cũng chỉ hơi giương mày, anh nhìn lại Ma Kết, trong mắt ẩn ẩn nét cười. Cảm giác người bên cạnh không có ý định nói chuyện, anh cũng chỉ yên tĩnh đứng đó nhìn hai anh em họ Hứa.
Thiên Yết đảo mắt nhìn thấy người quen thì tiến lại gần. Anh nhướng mày, giọng điệu pha lẫn ý cười không mấy thân thiện: "Khi nào mẹ cần con dâu thì gọi cho em? Nhỉ?"
Câu từ tương tự như lời của một người chơi trên kênh thế giới, chữ cuối còn được Thiên Yết chủ động nhấn mạnh.
Vừa dứt lời, anh đã đối diện với ánh mắt của người đối diện, tất nhiên là Ma Kết nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Thiên Yết.
"Tôi lại thấy bác Hứa sẽ cần hơn đấy, muốn tôi đề cử vài người giúp cậu không?" Giọng nam không nghe ra vui giận đáp lại.
Đã là người trong tầng lớp thượng lưu ở thành phố này thì ai mà không biết hai nhà Hứa và Lý lâu nay vẫn luôn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Nếu Lý gia mấy đời đều làm kinh doanh thì nhà họ Hứa lại có truyền thống về học thuật. Mà con trai cả hai nhà lần lượt là Lý Ma Kết và Hứa Thiên Yết đều là con rể vàng luôn trong tầm ngấm của mọi nhà.
Nói về Lý Ma Kết, anh là nhân tài của khoa kinh tế đại học Tinh Thế. Song song đó cũng đã tiến vào công ty của gia đình để thực tập, mấy năm gần đây vẫn luôn đạt được không ít thành tích đáng chú ý, tranh thủ kha khá cơ hội và lợi ích cho Lý thị. Đồng thời là số ít người trẻ tuổi tài giỏi lại có ngoại hình, anh hiển nhiên trở thành gương mặt tiêu biểu và được yêu thích trên bìa tạp chí Kinh tế và tài chính qua các mùa.
Không ít danh viện trong thành phố đều hướng đến người thừa kế này của Lý thị nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy lại vô tình. Tính tình Lý Ma Kết lạnh nhạt, khó gần, trong mắt Lý Ma Kết nếu như có điều gì khiến khiến anh phải chủ động thì chắc chắn là bởi vì có lợi ích phía sau đó.
Còn về Hứa Thiên Yết, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tin tức về anh chủ yếu xuất hiện trong các bài bào và tài liệu chuyên sâu hoặc là bạn có thể theo dõi các lễ trao giải và vinh danh trong nước thì cũng sẽ thấy tên anh xuất hiện ở đó. Ngay cả trên trang cá nhân của Hứa Thiên Yết cũng chỉ chia sẻ hay cập nhật các bài viết về học thuật, hình ảnh cá nhân duy nhất được chụp hầu hết là khi anh ở trên bục phát biểu và nhận thưởng.
Lý Ma Kết và Hứa Thiên Yết đều đang ở năm cuối, một người mỗi ngày đều đến công ty chỉ chờ ngày về trường lãnh bằng, một người thì dành hết hầu như toàn bộ thời gian ở trong phòng thí nghiệm. Tuy khác nhau về nhiều điểm nhưng lại giống nhau ở chỗ là không tránh khỏi việc bị giới thiệu đối tượng.
Bạn muốn tìm Lý Ma Kết nói chuyện yêu đương? Anh ta bận hẹn hò với công việc rồi. Vậy còn Hứa Thiên Yết? Trước tiên bạn phải gặp được anh ta cái đã.
"Bọn họ không quản được chuyện đó." Hứa Thiên Yết nói bằng giọng không mấy để tâm. Việc yêu đương kết hôn của anh, không cần người khác nhúng tay vào, bố mẹ cũng không thể. "Nhưng cậu thì khác."
Người làm chuyện kinh doanh không tránh khỏi việc lấy hôn nhân làm lợi ích. Ngay cả bố mẹ của Lý Ma Kết từ ban đầu cũng không phải cưới nhau vì tình yêu nhưng hai người chung sống với nhau sau đó lại nảy sinh cảm tình, cũng xem là một cái kểt có hậu đi.
Lời vừa nói ra quả thật đã chạm phải suy nghĩ của Lý Ma Kết, anh ngừng một lúc thì đáp lại. "Như nhau cả." Chính vì đã từng trải qua hôn nhân vì lợi ích nên sẽ càng thấu hiểu cảm giác đó, bọn họ chắc chắn càng muốn con mình được tự do tìm kiếm hạnh phúc hơn.
Chủ đề trò chuyện dần thay đổi, chuyển sang các lĩnh vực chuyên ngành khác rồi lại quay về vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Lăng Song Tử không muốn xen vào cuộc trò chuyện của những người "bạn thân" nên cũng tự giác đi sang chỗ khác. Anh bước đến vị trí Hứa Song Ngư đang đứng.
Vẫn chưa thoát khỏi cảm giác uất ức vì bị cướp đồ ăn, Hứa Song Ngư vừa gặm số bánh còn lại vừa tưởng niệm đến hai cái bị ăn mất. Đã bị giành đồ rồi mà bản thân còn không thể trả đũa, nỗi niềm này hoá thành sức mạnh trong từng nhát cắn của Hứa Song Ngư.
Trông cô gái vừa tủi hờn cắn bánh vừa không nhịn được chậm rãi tận tưởng mùi vị ảo ở khứu giác và vị giác, Lăng Song Tử khẽ nhếch khoé miệng. Thật khiến người khác muốn trêu chọc, anh thầm nghĩ.
Tất nhiên là Lăng Song Tử không tồi tới mức thật sự đi lên giành bánh của cô tiếp như Hứa Thiên Yết. Cậu bước đến đối diện cô, hơi cúi đầu nói: "Tôi mua lại cho chị."
Đến khi biểu cảm ngạc nhiên của Hứa Song Ngư đều được thu vào tầm mắt của Lăng Song Tử, anh híp mắt, con ngươi màu hổ phách trong trẻo như kẹo mạch nha, thấp thoáng ý cười.
Giống như khẳng định lại câu nói vừa rồi, cậu chỉ vào túi bánh trong tay cô gái, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo vốn có. "Chị thích, tôi sẽ mua. Nhìn chị hiện tại rất giống bạn nhỏ ở nhà trẻ bị đoạt đi kẹo que vậy, vừa đánh thương lại dễ bắt nạt."
Chênh lệch chiều cao khiến Hứa Song Ngư phải ngẩng đầu, cô không tin lắm hỏi lại: "Thật không? Tôi muốn gì cậu đều mua?" Ngay cả việc bị so sánh như trẻ mẫu giáo cũng bị cô tự động bỏ qua.
Liên tiếp hai câu nghi vấn khiến ý cười bên khoé môi của anh càng thêm sâu, Lăng Song Tử gật đầu xem như đáp lại.
Vừa nhìn thấy động tác của đối phương, Hứa Song Ngư giống như bắt được vàng mà kéo tay Lăng Song Tử đến sạp hàng mà cô đã sớm để ý.
"Rồi luôn." Hứa Thiên Yết đang thảo luận với Lý Ma Kết về phó bản hiện tại thì thấy tên bang chủ ngây thơ bị em gái mình kéo đi mua đồ ăn. "Lại thêm một nạn nhân trong danh sách xấu số của con nhóc đó rồi."
Lý Ma Kết từ chối cho ý kiến. Anh còn nhớ lần gần nhất Lý Bảo Bình chạy về khóc hu hu với anh là khi con bé vừa bao Hứa Song Ngư ăn xong, tiêu hết hơn nửa số tiền tiêu vặt trong tháng của bản thân.
"Cái này, cả cái kia nữa, cái đó cũng đẹp!" Hứa Song Ngư phấn khích chỉ vào các loại tạo hình kẹo đường vàng ươm.
Lăng Song Tử đứng bên cạnh bình thản quét mã trả tiền, động tác nhẹ nhàng tiêu sái. Vậy mới nói, đàn ông hấp dẫn nhất là khi tiêu tiền vì bạn.
Khi cô nhận mấy cây kẹo đường được tạo hình tinh xảo đến tay, ánh mắt đó như chứa sao trời lấp lánh, chọc cho người nam bên cạnh bật cười.
Tuy nhiên Hứa Song Ngư không ăn ngay, cô nhìn chằm chằm kẹo đường vài giây rồi lại ngẩng đầu nhìn Lăng Song Tử. "Tiền cậu trả nhưng là tôi mua cho cậu."
Kẹo đường ngọt ngào ở trước mặt, là hình một chú cá koi bên cạnh lá sen. Cô gái cầm nó đưa về phía anh, đuôi mắt cong nhẹ, vẻ mặt mong chờ ý bảo cậu mau cầm lấy ăn thử.
Anh nhấp môi, đưa tay nhận kẹo đường hình cá. Dưới ánh mắt long lanh của cô gái, anh đưa kẹo đến bên miệng cắn một góc vừa phải. Đầu lưỡi cảm nhận được kích thích từ hương vị ảo, mắt hẹp rủ xuống, lông mi cong dài phác hoạ ra một đường cong mềm mại.
"Thế nào? Ngọt phải không?" Giọng điệu vui vẻ giống như bạn nhỏ vừa chia sẻ món đồ yêu thích của mình cho người khác rồi đợi đối phương thừa nhận cùng khen ngợi nó.
Giống như trong tưởng tượng, Lăng Song Tử gật đầu. Anh nhìn vào mắt Hứa Song Ngư, sau đó lướt xuống cánh môi hồng hơi hé mở của cô, yết hầu khẽ động: "Ngọt..."
"Tôi nói mà!" Hứa Song Ngư sau khi đã nhận được sự khẳng định của Lăng Song Tử thì vui vẻ cầm kẹo chạy chậm lại chỗ hai người anh lớn.
Lăng Song Tử đi ở phía sau nhanh chóng xử lí xong kẹo đường, vị ngọt lan toả khắp khoang miệng dần biến mất. Anh "chậc" một tiếng đủ bản thân nghe thấy: quả thật là ngọt đến phát ngấy.
Vừa bước đến gần đã nghe thấy giọng nói của Hứa Thiên Yết: "Anh trai lấy tí bánh thì mày đã la oai oái lên, giờ lại cho tên đó cả cây kẹo, mặt trông còn hí hửng thế kia hử?"
"Một tí của anh là tận 2 cái đó! Cậu ấy mua cho em hẳn mấy cây thì em tặng lại người ta có sai đâu chứ?" Cô ngẩng mặt đáp lại.
Nhìn vẻ mặt vênh váo của em gái, Hứa Thiên Yết giơ tay muốn bóp hai má của cô thì ai biết Hứa Song Ngư lại tưởng anh muốn giành kẹo của mình nữa nên đã cúi đầu cho hết kẹo ngậm vào miệng.
Tay của Hứa Thiên Yết rơi vào khoảng không: "..."
Lý Ma Kết đứng cạnh: "..."
Lăng Song Tử vừa đi đến đưa nắm tay đến bên môi nén cười.
"Đủ mất mặt." Hứa Thiên Yết đen mặt đổi thành cốc vào đầu cô một cái rõ kêu. "Đi nhanh còn làm nhiệm vụ, mày chỉ biết ăn thôi em à."
"!!?" Hứa Song Ngư bấy giờ mới thấy mình phản ứng bị hố. Cô xấu hổ cắn kẹo trong miệng nhìn anh mình và anh Ma Kết đi phía trước.
Dáng người quen thuộc lướt qua bên cạnh, cô cảm nhận được xúc cảm khác trên đầu, ngay ở vị trí vừa bị anh trai cốc đau vừa nãy.
"Còn đứng ngơ ra đó làm gì?" Giọng Hứa Thiên Yết truyền đến từ phía trước.
Cô bước nhanh đuổi đến bóng lưng của Lăng Song Tử rồi bắt kịp với cả nhóm.
Sau khi hỏi thăm khắp thôn thì cả nhóm cũng tìm đến một căn nhà nhỏ tách rời với những nhà khác. Trước sân nhà còn có một cây đào lâu năm đang vào mùa, khắp nơi đều là xác hoa rơi phủ đầy một màu trắng thuần phớt hồng. Cảnh tượng vô cùng nên thơ và mộng ảo.
Một người phụ nữ bước ra từ trong nhà, vẻ mặt cô ấy bất ngờ khi phát hiện có người lạ đứng trước cổng. Sau khi kinh ngạc qua đi, cô ấy đi đến trước mặt nhóm người Lăng Song Tử, lịch sự hỏi: "Các vị đến đây có việc gì sao?"
Bấy giờ cả nhóm mới nhìn rõ dung nhan của người phụ nữ, má đỏ môi hồng tự nhiên không cần son phấn, giữa đầu mày ẩn chứa vẻ đằm thắm xinh đẹp.
"Chúng tôi muốn hỏi thăm về một người tên Yêu Yêu." Lăng Song Tử chủ động đứng ra.
Ban nãy cả bốn người đã thành lập tổ đội với nhau, đồng thời cũng chia sẻ và thống nhất lại nhiệm vụ chính của hoạt động lần này.
Người phụ nữ bâng khuâng một lúc thì lắc đầu, cô thành thật trả lời: "Cái tên này, tôi chưa hề nghe qua."
Lý Ma Kết đứng một bên trầm ngâm suy nghĩ, anh bước lên hỏi: "Có thể cho tôi biết cô họ gì không?"
"À, tôi họ Đào, mọi người có thể gọi tôi là Đào cô." Người phụ nữ thân thiện đáp lại.
Cô ấy vừa dứt lời thì Hứa Thiên Yết cũng bắt gặp ánh mắt của Lăng Song Tử, hai người gật đầu trao đổi thông tin. Tiếp đó Lăng Song Tử lấy ra một món đồ đưa cho Đào cô, là thứ mà NPC công chúa Yêu tộc đã tặng cho anh lúc trước.
Người phụ nữ đưa tay nhận lấy túi gấm thêu hình hoa đào từ tay Lăng Song Tử, vừa quan sát rõ món đồ trong tay thì cô ấy đã sửng sốt, ngừng vài giây, Đào cô mới ngẩng đầu nhìn lướt qua từng người một, sau đó bảo họ theo cô vào nhà.
Vừa vào đến bên trong thì Đào cô ngồi xuống bàn trà giữa phòng, nói một cách nghiêm túc: "Tôi biết điều các người cần tìm, nhưng có qua mới có lại đúng không? Vì vậy trước hết tôi cần các người giúp tôi vài việc, đồng ý chứ?"
Khung thông báo hiện ra giữa không trung, Lý Ma Kết đại diện bấm chọn "Đồng ý". Sau đó, bảng nhiệm vụ chung của cả nhóm đã biến đổi.
[Nhiệm vụ: Thu thập măng rừng non cho Đào cô. (Chưa hoàn thành)]
[Nhiệm vụ: Thu thập cá chép cho Đào cô. (Chưa hoàn thành)]
[Nhiệm vụ: Thu thập hoa sen ở hồ cho Đào cô (Chưa hoàn thành)]
[Nhiệm vụ: Thu thập rượu hoa quỳnh đã ủ một năm (Chưa hoàn thành)]
Tất cả có 4 nhiệm vụ, cả nhóm bàn nhau phân chia ra thực hiện. Hứa Song Ngư xung phong nhận mục hái hoa sen sau đó nhận lại ánh mắt nghi ngờ của anh trai mình. Lăng Song Tử bởi vì không muốn lên rừng nên chọn đi câu cá, Hứa Thiên Yết cũng đồng quan điểm nên chọn đi mua rượu hoa quỳnh, chủ yếu là anh không muốn xem em gái mình đi "bắt nạt" đám hoa trong hồ. Cuối cùng còn sót lại mục lên rừng tìm măng chắc chắn là rơi trên đầu Lý Ma Kết.
Đối với việc bản thân phải lên rừng, Lý Ma Kết không tỏ thái độ gì, vừa bước ra tới sân đã đi mất hút. Hứa Thiên Yết cũng đi thẳng lên con phố vừa nãy tìm chỗ bán rượu. Còn dư lại hai người Lăng Song Tử và Hứa Song Ngư quyết định cùng nhau đi tìm hồ vừa có cá vừa có hoa.
Đi loanh quanh hỏi thăm người dân trong trấn thì chỉ có một cái hồ tự nhiên khá rộng và sâu vừa có cá vừa mọc sen trắng. Trong lúc Hứa Song Ngư chèo thuyền ra giữa hồ lựa hoa thì bên Lăng Song Tử vẫn chưa có dấu hiệu có cá cắn câu. Đến khi Hứa Song Ngư chuẩn bị chèo lại vào bờ cùng bó sen trắng mới chớm nở trên tay thì Lăng Song Tử cũng câu được cá, nhưng không phải cá chép.
"..." Hứa Song Ngư tự nhiên thấy có điềm.
Đúng như cô nghĩ, liên tiếp hai ba lần câu lên các loại cá muôn màu khác nhau nhưng đều không phải cá chép họ muốn tìm.
Thấy Lăng Song Tử đi tới gần bờ hồ, cô mới chạy lại hỏi thăm đồng bọn: "Sao vậy? Cậu định nhảy xuống tự bắt luôn hử?"
Vừa hỏi xong, Hứa Song Ngư đã nhận lại ánh mắt khó hiểu từ anh, nhưng không biết làm sao cô thế mà lại đọc ra được ý chế giễu thoáng qua trong con ngươi màu hổ phách của đối phương.
Sau đó theo gợi ý của Lăng Song Tử, Hứa Song Ngư dùng kĩ năng của cô triệu hoán ra một đoá hoa biết phát sáng. Hoa bay ra hồ nước, cứ hễ nó dừng ở chỗ nào trên mặt nước thì Lăng Song Tử sẽ phát động kĩ năng của anh làm choáng cá chép dưới vùng nước đó, đợi nó nổi lên rồi thu lấy.
Hai người phối hợp ăn ý, không mấy chốc đã hoàn thành xong mục tiêu nhiệm vụ.
Trong khi đó, ở một quán rượu trên phố, Hứa Thiên Yết cũng tìm thấy rượu hoa quỳnh. Anh nhờ chủ quán chọn loại đã ủ được một năm cho mình rồi đứng chờ. Ông chủ cũng rất nhiệt tình cho người đi chuẩn bị rồi quay sang trò chuyện cùng Hứa Thiên Yết.
"Chàng trai này, trông cậu tuấn tú như vậy đã có hôn phối chưa ấy?" Ông chủ vừa nhìn trang phục của Hứa Thiên Yết đã đoán ra được gia cảnh anh chàng có vẻ khá giả, ngoại hình cũng sáng sủa, quan sát kĩ thì còn là người tập võ.
Hứa Thiên Yết nghe lời thoại cùng giọng điệu của chủ quán cứ quen quen, anh mặt không đổi sắc mở miệng nói bừa. "Rồi ạ, đứa nhỏ đầu tiên đã biết đi, đứa thứ hai vừa đầy tháng xong."
"À...cũng đúng, vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu. " Ông chủ không nhịn được hơi thất vọng mà cảm thán. Bấy giờ, người làm cũng mang rượu đã đóng gói ra đến.
Cầm rượu trên tay quay về đường cũ, anh vẫn không khỏi thầm than trong lòng, đẹp trai tài giỏi quá cũng không tốt lắm.
Cuối cùng là Lý Ma Kết, thật ra hái măng cũng không quá khó, bởi vì vừa lên núi là đã thấy măng rừng mọc khắp nơi, có lẽ là đang vào mùa. Tuy nhiên bởi vì lá cây trong rừng rụng quá nhiều, cộng thêm xác hoa dại nên nhiều khi chúng sẽ phủ lấp mấy cây măng non khiến việc tìm kiếm hơi mất công tí.
Đến khi quay lại chỗ Đào cô, trước sân nhà, Lăng Song Tử và hai anh em họ Hứa đã đứng đợi sẵn. Lý Ma Kết vừa giao nộp nhiệm vụ xong thì bị Hứa Thiên Yết đùa bảo tưởng anh bị yêu quái bắt đi rồi chứ.
Ai biết lần này đối với sự trêu chọc của "bạn thân", Lý Ma Kết lại đáp lại. "Tôi đúng là có gặp, yêu quái còn dẫn theo hai đứa con của nó, một đã biết đi, một vừa mới đầy tháng xong đến phụ tôi hái măng."
"Ui, yêu quái giờ cũng thân thiện quá nhỉ, còn hai con, rất biết tuân thủ luật hôn nhân gia đình nữa." Hứa Song Ngư đứng cạnh hồn nhiên nói.
Lý Ma Kết nghe thấy cũng gật đầu, nói: "Là một yêu quái tốt."
Hứa Thiên Yết: "..." !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com