25
Tác giả: Ai đọc chương 24 xong qua đây sẽ hiểu tại sao chương 25 lại được đăng cùng lúc 🌝.
Tôi nói mà, tôi là người thành thật, hứa là làm. 🐧 Chương này cũng vui cừ khà khà nha 💪.
***
Hoàng đế lạnh lùng xoay người đi, hắn không vi phạm lời hứa, là nàng ta tự mình tìm đến cái chết. Thật giống như hắn nghĩ đến.
Chỉ sau một buổi đi săn mà hoàng thành Tước Triều đã xảy ra một chuyện chấn động. Thượng tướng quân vì quân quên mình, lấy thân đỡ kiếm bảo hộ hoàng đế, qua đời tại chỗ.
Từ vũ khí và nguyên nhân cái chết đều dẫn đến tộc Thần Phù, tin tức làm dấy lên sự kinh động trên khắp đất nước. Hoà bình mong manh vừa được thành lập đã vỡ nát ngay tức thì, người dân vừa thương xót lại căm phẫn, sĩ khí đã tăng cao, hoàng đế lại tức giận muốn cho quân san bằng toàn bộ tộc Thần Phù, chiến tranh lần nữa nổ ra. Chưa thoát khỏi niềm mất mát vì vị tộc trưởng cũ đã mất đi, người dân Thần Phù lại đối diện với chiến mã hung ác tàn phá của quân Tước triều. Thắng thua đã định.
Trong cung đưa đến tin, thần phi sợ tội tự sát. Cùng lúc đó, hoàng hậu vì chuyện em trai qua đời mà suy sụp không thôi, lần nữa đổ bệnh.
Nhiếp Cự Giải đứng cạnh cửa sổ, nàng ngắm nhìn hoa tuyết bay đầy trời, bi thương trong lòng không cách nào giải bày.
Bỗng, một làn gió thổi qua cuốn theo cánh hoa màu đỏ phiêu dật trong không gian, hoàng hậu rơi lệ.
Nàng lấy tay lau đi vệt nước chưa khô trên gò má, cứ ngỡ là đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi chứ.
"Ta muốn ngắm mai." Nàng nói với người hầu bên cạnh rồi tự mình nhấc làn váy đi mất. Để lại người hầu bối rối không biết làm sao, hoàng hậu vừa khỏi bệnh đã muốn ra ngoài, nàng ta không dám ngăn cũng không ngăn nỗi.
Khi hoàng đế đến, hoàng hậu đang đứng trước một cái cây lớn, nàng yên tĩnh ngẩng đầu ngắm nhìn nó.
Hắn đưa tay ra lệnh cho người hầu đều tản ra hết. Chầm chậm đi về phía bóng lưng mảnh khảnh trước mắt, hắn có ảo tưởng hình bóng đó đã lần nữa chồng lên bóng dáng trong kí ức của mình.
"Ngài đến rồi." Không phải là câu nghi vấn, Nhiếp Cự Giải vẫn đứng yên.
"Nàng vừa khoẻ, vào trong đi, nếu thích ta sẽ cho người mang vài cành hồng mai trưng trong điện cho nàng ngắm."
Nghe thấy lời đó, Nhiếp Cự Giải chỉ bình thản cười đáp lại. "Vậy thì là vật chết rồi, thứ thiếp muốn ngắm là vật sống." Vừa nói tay nàng lại không nhịn được mà nắm chặt, bán đứng sự bình tĩnh mà nàng đang dựng lên.
Chu Bạch Dương đến gần ôm người vào lòng từ phía sau, hắn để đầu nàng dựa vào lồng ngực mình.
Nhiếp Cự Giải nghe thấy âm thanh trái tim đang đập trong cơ thể phía sau mình, rõ là vật sống, mà sao lại lạnh lẽo tới vậy chứ, nàng tự giễu.
Để mặc vòng tay của hắn ôm chặt mình, nàng lại nói: "Ngài còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Nhiếp Cự Giải chỉ về phía cành cây cao trước mặt nói tiếp. "Hôm đó, thiếp nghịch ngợm leo trèo, không cẩn thận trượt ngã, là vị hoàng đế trẻ tuổi ấy đã đỡ lấy thiếp."
"Ừm." Chu Bạch Dương bị khung cảnh trước mặt khơi gợi lên kí ức của nhiều năm về trước. "Ta vẫn nhớ bộ dáng nàng hung hắn nhất quyết muốn gả cho ta, không phải ta thì không được."
Nàng chỉ gật đầu, lúc đó nàng muốn gả cho vị thiếu niên anh tuấn đã đỡ lấy mình từ trên cao rơi xuống. Vậy mà lúc này đây, người đó lại hết lần này đến lần khác đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng.
"Ngài đã từng yêu thiếp chứ?" Nàng bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại siết chặt vòng tay, hơi thở kề sát, hắn thì thầm nói: "Yêu. Nàng chính là hoàng hậu duy nhất mà cả đời này ta công nhận."
Hắn dứt lời, không gian cũng chìm vào tĩnh lặng. Rồi nàng lại cất lời, giọng nói xen lẫn sự run rẩy khó phát hiện. "Thiếp yêu chàng…"
"...Nhưng ta cũng hận ngươi nhất!" Không một dấu hiệu báo trước, Nhiếp Cự Giải xoay người, đầu nhọn của thanh đao chống lại lồng ngực của Chu Bạch Dương.
Hắn vẫn không có động thái gì, không ngăn cản, không hất ra, chỉ yên tĩnh đứng đó, mặc cho điểm yếu của mình rơi vào tay đối phương.
"Ngươi nói ngươi yêu ta, ta lại cảm thấy ngươi càng yêu hoàng vị của mình hơn. Chuyện hạ độc không phải là do ngươi một tay thiết kế sao? Đức phi chẳng qua cũng chỉ là con chốt thí, nàng ta làm gì có bản lĩnh, to gan hãm hại ta hay thần phi! Ngươi chỉ muốn tìm một cái cớ danh chính ngôn thuận mà hạ bệ nhà mẹ đẻ của nàng ta mà thôi!" Nàng vừa nói vừa không kiềm được sự chua xót dưới đáy lòng, nhiều hơn là tức giận cùng không cam lòng. Mũi đao cũng không ý thức được mà càng đâm sâu vào da thịt hắn.
"Em trai ta vì sao chết? Ta chẳng lẽ không biết? Đều là do ngươi." Nhiếp Cự Giải cắn răng, nàng muốn nhìn thật kĩ nam nhân ở trước mặt này, muốn một đao hạ xuống giết chết hắn để giải toả nỗi uất hận sâu bên trong.
"Ta thật sự hối hận, hối hận vì đã quen biết ngươi." Những lời phía trước hắn có thể cho qua, nhưng câu này lại như gai nhọn đâm vào tim hắn. Hắn có thể mặc nàng hận mình, nhưng không cho phép nàng nói hối hận, vì hối hận cũng đã muộn.
"Nàng cả đời này cũng chỉ có thể trở thành hoàng hậu của ta, cũng chỉ được phép yêu một mình ta." Chu Bạch Dương rủ mắt nhìn người trong lòng, nhu tình trong mắt lại không ăn khớp gì với sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn.
Hắn vừa nói vừa đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt chui đao của nàng, dùng lực đâm mũi đao vào sâu thêm.
Nhiếp Cự Giải bị hành động của hắn doạ cho mở to mắt, nàng có thể cảm nhận được lưỡi đao cắt đứt da thịt, mùi máu dần lan toả nơi khứu giác, vạt áo của hắn cũng bị thấm ướt một mảng trước ngực.
Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nhu tình trong mắt hắn càng đậm. "Nàng không nỡ. Nàng yêu ta."
Hai câu khẳng định liên tiếp khiến nàng thở hắt ra. Trong mắt là các loại cảm xúc đan xen nhau: từ khiếp sợ ngắn ngủi đến đau khổ, bi phẫn, thất vọng rồi bất lực, cuối cùng chỉ còn lại một mảng tĩnh lặng sâu dưới đáy mắt.
"Đúng… ta yêu ngươi cũng hận ngươi, nhưng ta càng hận chính mình đã yêu ngươi." Vào giây phút này đây, nàng yếu ớt tựa như hồng mai trong gió kia, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ khiến cánh hoa lung lay rơi lả tả xuống đất bùn.
Cảm xúc hoảng hốt không biết từ đâu đến dấy lên dưới đáy lòng của Chu Bạch Dương. Nhưng không kịp rồi, mắt thấy đao trong tay nàng chầm chậm hạ xuống thì ngay lúc đó, mũi đao lại rút ra xoay ngược lại. Lần này đã không còn một chút do dự nào nữa, Nhiếp Cự Giải tự đâm mạnh lưỡi đao vào ngực mình
Trong rừng mai tươi đẹp, nam nhân ôm lấy nữ nhân đang thoi thóp vào lòng.
Một cơn gió lại thổi đến mang theo cánh hoa mai rơi xuống, phủ đầy mặt đất. Văng vẳng đâu đó vẫn còn âm thanh yếu ớt của nữ nhân. "Lần sau…lần sau, chàng nhất định vẫn phải đỡ được ta nhé?"
Đến khi người hầu chạy đến, họ chỉ thấy vị hoàng đế kiêu ngạo ấy yên tĩnh ôm lấy thân thể của hoàng hậu.
Cho đến sau này, vị tổng thái giám năm ấy đã về hưu vẫn không hiểu những lời mà hoàng đế lúc đó cứ luôn lặp đi lặp lại là gì
Ngài ấy nói: "Được, ta đỡ nàng."
***
[Hệ thống: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ.]
***
[Hệ thống: Người chơi đã giao nộp thành công nhiệm vụ.]
[Hệ thống: Xui xẻo thay, Đào cô thất hứa không chịu giúp đỡ các bạn. Hãy tìm cách để khiến Đào cô chịu nói ra tin tức quan trọng.]
[Hệ thống: Vì sợ các bạn sẽ không tìm ra, hệ thống sẽ cho bạn gợi ý.]
[Hệ thống: Ở tại Đào Hoa trấn này, có một chi tiết vô lý và không phù hợp với những điều còn lại, hãy mau chóng tìm ra nào! Dùng chi tiết đó uy hiếp Đào cô, tìm ra chân tướng phía sau!]
"..." Bốn người đồng loạt chìm vào yên tĩnh, thao tác lẳng lơ gì đây?
NPC Đào cô ngồi yên tĩnh trên ghế giữa nhà, nếu người chơi đi đến gần, một khung chat để nhập văn bản sẽ xuất hiện giữa không trung, yêu cầu người chơi điền từ khoá vào. Giống như kiểu chơi giải đố vậy.
"Mọi người có để ý, trong trấn hiện tại là đang vào mùa nào không?" Hứa Song Ngư là người đầu tiên lên tiếng.
Ba người còn lại cũng quay sang cô, ý bảo cô nói tiếp. Hứa Song Ngư mỉm cười tự tin. "Hoa sen nở vào thu, tức là khoảng tháng 7 đến tháng 10."
Sau đó cô nhìn về phía Lý Ma Kết. "Măng rừng cũng tương tự vậy, đều mọc nhiều vào đoạn tháng 7 đến tháng 10."
"Cá chép nhiều vào giai đoạn xuân thu, nhưng dựa trên hai thông tin ở trên, hơn phân nửa là vào thu rồi." Cô nhìn sang Lăng Song Tử chậm rãi nói tiếp.
"Vậy còn anh?" Hứa Thiên Yết không nhịn được hỏi, sao nói người ngoài trước mà chưa tới anh ruột vậy?
"Hoa quỳnh nở vào mùa thu rồi được đem đi ủ rượu, ủ hết một năm quay lại thì không phải là vẫn là đang ở mùa thu sao?" Cô nhướng mày sờ cằm nói.
"Hoa tử la lan có thể chịu được rét, chúng nở từ đông sang xuân năm sau, ông lão bán hàng lại bảo đang vào độ nở rộ nhất. Vậy tổng kết hết lại, trong trấn đang vào mùa thu?" Giọng Lý Ma Kết vang lên tiếp đó. "Ý của em là như vậy?"
"Đúng đúng! Là mùa thu không thể sai được." Hứa Song Ngư reo lên vui vẻ.
"Vậy điều vô lý rõ ràng nhất là…" Hứa Thiên Yết nhìn ra ngoài sân, cây đào tươi thắm lọt vào tầm mắt của anh.
Hoa đào nở vào mùa xuân, thế nhưng đã sang thu rồi mà cây đào trước sân nhà NPC Đào cô vẫn ra hoa lớp lớp như vậy, không phải cây giả thì là thành tinh rồi.
"À, tôi muốn nói là…" Giọng Lăng Song Tử bất ngờ vang lên phía sau. "Trấn này tên Đào Hoa." Vậy nên đối với người chơi không có đủ thông tin về thế giới bên ngoài, họ nhập bừa tên thôn vào vẫn đúng đấy thôi.
Sau khi nhập xong từ khoá, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, Đào cô kinh ngạc đứng dậy, cô ta nhìn đám người Lăng Song Tử bằng ánh mắt phức tạp.
Cả đám người bị dịch chuyển ra dưới gốc cây hoa đào. Chỉ có một điều khác bây giờ là hoa đào trên cành đều nhanh chóng héo úa rồi hoá thành bột phấn bay đi, để lộ cành cây khẳng khiu chơ vơ trong gió. Xác hoa trên mặt đất cũng dần tan rã thành bùn.
"Hoành tráng ghê!" Hứa Song Ngư nhìn cảnh tượng biến chuyển trước mắt mà không khỏi cảm thán.
Một màn hình ảo xuất hiện trước mặt bốn người, Đào cô đã kể cho họ câu chuyện về một bậc quân vương, một vị hoàng hậu, một vị tướng quân và một tiểu công chúa.
Mà nhân vật trên màn ảnh lại vô cùng quen thuộc với họ. Cảnh tượng máu tươi nhuộm đỏ nền tuyết trắng như hoa mai nở rộ, người nằm đó còn ai khác ngoài Vạn Dặm Gió Xuân của Phồn Hoa Nhân Gian và Ngàn Năm Ánh Sáng của Biển Lớn Đầy Sao.
Tới phân đoạn đế vương ôm lấy người trong lòng đã mất đi. Gương mặt đó chính là Nguy Hiểm Mê Hoặc và Ngoảnh Lại Mỉm Cười.
"Kịch bản dữ." Hứa Thiên Yết vừa xem vừa nhếch miệng cười.
"Nhà làm game muốn tung cốt truyện mới à?" Hứa Song Ngư học theo anh trai mỉa mai nói.
Chỉ có Lăng Song Tử và Lý Ma Kết là không nói gì, hai người chỉ nhìn chằm chằm màn ảnh ảo, nhất là lúc khung cảnh của thượng tướng quân và tiểu công chúa xuất hiện. Dưới đáy mắt hai người đều nổi lên cảm xúc khác thường.
Kết thúc tiết mục kể chuyện, Đào cô ánh mắt đong đầy bi thương nhìn bọn họ. "Rốt cuộc, thứ gọi là ái tình có thật sự tồn tại sao?"
Đào cô vừa dứt lời, một màn hình ảo lại hiện lên yêu cầu người chơi chọn đáp án.
[Có / Không]
Cùng lúc đó, bốn người nhóm Bạch Sư Tử cũng bị chuyển vào một không gian khác, mỗi người họ đều bị cách ly trong một khoảng tối tăm.
Ánh sáng duy nhất là từ màn hình ảo trong không trung. Chữ phía trên viết: Nếu được chọn lại lần nữa, ngươi vẫn sẽ yêu đối phương sao?
[Có / Không]
***
[Hệ thống: Chúc mừng người trong trong toàn sever đã mở ra hệ thống Tình Duyên.]
[Hệ thống: Hệ thống sẽ tự động cập nhật dữ liệu cho phiên bản mới, vậy nên người chơi vui lòng hãy rời khỏi thế giới Độc Thần trong vòng 15 phút đếm ngược. Kết thúc thời gian đếm ngược, hệ thống sẽ tự động cưỡng chế đăng xuất.]
[Hệ thống: Chúc mừng người chơi Vạn Dặm Gió Xuân và Ngàn Năm Ánh Sáng đã kết thành phu thê, trở thành cặp đôi đầu tiên trong server.]
[Hệ thống: Chúc mừng người chơi Gió Tuyết và Lãng Tử Một Bước đã kết thành phu thê, trở thành cặp đôi thứ 2 trong server.]
[Hệ thống: Chúc mừng người chơi Độc Toàn Thân và Mạch thượng đã kết thành phu phu, trở thành cặp đôi thứ 3 trong server.]
***
Tác giả: Sẽ có bạn thắc mắc, ủa sao ai cũng kết duyên hết rồi mà cặp Dương - Giải lại không? Sao vậy nhỉ, có ai đoán ra không? 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com