27
Chú thích: ONS là viết tắt của One Night Stand = Tình một đêm
***
"Lần sau… lần sau em thề không nói anh vừa xấu xa lại nhỏ nhen, còn..còn hay ghi thù." Giọng cô cũng khàn đi hẳn, nhưng chính chủ vẫn chưa nhận ra bản thân vừa buộc miệng nói ra lời không nên nói.
Hứa Thiên Yết: ?
Bấy giờ, Kỳ Kim Ngưu mới phát hiện bản thân lỡ lời, chưa đánh đã khai sạch. Cảm nhận được anh chậm rãi rút ra ngoài, cô không nhịn được mà bật ra tiếng kêu khẽ.
Anh nhẹ nhàng đặt người xuống nệm mềm, Kỳ Kim Ngưu liền nhanh chóng chui vào chăn quấn như cái kén. Có chết cô cũng không chui ra.
Đến khi quay lại, Hứa Thiên Yết vẫn thấy bạn gái anh quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đúng mớ tóc đen dài hơi rối. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa phần tóc trên đỉnh đầu cô.
"Ngoan, ra đây uống nước, không phải ban nãy em bảo khát à?" Anh buồn cười nhìn cái đống nhô lên trong chăn.
Nghe thấy lời anh nói, Kỳ Kim Ngưu ở trong chăn chỉ muốn nói tục, cô hiện tại rất rất rất khát có được không? Loại vận động trên giường này không chỉ tiêu hao sức lực mà còn cả nước nữa.
Thấy người cuối cùng cũng chầm chậm chui ra một nửa, Hứa Thiên Yết liền đến gần để cô dựa, tự mình cầm cốc cho cô uống. Ai biết vừa uống xong thì lại thấy anh mang lên bao cao su thứ hai, cái đầu tiên đã sớm bị tháo ra vứt trong thùng rác.
Kén nhỏ của Kỳ Kim Ngưu cũng không cứu nỗi cô, cuối cùng vẫn bị Hứa Thiên Yết kéo ra bắt đầu hiệp thứ hai.
***
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): Ei ku.
FWB nhưng là free without bàitập (Lý Bảo Bình): ?
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): Sắp có bóng rổ á, đi không?
FWB nhưng là free without bàitập (Lý Bảo Bình): Để suy nghĩ.
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): À mà… M biết tin gì chưa?
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): Người đó…hình như quay về rồi, t nghe từ người trong nhà nói á, với lại có thăm dò từ chỗ đàn anh Ôn, ảnh cứ kiểu ậm ậm ờ ờ…Nên là, m hiểu đó. 🐧
FWB nhưng là free without bàitập (Lý Bảo Bình): …
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): Với lại, t cũng có cái này định nói với m từ trước rồi mà không chắc nên chưa dám kể.
FWB nhưng là free without bàitập (Lý Bảo Bình): Gì á?
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): Hôm bữa t đi quẩy, có nhìn thấy bóng dáng của một người nam trông quen lắm, kiểu giống người đó á 😢 Mà t không chắc lắm, sợ bản thân nhìn nhầm nên không kể m. 🐧
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): Giờ thêm quả tin tức này, t đoán hơn một nửa thật sự là người đó rồi. 🐧
FWB nhưng là free without bàitập (Lý Bảo Bình): Xử, lúc nãy m hỏi t cái gì?
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): Đi xem bóng rổ không?
FWB nhưng là free without bàitập (Lý Bảo Bình): Không. 👌
ONS nhưng là One Night Study (Âu Dương Xử Nữ): …
***
"Cá Con! Đi xem bóng rổ không?" Thời Nhân Mã vừa bước đến đã đặt áp phích của câu lạc bộ bóng rổ lên trên bản vẽ của Hứa Song Ngư.
Đang sáng tác tự dưng bị chen ngang, Hứa Song Ngư nhướng mày, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mong chờ của bạn thân. Lời tục tĩu đến miệng lại nuốt vào.
Cô xoay người đặt bản vẽ sang vị trí khác, không muốn để ý đến Thời Nhân Mã. Từ hôm vô tình giúp đỡ thai phụ trong mưa, Hứa Song Ngư khi về đến nhà mới phát hiện thẻ sinh viên của mình mất tích rồi. May mà cô từ sớm đã tạo mối quan hệ hữu nghị với các bác bảo vệ nên mới được thả vào trường mấy ngày nay.
Nhớ lại điệu cười mỉa mai của anh trai khi biết được cô mất thẻ, Hứa Song Ngư hận không thể đấm vào bản mặt đẹp trai đó. Tuy cô học võ từ nhỏ, nhưng anh trai còn bắt đầu học sớm hơn cô. Đánh không lại!
"Nè, hôm nay đội trưởng đội bóng rổ cũng có mặt đấy, nghe bảo là hot boy khoa công nghệ thông tin, đi xem mở mang kiến thức đi Cá Con."
"Anh Bạch Dương á hả?" Hứa Song Ngư ngừng bút suy nghĩ, dù sao cũng là chỗ quen biết, cô cũng nên đi xem, sẵn có chút việc cô cần hỏi thăm.
Thấy Hứa Song Ngư đứng dậy, Thời Nhân Mã hài lòng kéo cô nàng đến sân thi đấu. Khi hai người đến nơi, khán đài đã bị ngồi chật kín, đúng là sức ảnh hưởng của hot boy họ Chu không thể xem thường mà.
Thời Nhân Mã ngẩng đầu tìm kiếm, đến khi nhìn thấy bóng dáng của một nữ sinh đang giơ tay ra hiệu về phía mình thì cô mới nhanh chóng cùng Hứa Song Ngư đến gần.
"Nhanh chân lên hai đứa, chị giành được chỗ đẹp nè!" Nhiếp Cự Giải vẫn luôn rạng ngời như vậy. Hôm nay, cô không xoã tóc mà thắt bím, trông vô cùng trẻ trung năng động, khác hoàn toàn với phong cách trưởng thành hằng ngày.
Ngồi ở hàng ghế đầu, có thể nói là vừa phấn khích lại sợ hãi. Phấn khích vì có thể xem cận cảnh trận (trai) đấu (đẹp), sợ hãi là vì bóng có thể bay vào mặt bất cứ lúc nào.
Hứa Song Ngư ban đầu cũng không quá hứng thú, sau đó xem được vài phút liền bị cuốn hút. Tuy không hiểu rõ cách chơi nhưng sự nhiệt huyết của các nam sinh trên sân thật sự đã sự lan toả đến bọn cô. Ở khán đài cứ hễ khi nào bóng vào rổ là mọi người lại reo hò hết cả lên.
Ở trong sân, vị trí giành cho đội bóng rổ đại học Tinh Thế, đội trưởng Chu Bạch Dương không mang băng cổ tay đang theo dõi trận đấu.
Bên cạnh không biết từ khi nào nhiều hơn một người, Lăng Song Tử dựa lại gần, âm thanh đủ cho hai người nghe thấy. "Hướng 2 giờ, khán đài hàng thứ nhất."
Chu Bạch Dương nghi ngờ nhìn theo bạn thân nói, quả nhiên nhìn thấy được điều bất ngờ. Mắt hoa đào của anh nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu nữ một lúc lâu sau mới dời đi.
Hơn nửa trận mà trên sân vẫn không có quá nhiều đột phá, Lăng Song Tử uể oải dựa vào lưng ghế, trông bộ dáng gần như sắp ngủ đến nơi rồi.
Bỗng nhiên từ xa, đội trưởng đội đối thủ đi đến ngồi xuống cạnh Chu Bạch Dương."Lâu rồi không chơi cùng cậu, muốn làm một trận thị phạm cho đám nhóc không?"
Đối phương với Chu Bạch Dương vốn có quen biết từ trước nên cách nói chuyện cũng rất tự nhiên. Bình thường khi có thời gian, cả hai người cũng sẽ hẹn lịch cho thành viên hai bên tập luyện với nhau.
Trận đấu vừa bắt đầu được vài phút ở hiệp hai thì trọng tài thông báo yêu cầu đổi thành viên từ cả hai đội. Sau đó, khán giả có mặt ở sân đấu đều nhìn thấy đội trưởng cao lớn trường hàng xóm ra sân, chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy đội trưởng trường bọn họ cũng đứng dậy từ ghế ngồi bên ngoài.
Nhiếp Cự Giải loay hoay chỉnh lại váy thì phát hiện khán đài tự nhiên ồn ào lên hẳn, cô ngẩng đầu muốn xem thử chuyện gì thì liền bắt gặp một đôi mắt hoa đào xinh đẹp đang nhìn chăm chú mình.
"Bạn học, có thể cho tôi mượn băng quấn cổ tay của cậu không?" Anh nhỏ nhẹ hỏi, kiên nhẫn đợi cô đáp lời.
Bấy giờ, Nhiếp Cự Giải mới nhìn xuống cổ tay của mình. Hôm nay bởi vì đi xem bóng rổ nên cô đã sử dụng băng quấn thể thao xem như trang sức mà đeo lên.
Chu Bạch Dương nhìn băng quấn màu đỏ tươi vô cùng nổi bật trên cổ tay trắng nõn của cô gái, màu đen trong con ngươi hắc diệu càng đậm hơn. Anh kiên nhẫn hỏi lại, âm thanh lần này còn xen lẫn ý cười mờ hồ. "Có thể không?"
Trông thấy thiếu nữ ngẩng ra vài giây rồi nhanh chóng cởi băng quấn đưa cho anh, Chu Bạch Dương vừa nhận lấy thì tay của cô cũng thu lại.
Bàn tay nhỏ nhắn, cũng rất trắng nữa, móng tay được cắt tỉa gọn gàng ửng lên màu hồng nhạt rất đáng yêu. Nếu có thể nắm lấy trong bàn tay… Vừa nghĩ đến đây, Chu Bạch Dương đã cong khoé môi cười nói cảm ơn.
Giọng anh rất dễ nghe, giống như trong quảng cáo thường miêu tả ấy. Cảm giác sảng khoái khi được uống nước suối mát lạnh giữa ngày hè nóng nực, mọi mệt mỏi đều bị xua tan.
Sau khi anh rời đi, Nhiếp Cự Giải vẫn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một chút. Ánh mắt đen láy của đối phương lúc nhìn cô đầy chăm chú rồi đột nhiên nhiễm lên ý cười trong trẻo, dưới ánh sáng mặt trời, cô chỉ có đúng một suy nghĩ là: sao răng của người này có thể trắng sáng vậy chứ?
"Đàn anh Chu vào sân rồi!"
"Ha ha ha, bạn cùng phòng tôi còn bảo hôm nay anh ấy sẽ không đấu đâu nên trước giờ đi đã quyết định ở lại ký túc xá."
"Tôi phải chụp lại gửi cô ấy xem mới được, tức chết cô ấy!"
"Hu hu hu, tôi còn tưởng áp phích ghi tên đàn em chỉ để quảng bá, ai ngờ cậu chàng thật sự ra sân."
Không chỉ trên khán đài đang vô cùng phấn khích mà trong sân, các thành viên trong đội cũng hú hét huýt sáo các thứ.
"Đội trưởng cố lên! Đội trưởng đẹp trai nhất! Đội trưởng vô địch!"
"Đội trưởng cố lên! Đội trưởng đẹp trai nhất! Đội trưởng vô địch!"
Lăng Song Tử hài lòng ngồi một bên nghe đám đàn em nghe lời hô khẩu hiệu mà mình bảo.
Chu Bạch Dương đang bí mật đưa tay lên để ngửi mùi hương trên băng quấn: "..." Loại hô hoán buồn nôn này ngoài họ Lăng ra thì không còn ai khác.
"Ei! Đàn anh, anh không ở lại xem đội trưởng hả?" Một đội viên lên tiếng hỏi khi thấy Lăng Song Tử đứng dậy định rời đi.
Anh lắc đầu nói vọng lại: "Không có, tôi đổi chỗ xem." Xem cậu ta ra vẻ.
Không làm mọi người thất vọng, người chuyên nghiệp vừa ra sân liền khiến trận đấu trở nên bùng nổ hơn hẳn. Nhiếp Cự Giải vừa quan sát dáng người cao ráo của nam sinh trên sân bóng rổ vừa không nhịn được cảm giác hơi thẹn thùng khi nhìn đến băng quấn màu đỏ của mình trên cổ tay anh.
Mỗi khi ghi bàn, anh lại vô thức mỉm cười nhìn về phía khán đài, Nhiếp Cự Giải luôn có ảo giác rằng anh đang nhìn về phía mình. Suy nghĩ này khiến tâm trạng của cô suốt trận đấu cứ thấp thỏm khó nói.
Người nam này có độc chắc luôn! Cô thầm đưa ra nhận xét.
Hứa Song Ngư ngồi bên cạnh Nhiếp Cự Giải lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân. Thật sự không tin nổi là cô chỉ đi xem đấu bóng thôi mà cũng có thể phát hiện ra nhiều thứ thú vị như vậy. Chờ một hồi vẫn chưa thấy đối phương hồi âm thì cô khá bất ngờ, bình thường bạn cô xem tin nhắn nhanh lắm mà.
Vừa định nhắn một tin mới gửi đi thì cô nghe thấy có người hét lên một tiếng, trán bị một bàn tay ấm áp che lại. Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Thời Nhân Mã.
Sau đó, theo ánh mắt của Thời Nhân Mã, cô nhìn về phía đối diện. Bóng lưng cao lớn của nam sinh đứng chắn trước mặt cô, anh đang cầm quả bóng rổ đáng lẽ nên ở trên sân thi đấu trong tay, tiếp đó thực hiện một thao tác đơn giản ném bóng vào lại trong đám người đang thi đấu.
Chu Bạch Dương là người tiếp được, anh đưa tay ra dấu cảm ơn cho Lăng Song Tử rồi tiếp tục chơi. Trước đó còn hăng hái cười lên một cái, đẹp trai chết người là có thật.
Tuy là ở khoảng cách khá xa nhưng mắt của Nhiếp Cự Giải lại rất tốt, cô nhìn thấy hình như đối phương có một chiếc răng hơi nhọn, không phải răng khểnh.
"Lần đầu thấy người có răng nanh mà vẫn đẹp trai như vậy đấy." Thời Nhân Mã khen ngợi.
Nghe thấy lời của đàn em, Nhiếp Cự Giải mới ý thức được bản thân không nhìn sai. Cô quay sang Thời Nhân Mã giống như chỉ vô tình tò mò mà hỏi: "Răng năng thì sao ấy? Không tốt à?"
Thời Nhân Mã đến gần bên tai Nhiếp Cự Giải nói. "Theo kinh nghiệm của em thì con trai mà có răng nanh thường sẽ thuộc tuýp người sôi nổi, hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Không chỉ có tính sáng tạo mà còn có khả năng lãnh đạo tốt nữa…" Cô dừng một chút rồi mới bổ sung thêm: "Quan trọng là còn rất sát gái đấy."
Hứa Song Ngư bên cạnh nghe thấy cũng chủ động nói vào: "Bà còn biết xem nhân tướng học nữa hả?"
"Không bạn ơi, tôi thấy nhiều nên tự đục kết được ấy." Thời Nhân Mã ranh mãnh nháy mắt với bạn thân.
"Bể cá nhà em đa dạng chủng loại quá nhỉ, bữa nào giới thiệu cho chị một mối đi." Nhiếp Cự Giải trêu chọc nói.
Hứa Song Ngư vừa nghe thấy lời của đàn chị thì liền chỉ tay xuống sân thì thầm: "Chị! Có sẵn một mối 1m86 dưới sân kìa, chị muốn không? Em giới thiệu cho!"
Lời này thành công khiến Nhiếp Cự Giải yên lặng ngồi ngay ngắn lại xem đấu bóng tiếp. Một mét tám mưới sáu, vậy là hơn cô tầm 15cm, thích hợp hôn môi….Ầy chết tiệt, mày đang nghĩ cái quái zì zậy hả Nhiếp Cự Giải?
Thi đấu kết thúc, Nhiếp Cự Giải đi xuống khán đài, chạy chậm lại gần vỗ vai một nam sinh đang đứng ở khu vực đội viên trường mình.
"Nè, lâu rồi không thấy cậu đi làm ở chỗ Kim Ngưu, học tập bận rộn lắm hả?" Ngữ điệu thân mật, rõ ràng là người quen.
Lăng Song Tử cũng không quá ngạc nhiên, anh nhìn Nhiếp Cự Giải chậm rãi nói. "Cũng không bận lắm. Cuối tuần này em sẽ phụ trách, chị rảnh thì rủ bạn bè đến chơi."
Vừa nói anh vừa mở nắp thùng giữ nhiệt đặt trên ghế ra. Bên trong là đủ loại nước giải khát của các nhãn hiệu khác nhau, Lăng Song Tử nghiêng đầu nhìn cô nói. "Lấy một chai đi."
"Đồ của đội bóng rổ, chị lấy có kì không?" Cô đến gần nhìn lướt qua bên trong, hơi lạnh toả ra khá thoải mái.
"Không đâu, xem như đội trưởng bao chị." Lăng Song Tử nâng mày, ý cười như có như không lướt qua đáy mắt anh. Đội trưởng ở đây tất nhiên là nói Chu Bạch Dương rồi.
Nhiếp Cự Giải: "Hử?"
Cô nhìn Lăng Song Tử chỉ vào vị trí cổ tay thì mới hiểu ra. Thấy Nhiếp Cự Giải vẫn do dự thì anh nói thêm. "Chị yên tâm, đồ uống đều dùng tiền của tên đó mua, không phải tiền chung của đội đâu."
"Bình thường chị uống loại nào?" Lăng Song Tử chủ động hỏi, thấy Nhiếp Cự Giải nhìn về phía một chai nước có nhãn khá nổi bật thì cậu lấy ra đưa cho cô luôn. "Không cần ngại đâu, tên đó giàu lắm."
Nhiếp Cự Giải cầm đồ uống mát lạnh trong tay nhưng không hiểu sao trong lòng lại như có tia lửa xẹt qua xẹt lại. Kinh nghiệm nói cho cô biết rằng bản thân không nhất định phải nhận lấy nhưng lý trí lại lên tiếng: Tại sao không?
Hơn ai hết, cô biết trong lòng mình đang mong chờ điều gì.
Nhìn thấy Nhiếp Cự Giải đã nhận thì Lăng Song Tử mới nhìn xuống lại các loại đồ uống, rồi ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý mà trông về phía sau vai Nhiếp Cự Giải.
Suy nghĩ của Nhiếp Cự Giải bị giọng nói của người trước mặt kéo về. "Người đi cùng chị, cô ấy thích loại nào?"
"Em hỏi Song Ngư ấy hả?" Nhận ra có thể Lăng Song Tử không biết đối phương nên cô quay đầu nhìn lại, bởi vì ban nãy Thời Nhân Mã đã rời đi ngay nên hiện tại chỉ còn một mình bóng dáng nhỏ nhắn của Hứa Song Ngư ở phía xa đợi cô. "Bé ấy đúng không?"
Lăng Song Tử gật đầu.
"Cái này nè, chị thấy trên bàn học của nó thường để loại này." Cô chỉ vào một chai trong thùng giữ nhiệt.
Cậu cầm lên chai đồ uống mà Nhiếp Cự Giải nói. Tưởng là Lăng Song Tử sẽ đưa cho cô, ai ngờ cậu lại đi một mạch lướt qua cô, trước đó còn nhờ cô giúp cậu trông hộ thùng nước.
Nhiếp Cự Giải: "..." ?!
Các đội viên nhìn thấy có một chị gái xinh đẹp đứng ở chỗ đồ uống của bọn họ thì rất vui vẻ, mỗi người đều ngoan ngoãn lấy một chai, không hề chen lấn như bình thường. Có cậu chàng còn can đảm đến bắt chuyện với chị gái xinh đẹp, nhưng đều bị Nhiếp Cự Giải từ chối cho phương thức liên lạc.
Chu Bạch Dương vừa đi rửa mặt rửa tay xong thì phát hiện đội viên mình đều tụ tập ở gần ghế ngồi để đồ uống. Anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đám đội viên mấy giây trước còn đang tích cực hoạt bát trò chuyện với cô thì giây sau đã ngoan ngoãn như chim cút mà tản ra.
Cô nhìn nam sinh cao hơn mình tầm 15 cm đang đi đến gần, người anh cũng không đổ quá nhiều mồ hôi, phần tóc gần trán hơi ướt, có lẽ là do vừa rửa mặt xong.
Khi anh đứng cạnh cô, Nhiếp Cự Giải cũng không ngửi thấy mùi khó chịu gì, chỉ có vài giọt nước chưa lau khổ hẳn ở dưới cằm anh, dưới ánh mắt trời, giọt nước bắt mắt ấy lăn xuống đến hầu kết anh rồi được xương quai xanh gợi cảm của đối phương hứng được.
Nhìn xuống một chút, cơ ngực ẩn hiện hằn lên dưới lớp vải. Nhận ra mình vừa làm gì, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Tầm mắt của Chu Bạch Dương nãy giờ vẫn không rời khỏi cô nên tất nhiên anh cũng phát hiện Nhiếp Cự Giải đã nhìn chăm chú mình trong vài giây.
Anh nhịn cười lờ đi sắc đỏ hây hây trên gò má trắng hồng của cô gái. "Băng quấn bị ướt rồi, có gì tôi giặt sạch sẽ trả lại cho bạn sau nhé?"
Không biết cô gái có nghe rõ lời mình nói hay không nhưng đã thấy cô gật đầu. Anh cong đuôi mắt cười nhìn cô.
Đều nói mắt hoa đào chỉ cần lơ là nhìn lướt qua cũng giống như chứa đầy tình ý trong đó, vậy thì khi thật sự chăm chú ngắm nhìn một người cùng với ý cười đong đầy bên trong thì không khác gì vũ khí lấy mạng không thấy máu.
Đối phương cố tình còn rất đẹp trai, lông mày dày, đầu mày nhỏ, mảnh nhưng phần đuôi lại rậm thô và cao hơn đầu chân mày. Khi cười sẽ vô ý mà nhếch lên, vô cùng chọc người. Răng nanh nhòn nhọn cũng chỉ khi cười mới để lộ ra càng làm tăng thêm vài phần ranh mãnh trên người anh.
Dùng một câu để miêu tả thì là: anh không cười thì thôi, vừa cười liền chết người. Thời Nhân Mã nói anh sát gái đúng là không sai mà.
Giống như bị trúng yêu thuật, Chu Bạch Dương vừa bảo muốn xin phương thức liên lạc để trả lại băng quấn sau thì cô cũng ngoan ngoãn cho anh.
Đến khi về đến ký túc xã, Nhiếp Cự Giải mới cảm thấy có gì đó sai sai. Cô mở ra danh bạ điện thoại, sửa lại ba chữ "Chu Bạch Dương" thành "Hồ ly nhỏ 🦊".
"Đúng là hồng nhan trêu người mà." Cô thầm than.
***
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Alo cá con gọi chim sẻ 🐭 Nghe rõ trả lời!
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Chim sẻ đang bị giai cấp thống trị áp bức! Có gì mau thả bong bóng 🐧
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Xem tin ban nãy tui nhắn chưa? 🐭
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): À ông Bạch Dương á hả?
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Họ Chu đó biết yêu rồi chăng? Tự nhiên nay toả ra mị lực khác thường vậy 🐧
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Hỏng biết nữa, nhưng chắc người ta biết rung động dục rồi.
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Cmn cái bàn phím.
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Rung động* 🐭
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): 🐧
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Tôi biết ổng gần mười năm rồi, đây là lần thứ hai tôi thấy ổng biết tận dụng vẻ đẹp trời cho của mình á, thề.
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Ủa chứ lần đầu là khi nào?
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Khi ổng đi qua nhà tôi ăn ké cơm anh tôi nấu á 🐧
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Nhắc đến tui lại thèm, bữa nào cho qua ăn ké luôn nha, rủ thêm Xử nữa 🐭
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): 🐧 Giai cấp thống trị nhà tôi đã xem và đánh giá.
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Mà sao dạo trông bà với Xử thân nhau nhỉ 🤨?
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): A hi hi có gì đâu nè 🥺 Bạn thân bà cũng là bạn thân tui hoi 🐭
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): …
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Cuối tuần này bà có kế hoạch gì không?
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Đi quẩy với tụi này đi 🥳
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Có ai á?
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Tui nè, Xử nè. Xử nó nhờ tôi hỏi bà á tại nó nhắn mà bà seen hông rep 🐧
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Có thêm ba người khác nữa, đều là nữ cả, đàn chị trong trường á. Mà hình như bà có biết ba người này luôn á 🐭
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): ?
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): ID Mây Nhỏ Ấm Áp - Thời Nhân Mã, ID Ngoảnh Lại Mỉm Cười - Nhiếp Cự Giải, ID Một Thân Ngàn Vàng - Kỳ Kim Ngưu 🥺
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): À 🐧 Tại seen rồi nên tui tưởng tui cũng rep rồi.
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Tui nhớ mỗi ID của chị Kỳ Kim Ngưu, tại chị đó trả tận 2000 vàng mua đồ của tôi. 😊
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): …
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Nói vậy thôi chứ tui vẫn nhớ ba ID đó đều thuộc bang của anh bà mà 👌
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Thấy mấy chị đó nói chuyện cũng thân thiện, nhất là chị Kỳ Kim Ngưu, vừa đẹp lại hào phóng 🥺
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Thế đi nhá? 🐭
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Chốt 👌
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Mà xí khoan, anh bà cho không? 😗
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Chắc cho mà, không cho tui cũng trốn đi. 🐧 Giai cấp thống trị có thể áp bức kinh tế tui nhưng không thể đàn áp nổi nhiệt huyết của tôi. 🔥
Ghét Ăn Cá (Hứa Song Ngư): Nói tiếng người đi bạn 🤔
Ghét Ăn Tôm (Lý Bảo Bình): Tui sẽ làm nũng, mè nheo với ổng 🔥
Đặt điện thoại xuống, Hứa Song Ngư theo thói quen vơ lấy chai nước trên bàn mà uống. Vẫn là nhãn hiệu quen thuộc nhưng hôm nay lại có cái gì đó khác.
Thẻ sinh viên nằm trên bản vẽ đang dang dở, cô không nhịn được hồi tưởng lại chuyện lúc ban ngày.
Nam sinh đó bước đến gần rồi cho cô chai nước mát lạnh. Chưa kịp để cô đáp lại thì đối phương đã lấy ra thẻ sinh viên bị mất của Hứa Song Ngư đưa cho cô.
Cậu ấy bảo là sau khi cô rời đi thấy nó rớt trên ghế nên đã cầm giữ giúp, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt trả lại.
Giọng nam nhàn nhạt không nghe rõ cảm xúc nhưng một thân khí chất kiêu ngạo đó thì lại không hề thay đổi. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở thư viện đến lần thứ hai dưới cơn mưa đó, hôm nay là lần thứ ba gặp lại. Trong mắt nam sinh lúc nào cũng ngậm lấy ý cười không chạm đến đáy mắt.
Cảm giác cậu mang lại cho người khác giống như cơn gió thoảng qua, vô hại nhưng cũng không cách nào nắm bắt được. Chỉ có duy nhất lần ở bệnh viện đó, cô mới thấy ý cười không chân thật của cậu biến mất, nhất là khi cậu ngẩng đầu nhìn cô trong mưa, cô có thể cảm nhận được sự mất mát và trống trải lướt qua trong giây phút đó.
"Lăng Song Tử." Cô lẩm bẩm gọi tên cậu, con người này, từ đầu đến cuối đều không chân thật, thứ bạn thấy được từ anh cũng chỉ là thứ anh muốn cho bạn thấy.
***
Tác giả: Chương này tận hơn 4500 chữ, mau khen tôi đi 🐹. Mà có ai biết dáng chân mày của Chu Bạch Dương là gì không nà? 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com