Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

S'St Club

"Bật nhạc xong say
Hương hoa trên sofa nghe như tình yêu ở trong đây
Bên em từ đằng sau như đại lộ đông tây
Ưu tiên em hơn show, không phòng thu, không bay

Và anh chắc đó là thứ em muốn nghe
Nhìn từ dưới em giống thiên sứ đang vuốt ve
Ở trên vai luôn có hai cánh như cách em xuống xe
Và âm thanh kia của tình yêu lần nữa lại phát lên

Nên nếu em đang nhớ một người
Baby I'm the perfect guy to blame
Nhanh tay anh DM cho ngay nụ cười
Cho thêm một trái tim không bao giờ lem

Hai chân căng hết ra ở trên sàn nhà
Âm thanh đang phát lên nghe như tình yêu
Nhưng khi yêu trái tim không nghe được là
Do tần số tình yêu luôn bé hơn ba"


Âm nhạc sôi động, ánh đèn màu chớp nhoáng, hương vị của đồ uống có cồn lan toả khắp không gian xen lẫn với đủ loại mùi nước hoa.

Cơ thể uyển chuyển của cô gái lắc lư theo điệu nhạc, áo khoác da bởi vì nhảy quá hăng say mà không biết đã trượt xuống từ bao giờ, để lộ bờ vai trắng ngần. Bên trong là áo hai dây hở eo bao lấy nơi phập phồng trước ngực, xuống nữa là chân váy ngắn xếp ly vừa vặn đến đùi thon.

Rõ ràng là dáng người quyến rũ như thế nhưng khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia lại trái ngược hoàn toàn. Một đôi mắt hoa đào giống như hàm chứa ánh nước lấp lánh, môi hồng căng mọng hơi hé mở. Kết hợp với kiểu tóc búi thấp hai bên ở sau đầu, vừa thanh thuần lại gợi cảm. Là sự kết hợp mê người nhất.

Có không ít cặp mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người cô gái, chỉ là nhìn đến người đi bên cạnh cô là chủ club nơi này thì số người thật sự đi lên bắt chuyện đã giảm đi kha khá.

Sau khi từ chối lời mời của một người đàn ông ngoại quốc, Lý Bảo Bình mới vừa lòng rời sàn nhảy đi đến ghế lô chỗ đám người Thời Nhân Mã.

Âu Dương Xử Nữ không biết là đã đến từ  bao giờ, cô đang ngồi trò chuyện với Hứa Song Ngư trên ghế dài, trong tay còn cầm một ly cocktail có màu sắc vô cùng bắt mắt.

"Đến trễ phải chịu phạt!" Kỳ Kim Ngưu vừa ôm eo Lý Bảo Bình vừa đi đến nói.

Sau khi bị ép đủ ba ly rượu nhỏ, Âu Dương Xử Nữ mới được buông tha, hai má trắng trẻo của cô lúc này đã xuất hiện một tầng đỏ ửng. Nhưng đừng nhìn vậy mà nghĩ rằng cô say, tửu lượng của Âu Dương Xử Nữ vô cùng tốt, số người có thể uống thắng cô từ trước đến nay gộp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng qua là phản ứng cơ thể sẽ khiến người khác nhìn vào nghĩ rằng Âu Dương Xử Nữ đang say. Bộ dáng sau khi uống rượu của cô rất có tính lừa gạt, hai mắt to tròn sẽ bị phủ lên một tầng sương mờ ảo, một dải đỏ ửng nhàn nhạt lại bắt ngang qua sống mũi rồi kéo dài trên gò má đến hai bên vành tai.

Bộ dáng đó, có thể nói là rất dụ người phạm tội, cũng vì vậy mà thời điểm khi còn ở nước ngoài, số lần cô đưa những người có ý phạm tội đó đến đồn cảnh sát hay bệnh viện là không đếm xuể.

Bởi vì Âu Dương Xử Nữ đã ngồi ở ngoài ghế dài, bên cạnh là Hứa Song nên Lý Bảo Bình sẽ ngồi ở giữa ghế cạnh cô ấy và Kỳ Kim Ngưu. Còn lại Thời Nhân Mã một mình thoải mái dựa vào ghế mềm đơn kế bên.

Khi Lý Bảo Bình định hỏi về ly cocktail trên tay Âu Dương Xử Nữ thì Thời Nhân Mã nãy giờ vẫn luôn chú ý đến ánh mắt của cô đã lên tiếng trước. "Loại đó nặng lắm đấy." 

Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thời Nhân Mã đang nhìn cô mỉm cười, Lý Bảo Bình tiếc nuối nhấp môi. "Trông màu mè đúng gu em mà lại, thôi vậy."

Kỳ Kim Ngưu bên cạnh bật cười đẩy một ly cocktail khác đến trước mặt Lý Bảo Bình. "Em uống loại này đi, khá nhẹ, khó say lắm."

"Vâng ạ." Lý Bảo Bình ngoan ngoãn cầm ly lên, trước tiên ngửi một chút rồi mới nhấp một ngụm nhỏ. Tuy là không sặc sỡ như cái của Âu Dương Xử Nữ nhưng món cocktail này vẫn khá xinh đẹp, uống cũng ổn nên Lý Bảo Bình - con người lần đầu tiên biết vị đồ uống có cồn là gì - rất vui vẻ cầm ly chậm rãi uống hết.

Trong lúc cả nhóm trò chuyện vui vẻ thì Hứa Song Ngư vô tình lia mắt đến phía sàn nhảy, không phải là chỗ nổi bật nhất nhưng là cao nhất - vị trí của bàn DJ.

Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô. Cô nhướng mày hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp người đó ở đây. Nhìn trang phục cùng động tác thuần thục của Lăng Song Tử đang điều khiển máy, rất rõ ràng, anh là DJ ở nơi này.

Khác với bộ dáng nhàn nhã thường ngày, Lăng Song Tử hiện tại dưới ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ thật sự rất sống động. Cô cảm thấy anh lúc bình thường lúc nào cũng mang ý cười bên môi nhưng lại không hề chân thật chút nào, chỉ có khi ở trên sân khấu này, Lăng Song Tử dường như mới thật sự "sống lại", cùng với âm nhạc.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng tựa như có linh tính mà Lăng Song Tử ngẩng đầu lên, nhìn đúng về phía ghế lô của Hứa Song Ngư. Lồng ngực của cô không hiểu sao lại "thịch" lên một tiếng, giống như nhìn trộm bị bắt gặp mà ngại ngùng dời mắt.

Tóc mái bị vuốt ngược lên một phần, chỉ để lại mấy cọng rủ xuống vầng trán, chạm đến lông mày. Một đôi mắt hổ phách bị phong ấn phía sau kính màu. Môi mỏng hơi mím chặt thành một đường, không nhìn ra cảm xúc gì.

Anh nhận ra Hứa Song Ngư, nhưng càng bất ngờ vì cô chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra anh. Dù sao thì với tạo hình này cùng không gian ánh sáng trong club thì Chu Bạch Dương lúc ban đầu cũng không nhìn ra anh.

Khoé môi Lăng Song Tử hơi nhếch lên, không biết là nên cảm thán cô gái đó tinh mắt hay nên ngẫm lại tình bạn của mình với tên Chu Bạch Dương đó.

Vốn dĩ hôm nay Chu Bạch Dương cũng sẽ đến nhưng anh lại có việc gấp không đi được.

Lăng Song Tử đã nhìn qua, biết rõ là Nhiếp Cự Giải không đi chung với nhóm cô gái phía xa nhưng vẫn cố tình nhắn tin cho bạn "thân" bảo rằng cậu ta đã bỏ lỡ mất cơ hội "tình cờ gặp mặt người đẹp" rồi.

Một lúc sau tin nhắn mới được phản hồi.

[Dương: 🙂]

[Dương: Đặt tay lên ngực đi, sờ xem lương tâm có thấy đau không?]

[Song: Có cơ ngực thôi. 🤔]

[Dương: Tạm biệt.]

"Nụ hôn đầu năm bao nhiêu tuổi, chú ý là kiểu hôn chạm môi mới tính nha." Kỳ Kim Ngưu mỉm cười đặt câu hỏi.

Nhóm năm cô gái đã chuyển sang chơi một trò nhỏ, không có tên gọi, luật chơi vô cùng đơn giản. Lần lượt xoay vòng đặt câu hỏi cho người khác, người bị hỏi hoặc chọn nói thật hoặc uống rượu phạt.

Lượt này tới phiên Lý Bảo Bình trả lời. Vừa nghe được câu hỏi, trong đầu Lý Bảo Bình đã ngay lặp tức hiện ra khuôn mặt của một người.

Tuy là bạn bè nhưng dù là Hứa Song Ngư hay Âu Dương Xử Nữ, Lý Bảo Bình cũng chưa từng nói về chủ đề này. Nên hiển nhiên người ngồi ở đây, ánh mắt ai cũng như biết phát sáng mà chờ đợi câu trả lời từ cô.

Lý Bảo Bình thấy hơi buồn cười, cô nghiêng đầu cong môi. Cô có một thói quen là khi cười sẽ vô thức hơi híp mắt.

Vậy nên bộ dáng khi này của Lý Bảo Bình lọt vào mắt các cô gái khác thì giống như cô đang cúi đầu thẹn thùng.

Khoé mi hí của Lý Bảo Bình cùng lúc cũng lọt vào tầm mắt của một người ngồi ở ghế lô khác.

"Đáng yêu nhỉ? Hay là qua đó ghép bàn?" Giọng nam ngậm ý cười cắt ngang suy nghĩ của Bạch Sư Tử.

Anh quay sang nhìn Ôn Thiên Bình thì bắt gặp điệu cười vô hại của đối phương. Hơn ai hết, Bạch Sư Tử hiểu rất rõ con người thật phía sau lớp vỏ ngoài nho nhã của Ôn Thiên Bình.

Nhận thấy ánh mắt của Bạch Sư Tử, Ôn Thiên Bình liếm khoé môi, cười nói: "Cậu đừng nhìn tôi như vậy, không nhờ tôi, cậu có thể nghe em ấy nói gì à?"

Ngay lúc Bạch Sư Tử định trả lời thì trong tai nghe lần nữa truyền đến giọng nói của cô gái. "Là hai năm trước, lúc em 16."

Ôn Thiên Bình hiển nhiên cũng nghe thấy qua tai nghe của mình, anh nhướng mày nhìn bạn mình. "Được đấy."

"Không phải tôi." Bạch Sư Tử nhíu mày đáp lại.

***

3 năm trước

Lúc đó, Lý Ma Kết sống xa nhà, Lý Bảo Bình không được ở cùng anh trai đã có một khoảng thời gian khá cô đơn. Không thể liên lạc thường xuyên với anh, cũng chẳng có cách nào gặp mặt nhau.

Bài tập khó ở trường không có ai chỉ, gặp chuyện buồn cũng không có anh trai để tâm sự cùng.

Cho đến một ngày, nhà bên cạnh chuyển đến một người hàng xóm mới. Đó cũng là lần đầu tiên Lý Bảo Bình nhìn thấy Bạch Sư Tử.

Cũng kể từ lúc đó, Bạch Sư Tử nhận ra mình có một chiếc đuôi nhỏ. Giống như tự nhiên xuất hiện thêm một cô em gái vậy, khi bị điểm kém, cô nhóc ấy sẽ khóc đỏ mắt chạy đến tìm anh. Anh sẽ thở dài vừa đưa khăn giấy vừa giúp cô giảng lại bài học trên lớp.

Khi được điểm cao, Lý Bảo Bình cũng sẽ tập thành thói quen mà khoe với anh đầu tiên.

Không biết từ lúc nào, cô nhóc đó đã xem anh như người "anh trai thứ hai". Bạch Sư Tử cũng dần dần quen thuộc với sự tồn tại của Lý Bảo Bình trong thế giới của anh.

Trong tâm trí của Lý Bảo Bình lúc ấy, Bạch Sư Tử là một thiếu niên trạc tuổi anh trai của cô, cũng vì thế mà theo đó, tâm lý của cô cũng dễ dàng tiếp nhận anh.

Cô từng nhìn thấy rất nhiều cảm xúc trong mắt anh, có vui buồn cũng có lúc tức giận. Nhưng chưa từng thấy anh trong bộ dáng suy sút như ngày hôm đó.

Đồ đạc trong nhà hầu như đều bị đập nát, mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn nhà còn lẫn vệt máu khô. Lý Bảo Bình vừa sợ hãi vừa tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Bạch Sư Tử.

Đến khi nhìn rõ dáng người cao gầy đang ngồi bệch ở góc phòng tăm tối, cô mới cẩn thận lần theo chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua màn cửa khép kín để tránh mảnh vỡ vươn vãi trên sàn nhà mà đi đến cạnh anh.

Giống như cảm nhận được có người đến gần, thiếu niên mở choàng mắt nhìn lên, trong mắt hiện rõ tơ máu cùng sự mệt mỏi in hằn dưới mí mắt.

Bạch Sư Tử hiện tại không còn dáng vẻ sáng sủa, sạch sẽ như thường ngày mà thay vào đó là sự mệt mỏi cùng cảm xúc mà Lý Bảo Bình không hiểu rõ.

Cô nhìn thấy trong đó là sự cô độc đến cùng cục, bất lực lại muốn giãy giụa thoát khỏi nhưng chỉ càng lún sâu vào bi quan và chán chường.

Bản thân không phải là một người giỏi an ủi hay bày tỏ nên Lý Bảo Bình chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh anh, từ lúc bình minh.

Bạch Sư Tử cũng cảm nhận được luôn có một người ở cạnh anh. Cô nhóc sẽ dùng chổi quét những mảnh vỡ nhưng chỉ dồn hết đến một khoảng trống rồi thôi, cô sẽ mở rèm cửa để ánh sáng rọi vào nhưng sẽ chú ý không để ảnh hưởng đến chỗ anh đang ngồi.

Không yên tĩnh được bảo lâu, anh lại nghe thấy tiếng bước chân của cô nhóc đi xa rồi lại gần. Sau đó sẽ hỏi anh có khát không rồi đưa một ly nước đến trước mặt anh.

Thiếu niên nhìn chằm chằm ly nước một lúc rồi mới cầm lấy, uống vào một ngụm đầu tiên, anh mới nhận ra cổ họng hiện tại có bao nhiêu khô khốc và đau rát.

Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau, rõ ràng là ánh sáng bên ngoài chưa rọi đến nơi anh nhưng trong trái tim lại cảm giác được chút hơi ấm dần lan toả.

"Anh..anh đói không?" Ngồi từ lúc bình minh đến giữa trưa cô nhóc đã không nhịn được hỏi.

Cô không tò mò hỏi anh chuyện gì đã xảy ra mà nhỉ yên lặng ngồi đó, không một câu an ủi nhưng lại là lời an ủi tốt nhất đối với Bạch Sư Tử lúc ấy.

Anh trai hàng xóm luôn không nói gì cuối cùng cũng nhếch môi khó khăn cười, mặc dù nụ cười không được đẹp lắm.

"Đi ăn nào." Nhận được câu trả lời của anh, Lý Bảo Bình cong mắt cười, cô hiện tại rất đói bụng.

Gần chỗ hai người sống khi đó có một dòng sông, là nơi ngắm pháo hoa lý tưởng nhất vào lúc giao thừa.

Đó là năm cô vừa vào cấp ba, hai người hẹn nhau ở một biển quảng cáo lớn đã cũ, vị trí khá cao nên có thể dễ dàng quan sát pháo hoa ở trên bầu trời phía bên kia dòng sông.

Hôm đó lén lút ra ngoài vào đêm giao thừa, cô đã đón năm mới đầu tiên cùng Bạch Sư Tử như vậy.

Khi ấy Lý Bảo Bình đã vô tình nói một câu: "Pháo hoa lần tới, lần tới nữa, em cũng muốn đến đây ngắm."

Cậu thiếu niên chỉ bật cười cúi đầu nhìn cô nói. "Chỉ sợ không được, chỗ này đã rất cũ nát rồi, sớm muộn cũng bị dở bỏ."

*** Kết thúc hồi ức ***

"Trên đời này có rất nhiều loại rung động, có thể là vừa gặp đã yêu cũng có khi là xiêu lòng sau một thời gian được theo đuổi."

Lý Bảo Bình dựa vào vai Hứa Song Ngư, cô nhìn ly cocktail đã vơi đi hơn nửa. "Còn tớ đối với người đó, là lâu đài xây trên vách đá cheo leo, may mắn được hưởng chút ánh trăng bên bờ biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com