Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Vào 8 giờ tối mỗi ngày sẽ diễn ra hoạt động Chúc Phúc Bang trong game - một trong những hoạt động chỉ cần ngồi một chỗ là hoàn thành nhưng vô số thành viên bang cứ thích trốn bất chấp không lý do.

Mặc cho sự nhắc nhở từ nhẹ nhàng đến bạo lực hơn như: uy hiếp, đe doạ, bắt ép,... nhưng vẫn không ăn thua, vị trưởng lão nào đó bày tỏ "Kệ m* tụi nó đi".

Hôm nay là cuối tuần, là ngày mà thay vì ở nhà cày game, chúng ta nên ra ngoài đi chơi, dẩy đầm này nọ. Song, do vấn đề nan giải mang tên là "độc thân" nên vẫn có một số thành phần lựa chọn ở nhà đi ngủ hoặc để bị dealine dí.

Bảo Bình vừa lướt điện thoại vừa tám nhảm với Xử Nữ.

"Ting" [Bạn đã nhận được một tin nhắn từ ...] Phần phía sau do quá dài nên không hiện được hết.

Xử Nữ bấm vào xem tin nhắn, Bảo Bình gửi cho cô một video gồm mấy món ăn vặt, trọng điểm là bây giờ đã là chiều tối rồi, con hàng này còn tí lương tâm nào không?

Mg (Bảo Bình): Muốn ăn gà rán, chân gà nướng, gà chiên nước mắm,...

Mg (Bảo Bình): Còn muốn uống trà sữa chocolate thạch khoai môn QAQ

Zn (Xử Nữ): ...

Zn (Xử Nữ): Ta muốn ăn bún bò và kem matcha QAQ

Mg (Bảo Bình): Ăn đi :'3

Zn (Xử Nữ): QAQ Nhưng tối rồi ku à.

Mg (Bảo Bình): Sợ gì, còn sớm, chưa khuya mà, khuya là khi con người ta đi ngủ hết mới là khuya, nay người ta đi quẩy quá chời thì đâu gọi là khuya =)).

Zn (Xử Nữ): ...

Mg (Bảo Bình): Đấy gọi là cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi!

Zn (Xử Nữ): Ha...

Bảo Bình cũng không hy vọng Xử Nữ sẽ đi ăn với mình, con hàng này rất xem trọng vóc dáng, mấy lần nó than đói vào ban đêm nhưng vẫn không chịu đi ăn gì.

Trong một căn phòng mang hơi thở thiếu nữ thanh xuân phơi phới, Bảo Bình thả điện thoại xuống giường, bật dậy ra khỏi phòng đi tìm anh trai yêu quý của cô.

Đầu tiên là ghé xem phòng ngủ của Ma Kết ở đối diện nhưng không thấy người, Bảo Bình lại lướt qua thư phòng xem thử.

Đèn đang mở, vậy có nghĩa là anh trai vẫn làm việc, hôm nay là cuối tuần đó. Không nên thư giãn tí sao?

"Anh!"

Ma Kết đang chăm chú xem tài liệu trên bàn thì nghe được âm thanh của em gái mình trước cửa phòng.

Anh dời mắt khỏi mấy con chữ chi chít trên mặt giấy. Mắt của Ma Kết vẫn còn tốt nhưng vì lí do làm việc hoặc đọc sách, anh vẫn thường mang một cặp kính chống cận.

Tuy là anh em ruột nhưng chỉ cần là quen biết đều nhận thấy rằng Ma Kết và Bảo Bình không giống nhau. Nói cụ thể hơn là không có một nét tương đồng nào thể hiện rằng hai người là anh em cả.

Một người giống cha và một người giống mẹ.

Ma Kết thừa hưởng được đôi mắt và khí chất điềm đạm của mẹ mình. Đuôi mắt hơi xếch, hàng lông mi không chỉ dài mà còn nhiều là ước mơ của biết bao thiếu nữ.

Bảo Bình thì giống cha hơn với chiếc cằm thon nhỏ và cặp mắt đào hoa tinh nghịch. Trước mặt người lạ là một mỹ thiếu nữ an tĩnh, trước mặt người quen thì không khác gì đứa trốn trại. Mà còn là loại trốn xong người ta còn mừng, không thèm bắt lại.

Bảo Bình nhận thấy tầm mắt của Ma Kết dừng ở chân mình, cô giật mình nhớ ra gì đó rồi chạy nhanh về phòng sau đó chạy nhanh quay lại với đôi dép bông thỏ đi trong nhà siêu đáng yêu mà cô mua cặp với anh trai. Dù anh trai của cô từ chối mang nó vì lý do quá ấu trĩ.

"Em mang rồi!" Bảo Bình nhanh nhảu lên tiếng trước.

Ma Kết tháo kính xuống đặt qua một bên rồi gấp laptop lại.

Bảo Bình nhẹ bước lại gần: "Anh xong việc rồi?"

Ma Kết: "Ừm."

Bảo Bình: "Vậy..."

Ma Kết: "Đói bụng sao?"

Chưa để Bảo Bình nói hết câu, Ma Kết đã đoán được phần còn lại.

Anh nhìn chằm chằm em gái mình, giọng đều đều nhưng vẫn nghe ra được ý quan tâm

"Không thể ăn quá nhiều."

Ma Kết không để Bảo Bình đưa ra ý kiến đã rào tiếp: "Không đặt đồ ăn bên ngoài."

Bảo Bình: QAQ

Thấy biểu cảm của Bảo Bình hiện rõ hai chữ "ủy khuất" chèn thêm câu "Anh trai hết thương em rồi sao?"

Chiêu này vô dụng với anh.

Ma Kết đi qua gõ nhẹ lên đầu em gái mình rồi xuống lầu vào phòng bếp.

Bảo Bình cũng lạch bạch theo sau anh trai như cái đuôi nhỏ.

Cho đến khi Ma Kết nghiêm mặt "đề nghị" cô thoát ly khu vực bếp.

Bảo Bình: "Em chỉ muốn phụ anh cái gì đó..."

Ma Kết: "..." Em chắc là phụ chứ không phải phá?

Tuy đều có "ph" nhưng nghĩa thì trái ngược đấy.

Ma Kết: "Dọn bát đũa đi."

Bảo Bình: "Hai cái?"

Chưa kịp để Ma Kết trả lời thì Bảo Bình đưa ánh mắt trông mong nhìn về phía người anh trai nào đó.

Bảo Bình: "Anh cũng ăn cùng em mà đúng không?"

Ma Kết: "...ừm"

Ánh đèn ấm cúng, hơi nước bốc lên nghi ngút từ nồi áp suất, mùi hương dịu nhẹ của đồ ăn lan toả cả không gian bếp.

Mấy ngón tay thon dài bình thường đều cầm giấy tờ của Ma Kết giờ đây lại đang thái rau củ trên thớt.

Bảo Bình cảm thán, đúng là cảnh đẹp ý vui mà.

Ánh mắt chăm chú, động tác thuần thục.

Ánh sáng toả ra từ đèn điện cũng không khỏi cảm nhiễm chút khói lửa của gian bếp mà càng trở nên nhu hoà hơn bao giờ hết, ngay cả sườn mặt nghiêm nghị thường ngày của người đàn ông cũng bị làm cho mềm mại hơn đôi phần.

Trên bàn ăn của Lý gia nhà hai người cũng không có phép tắc phải giữ yên lặng gì đó.

Chỉ là Bảo Bình không muốn nói chuyện lắm, một phần là do đồ ăn Ma Kết làm rất ngon, một phần là do...

Ma Kết: "Tài liệu ôn luyện anh gửi em đã xem qua chưa?"

Bảo Bình: "..." Cô có thể nói là cô xem rồi nhưng chưa làm không?

Bảo Bình: "À... Có...có xem chứ!"

Ma Kết không thèm nhìn Bảo Bình, chỉ mang bát đũa đã dùng xong của anh đến bồn rửa.

Bảo Bình thấy vậy cũng nhanh chóng nuốt xuống miếng cuối cùng trong bát rồi chạy lại

Bảo Bình: "Để em, để em, anh đã nấu ăn rồi, rửa bát cứ để em lo."

Ma Kết chỉ nhẹ nhàng đặt chén đũa xuống sau đó đứng sang bên cạnh, một bộ "Được, em đến."

Cả quá trình ai đó rửa bát đều được vị anh trai nào đấy quan sát tỉ mỉ như cách mà giám thị thường "chiếu cố" bạn trong  phòng thi ấy.

Mắt thấy Ma Kết quay người bước đi, Bảo Bình còn chưa kịp thở phào trong lòng thì lỗ tai đã như thiên thạch va phải địa cầu mà văng vẳng một câu:

"Rửa xong bát rồi thì qua phòng anh, mang cả tài liệu ôn luyện nữa."

Nội tâm bạn nhỏ nào đó bây giờ rất bi ai,  ăn ngon xong món chính, tráng miệng còn chưa đến mà đã phải động não rồi sao?

Lếch thân xác "héo gầy" vì sự tra tấn của tri thức qua phòng Ma Kết, Bảo Bình  gõ nhẹ mấy cái, giống như nhận được sự cho phép mà cánh cửa tự động hé mở. Cô đẩy ra rồi thò đầu vào ngó nghiêng xung quanh

Không thấy Ma Kết ở đâu, cô đặt sách vở và tài liệu lên bàn trước, chán nản mà  trừng mắt nhìn đống chữ cái và số trên trang giấy, tách ra thì cô hiểu đó nhưng gộp lại thì sai sai ở đâu đúng không? Đây là ngôn ngữ gì vậy?

Nghe thấy tiếng bước chân, Bảo Bình vội chấn chỉnh tư thế ngồi, bày ra bộ dáng bé ngoan đang miệt mài xem bài học. Thật ra là trong đầu một chữ cũng không có.

Ăn no xong hình như hơi buồn ngủ.

Ma Kết từ ban công đi vào, anh để điện thoại di dộng xuống sau đó đi đến kệ sách.

Bảo Bình chán nản ngồi chờ một khoá bổ túc ma quỷ từ anh trai mình.

Sao trên đời này lại có loại cực hình về tâm lý như vậy?

Đang ngồi suy ngẫm nhân sinh, à không, là suy nghĩ xem ngày mai nên ăn gì thì một đồ vật được đặt xuống trước mặt cô.

Là một cái hộp nhỏ hình hộp chữ nhật, bên ngoài có hoa văn chìm màu bạc như mấy đám mây, xen lẫn là hình dáng của một loài hoa.

Bảo Bình: "?"

Ma Kết nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em gái mình thì biết cô quên mất rồi.

Ma Kết: "Món đồ em nhờ anh mang đi sửa."

Bảo Bình: "...?"

1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua...

Ma Kết: "Mở ra xem đi."

Bảo Bình ngoan ngoãn mở nắp hộp đựng ra.

"Oa!"

Bên trong hộp được đặt thêm đệm nhung màu tối, làm nổi bật lên món đồ được đựng bên trong.

Là một miếng ngọc màu sữa dê, hình giọt nước. Đặt dưới ánh sáng, cô mới thấy rõ nó còn ánh lên màu sắc khác.

Hình như là màu lam nhưng rất nhạt, nhạt đến mức bạn phải đặt nó ở vị trí, góc độ và ánh sáng phù hợp mới thấy được chút sắc lam đó, vừa mềm mại uyển chuyển tựa nước, sờ vào cũng rất mát mẻ.

Lúc cô định đưa tay lấy ra thì phát hiện miếng ngọc được gắn vào một sợi dây bạc khá mảnh, là dây chuyền?

Ma Kết: "Chỗ bị hư rất khó sửa, cách tốt nhất chỉ có thể làm thành vòng cổ như này."

Hàng chi, cô nhớ rõ lúc đầu nó là một miếng ngọc bình thường, cái loại dùng để treo hay mang theo bên người ấy.

Nhưng làm thành vòng cổ như vậy cũng rất xinh đẹp nha, đỡ rơi rớt mất hơn.

Bảo Bình: "Rất đẹp nha, cảm ơn anh hai."

Ma Kết: "Ừm, ngắm đủ rồi thì lấy vở ra."

Bảo Bình: "..." Không, cô chưa xem đủ.

Dù rất không muốn nhưng cuối cùng, bằng một sức mạnh và nghị lực nào đó mà cô đã nghe giảng kết hợp giải bài, hoàn thành xong hết mấy cái đề Ma Kết giao.

Bảo Bình nhìn nhìn thời gian một chút thì mới phát hiện, đã 8 giờ kém hơn rồi.

8 giờ...8 giờ...thì sao nhỉ? Cô có việc gì lúc 8 giờ à?

"..."

"!!!" Hình như là có thật, sắp Chúc Phúc Bang rồi.

Bảo Bình: "Anh, sắp 8 giờ rồi, anh có online Chúc Phúc Bang không?"

Ma Kết: "Làm xong rồi?"

Bảo Bình: "Đã nha, anh xem." Vừa nói cô vừa mang bài làm đến đưa qua bằng hai tay cho Ma Kết, vô cùng trang trọng và thành kính.

Sau khi chỉnh sửa và làm lại một số chỗ mà Ma Kết chỉ ra. Bảo Bình tung tăng ôm đồ trở về phòng mình.

Mắt thấy sắp bước ra khỏi cửa phòng thì
giọng Ma Kết lại vang lên phía sau lưng cô

Ma Kết: " Tủ lạnh, ngăn mát."

Hú hồn, cứ tưởng anh trai lại cho thêm bài, ủa khoan, dừng vài giây, anh trai nói gì ấy nhỉ...tủ lạnh...ngăn mát...

Bảo Bình: "!!!"

Bảo Binh: "Anh hai là tốt nhất, em thương anh hai nhất!"

Oa, mỗi lần anh trai nói như vậy đồng nghĩa cô đều sẽ có lộc ăn đó!!!

Ăn xong pudding trong tủ lạnh, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đầy đủ các bước cũng đã là 8 giờ kém 5.

Bảo Bình vội vàng vào khoang trò chơi, đăng nhập thành công.

Đầu tiên là kiểm tra một chút hộp thư.

Lúc thoát ra thì có thông báo tin nhắn riêng.

[Riêng] Một Thân Ngàn Vàng: Chào bạn.

Cô không biết người này, nhưng ID nhìn có chút quen quen.

[Riêng] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Chào bạn (. ❛ ᴗ ❛.)

[Riêng] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Bạn tìm mình có chuyện gì không ạ?

Theo như phán đoán của Bảo Bình thì tự nhiên một ID lạ nhắn tin cho cô, không phải để đa cấp bán account hoặc là cày thuê thì chính là muốn mua đồ từ cô.

Đúng vậy, tuy trong trò chơi không có nội dung cụ thể nhưng vẫn có người chơi hệ kiếm tiền, ví dụ như Bảo Bình. Do phạm vi giao dịch trong trò chơi không bị hạn chế quá nhiều. Những món cô có thể bán được ngoại trừ đan dược, trang bị thì còn có mấy món linh tinh khác như  thời trang ( loại có hiệu ứng hoặc không) v.v

Vậy đặt ra câu hỏi? Muốn mua trang bị hay đan dược thì chỉ cần đến cửa hàng hay đấu giá trò chơi là được mà, tại sao phải mua ở chỗ người chơi khác?

Là do cô cùng mấy người chơi khác rảnh rỗi hả?

No no no, tất nhiên là có chỗ hay của nó

Đan dược tự thân làm ra sẽ có điểm khác biệt, tùy vào mục đích của người chế ra mà nó có các công dụng, hiệu lực khác nhau. Ví dụ đan hồi máu: thời gian hồi máu ngắn hơn, hồi được nhiều máu hơn, có thể cộng dồn v.v.

Trang bị thì thường chỉ có mở ải mới hay chơi sự kiện các kiểu mới có đồ tốt, đồ quý hiếm. Hoặc qua một phương pháp khác là chế tạo vũ khí.

Hầu hết đồ vật trong Độc Thần đều phân chia theo thứ bậc cơ bản như sau: trắng < lục < lam < tím < vàng < đỏ

Song, muốn chế được đồ ngon, bạn cũng phải cần có nguyên liệu ngon nốt. Đó cũng là lý do tại sao dù nghe cái nghề "Chế tạo" này hấp dẫn đấy nhưng số người theo vẫn vô cùng ít.

Ngoài "Chế tạo" còn có "Thu thập", khả năng thu thập của những người chơi hệ kiếm tiền rất tốt, một phần còn là nhờ vào vận may.

Điển hình trong sự kiện vừa qua, Bảo Bình đã thu thập được một kiện thời trang hiệu ứng siêu lung linh, còn là bản giới hạn. Mỗi server chỉ có đúng hai bản Noãn Trầm Vãn Thu, một cho nam, một cho nữ, gộp lại vừa hay thành một đôi.

Dạo gần đây mỗi lần cô online đều nhận được vô số tin nhắn hỏi mua lại bộ thời trang Noãn Trầm Vãn Thu này.

[Riêng] Một Thân Ngàn Vàng: Trang phục Noãn Trầm Vãn Thu có thể bán lại cho tôi không?

[Riêng] Một Thân Ngàn Vàng: 2000 vàng.

Đúng như cô nghĩ, người đến là vì "cục cưng" đó.

Nhưng nhìn đến con số 2000 vàng, Bảo Bình hơi bất ngờ, tuy là bản giới hạn nhưng cũng chỉ là tím, nhiều nhất cũng chỉ 1000 vàng, Một Thân Ngàn Vàng này lại trực tiếp ra gấp đôi nha.

A, cô nhớ rồi, Một Thân Ngàn Vàng, không phải là cái người đó sao?

Mở ra bảng xếp hạng giàu có, đúng như cô nhớ, ID xếp thứ nhất kèm theo hiệu ứng đầy mùi tiền ấy chính là "Một Thân Ngàn Vàng"

Uầy, đại gia nha, người có tiền nha, phú bà nha.

[Riêng] Vạn Dặm Gió Xuân (Bảo Bình): Thành giao (≧▽≦)!

[Trao đổi thành công]

Thiếu nữ ngồi trên tán cây chỗ Đào Hoa Cốc, xung quanh là cánh hoa bay lả tả theo gió.

Trò chơi chân thật đến mức, ngay cả mùi hương hoa đào nhàn nhạt phiêu lãng trong không gian cô cũng ngửi thấy được.

Thiếu nữ thao tác mở ra chỗ thời trang, nhấn vào một bộ đã hiện màu sáng.

[Có mặc hay không?] [Có/Không]

Lại một làn gió thổi qua cuốn theo mấy cánh hoa đào, tạo thành một màn mưa với gam màu hồng phấn xinh đẹp.

Cánh hoa rơi trên tóc, trên vai áo, vạt váy của thiếu nữ.

Cô khẽ nhảy xuống, hoàn mĩ đáp đất, trên đầu là ID Một Thân Ngàn Vàng.

Vào khoảnh khắc rơi xuống đất, nếu có người chứng kiến sẽ cảm thấy Kim Ngưu cô tựa như tiên nữ giáng lâm.

Vạt váy màu vàng nhạt nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió phác hoạ nên một độ cong duyên dáng trong không trung, để lộ hoạ tiết nổi màu vàng thêu lá ngân hạnh xen lẫn là các đường chỉ màu bạc tựa như có sinh mệnh mà bao phủ khắp mặt váy, tạo điểm nhấn xung quanh những chùm lá ngân hạnh.

Trang phục gồm mấy lớp nhưng khi mặc vào vẫn rất uyển chuyển, không hề tạo cảm giác khô khan nặng nề.

Tóc thì được vấn lên, điểm thêm mấy đoá hoa trắng nhỏ, tinh xảo nhất có lẽ là một cái trâm hình mây, ẩn trong đám mây là dáng hình của một loài chim cao quý đang giương cánh bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com