Ngoại truyện Giáng Sinh (1)
[Song Tử - Song Ngư]
Quảng trường Thiên Tân mỗi năm vào dịp Giáng Sinh đều là địa điểm tấp nập và hoành tráng hơn bất kì đâu.
Không khí se lạnh, những giai điệu vui tai cùng ánh đèn nhấp nháy với các gam màu đặc trưng của ngày lễ Giáng Sinh.
Từng đôi yêu nhau vừa đi vừa trò chuyện vui cười. Đâu đó còn là tiếng nô đùa của trẻ con với người thân trong gia đình.
Song Ngư một mình ngồi bên cửa sổ.
Tự gọi trước cho mình một ly trà gừng mật ong nóng, cô yên tĩnh ngắm nhìn dòng người náo nức bên ngoài.
"Ông già Noel là không có thật đúng không bố?" Giọng nói ngây ngô của một cậu bé vang lên ở bàn đối diện.
Song Ngư hơi nghiêng đầu nhìn, đó là một nhà ba người mặc đồ giống nhau.
Cậu bé vừa dứt lời thì người đàn ông bên cạnh, là bố cậu lên tiếng đáp:
- Sao con lại hỏi như vậy?
Cậu bé hồn nhiên nói:
- Bởi vì mẹ nói, lễ Giáng sinh là dịp mà những người thân trong gia đình sẽ tụ họp về và quây quần bên nhau ạ.
Người đàn ông nhìn sang vợ mình bên cạnh. Cậu bé lại nói tiếp:
- Vậy vào lễ Giáng sinh, ông già Noel cũng phải ở bên gia đình ông ấy chứ ạ?
Người phụ nữ nghe con mình nói vậy khẽ bật cười, cô xoa đầu con trai mình rồi hỏi bé:
- Thế nếu ông già Noel không có thật thì quà giáng sinh trong phòng con là từ đâu mà có hử?
Cậu bé nghe mẹ hỏi vậy liền tự tin nói:
- Là bố để ạ! Bố canh lúc con đã ngủ mà đặt quà ở đầu giường của con.
Tới đây thì người vợ không kìm nổi bật cười nhìn sang chồng mình:
- Chồng à, anh cũng quá lộ rồi.
Song Ngư nghe hết đoạn đối thoại của gia đình ba người cũng không khỏi mỉm cười.
Giáng sinh ấm áp không phải là chỉ thời tiết bên ngoài mà là chỉ nhiệt độ hạnh phúc bên trong trái tim.
Khi mấy ngón tay lạnh như nhúng vào nước đá của Song Ngư chạm vào thân ly trà, hơi ấm của nó khiến cô thoả mãn không nỡ buông tay.
Hương thơm nhẹ của gừng hoà với mùi trà, phảng phất còn là vị the the nơi đầu lưỡi, cuối cùng là dư vị ngọt thanh của mật ong như vẫn còn đọng lại nơi cuống họng.
Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.
Thiếu niên như đã biết được vị trí của đối phương mà nhanh chóng bước đến.
"Tôi cứ tưởng chị sẽ không đến chứ."
Một giọng nam vang lên bên tai Song Ngư.
Là Song Tử.
Anh tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện cô.
Nụ cười bên khoé môi Song Tử giống như chưa từng biến mất.
Mỗi lần cô gặp anh, bên môi anh lúc nào cũng như có như không là ý cười ôn hoà nhưng không chạm đến đáy mắt.
Ấn tượng đầu tiên Song Tử mang lại cho người khác có lẽ là một chàng trai dễ gần.
"Có chơi có chịu, điều tôi đã hứa tất nhiên sẽ thực hiện."
Song Ngư và Song Tử hôm trước mới cá cược với nhau, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng. Song Tử thắng và yêu cầu của anh là vào dịp giáng sinh hai người sẽ đi chơi cùng nhau.
Song Ngư lúc mới nghe thấy cũng hơi bất ngờ, trai gái đi chơi cùng nhau, là "hẹn hò" đúng không?
Song Tử: "Vậy đầu tiên chúng ta làm gì đây?"
Song Ngư: "Tôi nghĩ cậu nên có dự định trước rồi?"
Song Tử: "Không có."
Song Ngư nhìn người trước mặt bằng ánh mắt "Cậu chơi tôi à?"
Song Tử thấy vậy thì hơi nhấp môi, anh hỏi:
- Người bình thường hẹn hò sẽ làm gì?
Trong đầu Song Ngư lúc này đang cố gắng nhớ lại mấy cái trên phim ảnh cô thường xem
Song Ngư: "Ừm.. ăn cơm, xem phim, đi công viên chăng?"
Song Tử: "Nhàm chán như vậy?"
Song Ngư: "..." Thế cậu hỏi tôi làm gì.
Giống như đã quyết định, Song Tử đứng dậy hơi cúi người nhìn Song Ngư:
- Tôi nghĩ ra rồi, chi bằng thử hẹn hò theo cách của tôi xem.
Song Ngư chưa kịp phản ứng lại đã bị Song Tử nắm tay kéo đi.
Mấy phút sau, cô lướt nhìn xung quanh rồi quay sang Song Tử
Song Ngư: "Đây là cách mà cậu nói?"
Song Tử kéo cô đến khu vực trò chơi điện tử trong trung tâm mua sắm.
Song Tử cong khoé môi cười rất gợi đòn.
Kết quả là hai người thật sự chơi đến vô cùng vui vẻ.
Song Ngư không hề nghĩ sẽ có ngày mình dành thời gian là dịp Giáng sinh để chơi trò chơi như bây giờ.
Cho đến khi nhân vật trên màn hình máy chơi game của cô ngã xuống lần thứ n, Song Ngư hơi tức giận nhìn người bên cạnh đang vô cùng đắc ý.
Song Ngư: "Không chơi nữa, cậu tự đi mà chơi một mình với máy."
Song Tử thấy cô tức giận ngược lại rất cao hứng.
"Không sao, đây cũng không phải là trò duy nhất chị chơi ừm... không tốt."
Trước khi Song Ngư quyết định lật gánh, Song Tử liền thu lại nụ cười trêu chọc mà nói với cô:
"Tôi chỉ chị, đừng giận."
Song Ngư đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy trò chơi, nghe Song Tử nói vậy thì định lên tiếng từ chối.
Ai ngờ lời chưa ra khỏi miệng thì xúc cảm ấm áp áp bất ngờ trên mu tay làm Song Ngư sững người.
Bên tai là âm thanh dễ nghe của chàng trai.
"Dù là bất kì điều gì thì cũng đều có quy luật riêng của nó."
Hơi thở nóng hổi từ người phía sau không biết là cố tình hay vô ý mà phả lên vành tai Song Ngư.
Cô chỉ có thể cứng đờ đáp mấy tiếng có lệ.
"Chơi game cũng vậy, chị để ý cách tôi thao tác nhé."
Đầu óc Song Ngư lúc này nào có đủ bình tĩnh mà nghe Song Tử nói cái gì. Cô chỉ cảm thấy là tư thế của hai người thật sự có phải quá gần rồi không?
Lúc này có phải cô nên đẩy cậu ta ra không?
Song Tử vừa từ tốn nói, vừa nhìn người trong lòng.
Chàng trai hơi cúi người, hai tay vòng qua hai bên nắm tay cô gái phía trước chỉ cô cách thao tác.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần nhau, thậm chỉ anh còn có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô. Không nói rõ là mùi gì nhưng rất dễ chịu.
"Hiểu?"
Song Ngư vội hoàn hồn đáp lại Song Tử, dù cô cũng không biết vừa rồi cậu ta vừa nói cái gì nữa.
Song Tử: "Vậy thực hiện lại tôi xem."
Song Ngư: "Hả?"
Tiếng cười khẽ vang lên bên tai cô, giờ đây, Song Ngư mới phát hiện mình bị đối phương trêu chọc.
Cô hơi khó chịu muốn xoay người mắng cái con người quá đáng phía sau thì do lúc này đây, Song Tử vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi người, Song Ngư vừa hơi xoay đầu thì khựng lại.
Môi cô chỉ cách một chút là chạm phải làn da của anh, tầm mắt của Song Ngư từ cằm của đối phương mà nhìn lên, lướt qua sống mũi cao là đôi con ngươi sẫm màu.
Quan sát ở khoảng cách này, Song Ngư mới nhận thấy lông mi của người đàn ông vừa dài lại vừa cong, khi anh rũ mắt nhìn xuống cô, hàng mi tựa cánh bướm phác hoạ nên bóng râm nhỏ.
Song Ngư luôn không tin rằng có đôi con ngươi nào đẹp đẽ lại long lanh giống như trong sách truyện miêu tả.
Giờ đây, cô phải thú nhận rằng là tác giả đúng.
Không phải là nền trời đêm điểm sao lấp lánh, bởi vì con ngươi của anh không là một màu đen thuần, nó là màu nâu sẫm nhưng trong sáng, dù cho hoàn cảnh xung quanh có hơi tối nhưng cô vẫn thấy trong mắt Song Tử ánh lên những điểm sáng xinh đẹp.
"Đẹp không?" Giọng Song Tử vang lên bên tai cô, nhiệt độ của người trước mặt khiến Song Ngư không biết phải làm sao.
Song Ngư: "Tôi...tôi mới không có ngắm cậu."
Vừa nói cô vừa quẫn bách đẩy Song Tử, anh cũng thuận thế nghiêng người dựa vào máy chơi game bên cạnh.
Đáy mắt ngậm ý cười mềm mại, bộ dáng lại trông vẫn thờ ơ như chưa có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
"Phải không?" Âm cuối còn cố tình nâng cao rất trêu người.
"Phải!" Song Ngư nghiến răng nghiến lợi đáp lại rồi quay người đi.
Song Tử thì tâm tình vô cùng vui vẻ đi phía sau Song Ngư.
Chỉ là lúc này Song Ngư không nhìn thấy, ở nơi ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, vành tai của thiếu niên đã sớm ửng đỏ.
Lúc đi qua quầy bán kem, trong lòng Song Ngư hơi động một cái, sau đó lại nghĩ đền gì đó mà từ bỏ.
Đi đến gần lối ra rồi thì Song Tử lại bảo cô chờ anh.
"Đợi tôi một chút, chị đứng đây, đừng chạy loạn."
Song Ngư mắng thầm trong lòng, cái gì mà chạy loạn, cô là trẻ con chắc.
Sau đó cô mặc kệ Song Tử mà tự đi ra ngoài trước.
Song Ngư đang ngồi ở chỗ quảng trường gần đài phun nước thì thấy một nhóm các người trẻ tuổi đang tổ chức hoạt động tặng quà cho trẻ em. Trong đó còn có một người nam đóng giả làm ông già Noel, trông phản ứng của bọn trẻ thì vô cùng thích thú.
"Cô gái trẻ, cháu có món quà nào muốn nhận vào dịp giáng sinh không?"
Song Ngư không ngờ là mình cũng được "ông già Noel" hỏi thì hơi ngơ ra một tí.
Đúng lúc này, tầm mắt cô bỗng bị một vật gì đó cản mất ánh sáng, bên tai là giọng nói của Song Tử
Song Tử: "Cô ấy không."
"Ông già Noel" nhìn hai người rồi như hiểu ra gì mà cười hớn hở chúc Song Ngư và Song Tử chơi giáng sinh vui vẻ rồi đi mất.
Song Ngư kéo áo khoác mà Song Tử trùm lên đầu cô xuống, định ném lại cho anh thì thấy trên tay Song Tử đều cầm đồ.
Song Tử: "Nói chị chờ tôi, chị lại từ mình đi mất."
Giọng nói còn mang theo vẻ rất ủy khuất, Song Ngư cũng cảm thấy hơi tội lỗi lén quán sát biểu cảm của Song Tử thì thấy anh vẫn trưng ra cái bản mặt gợi đòn kia thì chút áy náy còn sót lại cũng tan biến.
Anh ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh Song Ngư rồi đưa đồ cầm trong tay qua.
Song Tử: "Chọn đi."
Bấy giờ Song Ngư mới thấy trong túi giấy có in hình logo là hai hộp kem nhỏ.
Song Ngư: "Cái màu xanh!"
Đoạn Song Tử cầm áo khoác ban nãy anh trùm lên đầu Song Ngư bị cô đặt sang một bên, sau đó lần thứ hai gấp lại vừa đủ đặt lên đùi cô gái.
Động tác của anh rất nhanh, không hề chạm vào chân Song Ngư.
Song Ngư: "Cậu làm gì?"
Song Tử: "Tôi sợ mình ăn kem sẽ dính lên áo, để nhờ chỗ chị vậy."
Song Ngư: "..." Ha
Ăn kem trong mùa đông đúng là ngon đó, nhưng thật sự quá lạnh rồi.
Song Tử thấy cô đã ăn xong thì cầm hợp kem của hai người bỏ lại vào trong túi giấy.
Song Tử: "Ăn kem vào mùa đông, đúng là ý tưởng tồi tệ mà chị có thể nghĩ ra được"
Song Ngư: "Ban nãy không phải cậu cũng ăn à?"
Song Tử: "..."
Đang nói thì trước mặt cô lại xuất hiện thêm một ly nước
Song Tử giống như thấy cô chậm chạp mà nhét luôn vào hai tay của Song Ngư.
Nhiệt độ ấm áp của thành ly khiến cô dễ chịu hơn đôi chút.
Song Tử giống như chẳng làm gì mà vô cùng tự nhiên xem đồng hồ.
"Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, ở lại cùng xem đi."
"Ừm."
Hai người cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi ở đó cùng nhau.
Xung quanh cả hai cũng khá ít người, chủ yếu là ánh sáng đủ màu và dòng người nô nức đằng xa.
Song Ngư: "Song Tử."
Song Tử: "Hửm?"
Song Ngư: "Cậu nói xem, vì sao ông già Noel lại không có thật?"
Song Tử: "...Chị bị lạnh đến hư đầu rồi?"
Song Ngư không phản ứng cậu mà nói tiếp.
"Cậu nói xem, có phải là vì dịp Giáng sinh vốn nên là lúc quây quần bên gia đình, người thân không?" Giọng Song Ngư rất nhẹ, tựa như đang tự nói với chính mình.
Song Tử: "Không hẳn."
Song Ngư quay sang nhìn cậu khó hiểu.
Đúng lúc này một tiếng "bùm" lớn vang lên, pháo hoa được bắn lên bầu trời.
Song Ngư cũng bị thu hút giống như những người khác mà ngước đầu ngắm nhìn chăm chú pháo hoa đẹp đẽ nở rộ trên cao.
Song Tử nghiêng đầu nhìn sườn mặt của thiếu nữ.
Chỉ thấy miệng anh hơi đóng mở như đang nói gì đó, nhưng do tiếng pháo hoa quá lớn mà đã lấn át đi câu nói của anh.
"Giống như bây giờ, ở cùng chị."
Song Ngư quay sang thấy vậy thì lớn tiếng hỏi Song Tử vừa nói cái gì.
Song Tử chủ động ghé sát lại bên tai Song Ngư.
Song Tử: "Tôi nói chị ngốc."
Song Ngư: "Cậu mới ngốc."
Sau đó lại quay ra xem pháo hoa tiếp.
Song Tử thấy cô phản ứng như vậy thì cười cười.
Pháo hoa nở tung trên bầu trời.
Có người ngắm pháo hoa.
Có người lại ngắm bạn.
Xem xong pháo hoa thì cũng đã muộn, Song Tử chủ động đưa Song Ngư về nhà.
Trên đường đi ra chỗ bắt xe thì Song Tử vẫn như cũ im lặng.
Hai người cứ như vậy sóng vai nhau cùng đi.
Song Ngư: "Song Tử..."
Song Tử vẫn đáp lại: "Ừm?"
Song Ngư: "Hôm nay rất vui, cảm ơn cậu."
Song Tử dừng chân làm Song Ngư cũng quay sang ngước nhìn cậu.
Anh hơi cúi đầu, sau đó là một màn đáng lên án.
"Chỉ cảm ơn suông như vậy?" Vừa nói anh vừa sử dụng ưu thế về chiều cao mà đặt tay lên đỉnh đầu Song Ngư, vò loạn.
Song Ngư: "Tóc đều bị cậu làm hư!!!"
Vừa sửa lại kiểu tóc bị Song Tử làm rối, vừa không ngừng mở miệng mắng anh, việc này Song Ngư làm đến quen thuộc không hề trở ngại.
Không biết từ lúc nào, Song Tử đã cúi người lại gần cô.
Lúc Song Ngư kịp nhận ra thì đã muộn.
Xúc cảm mềm mại trên làn da tuy chỉ thoáng qua rồi thôi nhưng cũng đủ khiến Song Tử luyến tiếc.
Song Ngư thấy mình vô tình chạm môi vào má Song Tử thì chỉ sững lại vài giây mà nhanh chóng lùi ra sau.
Đây tuyệt đối không phải là "hôn", là do vô tình! Nhất định là vậy! À không, vốn chính là vậy!
Song Tử chăm chú nhìn vào khuôn mặt người đối diện.
Không biết là do tức giận hay xấu hổ mà hai bên má cô gái đỏ bừng, cô đưa tay che hai bên mặt rồi nhìn chằm chằm anh với ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" thì trong lòng Song Tử lại vô cùng ngứa ngáy, tựa như nơi mềm mại nhất của trái tim bị lông vũ quét qua.
Song Tử: "Món quà đáp lễ này của chị..."
Cố tình kéo dài giọng, anh hạ thấp âm thanh nói nốt đoạn phía sau.
Song Tử: "...Tôi rất vừa lòng."
***
Lời tác giả:
Song Tiểu Tử nói dịp giáng sinh không hẳn là ở bên gia đình, người thân còn là với người anh yêu quý. À nếu Song Tiểu Ngư muốn thì chúng ta cũng có thể liền trở thành "gia đình".
Yêu đương với người trẻ tuổi chính là như vậy, người đàn ông lớn tuổi sẽ không cho bạn ăn kem lạnh vào mùa đông, còn người đàn ông trẻ tuổi nào đó lại chủ động đưa đến tay bạn, sau đó lại ấm áp đưa bạn một ly trà ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com