Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Địa ngục sống


Xử Nữ:

- Cậu nói gì cơ Song Tử? Người cậu ta đang lơ lửng? Lẽ nào Cự Giải... cậu ấy đã tự tử?

Tôi:

- Chắc chắn là như vậy, vì sự thực thì Cự Giải chính là Sói mà!!! Cô ta không thể bị giết ban đêm được.

Xử Nữ:

- Sao cậu lại nói chắc chắn thế? Chẳng phải Giải là Bảo Hộ sao?

Thiên Yết bỗng nắm chặt tay áo tôi, run run:

- Nhưng mà Song Tử này, nếu tự tử bằng việc treo cổ thì... tại sao lại có máu chứ?

Tôi nghe vậy, bỗng tái mặt lại nhìn về phía cánh cửa phòng. Con tim cứ nhói lên từng nhịp, một cảm giác bất an đến nghẹt thở bao trùm lấy tôi. Nhất định phải phá cửa thôi, không thể cứ đứng nhìn như thế này được. Đưa ánh mắt nhìn Bảo Bình và Thiên Bình, và như thể hiểu được suy nghĩ của tôi, họ đáp lại bằng một cái gật đầu cùng với thái độ nghiêm trọng. Rồi 3 chúng tôi cùng nhau huých người thật mạnh vào cửa. Một lần, rồi hai lần... Đến lần thứ ba thì cánh cửa phòng bật tung ra. Chúng tôi ngã nhào xuống sàn nhà. Và quả thật, khi ngẩng mặt lên chứng kiến cảnh tượng bên trong phòng, tôi có thể khẳng định rằng, Cự Giải không hề tự tử...

***

- Aaaaaaaaaa!!!!

Tôi thét lên như một kẻ điên dại, sợ đến mức ngã xuống sàn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác kinh hãi của bản thân lúc này. Bảo Bình ngất lịm đi ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thiên Bình hoảng sợ chạy vụt ra khỏi phòng, kèm theo là những tiếng kêu gào thất thanh. Trước mắt tôi, Cự Giải, à không, nói đúng hơn là xác chết của cô ấy, đung đưa, lơ lửng giữa căn phòng như một hồn ma. Một sợi dây thừng quấn vào chụp đèn trên trần nhà, siết chặt cổ cô ta. Trên người Giải đầy vết chém, máu me be bét. Và kinh khủng hơn, đó là cô ấy đã bị rạch toác phần bụng trên. Hầu hết nội tạng đều phòi ra ngoài, phần ruột kéo dài thòng lòng xuống tận đầu gối. Máu nhơ nhớp rỏ từng giọt xuống sàn. Một mùi tanh kinh tởm bốc lên, và ở miệng những vết chém còn có ruồi nhặng bâu vào. Nhìn xác cô ấy bây giờ không khác gì một con lợn bị xẻ thịt trong nhà mổ. Cả thân hình bị nhuốm một màu đỏ thẫm, chứng kiến cảnh đó thì chỉ muốn móc họng mà nôn, vì thật sự quá kinh khủng và mất nhân tính. Điều gây ám ảnh hơn đó là gương mặt toàn máu của Cự Giải lúc đó. Đúng, cả thân hình của cô ta đỏ thẫm, duy chỉ có con mắt là màu trắng dã, nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt cô ấy mở to, lộ rõ nỗi sợ hãi, xen lẫn cả sự kinh ngạc lúc bị giết, và khi nhìn vào nó, tôi bị ám ảnh tột độ. Một điều kinh khủng hơn nữa, sở dĩ tôi chỉ nói "con mắt" chứ không nói "đôi mắt", đó là vì trên mặt Cự Giải... chỉ còn con mắt phải. Bên trái cô ta chỉ còn cái hốc mắt đỏ lòm, con mắt trái đã bị móc mất! Ai là kẻ đã làm chuyện này? Tại sao lại có thể tàn nhẫn và biến thái đến thế cơ chứ?

Tôi chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ biết dùng đôi chân đẩy người lết về phía sau, đưa bàn tay lên sờ đôi mắt của mình, không kìm được hai hàng nước mắt giàn giụa. Tôi khóc vì quá kinh hãi, lo sợ, vì thật sự tôi chẳng thể ngờ rằng, trong số những người đang còn sống đây, lại có kẻ sẵn sàng xuống tay với người khác một cách man rợ và đầy thú tính đến vậy. Trước đây tôi có từng xem nhiều phim kinh dị rồi, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như thế này. Một phần vì tôi đang đối diện trực tiếp chứ chẳng phải qua màn ảnh, phần còn lại vì cô ấy là bạn học của tôi. Ôi con mắt phải của Cự Giải, tôi có cảm giác như nó cứ hướng về phía tôi vậy. Quá sợ hãi, tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Ruột gan như thể bị đảo lộn, nỗi sợ hãi khiến tôi sắp nổ tung. Và rồi tôi chạy đến mở cửa sổ phòng ra, nôn thốc nôn tháo vì không thể chịu nổi. Có cảm giác như tất cả chút sức sống còn lại trong con người tôi cũng đã bị tuôn ra theo hết. Nôn xong, tôi ngồi bịch xuống, mắt đờ đẫn, vô hồn như người sắp chết. Tôi đã thật sự kiệt sức rồi.

Tất cả mọi người đứng đó, chỉ biết khóc lóc, kêu gào thảm thiết, nỗi sợ hãi tột cùng hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Tiếng khóc ai oán, hỗn độn, nghe thật đau đớn. Khóc vì xót xa, thương tiếc cho thân phận xấu số của Cự Giải. Dù cô ta có thế nào, cũng không đáng phải đón nhận một cái chết kinh khủng như thế này. Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn ấy của Cự Giải khi chết, có thể hình dung được lúc bị giết cô ấy đã kinh hãi đến mức nào. Và chúng tôi cũng khóc vì nỗi lo sợ, rằng chính bản thân mình cũng có kết cục như vậy.

Tôi nhìn về phía cái xác, và nhận ra không thể cứ để cậu ấy treo mãi như thế được, phải khiêng xuống thôi. Mặc dù tôi vẫn còn đang rất kinh hoàng, nhưng chẳng thể để những người khác làm chuyện này. Bảo Bình ngất rồi, còn Thiên Bình thì nhát hơn cả con gái, sợ đến mức chạy đi mất. Tôi lết đôi chân nặng trịch về phía Cự Giải, cố gắng nín thở để tránh hít phải mùi máu, mùi xác người, nếu không thì tôi sẽ lại nôn ra mất. Bước chân lên chiếc ghế, tôi dùng hết sức tháo sợi dây thừng ra, nâng người Giải xuống, đặt cô ấy lên giường. Rồi dùng chăn che kín cái xác, mặc dù nó không còn nguyên vẹn nữa.

Chúng tôi bước ra khỏi căn phòng, đơn giản vì không ai có thể ở trong đó thêm 1 giây phút nào nữa. Căn phòng bốc đầy mùi tanh của máu, mùi chết chóc bao trùm. Tất cả chẳng ai nhìn ai, chỉ biết lặng lẽ bước đi. Chúng tôi bước xuống tầng 2, nghe thấy tiếng khóc vang vọng ra từ căn phòng của Thiên Bình. Mở cửa phòng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi vừa sợ hãi vừa đau lòng. Cậu ấy ngồi ở góc phòng, đôi mắt kinh hãi nhìn về vô định. Và kinh khủng hơn, khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy đã bị Thiên Bình dùng chính hai bàn tay cào nát, rướm máu. Cậu ấy cào mạnh đến mức bật cả móng tay, rơi xuống sàn nhà. Nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy hét lên:

- Để tôi yên đi!!! Các cậu cũng đã đã nhìn thấy dòng chữ "Chết đi" ở cửa đúng không? Tất cả chúng ta rồi sẽ có kết cục như cô ấy mà thôi!

Nói xong cậu ấy bật khóc. Có lẽ việc phải chứng kiến cảnh Cự Giải chết đã khiến Thiên Bình hoảng loạn tới mức phát điên rồi. Tôi đứng đó nhìn cậu ấy, chỉ biết rơi nước mắt, vì thật sự bây giờ chính tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Cũng phải thôi, làm sao mà có thể bình thản được trước một cảnh tượng kinh hoàng đến vậy chứ?

Tôi trở về phòng mình, ngồi xuống chiếc ghế, cả thân mình run rẩy. Rõ ràng ngày hôm nay rất lạnh, nhưng cả người tôi đổ mồ hôi như tắm. Đôi mắt tôi trở nên đờ đẫn, có lẽ tôi sắp điên đến nơi rồi. Cái chết của Cự Giải khiến tôi sốc thật sự. Vì tôi nhận ra, rằng trong số những người bạn học vốn hàng ngày thân thiết với mình, lại có một tên sát nhân máu lạnh, giết người không ghê tay. Tại sao lại có thể diễn giỏi đến như vậy chứ? Nhìn vào nét mặt kinh hãi của 7 người đó, ai cũng khiến tôi có cảm giác như họ là một người Dân vô tội thực sự. Nhưng chắc chắn rằng, trong số đó có những con Sói đã xuống tay giết Cự Giải một cách tàn nhẫn. Và đâu cần thiết phải khiến cô ấy ra nông nỗi như vậy chứ? Để giết người thì chỉ cần một nhát dao chí mạng là đủ. Đây Cự Giải bị đâm, chém liên tiếp nhiều nhát, bị rạch bụng, moi nội tạng, và kinh khủng hơn nữa là bị móc mắt! Tôi vừa thấy kinh hãi, lo sợ cho chính mạng sống của mình, vừa thấy căm hận, ghê tởm những kẻ làm Sói. Nhất định tôi phải tìm ra chúng cho bằng được. Tôi đứng dậy, bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, lại ngồi phịch xuống ghế một lần nữa. Đã hai ngày liền tôi chưa ăn uống gì rồi, lại còn phải trải qua những chuyện này nữa... Cơ thể tôi đang có dấu hiệu suy nhược. Phải ăn gì đó thôi, nếu không cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ chết trước khi tìm ra Sói mất. Nhưng thật sự cứ nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi là tôi lại chẳng thể ăn được bất cứ thứ gì.

Tôi ngồi đó, nhìn ra cửa sổ, thấy một con chim đang đậu trên khung cửa. Nó đưa đôi mắt nhỏ xíu nhìn tôi, rồi lại bay đi. Dù nó có nhỏ bé và yếu ớt, nhưng ít ra còn được hưởng sự tự do. Còn tôi, bị kẹt tại nơi này, bị bắt phải tham gia cái trò chơi kinh khủng ấy, trò chơi đã khiến cuộc sống tôi thay đổi mãi mãi. Mới vài ngày trước thôi chúng tôi còn cười đùa với nhau trên lớp, vậy mà giờ đây đã 4 người bỏ mạng rồi ư? Phải, nơi đây không khác gì địa ngục sống cả, và chúng tôi như những kẻ tội đồ không được siêu thoát, đang bị đày đọa dưới đáy địa ngục. Thật sự quá kinh khủng và tàn nhẫn. Cái trò chơi này không chỉ khiến người ta phải chết, mà nó còn làm nhân tính những kẻ còn sống trở nên suy đồi, thức tỉnh con quỷ thật sự ẩn sâu bên trong mỗi con người. Chẳng phải chính tôi cũng ra tay giết người rồi ư? Dù biết làm vậy là điều bắt buộc, là không đáng trách, vì nếu không giết tất cả sẽ phải chết. Tôi không hận bản thân đã giết người, mà chỉ hận vì đã quá hèn nhát, không đủ can đảm đối diện với cái chết, quá coi trọng mạng sống để rồi mất đi sự trong sạch trong chính con người mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mở cửa ra, là Xử Nữ.

- Song Tử này, chắc cũng lâu rồi cậu chưa ăn uống gì đúng không? Xuống nhà đi, tớ có nấu cháo thịt đấy.

- Bây giờ mà cậu vẫn nghĩ đến ăn uống được cơ à?

- Không ăn thì làm sao mà sống? Thật sự nhìn cậu xanh xao quá. Tớ vẫn chưa hết ám ảnh về cái chết của Cự Giải, vì vậy mà tớ quyết định nấu ăn để quên đi. Đó là niềm yêu thích của tớ đấy.

Xử Nữ vừa nói vừa cười, nhưng tôi có thể thấy được nỗi buồn hiện lên trong ánh mắt của cô ấy. Quả thực là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Tôi miễn cưỡng đi theo Xử Nữ, vì thật sự tôi sắp kiệt sức đến nơi rồi. Không muốn ăn cũng phải ăn thôi.

Bước xuống bếp, tất cả mọi người đã ngồi ở đó rồi. À không, còn thiếu Thiên Bình.

Xử Nữ:

- Thiên Bình có lẽ vẫn đang sợ hãi lắm, cậu ấy không chịu xuống.

Bạch Dương:

- Tại sao Cự Giải lại ra nông nỗi này chứ? Bảo Hộ chết rồi thì còn ai bảo vệ Tiên Tri được đây? Tôi sắp phải bỏ mạng rồi sao?

Nói xong cậu ấy khóc nức nở.

Song Ngư:

- Vậy đêm hôm qua cậu soi thân phận của ai rồi?

Thấy Bạch Dương có vẻ đang xúc động mạnh, Kim Ngưu lay áo Song Ngư:

- Thôi để sau đi, đừng tra hỏi cậu ấy nữa. Vừa mới có người chết mà.

Xử Nữ:

- Ăn cháo đi cho nóng các cậu ơi.

Tôi nhận bát cháo từ Xử Nữ, tim bỗng giật mạnh một cái. Có gì đó hơi khác thường thì phải. Thiên Yết vừa ăn vừa nói:

- Này các cậu, có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, đó là tại sao chúng ta lại bị bắt đến đây tham gia trò chơi này? Sao không phải là ai khác? Có phải chúng ta đã làm gì có tội không?

Kim Ngưu:

- Vậy thì có thể nào... là liên quan đến cái chết của Xà Phu không?

Tất cả chúng tôi đều tái hết mặt sau khi nghe xong câu nói đó. Phải rồi, sao tôi không nghĩ đến khả năng này nhỉ?

Xà Phu là một người bạn nữ học cùng lớp với chúng tôi. Cậu ấy học bình thường, nếu không muốn nói là kém. Nhưng thật sự không hề phóng đại khi nói cậu ấy có nhan sắc tuyệt trần. Người ta nói hồng nhan thì bạc mệnh. Bốn tháng trước, cậu ấy đã thắt cổ tự tử trong chính căn nhà của mình. Cha mẹ Xà Phu thì mất cả rồi, nên đến tận 2 ngày sau khi chết người ta mới phát hiện ra xác cậu ấy. Chúng tôi cực kì sốc khi biết chuyện này, và không hiểu tại sao tự nhiên cậu ấy lại như vậy. Hơn nữa, sau cái chết của Xà Phu được 1 tháng thì Thiên Bình mới chuyển vào lớp tôi cơ mà. Nếu hung thủ làm chuyện này để trả thù cho Xà Phu, thì Thiên Bình lại là kẻ vô tội. Bởi vậy nên chưa chắc việc 12 người chúng tôi bị bắt đến đây đã là do cái chết của cậu ấy.

Bỗng Thiên Yết lay lay người tôi:

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa Song Tử. Ăn cháo đi cho lại sức.

Tôi nhìn vào bát cháo bốc khói, rồi lại nhìn sang Yết. Có lẽ cô ấy chính là nguồn động lực lớn nhất của tôi lúc này. Cầm bát cháo lên, tôi múc từng thìa một, vừa ăn vừa ngắm Thiên Yết. Thật sự cậu ấy quá thu hút làm tôi không thể nào rời mắt được. Chà, không thể tin được là tôi thấy bát cháo này rất ngon. Đang ăn, bỗng tôi cắn phải một vật gì tròn tròn. Nhả ra thì thấy là một viên màu trắng như trứng luộc. Tôi quay ra hỏi Xử Nữ:

- Cậu có bỏ trứng vào cháo à?

- Cậu nói gì thế Song Tử, mình nấu cháo với thịt băm mà.

Nghe xong câu nói đó, mặt tôi dần biến sắc.

*Choang!!!*

Tôi đánh rơi bát cháo xuống sàn nhà, tay chân run rẩy, vẻ kinh hãi lộ rõ trên khuôn mặt. Vì tôi nhận ra rằng, thứ tôi vừa cắn trúng, không phải là trứng luộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com