Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|40|

Bar AQUANIGHT

- Lôi thiếu gia coi như chúng tôi cầu xin cậu đó! - phục vụ 1

- Phải đó! Cậu đi về đi, cậu đã ở đây hai ngày rồi đó Lôi thiếu gia - phục vụ 2

- Cậu đã uống rất nhiều rượu rồi, xin cậu đừng uống nữa mà! - phục vụ 3

- Ý các người là tôi không có tiền trả số rượu ở đây sao? Hả? Hức hức... - Xử Nam

- Ý của chúng tôi không phải vậy cậu hiểu mà! - phục vụ 2

- Cậu chủ mà biết cậu chưa về nhà mà còn ở đây say bí tỉ như này thì cậu chủ sẽ đuổi việc chúng tôi mất thưa cậu - phục vụ 1

- Các người ồn ào quá, mau cút ra chỗ khác cho tôi uống rượu - Xử Nam khó chịu

- Chúng tôi lạy cậu mà, cậu về đi! - phục vụ 3

- Cút, tôi nói các người không nghe hả? Mau cút hết cho tôi! - Xử Nam gạt văng những chai rượu trên bàn cả đĩa trái cây không mất lõm nào

*Kéttttt*

*Ầmmm*

*Bịchhhh* *Bịchhhhh* *Uỳnhhhh*

- Aaaaa Vương thiếu đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! - phục vụ 4

- Có gì từ từ nói xin Vương thiếu đừng đánh nữa, cậu ấy sẽ chết mất - phục vụ 2

- Cút! - Thiên Yết liếc ánh mắt như tu la địa ngục nhìn vào những phục vụ kia

*Ựccc*

Tiếng họ nuốt nước bọt vì sợ hãi chồng lên nhau.

Không dám hai lời lập tức rời khỏi chỗ sát khí có thể giết chết người đó!

Xử Nam đứng vững sau những cú đánh có thể cướp đi mạng sống của kẻ say rượu, cậu ta nhướng mày nhìn kẻ đã gây ra những vết thương trên gương mặt không tì vết của mình với ánh mắt đầy câm phẫn. Và rồi 4 mắt nhìn nhau khiến ai nấy đều khiếp sợ!

Cậu ta lại ngồi xuống cầm chai rượu và tiếp tục uống.

- Nếu đã muốn uống như vậy, tao giúp mày! - Thiên Yết lạnh lùng nói

Chưa dứt lời, Vương thiếu đã cầm lấy chai rượu dưới sàn khui nắp...

*Ọccccc*

Bây giờ, nhìn Lôi thiếu gia mà người ta gọi không khác gì một con chuột lột bởi vì ướt do tắm rượu.

Không chỉ đơn giản một chai mà là nhiều chai đã được tưới lên người của Xử Nam. Do phản ứng không kịp với tốc độ của Thiên Yết nên đành phải ngồi hứng chịu tất cả!

Người ta gọi đó là kẻ say không thể nào sánh được với người tỉnh táo!

Vương thiếu cao cao tại thượng ngồi xuống ghế sofa gần đó dáng vẻ rất ung dung sau khi thỏa mãn sự tức giận của mình lên thằng bạn ngu ngốc!

- Tỉnh táo chưa? - Thiên Yết nhướng mày nhìn người con trai đang gượng đứng lên trong hủ men rượu

Hỏi tại sao Thiên Yết làm như vậy? Đơn giản chính là độc trị độc. Nếu đã muốn dùng rượu để quên hết thì hãy dùng rượu để bình ổn lại!

- Mày tới đây làm gì? - Xử Nam còn men ngà ngà ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo hỏi

- Vậy mày tới đây làm gì? - Thiên Yết không nóng không lạnh bước đến ngồi xuống cùng với Xử Nam

Sau câu hỏi đó là sự im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy con tim ai đó đang rỉ máu!

- Mày biết điều gì không Xử Nam? - Thiên Yết nhìn thẳng Xử Nam và hỏi

- Mày đã tự tay bóp nát thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mày rồi đó, mày biết không? - Thiên Yết không chần chừ mà nói ra khi người đối diện đã bất động

- Ý gì? - Xử Nam cau mày hỏi lại

- Đôi khi những gì chúng ta thấy lại không phải là sự thật, những gì chúng ta nghe lại càng không hề đúng! - Thiên Yết ánh mắt sâu thẩm khẳng định

- Tao tự hỏi mày thông minh lắm mà, sao bây giờ mày ngu vậy? - Thiên Yết

- Mày đã tự hỏi là mày đang làm cái gì chưa? Mày đã tự hỏi là mày đã đối xử tàn nhẫn với cô gái của mày thế nào chưa? Mày đã tự hỏi là tại sao cô gái của mày chọn cách tự chịu bản thân đau một mình mà không hề giải thích cho mày hay chưa? Mày đã tự hỏi hay chưa? Nếu chưa thì bây giờ hỏi đã muộn rồi! - Thiên Yết nhàn nhạt đứng dậy

- Muộn? - Xử Nam nhìn lên hỏi Thiên Yết

- Phải! Muộn rồi! Nó mất rồi! - Thiên Yết lạnh lùng bước đi

- Mất? Mày nói cái gì? Ai cơ? Không thể nào? Không thể nào! - Xử Nam vô lực vọng theo tiếng bước chân của Thiên Yết

- Tương Sơn, nếu mày còn có lương tâm thì tới đó tìm nó đi! - Thiên Yết đứng lại nói xong câu này liền bước đi

- Tương Sơn? Tương Sơn sao? Thật ra mày đang làm cái gì vậy Lôi Xử Nam? - Xử Nam lập lại 2 từ Tương Sơn như muốn ghi nhớ gì đó và vò đầu bức tóc vì đang bực nhọc không biết bản thân mình làm gì.....

*Cạch*

_________________________

Núi HẢI SƠN

- Ê! có nghe tin tức gì của tụi nó chưa? - Nhân Mã khều khều Cự Giải

- Chưa nữa - Cự Giải nhàn nhạt trả lời

Đi thêm đoạn nữa, lại có tiếng nói chuyện vang lên

- Ê! Chúng ta sẽ tìm đến bao giờ? - Nhân Mã lại níu áo của Cự Giải quay lại mà hỏi

- Đến khi có tin tức của Thiên Bình - Cự Giải vẫn kiên nhẫn trả lời ai kia

Đi tới phía trước thêm đoạn nữa ai kia lại hỏi ai đó.

- Ê! Đây là đâu vậy? - Nhân Mã nhùn dáo dát hỏi

- Không biết nữa - Cự Giải vẫn kiên nhẫn trả lời như vậy

- Ê! Nghe tiếng gì không? - Nhân Mã nắm chặt tay Cự Giải khi nghe tiếng động lạ

- Không có! Sao vậy? - Cự Giải tập trung lắng nghe vẫn không được gì mà trong lòng thì đang cười như được mùa

- Hình như có cái gì đó đang tiến lại đây! - Nhân Mã đã biết sợ níu lấy tay của Cự Giải mà nắm không buông

- Không có đâu, chắc là em nghe lầm thôi! - Cự Giải lập tức nắm chặt tay cô gái bé nhỏ không cho cô rời nữa bước

- Không có là thật đó, nghe thật đó! - Nhân Mã sợ xanh người khi tiếng động ngày càng đến gần hơn

- chắc chỉ là tiếng nước chảy thôi, không sao đâu ha. Có anh ở đây không ai có thể làm hại em được! - Cự Giải cũng hoảng loạn khi thấy người con gái mình yêu sợ hãi mà không giúp được gì ngoài những câu trấn an

- Hả? Gì cơ? - Nhân Mã lúc này mới phát hiện có gì đó sai sai bèn hỏi lại

*Aaaaaa*

To be continue

__________________________________
19/2/2020

Xin lỗi mọi người vì đã lâu không ra chap được!

Nhưng mà cái gì cũng có lý do mà, bởi vì Gem bệnh aaa~~

Yên tâm không phải virut corona đâu nhé! Chỉ là cảm mạo bình thường thôi.

Vote cho Gem nha nha ^^

I love you so much :3333

P/s: những cái tình tiết mà Gem gạch những hàng ở giữa là đang xảy ra cùng một thời điểm nhưng khác địa điểm nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com