Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|47|

"Ưm"

Thiên Bình tỉnh lại đã là nửa đêm, cô gượng ngồi dậy với tay rót ly nước thì Xử Nam đã tỉnh ngủ tới rót giúp cô

- Để anh!

Thiên Bình cũng không ngại tay cầm lấy ly nước mà nhấp một ngụm

- Sao mày còn ở đây? - bỏ ly nước xuống bàn không nhịn được thắc mắc hỏi

- Anh....tao....chúng ta nói chuyện đi! - Xử Nam bất ngờ khi cô thay đổi cách xưng hô định nói nhưng thấy cô nhíu mày cũng liền thay đổi theo cô

- Chúng ta đã không cần nói gì nữa rồi! - Thiên Bình nhạt nhàn nhìn thẳng Xử Nam mà dứt khoát từ chối

- Xin lỗi! - Xử Nam nhẹ giọng nhìn Thiên Bình mà ăn năn nói

- Điều tao cần ở mày không phải là lời xin lỗi mà là niềm tin - Thiên Bình cảm thấy nực cười khi nghe lời xin lỗi của Xử Nam liền quay sang đối mặt với cậu mà nói

- Mày đánh hay mắng chữi gì tao cũng được, xin mày đừng như thế! - Xử Nam thê lương nhìn thái độ hờ hững của cô liền không chịu được

- Mày cũng từng như thế! - Thiên Bình nhướng mày liếc xéo nói với Xử Nam

- Mày biết không điều đơn giản bây giờ tao cần mày làm là mày nói mày sai rồi, nhưng mày không nói - Thiên Bình tiếp tục đá đểu nói

- Tao sai rồi! - Xử Nam lập tức nói điều mà cô muốn

- Đợi tao nói mày mới nói, vậy xin cho hỏi mày sai chỗ nào? - Thiên Bình khó chịu lập tức bắt bẻ cậu

- Sai ở chỗ không tin mày, sai ở chỗ làm mày khóc, sai ở chỗ tổn thương mày, sai ở chỗ tao ngu! - Xử Nam không muồn phật lòng cô liền không nghĩ ngợi mà liệt kê việc mình sai

- Thì? - Thiên Bình nhướng mày hỏi một chữ không đầu không đuôi

- Thì tao xin lỗi! Tao biết mình sai rồi, tao hứa sau này sẽ không vậy nữa à không sẽ không có lần sau nữa, tha lỗi cho tao đi có được không? - Xử Nam níu níu tay áo của cô mà nũng nịu

- Đúng là đúng! Sai là sai! Đâu thể nào xin lỗi liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra! - Thiên Bình vô tình giật tay áo lại phũ phàng nói

- Làm sao thì mày mới đồng ý tha lỗi cho tao? - Xử Nam không hiểu nổi tính cách bây giờ của cô là từ đâu ra hết cách liền phải hỏi

- Mày có thể lấy nước đã đổ đi, lại vào trong chai được không? Chúng ta cũng giống như vậy! - Thiên Bình lắc đầu nói với Xử Nam khẳng định đã kết thúc mối quan hệ

- Không thể lấy lại được nước đã đổ đi, nhưng chúng ta có thể lấy một chai mới! Xem như chúng ta hoàn thiện nó hơn, cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu! - Xử Nam phản bác lại lời khẳng định của cô bởi vì cậu biết cậu còn hy vọng hàn gắn nó

- Cơ hội? Vậy lúc mày khăng khăng bảo rằng tao sai mày có cho tao cơ hội hay chưa? Vì thế bây giờ mày không có tư cách nói cơ hội với tao! - Thiên Bình gắt gỏng nhìn chằm chằm vào Xử Nam tức giận mà bác bỏ những lời cậu nói

- Trang Thiên Bình! - Xử Nam cũng tức giận không kém vì cậu đã xuống nước nhỏ đến vậy mà cô vẫn không tha thứ liền không nghĩ ngợi nhiều gọi cả tên họ của cô

- Tao làm sao? - Thiên Bình kênh mặt lên hỏi Xử Nam

- Tên mày rất đẹp! - Xử Nam dặn lòng mọi chuyện đều là cậu gây ra, đều là do cậu sai vì thế không được nóng giận với cô ấy liền nói như thế

- Liên quan? - Thiên Bình mặt mày nhăn nhó với sự tào lao của cậu

- Liên quan chứ! Tên tao Lôi Xử Nam rất đẹp, tên mày Trang Thiên Bình cũng rất đẹp, vì thế chúng ta rất đẹp đôi không phải sao? - Xử Nam bịa ra lý do hết sức củ chuối

- Cút! - Thiên Bình tức giận đến đỏ mặt lập tức chỉ tay ra cửa đuổi người

- Tao biết tao sai rồi! Tao biết mọi thứ đều là lỗi của tao, xin lỗi một lần hay cả ngàn lần xin lỗi cũng không thay đổi được tất cả là do tao được, nhưng tao xin mày hãy cho tao một cơ hội để tao bù đắp cho mày, chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra có được không? - Xử Nam thê lương nói một tràng làm cô cũng không kìm được mà suýt tha thứ

- Mày nói đúng rồi đó! Xin lỗi cũng không thay đổi được thì bù đắp cả đời mày cũng sẽ không bù đắp đủ vì thế cách tốt nhất cút khỏi mắt tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa! - Thiên Bình không những không xiêu lòng mà lại càng gay gắt hơn

- Được, tao đi cho mày vừa lòng! Nhưng sẽ bằng cách nào đó tao sẽ khiến mày tha thứ cho tao nhưng tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày khiến mày khó chịu đâu - Xử Nam đã có kế sách liền thuận theo ý của cô gái nhỏ mà đứng lên định đi

- Mặt dày, không biết liêm sỉ! - Thiên Bình chán ghét nói

- Sao cũng được! Căn bản tao với mặt đường không khác là bao! - Xử Nam nhìn Thiên Bình nở nụ cười tỏa nắng nói

- Yahhhh cúttttt - Thiên Bình nghe thế tức đỏ mặt cầm gối chọi cậu nhưng không trúng vì cậu đã đi rồi

"Thiên Bình ngủ ngon!" Ra ngoài đóng cửa lại cậu liền dựa vào cửa mà cảm nhận hơi thở của người bên trong nhỏ giọng nói, liền rời đi khỏi bệnh viện trong màn đêm yên tịnh.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ đập thẳng vô bản mặt của cô gái bệnh thì bệnh nhưng tướng ngủ vẫn cứ là mất nết thôi.

Liền bật đầu ngồi dậy mà lết từng bước vào nhà vệ sinh.

*Cốc cốc cốc*

- Dạ thưa tiểu thư tôi vào được không ạ? - cô y tá lịch sự gõ cửa

- Vào đi! - Thiên Bình đang đánh răng nghe có người gọi liền cầm ly nước ra ngoài nói

- Gì vậy? - do đang đánh răng cô nói chuyện có hơi khó nghe

- Dạ thưa tiểu thư có người sáng sớm đã gửi tặng hoa cho tiểu thư ạ! Mời tiểu thư nhận lấy - Cô y tá tinh tế mỉm cười nói với Thiên Bình

- À chị có biết là ai gửi không? - Thiên Bình lấy làm lạ hỏi thử cô y tá

- Dạ không ạ! - Cô y tá lắc đầu nói với cô

- Vâng! Để lên bàn giúp tôi đi, cảm ơn chị! - Thiên Bình dừng đánh răng mà nói với chị y tá

- Dạ vậy tiểu thư cần gì cứ gọi chúng tôi, không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài ạ! - Cô y tá dịu dàng hết sức

Sau khi cô y ta rời khỏi phòng bệnh, Thiên Bình liền tập trung chuyên môn mà đánh răng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, bước ra cầm bó hoa hồng to đùng lên xem liền thấy tấm thiệp mở ra xem

"Nắng nơi em nắng hoài không tắt,
Yêu em rồi yêu mãi không thôi!"

"Người yêu em, Xử Nam I Love You <3000"

Sau khi đọc xong, không nói không rằng liền vứt tấm thiệp và cả bó hoa xuống đất một cách tàn nhẫn.

- Đồ chết bầm nhà mày, tưởng làm vậy thì bà sẽ tha thứ cho mày á, mơ đi cưng! - Thiên Bình tức giận dậm giò bỏ lên giường ngồi miệng không ngừng chữi

- Sáng sớm tinh mơ ai đã làm cho Bình Nhi nhà ta quạo dữ đó đa? - Bạch Dương mới từ ngoài cửa bước vào thì đã nghe tiếng lãnh lót của ai đó

- Hôm nay không biết sự kiện gì xảy ra mà các bạn đến sớm quá vậy đa? - Thiên Bình mỉa mai nhìn mấy đứa vừa bước vào

- Đem đồ ăn sáng cho mày mà ở đó còn móc họng móc hầu nhau vậy đa! - Song Ngư cầm hộp thức ăn để xuống bàn giọng trách móc

- Ôiiiii vườn hồng ngày xưa đã úa tàn tằng tằng tằng - Nhân Mã nhìn 999 đóa hoa hồng nằm dưới đất không nhịn được hát bài hát

- Ai tặng đó đa? - Song Tử nhìn Thiên Bình đen mặt liền đánh vô lưng của Nhân Mã một cái ý bảo cô dừng lại sau đó hỏi

- Ừ thì hỏi như không hỏi mà thôi, có thiệp đây nè đa! - Sư Tử nhìn khoảng im lặng của Thiên Bình không nhịn được cúi xuống nhặt tấm thiệp lên dõng dạc đọc to rõ như một lời tuyên thệ

"Nắng nơi em nắng hoài không tắt,
Yêu em rồi yêu mãi không thôi!"

"Người yêu em, Xử Nam I Love You <3000"

- I Love You <3000 lạy hồn tao - Bạch Dương nghe Sư Tử đọc xong không nhịn cười nổi

- Đéo tin! - Sư Tử đọc xong chỉ biết lắc đầu cười

- Thằng này hôm nay sến lụa dữ bây? - Nhân Mã kiểu như đây không phải là bạn tui gửi

- Tao thề là thằng Bảo chưa bao giờ tặng hoa hay thả thính như thế này luôn ấy! Mày sướng rồi nha đĩ - Song Ngư mặt gato ra hẳn nhướng nhướng mày với Thiên Bình

- Hoa đẹp thính thơm thế cơ mà tại sao lại nỡ cho nó nằm dưới đất mẹ thế kia nhở? - Song Tử không nỡ nhìn bó hóa đẹp xinh kia ở dưới đất liền ngồi xuống cầm lên nhìn nhìn hửi hửi gật đầu tỏ vẻ chịu

- Tao mệt rồi, đừng yêu nữa được không? - Thiên Bình lắc đầu nhắm mắt như không muốn nói tới

- Hôm qua tao có nói nó ở lại nói chuyện với mày thử xem, thế nó nói gì rồi? - Song Tử nói với Thiên Bình chuyện hôm qua

- Thì cũng là nhận lỗi, xin lỗi và cầu xin tao cho cơ hội để làm lại từ đầu đại loại vậy thôi - Thiên Bình cũng thuật lại cuộc nói chuyện hôm qua cho cả đám nghe

- Và mày không đồng ý? - Bạch Dương nhìn thái độ của Thiên Bình liền hiểu được phần nào câu chuyện

Nhận lại là cái gật đầu của Thiên Bình.

- Thế hôm nay nó mới lì cái mặt ra mà tặng hoa thả thính các kiểu á? - Song Ngư cũng hiểu nên nói tiếp ra luôn

Vẫn là cái gật đầu từ vị trí Thiên Bình.

- Tao thấy thế cũng tốt, cho vừa cái tội của nó, để nó biết thế nào là lễ hội lộn lễ độ - Sư Tử gật đầu đồng tình với cách phũ phàng của Thiên Bình

- Tao cũng nghĩ vậy! Mấy thằng này cứ mất đi rồi mới biết trân trọng thôi - Nhân Mã cũng đồng tình nốt

- Quan trọng là mày nhất thời hay là cả đời thôi Bình? - Song Tử nhìn vẻ mặt hơi khó coi của Thiên Bình mà hỏi

- Tao không biết! - Thiên Bình lắc đầu không biết

- Thôi thôi thôi bỏ qua bỏ qua bây giờ đừng nghĩ ngợi gì nhiều an tâm mà dưỡng bệnh - Song Ngư thấy tình huống có chút khó xử liền xua tan bầu không khí

- Đĩ ăn táo không? Mày gọt đi tao ăn - Bạch Dương giơ giơ bịch táo tươi ngon lên hỏi Thiên Bình

- Ủa rồi ai bệnh? - Thiên Bình nhăn mặt hỏi

- Đĩ Dương nó ngứa đòn rồi bây ạ! - Nhân Mã đánh vô mông của Bạch Dương rõ đau

- Áaaa con đĩ lồn này đau mày - Bạch Dương xoa xoa mông chữi rủa Nhân Mã

- Aiza sorry sorry cái tay tao nó hư quá để tạo dạy nó lại nha nha - Nhân Mã giả bộ tự cầm tay đánh tay nó cười hề hề

- Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo - Song Ngư giống dạng tiếp thị mà đưa tay ra giới thiếu sản phẩm là Nhân Mã

- Mấy đĩ điên - Song Tử cũng cười lớn vì độ điên của mấy đứa bạn

- Mà Bình mày có tới tang lễ của chị mày không? - Sư Tử gọt táo đưa cho Thiên Bình hỏi

- Không! Tao không tới đâu! - Thiên Bình lắc đầu khẳng định không đi

- Sao vậy? Bố mẹ mày cũng đã về tới trong đêm qua - Bạch Dương cắn miếng táo nhai nhai hỏi

- Kệ họ tao cũng không quan tâm nói đúng hơn là không quan trọng - Thiên Bình không ăn táo mà ăn hộp cháo Song Ngư mua vào nói

- Tao biết mày không còn hận chị ta, vì thế đến thắp nén nhang chị ta cũng biết được mày đã tha thứ mà yên lòng nhắm mắt - Song Ngư nhẹ nhàng nói với Thiên Bình

- Thật ra tao không có hận chị ta! - Thiên Bình vét những muỗng cháo cuối cùng lau miệng nói với Song Ngư

- Tùy mày thôi! - Song Tử nhún vai nói cũng không quản nhiều chuyện gia đình của cô bạn

- Rồi mày định nằm đây tới bao giờ? - Nhân Mã cầm điện thoại lướt lướt mà hỏi

- Tới khi tao khỏe bác sĩ chưa cho tao về mà - Thiên Bình chớp chớp mắt trả lời

- Bây giờ trên cfs trường mình chủ đề vẫn là mày thôi - Nhân Mã nói tiếp

- Đám chuột nhắc nhiều chuyện - Thiên Bình khó chịu ra mặt

- Thôi tao về đây, bây về luôn chưa? - Song Tử đứng dậy cầm túi sách nói với cả đám

- Về sớm vậy? - Thiên Bình hỏi

- Tao có hẹn với Vương Thiếu và Kết Đại Ca đi ăn rồi, đi đây sắp trễ rồi! - vừa dứt lời Song Tử lập tức ra khỏi cửa lấy xe đi về

- Vậy thôi tụi tao cũng về luôn nha! - cả bọn nói xong cũng chuẩn bị ra về

- Thôi mà bây ở lại chơi với tao đi nha nha! Ở một mình buồn lắm! - Thiên Bình nũng nịu níu kéo cả bọn ở lại

- Một mình đâu? Còn 999 đóa hồng kìa ngắm nó đi cho đỡ buồn - Sư Tử khịa có đẳng cấp

- Đĩ chó! - Thiên Bình chữi vọng theo tiếng bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh

- Chán chết tui rồi, điện thoại đâu rồi chời - Thiên Bình thở dài than khóc tìm điện thoại

Và cứ thế ngày này qua ngày kia vẫn đều đặn những bó hoa hồng siêu to khổng lồ kèm theo một câu thả thính được gửi tới phòng bệnh của Thiên Bình.

Vẫn đều đặn mỗi buổi tối là một lời chúc ngủ ngon, mỗi buổi sáng là những lời chào xinh tươi, mỗi buổi trưa là một câu thả thính kèm theo là một phần điểm tâm.

*Cốc cốc cốc*

- Vào đi! - Thiên Bình đang gặm nhắm dĩa điểm tâm ngon lành nói

- Hôm nay bão tố phong ba tới hay sao mà tụi bây đã biết gõ cửa phòng người ta vậy đa? - Thiên Bình bất ngờ khi người bước vào là tụi nó

- Hôm nay tớ học nhân văn thầy có dạy khi vào phòng người ta mà không gõ cửa là không nên vì mình là một đứa học trò xuất sắc nên không thể không làm theo lời dạy ngàn vàng của thầy đó, cậu hiểu hônn? - Bạch Dương nói một tràng với cái giọng nghe muốn tán thật sự

- Tao sợ vào bất ngờ mày khỏa thân trong này, tao nổi mục lẹo cái chết nữa - Song Tử nhìn ánh mắt kiểu kì thị Thiên Bình

- Đĩ lồn! Tao có khỏa thân cũng không đến lượt mày ngắm nhá - Thiên Bình phẫn nộ trước sự cà khịa của Song Tử phản dame

- Ngắm? Có đến lượt cũng là lỡ nhìn trúng sau đó đi rửa mắt đó chị hiểu hônn? - Song Tử không vừa

- Mày....- Thiên Bình cứng họng

- Không ngờ ai đó sung sướng dữ đa! - Nhân Mã nhịn không được với cảnh chướng tai gai mắt trên bàn ăn liền mỉa mai

- Bọn tao thì đi học muốn lòi cái lồn còn mày ở đây ăn ngon lành cành đào quá nhở? - Song Ngư song kiếm hợp bích với Nhân Mã

- Tao cũng khổ lắm cơ! Nhưng bác sĩ chưa cho về bây ạ, tao còn yếu! - Thiên Bình xụ mặt xuống ủ rủ nói

- Cọp giặc mày chưa chết nữa, yếu cái lồn - Bạch Dương liếc xéo ai đó nói

- Mà cũng phải thôi người ta ở lỳ ra đây ấy với mục đích là sẽ được tặng hoa mỗi ngày cơ mà! Hỏi sao đéo chịu về!? - Sư Tử không khịa thì thôi nhưng một khi khịa là tức mà chết

- Có cần đăng kí tháng không? Tao đăng kí tháng giúp cho - Song Tử cũng gật gật với câu nói của Sư Tử nói với Thiên Bình

- Bây làm quá tao ở đây tính tới tính lui có mười ba ngày chứ nhiêu! - Thiên Bình không phục cãi lại

- Sao rồi? Cảm động chưa? - Song Ngư lập tức vào chuyện chính

- Bây thấy thế nào? - Thiên Bình hỏi lại tụi nó

- Quan trọng là mày thấy thế nào? - Sư Tử nhìn Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng

- Tao?.... - Thiên Bình ấp úng

- Mày còn yêu nó không? - Bạch Dương nghiêm túc hỏi

- Còn! - Thiên Bình với câu hỏi này thì trả lời rất dứt khoát

- Còn yêu nhau thì về với nhau thôi! - Nhân Mã nhún vai trả lời điều đương nhiên

- Mày cứ như thế thì không chỉ dằn vặt một mình nó mà còn dằn vặt cả mày nữa đấy! Yêu là không phải cho nhau cơ hội sao? - Song Tử là người ngoài cuộc nên cô nhìn thấu được sự đau khổ trong lòng Thiên Bình

- Mày nên nhớ tình chỉ đẹp khi tình dang dở! - Sư Tử mỉm cười nói với Thiên Bình

- Xem như những chuyện đó là một bài học cho cuộc tình chúng mày đi - Bạch Dương nhướng mày nói

- Một khi đã yêu thì đừng sợ tổn thương, tình yêu là địa ngục trần gian mà nếu đã yêu rồi thì tổn thương là chuyện đương nhiên! - Nhân Mã cũng triết lý quá trời

- Nếu yêu nhau mà còn cùng nhau vượt qua được sóng gió thì sau đó ta sẽ thấy được chân tình! - Song Ngư là người từng trải nên thấu hiểu

- Tao không biết do mày quá cứng nhắc hay Xử Nam nó quá vô tình? Đừng như thế, nếu bỏ lỡ nhau thật thì không dễ gì gặp lại được nữa đâu! - Song Tử thở dài đưa ra lời khuyên thật lòng

- Tóm lại vẫn là câu cũ, tùy mày thôi! - Song Tử nói tiếp

- Hạnh phúc là do mày tự quyết định! - Nhân Mã cũng nói nghiêm túc

- Hạnh phúc nằm trong tay mày nếu mày để vụt mất khó tìm lại lắm! - Sư Tử nhìn thẳng Thiên Bình nói

- Tụi tao cũng đã hết lời rồi, cố lên! - Song Ngư cổ vũ tinh thần cho Thiên Bình

- Dù mày quyết định ra sau tụi tao vẫn luôn bên cạnh mày, yên tâm! - Bạch Dương vỗ vỗ vai của Thiên Bình

- Cảm ơn! Cảm ơn tụi bây nhiều lắm! - Thiên Bình cảm động giọt nước mắt nơi khóe mắt sắp sửa rơi rồi

- Là bạn, tao luôn hy vọng đứa nào cũng hạnh phúc, quan trọng hạnh phúc đó phải có chúng ta! - Song Tử cười tươi nhìn cả bọn

- Thôi đi trước đây - Song Tử không nói nữa liền đứng dậy kéo tay Sư Tử cùng đi

- Đi đâu? - Mấy đứa kia thắc mắc hỏi

- Đánh lẻ - Sư Tử nháy mắt tinh nghịch với tụi nó lập tức rời đi

- Hai cái đứa này lại đánh lẻ - Bạch Dương lắc đầu nói

- Tao một mình, bây cũng về đi - Thiên Bình đuổi khách

- Ok có gì gọi tụi tao - cả đám nói sau đó cũng rời đi chỉ còn lại một mình Thiên Bình

Tối đến một lời chúc ngủ ngon lại được gửi vào điện thoại của cô.

Cô mặc kệ làn sóng biển dạt dào, mặc kệ những cơn gió lạnh tay cầm điện thoại mà nhắn gửi cho ai đó

" Anh biết nơi anh tỏ tình em ấy, bây giờ nó đang lạnh lắm không?"

Thiên Bình vuốt vuốt cánh tay xoa xoa bàn tay để bớt lạnh mà nhìn nhìn về phía xa xăm bao la vùng trời ngoài kia

"Không sao! Anh sưởi ấm giúp em!"

__________________________________
21/4/2020

Một chap khá dài và chất lượng nha cả nhà ơi!

Vote giúp Gem nha cả nhà ^^ một giây cả nhà dành ra vote là Gem vui cả một tuần luôn ấy ><

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!

I Love You <3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com