Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

||Chương 19||




————————

Không hiểu vì lí do gì mà đường hôm nay tắc khủng khiếp. Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhìn vào dòng người tấp nập qua lại, trong lòng càng thêm khẩn trương.

- Còn bao nhiêu lâu nữa đến nơi ạ?

Người tài xế đã nghe câu hỏi này lần thứ năm nhưng vẫn trả lời một cách kiên nhẫn.

- Chúng ta mới nhích được một chút so với 3 phút trước thôi.

Không nên thế này

Hạ Ngôn (Thiên Bình) mím môi không đáp, đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định để lại tờ tiền mệnh giá lớn nhất rồi lao ra ngoài. Người tài xế bất ngờ kêu lên vài tiếng nhưng cô chẳng buồn để ý, đôi chân chạy thật nhanh hòa vào dòng người vội vã trên đường.

- Này cháu...

Chỉ nhận lại cái vẫy tay qua loa của cô học sinh.






————————



18h00

Từ ngoài cổng bước vào, lối đi được chăng đèn sáng rực, dãy xe điện đỗ ngay ngắn thành hàng, sát đó là dàn vệ sĩ mặc vest đen chuẩn quy định, tất cả đều đeo một loại mặt nạ mà đoán chắc đã được Nguỵ thiếu đặt làm riêng.

Khách mời theo chỉ dẫn của bảo vệ sẽ lên xe điện đi thẳng vào nơi tổ chức dạ tiệc. Nguỵ thiếu đã chuẩn bị đầy đủ từ trong sảnh lớn ra đến sân vườn, bắt đầu từ tiệc ngọt cho đến vũ hội ngoài trời, ngay cả mái vòm cũng được xây dựng đề phòng những cơn mưa bất chợt.

Trong sảnh lớn, đèn chùm pha lê sáng lấp lánh, khắp nơi được bao phủ bởi tông chủ đạo vàng kim xa hoa. Dàn nhạc giao hưởng đang tổng duyệt lại những lần cuối cùng. Nhạc trưởng thoáng thấy bóng dáng một nam một nữ từ xa tiến lại, ông đưa tay ra hiệu dừng lại bản nhạc, lịch sự hướng họ gửi lời chào. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) khoác tay Nguỵ Thần (Sư Tử) chậm rãi đi đến, trên môi nở nụ cười hoà nhã đáp lại. Dàn nhạc hơn chục người cũng đồng loạt đứng dậy cúi chào cặp đôi trẻ tuổi, đợi cho đến khi họ khuất bóng mới ngồi xuống tiếp tục công việc.

Bọn họ chính là tầng lớp cao quý nhất tại đất nước này

Sau một hồi kiểm tra và chắc chắn mọi thứ đều ổn định như kế hoạch, Nguỵ Thần (Sư Tử) vỗ nhẹ vào bàn tay ngọc ngà của người bên cạnh, giọng nói có chút khẩn trương.

- Sắp đến giờ rồi, chị mau đeo mặt nạ vào đi

Trương Lệ Hoa (Song Ngư) xịu mặt tỏ ý không hài lòng.

- Mất bao công trang điểm mà lại phải che mặt, không cam tâm!

- Ngoan, đây là quy định của bữa tiệc mà

- Không muốn!

Chỉ còn cách dùng đến hạ sách này...

- Em mách bác trai bây giờ?

Quả nhiên có hiệu nghiệm, vừa mới nhắc đến bác Trương thôi đã ngoan ngoan đeo lên. Mặc dù vậy Nguỵ Thần (Sư Tử) vẫn nhìn ra vẻ giận dỗi của Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ẩn sau lớp mặt nạ. Cô quay người không thèm nhìn cậu em kém tuổi, giọng nói thể hiện rõ đang không vui.

- Chị ghét em! Đi đây!

- Ơ kìa, từ từ đã...

Thấy vậy Nguỵ Thần (Sư Tử) vội vàng phân phó hai vệ sĩ đuổi theo, còn cật lực căn dặn không được để ai gặp Trương Lệ Hoa (Song Ngư) trước khi bữa tiệc diễn ra. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ bắt đầu, cậu thật sự không muốn xảy ra bất kì sự cố ngoài ý muốn nào.





————————




18h37

Từ sáng sớm hôm nay đã có một hộp quà được gửi đến nhà Minh Nguyệt (Thiên Yết). So với các bạn cùng lớp, Ngụy Thần (Sư Tử) đặc biệt ưu ái tặng riêng cô chiếc váy haute couture từ nhà mốt Givenchy.

- Ôi trời, Nguyệt nhà ta đẹp quá!

- Ngụy thiếu gia thật có lòng!

Bên tai là lời khen của mẹ và cô giúp việc nhưng Minh Nguyệt (Thiên Yết) một chút cũng không để tâm. Cô nhìn vào gương, thiết kế cao cấp vừa vặn tôn lên vóc dáng thanh mảnh, màu vàng kim cùng với mặt nạ đen tuyền có đính đá quý quá mức hoà hợp. Minh Nguyệt (Thiên Yết) thầm cảm thán trong lòng, quả thực lần này cậu ta đã hao tốn tâm tư quá rồi.

Ngắm nghía chỉnh trang một hồi, rốt cuộc cũng đến giờ lên đường. Minh Nguyệt (Thiên Yết) đeo mặt nạ lên, bờ môi tô son đỏ mịn như nhung, mái tóc búi gọn khoe khéo đường hàm tinh xảo, bông tai đá quý phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ. Tài xế của nhà họ Ngụy đứng chờ bên ngoài, thoáng thấy bóng dáng yêu kiều tiến đến cũng phải ngẩn ngơ.

Mặt trăng lấp ló ẩn mình sau tầng mây, phải chăng đã quá thẹn thùng trước vẻ đẹp của Người?





————————





18h40

Còn cách nhà Bạch My (Bạch Dương) một đoạn tầm 800m nhưng Nguyên An (Nhân Mã) đã hình dung ra vẻ mặt bực bội của cô nàng ngốc nghếch. Cậu cố nén cười, thế nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ nhếch lên thành đường bán nguyệt. Chẳng hiểu tại sao Nguyên An (Nhân Mã) quên hẳn việc hôm qua quăng khóa xe, báo hại cậu hôm nay vò đầu bứt tóc tìm khắp nơi, cuối cùng lúc nhớ ra mới bất đắc dĩ dùng chiếc dự phòng.

Chỉ là...ừm, hẹn đón Bạch My (Bạch Dương) lúc 6 rưỡi tối, nhưng thế nào lại thành trễ 10 phút

Váy đỏ nổi bật tôn lên nước da trắng như tuyết, mái tóc óng ả tết thành vòng hoa gọn gàng. Dưới chân đi giày gót nhọn màu đen đồng màu với cái túi nhỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết không mấy thoải mái. Nguyên An (Nhân Mã) bỗng dưng thấy có lỗi vô cùng, cậu tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.

- Đến sớm thật đấy?

Ngay cả mặt nạ cũng chẳng che được vẻ giận dữ

Nguyên An (Nhân Mã) áy náy cười ngại ngùng.

- Là lỗi của tôi...

Có vẻ lời xin lỗi quá mức lịch thiệp của Nguyên An (Nhân Mã) đã khiến Bạch My (Bạch Dương) bất ngờ không ít. Bằng chứng là đôi mắt xinh đẹp dưới lớp mặt nạ đang mở to đầy kinh ngạc.

- Lúc lái xe có va đập vào đâu không đấy?

- Hả? Sao tự dưng hỏi vậy?

Bạch My (Bạch Dương) tiến lại gần ngó trước nhìn sau, xác nhận Nguyên An (Nhân Mã) không hề xây xát gì mới tiếp tục lên tiếng.

- Cậu tử tế quá tôi không quen

- Này này, tôi đối với cậu chưa bao giờ tệ đâu đấy?

- Ừ đúng rồi, chỉ để tôi đợi 10 phút trong thời tiết giao mùa thôi

Nguyên An (Nhân Mã) hắng giọng ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

- Đã xin lỗi rồi mà...

Thấy con người lúc nào cũng ngông nghênh hiếu chiến nay lại ngoan ngoãn lạ thường, lửa giận trong lòng Bạch My (Bạch Dương) chẳng mấy đã nguội. Cô bĩu môi ném cái Jacquemus vào tay Nguyên An (Nhân Mã) rồi thẳng bước đến chỗ chiếc xe đang đỗ. Như cảm nhận được người phía sau không có dấu hiệu di chuyển, Bạch My (Bạch Dương) đành lớn tiếng hét lên.

- Có nhanh không thì bả...Á! Bị điên hả?

Đột nhiên Nguyên An (Nhân Mã) chạy đến bế thốc Bạch My (Bạch Dương) lên khiến cô nàng hoảng loạn kêu toáng, hai tay chơi vơi đành bám chặt vào bờ vai rộng lớn. Thời tiết bắt đầu xuống nhiệt độ nhưng cả người Nguyên An (Nhân Mã) cực kì ấm áp khiến Bạch My (Bạch Dương) thoải mái không ít. Vì vậy đành nuốt vào mấy lời chửi mắng, đôi tay cũng vòng qua cổ ôm một cách tự nhiên. Nguyên An (Nhân Mã) nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, áo vest cũng cởi ra phủ lên thân hình nhỏ nhắn.

- Choàng vào, lát nữa đi xe gió rất lớn

- Đóng mui đi, tôi làm tóc kì công lắm đấy!

Nguyên An (Nhân Mã) đấu tranh tư tưởng một hồi, sau cùng nhớ lại hình ảnh Bạch My (Bạch Dương) mặc váy ngắn đi giày cao gót đứng đợi trong trời gió lạnh đành thở dài.

- Coi như là lời xin lỗi của tôi vì làm cậu đợi, chúng ta không ai nợ ai nữa nhé!

- Không?

- Nói lí một chút có được không?

- Không?

Chợt nghĩ ra điều gì hay ho, Nguyên An (Nhân Mã) bỗng nở nụ cười nham hiểm.

- Thích nói không chứ gì?

- Ừ thích thế đấy, thì sao?

Đáp lại câu trả lời ngang ngược là hình ảnh chiếc xe lao như bay trong gió. Vài người dân quanh đó kể lại rằng, buổi tối hôm ấy hình như còn nghe được tiếng hét thất thanh của nữ nhân hận đời vô đối...

- NGUYÊN AN, TÔI GHÉT CẬU!




————————


18h41

Trên bàn ăn bày biện la liệt toàn sơn hào hải vị nhưng Vương Kỳ An (Cự Giải) một chút cũng không động đến. Ngồi bên cạnh là Thời Vũ (Song Tử) vẫn liên tục giục đầu bếp bưng lên món mới, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại cái dửng dưng của người bạn rầu rĩ.

- Món này đầu bếp nhà tôi làm ngon lắm! Thử chút đi mà~

Dù cho Thời Vũ (Song Tử) từ đe dọa ép ăn hết mực dỗ dành nài nỉ, Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn chỉ lắc đầu nói vỏn vẹn mấy chữ "Tôi không muốn ăn".

Aish, đúng là hết cách mà...

Dây dưa đưa đẩy một hồi chẳng mấy đã đến giờ lên đường. Thời Vũ (Song Tử) nhanh nhẹn dùng dĩa nhét một miếng bánh kem vào miệng Vương Kỳ An (Cự Giải), ánh mắt cùng ngữ khí cực kì nghiêm túc.

- Không ăn cái này tôi tuyệt giao!

Rồi lại tiếp tục dặn dò.

- Tôi đi đón Thái Nghiên, lúc quay về cậu mà không ăn hết thì đừng trách!

Vương Kỳ An (Cự Giải) vừa bị đút bánh kem một cách thô lỗ thì uỷ khuất không thôi. Khuôn mặt điển trai cúi thấp xuống, mái tóc màu nâu bị Thời Vũ (Song Tử) cưỡng ép uốn xoăn kết hợp với đôi mắt đang trưng ra vẻ đáng thương thật sự khiến người khác mủi lòng.

- Chiêu đó không có tác dụng với tôi đâu!

Ừ thì...người khác chứ không phải Thời Vũ (Song Tử)

Bắt bài cậu bạn xong xuôi Thời Vũ (Song Tử) mới quay qua chỉnh lại trang phục, bộ suit màu trắng lịch lãm, bên túi áo có cài một bông hồng xanh.

- Đồ của cậu hợp mặt nạ của tôi hơn đấy! Lấy mà dùng.

Vương Kỳ An (Cự Giải) vừa nói vừa chỉ vào cái hộp sáng nay Nguỵ Thần (Sư Tử) đưa trên lớp. Thời Vũ (Song Tử) nhìn vào chiếc mặt nạ vàng kim có cài lông vũ đen của mình, cảm thấy lời Vương Kỳ An (Cự Giải) rất hợp lí bèn vui vẻ lôi đồ của cậu bạn ra đeo thử.

Ngay cả giọt lệ cũng hợp với bông hồng đến vậy

- Đẹp rồi đấy! Thôi đi đón Thái Nghiên kẻo muộn

- Nhớ ăn hết!

Sao bây giờ Vương Kỳ An (Cự Giải) mới nhận ra điệu bộ nghiêm túc của Thời Vũ (Song Tử) thực sự rất hài hước nhỉ? Cậu giơ đĩa bánh lên khoe khoang thành tích, trên khuôn mặt anh tuấn cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

- Xong lâu rồi lêu lêu~

- Vậy đi cùng tôi luôn!







18h49

Chiếc Lincoln Limousine sang trọng dừng ngay ngắn trước sảnh tòa chung cư cao cấp. Cửa xe mở ra, thiếu niên mặc suit thanh lịch bước xuống, trên tay cầm một bông hồng đỏ. Từ xa đã thấy bóng hình yêu kiều trong thiết kế Dior uyển chuyển bước từng bước xuống bậc thềm, thiếu niên mỉm cười cúi chào lịch thiệp, động tác thuần thục đúng với chuẩn mực.

Nhẹ nhàng đi xuống, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) che miệng cười duyên dáng, mái tóc uốn xoăn kiêu kì vén lệch một bên, hàng mi cong vút cũng chẳng lu mờ dưới lớp mặt nạ. Cô đưa tay nhận lấy bông hoa từ Thời Vũ (Song Tử), không ngờ cậu chàng lại tinh nghịch nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đeo găng màu đen, khẽ đặt lên đó một nụ hôn chào hỏi.

- Chào Kim tiểu thư

- Thời thiếu gia

Cách chỗ hai người họ không xa, Vương Kỳ An (Cự Giải) ở trong xe đang lôi điện thoại hí hoáy quay chụp. Nam thanh nữ tú khoác tay cùng nhau đi xuống những bậc thang cuối cùng, ngay cả chân cũng bước đều như có luyện tập từ trước càng khiến Vương Kỳ An (Cự Giải) phải ngỡ ngàng cảm thán. Cậu đăng đoạn video vừa quay lên instagram, không quên ấn tag tài khoản của hai người bạn. Trong lúc chờ đợi lại miên man suy nghĩ, chút cảm xúc vui vẻ vừa rồi liền nhanh chóng tiêu tan.

Nếu có chị ấy ở đây, hẳn hai người bọn cậu cũng sẽ hạnh phúc như vậy?

Vương Kỳ An (Cự Giải) theo thói quen mở tin nhắn và lịch sử cuộc gọi ra xem, hi vọng nhiều để rồi thất vọng lại càng nhiều, quả nhiên vẫn không có hồi đáp.

- Chào Kỳ An

Thanh âm mềm mại vang lên đánh thức Vương Kỳ An (Cự Giải) khỏi dòng suy ngẫm. Cậu nở nụ cười lịch thiệp đáp lại Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), không quên thông báo việc mình đăng instagram khiến hai người bạn đồng loạt cười khúc khích. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vui vẻ mở điện thoại ra, Thời Vũ (Song Tử) ngồi bên cạnh cũng ngó sang xem cùng. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được thu hẹp lại, gần tới mức Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) có thể thấy được lông tơ trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia. Cô có chút ngại ngùng, tự cảm thấy thật may vì đeo mặt nạ, bằng không cô khó có thể quản lí biểu cảm ngay lúc này.

- Tôi có nên reup không đây?

- Sao lại hỏi như vậy?

- Cậu còn dám hỏi? Nữ sinh trường mình thích cậu nhiều lắm đấy?

Thời Vũ (Song Tử) nghe xong vờ ra vẻ ngạc nhiên hỏi vặn lại.

- Thật sao?

- Lại chuẩn bị tự luyến này...

- Haha, sao cậu lúc nào cũng bắt bài tôi thế hả?

Hai người vô tư trêu đùa qua lại, tiếng cười nói rộn ràng cùng những cái cụng ly hòa vào nhau khiến bầu không khí phấn chấn hơn hẳn, ngay cả Vương Kỳ An (Cự Giải) cũng bất đắc dĩ bị kéo vào tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhìn vào mặt nạ của Thời Vũ, trong lòng bỗng dâng lên chút tiếc nuối khó mà gọi tên.


————————




18h55

Mọi thứ trong ngoài biệt thư nhà họ Ngụy đều đã sẵn sàng, gia nhân mặc đồng phục được may riêng cho phù hợp với buổi tiệc hôm nay, mỗi người đều đeo một cái mặt nạ đơn giản. Ngụy Thần (Sư Tử) có chút căng thẳng nhìn vào đồng hồ, nếu cậu tính toán không nhầm thì Minh Nguyệt (Thiên Yết) giờ này phải đến rồi chứ nhỉ?

- Thưa thiếu gia, Trương tiểu thư đã vào phòng ngủ rồi

- Thế cũng được, cố gắng chăm sóc chị ấy cẩn thận

- Vâng

Phía Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lúc này đã ổn thỏa rồi, chỉ cần đợi Vương Kỳ An (Cự Giải) đến nữa là hoàn hảo. Xem ra công sức của Ngụy Thần (Sử Tử) cả tuần qua sắp được đền đáp rồi.

- Thưa thiếu gia, tiểu thư Minh Nguyệt đến rồi

Ngụy Thần (Sư Tử) có thể cảm nhận được tiếng tim đập điên cuồng của bản thân. Cậu thầm nhẩm đếm trong đầu, phía sau là người hầu đang cẩn thận đeo lên mặt nạ màu đen đính đá lấp lánh. Cậu đưa tay cầm lấy bó hồng đỏ vừa được mang vào, vóc dáng cao lớn bước từng bước tiêu sái ra ngoài sảnh tiệc, gia nhân hai bên cung kính cúi chào vị thiếu gia trẻ tuổi.

Haute couture vàng kim rực rỡ dưới ánh đèn pha lê, mái tóc búi gọn lả lướt vài sợi trên xương quai xanh tinh xảo, thiết kế cut out tinh tế khoe trọn tấm lưng nuột nà

Là Minh Nguyệt

Cũng là ánh trăng sáng nhất đêm nay.











18h58

Bữa tiệc được mong đợi nhất cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Cổng lớn mở rộng chào đón các vị tiểu thư thiếu gia từ khắp nơi tìm đến, xem ra hôm nay không chỉ có lớp 10A6 được mời, mạng lưới quan hệ xã hội của Ngụy Thần (Sư Tử) quả thực không thể đùa được. Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương) sánh bước cùng đi vào, vẻ ngoài rực rỡ thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ.

- Đứng đây đợi Thái Nghiên một lát nhé?

- Không vấn đề!

Bạch My (Bạch Dương) mở điện thoại lên bắt đầu chụp hình, sau một hồi dọa nặt năn nỉ đã ép được Nguyên An (Nhân Mã) cùng chụp.

- Say cheese

- Không?

- Ra là muốn cô Tiểu Vũ thấy ảnh xấu...

- Cheeseeee

Cứ phải dùng hạ sách cơ

- Đẹp quá đi~ Nhớ reup đấy!

- Biết rồi khổ quá...

Nguyên An (Nhân Mã) sau đó còn bị cưỡng ép chụp thêm mấy tấm nữa, bỗng từ xa cậu trông thấy ba người hai nam một nữ khoan thai tiến vào, cô gái còn đưa tay lên vẫy chào duyên dáng.

- Quý phi nương nương giá đáo~

Ra là chào Bạch My (Bạch Dương).

- Oh my god, hai người đẹp đôi quá đi~

- Khen gì thừa quá vậy~

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cười thích thú trêu chọc Nguyên An (Nhân Mã) và Bạch My (Bạch Dương), còn lôi điện thoại ra chụp lại vài kiểu. Phía Bạch My (Bạch Dương) cũng không vừa, cô nàng hào hứng mở máy khoe ngay mấy tấm hình vừa chụp khiến Nguyên An (Nhân Mã) khổ sở chỉ muốn bỏ trốn. Cậu đưa mắt sang phía Thời Vũ (Song Tử) muốn cầu cứu, không ngờ chỉ nhận được cái nhún vai dửng dưng. Mà nãy giờ không để ý, hình như Vương Kỳ An (Cự Giải) là người duy nhất không đeo mặt nạ thì phải?

- Sao cậu không đeo mặt nạ vậy Kỳ An?

Có vẻ như ngoài Nguyên An (Nhân Mã) vẫn có người chung thắc mắc ha? Cậu nhìn về phía người vừa hỏi, Bạch My (Bạch Dương) từ lúc nào đã đứng cạnh Vương Kỳ An (Cự Giải), chênh lệch chiều cao của hai người bọn họ trông thật...ừm, thực ra thì Bạch My (Bạch Dương) ở kế bên ai cũng buồn cười thế thôi. Ai bảo cô nàng sở hữu cái chiều cao khiêm tốn thế cơ chứ, nhưng bù lại vóc dáng đó cũng xứng đáng được chấm 9/10, một điểm còn lại chắc chắn ngoài chị đẹp Dương Tiểu Vũ (Ma Kết) ra thì không ai hoàn hảo 10/10 nữa.

Aish, mới nghĩ vu vơ vậy thôi đã thấy nhớ rồi...

Từ chiều qua đến hôm nay cô giáo không còn niềm nở trả lời tin nhắn của Nguyên An (Nhân Mã) nữa, mà thực ra trước đây cô cũng không phải kiểu nhắn tin nhiệt tình, chỉ là bây giờ có phần còn lạnh nhạt hơn cả xưa. Nguyên An (Nhân Mã) vẫn luôn tự nhủ chắc là cô bận thôi, bởi ngày nào cũng một đống tài liệu như vậy cậu cũng không nỡ làm phiền thêm cuộc sống riêng của cô nữa.

- Cậu ta bướng lắm, cứ kêu đến nơi mới đeo. Nào, giờ thì đeo đi?

Giọng điệu hờn dỗi không hài lòng của Thời Vũ (Song Tử) vang lên khiến Nguyên An (Nhân Mã) nhanh chóng rời khỏi dòng suy nghĩ. Trước mặt cậu là Vương Kỳ An (Cự Giải) không mấy hào hứng đeo mặt nạ lên, phía sau cậu ta là Bạch My (Bạch Dương) đang cố gắng kiễng chân để buộc cố định sợi dây đeo. Nguyên An (Nhân Mã) cố nhịn cười, trời ạ, cô nàng đã đi một đôi cao gót tầm 10 cm rồi đấy?

- Buộc được chưa?

Vừa nói Vương Kỳ An (Cự Giải) vừa khuỵu gối xuống. Bạch My (Bạch Dương) bỗng thấy cậu ấy thật đáng yêu, kiểu tóc uốn xoăn càng khiến gương mặt điển trai thêm phần ngây thơ. Dây đã buộc xong từ lúc nào nhưng Bạch My (Bạch Dương) vẫn chẳng chịu lên tiếng thông báo, cô thật sự kìm lòng không được bèn đưa tay ra xoa xoa mái tóc bồng bềnh như kẹo bông.

- Xong rồi đó bé~

Nếu là bình thường Vương Kỳ An (Cự Giải) sẽ nở nụ cười ngọt ngào sau đó hùa vào trò đùa của Bạch My (Bạch Dương), nhưng lúc này đây cậu ấy chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn rồi đi vào trong sảnh. Bạch My (Bạch Dương) hụt hẫng nhìn bóng dáng cao gầy xa dần, đáy mắt không sao giấu được tia mất mát.

- Kỳ An dạo này có chút chuyện riêng, cậu đừng quá bận tâm...

- ...cũng đừng quá quan tâm như thế

Đó là tất cả những gì Thời Vũ (Song Tử) đã nói

và nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy biết đọc vị của cậu ta.

Bạch My (Bạch Dương) thẫn thờ nhìn Thời Vũ (Song Tử) và Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tay trong tay bước vào sảnh lớn, mãi cho đến khi Nguyên An (Nhân Mã) cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên cánh tay cậu mới hoàn hồn.

- Ta vào thôi






19h00

Chính giữa sân khấu, Ngụy Thần (Sư Tử) một thân âu phục lịch lãm, bên cạnh là Minh Nguyệt (Thiên Yết) rực rỡ trong thiết kế xa xỉ. Tuấn nam mỹ nữ tay trong tay không hẹn mà cùng nâng li hướng đến toàn thể khách mời. Nụ cười nhếch môi, tóc bạch kim vuốt ngược gọn ghẽ, mày kiếm nhướn lên tự tin ngạo nghễ

- Xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người

Pháo giấy như muôn vàn bươm bướm bay lượn, ánh đèn pha lê sáng đến lóa mắt, dàn nghệ sĩ thả hồn vào điệu nhạc, khúc hòa tấu vang lên trong khán phòng rộng lớn xa hoa

- Bắt đầu thôi

Trên sân khấu chính, Ngụy Thần (Sư Tử) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) cụng ly uống rượu giao bôi, vệt son quyến rũ như ẩn như hiện trên thành ly cao cấp

Tiếng nâng ly reo hò phấn khích, tiếng bật nút liên tục của những chai rượu lâu năm, đoàn người ra vào tất bật, những tháp bánh hết rồi lại đầy, nghệ sĩ say sưa kéo những nốt trầm bổng, vũ công xinh đẹp lả lướt từng động tác, pháo giấy bay loạn xạ giữa tiếng nói cười


Chốn xa hoa này, liệu có bằng những buổi tiệc thâu đêm tại Hạ Hầu gia?

Điều đó thật sự quan trọng sao?

Khi mà Ngụy gia mới là kẻ chiến thắng cuối cùng.











19h01

Ngoài trời nhiệt độ ngày một xuống thấp nhưng mồ hôi chảy thành từng giọt, dọc theo tóc mai bết lại trên khuôn mặt ửng đỏ vì chạy một quãng đường dài. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chống tay vào tường thở hổn hển, hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào phổi biến thành cơn ho sặc sụa. Trụ sở cảnh sát, cuối cùng cũng đến rồi.

- Anh Dương sao? Chúng tôi mới nhận được điện thoại từ người nhà, anh ấy gặp tai nạn xe cộ, vết thương khá nghiêm trọng chưa biết lành dữ thế nào...

- Tai...nạn sao?

- Mới xảy ra thôi, thật tội nghiệp mà. Anh ấy vốn là người cẩn thận biết bao!

Vì cớ gì?

Liên tục những chuyện ngẫu nhiên được sắp xếp hợp lí đến vậy?


"Nơi này đang thi công theo quy định, không phận sự miễn vào!"


Hai chân Hạ Ngôn (Thiên Bình) bủn rủn khuỵu hẳn xuống, người cảnh sát hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy. Anh ta giật mình trước thân nhiệt nóng rực giữa tiết trời trở lạnh của cô, vội vàng đem ra cây nhiệt kế.

- Cháu có vẻ sốt rồi...

- Có lệnh thi công nào gần đây không ạ?

- Thi công gì vậy? Cháu muốn hỏi khu vực nào?


"Ở đây không có người cô bé cần đâu, mau về đi!"

Tay cấu mạnh vào đùi non tạo thành vết thương sâu hoắm lờ mờ máu, người cảnh sát sợ hãi muốn ngăn cản nhưng bị Hạ Ngôn (Thiên Bình) dùng lực đẩy ra xa. Cô bám vào bức tường trắng trơn bên cạnh đứng lên, vết máu trên tay in lên lớp sơn ngả màu, đỏ thẫm đến nhức mắt. Cảnh sát lúng túng dùng áo lau đi vệt máu, càu nhàu trách cứ hành động của Hạ Ngôn (Thiên Bình) lại bị ánh mắt đỏ ngầu làm cho bất ngờ. Cô ném xuống cái ví nhỏ, bên trong rơi ra vài tờ tiền nhàu nhĩ đủ các mệnh giá.

- Đủ để nộp phạt hành chính chưa?

Nói rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại vẻ mặt kinh hãi của người cảnh sát. Đèn đường hỏng khiến ngoài trời tối đen như mực, nhìn thế nào cũng không thấy lối thoát

nhưng đường đến dinh thự nhà Hạ Hầu lại rõ ràng hơn bao giờ hết.








————————

Chicbaby



Định để chương này 10k từ nhưng lại nghĩ thế thì đọc oải lắm nên thui mình cut tạm ở đây nha 😋

Mọi người đừng để mình flop nhé huhu cứ đọc comment mình mới có động lực viết tiếp á, như đợt mà 1 tuần ra 3-4 chương liên tục ấy 🥰 Lúc đó mỗi lần có comment mình lại hí hoáy ngồi viết liền 😙 Mà dạo này mình đam mê drama với đang có hứng thú viết H văn ấy nên cũng hơi bỏ bê fic này để chăm cho bé "meet.me.at.the.end" á 😅 Mọi người tranh thủ qua đọc ủng hộ mình nha xin cảm ơn rất nhiềuuu 🥺♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com