Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Giải bóng rổ cấp trường

Hứa Ma Kết tỉnh lại, phát hiện ra trên đầu dán bông một cục to tướng. Tay thử sờ nhẹ, kết quả là cười ha hả như hâm. Đau thật đấy chứ ! Nhưng chẳng hiểu sao lại không khóc được, ngược lại chỉ muốn cười cho to, cho đã đời. Ma Kết tự cảm thấy nhiều khi bản thân hâm không đỡ nổi. Trong phòng chẳng có ai cả. Bác sĩ cũng đi đâu mất. Cô chỉ mang máng nhớ rằng có ai đã khiêng cô vào đây.

Phải Thiên Yết không nhỉ?

Ma Kết đỏ mặt. Nhưng ngay sau đó lại rùng mình bởi cô phát hiện đang có người đứng ngay trước cửa, hơn nữa cặp mắt chĩa vào đây như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Tớ vào đây.

Diệp Xử Nữ mang theo một túi đồ ăn. Lúc đầu Xử Nữ lấy nước trái cây và bánh mềm vị dâu đặt lên bàn, Ma Kết còn tưởng là cho cô.

- Cảm ơn cậu, thực ra không cần...

- Cái này đâu mua cho cậu. - Xử Nữ ngắt lời, tự nhiên lấy bánh và nước trái cây ăn uống ngon lành.

Hứa Ma Kết xấu hổ gần chết, vành tai đỏ rực, chỉ hận một nỗi không thể đào lỗ mà chui xuống. Xử Nữ chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt bạn mình, không kìm được bật cười:

- Trông cậu kìa. Tớ nói cái này là của tớ chứ đâu nói là không mua cho cậu. - Xử Nữ thò tay vào túi lấy một lon trà lúa mạch cùng bánh nhân hạt dẻ, giơ ra trước mặt Ma Kết. - Loại mới ra đấy. Cho tớ xin lỗi vì đã giận cậu.

Sống mũi cay cay, Ma Kết suýt nữa cảm động đến bật khóc.

Cô còn tưởng Xử Nữ sẽ không làm bạn với cô nữa. Hoá ra, Xử Nữ lại là người làm lành đầu tiên.

- Hoà rồi nhé. Không giận nhau nữa.

- Ừ. Không giận nữa.

Mọi chuyện êm đẹp trở lại, giải đấu khai mạc trong không khí tưng bừng và sôi động. Vì H.R là trường quốc tế nên tất cả các sự kiện dù là nhỏ nhất cũng đều được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ và hoành tráng.

Giải bóng rổ cấp trường này là một ví dụ. Tổ chức quy mô hơn và giải thưởng dành cho lớp thắng cuộc đương nhiên cũng phải lớn hơn các trường khác trong khu vực. Không chỉ học sinh và giáo viên trong trường mà phụ huynh cũng có quyền đến tham dự. Chính vì thế mà chỉ mình nhà thể dục chắc chắn không đủ chỗ ngồi, ban tổ chức còn tận dụng sân tập ngoài trời, biến nó thành một nhà thi đấu thứ hai có mái che và ghế ngồi. Áo đồng phục thể thao, băng rôn, khẩu hiệu đủ thể loại, đủ màu sắc tràn ngập sân trường. Chưa kể đến mỗi lớp còn có một đội cổ động viên toàn nữ sinh có ngoại hình xinh xắn, tươi vui đến nỗi nhiều người lấy đó làm động lực để tham gia.

Giải đấu gồm bốn ngày. Ngày thứ nhất dành cho khối mười hai, ngày thứ hai dành cho khối mười một và ngày thứ ba dành cho khối mười. Riêng ngày thứ tư, sẽ là quán quân của ba khối thi đấu với nhau để giành chức vô địch. Nhiều lớp không có năng lực, thi đấu theo phong trào cho vui. Nhưng nhiều lớp lại có ý chí quyết chiến quyết thắng rất cao, họ lấy thi đấu để đặt cược cho vị trí và đẳng cấp của lớp. Điển hình là lớp 12A1, gánh nặng danh dự đang đè trĩu trên vai những thành viên thi đấu.

Hoắc Sư Tử thường ngày là kiện tướng thể thao nhưng tham gia vào một giải đấu nhỏ thế này vẫn không khỏi căng thẳng. Nếu thua lần này, mọi tội lỗi chắc chắn sẽ dồn hết vào cậu, bởi cậu là thành viên chính thức của đội tuyển bóng rổ trường, được mặc định là người giỏi nhất.

- Cố lên nào Hoắc Sư Tử, mày không được thua. Cố lên nào Hoắc Sư Tử, mày không được thua ! - Cậu lẩm bẩm như bị ma nhập.

Vũ Thiên Yết cũng chẳng khá hơn được là bao. Mấy ngày bị đình chỉ học khiến cậu không có cơ hội tập luyện với lớp, thành ra mới đập có vài phát bóng mà tay đã bị căng cơ, nãy giờ xoa bóp mà vẫn còn cứng đờ. Khuôn mặt thất thần như chưa thể tin nổi thể trạng của mình lúc này:

- Mẹ bảo uống vài viên vitamin nhưng lại quên không đem theo rồi. Lỡ tí làm lớp thua chắc đi chết luôn quá !

Mã Song Tử lúc nãy ra ngoài, gần đến giờ thi mà còn mất tăm mất tích ở đâu, báo hại giáo viên chủ nhiệm phải chạy đi tìm. Một ngôi trường rộng lớn, còn biết bao nhiêu người đổ vào, giáo viên chủ nhiệm có mắt thánh cũng lực bất tòng tâm. Chỉ có Thẩm Bạch Dương là tươi tỉnh, vô tư ngồi chơi như chẳng có chuyện gì. Ma Kết khó khăn lắm mới được một ngày không phải chạy đi chạy lại, chỉ cần ngồi làm một khán giả yên tĩnh nên Bạch Dương không dại bỏ qua cơ hội này, suốt từ lúc đến giờ toàn quấn lấy cô, đến nỗi Xử Nữ còn phải doạ:

- Bạch Dê, tôi cảnh cáo cậu nhé. Ma Kết là của tôi, cấm cậu trồng cây si. Cậu mà nhân cơ hội chọc ghẹo Ma Kết thì đừng trách tôi nặng tay.

- Diệp tiểu thư, Ma Kết đang ngồi ở đây, lẽ nào lại bảo tôi nhìn sang bạn nữ khác? Chẳng phải phật lòng Kết Kết sao?

Ma Kết đá mạnh vào chân Bạch Dương một phát đau điếng:

- Này thì Kết Kết ! Ai cho cậu gọi tôi như thế?!

Những nam sinh và nữ sinh còn lại trong lớp, nhìn các nhân vật chính diễn mà không khỏi xót xa.

"Bọn tôi chỉ là diễn viên quần chúng nên có lo cũng bằng thừa. Có ai biết đứa nào với đứa nào đâu. Thắng không ai khen mà thua thì toàn bị mấy thằng nam, nữ chính đổ thừa."

Lớp 12A2 có vẻ trầm hơn một chút, nhưng cũng không phải thi để cho vui. Bọn họ có trách nhiệm đánh đổ lớp 12A1, cái lớp ba năm qua tranh giành với bọn họ từng li từng tí. Nữ sinh trong lớp, đứng đầu là lớp trưởng Trương Thiên Bình, hô hào khẩu hiệu, cổ vũ đám con trai:

- 12A2 quyết thắng ! 12A2 vô địch ! Đứa nào làm liên luỵ team thì tốt nhất đừng vác mặt về nữa, cẩn thận tôi xé xác !

Triệu Song Ngư ngồi kế bên Thiên Bình, tỉ mỉ lau chùi ống kính của cái máy ảnh bảo bối. Chiếc máy ảnh này dùng tiền xương máu để mua, bình thường cô chỉ dám cất ở nhà. Hôm nay lần đầu đem đến theo lời xúi của đám mê trai, với mục đích chụp những nam sinh bóng rổ có body chuẩn không cần chỉnh, lưu truyền cho thế hệ đời sau.

Không may, ứng cử viên đầu tiên cô nghĩ đến lại là Hoắc Sư Tử. Không thể tin được.

Đồng ý cậu ta là tuyển thủ hạt giống. Đồng ý là cậu ta có cả khuôn mặt lẫn thân hình vàng. Đồng ý là cậu ta được hâm mộ. Nhưng tại sao cứ phải là Sư Tử? Chơi với Bảo Bình nên bị nhiễm rồi chăng? Triệu Song Ngư ôm đầu gục xuống bàn, trước mặt là Lâm Bảo Bình đang ngồi im như tượng, mặt đần thối không tả được. Song Ngư khều nhẹ người Bảo Bình một cái:

- Ê này ! Nghĩ gì vậy?

Lâm Bảo Bình đứng phắt dậy như bị điện giật, chẳng thèm để ý đến Song Ngư, thẫn thờ bước đi trong vô thức, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ. Lâm Bảo Bình vừa bước ra khỏi cửa lớp thì tông trúng Nhân Mã, lúc này đang chạy bán sống bán chết khỏi sự truy đuổi của nam sinh 12A3. Nếu ai không rõ sự tình có lẽ sẽ ngạc nhiên, nhưng gì cũng có cái giá của nó, không phải tự nhiên bọn con trai động rồ hò nhau rượt theo Vương Nhân Mã.

Vương Nhân Mã nghe theo lời xúi giục của các thành viên trong lớp đi "hạ độc" thuốc xổ vào nước uống của đội 12A3. Kết quả bị một nữ sinh phát hiện ra, kéo cả tập đoàn đi xử lí cái thằng cha chơi bẩn đó. Lúc chạy qua 12A9, Tôn Cự Giải vừa hay đứng trước cửa lớp. Nhận được tín hiệu cầu cứu của Nhân Mã, Cự Giải mặt lạnh tanh ngáng chân một đứa tiên phong, đám phía sau cứ thi nhau ngã đè lên người phía trước tạo thành một đống lộn xộn ngay trước cửa lớp 12A9. Tôn Cự Giải rút khăn trong túi lau mũi giày, còn chép miệng nhìn đám lâu nhâu đang nằm phủ phục dưới chân:

- Vẫn chưa khá lên được tí nào. May mà tôi chuyển lớp, nếu không lại mang nhục với mấy người.

Tú Kim Ngưu đang ở trong lớp phụ mọi người chuẩn bị băng rôn, nghe có người mắng chửi bên ngoài sợ "ai đó" lại gây chuyện. Y như rằng, Tôn Cự Giải lại là nguyên nhân gây rắc rối. Kim Ngưu vẫn còn tức vụ hôm qua, và cả hôm kia nữa, cho nên cậu lập tức nổi khùng xách cổ Cự Giải lôi vào:

- Nếu thừa hơi gây chuyện thì tốt hơn hết là cậu vào đây giúp chúng tôi đi. Hôm qua cậu đánh Hội phó thì nên nhớ cô ta ghi thù kinh lắm. Cậu mà để cô ta có cớ trừ điểm của lớp thì liệu hồn.

Đúng tám giờ, mọi người đã tập trung đầy đủ tại vị trí thi đấu. Mở đầu là trận đấu giữa đội 12A1 và 12A2, hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Các thành viên vừa ra mắt, mọi người đã hò reo không ngớt, chủ yếu là của hai lớp thi và các đàn em khối dưới. Tiếng còi trọng tài vang lên, chủ chốt của hai đội với sức bật kinh người, vươn lên giành bóng.

- Thẩm Bạch Dương !

Sư Tử có chiều cao vượt trội, thành công cướp bóng chuyền cho Bạch Dương ở gần nhất. Nhưng không may rằng tâm trí Bạch Dương còn đang bám cứng lấy đội cổ động viên, chính xác hơn là mắt đang dính chặt lên Ma Kết, nên phản xạ không kịp, bóng cứ thế đập thẳng vào bụng. Bóng rơi xuống, bị thành viên đội bạn cướp mất, nhưng tên đó lại không để ý đằng sau còn Vũ Thiên Yết sáp lại gần từ lúc nào. Cậu khua một phát, bóng đã nằm gọn trong tay, đứng ngay vị trí đó, không hề chuẩn bị một giây đã ném thẳng vào rổ, không chệch một li khiến khán giả không tin nổi.

3-0

Cái lớp 12A2 bị đơ hết, nghi vấn mắt đang bị hack nặng, tạm thời không thốt nên lời. Triệu Song Ngư đứng trong đội cổ vũ, mắt chưa một lần rời Song Tử vì tưởng cậu sẽ là người ghi điểm đầu tiên. Thế quái nào vừa chớp mắt tỉ số đã là 3-0 trong khi Song Tử thậm chí còn chưa rời khỏi vạch hai điểm?! Cú ba điểm cơ đấy ! Hơn nữa là do một thằng cận ném. Trương Thiên Bình ngồi trên khán đài vô thức lay Bảo Bình còn đang nói mê sảng:

- Lâm Bảo Bình, cậu nói xem có phải mắt tôi có vấn đề không? Tại sao lớp bọn họ lại chơi giỏi vậy?

Hình như Lâm Bảo Bình không nghe lọt tai, một mình một thế giới suy nghĩ riêng:

- Tớ không muốn phản bội lớp... Tớ không muốn phản bội Sư Tử... Tớ biết phải cổ vũ cho bên nào đây?!...

Thì ra nội tâm Bảo Bình đang giằng xé rất dữ dội. Cô đã đau đầu về vấn đề này mấy ngày trước, mãi đến giờ vẫn không thông. Nói cô hay quan trọng hoá vấn đề thật không sai. Chẳng phải cổ vũ cả hai là được rồi sao?! Dù gì cô cũng đâu có tham gia, thắng hay thua Bảo Bình vẫn học ở 12A2, bạn trai Sư Tử của cô vẫn học 12A1 mà.

Kết quả trận đấu, có thể nói là khiến mọi người đứng tim. 50-48, 12A1 thắng với cú chốt hạ hai điểm của Mã Song Tử. Các thành viên trong đội nhào vào Song Tử, người nắm chân, người nắm tay, ôm vai bá cổ hò reo không ngớt. Chỉ tội cho Vũ Thiên Yết, lúc gần hết giờ va phải đối thủ, kính áp tròng bị văng ra đến giờ vẫn chưa thấy, hại Xử Nữ phải cong lưng ra tìm thay.

- Tốt lắm mọi người ! Còn hai trận nữa thôi.

Lớp trưởng 12A1 đầy tự hào liếc nhìn về phía lớp trưởng 12A2 đang tức xì khói đầu.

- Lâm Bảo Bình... - Trương Thiên Bình tức tối muốn trút giận, nhưng quay lại thì người đã biến đâu mất. Cô quét một lượt mắt qua khán đài, phát hiện cô nàng họ Lâm kia đã nhanh nhảu mang khăn và nước tiếp tế cho đội bên kia từ lúc nào.

- Cậu giỏi thật đấy ! Cứ như dân chuyên nghiệp vậy, lớp tớ khó theo nổi cậu.

Cái miệng nhỏ của Bảo Bình cứ liến thoắng ca ngợi bạn trai mà không nhìn mấy người xung quanh đã ghen tỵ đến nổ đom đóm mắt. Sư Tử nhận ra không khí trở nên ngột ngạt quá mức bèn âm thầm chuyển chủ đề:

- Có mình cậu thôi sao? Lớp trưởng Trương đâu? Mã Song Tử còn đang ngồi đợi kìa.

- Lớp trưởng chưa ném dép vào mặt là may rồi, còn đợi dịch vụ chăm sóc nữa à?! Đừng hòng. Tôi thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu lớp trưởng, hẳn là cực tức luôn ý.

Hoắc Sư Tử bỗng ngộ ra, gật gù tán thành. Chỉ tội cho Mã Song Tử. Ai bảo người yêu cậu lại là trùm đối thủ cơ chứ !


Trong khi mọi người đang ăn mừng mở đầu suôn sẻ thì lại có hai người không màng thế sự, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân, dò dẫm từng bước một.

- Thấy chưa?

- Anh đi mà tìm. Bảo mang thêm một đôi áp tròng nữa dự phòng thì không nghe, giờ tìm lấy chết à !

- Không tìm thì thôi. Tránh ra để anh tự tìm.

- Hai cháu có thể đi được chưa? Các cô bắt đầu dọn sân cho trận mới rồi.-Bác lao công xen vào.

Diệp Xử Nữ và Vũ Thiên Yết ngừng tranh cãi, lườm nhau một phát rồi đường ai nấy đi. Xử Nữ không đủ kiên nhẫn để tìm khi nghĩ đến lớp đang ngồi trong quán giải khát có máy lạnh và wifi miễn phí. Thiên Yết rất muốn tìm nhưng một đứa cận đi tìm kính áp tròng chẳng khác gì mò kim đáy bể, không muốn còng lưng ngửi sàn nên đành dứt áo ra đi.

Hai người bọn họ rời khỏi rồi, Tôn Cự Giải mới ló đầu ra. Phải gần tiếng nữa mới đến lượt lớp cô thi đấu nhưng Cự Giải quyết định ở trong trường, bởi cô trong đội cổ vũ, luyện tập thêm chút cho người mềm dẻo. Đi ngang qua thấy Thiên Yết và Xử Nữ khom lưng như đang tìm cái gì, tò mò hỏi thử cô lao công đứng gần đó.

- Hai người đó hả? Hình như cậu trai bị rơi mất kính áp tròng. Có vẻ không tìm được nên bỏ đi rồi.

- Ra là thế.


Tú Kim Ngưu cùng lớp từ ngoài trở vào trường, dọc đường có ghé quán đồ ngọt mua cho Cự Giải một ít chocolate cay. Cậu nhớ mang máng Thiên Yết trước đây từng nói loại này Cự Giải rất thích, nên cậu không chút nghi ngờ mua liền ba thỏi. Nhưng vừa đưa cho Cự Giải, cô đã nhăn mặt ném trả vào túi Kim Ngưu:

- Tôi ghét nhất cái loại vừa ngọt vừa cay này. Ăn chẳng ngon, còn mọc thêm mụn. Dù sao cũng cảm ơn vì đã mua nó về đây, nhưng lớp trưởng giữ lấy mà ăn dần đi.

"Thằng họ Vũ chết tiệt ! Dám lừa mình." Đến lúc đó Kim Ngưu mới biết Thiên Yết đã cho cậu ăn quả lừa.


Vương Nhân Mã nằm duỗi chân thoải mái trên băng ghế đặt trong sân đấu ngoài trời. Lớp cậu đã có một trấn đấu với 12A8 đầy kịch tính, nhưng cuối cùng vẫn thua trước đội toàn thằng đô con mà dẫn đầu chúng lại là Xà Phu.

Bầu trời giữa trưa bao giờ cũng nhiều nắng hơn cả. Một chú chim lạc lõng giữa khoảng trời cao rộng, Nhân Mã đột nhiên bị cuốn hút bởi bộ lông nâu vàng và tiếng hót ríu rít vui tai. Cậu nheo mắt dõi theo cánh chim, cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt, lại có một vật thể mới xuất hiện.

Đó là khuôn mặt của Tú Kim Ngưu. Trông cậu ta khá là giận dữ.

- Sao vậy? Lại bị ức chế tinh thần trước khi thi đấu à?

Nhân Mã hỏi đểu, trong khi thừa biết chỉ có hai lí do làm Kim Ngưu tức giận. Một là Thiên Yết. Hai là Cự Giải.

- Đoán xem. Tôi phải xếp hàng mua chocolate cay vì Thiên Yết bảo Cự Giải thích, và rồi sau đó cô ấy ném trả lại cùng một cái nhăn mặt khó ưa.

- À. Tương tự như cái vụ hồi lớp mười mà Thiên Yết bảo Cự Giải thích mèo, kết quả là cả cậu lẫn con mèo đều bị đá đít ra khỏi cổng vì cô ấy bị dị ứng chứ gì.

Kim Ngưu vừa nhớ lại một cú lừa nhớ đời nữa. Cậu căm thù Thiên Yết từ lúc đó, và cậu cá là tới giờ thằng đểu đó vẫn chưa bỏ được cái trò hại người không cần vũ khí đó. Chỉ cần miệng lưỡi của cậu ta cũng đủ hạ gục những kẻ khác.

- Đừng nhắc nữa. Tôi chỉ muốn đấm cho cái thằng bốn mắt ấy một trận nhớ đời.

Vương Nhân Mã phá lên cười như bị ai đó chọc, và ngay sau đó bị Kim Ngưu tống vào mồm một thỏi chocolate cay đặc biệt đến xộc lên não.

- Quà kỉ niệm đấy ! Nếu có dịp tôi cũng muốn nhét cho thằng chó ấy một mồm đầy, nhưng không phải là chocolate đâu.

Nhân Mã tội nghiệp ho sặc sụa, nhổ vội nhổ vàng thanh chocolate trong miệng, vị cay còn đang bùng cháy trên đầu lưỡi. Cậu vừa ho vừa rủa, rủa cho chết cái thằng Kim Ngưu bạo lực. Tặng cái đồ này con gái không thích là phải.


Tại một quán giải khát gần trường, gần ba mươi học sinh mặc đồng phục trường H.R tụ tập ở đó, thuê hẳn một phòng Vip cách âm. Lớp đầu của trường, thành tích học tập lẫn thể thao đều khủng, đương nhiên toàn gia đình giàu có nên những cuộc vui trong ngày thế này cũng không hề ít. Bọn họ đủ điều kiện và đặc quyền để tiêu tiền vào hoạt động ăn chơi của lớp mà không hề bị nhà trường hay gia đình phàn nàn. Mặc dù chưa phải chiến thắng nhưng đã loại được một đối thủ mạnh, sau này, 12A1 bọn họ có thể tiến lên dễ dàng hơn.

Diệp Xử Nữ quên ngay được cậu anh họ đang khốn khổ với kính áp tròng, nhanh chóng hoà mình vào cuộc vui của lớp. Dàn karaoke cùng nước hoa quả và cocktail, đám học sinh đang tiêu phí năng lượng đáng lẽ ra nên dành cho việc khác. Ngay cả Hứa Ma Kết cũng uống hết nửa lon bia với đá, một phần là do Bạch Dương cứ ép cô phải uống. Khi hai má Ma Kết bắt đầu đỏ bừng và nóng ran, cô mới chợt nhận ra rằng mình đã bỏ quên điều gì đó.

- Xử Nữ, Xử Nữ, - Cô giật nhẹ gấu váy Xử Nữ. - Thiên Yết đâu?

- Anh ấy bị rơi mất kính áp tròng nên có lẽ đã về nhà rồi. Đến khi thi lần hai lại ra trường ấy mà.

- Vậy hả? Nếu Vũ soái ở đây hẳn sẽ rất vui.

Xử Nữ không thích Ma Kết suốt ngày nhắc đến Thiên Yết nhưng kệ, dù gì cô cũng không muốn nổi nóng và giận dỗi thêm nữa. Một lần là quá đủ rồi.


Thực ra, cái người Xử Nữ bảo đã về nhà, vẫn còn ngoan cố ở lại trong trường. Vũ Thiên Yết thay bộ đồ thi đấu bằng đồng phục trường, thảnh thơi nằm dài trên bàn học giống như giờ nghỉ trưa, nhâm nhi mấy cái bánh gạo mua ở máy bán hàng tự động mà cậu suýt nữa bấm nhầm thành bánh sữa do nhìn không rõ chữ.

- Ê.

Cậu chỉ nghe thấy một tiếng kêu duy nhất, rất quen tai nhưng nhất thời lại không thể nhớ, qua khung cửa sổ thấy mờ mờ một nữ sinh tóc màu sáng, dài ngang vai, thảy cho cậu một cục giấy nhỏ. Nó rơi trước mũi giày Thiên Yết, cậu nhặt lên, bất giác buồn cười. Lẽ nào thư tình vo cục bây giờ lại trở thành trào lưu sao?

Nhưng không, tờ giấy hoàn toàn trắng tinh, hơn nữa bên trong rơi ra một vật nho nhỏ, cưng cứng, bề mặt còn lồi lên. Thiên Yết quá đỗi ngạc nhiên. Cậu biết là gì rồi. Chính là một bên kính áp tròng cậu và Xử Nữ đã tìm mỏi mắt. Cậu không biết ai lại tốt bụng như vậy, biết cậu mất mà tìm hộ, hơn nữa còn không xưng danh. Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt.

- Ha ha. Chắc lầm rồi. Không thể như thế được.

Còn một nhân vật nữa không tham gia nhưng lại không được Ma Kết nhớ tới, đó chính là Mã Song Tử. Nam sinh đáng thương ngày đầu tỏ tình, ngày thứ hai bị bỏ rơi giữa chừng, ngày thứ ba bị cự tuyệt chỉ vì lớp cậu thắng còn lớp "bạn gái cậu" thua.

Song Tử bực bội không để đâu cho hết, tự nhủ thầm rằng Trương Thiên Bình và mình hoàn toàn không hợp nhau. Tính cách của cậu chẳng có gì khớp với Thiên Bình mà tính cách của Thiên Bình cũng chẳng có gì đáng để Song Tử yêu thích. Hay càu nhàu, quá nghiêm túc, lúc dữ dằn lúc lại quá nhút nhát, cho mình quyền được trút giận lên người khác, bắt bẻ vô cớ, hướng nội,... Có gì là ưu điểm cơ chứ !

Cái con người này quả thực không thích hợp để yêu đương mà. Nếu Nhân Mã mà thách cậu cua Triệu Song Ngư có phải là hay không. Vừa xinh đẹp, nhà lại giàu có, được nhiều người ngưỡng mộ hơn hẳn Trương Thiên Bình, chẳng phải quá xứng đôi vừa lứa với cậu sao?!

Vừa nghĩ đến là người thật đã xuất hiện. Triệu Song Ngư bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt cậu. Dù vẫn còn hơi ám ảnh cái vụ trêu chọc qua điện thoại nhưng nghĩ rằng cô đã quên từ lâu, Song Tử cũng không còn quá đề phòng, mọi hậu quả cứ đè lên đầu Sư Tử mà đổ.

- Bạn học Triệu !

Triệu Song Ngư hôm nay xui xẻo bị "bà dì" đến hỏi thăm đột xuất, lại không có ai ở cạnh nên định chạy thật nhanh xuống phòng y tế, hi vọng cứu tinh vẫn ở đó chờ cô.

Xui xẻo hơn nữa, lại bị nam thần trong lòng bắt gặp đúng thời điểm. Song Ngư không còn cách nào khác, bỏ đi thì sợ bất lịch sự, đành đứng im chào lại cậu:

- Bạn học Mã.

-Cứ gọi tớ là Song Tử được rồi. Trông cậu có vẻ vội, đi đâu vậy?

- Đi... đi có việc. Rất khẩn cấp.

Song Ngư luống cuống, mặt đỏ tía tai lấp liếm trong khi bên dưới có cảm giác sắp tuôn trào đến nơi. Cô cắn răng nhìn Song Tử cầu khẩn:

- Tớ thực sự, thực sự rất gấp. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của tớ trong ba năm học, cho nên, làm ơn... Tránh giùm đi !

Mã Song Tử tưởng Song Ngư muốn tránh mặt mình, cậu có vẻ hơi phật ý, không muốn cho cô đi. Nhưng thấy mặt mũi cô đã tái mét, cũng chột dạ hỏi thử:

- Này, thực sự có chuyện gì sao?

"Mã Song Tử, cậu ghét tôi cũng phải chừa cho tôi một con đường sống chứ ! Lỡ như nó ra đây cậu bảo tôi còn mặt mũi nào đến trường nữa."

Nỗi khổ của Song Ngư đã thấu tận trời xanh nhưng rốt cuộc vẫn chưa thông được não Song Tử. Quá bực mình, Song Ngư bất chấp hình tượng:

- Cậu mà còn không tránh ra là tớ có chuyện thật đấy ! Tránh ra !!!

Song Tử ù ù cạc cạc, nhìn vẻ khẩn trương của Song Ngư mà tránh sang một bên, nhưng chưa được hai giây đã túm áo cô kéo lại.

- Song... Song Ngư, đùi cậu bị chảy máu rồi kìa.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com