Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Đã từng rất yêu

Tan học. Thẩm Bạch Dương đem bộ mặt thểu não từ trong lớp đi ra, quanh người tỏa ra một loại u ám mà theo ngôn ngữ phim tiên hiệp là "hắc khí". Mặt dài chẳng khác gì cái bơm, chỉ nhìn qua bộ dạng não nề kia kéo lê cái cặp lệt xệt dưới đất là đã thấy mệt mỏi và ngứa mắt lắm rồi. Diệp Xử Nữ định bỏ quách về cho xong, nhưng lại ngó thấy Hứa Ma Kết có vẻ chần chừ, thi thoảng còn nhìn trộm Thẩm Bạch Dương một cái, Xử Nữ liền tủm tỉm cười, cố tình đi chậm lại, vỗ vai "dê non" an ủi:

- Thôi nào, dù sao cũng vừa kịp thoát được rồi, cậu còn lo cái gì? Cậu xưa nay điểm không tồi, lại còn là người năng nổ tham gia các hoạt động tập thể, cô chủ nhiệm chắc chắn sẽ không nỡ bỏ rơi cậu đâu.

- Trò cưng đấu không nổi với sức mạnh huyết thống đâu. Mụ già họ Lý kia chắc chắn sẽ trù ế, vùi dập tớ. Oa, sao trời đã sinh ra Thẩm Bạch Dương còn sinh ra Lý Anh làm gì?! - Cậu khóc không ra nước mắt, nghĩ tới thảm cảnh ngày hôm sau đối diện với giáo viên chủ nhiệm.

- Haizzz... Ai bảo cậu cứ cựa như con sâu, cô Lý kiểu gì chẳng chú ý đến. Cậu cũng đâu phải không học, ít nhất cũng phải làm được 70% chứ, đề dễ thế cơ mà. Nếu không nhớ thì ra dấu cho tôi, tôi nhắc cho.

- À, tôi... - Bạch Dương đột nhiên mặt đỏ như gấc, miệng muốn bật ra: "để ngắm Kết Kết" nhưng vì có cả Xử Nữ ở đây, cái miệng to như vậy không khéo sáng mai cả trường đều biết thì chết, cậu đành ngậm ngùi bịa đại một lý do. - Vào phòng thi đột nhiên quên hết. Hì hì. Cảm ơn cậu.

Hứa Ma Kết dù không nói lời nào, cũng không hề chạm vào người Bạch Dương nhưng cô lại luôn hướng về cậu bằng ánh mắt động viên, tiếc là quá kín đáo nên Bạch Dương không hề nhận ra. Xử Nữ lại khác. Miệng thao thao bất tuyệt, ấy vậy mà vẫn chú ý đến từng chuyển động cơ mặt của Ma Kết, bất giác khoé môi cong cong như vầng trăng non:

- Bạch Dê, cảm ơn cả Ma Kết nữa này, Ma Kết nãy giờ cũng đang âm thầm động viên cậu đấy.

Ma Kết giật mình khi nghe Diệp Xử Nữ nhắc đến tên. Trước cái nhìn đầy biết ơn của Bạch Dương, khoé môi Ma Kết giật giật như trúng gió, chưa kịp nói gì Thẩm Bạch Dương đã lao đến ôm gọn cả cô và Diệp Xử Nữ ngay giữa sân trường:

- Híc híc ! Cảm ơn đã an ủi trái tim mỏng manh của tớ !!!

Học sinh trong trường bị tiếng hét của Bạch Dương làm cho giật nảy người, đồng loạt dạt sang hai bên nhìn ba người "ôm ấp" nhau giữa sân, chỉ trỏ xì xầm loạn xạ. Cả Xử Nữ lẫn Ma Kết bị xấu hổ một phen, rất nhanh xô ra, Diệp Xử Nữ trong lúc hoảng không nghĩ ngợi gì liền tháo cả giày cao gót đập vào giữa mặt Bạch Dương. Thẩm Bạch Dương đáng thương nằm bẹp giữa sân trường, úp mặt xuống đất mẹ, trên lưng vô số những vết giày giẫm đạp tàn bạo từ Ma Kết. Trong hơi tàn, Bạch Dương cố gắng thều thào vài từ:

- Quả nhiên... Kế hoạch thất bại rồi. Mà công nhận... thơm thật !

Bạch Dương nằm bất động nhìn nhị vị mỹ nữ bỏ chạy khỏi đám đông, tự chửi bản thân vài câu cũng cố sức nhổm dậy, nhưng chưa kịp đứng lên đã chết điếng người vì một phát giẫm lên lưng bởi cái người nào đó không để ý dưới chân.

- Ối giời ơi ! Cái lưng tôi.


Mặt Triệu Song Ngư sầm sì, nặng như đá đeo, mặc cho Trương Thiên Bình kêu thế nào cũng không thèm quay lại. Cô hậm hực bước những bước thật dài và mạnh, nghe được cả tiếng "uỳnh uỳnh", đến giữa sân trường bỗng dưng giẫm phải gì đó suýt vấp, tai đỏ ửng vì xấu hổ, tiếp tục đi mà chẳng thèm quan tâm xem đó là cái gì. Có tiếng khúc khích sau lưng, cô còn tưởng Thiên Bình cười mình.

- Song Ngư à, đi chậm thôi. Tớ không đuổi kịp đâu.

Không thấy bạn trả lời, Trương Thiên Bình chạy nhanh hơn phóng vọt lên, nắm lấy tay Song Ngư lắc lắc:

- Thôi mà. Tại lúc đó tớ chuyên tâm quá không để ý, xin lỗi. Sau này sẽ kèm cậu học, được chứ? Ngư Ngư !

Thì ra cũng có những lúc Thiên Bình đáng yêu thế này. Thiên Bình có thể chỉ với một cái lườm đã khiến lớp im lặng thì cũng có thể dành hàng giờ chỉ để dỗ dành cô bạn trẻ con hay dỗi là Song Ngư.

Mà cô dỗi cũng đúng thôi. Làm chưa hết 1/3 cơ mà. Triệu Song Ngư bĩu môi:

- Thi xong rồi mới hứa han. Tớ chẳng cần. Tớ muốn được đãi một chầu kem cho đỡ buồn.

Chỉ chờ có vậy, Thiên Bình liền kéo Song Ngư lại gần sát mình, trong giọng nói còn chút kim nén như thể để không phát ra tiếng cười vậy:

- Biết ngay mà, chỉ vòi vĩnh là giỏi. Hôm nay tớ bao. Đến Green nhé.

Thiên Bình thừa đoán ra Song Ngư hết giận từ lâu, trong đầu cũng đã vạch sẵn sẽ đưa Song Ngư đi chơi ở đâu để hối lỗi rồi.


Vũ Thiên Yết không đi ô tô về như thường lệ, cũng chẳng nhờ xe Xử Nữ, cậu sải bước trên vỉa hè, lòng vòng qua con phố, tiện thể mua bộ màu chì ở cửa hàng hoạ cụ nằm sâu tận trong ngõ. Đã lâu rồi cậu chưa quay lại. Đó là một shop nhỏ, ngoài sơn màu vàng chanh dễ chịu, bên trong có rất nhiều cây cảnh. Những khách hàng đến đây thường nói với chủ tiệm rằng nếu không có cái biển hiệu to đùng ngoài kia thì ai cũng tưởng là bán cây cảnh chứ chẳng đùa. Hồi lớp mười, cậu và Cự Giải thường đến đây. Cậu biết, chủ yếu Cự Giải đi theo cho vui chứ cô chẳng hứng thú gì với ba cái đồ màu miếc vớ vẩn ở đây.

Cậu mở cửa bước vào, chưa đầy năm phút đã quay ra với một túi giấy nhỏ trên tay.

- Cảm ơn quý khách.

Vũ Thiên Yết chợt phát hiện một quán ăn cách đó không xa, với màu xanh lục mát mắt và những bộ bàn ghế sơn vàng thơm mùi gỗ. Có lẽ nó mới mở gần đây, và cậu chẳng hiểu nổi tại sao nằm ở góc xó xỉnh này lại phải tốn tiền trang hoàng vẻ ngoài đến vậy? Cậu nghiêng đầu nhìn vào qua lớp cửa kính trong suốt. Khá yên tĩnh, mặc dù đa phần các bàn đều đã kín người.

Một đám nữ sinh mới tan học, trên người mặc nguyên đồng phục đang xúm xít chia nhau xem ảnh anh chàng người yêu của đứa nào đó. Nước cam trong cốc đã phân thành hai tầng màu rõ rệt, Tôn Cự Giải hết trò lại lấy ống hút khuấy lên, mạnh đến nổi bòn bọt, vài giọt bắn cả vào áo cô. Cô đi cùng lúc bạn, cũng chả có mục đích gì ngoài việc giết thời gian. Ngồi một mình lại suy nghĩ vẩn vơ, chi bằng đông người còn tốt hơn. Cô bỗng nhớ đến shop hoạ cụ hồi lớp mười hay đến, cũng ở gần đây, tự nhiên lại có ý nghĩ muốn thấy nó nên mới nhìn ra ngoài, chẳng ngờ lại bắt gặp đúng khoảnh khắc Vũ Thiên Yết đang nhìn mình. Cả hai như có điện giật khi chạm mắt nhau, đều ngượng ngừng quay đi sau đó.

- Vũ soái, phải cậu không?

Vũ Thiên Yết giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu là Hoắc Sư Tử và Lâm Bảo Bình khoác tay nhau rất tình tứ. Lâm Bảo Bình mặt đơ mắt trố ra một lúc, đột nhiên cười phá lên, cười đến gập cả người mà không ai hiểu vì sao cô cười. Bảo Bình dùng tay quệt nước mắt, sau đó chỉ vào mặt Thiên Yết:

- Hội... Hội trưởng, mặt cậu đỏ kìa ! Đỏ y như cà chua luôn. Đang làm chuyện mờ ám đúng không?

Thiên Yết sững người, sờ lên khuôn mặt đã nóng phừng phừng. Chưa bao giờ cậu hận da mặt mỏng đến thế.

Hoắc Sư Tử vội vàng cốc đầu Bảo Bình, bịt miệng cô nàng lắm lời đó lôi xềnh xệch vào trong quán, không quên quay đầu nhìn Thiên Yết cười trừ. Vũ Thiên Yết đứng trơ ra một lúc lâu, dưới cặp kính tròn là một đôi mắt đang gợn sóng.


Hoắc Sư Tử lôi Bảo Bình lên lầu, ấn cô ngồi xuống một bàn phía trong cùng. Lâm Bảo Bình tưởng Sư Tử đột nhiên phát bệnh dại, giận dữ thả chiếc cặp quai chéo nhẹ tênh ra ghế, cáu với Sư Tử:

- Cậu làm cái gì vậy? Rối hết tóc tớ rồi này.

Bảo Bình vuốt vuốt mái tóc ngắn rối xù, không ngừng co chân lên ghế đạp vào người Sư Tử. Cũng may là cậu biết nhường, không những không so đo mà còn thoải mái để Bảo Bình đạp chán, sau đó tự nguyện nhấc cả đôi chân cô đặt phịch một phát lên đùi mình. Sư Tử lôi trong cặp ra một chiếc lược màu xanh nhỏ xinh, dịu giọng đưa cho bạn gái:

- Cậu đột nhiên cười Vũ soái chỉ vì cậu ta đang đỏ mặt, làm như vậy khiến người ta khó xử lắm đấy.

- Vũ soái à? - Bảo Bình trợn mắt khi đang giở menu trên bàn. - Biệt danh sang chảnh dữ vậy? Tên, biệt danh, quá xứng với người.

Hoắc Sư Tử dựa vào đó chọc Bảo Bình với mục đích khiến cô nàng đãng trí này quên luôn việc giận dỗi ban đầu:

- Đang công khai khen nam sinh khác trước mặt bạn trai à?

Lâm Bảo Bình nghe xong mặt cũng đỏ không kém gì Thiên Yết ban nãy, co chân đá thêm một phát vào bụng:

- Im đi. Đùa hoài.

- Ha ha. Mặt đỏ rồi kìa.

Không ngờ, một giọng nói từ bàn bên cạnh phá hỏng bầu không khí vui vẻ của hai người. Nói hẳn ra là Song Ngư, không hiểu là nghiệt duyên hay sao, ngứa mắt nãy giờ, không kìm được lại đi gây sự với đôi bạn trẻ:

- Á chà, đúng là oan gia, đi đâu cũng như bị ám thế này.

- Về xem ăn ở thế nào lại bị ám. Nghe nói nhiều chuyện cũng hay bị gặp xui lắm. - Sư Tử nói mà không thèm nhìn mặt.

- Cậu ! - Song Ngư tức nghẹn cả cổ khi bao con mắt đang chằm chằm nhìn mình. - Đồ... đồ biến thái ! Lâm Bảo Bình, tớ khuyên cậu tốt nhất đừng qua lại với cái thằng biến thái này.

Nhớ đến vụ Sư Tử trêu chọc bằng điện thoại là Song Ngư chỉ muốn đấm cho nát cái bản mặt kia

- Có mà cô là đồ đồng bóng ấy ! - Sư Tử gào lên.

Triệu Song Ngư tròn mắt, đứng bật dậy như bị điện giật:

- Ai cho cậu xúc phạm tôi như thế? Có phải là con người không đấy !

- Tôi mà không là người có lẽ giờ này cô chẳng còn ở đây to mồm nữa đâu. Tôi là tôi nhịn hơi nhiều rồi đấy !

Lâm Bảo Bình và Trương Thiên Bình ngăn không nổi, cứ trơ mắt đứng nhìn hai người họ cãi nhau đến xấu hổ với mọi người. Trương Thiên Bình và Lâm Bảo Bình ngồi lại gần nhau, thì thầm bàn bạc:

- Có diệu kế gì không?

- Cậu kéo Sư Tử đi hoặc tôi kéo Song Ngư đi, ai thua bao trả tiền. Bao, búa, kéo !

Lâm Bảo Bình thắng, hộc tốc kéo Hoắc Sư Tử chạy như bay. Thiên Bình ngậm ngùi trả tiền, cũng dùng hết sức bình sinh lôi cô nàng họ Triệu nóng nảy ra khỏi quán.

- Buông tớ ra. Hôm nay phải khô máu với thằng khốn biến thái này.

- Làm gì mà ghê thế. Cậu chẳng gây chuyện trước còn gì. Làm ơn đừng có chọc vào Hoắc Sư Tử nữa, phiền lắm.

Triệu Song Ngư giật phăng chiếc cặp trên tay Thiên Bình, đùng đùng rẽ sang hướng khác:

- Để tớ yên, Thiên Bình. Cậu thật lắm chuyện !

Trương Thiên Bình thở dài, nhún vai nhìn Song Ngư hậm hực bước đi. Cô chẳng buồn đuổi theo nữa. Tốt nhất nên để Song Ngư tự điều chỉnh, kiểu gì hôm sau chẳng cười nói vui vẻ được như thường. Nghĩ vậy, Thiên Bình an tâm xách cặp đi về. Qua trường tiểu học đón các em, một lần nữa Thiên Bình lại tự mắng mình vì cái tội hay quên: trường theo lịch hôm nay được nghỉ học. Trương Thiên Bình nếu đi đón em bốn lần thì phải có đến hai lần lũ nhóc không còn ở trường. Tuy nhiên, người muốn gặp không được gặp, người không muốn gặp lại ngẫu nhiên xuất hiện ngay trước mặt.

- Lại đón em hả?

Mã Song Tử vẫn còn mặc đồng phục mặc dù cậu về nhà đã lâu, ống tay xăn đến tận khuỷu, cổ áo mở tận cúc thứ hai. Nhanh như vậy đã mở lời, Thiên Bình còn tưởng phải chờ một thời gian trước khi cậu ta chịu bắt chuyện.

- Tôi quên mất hôm nay chúng được nghỉ. - Thiên Bình lạnh nhạt đáp.

Mã Song Tử đút hai tay vào túi quần, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời. Mãi một lúc lâu sau, Song Tử mới thốt ra được vài chữ:

-Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện.


Chẳng cần kéo nhau đi đâu xa, ở gần trường học có một công viên nhỏ với rất nhiều cây xanh và ghế đá. Mã Song Tử xích người qua một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại:

- Ngồi đi chứ.

Trương Thiên Bình lặng lẽ ngồi xuống, tay vẫn ôm khư khư cái cặp, không biết vì ngại ngùng hay vì trời nắng mà má cô đã ửng hồng lúc nào. Cô không quan tâm mấy về điều Song Tử sắp nói, chỉ là  không khí quá gượng gạo, và nó làm cô hồi hộp.

- Thiên Bình, tối hôm qua tớ thấy Nhân Mã chở cậu bằng xe đạp. Hai người đi đâu vậy?

Cô giật thót mình. Không phải vì làm chuyện lén lút mà sợ bị phát hiện, chỉ là không muốn người khác nhìn thấy trong tình huống như vậy thôi. Thiên Bình khẽ gật đầu:

- Song Tử, cậu thấy rồi à? Nhưng không phải như cậu nghĩ đâu. Hôm đó tớ bị Nhân Mã đi tông trẹo chân nên mới đề nghị lai tớ. Muộn giờ, nên tớ không từ chối...

Cậu nhếch mép cười khích bác, chẳng có điểm gì giống một Mã Song Tử lịch sự, nhã nhặn mà Thiên Bình quen biết trước đó:

- Trùng hợp đến thế sao? - Giọng cậu cao vút nhưng nghe ra ngữ điệu vẫn đầy nặng nề. - Tại sao không phải ai khác ngoài Nhân Mã chứ? Cậu định vờn tớ chán rồi ném tớ đi chứ gì. Hay Nhân Mã xui cậu?

Thiên Bình hoảng hốt giải thích, người cô gần như đứng bật lên:

- Thật mà. Tớ không dám làm như vậy, chỉ là tình cờ thôi. Cả tớ và Nhân Mã đều không có ý gì với nhau cả.

- Vậy tại sao bao nhiêu lần tớ bắt gặp đều là Nhân Mã ở cạnh cậu? Cậu khóc Nhân Mã dỗ dành cậu, lúc nào cũng tìm đến nói chuyện với cậu, lại còn lai nhau bằng xe đạp buổi tối, nếu không phải yêu nhau thì là gì? Nếu ngay từ đầu thích Nhân Mã thì đừng có nhận lời tớ !

Mã Song Tử gay gắt chỉ trích, từng lời nói như cứa vào lòng cô. Thiên Bình thực sự chưa từng có tình cảm với Nhân Mã, Song Tử là người đầu tiên cô công nhận, cũng là người đầu tiên cô có cảm tình. Nhưng Song Tử nào nghĩ như vậy.

- Tớ tin tưởng cậu để rồi cậu lại làm cái trò đó sau lưng tớ. Tớ tưởng chúng ta là học sinh cao trung thì phải khác chứ, nào ngờ cậu còn chẳng thèm để tâm đến tớ dù chỉ một chút. Đúng là tớ chẳng hiểu gì về cậu cả.

Chát.

Âm thanh chói tai vang lên, năm dấu ngón tay đỏ ửng in hằn một bên má cậu. Cô gái trước mặt đang giận dữ, khuôn mặt đanh lại và đôi mắt qua chiếc kính lộ rõ vẻ thất vọng:

- Có mà tôi chưa hề biết gì về cậu thì đúng hơn. Tôi chẳng biết cậu nghĩ gì, cậu đa nghi thế nào, cậu nhìn nhận sự việc ra sau, nhưng tôi vô cùng thất vọng khi cậu thốt ra những lời như thế !

Song Tử đơ người, tay ôm khư khư lấy mặt, nhất thời không thể phản kháng.

- Tốt thôi, nếu cậu nghĩ tôi không xứng đáng với cậu. - Thiên Bình hít một hơi thật dài. - Tôi cũng không muốn có bạn trai hẹp hòi và gia trưởng như cậu.

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng một căn biệt thự tại ngoại thành. Diệp Xử Nữ cúi xuống cột lại dây giày, vớ lấy chiếc balo bên cạnh ghế ngồi, từ tốn bước xuống xe. Cánh cổng vòng tự động tách ra hai phía, ở chỗ cửa ra vào chính diện cũng đã có hai người hầu đứng sẵn:

- Mừng tiểu thư trở về.

Xử Nữ cứ thế đi thẳng vào trong, chẳng chào lại hay liếc nhìn bất cứ ai, mặt mũi thoáng nhăn lại khó chịu. Quẳng được cái balo lên bàn học, Xử Nữ nằm kềnh ra giường, lăn qua lăn lại hành hạ đống chăn gối đến khi chúng trở thành một đống nhàu nhĩ lộn xộn mới thôi.

- Đúng là...

Cô thở dài thườn thượt, trườn người nhích về phía đầu giường lôi ra một quyển album nho nhỏ. Quyển album đó đóng bìa gỗ chắc chắn, bề mặt nhẵn mịn bóng loáng, có thể thấy được cất giữ vô cùng cẩn thận.

Lật giở từng trang. Có ảnh của cô thời bắt đầu vào trường cao trung, khi ấy cô vẫn còn mái tóc dài đáng ngưỡng mộ. Ngoài những tấm chụp cùng Thiên Yết mà cô vẫn hay treo tường hoặc dán vào album to đùng trên giá sách, thi thoảng cũng có vài tấm được Xử Nữ đặc biệt cất vào đây.

Ví dụ như tấm ảnh này, chụp cảnh Xử Nữ đang hôn trộm vào má Thiên Yết trong giờ thể dục. Tất nhiên là do chính tay Xử Nữ chụp, và chẳng có ai biết cả.

Nhưng phần nhiều vẫn là sự xuất hiện của một người khác. Một nam sinh với đôi mắt sáng, mái tóc bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Cậu ta chỉ mặc đồng phục trường, đeo huy hiệu lớp A1, hoặc thi thoảng là áo đôi với Xử Nữ.

Diệp Xử Nữ đã từng rất yêu đôi mắt ấy, chỉ cần vô tình nhìn vào, một trời sao như hiện hữu trước mắt. Nhưng không biết từ bao giờ, Xử Nữ đã nhận ra, bầu trời huyền ảo ấy không phải dành cho cô.

Mà gần đây thôi, Xử Nữ mới biết đó là một cô gái tóc vàng.


Hứa Ma Kết rất lo cho bạn, vừa về đến nhà đã leo tót lên phòng bấm máy gọi cho Xử Nữ. Đầu dây bên kia sau một lúc mới nghe thấy tiếng trả lời.

- Ma Kết hả?

- Xử Nữ, là tớ đây. Cậu về đến nhà chưa? Vừa rồi không sao chứ?

- Ừ. Không sao.

Ma Kết thoáng ngại ngần, định hỏi thêm vài câu nhưng lại cảm thấy hình như không cần thiết. Cô khẽ miết ngón tay lên mặt bàn, giọng mỗi ngày một nhỏ lại:

- Xử Nữ này, ngày mai có cần tớ đợi ở cổng trường không? Tớ sợ...

- Cậu ta không dám làm gì tớ đâu. Yên tâm đi. Mai gặp.

Khi bên tai chỉ còn những tiếng tút ngắt quãng, Ma Kết thở dài ném điện thoại xuống giường.

Hôm nay, sau khi bỏ Bạch Dương bơ vơ giữa sân trường, cô và Xử Nữ đã chạm mặt Tú Kim Ngưu và Tôn Cự Giải. Nếu cứ đi qua nhau như vậy, ắt sẽ chẳng có gì xảy ra.

Chỉ là Xử Nữ bị Tôn Cự Giải khiêu khích, trong lúc nóng giận đã giằng co và lỡ tay khiến đầu Cự Giải đập xuống đường. Học sinh và người qua đường xúm lại rất đông, nhưng không ai có ý định ngăn cản khi Kim Ngưu xốc cổ áo Xử Nữ lên và đe doạ cho đến lúc vệ sĩ riêngnhà họ Diệp phát hiện và tống cổ Kim Ngưu đi. Các thầy cô giáo cũng có mặt ngay sau đó, giải tán đám đông hiếu kì trước cổng trường.

Ma Kết vẫn còn nhớ gương mặt khi ấy của Xử Nữ. Nó khiến cô đau lòng và chỉ muốn chạy lại ôm ngay lấy Xử Nữ.

Chẳng hiểu vì sao, thay vì lo sợ hay vênh mặt thách thức như thường ngày, ánh mắt Xử Nữ lại ngập tràn sự buồn bã?


Cú điện thoại của Ma Kết khiến Xử Nữ thấy mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ cho lớp trang điểm còn chềnh ềnh trên mặt và đồng phục vẫn chưa được thay ra.

Lại có một cuộc gọi mới. Lần này là từ Thiên Yết. Có vẻ ai đó đã nói cho cậu.

- Alo.

- Xử Nữ, là anh đây. Anh nghe nói Tú Kim Ngưu đánh em, đúng không?

Xử Nữ không thể nhìn thấy, nhưng cô vẫn mường tượng ra được khuôn mặt lo lắng của một người anh đối với em gái. Mặc dù không hề thích vậy, cô vẫn rất cảm động.

- Kim Ngưu mới chỉ doạ thôi. Em thách cậu ta đánh em đấy !

Cô cố gắng cao giọng nói đùa để đánh lạc hướng Thiên Yết, nhưng điều đó vẫn không đọ được với sự nhạy bén của cậu.

- Từ mai bảo bác Trần rẽ qua nhà anh, anh sẽ đi cùng với em.

- Có được không? Chẳng phải anh bảo thích đi bộ đến trường còn gì. Em đi hơi muộn, em sợ lỡ giờ họp sáng của anh.

- Không sao. Một mình Ma Kết cũng làm được khối việc. Thống nhất thế nhé. Anh tắt điện thoại đây.

- Ừ. Bye.

Giọng Xử Nữ trở nên nhẹ bẫng. Có gì đó nhộn nhạo trong lòng, bắt buộc cái miệng xinh xắn kia phải vẽ lên một đường cong hết cỡ.


Kết thúc ngày đánh giá năng lực, các học sinh trường H.R như trút được một gánh nặng. Ngày mới diễn ra cùng với một tít khá hot, thu hút tất cả sự chú ý trong trường:

"Lớp trưởng 12A9 hành hung hoa khôi khối mười hai."

Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nếu đúng hơn phải thay từ "hành hung" bằng từ "đe doạ". Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Diệp Xử Nữ cũng là hoa khôi của trường, là nữ thần trong mộng của các nam sinh, bất cứ hành động đối xử khiếm nhã nào cũng đều bị lên án gay gắt.

Tú Kim Ngưu bị vây chặt bởi đám con trai, không chỉ 12A1 mà còn các lớp khác. Cậu vật vã lắm mới lê được xác vào lớp, nhất là khi có sự xuất hiện của nhân vật nổi tiếng giang hồ - Xà Phu, cũng là fan hâm mộ Xử Nữ.

Tôn Cự Giải nằm ẹp ra bàn, lay lay miếng bông trắng hếu sau gáy, bắt đầu lầm bầm ca "trù" cái đám lộn xộn chết tiệt ngoài cửa lớp.

- Lớp trưởng, làm gì đi chứ ! - Cô hét lên. - Cái đám không biết điều kia cứ sủa nãy giờ, điếc cả tai.

- Cũng tại cậu chứ ai. Đang yên đang lành chọc vào Diệp Xử Nữ làm gì. - Kim Ngưu điên tiết mắng lại.

- Thấy ngứa mắt đấy ! Kệ tôi.

Hoắc Sư Tử và Thẩm Bạch Dương không hề tham gia vào cái trò vô bổ ấy. Bọn họ đứng dựa lưng vào tường, thích thú xem kịch hay. Hoắc Sư Tử vuốt tóc mấy cái, cố ý giơ tay ngang tầm mắt Bạch Dương, khoe ngầm chiếc vòng handmade Bảo Bình mới làm.

Nhưng xem ra Bạch Dương lại không hề để ý, cậu ta cứ rướn người nhìn sang cửa lớp 12A9.

- Sư Tử này, trước đây chúng ta vẫn học với Tú Kim Ngưu, tại sao lại không biết cái tính vũ phu ấy nhỉ?

- Riết ngồi mục xương ở cái lớp cuối ấy bị nhiễm toàn thói hư tật xấu chứ đâu. Dám đụng vào công chúa Diệp gia coi như thằng đó xác cmn định rồi.

Sư Tử ném cho cái lớp ấy một ánh nhìn khinh thường:

- Nghe nói hôm qua vệ sĩ của Xử Nữ suýt nữa thì đánh gãy răng Kim Ngưu cơ mà. Doạ đánh đã hèn rồi, lại còn bảo sau này gặp lại thì biết mặt.

- Chứ còn gì nữa. Diệp chủ tịch mà biết nữa thì coi chừng bị đuổi khỏi trường chứ chẳng chơi đâu. Hết đắc tội với Vũ gia, giờ lại đến Diệp gia.

Thẩm Bạch Dương đang định thốt lên cái câu tiếng anh hôm qua nghe được từ Thiên Yết, nhưng lại nghĩ ngợi thế nào, quyết định ngậm miệng lại. Chắc Bạch Dương nghĩ rằng, cả Thiên Yết và Xử Nữ đều không muốn ai biết quan hệ giữa hai bọn họ.

Đám người sau lưng bọn họ bỗng dưng dồ lên. Theo hướng cầu thang, Sư Tử và Bạch Dương nhận ra bóng dáng vị hội trưởng quyền lực đang nắm tay nữ thần 12A1 tiến vào hành lang.

Vũ Thiên Yết không hề để ý đến đám đông quanh mình, nắm chặt tay Xử Nữ bước đi trong khi hai má cô đã thoáng hồng. Đôi mắt hút hồn kia, điềm tĩnh đến lạ, nhìn chằm chằm vào mớ lộn xộn vây kín lối đi của lớp 12A9.

- Làm cái gì thế hả?!!

Cậu quát lên, giọng đầy hung dữ khiến cho mọi người giật nẩy mình. Tất cả nam sinh đang chen lấn xô đẩy phía kia đều dừng lại, từ tròn mắt ngạc nhiên chuyển sang e dè, đứng dậy tản về lớp trong âm thần và im lặng. Ngay cả Xà Phu cũng chỉ dám bĩu môi, chửi vài câu rồi lặn mất.

Chỉ một câu nói mà có uy như vậy, đủ biết cậu là người như thế nào. Hoắc Sư Tử nhoẻn miệng cười:

- Vũ soái, sao hôm nay lại đi cùng Xử Nữ? Nhà hai cậu gần nhau à?

- Không. - Thiên Yết đáp cụt lủn, đẩy cửa vào lớp.

Diệp Xử Nữ ngồi xuống chỗ, mặt mũi đã nóng bừng. Đám con gái xúm xít vây quanh, ngay cả con trai cũng không ngoại lệ. Chỉ khác nội dung câu hỏi giữa hai bên.


Giờ giải lao là lúc nhộn nhịp nhất. Đang uể oải, buồn ngủ vì phải nghe giảng cũng trở nên tràn trề năng lượng sống. Lâm Bảo Bình thích hóng hớt, nghe chuông reo một cái đã chạy mất dạng. Thì ra là kéo Hoắc Sư Tử đi ăn trưa để moi móc thông tin. Lâm Bảo Bình gắp một miếng chả cá đưa lên miệng Sư Tử:

- Cho này. Tớ tự làm đấy.

- Ừm, ngon lắm. - Sư Tử mỉm cười trong khi nước mắt đã giàn giụa.

- May quá. Tớ cho con chó nhà tớ thử một miếng nó còn nhè ra... Đúng là chỉ có cậu mới cảm nhận được nghệ thuật ẩm thực chân chính.

Hoắc Sư Tử xém chút nữa là móc họng, may mà Bảo Bình chỉ đút cho cậu một miếng duy nhất. Cô sát lại Sư Tử, len lén nhìn quanh rồi phấn khích níu tay cậu:

- Sư Tử này, lúc tớ chưa đến ý, có phải Vũ Thiên Yết đã nắm tay Diệp Xử Nữ trước mặt mọi người không? Cả việc lớp trưởng 12A9 bị xử tội hội đồng nữa !

Hoắc Sư Tử búng trán bạn gái:

- Thôi nào. Hóng chuyện của người ta làm gì. Cậu còn chưa nắm tay tớ nữa kìa.

Bảo Bình thoáng ngượng. Cô lập tức lấy tay che mắt Sư Tử, quỳ cả hai chân lên ghế, nhanh chóng thơm vào má cậu một cái như chuồn chuồn đạp nước.

- Hết so bì nhé.

Tưởng rằng không ai thấy, ngờ đâu bị Triệu Song Ngư và Trương Thiên Bình vô tình bắt gặp khi đem đồ ăn từ căn tin ra hậu viên sau trường. Song Ngư vừa mua bánh mì kẹp nóng hổi, chưa kịp cắn miếng nào đã suýt chết sặc trong mật ngọt.

Cô giật lấy giật để cánh tay của Thiên Bình:

- Nhìn kìa ! Tại sao bọn họ lại có thể hôn nhau giữa trường như vậy? Không biết xấu hổ sao trời !

Trương Thiên Bình nhăn mặt, túm cổ Song Ngư lôi đi nơi khác:

- Để bọn họ yên đi. Có hôn hít hay đè nhau ra cũng chẳng phải việc của cậu. Còn hơn khối đứa chưa biết cái vẹo gì về người yêu mà quát mắng, lên giọng dạy đời đủ kiểu.

Triệu Song Ngư thấy Thiên Bình hơi là lạ. Dường như, Thiên Bình đang bực bội về điều gì đó.

À, giọng điệu như thế, còn lý do gì khác ngoài cậu bạn trai mới quen cơ chứ.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com