Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37: Chủ Nhật đặc biệt (2)

Lo lắng nhìn theo Thiên Yết và Bạch Dương, Ma Kết cứ đoán già đoán non xem khả năng họ nói chuyện gì. Có thể Thiên Yết và Bạch Dương đang xích mích chăng, phải không nhỉ, vì cô thấy Bạch Dương cư xử thật lạ.

Thật lạ.

Ma Kết chợt quay ra sau. Nhân Mã vẫn đang đứng cùng Thiên Bình. Hình như hai người đấy nói chuyện gì vui lắm. Cô ngẩn ra, nghĩ: "được như vậy thì tốt quá, không có cảm tình trên mức bạn bè là hay nhất, cứ vô tư nói cười được mãi." Trông Thiên Bình cười tươi thật.

- Bạn học Trương, tớ vào lớp trước nhé ! - Ma Kết vẫy tay, gọi to.

- Ừ, tôi vào liền thôi.

Trương Thiên Bình cũng không định nói chuyện với Nhân Mã lâu thêm nữa. Vương Nhân Mã biết ý thò tay rút điện thoại ra xem giờ, làm bộ như chợt nhớ ra bản thân có chuyện quan trọng cần làm:

- Ồ, sắp tới giờ phải đón thằng cháu học thêm về rồi. Mới tiểu học đã học vất vả quá ! Trung thu còn chẳng được nghỉ. Chắc hồi xưa cậu cũng chẳng khác gì cả đâu ha.

- Ừm. - Thiên Bình khẽ gật đầu, thu lại nụ cười, mắt nhìn xuống chân. - Nên bị điểm kém tôi thấy ức hơn là giận. Tôi quên ghi tên bài thi lần này, cô giáo bảo thế, chắc hôm đó tôi áp lực quá nên đâm ra... Mà quên đi, có khi làm lớp trưởng 12A2 còn sướng hơn.

Thiên Bình nói rất chậm rãi, như đang cố giải thích cho đối phương hiểu, nói đến đoạn "lớp trưởng 12A2" còn nhếch hai bên khoé miệng thành một nụ cười khác cứng đờ. Nhân Mã tuy không dám nhận mình yêu hay hiểu Thiên Bình, chỉ đơn giản là cậu biết trong lòng Thiên Bình lúc này thế nào, cậu biết những lời như tự an ủi ấy của Thiên Bình thậm chí còn chẳng có tí tác dụng gì. Hẳn Thiên Bình buồn lắm, vì đó là ước mơ của cô kia mà. Cậu thấy tiếc thay. Nhưng càng cố gắng động viên một người vừa vuột mất ước mơ càng khiến người ta giận dữ và tủi thân hơn thôi. Cậu có thể làm gì để Thiên Bình hiểu được tấm lòng của cậu?

- Thiên Bình này, - Nhân Mã khoanh hai tay trước ngực, nhón mũi giày làm cơ thể hơi đổ về phía trước. - Thật ra thì tớ đã chuẩn bị hai món quà, một cho cậu đỗ và một nếu cậu vẫn ở lại 12A2. Tớ hôm nay có mang theo đấy ! Nhắm mắt lại đi để tớ lôi quà ra.

- Không đâu. - Cô quả quyết, giọng lẫn chút sửng sốt. - Tôi không nhận đâu. Con gái tặng thì còn chấp nhận được...

- Ồ, bạn bè mà, ngại gì. Quà này còn giá trị hơn cả món quà nếu cậu chuyển lên 12A1 cơ. Thì cứ xem xem đã rồi nhận hay không tuỳ cậu mà.

Mặc cho Thiên Bình chối đây đẩy, thậm chí cô còn định bỏ chạy vào lớp, Nhân Mã bằng cách diệu kỳ nào đó đã thuyết phục được nàng lớp trưởng ấy xem qua món quà một lần. Cậu một tay giữ lấy cổ tay Thiên Bình, một tay cho vào túi quần sau, đến lúc rút ra đã nắm chắc lại, ánh mắt bí hiểm nhìn Thiên Bình đầy ẩn ý.

- Đoán thử xem nào.

Món quà nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, một là nhẫn hoặc dây chuyền, hai là móc chìa khoá mini, còn lại Thiên Bình chẳng nghĩ ra được gì nữa. Nhân Mã thích thú, thầm cười trong bụng khi crush ngô nghê nghĩ rằng thực sự có một món đồ nào đấy nằm ở lòng bàn tay cậu, cũng cười vì bản thân sắp làm một điều điên rồ hoàn toàn khác với những điều điên rồ cậu đã từng làm trước đây.

- Nhìn kĩ nhé, đếm đến ba là mở. Cố gắng nhìn thật nhanh không là nó biến mất đấy ! - Nhân Mã không hề lừa gạt Thiên Bình theo một nghĩa nào đó. - Một... hai... ba !!!

Nhân Mã xoè tay, cùng lúc nhanh như chớp nâng bàn tay lên cao ngang cổ mình. Thiên Bình ngốc theo phản xạ cũng giật mình ngước lên mà không đề phòng, mắt chưa kịp chạm mắt, chỉ nghe "chụt" một cái, cảm nhận bờ môi khô áp mạnh vào trán mình rồi nhanh chóng tách ra.

Chúc mừng vẫn là lớp trưởng A2, Thiên Bình ạ.

Hai chiếc bóng in dài dưới nền đường nằm im cạnh nhau. Chúng ở yên đó, lặng im một nỗi ngại ngùng và khẽ rung rinh mỗi lần đèn pha ô tô chiếu lướt qua. Nhân Mã không chạy cũng không quay mặt đi, hồi hộp đến lặng thinh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng như thể vừa làm điều gì đến chính bản thân cũng chẳng thể tin nổi.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch...

Tiếng trái tim đập mãnh liệt trong lồng ngực. Biết là của ai đây?


- Anh ơi, có hai bạn lớp em thích nhau rồi cơ. Hai bạn ấy nói lễ Thiếu nhi năm nay sẽ đi chơi cùng nhau, không đi chơi chung với bọn em nữa. Anh cũng có bạn gái rồi, sao tối nay anh không rủ chị ấy đi chơi?

Em gái một tay cầm chiếc kẹo mút cầu vồng khổng lồ, một tay níu chặt lấy tay Sư Tử, vô tư nhảy chân sáo trong vui vẻ mà không biết câu hỏi vu vơ đó vừa chạm phải nỗi đau đến buốt ruột buốt gan của anh trai. Con bé biết người yêu anh trai là một chị tóc ngắn cùng trường xinh ơi là xinh; anh trai thường rủ rỉ kể nó nghe về những chuyện tuy ngốc xít nhưng ngọt ngào của anh và chị ấy. Mấy nay nó toàn thấy anh về nhà sớm, cũng chẳng nhắc gì đến người yêu nữa.

- Hôm nay chị ấy bận rồi hả anh? - Nó tiếp tục hỏi.

Sư Tử vỗ đầu em gái, giữ nó đi chậm lại một chút:

- Em để ý ghê thế ! Hôm nay anh đi chơi với em còn gì, chả lẽ em muốn anh để em ở nhà rồi đi chơi với người khác à?

- Không, hì hì. Em hỏi thế thôi. Tại em thấy bố mẹ cũng đi chơi riêng với nhau cơ mà. Bố còn chuẩn bị quà cho mẹ nữa cơ. Em nhìn lén đấy, nhưng cái hộp quà bé xíu.

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất rất hăng say, con bé dường như đã quên mất tiêu cái nó thắc mắc ban đầu, chẳng thấy nhắc gì đến vụ người yêu của anh trai nữa. Đến nơi tổ chức văn nghệ, Sư Tử để kệ em gái thích đi đâu chơi thì đi, miễn là chơi chán xong phải ra đứng đúng chỗ cổng chính đã giao hẹn. Nhìn em gái hào hứng hoà mình vào đám đông nhộn nhịp, Sư Tử như trút được gánh nặng, chống tay thở phào.

Cây kẹo mút con bé ăn không hết đưa lại cho cậu, vứt đi thì tiếc, ăn thì ngọt không ăn nổi. Hoắc Sư Tử cầm que kẹo, xoay xoay vài vòng trước mặt, lẩm bẩm:

- Con nít giờ kinh thật !

Đứng một mình dưới cổng đèn trang trí rực rỡ, bỗng dưng Sư Tử thấy lạc lõng quá; cậu nhớ đến Bảo Bình. Cô gái cậu tình cờ biết đến, tình cờ gặp vào một chiều tối hạ đỏ yên ả và làm tim cậu rung rinh ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy đôi khi thoáng hiện rồi vụt đi, mờ nhạt trong tâm trí, tựa như cảm giác về những sợi tóc tơ mềm của cô đang âm thầm trượt qua kẽ tay cậu. Nhưng hôm nay tự cậu phải nghĩ về cô ấy, bắt trọn chính xác thế nào là cảm giác khi nhớ đến một người.

Quá muộn để cậu nhận ra điều đó có ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Cậu nhận ra ngay từ khi bắt đầu, Bảo Bình và cậu đã luôn coi tình cảm dành cho nhau là điều gì nghiêm túc hơn cả việc công khai quan hệ hay thề thốt hứa hẹn, mà đúng ra chưa bao giờ họ kể về nhau cho người khác bằng hai từ "người yêu". Dẫu vậy, tất cả đều trở nên vô nghĩa bởi cậu và Bảo Bình là họ hàng.

Sư Tử tưởng bản thân đã gắng gượng chấp nhận sự thật này và hình ảnh Bảo Bình sẽ dần nhoà đi rồi biến mất hẳn trước khi cậu kịp nhận thức được.

Dĩ nhiên, mọi chuyện chẳng dễ dàng đến vậy. Cô gái hoa loa kèn của cậu, như bước ra từ một không gian hư vô và bí ẩn, chậm rãi xuất hiện và thu hết mọi dấu hiệu tồn tại của mình vào những bước chân nhỏ nhẹ. Bóng Bảo Bình trùm lên bóng cậu từ sau, giao thoa vào nhau giữa lúc âm thanh ồn ã phía kia chợt im bặt bên tai Sư Tử.

Cậu nghe thấy giọng nói ấy ở rất gần mình. Kể cả khi cậu không mong muốn, những điều đặc biệt vẫn thường diễn ra. Thật vậy, vì mỗi lần gặp cô ấy là mỗi lần đặc biệt.

- Chào buổi tối, cậu có khoẻ không?

Hình như tớ không khoẻ lắm, Bảo Bình của tớ ơi !


Đã được một quãng khá dài mà Bạch Dương vẫn giữ im lặng, hai tay đút trong túi quần. Những bước chân chậm thật chậm, như có nỗi niềm nào đã cột chặt vào đôi chân cậu thêm nặng nề; muốn dừng lại, quay lại đối diện với người sau lưng, nhưng rồi cơ thể cậu rã rời, cứ di chuyển theo quán tính còn đầu óc thì mông lung với hàng chục những ý nghĩ không tài nào cất nổi thành lời.

Bạch Dương bỗng hối hận vì hành động nông nổi của mình. Cậu gọi Thiên Yết nói chuyện riêng, và rồi cậu sẽ giải quyết được gì? Cậu sẽ đổ lỗi cho Thiên Yết vì cậu ta đến sau nhưng có được trái tim Ma Kết còn cậu thì không? Hay là đổ lỗi cho cả hai chỉ đơn giản là vì cậu cảm thấy bản thân thật đáng thương? Đáng lẽ Ma Kết phải cảm động vì tình cảm cậu dành cho cô, nhưng sự thật lại không như vậy?

Nhìn hai người đứng cạnh nhau và vui vẻ trò chuyện, Bạch Dương chẳng thể nào kìm lòng mình lại. Từ trước tới giờ, Bạch Dương vẫn luôn ngây thơ cho rằng chỉ cần Ma Kết vui là đủ. Chỉ cần cô vẫn nhận ra tình cảm của cậu, mọi điều khác dường như đều bớt quan trọng. Cho đến khi Vũ Thiên Yết chính thức xen vào giữa họ.

- Vũ Thiên Yết... - Bạch Dương trong đầu nghĩ rất nhiều thứ để nói, nhưng khi qua cổ họng chỉ còn thốt lên được đúng một câu. - Cậu có biết là tôi thích Ma Kết nhiều đến thế nào không?

Vũ Thiên Yết hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào, y hệt những gì cậu nghĩ: một Thẩm Bạch Dương quá sức ngô nghê.

- Tôi không biết. Tôi cũng chẳng có nhu cầu muốn biết. Sao cậu không nói với Ma Kết hay ai khác mà phải là với tôi?

Cậu thừa hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Thẩm Bạch Dương - người yêu Ma Kết bằng cả trái tim, người đang đứng trước mặt cậu đây, phải tìm đến cậu, nghĩa là cậu ta đã rơi vào tuyệt vọng; cậu ta đang cố tìm kiếm lí do để huyễn hoặc bản thân khỏi tự trách móc và hối hận. Hẳn Bạch Dương nghĩ rằng nếu đổ hết mọi tội lỗi, ích kỷ, ghen ghét lên người cậu thì cậu ta sẽ thấy được an ủi và thanh thản hơn.

Thiên Yết chỉnh lại đôi kính, bằng cái cách cậu vẫn thường vô thức làm khi gặp chuyện phiền toái. Bạch Dương xoay người lại. Gương mặt cậu ta trở nên tái nhợt. Cơ mặt co lại. Nhợt nhạt. Khổ sở. Hoang mang. Hình như Bạch Dương biết nội tâm của mình đã bị đối phương nhìn thấu hoàn toàn.

- Tôi đang hỏi cậu kia mà, sao cậu lại hỏi ngược lại tôi? Cậu cho rằng như thế là hay lắm à ! Cậu đang cười nhạo tôi à?! Cậu có thích Ma Kết bằng tôi đâu !

Vũ Thiên Yết chưa từng nghe điều gì vô lý và nực cười đến cáu máu thế này. Thiên Yết là loại người có tính côn đồ ăn sâu vào máu, nếu như không phải thứ Bạch Dương nói khiến cậu bật cười thì có lẽ giờ này môi răng của cậu ta chẳng còn nguyên vẹn như thế này nữa. Thiên Yết nén hơi ở lồng ngực, thở hắt, dùng tay gõ gõ vào ngực trái Bạch Dương:

- Cậu nghe ở đây nói thế à? Hay cậu tự tưởng tượng ra? - Tặc lưỡi chớt nhả, Thiên Yết cười nhạt. - Mà cứ cho là thế đi, giờ nó còn tác dụng gì không? Cậu thích Ma Kết hơn tôi thì cô ấy sẽ cảm động à? Làm ơn tỉnh táo lên một chút, tôi không muốn vì Ma Kết mà có thù hằn gì với cậu đâu.

Thẩm Bạch Dương hất mạnh tay Thiên Yết:

- Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết, hơn cả Ma Kết nữa ! Tôi đã tin rằng cậu sẽ không cho Ma Kết cơ hội, vì cậu đã hứa với tôi như thế, cậu còn bảo tôi phải theo đuổi đến cùng, giữ đến cùng, nếu giữ không chặt sau này mất thì kiểu gì cũng tiếc vàng mắt ra. Nhưng cuối cùng thì sao? - Bạch Dương bất ngờ chộp lấy cổ áo Thiên Yết giật mạnh, gào lên giữa phố. - Cậu cướp Ma Kết của tôi rồi ! Ma Kết bây giờ còn không muốn nói chuyện với tôi.

Thiên Yết thấy chuyện này ngày càng trở nên vô lí và trầm trọng. Cậu nhíu mày, mặc cho Bạch Dương túm cổ áo, nhỏ nhẹ bảo:

- Đừng làm om sòm lên ở đây. Có gì cậu từ từ rồi chúng ta nói chuyện.

- Chuyện gì?! Tôi chẳng có gì để nói với cậu. Cậu là đồ nuốt lời ! Rõ ràng Ma Kết biết tôi thích cô ấy hơn cậu, rõ ràng tôi biết và thích Ma Kết trước cậu kia mà !

- Nhưng Ma Kết không thích cậu.

- Là tại cậu chứ ai hả Vũ Thiên Yết?!

- Thằng điên này !!!

Thiên Yết chịu hết nổi, vung tay đấm một cú vào thẳng má trái khiến Bạch Dương loạng choạng ngồi phịch xuống đất, đầu dần dần gục sát mặt đường, lưng oằn xuống như mình tôm, thở vài tiếng khó nhọc. Thấy Bạch Dương cứng đầu chống tay nâng mình dậy, Thiên Yết phải kiềm chế để không thụi thêm cho vài phát nữa; nhưng Bạch Dương chẳng biết điều, dùng hết sức bổ nhào vào người Thiên Yết, túm lấy áo cậu kéo xuống, nắm tay đấm thẳng hai phát liên tiếp vào bụng Thiên Yết.

Bị đấm bất ngờ khi không đề phòng, cả người Thiên Yết khuỵu ngã, hai cánh tay run run choãi ra làm trụ đỡ, không kìm được nôn khan trong cơn đau thấu gan đang lan ra toàn bộ vùng bụng. Thiên Yết thả người nằm nghiêng, co quặp lại, ôm bụng rên rỉ. Đoạn đường đó nằm gần công viên, chỉ có vài cặp đôi ở đấy tâm sự, thấy người đánh nhau chẳng ai dại gì mà ra để ngăn cản.

Bạch Dương trả thù được cú đấm vào má trời giáng thì hả hê lắm, nhưng thấy Thiên Yết nằm quằn quại dưới đất tự nhiên thấy hối hận, vì trước hay tuy không thân lắm nhưng hai người vẫn là bạn bè. Cừu bông "xót" bạn, ngồi xuống định đỡ Thiên Yết thì bị đối phương tung một đòn chí mạng giữa mũi. Thiên Yết lồm cồm bò dậy, không quên nhếch mép cười đểu: "Thích đánh nhau đúng không."


Tôn Cự Giải ngồi trên bệ trồng hoa trong công viên, lơ đãng nhìn dòng người qua lại ngày một thưa dần lúc trời trở khuya. Cô lặng lẽ mở to mắt và nhìn vào khoảng trống giữa hai mũi bàn chân, như chìm vào những suy tư và tự bọc bản thân trong một khối vô hình, lẩn tránh thứ ánh sáng mà cả thành phố đang đắm mình dưới nó.

Lạ kỳ là Cự Giải không thấy lạc lõng và cô đơn. Cô nghĩ đây chính là một sự ủi an cho tâm hồn; một tâm hồn đã quá chán nản với việc phải trôi nổi giữa ranh giới mảng đen mảng trắng.

Điện thoại trong túi rung lên. Cự Giải áp lên tai, gió sượt nhẹ qua chóp mũi:

- Lại là bọn mày à? Đã bảo hôm nay tao không có hứng rồi mà.

- Mày lạ quá đi Tôn Cự Giải ! - Đầu bên kia ồ lên chán ghét. - Mày dạo gần đây đổi tính nhiều thế.

Cô lại nhớ về ngày hôm ấy.

Bức tranh của cậu. Bàn tay trắng, cổ tay gầy thanh mảnh, những đường gân nổi rõ. Bảng màu không có gì ngoài trắng, đen và một chút xám. Bức tranh còn dang dở. Mỗi lần Cự Giải băn khoăn về bản thân, cô lại tưởng tượng mình đang ở trong bức tranh ấy, đứng trong vùng loang lổ xám. Đôi mắt cậu chằm chằm vào cô, đầy trách cứ và thất vọng.

"Cậu nghĩ cậu sẽ thay đổi được gì? Hoàn cảnh? Tình cảm? Hay chính cậu?"

Thậm chí cô còn chẳng thể bước nổi khỏi vùng xám. Thậm chí mọi chuyện ngay từ đầu đã chẳng khá hơn được gì.

- Điên mất ! - Hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối, cô gục đầu xuống than thầm. - Khi không lại nhớ lại...

Một bóng người vụt qua trước mặt cô. Cự Giải không ngước lên nhưng chợt nghĩ ngay đến giọng nói chán nản của ai đó vào một trưa hè oi ả gần đây.


Nghe thấy tiếng sập cửa, bà Thẩm từ trong nhà bếp đi ra, trên tay cầm một đĩa cam tươi:

- Về rồi à Dương Dương? Có ăn cam không? Ông bà ngoại gửi lên đấy.

Nụ cười cứng trên môi khi bà phát hiện đuôi mắt trái con trai có một vết xước ngắn đang sưng tấy lên. Bà Thẩm nheo nheo mắt nhìn kĩ hơn, định đưa tay lên sờ thử thì bị Bạch Dương ngăn lại.

- Mẹ làm gì đấy?

- Sao mặt con lại có vết xước thế kia? Đụng vào đâu? Nô cho lắm vào phải không?!

Thẩm Bạch Dương giả vờ ngạc nhiên đưa tay lên mặt sờ sờ, ngơ ngác hỏi "Ở đâu cơ mẹ?" rồi lươn lẹo leo lên cầu thang chạy về phòng. Khoá trái cửa lại, Bạch Dương bước nhanh vào phòng tắm, đến trước gương đứng thẫn thờ một lúc lâu. Nước từ vòi chảy xối xả xuống bồn rửa mặt, Bạch Dương chẳng buồn đưa tay hứng, cứ lặng im bất động đến khi mực nước dâng lên đầy ắp rồi tràn ra ngoài, thấm vào áo lạnh buốt.

Cậu sực tỉnh, luống cuống khoá vòi. Nghĩ đến chuyện ngày mai phải đối diện với Vũ Thiên Yết, hơn nữa là Ma Kết, cậu không tài nào thở nổi. Chắc chắn Ma Kết sẽ hỏi Thiên Yết về tối nay, và rồi cô ấy sẽ nhìn thấy những vết thương mà cậu để lại trên mặt và trên người cậu ta. Cô ấy hẳn sẽ rất xót xa, hẳn sẽ rất giận cậu...

Bạch Dương khoát nước lên mặt.

Bạch Dương tưởng tượng ra những ngón tay búp măng của Ma Kết khẽ miết trên đuôi mắt Thiên Yết. Ánh mắt khinh thường của cậu ta. Gương mặt giờ đã đẫm nước với hai vùng quanh mắt đỏ ửng đang phản chiếu trong gương.

"Không..."

"Còn những vết thương của tớ thì sao?"


Tuần mới lại bắt đầu sau mỗi ngày Chủ nhật. Tối Chủ nhật đặc biệt bao giờ cũng khiến người ta lưu luyến đến nỗi không thể dễ dàng chào đón sáng sớm thứ Hai như thường lệ. Và tình cờ làm sao, hầu hết mọi người đều đã có một Chủ nhật thật đáng nhớ.

Trương Thiên Bình đến trường với tâm trạng chẳng khác nào vừa từ trên trời rơi xuống. Dù Triệu Song Ngư nói chuyện to và nhiều thế nào chăng nữa, tất cả những gì Thiên Bình phản ứng lại chỉ gói gọn trong một chữ "ừ" duy nhất. Song Ngư tưởng Thiên Bình vẫn còn chán nản vì vụ thi cử hôm trước:

- Ôi thôi nào, cậu buồn gì nữa chứ ! Mọi chuyện thì cũng đã qua rồi, chắc cậu không hợp với cái lớp ấy thôi. Theo tớ thấy như vậy có khi lại hay, cậu mà chuyển sang 12A1 thì sẽ mất nhiều quyền lợi lắm đấy.

Song Ngư khoác tay bạn vừa đi vừa tìm chuyện để nói nên không để ý trước mặt, đang bước ngon ơ thì bỗng Thiên Bình đứng khựng lại khiến cô bị kéo ngã về sau.

- Cái gì vậy trời?! - Song Ngư nhỡ mồm khi thấy hai anh chàng quen thuộc xuất hiện lù lù chắn ngay lối cô đi. - Đờ mờ mới sáng ra...

Chỉ có Mã Song Tử nghe được câu Song Ngư nói. Còn Nhân Mã khi ấy mặc đồng phục thể dục, ống quần xắn cao tới đầu gối, ôm trái bóng chuyền, hớn hở buôn chuyện với thằng bạn lập tức quay mặt đi hướng khác; đế ý kĩ sẽ còn phát hiện vành tai cậu ta dần chuyển sang màu hồng.

Song Tử biết nguyên nhân nên tủm tỉm cười, nháy mắt với Song Ngư rồi khoác vai Nhân Mã kéo đi một mạch. Triệu Song Ngư ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, lúc quay sang định hỏi Thiên Bình mới nhận ra cả khuôn mặt Thiên Bình đều đỏ bừng, đỏ mà không rõ lí do.

- Thiên Bình này, - Đôi mắt Song Ngư nhíu lại đầy nghi ngờ. - Có chuyện gì mờ ám ở đây đúng không? Tớ ngửi thấy mùi gì rồi nhé.

Trương Thiên Bình vội vã dùng tay ép chặt hai má Song Ngư:

- Nói cái gì thế hả? Cậu với tên họ Mã mới mờ ám ấy ! Cấm cậu tiếp xúc nhiều với Mã Song Tử đấy, không phải người tử tế gì cho cam đâu. - Nói rồi xốc lại cặp bỏ đi trước.

Còn mỗi mình, Triệu Song Ngư lén bĩu môi tỏ ý không hài lòng. Trong khi cô đang cố gắng hết sức động viên tinh thần Thiên Bình thì ngược lại Thiên Bình chỉ biết áp đặt và làm cô khó xử thêm. Biết là Song Tử chỉ trêu đùa Thiên Bình, nhưng bây giờ đã đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa thì không nên nói xấu hay bêu rếu đối phương như thế. Cứ để kệ cô đi, nếu Song Tử có không tốt thật thì cũng là cô tự làm tự chịu. Đằng này...

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com