Chapter 54: Mình sẽ sống thế nào
Còn bốn phút nữa là hết lượt trận thứ ba, đội Hoắc Sư Tử đang bị đối phương dẫn trước tám điểm. Cách biệt điểm số khi trận đấu đã dần đến hồi kết khiến tinh thần mọi người xao động, càng dễ nôn nóng mà vô tình quên đi những lỗ hổng phòng thủ khi thực hiện những đợt tấn công dồn dập.
Hoắc Sư Tử là người đang dẫn bóng bị hai thành viên đội đối phương kèm chặt, bóng vừa rời khỏi tay đã bị người sau lưng cướp mất. Cậu ta thành công vừa chuyền quả bóng cho người còn lại, vừa khóa được chuyển động của Sư Tử.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Sư Tử. Cậu đã phạm lỗi ba lần, nếu cứ tiếp tục tranh chấp quyết liệt có khi nguy to. Đối phương biết điểm yếu của cậu, cũng biết cậu là chủ lực của đội nhà nên luôn chơi bài hai kèm một, khiến cậu tiến thoái lưỡng nan, lối chơi cũng trở nên kém linh hoạt. Tuy nhiên, huấn luyện viên vẫn không yêu cầu thay đổi người, vì trước trận đấu Hoắc Sư Tử từng nói: "Em biết điều này là ích kỉ nhưng dù thế nào cũng xin thầy đừng thay em ra. Em đã luyện tập và chờ đợi trận đấu này rất lâu rồi, em muốn cố gắng đến phút cuối cùng."
Nếu ông lựa chọn bảo vệ ước mơ của cậu thì rất có thể sẽ phải đánh đổi bằng ước mơ của cả đội, mà điều đó thì thật bất công. Hoắc Sư Tử là một người đặc biệt, cậu gợi ông nhớ về bản thân mình ngày trước, nhiệt huyết và đam mê bóng rổ; nhưng ông khác với cậu ở một điểm... Nếu năm đó ông tin vào bản thân mình, có lẽ mọi chuyện đã khác rất nhiều. Mọi người đã có thể chiến thắng trong vẻ vang và được chiêu mộ để bồi dưỡng thành những tuyển thủ xuất sắc...
Thế nên lần này, ông sẽ thuyết phục mình tin vào Hoắc Sư Tử, tin vào khả năng của cậu. Hoắc Sư Tử xứng đáng được trao cơ hội này.
Hiệp ba kết thúc với tỉ số cách biệt sáu điểm.
Trương Thiên Bình đặt mẻ bánh mì cuối cùng vào lò nướng, đóng cửa lại và bật công tắc. Quán buổi sáng thường vắng và khách chỉ đến mua từ tầm bốn giờ chiều đổ đi. Một mình ngồi ở quầy, cô nhìn kim đồng hồ chậm chạp chuyển từng nhịp giết thời gian vừa ngửi mùi thơm của bơ sữa thoảng từ bếp khiến cô vô cùng dễ chịu.
Đinh đong. Chiếc chuông gắn ở cửa tiệm rung lên, Triệu Song Ngư và Lâm Bảo Bình cùng nhau bước vào. Như thể Thiên Bình biết hai người họ sẽ đến, chậm chạp rời khỏi quầy thanh toán.
- Xong rồi à?
- Trận đấu kết thúc rồi. - Bảo Bình mỉm cười. - Nhưng Sư Tử đang bận nên không đi cùng tớ được.
- Vậy... tớ có nên hỏi kết quả ra sao không?
Triệu Song Ngư nãy giờ chỉ đứng yên bên cạnh Bảo Bình bỗng lên tiếng thay, giọng vô cùng phấn khích:
- Trường mình thắng rồi. Tỉ số 53-52, thắng phút cuối cùng luôn!
Thiên Bình đánh mắt nhìn Bảo Bình. - Sao mặt cậu nghiêm trọng quá vậy?
- Cô nàng này á, - Song Ngư khẽ véo má Bảo Bình. - mặt mũi trông đáng sợ vậy là do đang phải kìm nén cảm xúc đó. Hoắc Sư Tử ở dưới sân mít ướt thì thôi đi, trên này Bảo Bình lại còn khóc to hơn. Còi vừa vang lên là cả hai gục đầu xuống khóc luôn.
Lâm Bảo Bình bị bóc phốt tại trận, ngượng đến chín mặt, ngúng nguẩy ngồi xuống bàn trong khi Thiên Bình và Song Ngư nhìn nhau cười khúc khích. Có ai đời lại lo lắng cho bạn trai cũ bằng Bảo Bình không cơ chứ. Ngày ngày đi theo cậu ta đến sân bóng luyện tập, không bỏ lỡ bất kì trận đấu nào của cậu ta suốt mùa giải; lúc đội cậu ta thắng chắc còn vui hơn mình được tuyển thẳng vào đại học.
Chẳng hiểu cô nàng này nghĩ gì nữa.
- Vậy là thỏa ước nguyện của Hoắc Sư Tử. Chắc giờ này cậu ta đang nói chuyện với người tìm kiếm tài năng bên tuyển thành phố rồi cũng nên.
Ngữ điệu Thiên Bình có chút ganh tỵ với Sư Tử. Có thể tự do theo đuổi đam mê, được mọi người cổ vũ khi sống với đam mê, được lựa chọn đam mê để tiếp tục con đường sau này, trên đời mấy ai được như cậu ta đâu. Cuộc sống đối với những người đó tốt đẹp và dễ dàng biết bao. Giá mà...
- Sư Tử sẽ từ chối thôi. - Bảo Bình lên tiếng. - Cậu ấy đã bảo với tớ như vậy.
Song Ngư và Thiên Bình ngạc nhiên nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc. Ngay cả người bạn thân nhất của Sư Tử là Bảo Bình cũng chẳng hiểu được cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Sư Tử đã lựa chọn; và kết quả có làm cậu ta hạnh phúc hay hối hận, cậu ta cũng phải tự mình nhận lấy. Bảo Bình chợt nhớ đến ánh mắt kiên định của Sư Tử khi cậu thổ lộ quyết định này, như trái bóng đã bật lên và lọt vào miệng rổ, cậu đã nhắm tới một đích đến cho riêng mình, và tuyệt đối tin tưởng đích đến đó.
Tuy gian nan và xảy ra hàng tá chuyện nhưng thật nhẹ nhõm khi ta đã quyết định được mình sẽ sống thế nào.
- Con về rồi.
- Anh đã đi đâu đấy?! Đợi anh không nổi nên cả nhà không thèm đợi nữa kia kìa.
Giọng cô em gái vang ầm nhà. Cô bé từ trong bếp chạy ra, ôm chầm lấy Hoắc Sư Tử ngay khi cậu vừa đẩy cửa bước vào. Chỉ qua một mùa hè mà cô bé đã cao lên hẳn, người ngợm cũng rắn khoẻ hơn nhiều. Vì CLB Bơi lội đòi hỏi cường độ luyện tập cao độ nên hầu như ngày nào cô bé cũng đói, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là xoắn xuýt lên.
Hoắc Sư Tử thả túi đồ xuống sàn, đi rửa tay rồi vào bếp phụ mẹ bày phần của mình. Cậu liếc nhìn bố đang nhâm nhi trà táo đỏ, quay ra nhìn em gái, trả lời nhỏ nhẹ:
- Nay anh đi thi.
Bà Hoắc lập tức ngẩng đầu nhìn con trai. Bà biết cả mùa hè Sư Tử chỉ dành để chơi bóng và giải đấu năm nay là năm cuối cậu nghiêm túc tham gia như đã hứa; hơn nữa vì chuyện này mà hai bố con cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nhưng con trai bà giận đến mức nào mà đi thi không thèm thông báo một tiếng cho gia đình chứ.
Bà lên phòng mà chẳng thấy Sư Tử đâu. Căn phòng trống trơn và rèm kéo kín mít, gọi điện cũng không bắt máy. Cậu cứ thế lặng lẽ ra khỏi nhà, còn ông Hoắc chỉ tặc lưỡi bảo "Chắc nó ra ngoài tập tành gì đấy" rồi tiếp tục nằm ườn trên ghế sô pha xem tin tức buổi sáng.
Bà Hoắc không nghĩ Sư Tử muốn nói về trận đấu; nhưng vì muốn cho Sư Tử biết gia đình vẫn luôn quan tâm đến cậu, bà mỉm cười, dịu dàng nói:
- Đáng ra con nên nói cho mọi người biết. Dù sao nó cũng là giải đấu quan trọng của con mà. Đói rồi đúng không, ngồi xuống ăn cho nóng.
Bà bê bát xúp kem hầm rau củ nóng hổi đặt lên bàn trước mặt Sư Tử, lại lấy thêm hai phần bánh mì vừa nướng bỏ thêm vào đĩa chồng. Ông Hoắc ăn xong phần của mình từ lâu, vừa định đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt vô cùng quyết liệt của vợ. Không còn cách nào khác, ông đành ngồi thêm một lúc, rót cốc trà táo, bẻ thêm miếng bánh mì cho vào miệng nhai chầm chậm.
Ngoại trừ cô bé đang tuổi lớn xì xụp đánh chén bát xúp ngon lành, ba người còn lại đều ăn trong im lặng. Ăn xong, cô bé xin phép mẹ sang nhà bạn chơi, Hoắc Sư Tử dọn bàn ăn và rửa bát trong khi mẹ lau chùi bếp. Ông Hoắc vẫn ngồi tại bàn, uống đến cốc trà táo thứ ba.
- Mẹ chở em sang nhà bạn nhé.
Bà Hoắc cởi bỏ tạp dề, lấy chìa khóa trên kệ tủ rồi cùng con gái ra ngoài. Lúc này ông Hoắc mới chậm rãi đứng dậy, mang ấm và cốc đi đến chỗ bồn rửa bát, đứng cạnh Sư Tử hỏi:
- Trận đấu thế nào?
- Hôm nay là chung kết rồi. Trường con thắng.
- Vậy thì tốt. Giờ nhớ tập trung học hành cho cẩn thận đấy.
Hoắc Sư Tử gật đầu. Bàn tay lần vào túi quần, nắm thật chặt mảnh giấy bên trong, lòng không đành hối hận cũng chưa hết tiếc nuối vì quyết định của mình. Chắc sẽ mất một khoảng thời gian để cậu làm quen và hướng đến hành trình mới, vì điều đó không hề dễ dàng. Hoắc Sư Tử tự nhủ ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ phải nhìn thấy những điều trước giờ chưa từng để ý đến. Giống như việc vào một ngày bất chợt, Sư Tử bỗng băn khoăn rằng nếu không còn chơi bóng rổ thì cậu sẽ là ai; hay việc cậu biết sức khỏe của bố không còn như xưa khi vô tình nhìn thấy đống thuốc uống dở trên bàn làm việc ở bệnh viện dạo gần đây.
Sư Tử muốn tin vào quyết định của mình, và cậu sẽ làm như thế, như một lời khẳng định Hoắc Sư Tử cậu đang dần trưởng thành, mỗi ngày.
Siêu thị vùng ngoại ô vào thời điểm cuối ngày, bất kể là giữa tuần hay cuối tuần, đều đông nghịt người, nhất là chỗ quầy thịt và trứng sữa. Ở đây giá thịt sau sáu giờ tối đều giảm một nửa, nhiều người nội trợ sống gần đấy luôn đứng chờ sẵn, chỉ cần nhân viên dán xong tem giảm giá là liền bỏ vào giỏ đem ra quầy thanh toán. Tôn Cự Giải không chen nổi, cũng không muốn tranh giành với mấy bà thím to miệng nên khoanh tay đứng ngoài, chờ mọi người mua xong mới ngó vào.
Còn đúng một hộp cánh gà. Cự Giải chép miệng, bỏ vào giỏ hàng, lấy thêm ít khoai, củ sen và nấm rồi bước đến bàn thu ngân. Bà ngoại không khỏe, mẹ cô lo bà không ăn được nên muốn làm món gì đó vừa bổ dưỡng vừa đậm đà, sai Cự Giải đi mua đồ về nấu bữa tối. Vừa ra khỏi siêu thị Cự Giải đã gặp anh trai đi chiều ngược lại, kệ nệ xách túi to túi nhỏ. Anh gọi to:
- Giải!
- Sao hôm nay anh ra tận khu này mua đồ? - Cự Giải dừng lại, giơ tay chào anh.
- Mẹ bảo qua thăm bà, tiện thể ăn tối. Thức ăn mua đây rồi à? - Anh hất cằm, rõ ràng là ngạc nhiên vì nguyên liệu cho bữa tối của cả nhà chỉ có chút ít như vậy. Anh đưa bớt cho cô hai túi đầy ắp thịt và rau củ, bảo tiếp. - Cầm đi, cái này anh mua để mẹ nấu, nhưng em ở đây rồi thì đem về hộ anh.
Tôn Cự Giải nhất định không cầm.
- Đã mất công đến rồi thì anh ở lại đi. Có món gà hầm củ sen nữa.
Dưới sự cương quyết của Cự Giải, anh đành theo cô về nhà. Ở vùng ngoại ô sử dụng đèn đóm tiết kiệm hơn trung tâm thành phố, nguyên đoạn đường từ khu mua sắm dẫn đến nhà bà chỉ có năm cột đèn, lại cách nhau khá xa, hai anh em rảo bước dưới ánh điện lập lòe, không dám dừng lại vì trời tối mỗi lúc một nhanh.
- Bọn con về rồi đây.
Tôn Cự Giải đẩy cổng bước vào. Từ cổng đã có thể nhìn thẳng vào phòng khách vì cửa nhà bà ngoại lúc nào cũng mở đón hàng xóm qua chơi, cô thoáng thấy bóng người vừa đứng dậy trông như bố, và sự phỏng đoán đó đã được củng cố khi nhìn mẹ cô đang bồn chồn đứng dưới mái hiên. Bà ngoại chầm chậm ngó ra, vẫy tay với hai đứa cháu:
- Cự Xà, Cự Giải, bảo mẹ vào nói chuyện với bố đi.
Lần trước bố đến, Cự Giải không có mặt ở nhà, không ai nhắc đến nên cô quên bẵng đi. "Sao lại tới nữa chứ?!" Cự Giải lầm bầm, xách thức ăn theo bà vào trong. Anh trai cô cùng mẹ đi vào sau, trước khi xuống bếp anh cũng không quên liếc về phía bố mình một cái lạnh nhạt. Ông Tôn biết bản thân không được hoan nghênh ở đây, nhưng ông chẳng oán trách gì, vì đó là điều ông xứng đáng nhận lại sau biết bao lỗi lầm mình đã gây ra.
Ông Tôn cúi đầu trước vợ, người đang ngồi đối diện mình nhưng không hề nhìn mình, và trán ông chạm nền nhà một lúc lâu mà đôi bên chẳng nói lời nào. Rồi mọi suy nghĩ kìm nén bấy lâu nay trong lòng bà Tôn cũng phải chịu thua sự lì lợm của chồng. Ban đầu là to tiếng, sau đó trở thành cãi vã, cuối cùng lại trở về khoảng lặng khó chịu. Bếp cạnh phòng khách, không khí căng thẳng đến mức ai cũng nhận ra sự nặng nề đang tràn sang một cách từ từ, đóng băng mọi ngóc ngách trong căn nhà này.
Bà ngoại yên lặng xắt rau củ, dường như chẳng để tâm đến chuyện đang xảy ra tại căn phòng bên cạnh. Cự Xà càng không muốn biết. Anh vặn lửa to và chiên trứng trong chảo gang, tiếng mỡ gặp nước cà chua bắn lên xèo xèo khiến Cự Giải khó lòng tập trung nổi để theo dõi cuộc nói chuyện của bố mẹ.
Thấy Cự Giải nhấp nhổm không yên, bà bèn mở lời:
- Nếu cháu muốn nói gì với bố thì ra tận nơi mà nói.
Cự Giải đáp:
- Cháu chẳng có gì để nói cả.
- Lần trước Tôn Khải đến, mẹ chắc không kể với cháu nhỉ. - Bà ngoại nói, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui. - Mẹ bảo để cháu tập trung học hành, nhưng có những chuyện cháu nên được biết thì hơn.
- Bà! - Cự Xà ngắt lời. - Đừng nói là bà muốn mẹ cháu và con bé trở về cùng ông ta đấy!
Trong lúc Cự Giải hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bố cô đột nhiên bước vào, có cả mẹ cô đứng đằng sau, ánh mắt vô cùng căng thẳng. Bấy giờ Cự Giải mới để ý, bố đang mặc một bộ vest công sở là thẳng thớm, không còn để râu mọc lởm chởm; hơn nữa cô không ngửi được mùi rượu ám trên người bố như vẫn thường thấy khi chưa chuyển đến ở với bà ngoại và mẹ. Cự Giải nhận ra sự khác thường qua ánh mắt khẩn thiết của bố mình.
- Bố... - Ông Tôn ngập ngừng. - Lần trước bố đến không gặp các con, bây giờ cả hai ở đây thì may quá. Bố đã nói chuyện với mẹ, gia đình ta...
Cự Xà lao lên phía trước đứng chắn trước mặt em gái, giọng giận dữ:
- Không ai muốn ở với bố cả. Đừng tưởng nó nghe lời bố nữa! Bố nói cút thì cút, bảo về thì về, bố coi chúng tôi là gì vậy?!
Tôn Cự Giải hốt hoảng níu tay áo anh trai như thói quen. Cô sợ rằng nếu buông ra anh trai sẽ chẳng ngần ngại lao đến và tống khứ bố mình ra khỏi nhà, như cái cách vô cùng bạo lực anh đã làm cách đây hai năm về trước. Người bà già yếu cũng phải mở lời can ngăn, tạm thời khuyên Cự Xà về trước, nếu không mọi người chẳng biết anh sẽ còn hành động điên cuồng thế nào nữa. Rõ ràng mối quan hệ giữa anh trai và bố tệ hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Sự êm ả của những ngày sống cùng bà ngoại ở khu ngoại ô yên bình này đã khiến cô dần quên đi những rạn nứt trong gia đình nhỏ của mình; và rồi bố cô đột nhiên xuất hiện, đem theo hiện thực tàn khốc trở lại.
May mắn thay Tôn Cự Giải đủ bình tĩnh để lắng nghe hết những lời ông Tôn nói. Những khúc mắc vẫn còn đó, chưa từng phai nhạt hay được hàn gắn đúng cách; nhưng cô biết đến giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bất kể ai cũng sẽ tìm thấy điều khiến bản thân muốn thay đổi, dù chỉ là một chút. Cô thay đổi. Anh trai cô cũng vậy. Thế nên, nếu bố cô thay đổi, cô không thể mãi chối bỏ sự thật này được.
Thứ cô cần là thời gian. Vì vết thương sâu khó lành.
Ông Tôn chỉ toàn nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì ép buộc cô làm điều mình không thích. Xin lỗi vì đã đổ lên đầu cô và anh trai thứ trách nhiệm đáng lẽ nên thuộc về bậc làm cha mẹ. Xin lỗi vì những lời lẽ khó nghe mà ông chẳng dám nhắc lại. Xin lỗi vì đã là một ông bố và một người chồng tồi.
Đêm đó, Cự Giải ngồi ở bàn học, không ngừng viết đi viết lại vào sổ tay những lời bố nói. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và chóng vánh, không có một lời giải thích nào từ bố hay mẹ cô cả. Cô gọi cho anh trai nhưng không nhận được phản hồi. Cô càng nghĩ càng cảm thấy rối bời, vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình và dễ dàng mủi lòng trước những lời xoa dịu của người lớn.
Bố nói rằng đã bán căn biệt thự, chuyển đến một căn chung cư ba phòng ngủ giá rẻ khá gần trường cô học, hi vọng đón mẹ, cô và anh trai cô về sống cùng. Bố còn nói đã bắt đầu hùn vốn với bạn mở văn phòng kinh doanh lại, tuy chỉ buôn bán nhỏ nhưng tằn tiện cũng đủ cái ăn, và hứa sẽ cố gắng làm việc thật tốt, cố gắng kiếm tiền để trả nợ và lấy lại cuộc sống trước kia.
Cự Giải tự hỏi, điều gì khiến bố cố gắng và thay đổi nhanh đến vậy? Vì danh dự của bản thân hay vì mẹ con cô? Tại sao bố không hỏi cô thời gian qua đã cảm thấy thế nào mà chỉ chăm chăm nói lời xin lỗi? Cô có thể tin tưởng bố một lần nữa được không? Còn mẹ và anh trai, nếu cô đồng ý đi, liệu họ có nghĩ rằng cô là đồ phản bội không?
Ghé đầu lên cuốn sổ tay, Cự Giải nhắm nghiền mắt, mặc cho thời gian trôi đi, trôi qua một đêm dài tưởng như vô tận.
Thứ Hai nào cũng vậy, Ma Kết hầu như là người đến sớm nhất Hội học sinh, sau khi chuẩn bị xong một số thủ tục thường lệ cho hội đồng, cô trở về bàn làm việc của mình, ngắm nhìn chậu sen đá bên khung cửa sổ và tận hưởng không khí trong lành sáng sớm. Nhưng hôm nay, tâm trạng Ma Kết lại không thể thoải mái như mọi khi. Cô đã thức cả đêm suy nghĩ sẽ mở lời với Thiên Yết thế nào về chuyện du học của mình, dù người ngoài nhìn vào sẽ cho đó là việc cỏn con chẳng đáng để tâm.
Vì Thiên Yết là người cô trân trọng. Nếu Thiên Yết muốn đi du học, có lẽ cô chỉ giữ buồn bã trong lòng, vẫn tươi cười tiễn cậu ra sân bay; nhưng vì Thiên Yết là người ở lại, cô rất sợ khi cậu phải chịu cảm giác của một người bị bỏ lại phía sau. Hứa Ma Kết đã trải qua hoàn cảnh ấy rất nhiều lần trước đây, với nỗi sợ thường trực ở mức gần như ám ảnh mỗi khi cô nhận ra cậu ngày càng xa tầm với.
Lúc này học sinh các lớp đã đến đông hơn, thành viên Hội học sinh cũng bắt đầu làm nhiệm vụ, Ma Kết đành gác lại dòng suy nghĩ dở dang, gắn băng đeo tay Hội phó rồi rời phòng.
Vũ Thiên Yết vừa đến sân trường, đáp lại cái vẫy tay chào từ xa của cô bằng một nụ cười nhẹ. Mã Song Tử và Xử Nữ đi bên cạnh, cả ba nói chuyện rất rôm rả, Sư Tử và bạn học Lâm cũng nhanh chóng chạy tới nhập hội.
Một lúc sau, vài phút trước khi cổng trường đóng lại, Thẩm Bạch Dương đã kịp thời phi vào bên trong, theo sau là Tôn Cự Giải đeo balo nặng trịch, cũng thở không ra hơi.
Hai người suýt đi muộn nhìn gương mặt đỏ lên vì mệt của đối phương, cùng lúc mỉm cười. Cự Giải vén lại tóc, nói:
- Cậu ít đi muộn hơn rồi đấy.
- Cậu cũng thế. - Bạch Dương nhún vai. - Dạo này trông cậu y như hồi mới vào lớp mười.
Dù không quen thân, lại ít cơ hội nói chuyện nhưng có vẻ Bạch Dương và Cự Giải hợp nhau đến lạ. Có vẻ câu đồng bệnh tương lân phù hợp trong hoàn cảnh của họ.
Thẩm Bạch Dương định nói thêm mấy câu, chợt ngước lên và phát hiện Ma Kết đang đứng từ hành lang dãy mười hai nhìn về phía này. Chớp mắt một cái, cô đã quay đi hướng khác. Lúc Bạch Dương còn ngẩn ngơ, Cự Giải vỗ vai cậu khẽ nhắc:
- Tôi vào lớp đây. Cậu hình như học cùng tôi nhỉ?
- Ừm. Ba tiết đầu.
- Vậy mau đi thôi.
Lớp ôn tập Cự Giải nhắc đến chỉ dành cho những học sinh được đánh giá lực học toán từ khá trở lên. Vừa ổn định chỗ ngồi, giáo viên liền phát cho mỗi người một xấp đề tự luận dày hơn năm mươi trang và phổ biến về chuyên đề luyện thi tuần này. Ba năm trước, những học sinh ở đây đều từng trải qua ngày tháng học hành vất vả và căng thẳng để khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường cấp ba danh giá bậc nhất thủ đô; rồi hôm nay họ ngồi đây, một lần nữa, chuẩn bị tâm thế chinh phục kỳ thi đại học khốc liệt gấp bội phần.
Mang trong mình sự kỳ vọng của nhà trường, gia đình và trên hết là lòng tự tôn của bản thân, mỗi học sinh là một chiến binh, với tri thức là vũ khí, họ chiến đấu vì tương lai của chính mình. Không ai nói lời nào, lớp học chìm trong im lặng, mọi sự chú tâm dồn hết vào xấp đề thi trên bàn, dù mấy phút trước ai nấy đều trò chuyện vui vẻ.
Tú Kim Ngưu nằm ườn trên sân thượng, bên cạnh là cặp sách mở tung. Bút, thẻ học sinh, tập đề thi vương vãi khắp nơi nhưng cậu chẳng thèm đếm xỉa đến. Từ trên cao nhìn xuống các dãy phòng học, ai cũng chăm chú làm bài; ngay cả những tên cùng lớp Kim Ngưu, thường ngày chẳng chú ý đến sách vở cũng ra sức nghe giảng như thể chúng sợ bị bỏ lại phía sau.
Như hồi cậu học cấp hai vậy. Kim Ngưu đã từng tin mục tiêu duy nhất của mình là cố gắng học hành và đỗ trường điểm như bạn bè để làm vui lòng cha mẹ. Cậu đã đậu vào đây, trong lòng cũng tràn ngập tự hào, nhưng sau đó thì sao? Tiếp tục cố gắng để vượt qua kỳ thi đại học, trở thành một sinh viên khoa quản trị du lịch lữ hành? Nhưng sau đó thì sao? Những cuộc tranh đua không điểm dừng làm cậu kiệt sức, và sau khi biến thành nỗi thất vọng của gia đình, Kim Ngưu chẳng còn động lực để chiến đấu nữa.
Bị tụt lại phía sau hay chấp nhận buông xuôi đều tồi tệ như nhau. Vì vậy Tú Kim Ngưu theo đuổi nhằm tìm kiếm hình bóng bản thân trong Cự Giải thời kỳ cô nổi loạn, vì nghĩ rằng cô ấy rất giống mình. Cuối cùng, chỉ còn mình cậu lẻ loi nhìn mọi người sống trong thế giới lí tưởng của họ.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com