Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 57: Vì đã yêu mến

Song Ngư nhận ra Mã Song Tử luôn muốn đến cây cầu đi bộ đối diện với Nhà hát thành phố; và mỗi khi cùng đứng ngắm cảnh, cậu sẽ hướng ánh mắt về phía tòa nhà đó với vẻ trầm ngâm lạ kì.

Gió to bất chợt nổi lên, thổi qua gáy Song Ngư làm cô rùng mình. Cô vô thức nép sát vào người Song Tử trong khi cả hai vẫn nắm tay nhau, từ lúc bắt đầu chạy. Cô khoan khoái cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp lòng bàn tay trong khi cơ thể hứng từng đợt gió lạnh.

- Hơi lạnh ha. - Song Tử nói, mắt vẫn dán vào khối kiến trúc lộng lẫy kia.

- Sắp sang đông rồi còn gì. - Song Ngư đáp. - Cậu thấy lạnh à? Muốn về chưa?

Mã Song Tử buông tay Song Ngư, lắc đầu:

- Chưa muốn về nhưng cậu thì phải về rồi. Để tớ gọi xe cho cậu, kẻo muộn quá bác Triệu lại mắng.

Có vẻ ấn tượng của Song Tử về người bố nghiêm khắc của cô quá dữ dội nên lần nào nhắc đến ông, gương mặt cậu cũng bày ra vẻ bồn chồn lo lắng. Song Ngư bật cười, giữ tay Song Tử khi cậu định bật điện thoại, nói:

- Bố tớ không biết đâu. Tớ trốn đi mà.

- Ôi trời! – Song Tử há hốc miệng. – Điều gì khiến một cô gái ngoan ngoãn như cậu có quyết định táo bạo vậy?

Song Ngư nhún vai:

- Tự dưng không thích làm con ngoan nữa.

- Chứ không phải vì muốn đi dạo cùng tớ à?

Khi gọi cho Song Tử, cô cảm nhận được điều gì rất tha thiết từ cậu, như thể cậu đang cố gắng kêu lên:"Ai đó hãy đến với tôi đi! Ai cũng được!". Nhưng cô không chắc Song Tử sẽ thành thật về cảm xúc của mình; nhất là khi đứng trước mặt cô. Cô ước được thấy nhiều hơn, những khía cạnh khác về con người cậu. Cô không muốn chỉ gặp Song Tử khi cậu nói cười và đùa giỡn với bạn bè; cô muốn thấy cả những lúc cậu buồn bã và suy tư. Vì chỉ trong những khoảnh khắc này, cậu mới giống chính cậu nhất.

Cô nghĩ Song Tử không hiểu được điều này.

- Xời, tớ chỉ sợ cậu thiếu tớ một hôm là biết mùi cô đơn ngay. – Song Ngư cao giọng tuyên bố. – Cậu nên cảm kích tớ thật nhiều, nhiều, nhiều vào!

Song Tử cũng hùa theo câu đùa của cô:

- Vậy là phải cảm ơn rồi. – Cậu lập tức đứng nghiêm mình, chậm rãi cúi đầu. – Cảm ơn cậu nhiều, nhiều, nhiều nhé Song Ngư, vì cậu không nỡ để tớ biết mùi cô đơn.

- Dĩ nhiên. Miễn là tớ còn ở đây.

Nhìn vào đôi mắt kiên định của Song Ngư, Song Tử chợt cảm thán trong lòng. Chà, cậu ngây thơ quá, dính bẫy của cô lúc nào không hay. Dù cậu đề phòng cẩn thận đến mấy, vòng tròn đỏ dưới chân Song Ngư cũng đang nhẹ nhàng nhích dần về phía cậu.



Ôm một chồng sách đi quanh thư viện trường vào sáng Chủ Nhật, Tôn Cự Giải chẳng thể tìm nổi một bàn trống để ngồi. Không chỉ học sinh của trường mà còn cả cư dân trong khu vực đến mượn sách thường ngồi tới tận chiều muộn. Chẳng trách được, vì họ không cấm người ngoài vào cuối tuần; lỗi do cô đi quá muộn mà thôi.

Cự Giải đang nghĩ cô nên mượn tạm một hai cuốn về nhà xem trước rồi ghé thư viện vào tối mai, thứ hai, sau khi tan học. Khi quay trở lại khu Học thuật để cất bớt sách, cô tình cờ trông thấy Vũ Thiên Yết đang dán mắt vào giá sách, ngón tay lướt trên gáy từng cuốn một, miệng lẩm nhẩm đọc tiêu đề. Cậu tìm đi tìm lại chỉ trong phạm vi rất hẹp, nơi để những tựa sách hướng dẫn viết tiểu luận xin học bổng mà cô đang cầm trên tay gần hết.

Cô tiến về phía Thiên Yết, chậm rãi bỏ từng cuốn lên kệ:

- Đang tìm mấy cuốn này à?

Vũ Thiên Yết quay sang cô đầy ngạc nhiên. Cự Giải có lẽ biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.

- Đừng nhìn tớ như thế chứ! – Cự Giải nghiêng đầu. – Tớ học yếu hơn những người khác đâu có nghĩa tớ không thể nghiêm túc tìm học bổng.

- Không... xin lỗi, tớ không... - Thiên Yết bối rối. – Chỉ là bất ngờ quá. Cậu cũng dự định du học...

- Cũng? Cậu cũng đi à?

- Không phải tớ. - Thiên Yết cười nhẹ, chuyển hướng câu chuyện sang chủ đề khác. – Cậu quyết định nộp những trường nào?

À, cô nhớ rồi. Cô đã gặp Hứa Ma Kết trong phòng cố vấn của ban hướng nghiệp, và giáo viên đó cứ lải nhải rằng Ma Kết là một trong những người có hồ sơ ấn tượng nhất mùa tuyển sinh này, rằng cô nên trò chuyện với Ma Kết nhiều hơn để học hỏi thêm. Cô ghét cay ghét đắng giọng điệu coi thường mình của bà cô đó, không bao giờ quay lại sau lần gặp đầu tiên; bởi dẫu không xin được học bổng, cô vẫn còn khoản trợ cấp đủ trang trải bốn năm đại học mà ông Diệp hỗ trợ như đã giao kèo.

Mỉa mai thật nhỉ.

Nếu Thiên Yết đã không muốn nhắc đến, cô cũng chẳng muốn hỏi thêm làm gì.

- Mấy trường trong tầm với thôi. Chắc không kịp nộp cho đợt tuyển sớm nữa nên vẫn phải đợi đến tháng ba may ra mới có kết quả.

Dừng một chút, cô nói tiếp:

- Còn nếu nộp vào đợt đó, chắc tháng mười hai là kết quả được thông báo về. Vậy là sắp rồi nhỉ? Tớ còn có việc nên đi trước nhé. Chào cậu, Yết.

Câu nói lửng lơ không đầu không cuối của Cự Giải làm Thiên Yết vô cùng khó chịu. Cậu biết rõ tính tình của Cự Giải. Cậu cố gắng phớt lờ nó, tìm cho xong cuốn sách cậu cần và thoát khỏi thư viện đông nghẹt người này. Nhưng lời của Cự Giải cứ bám riết lấy Thiên Yết, như một mỏ neo nặng nề thả xuống lòng cậu, trái ngược hoàn toàn với điệu bộ nhẹ nhàng khi cô nói ra câu nói đó.

Ngang qua nhà để xe, Tôn Cự Giải trông thấy Thẩm Bạch Dương ngồi bó gối tư lự cạnh bồn hoa gần đó, trông bơ vơ đến đáng thương. Vô tình chạm phải ánh mắt của Bạch Dương, cô đành lên tiếng chào:

- Hi, Bạch Dương. Đến thư viện à?

- Đâu phải ai cũng chăm như cậu được. - Thẩm Bạch Dương phủi mông quần đứng dậy, liếc chồng sách Cự Giải ôm trước ngực.

Lời nói nghe có chút mỉa mai. Nếu là bản thân ngày trước, hẳn cô đã phát rồ lên rồi; nhưng hình như Bạch Dương không cố tình nên cô chỉ nhún vai cười, đáp:

- Thật ra thì ai cũng chăm như vậy thôi. Cậu xem, chật kín xe của học sinh dù hôm nay là cuối tuần.

- Vậy chắc trừ tôi. Hôm nay đến nghe tư vấn hướng nghiệp đây, dù tôi đã nộp đơn ghi nguyện vọng.

Bạch Dương để ý đến tiêu đề mấy cuốn sách trên tay Cự Giải. Cậu không nghĩ một người như Cự Giải lại có ý định du học. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, "người như Cự Giải" là thế nào? Cậu nhìn nữ sinh trước mặt mình một lượt từ trên xuống dưới, dù điều này rất khiếm nhã đối với nhiều người.

Cậu cảm giác Tôn Cự Giải không còn dáng vẻ ngông cuồng trước đây, giọng điệu cũng ôn hòa hơn. Nhưng điều làm cậu quan tâm còn hơn vậy. Đến kẻ cá biệt như Cự Giải còn thay đổi được, vậy mà cậu vẫn giậm chân tại chỗ.

Cảm giác thua kém làm Bạch Dương khó chịu. Cậu cứ mãi nghĩ đến cuộc tình đơn phương đầy đau thương khổ sở của mình, đến khi ngước lên mọi người đã bỏ xa cậu rồi.

Bạch Dương cố gắng tỏ ra bình thản:

- Cậu nghĩ tôi hợp đi du học không?

- Ai biết. – Cự Giải nhún vai. – Chúng ta đều hiểu du học là gì, nhưng để làm gì thì đâu phải ai cũng như ai. Thế nên cậu từ từ tìm hiểu, đừng vội. Cứ làm điều cậu thích thôi. À, và đừng để bụng bà cô tư vấn phụ trách khối mình nói gì, sucks lắm!

- Cái quái...

Chưa kịp để Thẩm Bạch Dương hết ngỡ ngàng, Tôn Cự Giải đã nhăn mặt chạy mất. Cậu đem theo tâm trạng hỗn loạn đến gặp tư vấn viên, người cậu chưa từng nói chuyện bao giờ, để bày tỏ hết nguyện vọng ruột gan và nhận lại lời khuyên (từ người không biết gì về cậu).

Giáo viên phụ trách tư vấn cho khối mười hai năm nay là một cô giáo ngoài bốn mươi, luôn mặc đồ tối màu đơn giản và trên bàn lúc nào cũng pha sẵn một tách trà hoa cúc táo đỏ. Bạch Dương ngồi xuống, cố gắng lơ đi ánh mắt dò xét từ giáo viên.

- Thẩm Bạch Dương nhỉ, - Cô giáo lôi từ đống giấy tờ trên bàn ra một cuốn sổ da nhỏ, cầm bút gõ lên bìa sổ. - Ngành em đăng ký là ngành năm ngoái trường mới mở, thuộc top có tỉ lệ chọi cao nhất đấy, em đã tìm hiểu về nó chưa?

- Rồi ạ.

- Rồi là thế nào?

- Thì ngành đấy đào tạo gì, học phí cao không... - Cậu ngập ngừng, cố gắng nhớ lại những gì đã tra cứu hôm qua rồi chốt hạ bằng câu nói rất vô trách nhiệm. - Em chỉ mới tìm hiểu sơ sơ vậy thôi. Tìm hiểu thế nào cũng không bằng học thử mới biết.

DĨ nhiên cô giáo rất không hài lòng với câu trả lời hời hợt đó của Bạch Dương. Cô mở sổ, viết nguệch ngoạc mấy chữ rồi giơ cho Bạch Dương đọc.

- Quan trọng là em không thể phí phạm mấy năm tiếp theo cuộc đời để "học thử" cho biết. Khi lựa chọn nguyện vọng để đăng ký có rất nhiều yếu tố cần xem xét, hai trong số đó, và cũng quan trọng nhất, là em có gì và em cần gì. Cô không dạy em nên chẳng biết em thế nào, nhưng lướt qua điểm số của em... cũng bình thường, không có hoạt động nổi bật. Vậy em ngẫm xem với lực học hiện tại thì bao nhiêu phần trăm sẽ đỗ vào khoa đó mà dám nói hai chữ "học thử".

Sự tự tin của Thẩm Bạch Dương đang  tụt xuống, trái ngược hẳn với tông giọng ngày càng cao vút của cô tư vấn. Cậu không thể phản bác lại bất cứ vế nào trong câu nói của giáo viên, vì chúng đều xuất phát từ thực tế kết quả học tập của cậu. Bạch Dương cố không để bất cứ biểu cảm khó chịu nào bộc phát ra ngoài.

Cô giáo chỉnh lại tư thế ngồi, ngữ điệu  thư thả hơn:

- Em đang thuộc diện đánh dấu đỏ, nghĩa là giáo viên chủ nhiệm thấy đơn đăng ký nguyện vọng có vấn đề. Em đặt nguyện vọng quá cao so với lực học của mình, ba nguyện vọng đều là khoa cao điểm nhất trong trường đại học H.R và không có trường dự bị. Cô biết hầu như những bạn lớp đầu chọn trường hơi "cực đoan" kiểu này, nhưng em đâu cần đua theo bạn bè làm gì.

Thẩm Bạch Dương đan chặt hai lòng bàn tay dinh dính mồ hôi vào nhau, thầm mong cô giáo sẽ sớm kết thúc buổi tư vấn này vì chán ngấy việc phải nói chuyện với một đứa như cậu.

- Em vẫn muốn thử thi vào H.R, vì dù gì em cũng học lớp đầu, có khả năng lắm chứ. Còn nếu không được, em vẫn có thể đi du học...

- Lại du học! - Cô giáo nhăn mặt. - Cứ học không vào, cứ sợ không đỗ nổi trường mình yêu thích thì lại đòi đi du học. Dù nhà có thừa tiền thì cũng đừng suy nghĩ nông cạn như thế chứ!

Có vẻ cô giáo đã nghe phát nhàm tai câu này, đến mức cơ thể tự động phản ứng dữ dội mỗi lần có người nhắc tới nó; bằng chứng là sau khi thốt lên những từ ngữ nghe đó, cô lộ ra vẻ lúng túng vì sự khiếm nhã trong lời nói của mình.

Cô giáo cầm tách trà đã nguội, lẳng lặng đưa lên miệng uống. Bạch Dương chẳng còn tâm trí nào để ngồi đây thêm nữa. Cậu nhớ đến câu nói của Cự Giải ban nãy. Cô bảo đừng để bụng những gì nghe được, hóa ra chỉ là lời an ủi vô thưởng vô phạt với cậu. Bạch Dương không nhớ lắm những gì cô giáo nói sau đó, ngoài việc cô đưa cho một danh sách những trường đại học "theo cô là phù hợp với trình độ hiện tại" của cậu, và bảo nếu muốn làm hồ sơ du học thì hãy hỏi trước kinh nghiệm từ Hứa Ma Kết.

Bạch Dương thực sự bất ngờ khi nghe Ma Kết chọn đi du học. Cậu cứ tưởng hai người họ sẽ cùng nhau đăng ký nguyện vọng tại trường H.R, vì từ lâu Thiên Yết chỉ muốn học ở đó.

Thế nên, khi Bạch Dương đi ngang qua trung tâm luyện thi nơi Ma Kết theo học và tình cờ gặp cô vừa kết thúc buổi học đêm, cậu đã không kìm lòng được mà đề cập đến chuyện này.

Cả hai ngồi bên lề đường trước một cửa hàng điện thoại di động đã đóng cửa. Bạch Dương bẻ nửa cái bánh trong túi chia cho Ma Kết rồi cùng nhau thưởng thức món bánh bao nhân đậu đỏ nóng hổi mới mua cách đấy vài phút.

Hình như Ma Kết rất mệt mỏi. Mái tóc dài đen nhánh, xõa ra ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn càng làm cô trông gầy đi nhiều. Cô khoác một chiếc áo thu đông lót bông mỏng bên ngoài đồng phục, mũ trùm kín mít, lặng lẽ ngồi cạnh cậu cắn từng miếng bánh bao nhỏ. Trong lúc chờ Ma Kết ăn, cậu hồi tưởng lại cảnh tượng vui vẻ trước đây, hồi những câu chuyện nói với Ma Kết chỉ toàn xoay quanh việc bánh nhân thịt hay nhân ngọt ăn ngon hơn, hay làm sao để về nhất trong cuộc thi chạy ba chân. Những cuộc hội thoại tủn mủn ngô nghê ấy chắc giờ sẽ chỉ còn mình cậu nhớ đến, rồi một lúc nào đấy chúng sẽ chìm vào quên lãng, vì cậu không đủ sức để nhớ mãi được.

- Mình gặp nhau suốt ở lớp mà không nói chuyện gì nhỉ? - Thẩm Bạch Dương lên tiếng trước. - Tớ nghe tư vấn viên bảo cậu định đi du học.

- Ừm. Dạo này tôi bận quá, phải chuẩn bị đủ thứ.

- Đúng vậy nhỉ. Mỗi khi tớ đến lớp đều thấy cậu đã ở đấy rồi. Cái cách cậu tập trung tuyệt đối, như thể thế giới này chỉ còn sót lại mình cậu, làm tớ không dám đến gần. Đôi khi tớ nghĩ có lẽ mình đã ngưỡng mộ cậu trước khi đem lòng yêu mến cậu. Cậu luôn cố gắng hết sức mà, từ việc tập kịch đến chuyện quyết định tương lai của bản thân.

Hứa Ma Kết cụp mắt, hai tay ôm lấy đầu gối thu người về sau, khẽ cười:

- Nếu cố gắng chỉ đổi lấy sự mỏi mệt và chán chường, cậu còn muốn cố gắng không?

Bạch Dương không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy. Nhất là khi câu hỏi ấy dành cho cậu. Một câu hỏi về sự cố gắng.

- Tớ nghĩ nếu chỉ có những cảm xúc tiêu cực ấy, cậu đã không thể tiếp tục đến tận giờ rồi. Cậu thử nhớ lại xem mình bắt đầu vì điều gì. Chẳng phải chúng luôn được bắt nguồn từ những thứ tuyệt vời như tình yêu hay sự khao khát sao? - Lúc này, mọi suy nghĩ của cậu bỗng ồ ạt tuôn ra, như bánh răng cuối cùng đã khớp vào vị trí, guồng quay bắt đầu chuyển động mà không có gì cản lại được. - Tớ không dám nói về những chuyện khác, nhưng tớ đã theo đuổi cậu rất lâu nên tớ nghĩ mình hiểu một phần những gì cậu đang trải qua. Dù đau đớn hay thất vọng thì vẫn có một năng lượng trong nội tâm thúc giục tớ tiến về phía trước; và khi nó cảm nhận được bản thể đã chìm sâu trong khổ sở và bất lực, nó sẽ biết đấy là lúc mình cần dừng lại và suy nghĩ về bước đi tiếp theo.

- Vậy ý cậu là nếu vẫn còn dù chỉ chút sức lực cuối cùng, tớ vẫn nên cố gắng?

- Tớ hi vọng cậu sẽ không bỏ lỡ điều cậu xứng đáng có được.

- Cậu cũng sẽ làm được thôi, nếu cậu đủ cố gắng. Dù là việc gì chăng nữa.

Thẩm Bạch Dương gật đầu như muốn xác nhận lại.

Cậu không ngờ việc nói ra lời thật lòng lại dễ chịu đến nhường này. So với ngày cậu còn mải miết chạy theo bóng lưng hoàn hảo của cô, giờ đây cậu đã có thể ngồi cạnh cô gái cậu yêu, cảm nhận được nỗi lo âu của cô hóa ra cũng đơn thuần và tầm thường như người khác - và điều đó khiến cậu hạnh phúc biết bao.

Cậu nhìn Ma Kết, Ma Kết cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Hành động đó khiến cậu bối rối, và bên tai cậu vang lên giọng nói tuy yếu ớt nhưng trong trẻo vô ngần:

- Cảm ơn cậu, Bạch Dương. Vì đã yêu mến tớ. 



Thứ hai đầu tuần, giờ tan trường, một sự kiện chấn động toàn trường đã nổ ra xóa tan những căng thẳng học tập. Ngay khi Trương Thiên Bình bước khỏi lớp, cô liền bắt gặp một đám nam sinh đứng chắn ngay lối đi xuống sân trường, đối diện với cửa lớp 12A2. Thiên Bình nghĩ họ đã mỉm cười lúc thấy cô xuất hiện, không chắc lắm, vì cô thậm chí còn chẳng quen hay nhớ mặt bất cứ ai trong số ấy. Vài học sinh tò mò đứng lại xem, những người khác cố gắng thoát khỏi đám đông khi nhạc bắt đầu nổi lên.

Những nam sinh kia hào hứng nhảy theo nhạc, rồi nhiều học sinh lớp 12A2 – bạn học của Thiên Bình, cũng bất ngờ chạy tới tham gia. Mọi người ồ lên thích thú.

Flashmob!

Là một cô nàng có kinh nghiệm xem đủ thể loại phim tình cảm trên đời, Triệu Song Ngư nhận ra ngay điều bất thường. Trên hết, Song Ngư liếc thấy Mã Song Tử lảng vảng gần đó, cầm máy quay bí mật chĩa về phía mình và Thiên Bình. Cô nàng nhảy lên hú hét, vui mừng thay bạn mình khi nhân vật chính còn đang đơ ra nhìn Vương Nhân Mã xuất hiện đột ngột giữa đám đông.

Vẫn ánh mắt nồng nhiệt và nụ cười hút hồn thường thấy trên gương mặt cậu, nhưng khoảnh khắc này tất cả chỉ dành cho cô gái cậu yêu. Nhân Mã ôm trên tay một bó tulip hồng đậm gói bằng giấy bóng mờ, đơn giản nhưng chân thành, chậm rãi tiến về phía Thiên Bình.

Tới tận bây giờ, Nhân Mã vẫn mơ màng khi nghĩ đến việc mình đã phải lòng Thiên Bình. Có bao cô gái đã lướt qua đời cậu bằng cách bình thường hay lạ kỳ nào đó, nhưng thay vì mạnh mẽ cuồng nhiệt như sóng biển rồi mọi dấu vết sẽ tan biến nhanh chóng, Thiên Bình lại là một dòng nước nhỏ êm dịu chảy qua và lặng lẽ đọng lại trong lòng cậu.

Thiên Bình đôi khi khá gay gắt từ những điều nhỏ nhặt nhất, và chúng khiến Nhân Mã buồn phiền vì nghĩ cô không thật sự thích cậu. Càng tiếp xúc, Nhân Mã càng nhận ra đó chỉ là cơ chế phản kháng những nỗi bất an luôn bủa vây lấy cô. Khi cảm xúc tiêu cực qua đi, Thiên Bình lại trở về là một cô gái kiên cường, có nụ cười đẹp nhất cậu từng biết.

- Thiên Bình à, - Vương Nhân Mã nghĩ đến rất nhiều lời tỏ tình lãng mạn, nhưng có điều này cậu cần bộc bạch trước tiên. – Cậu cười rất đẹp, vì nụ cười chỉ xuất hiện lúc cậu hạnh phúc và tự tin nhất. Tớ muốn được nhìn khoảnh khắc đó nhiều hơn, dĩ nhiên không phải ý tớ cậu không đẹp lúc cáu gắt... Chỉ là tớ muốn người yêu mình lúc nào cũng được hạnh phúc và tự tin vào bản thân thôi. Cậu xứng đáng được yêu thương mà!

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Bình, chờ đợi cậu trả lời từ cô. Đối với những người có mặt ở đó, đây chỉ là một màn tỏ tình của đôi gà bông bình thường như bao cặp đôi khác. Nhưng đối với Trương Thiên Bình, nó là một món quà vô giá mà có lẽ cả đời này mà chỉ cậu ấy mới có thể tặng cô.

"Cậu xứng đáng được yêu thương mà." Chưa từng ai nói với cô điều này! Một đứa trẻ kiên cường sẽ lén lau nước mắt và tự đứng dậy khi vấp ngã vì chẳng có ai ở cạnh; nhưng chỉ cần có người ôm nó vào lòng và xuýt xoa, đứa trẻ tưởng chừng mạnh mẽ đó sẽ òa lên nức nở như muốn trút hết những buồn tủi nó đang phải gồng mình chịu đựng.

- Nếu vì tớ, cậu sẽ làm được chứ? – Nhân Mã lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Thiên Bình.

- Tớ sẽ làm. – Thiên Bình vỡ òa trong niềm hạnh phúc. - Cảm ơn cậu rất nhiều, rất nhiều.

Màn tỏ tình hôm đó đã được nhiều người đăng lên mạng, tài khoản của Nhân Mã được gán thẻ liên tục đến nỗi cậu phải ẩn tài khoản gần một tuần. Những ai quen biết Vương Nhân Mã đều cho rằng cô gái trong đoạn video kia bị trai hư lừa rồi, vì Nhân Mã nổi tiếng đào hoa, quen nhanh chán nhanh.

Trong quán cà phê nọ, mấy cô nàng xinh đẹp chuyền tay nhau đoạn ghi hình Nhân Mã tỏ tình rồi bàn luận đủ thứ trên đời. Cô gái tóc tém hích tay người bạn ngồi cạnh, nói:

- Nhìn Mã Mã của mày có bạn gái cùng trường rồi này. Hồi đó mày chỉ chơi với Vương Nhân Mã, bọn tao còn tưởng yêu nhau thắm thiết lắm cơ.

- Yêu đương gì. Chỉ hay tình cờ gặp nhau thôi. - Cô gái ấy hất mái tóc hồng ra sau, với tay lấy ly cà phê trên bàn. Đưa lên miệng nhấp một ngụm, cô cau mày chép miệng. – Đắng thật!

- Mày không ghen à?

Cô thấy ghen hay không cũng đâu có ý nghĩa gì. Có lẽ Nhân Mã chỉ là chấp niệm của tuổi trẻ bồng bột mà cô luôn muốn níu giữ chứ không phải tình yêu, nên khi cậu dần trưởng thành và muốn rời xa cô, dù luyến tiếc, cô vẫn có thể đón nhận điều đó một cách dễ dàng như vậy. Thật kỳ lạ, khi Nhân Mã hỏi cô về tâm tư của một đứa con gái khác, cô chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng như biển sâu xanh thẳm.

Mọi người sẽ cho rằng câu nói "Chỉ hay tình cờ gặp nhau thôi." là nói đùa, nhưng thật sự cô và Nhân Mã rất hay chạm mặt nhau trên đường, hoặc tại một cửa hàng nhỏ nào đó. Chuyện đó đã xảy ra từ hồi cả hai còn học ở hai trường gần nhau. Kể cả sau khoảng thời gian dài mới trở về thành phố này, cô vẫn tình cờ gặp Nhân Mã ở bến xe ngay ngày đầu quay lại.

Cô và Nhân Mã như một câu chuyện không mở đầu cũng chẳng kết thúc. Sẽ có ngày hai người lại vô tình chạm mặt, và cũng chỉ lướt qua nhau thế thôi.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com