Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi Học Thể Dục Bất Đắc Dĩ

Với sự xuất hiện của :

Bạch Dương (Trương Vũ Thanh Nam) @abel💣

Kim Ngưu (Võ Anh Khoa) @tristin🍀

Song Tử (Lê Hương Thảo Trang) @gaye🎀

Xử Nữ (Nguyễn Nhật Phương Linh) @viny⌛

Nhân Mã (Nguyễn Nhạn Khánh Thư) @silly💄

Ma Kết (Nguyễn Thành Đạt) @caption america🧸

Song Ngư (Hoài Vĩ Linh Vy) @picasso🎨


🎀


Sáng thứ Hai, sân trường sau mưa đêm vẫn còn âm ẩm, cơn gió đầu ngày nhẹ thổi qua dãy ghế đá cạnh sân bóng...

Lớp mười một A1 đứng lố nhố trước phòng thể chất, mỗi người một tư thế, nhưng ai nấy đều có chung một biểu cảm: buồn ngủ. Và điều duy nhất kéo họ khỏi cơn ngái ngủ là tin dữ vừa được thông báo:

"Thầy Long bận họp đột xuất. Mọi người chia nhóm tự luyện tập. Cuối buổi nộp phiếu điểm tự đánh giá là được."

Một giây im lặng.

Rồi cả lớp nổ tung như hội chợ.

— "Thầy chơi mình hả?"

— "Tự luyện tập là tự nghỉ đúng không?"

— "Nộp phiếu điểm? Tự cho luôn 10 nha quý dị."


🎀


📍Một góc sân bóng rổ – Nhóm sáu người đang họp khẩn.

"Ê mình có điền phiếu không hay bịa?" — Linh Vy ngồi xổm, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn trời.

"Bịa thì phải có chứng cứ." — Thảo Trang chỉnh lại dây giày, mặt tỉnh bơ. "Ít nhất cũng phải... đá cầu hay gì đó."

"Hay là..." — Khánh Thư ghé vào tai Thảo Trang, thì thầm — "Chia đội chơi trò thách đấu đi? Mỗi trò ai thua phải làm gì đó."

Anh Khoa bật cười, vừa xoay cổ tay vừa nói, "Nghe như chương trình truyền hình thực tế vậy."

Thanh Nam kéo kéo khóa áo khoác, mắt vẫn mơ màng: "Tụi mình chơi đá cầu đôi đi. Ai làm rớt thì nhận thử thách. Mấy cái nhẹ nhẹ thôi."

"Ủa tưởng đi học, ai ngờ đi sinh tồn." — Thành Đạt nói khẽ, cười một cái nhẹ như gió thoảng.

"Được á." — Thảo Trang gật đầu. "Cầu ở đâu?"

"Tớ có mang." — Linh Vy lôi từ trong cặp ra quả cầu lông đủ màu.


🎀


🎮 Trò chơi khởi động: Đá cầu đôi & Thử thách

Ghép cặp như sau:

Trang – Nam

Thư – Vy

Khoa – Đạt

Cầu bay. Tiếng cười cũng bay.

"Tránh ra!" — Thảo Trang hét lên khi Thanh Nam lỡ đá trật hướng, quả cầu bay thẳng vào đầu cô. Thanh Nam cười như chưa từng được cười.

"Thua rồi nha, Trang!" — Linh Vy la lên, "Chuẩn bị nhận thử thách!"

Thảo Trang nhăn nhó. "Sao không thử thách Nam? Tớ chỉ là nạn nhân!"

"Luật là luật." — Anh Khoa cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng.

"Thôi được." — Thảo Trang nhắm mắt — "Nói thử thách đi."

Linh Vy nhìn Anh Khoa, nháy mắt. "Trang phải... hét thật to giữa sân: Tôi thích... bánh mì thịt nướng!"

Một giây sau, tiếng la vang dội khắp sân. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang ôm mặt cười ngại ngùng.


🎀


Lượt tiếp theo, Vy trượt chân, quả cầu rơi xuống sát gót chân Khánh Thư.

"Khai thật nha, Vy!" — Khánh Thư chống nạnh. "Hồi nãy thấy Vy nhìn ai đó hơi lâu đó nghen~"

Vy đỏ mặt. "Không có! Mắt tớ hơi mỏi thôi..."

Trang chen vào, giọng trêu chọc. "Mỏi vì nhìn Thanh Nam hả?"

Cả nhóm "Ồ~~~" lên một tiếng.

Thanh Nam giật mình, ho khẽ: "Tớ... bị vướng gì à?"


🎀


Những vòng sau, thử thách càng lầy lội: giả giọng giáo viên chủ nhiệm, đi cà kheo bằng dép, ai to nhất, hay... đi mượn nước từ lớp bên và nói "Tớ là người ngoài hành tinh cần tiếp tế" 😭

Tiếng cười vang rộn một góc sân. Dù ai cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng chẳng ai muốn dừng lại.

Cho đến khi một bóng người xuất hiện.

Giáo viên phụ trách lớp kế bên – cô Nga – bước lại gần.

"Tụi em làm gì đó?"

Cả nhóm đứng hình.

Trang nhanh trí, chìa tờ giấy tự đánh giá: "Tụi em... luyện tập trò đá cầu để rèn phản xạ ạ."

Cô Nga nhìn cả nhóm, nhìn quả cầu, nhìn Anh Khoa đang cầm chai nước... rồi gật đầu.

"Lát nhớ lau sân sạch nha. Có nước đổ kìa."


🎀


Tan buổi. Nhóm tụ lại góc ghế đá, ai nấy thấm mệt nhưng mặt toàn nụ cười.

"Tự nhiên thấy... vui ghê." — Linh Vy nói nhỏ, ngồi sát Thảo Trang.

"Ừ." — Thanh Nam gật đầu. "Dù có hơi ê mặt..."

"Mai có thầy học lại rồi, chắc buồn lắm ha." — Thư nói, ngáp một cái dài.

Anh Khoa chống tay sau đầu, ngả người ra sau, mắt nhìn mây. "Ước gì tiết nào cũng như vậy."

Thành Đạt im lặng, nhưng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn từng người bạn trước mặt. Rồi cậu khẽ mỉm cười.

Có những ngày bình thường... nhưng lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ.


🎀


🌇 Chiều cuối ngày – Sân trường phủ nắng

Chuông tan học vang lên. Đám đông học sinh ùa ra như những cánh chim được thả khỏi lồng. Sân trường ngập tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng dép lê lạch bạch pha lẫn tiếng xe đạp ken két.

Tụi lớp A1 vừa kết thúc một buổi học thể dục "tự do có kiểm soát", giờ ai nấy rũ người nhưng vẫn cười tươi rói.

"Ê, đi mua trà sữa không?" — Khánh Thư nhảy nhót quanh nhóm, tóc buộc hai bên rung rung như tai thỏ.

"Đi đâu?" — Phương Linh vừa buộc lại dây giày vừa hỏi.

"Quán kế bên thư viện á. Có khuyến mãi hôm nay." — Khánh Thư lôi tay Linh Vy, kéo đi không thương tiếc.

"Đợi Vy đã!" — Linh Vy vừa cười vừa quay lại nhìn. "Ai đi thì đi luôn nha!"


🎀


🌟 Tụi nhỏ chia nhóm tự nhiên như hơi thở.

🔸 Cặp Vy – Nam vô tình cùng nhau rẽ sang tiệm tiện lợi gần cổng.
"Cậu không mệt hả?" — Linh Vy hỏi, liếc nhìn cái áo khoác của Thanh Nam vẫn phất phơ trong nắng.

"Không. Nhưng đói." — Thanh Nam đáp, nhìn chằm chằm mấy hộp bánh trưng bày trên kệ.

"Trông cậu như mèo hoang vào siêu thị ấy." — Linh Vy bật cười.

Thanh Nam nghiêng đầu: "Vậy cậu là gì?"

Linh Vy suy nghĩ: "Chắc là người lượm mèo hoang về..."

Thanh Nam im lặng một lúc, rồi cười khẽ: "Vậy là bị bắt rồi."


🎀


🔸 Trang – Đạt thì lùi lại phía sau, không rủ ai.
"Cậu thấy vui không?" — Thảo Trang hỏi, mắt nhìn trời, chân đá đá viên sỏi nhỏ trên đường đi.

"Có." — Thành Đạt đáp ngắn gọn.

Thảo Trang liếc sang, thấy Thành Đạt đi chậm, tay đút túi, dáng trầm tĩnh như mọi ngày. Nhưng khác ở nụ cười nhè nhẹ nơi khóe miệng.

"Cậu cứ như kiểu... đang giữ bí mật ấy."

"Vì tớ biết cậu sẽ tò mò."

"...Làm như hiểu tớ lắm á?"

"Tớ quan sát nhiều." — Thành Đạt quay sang, mắt nhìn thẳng. "Trang hay giấu mệt bằng cách cười to."

Thảo Trang khựng lại. "Ờ... phát hiện ra rồi hả?"

"Tớ thấy từ lâu rồi."


🎀


🔸 Khoa – Linh bước chậm nhất nhóm.

"Lúc nãy cậu trốn thách đấu đúng không?" —  Phương Linh hỏi, nhìn Anh Khoa bằng ánh mắt nửa nghi ngờ, nửa trêu chọc.

"Không trốn. Chỉ là... khéo né." — Anh Khoa nhún vai.

Phương Linh bật cười. "Lúc Trang bị phạt hét lên giữa sân, cậu còn cười to nhất."

"Vì dễ thương mà. Cậu không thấy dễ thương à?"

"...Tớ thì thấy xấu hổ thay."

"Cậu mà bị phạt chắc tụi nó còn cười dữ hơn." — Anh Khoa nghiêng đầu, cười mỉm.

Phương Linh lườm. "Tớ không dễ bị bắt nạt nha."

"Biết rồi." — Anh Khoa chậm rãi đáp. "Tớ đâu có ý định bắt nạt, chỉ muốn che giùm thôi."


🎀


☀️ Cuối chiều. Nắng nhạt dần. Nhưng không khí vẫn như đang lấp lánh.

Tụi nó ngồi lại trên bậc thềm sân bóng, mỗi đứa một ly nước, một tư thế lười biếng nhưng đầy mãn nguyện.

Linh Vy nằm xuống, dùng cặp làm gối, tay che nắng: "Ước gì hè đến sớm..."

Anh Khoa ngồi vắt chân, tay cầm điện thoại không làm gì: "Còn cả đống bài kiểm tra nữa."

"Thì ước thôi mà. Mơ cũng không cho người ta mơ hả?" — Khánh Thư quăng khăn vào mặt Anh Khoa.

Thành Đạt cười khẽ, rồi nói: "Nhưng ước có một ngày như hôm nay nữa, thì tớ cũng ủng hộ."


🎀


Không ai nói gì thêm.

Chỉ là ngồi đó. Cùng nhau.

Trời không mưa, không gió lạnh. Chỉ có nắng nhè nhẹ và những tiếng cười vương lại.






🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

!Hết chương 7!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com