Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Để Con Tim Cất Lời

Với sự xuất hiện của :

Bạch Dương (Trương Vũ Thanh Nam) @abel💣

Kim Ngưu (Võ Anh Khoa) @tristin🍀

Song Tử (Lê Hương Thảo Trang) @gaye🎀

Cự Giải (Phan Ngọc Ánh Nguyên) @clare👑

Sư Tử (Lâm Tuấn Phát) @leonardo🎲

Thiên Bình (Phùng Nguyễn Minh Anh) @lysin💋

Xử Nữ (Nguyễn Nhật Phương Linh) @viny⌛

Bảo Bình (Trần Vũ Dương Phong) @arlo🃏

Thiên Yết (Nguyễn Lê Huy Hoàng) @suji🥇

Nhân Mã (Nguyễn Nhạn Khánh Thư) @silly💄

Ma Kết (Nguyễn Thành Đạt) @caption america🧸

Song Ngư (Hoài Vĩ Linh Vy) @picasso🎨


🎀


 Nếu ai đó hỏi rằng "Buổi học nào khiến lớp 11A3 rộn ràng nhất?", chắc chắn câu trả lời sẽ là buổi sáng thứ Hai có thầy Trí thực tập bước vào lớp với nụ cười như ánh mặt trời. Thầy Trí là kiểu người mà... vừa bước vào lớp là khiến tất cả đám học sinh im bặt. Không phải vì nghiêm khắc. Mà vì... đẹp trai.

Phải nói thế nào nhỉ? Gương mặt thầy không quá baby như idol Hàn Quốc, mà mang nét trưởng thành, chỉn chu và trầm ổn. Vầng trán cao, sống mũi thẳng, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên sự thông minh xen chút lười biếng—cái kiểu ánh mắt khiến người ta nghĩ: "Chết rồi, thầy biết mình giấu bài tập trong cặp nè."

Mỗi lần thầy cười, lúm đồng tiền hiện ra rõ ràng bên má trái, như một nét duyên riêng. Và mỗi lần giảng bài, giọng thầy nhẹ, trầm, pha chút hài hước:

— "Nào, giờ Văn mà buồn ngủ là do tâm hồn em không đẹp."

— "Bài này nếu viết không xong, thì về nhà nghĩ luôn đoạn kết truyện cho thầy, thầy sẽ dùng dạy năm sau."

Lũ học trò gọi vui thầy là "trí nhớ quốc dân", vì... dù mới thực tập một tuần, thầy đã nhớ tên cả lớp.

Ngay cả người trầm như Thành Đạt hay người kiệm lời như Linh Vy, cũng từng cười vì thầy.


🎀


Tiết học đầu tiên vào sáng thứ Hai luôn có một sức mạnh đặc biệt. Không phải vì bài giảng hấp dẫn, cũng chẳng bởi thời tiết mát mẻ dễ chịu, mà bởi đó là lúc cả lớp còn đang lơ ngơ tỉnh ngủ, và mọi cảm xúc thường lộ ra rõ ràng nhất—kể cả những ánh mắt vụng trộm, những cái liếc ngang thẹn thùng và những câu trêu đùa chẳng đầu chẳng đuôi.

Phòng học sáng nay có gì đó... rất nhẹ nhàng. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu của Minh Anh, khiến cô bạn trông như bước ra từ bìa sách minh hoạ. Dương Phong – cậu học sinh thiên tài – vẫn đang lật sách, nhưng mắt thì lén liếc sang người bên cạnh đúng mỗi 5 phút một lần. Gương mặt lạnh tanh vậy thôi, nhưng tai thì đỏ rực.

Ở dãy giữa, Linh VyThanh Nam – cặp đôi slow burn đến nỗi bạn cùng lớp phát chán – đang viết bài. Linh Vy bấm bút mấy lần, nghiêng đầu nhìn bảng, rồi lại nhìn sang Thanh Nam. Cậu bạn vẫn chăm chú ghi chép, nhưng chỉ cần Linh Vy động tay là cậu lại hơi dịch ghế cho cô có chỗ. Hành động nhỏ thế thôi mà ai đó đỏ mặt tận mang tai.

Phía cuối lớp, Thảo TrangThành Đạt luôn là một câu chuyện khác. Không nói chuyện, không đụng nhau, thậm chí còn không nhìn nhau. Nhưng Thảo Trang thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm gì đó với bạn bên cạnh—và nếu tinh mắt, sẽ thấy Thành Đạt thả một nụ cười rất nhỏ sau tấm kính gọng bạc. 

Ánh Nguyên thì vẫn như mọi khi—tập trung, chỉn chu, học bá đích thực. Cô đang hỏi bài Huy Hoàng, giọng nhẹ và đều như tiếng mưa đêm qua. Huy Hoàng chống cằm nghe cô nói, lâu lâu chen vào vài câu bông đùa khiến Ánh Nguyên đảo mắt, nhưng môi lại khẽ cong lên.

Khánh Thư thì không thể nào yên được, xoay xoay cây bút trong tay, quay xuống nói chuyện với Tuấn Phát – người duy nhất không phản ứng gì với câu chuyện drama của cô, chỉ gật đầu cười trừ. Nhưng dù trầm tính đến mấy, ai cũng biết Tuấn Phát luôn nghe kỹ từng lời Khánh Thư nói. Mắt không nhìn, nhưng tâm lại để cả ở đó.

Góc cạnh cửa sổ, Phương Linh đang chăm chú ghi chép công thức. Ngồi cạnh cô là Anh Khoa, ánh mắt không rời khỏi trang sách. Nhưng mỗi lần Phương Linh nhíu mày, Khoa sẽ nghiêng người, nhẹ giọng hỏi: 

— "Khó hả? Để tớ chỉ." Phương Linh gật đầu, đưa vở cho cậu. Khoảnh khắc tay chạm tay chỉ kéo dài chưa tới một giây, nhưng đủ để tim Phương Linh lỡ một nhịp.

🎀


Giữa không khí yên bình ấy, tiếng chuông reo lên như xé toạc bầu không khí mộng mơ. Cả lớp ồn ào đứng dậy, chuẩn bị ra chơi. Nhưng trước khi ai kịp rời khỏi chỗ, cô giáo chủ nhiệm bước vào

— "Lớp mình hôm nay có một trò chơi nhỏ."

Cả lớp đồng thanh:

— "Lại nữa hả cô ơi..."

Cô giáo cười:

— "Yên tâm, lần này không phải kiểm tra miệng. Có thầy thực tập mới vào trường. Hôm nay thầy Trí sẽ dạy tiết Toán của lớp mình. Mọi người nhớ giữ trật tự nhé."

Ánh Nguyên khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Huy Hoàng.

— "Thầy thực tập thì sao phải làm trò chơi?"

Huy Hoàng cười nháy mắt:

— "Biết đâu thầy đẹp trai muốn gây ấn tượng..."

Lúc này, cánh cửa bật mở, và thầy Trí bước vào—cao ráo, áo sơ mi trắng đơn giản, nụ cười toả sáng và ánh mắt có chút lém lỉnh. Cả lớp sững lại.

— "Chào các em, thầy là Trí, giáo viên thực tập. Hôm nay thầy không kiểm tra bài cũ, nhưng có một câu hỏi nhỏ. Trong lớp, ai là người được... nhiều người thích nhất?"

— "Mỗi người sẽ viết tên một bạn trong lớp mà các em nghĩ... được crush nhiều nhất. Ẩn danh hoàn toàn. Thầy sẽ tổng kết kết quả."

Cả lớp đồng thanh:

— "Uầy..."

Minh Anh chép miệng, quay sang Dương Phong:

— "Cậu mà không viết tên tớ là tớ đổi chỗ liền đó."

Dương Phong không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Chỉ một chút thôi, như gió lướt qua cánh hoa hồng chưa kịp nở.

Ở hàng ghế giữa, Khánh Thư đã hí hoáy viết từ khi thầy chưa nói xong.

— "Tớ xong rồi nè!"

Tuấn Phát nhướng mày:

— "Nhanh vậy?"

— "Chứ còn ai vào đây nữa!"

— "Cậu tự vote cho mình à?"

— "Ơ cái gì!!"

Phương Linh thì im lặng, nhưng ánh mắt lại liếc nhanh sang phía Anh Khoa. Cậu bạn vẫn đang bình thản viết, không biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng sau khi Phương Linh bỏ phiếu, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— "Cậu ghi ai đấy?"

— "Bí mật."

— "Tớ đoán được."

Huy Hoàng thì xoay bút trong tay, mắt hướng về phía Ánh Nguyên đang ngồi gọn gàng, chữ viết nắn nót như mọi khi. Cô vẫn như chẳng bị cuốn vào không khí sôi nổi này, nhưng Huy Hoàng cười thầm. Cậu đã chắc chắn tên ai mình sẽ viết ra, từ khi bước chân vào lớp này.

Thảo Trang ban đầu định ghi tên mình cho vui, nhưng rồi liếc sang Thành Đạt. Cậu bạn trầm lặng hôm nay lại ngồi lật sách Toán, chẳng quan tâm đến trò chơi, nhưng Thảo Trang thấy cậu cười khẽ sau bàn tay chống cằm.

...Và thế là bút Thảo Trang chuyển hướng.

Minh Anh quay xuống nhìn Linh Vy:

— "Cậu vote cho ai thế?"

Linh Vy cười tít mắt:

— "Bí mật nha. Nhưng người đó... dễ thương lắm."

— "Là ai cơ?"

Linh Vy nhìn quanh, đôi mắt khẽ lướt qua Thành Nam, nhưng miệng lại chẳng nói gì.

Cuối cùng, từng mảnh giấy được thầy Trí gom lại. Mỗi tờ gấp tư, chữ viết đủ kiểu, đầy tính cá nhân. Thầy khẽ ho một tiếng, bắt đầu đọc to tên... không phải người được bầu nhiều nhất, mà là... những lý do đằng sau.

— "Có bạn viết: 'Bạn ấy luôn quan tâm người khác, dù lạnh lùng ngoài mặt.'"

Lớp xôn xao

— "Huy Hoàng chứ ai!"

— "Không nha, Tuấn Phát cũng hợp mô tả đó!"

— "Có bạn khác lại ghi: 'Tớ crush bạn này từ đầu năm, đến giờ vẫn chưa nói.'"
Khánh Thư nghe vậy đập bàn:

— "Trời ơi ai vậy, khai đi!"

Mỗi tờ giấy được đọc lên là mỗi lần cả lớp như ngồi trên tàu lượn cảm xúc. Có tiếng cười, tiếng ồ à, tiếng ré lên khi đoán sai. Nhưng điều bất ngờ nhất lại đến sau cùng.

Thầy Trí hắng giọng:

— "Và người được ghi tên nhiều nhất là..."

Cả lớp nín thở.

— "Không ai khác... chính là Lê Hương Thảo Trang."

— "HẢ???" – Thảo Trang hét lên.

— "Không thể nào!!"

— "Là ai vote vậy? Là ai viết thế hảaaa?"

Nhưng thầy chỉ cười:

— "À, trò chơi này không chỉ để đùa vui đâu. Thầy muốn lớp mình hiểu một điều: Dù người được yêu quý nhất là ai, thì mỗi người trong lớp này đều đặc biệt theo cách riêng. Còn crush thì... đừng chờ vote. Nói ra đi."

Câu nói đó khiến cả lớp im lặng trong đúng ba giây.

Rồi sau đó là một loạt:

— "Thầy không nói sớm!!"

— "Vậy cho em vote lại!!"

— "Lỡ cơ hội tỏ tình mất rồi!"


🎀


[Sau giờ tan học – nơi hành lang tầng hai]

Trống trường vang lên. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Nhưng lạ lùng thay, không ai nói về Toán, Lý hay Văn... mà chỉ bàn tán một điều:

— "Ê ai ghi tên Trang vậy?"

— "Tớ nghi Đạt nha, hôm nay cười mờ ám lắm!"

— "Không nha, tớ thấy Phát lén nhìn Trang mấy lần."

Trong góc hành lang, Phương Linh đứng cạnh Anh Khoa. Cô chạm nhẹ vào bìa vở, khẽ hỏi:

— "Cậu có bất ngờ không?"

— "Về kết quả hả?"

— "Ừ."

— "Không lắm. Nhưng có một cái tên khiến tớ không ngờ."

Phương Linh ngước mắt:

— "Tên ai?"

Anh Khoa cười:

— "Bí mật. Còn cậu, tên cậu viết... là ai?"

Phương Linh không trả lời, chỉ đẩy cặp kính lên cao hơn một chút rồi bước đi. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua một người đang đứng ở ban công—Huy Hoàng.

Huy Hoàng không nói chuyện với ai, chỉ tựa nhẹ vào lan can, nhìn về phía sân trường. Trên tay cậu là một tờ giấy... có lẽ là tờ mình từng viết? Không ai biết cậu giữ nó lại từ khi nào.

Bên dưới sân, Khánh Thư lôi kéo Linh VyThành Nam ngồi ghế đá.

— "Tụi mình chơi tiếp nha, lần này bầu người dễ thương nhất lớp."

— "Cậu còn chưa hết trò luôn đó hả?" — Vy cười.

— "Tớ đoán Vy sẽ được vote nhiều lắm." — Thành Nam chen vào.

— "Ơ?" — Vy ngạc nhiên.

— "Cậu có kiểu... tỏa sáng như nắng á."

Vy đỏ mặt. Khánh Thư nhìn hai người, rồi giả vờ đeo kính râm:

— "Tớ không muốn ăn cẩu lương đâu nha!"

Ở một góc khác, Thảo Trang đang "truy hỏi" Thành Đạt, người lặng lẽ thu dọn balô.

— "Đạt! Cậu có vote tớ không?"

— "Không." — Thành Đạt đáp ngắn gọn.

— "Hả? Tức á!"

— "Tớ chỉ vote người mà tớ không dám nói chuyện nhiều."

— "Ủa là ai?"

— "Bí mật."

— "Bí mật hoài à..." — Thảo Trang phụng phịu, nhưng ánh mắt long lanh, như đang mong chờ

một điều gì đó. Có lẽ chính cô cũng không nhận ra... nụ cười mình lúc đó nhẹ nhàng biết bao.


🎀


[Trong phòng giáo viên thực tập]

Thầy Trí ngồi ở bàn, đang lật lại những mảnh giấy học trò đã viết.

Thầy không cần đọc kỹ tên, vì thầy chỉ cần biết... cảm xúc của từng học trò đã gửi gắm vào đấy.

Một tờ giấy run tay, chữ xiêu vẹo—có lẽ là của người đang crush ai đó mà không dám nói.

Một tờ giấy gọn gàng, viết thẳng, ghi rõ tên một người bạn yên tĩnh—có lẽ là ánh nhìn dành cho

người luôn âm thầm.

Thầy mỉm cười, nhẹ nhàng gấp lại tất cả.

— "Tụi nhỏ dễ thương thật..."


🎀


Sau tiết học đó, lớp 11A1 không ai giống như trước nữa. Bầu không khí vẫn trong veo, nắng vẫn chiếu rực trên bàn ghế gỗ, nhưng ánh mắt ai cũng lấp lánh hơn. Như thể sau trò chơi ngắn ấy, trái tim của từng người trong lớp đều khẽ rung lên một nhịp.

Một câu nói nhỏ, một ánh mắt trao nhau, một lời chưa dám nói—tất cả vẫn đang nằm yên. Nhưng... đâu ai biết, đến cuối năm, những cái tên được viết vội trên mảnh giấy hôm nay... liệu có còn là bí mật?

Và ở đâu đó, trong lòng những đứa học trò lớp 11A1, một điều gì đó đã thay đổi.
Một trò chơi nhỏ, một buổi học bình thường... lại khiến trái tim ai đó khẽ lệch đi một nhịp.

Tiết học này, không phải của thầy Trí, mà là của con tim.





🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬

!Hết chương 8!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com