lilac
09 | lilac.
⛧
đã mười phút kể từ lúc nhân mã bước lên xe của ma kết, chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường, còn hai con người trong xe một câu cũng không nói.
nhân mã tựa đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, những ánh sao lấp lánh trên nền trời đen mịt như chìm vào đáy mắt, che lấp đi cái ngập ngừng đang dần lan ra.
bên vai bị một lực kéo vào, tầm mắt nhân mã như vô tình mà hữu ý đặt lên gương mặt người bên cạnh, bao nhiều lời định nói ra lại cứ vậy giấu đi.
- tối rồi hít nhiều gió lạnh dễ bị cảm.
ma kết ấn nút kéo cửa sổ lên, cái không khí lành lạnh bên ngoài dần tan đi, để lại một mảng ấm áp lan rộng trong khoang xe.
- không phải mày kêu có chuyện muốn nói với tao à? chuyện gì?
ma kết mở lời, nhân mã bên cạnh mắt hết nhìn qua ma kết lại nhìn ra cửa sổ, môi mím chặt như giấu nhẹm đi mấy lời hùng hổ định nói.
ma kết thấy cái dáng vẻ lẩn tránh kia cũng không tiếp tục hỏi, cứ nghĩ nhân mã sẽ không nói, thế nhưng khi chiếc xe dừng trước cửa khu chung cư, cô nàng lại bất chợt hỏi ma kết:
- mày... sao dạo này không nghe điện thoại tao.
- dạo này hơi bận, không kịp nghe.
không phải là bận không kịp nghe, mà thật sự là không muốn nghe.
- vậy sao không gọi lại cho tao?
nhân mã quay sang, cái ánh mắt trốn tránh ban nãy như chưa hề tồn tại. ma kết bị hỏi tớ có chút lúng túng, anh chàng cắn môi, cũng không biết nên trả lời sao cho phải.
- con bé song ngư đóng phụ bộ này với tao thích thiên yết, mày biết không?
- tao không để ý lắm.
- mày biết mấy tin đồn dạo gần đây về tao với ông thiên yết mà đúng không?
ma kết mím môi, trong ánh mắt không giấu nỗi vẻ lo lắng.
nhân mã là đang muốn khẳng định điều gì?
- song ngư đọc được mấy tin đồn đó xong buồn mấy ngày nay. hôm đi quảng bá phim con bé không nghe thấy phóng viên đặt câu hỏi cũng vì nghĩ về mấy tin đồn đó.
- ừm... giới giải trí thì thiếu gì tin đồn, nếu cứ để tâm như vậy thì không nên. dù sao cũng không có thật.
- mà chắc gì đã không có thật.
nhân mã đáp nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến tim ma kết hẫng một nhịp, hơi thở ngừng lại một lúc.
nhân mã biết ma kết đang nghĩ gì, thế nên mới cố tình nói ra những điều đó.
- nếu lỡ có thật... thì mày có để tâm không?
- nếu là thật thì tao sẽ chúc phúc cho mày.
nỗi chua xót từ đáy lòng tràn lên, xâm chiếm toàn bộ tâm trí nhân mã. rõ ràng cũng là loại tình cảm như cô, vậy sao cứ hết lần này đến lần khác đẩy cô ra xa.
nhân mã tháo dây an toàn, cứ vậy chồm cả người sang chỗ ma kết, khoảng cách dường như không tới một gang tay.
- tên này.
cô nàng áp hai tay vào má ma kết, xoay mặt anh sang đối diện mình, bao nhiêu nét thất vọng chưa kịp giấu trên mặt ma kết cứ vậy thu vào hết tầm mắt.
- mày thật sự sẽ chúc phúc cho tao à? thật sự không muốn giữ tao lại à?
ma kết im lặng, chầm chậm giấu đi cơn sóng tình cuồn cuộn trong mắt, giấu đi nhịp đập hỗn loạn trong tim.
ma kết sẽ thật sự chúc phúc cho nhân mã nếu cô hạnh phúc, nhưng không muốn giữ nhân mã lại thì có lẽ là không.
ma kết cứ vậy im lặng, nửa chữ cũng không thoát ra khỏi môi. nhìn đối phương không có ý muốn trả lời, nhân mã bĩu môi, bỏ tay ra khỏi mặt ma kết. vốn muốn lần nữa tiến tới, nhưng người ta lại không chịu mở cửa cho cô vào.
- chưa bao giờ tao ghét mày như bây giờ luôn. cất cái mặt ấm ức như bị ai chọc của mày đi, tao với ông thiên yết không có gì hết. tao thích mày còn gì thằng khùng, chúc phúc cái đầu mày.
nhân mã cầm túi, định mở cửa bước khỏi xe thì cánh tay bị một lực níu lại. người đối diện từ bao giờ cũng đã tháo dây an toàn, lúc này dường như cũng muốn theo cô lên nhà.
- gì?
- tao lên nhà mày được không?
- cất xe đi.
nhân mã ngồi lại vào xe, ý tứ chấp nhận rõ ràng nhưng tâm trạng hậm hực cũng không buồn giấu. ma kết liếc mắt nhìn nét giận dỗi trên mặt người bên cạnh rồi cũng nhanh chóng chạy xe vào hầm.
ừ thì có lẽ hôm nay có người cần phải được dỗ dành.
còn anh thì có lẽ phải dỗ dành người ta.
⛧
hẹ hẹ hẹ
⛧
180625 ⎯⎯ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com