Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wisteria

10 | wisteria.



tiếng cửa mở kêu lên lách cách vài tiếng, nhân mã bước vào trước tiên, đôi giày vừa mang cũng chẳng thèm để ý mà vứt ngổn ngang trước tủ.

cuối cùng vẫn là ma kết vừa cầm túi xách của nhân má, vừa cần thận cất giày vào tủ cho cô.

anh không vội, cẩn thận vào phòng bếp chuẩn bị nước ấm cho nhân mã rồi mới đi ra phòng khách. ma kết đặt li nước tới trước mặt nhân mã rồi ngồi bên cạnh, nhân mã cũng không ngần ngại một hơi uống sạch li nước.

nhìn đôi mày cau chặt vào nhau của người bên cạnh, ma kết cứ thế mở lời trước.

- hồi nãy mày nói thật đúng không?

- thật cái gì? hồi nãy nào?

- chuyện mày với thiên yết... ừm, mày với ổng không có gì đúng không?

ma kết mím môi, bao nhiêu căng thẳng hiện rõ nơi đáy mắt. nhân mã đang nhìn anh, ánh mắt cô không còn vương lại chút giận dỗi nào, chỉ còn sự nghiêm túc.

nghiêm túc muốn biết liệu anh có muốn né tránh tình cảm này nữa không.

- mày muốn tao trả lời sao? nếu tao nói tao với thiên yết có gì với nhau thì mày sẽ chúc phúc cho tao à?

- tao... không. tao không chúc phúc được, tao chỉ muốn giữ mày lại thôi...

- đừng có xạo. mày thấy tao giãy nãy lên nên muốn dỗ thôi chứ gì?

- tao không muốn dùng tình cảm của mình để nói xạo. 

nhân mã sao mà không biết những điều ma kết nói đều là thật được chứ, cô muốn trêu chọc anh chàng một chút thôi. 

ai mượn để cô đợi lâu như vậy, để cô buồn nhiều như vậy.

cô nàng nhìn chằm chằm ma kết, môi không nhịn được nở nụ cười, bao nhiêu hạnh phúc đều lộ ra qua khoé môi cong cong.

nhân mã thở dài, không xin phép cứ vậy gối đầu lên đùi ma kết mặc cho người nào đó vì lời trêu chọc của cô mà căng thẳng đến mức thở cũng khó khăn. 

- nói thích tao đi.

-...

- tao đuổi mày ra khỏi nhà bây giờ.

- tao... thích mày. thật.

nhân mã bật cười, vừa nghịch tay ma kết vừa ngước mắt nhìn gương mặt anh đang cúi xuống. ánh mắt giao nhau, nụ cười trên môi nhân mã càng đậm, ánh cười trong mắt ma kết càng sâu.

- thế sao tao tỏ tình mà lại từ chối tao.

- tao ... thấy tao không phù hợp để đứng cạnh mày. tao với mày quá chênh lệch.

- coi ít truyện trung quốc thôi. không phù hợp mà đứng cạnh bao nhiêu năm rồi, đếm xem. vớ va vớ vẩn. cái duy nhất lệch giữa tao với mày là điểm toán, tao chín rưỡi, mày năm điểm.

- ừm, mày chín rưỡi, tao năm điểm.

ma kết bật cười, tay còn lại đưa lên vuốt tóc nhân mã. 

mười hai năm nhân mã hoạt động trong ngành giải trí, là mười hai năm kế bên có ma kết. từ khi còn là những đứa trẻ ngây ngô, ma kết là người bạn cùng vui đùa với nhân mã. cho tới bây giờ, nhân mã đạt được bao nhiêu thành tựu mà ngày bé mơ ước, vẫn là ma kết ở phía sau, vừa là trợ lí, vừa là người chứng kiến mọi khoảnh khắc trưởng thành của cô.

tình cảm giữa cả hai không chỉ đơn thuần chỉ là tình cảm đôi lứa, mà là tri kỉ, không thể tách rời.

- tối nay ở lại nhà tao đi.

- không sợ phóng viên hay fan cuồng chụp được cảnh mày cho trai qua đêm à?

- thì chụp thôi. có phải lần đầu bị chụp đâu.

- hay nhỉ? không sợ bị chửi là không lo cho sự nghiệp mà lo yêu đương à?

nhân mã bĩu môi, chọc chọc vào bụng ma kết.

- tao lo cho sự nghiệp mười hai năm rồi còn gì. xì, để tao yêu đương với chứ, người ta sắp chạy mất rồi đây này, ở đó mà còn sự nghiệp.

ma kết bật cười, không biết ngẫu hứng thế nào mà lại cúi xuống hôn lên trán nhân mã. nhân mã bị hôn cũng không ngần ngại ngẩng mặt đón nhận.

- thơm người ta rồi là thành bạn trai của người ta đấy nha. từ giờ tò te em nào coi chừng à.

- tò te em mã.

- dẻo miệng nhỉ.

nhân mã giơ tay nhéo miệng ma kết, cả hai cứ người tung kẻ hứng đến lúc vào tận giường, đến khi nằm cạnh nhau vẫn không nhịn được trêu chọc nhau.

nhân mã cuốn hết chăn lại, giấu mặt vào trong chăn, biến bản thân thành con sâu bự. ma kết bên cạnh cứ thế ôm cả vào lòng, áp ngực bản thân vào lưng nhân mã bên trong chăn, cứ vậy ôm nhau ngủ một mạch đến khi mặt trời qua quá đỉnh đầu.

đến khi bị cuộc gọi nhỡ thứ mười trong ngày của giám đốc công ty réo dậy thì đồng hồ cũng đã điểm đúng mười rưỡi trưa.

nhân mã vừa ngáp vừa ôm eo ma kết, vẫn chưa dứt khỏi giấc ngủ say. ma kết xoa lưng nhân mã, một tay gác làm gối cho người kia nằm lên, một tay ấn nhận cuộc gọi của giám đốc.

cứ tưởng sẽ bị chửi té tát chuyện gì đó, thế nhưng giám đốc chỉ nhẹ nhàng hỏi ma kết đang ở đâu. anh chàng cũng thật thà đáp đang ở nhà nhân mã.

- mới ngủ dậy à? thanh nhiên tụi bây ngủ khoẻ quá ha, cái gì cũng thân già này gánh.

- ừ em mới ngủ dậy. sao vậy?

- không lên mạng đọc tin tức sáng à? lên tiktok đồ đó mà coi đi, nằm lên đùi nhau cơ à, hôn nhau cơ à, bao nhiêu cũng trên đấy đấy.

nói xong liền cúp máy không thương tiếc.

- miệng mày linh quá rồi.

nhân mã lại nhéo miệng ma kết, cười hì hì. 

ừm, lần sau có lẽ phải kéo rèm lại kĩ càng rồi.

- còn cười được.

- chứ sao. hay giờ đi làm tờ giấy kết hôn cho bất ngờ thêm hông?

- khùng điên.



hẹ hẹ cập bến ồi

hnay hình như thi thptqg phớ hôm cả nhà. cũng mún chúc các anh, các chị nào đọc fic cụa em mà năm nay thi thì sẽ tự tin, thi thật tốt, đậu nguyện vọng 1, học trường mình thíc, học ngành mình iu ạ hihi 💗💗




250625 ―⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com