Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2
|

Trăng thanh gió mát, hậu cung biến động. Khắc Vi Thiên Bình thân khoác áo choàng mỏng, đứng tựa đầu vào cổng cung nhìn sao trời. Nàng cười mình, cẩn thận tính toán từng bước nhưng một thân cô độc nào địch lại trăm người lăm le. Nàng tự cao nghĩ rằng bản thân đủ bản lĩnh để xoay chuyển cục diện nhưng không nghĩ đến trong tường thành vững chãi ấy, chưa từng có ai thật sự đứng về phía nàng. Kết cục vẫn là tự đào mồ chôn thân. Nàng không hối hận việc mình làm, cũng không hổ thẹn với bất kỳ ai. Trước nay nàng một lòng vẹn nguyên, cung cấm sóng gió bao lần, nàng chớ thay đổi. Từ ngày liên hôn bước chân vào hoàng cung Tường Tư, nàng liền định sẵn đời này kiếp này vĩnh viễn chôn thân trong tẩm cung của mình.

Hai canh giờ trước, cung nhân tới báo Hoàng Hậu sảy thai. Kẻ này là vì nàng mà đặc biệt đến thông báo tin tức sớm một chút. Biết nàng bị phi tần khác ủ mưu gây hại nhưng lực bất tòng tâm không thể giúp đỡ, chỉ đành liều mạng đem tin này báo nàng trước khi thánh chỉ ban xuống. Mong nàng có thể suy tính cho bản thân, thoát khỏi đường cùng lê bước. Vậy mà nàng ngược lại không bất ngờ, thản nhiên chấp nhận, đường hoàng chờ đợi một đạo thánh chỉ đủ công bằng. Nguyệt Bạch Dương cũng đã sảy thai, dù nàng cố gắng làm gì đều không thể thay đổi kết quả đau buồn ấy. Cho nên nàng đang cược vận mệnh của chính mình, cược rằng bọn họ sẽ tin tưởng nàng mà điều tra kẻ hãm hại rồi vu oan giá họa thật sự.

Nguyệt Bạch Dương rơi vào tình trạng hôn mê sâu vì mất máu. Thái giám tức tốc đến Càn Khôn Cung bẩm, Chu Dạ Song Tử sắc mặt biến chuyển. Chàng ngự giá tới Giang Nguyệt Cung, đứng ngoài chờ Thái Y. Bên trong hỗn loạn, trán thấm mồ hôi hột, sợ quân vương trách tội không cứu sống được Hoàng Hậu. Ngoài cung, kẻ cười người khóc. Rõ ràng hao tâm tổn trí, đúng khoảnh khắc chàng tức giận lệnh điều tra sự việc lại để bọn họ thật sự điều tra ra.

Khắc Vi Thiên Bình nhanh chóng bị định tội mưu hại Hoàng Hậu. Thưởng trà tại Ngự Hoa Viên, loại trà nàng ta dùng cùng Hoàng Hậu có chứa ô mai. Sau đó người bên dưới bắt được cung nữ nhận tội, khai kẻ sai khiến là Bình phi. Chàng nghe xong hai mày nhíu lại, hạ một đoạn thánh chỉ đến Vũ Vi Cung do đích thân Ngô Công Công và Thống lĩnh Ngự Lâm Quân đem tới. Bối cảnh và thân phận của Bình phi đặc biệt, Ngự Lâm Quân theo ý chỉ của Hoàng Đế tạm thời phong tỏa Vũ Vi Cung rồi nhốt nàng ta vào lãnh cung. Bên cạnh không có cung nữ theo hầu, trên người chỉ vận y phục đơn sơ lại mỏng manh. Biết rõ lãnh cung đều là những người hận nàng ta tận xương tủy, vậy nên Hoàng Đế mới làm thế. Nàng bỗng cười nhạt. Hóa ra nhiều năm bên cạnh bầu bạn chẳng thể đổi lại sự tin tưởng của Hoàng Hậu, càng không đoán được lòng quân vương.

Nàng biết mình thua, biết mình thua khi đánh cược sự chân thành của họ dành cho nàng. Xưa nay kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, nàng cam tâm chấp nhận sự thua cuộc. Coi như một phen thấu hiểu lòng người, đáng để nàng sáng mắt. Lãnh cung tăm tối, le lói chút ánh sáng nhạt nhòa tạt trên gương mặt trắng nõn. Nàng ôm mình ngồi trong góc khuất, đôi mắt đen láy dần trở nên vô hồn. Sự lạnh lẽo mau chóng tấn công da thịt nàng lại chẳng bằng sự chết lặng trong thâm tâm. Nàng không cho phép bản thân quá đỗi suy sụp, chỉ đêm nay thôi, ngày mai nàng sẽ tìm cách tự cứu mình.

Loáng thoáng tà áo đen tuyền ngang qua, hắn ngồi thụp xuống bên cạnh nàng. Hắn không nhìn nàng, chỉ im lặng chờ đợi sự cho phép. Nàng đau lòng, hắn càng đau vạn phần. Trước nay nàng luôn không chấp nhận, có vài chuyện cũng cố chấp không thôi. Nhưng lần này nàng thật sự mệt mỏi, thật sự ủy khuất. Hắn biết nàng mưu cầu cuộc sống ba bữa no đủ, an nhàn tự tại của lê dân bách tính, mà trọng trách trên vai quá đỗi lớn lao. Nàng hưởng trọn mọi sự sung túc do bách tính dâng lên, dĩ nhiên cũng vì bách tính mà đổi lại trăm năm thái bình. Hòa thân là ép buộc, lòng ái mộ quân vương âu cũng là tấm lòng chân thật.

Khắc Vi Thiên Bình bấu chặt y phục, chịu đựng rồi kìm nén xúc cảm đang dâng trào. Cảm xúc này vốn dĩ không nên có, cũng không nên tồn tại quá lâu. Hắn đưa tay chạm vào má nàng, lau đi giọt nước mắt còn lưng chừng.

“Ta đưa nàng rời xa kinh thành.”

Nàng nắm lấy cổ tay hắn kéo ra, lại di chuyển ánh mắt về phía hắn. Đôi mắt nàng sáng trong nhưng ánh lên tia vô hồn đương le lói nơi góc khuất, đáp.

“Ta muốn đường đường chính chính bước ra khỏi lãnh cung. Trách nhiệm này, ta chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh.”

Hắn cười cợt. Nàng vẫn luôn như vậy. Chính vì nàng vẫn luôn như vậy cho nên hắn mới cam tâm nguyện ý theo sau mỗi bước chân nàng đi, âm thầm bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Tương lai nàng có thể làm điều thỏa thích, cho dù trong kế hoạch của nàng căn bản không có sự tồn tại của hắn trong đó, hắn vẫn một lòng một dạ vì nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com