bảy; hai đầu nỗi nhớ
sáu giờ sáng, từng tia nắng đầu ngày nhẹ len lỏi qua kẽ hở giữa những tán hiên nhà. mặt trời chỉ mới ửng đỏ, lưu cự giải đã thức dậy. sau khi sinh sống hai năm ở vùng im hẻo lánh, cơ thể anh đã tự ghi nhớ thời gian biểu cho bản thân.
ngủ lúc mười hai giờ đêm và tỉnh giấc lúc năm giờ sáng.
lần đầu tiên cự giải dậy trễ một tiếng, cảm giác lúc này vô cùng mới mẻ. phải chăng do được trở lại quê hương nên tâm hồn mới lắng lại, cảm thấy an yên hơn chăng.
song, nơi anh đang ở thật quá xa hoa. xung quanh căn phòng đượm màu oải hương được khảm những viên pha lê lấp lánh, nơi này khác hẳn so với căn nhà gỗ mục nát mà anh từng ở trước kia, hào nhoáng nhưng thấm đẫm vẻ lạnh lùng.
thay vội quần thể thao và áo ba lỗ, cự giải bước ra khỏi phòng để tập thể dục. phòng anh ở tầng năm, cùng tầng với đức vua. cự giải không có thói quen tập thể dục sáng sớm, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy sẽ rất khó thở nếu không làm vậy. vì chốc nữa anh sẽ phải tiến hành khám tổng quát cho gia đình hoàng gia.
cự giải vừa bước xuống cầu thang vừa nhìn xung quanh, hoa lệ hơn hẳn hồi trước. có lẽ là do dư âm của ngày quốc khánh nên hoa hồng đỏ vẫn phủ kín mọi lối đi. nhìn chung hoa vẫn đang nở rộ, mùi hương vẫn nồng nàn, nồng đến mức khiến người ta khó chịu. lưu cự giải ngước mắt qua những bông hoa đang bắt đầu rũa.
mong sao nó nhanh lan ra những khóm khác.
vị bác sĩ trẻ tuổi cẩn thận đi qua từng bông hoa, hi vọng không lỡ chân giẫm phải chúng. khi xuống đến tầng hai, khắp cầu thang đều rải hoa hồng, bông nào bông nấy đều căng tròn nom vô cùng nịnh mắt, một cảnh tượng hoàn hảo đến nỗi cự giải phải cảm phục vì hoàng tộc có thể khéo léo đi qua từng khóm hoa hồng mà không làm chúng mục nát. người bác sĩ cẩn thận quan sát dãy cầu thang đỏ rực, cố tìm ra cho mình lối đi dễ dàng để xuống sảnh. chợt, anh đưa mắt vào giữa trung tâm cầu thang.
dải hồng đỏ chính giữa đã bị giẫm nát, tạo thành một lối đi riêng biệt, thẳng tắp, không có một cánh hoa thừa, quy củ một cách tàn nhẫn. nhìn từng cánh hoa bị chà đạp, anh vô thức nhíu mày. cô công chúa ấy khác người thật đấy. đối lập với nhị công chúa, có lẽ đại công chúa không hề có ý tỏ ra khiêm nhường mà luôn cố gắng phô trương sức nặng của chiếc vương miện trên đầu.
mùi hoa hồng đã bị giẫm nát đang toả ra hương thơm có phần gắt gỏng, quá đỗi nặng mùi. trong phút chốc, lưu cự giải đã cho rằng: hương hoa luôn nồng đượm trên người viễn song ngư chính là minh chứng rõ ràng nhất về những đóa hồng đã tàn úa dưới gót chân nàng.
" bác sĩ lưu, đức vua có thư gửi cho ngài. " - cự giải vừa bước chân ra sân vườn thì bị giai thụy chặn lại. anh nhận lấy bức thư từ người quản gia rồi lặng lẽ di chuyển ra một góc để xem nội dung bên trong.
bên trong phong bì màu đỏ như máu, thấm đẫm mùi quế hăng hắc, chỉ có vỏn vẹn hai từ : " mẹ cậu. "
lưu cự giải nắm chặt bàn tay, lấy bật lửa đốt bức thư rồi lập tức cho gọi người đánh xe ngựa.
.
xuyên qua lòng của dãy núi maddi đồ sộ, xe ngựa hoàng gia dần dần thoát khỏi căn hầm tối tăm. cách thủ đô laoh khoảng hai tiếng đi xe ngựa là quê nhà của lưu cự giải. lúc này, cự giải đã đặt chân đến địa phận của vùng cận trung tâm chuyên về nông sản của laoh - aulderion.
lần gần nhất cự giải đặt chân đến đây đã là hai năm trước, vì lẽ đó nên từ khi rời khỏi hầm maddi, trái tim anh đã đập rộn ràng. quang cảnh nơi đây không khác so với kí ức của anh là bao. aulderion là nơi được thiên nhiên ưu ái nhất của đế quốc, khí hậu ôn hòa, lượng mưa ổn định quanh năm, chim chóc bay rợp trời.
cự giải nhẹ nhàng chỉnh lại rèm, mở hé cửa sổ, mùi thơm của đồng lúa chín và tiếng ngân nga của loài dế xộc thẳng vào cỗ xe, gợi cho cự giải về thứ gì đó hoài niệm và ấm áp.
hai năm không gặp, liệu mẹ thiên cầm vẫn còn y chang trong nỗi nhớ của anh chứ?
anh khẽ chỉnh lại trang phục, hắng giọng, rồi cúi xuống nhìn lại túi đồ mình đã dày công chuẩn bị. trong chiếc túi sờn màu be nhạt toàn những thuốc và thuốc, lấp ló một vài món trang sức nhỏ mà sáng lấp lánh.
khi cỗ xe ngựa ngày càng đến gần ngôi nhà, cự giải càng hồi hộp. nhà anh nằm khuất trong vườn trồng táo mèo nơi góc phải aulderion. bước xuống xe, cự giải cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhưng anh không thể ngăn được cơn run rẩy nơi trái tim.
cả căn nhà và khu vườn vẫn vẹn nguyên trong kí ức xưa cũ của anh. là căn nhà hai tầng làm bằng gỗ với ban công phủ đầy hoa xoan và vòng bắt giấc mơ. là khu vườn xanh mơn mởn với những trái táo mèo căng mọng đương độ thu hoạch. là quê hương trong nỗi nhớ da diết của chàng.
cự giải đứng lặng im mà nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, không biết đã bao lâu trôi qua, vị bác sĩ hoàng gia ấy vẫn chôn chân tại chỗ như muốn thâu tóm và ghi nhớ hết thảy từng bầu không khí, từng ngọn gió, đám mây, mùi hương, tán lá ở nơi đây. vì chính bản thân anh cũng không thể nói trước lần tiếp theo quay lại aulderion sẽ là bao giờ.
có thể là tháng sau, một năm, hoặc thậm chí là mười năm, miễn khi nào còn là bác sĩ hoàng gia, anh không có được tự do.
bỗng tiếng cạch cửa vang lên khiến cự giải chuyển sự chú ý. bước ra song song từ cánh cửa gỗ sờn mang đậm dấu vết của thời gian là một người phụ nữ áng chừng sáu mươi tuổi.
bà lão với mái tóc đen nhạt, đan xen là những sợi tóc bạc bay lất phất trong gió, lưng bà gù xuống khiến bà trông chỉ nhõn một mét tư. bà lão nở nụ cười tươi khi nhìn thấy cậu trai trẻ trước mặt : " giải à, con đã cao lên rồi đấy nhỉ, cũng đẹp trai nữa. "
mẹ thiên cầm đã già đi rất nhiều.
lưu cự giải cố kìm nước mắt, đặt nhẹ túi đồ xuống đất rồi chạy thẳng vào lòng mẹ,
mẹ cầm của anh mặc váy ngủ rộng thùng thình, chỉ khi ôm bà, anh mới biết mẹ đã gầy đến độ nào. có lẽ đó là minh chứng cho sự kiên cường chiến đấu với bệnh tật của bà. cự giải vừa ôm mẹ, vừa luồn tay mình nắm lấy tay mẹ, bàn tay nhỏ bé nhăn nheo nhưng vô cùng ấm áp. cự giải áp tay mẹ lên mặt mình, thầm khẳng định cậu nhất định phải bảo vệ cho bà.
bà lão dường như hiểu được tiếng lòng của anh mà chỉ dịu dàng giơ tay xoa đầu cự giải, cậu nhóc ngày nào mới chập chững biết đi giờ đã lớn thế này rồi.
.
" mẹ, con xin lỗi vì lúc này mới về thăm mẹ. "
cự giải ngồi vào bàn ăn trưa, tay run run cầm bát cơm trắng, nơi hốc mắt vẫn còn nhòe đỏ. mẹ cầm ngồi đối diện, vẫn giữ nụ cười trên môi, đẩy bát canh bí đỏ hầm xương về phía con trai.
" sáng nay mẹ tỉnh giấc sớm, không hiểu sao có cảm giác con sẽ về nên mẹ đã làm món này đấy. hơn nữa, tháng nào con cũng viết thư gửi về, người mẹ già này vui lắm. "
nghẹn lòng. cự giải mím chặt môi, cố không phát ra tiếng động, chàng trai hai mươi sáu tuổi ấy ngửa mặt lên cao, chớp chớp ngăn nước mắt ứa ra. mẹ không giận anh, nhưng anh giận chính bản thân mình.
cự giải múc một muỗng canh bí đỏ. vị ngọt dịu tan trong miệng, y hệt ký ức xưa - thân thuộc và ấm áp đến nao lòng, khiến từng giọt nước mặt của anh lan nhanh xuống, rơi cả vào mặt bàn, không sao kìm lại được. mẹ cầm thấy hình ảnh đó liền nở nụ cười nhẹ rồi vội chạy đi lấy khăn mùi xoa.
sau bữa ăn, cự giải ngồi khám tổng quát cho mẹ, ước chừng bà đã sụt ít nhất mười cân. tâm trạng vô cùng não nề khi biết tình trạng của mẹ ngày càng tệ, cảm giác còn chuẩn bị đến giai đoạn cuối. anh nghiến chặt răng, tên khốn đó đã hứa vơi anh rằng sẽ cử bác sĩ đến hàng tuần cơ mà?
song, hiểu ra những gì cự giải đang nghĩ, mẹ cầm lặng lẽ vuốt vuốt lưng anh, nhẹ nhàng giải thích " đức vua có cho người đến, nhưng mẹ vốn không thích người lạ nên mẹ chỉ nhận thuốc thôi, con đừng hiểu lầm. "
à. cự giải thầm hiểu mẹ mình đã lựa chọn cái chết yên bình nơi quê nhà thay vì tiếp tục kéo dài sự sống trong sự xa lạ.
mẹ cầm mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày, bệnh tình đã và đang chuyển biến xấu. để kiếm tiền chạy chữa bệnh cho mẹ, cự giải từ sớm đã lén đi lên laoh để học việc nhằm tìm kiếm việc làm lương cao. tính đến nay, cậu đã theo ngành y mười năm có lẻ. từ một cậu bé vô danh trở thành vị bác sĩ, nhà nghiên cứu y học có tiếng của đế quốc.
anh đã cứu sống biết bao sinh mạng, nhưng lại bất lực trước người mẹ thân yêu nhất đời mình.
theo phỏng đoán của anh, chưa đầy một năm sau, bà sẽ chết. mẹ cầm đã trốn viện tổng cộng sáu lần cùng một lí do : muốn tận hưởng những giây phút cuối đời ở quê nhà. đau đớn làm sao, lưu cự giải không thể khước từ mong ước ấy.
cự giải ôm mẹ vào lòng, cảm thấy mẹ nhỏ bé và mong manh vô cùng, ấy chắc cũng là cảm nghĩ của mẹ khi đã vỗ về anh thuở thơ bé.
trước khi rời khỏi nhà theo lệnh của đức vua, cự giải dặn mẹ uống thuốc và lên lịch tập thể dục cùng những món ăn thải độc cho bà. mẹ cầm dúi vào tay anh một túi táo mèo mà anh đã phụ bà hái từ hồi chiều, cùng chiếc ví được đan bằng len màu tím khói, gọn gàng và ấm áp, bên trong có chút tiền tiêu vặt mà bà đã luôn ước ao sẽ được cho con trai mình.
" con trai yêu, con nhớ mang tặng cho mọi người gần con món quà quê này nhé, con đừng tự trách mình mà hãy tin tưởng vào quyết định của bản thân, dẫu có thế nào, con vẫn là con trai của mẹ và mẹ muốn con biết rằng mẹ luôn yêu con. "
trước khi lên xe, cự giải quay đầu lại nhìn mẹ. bà vẫn đứng ở bậc cửa, tay giơ cao vẫy nhẹ, gió cuốn tung tà áo ngủ mỏng tang, nhẹ như lớp sương buổi sớm. trong đôi mắt già nua của bà, không có nước mắt - chỉ độc một khoảng lặng sâu hút như ruộng đồng vừa gặt xong, trơ trọi nhưng chưa kịp buồn.
cự giải muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. thay vì nói lời từ biệt, anh bước đến, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn mỏng quấn quanh vai mẹ, như sợ một cơn gió cũng có thể cuốn bà đi.
" mùa táo sau, con nhớ về hái giúp mẹ nhé. năm nay mẹ để dành một góc chưa hái đấy. "
anh gật đầu, nhưng trong lòng tự nhủ: mùa táo những năm sau có lẽ chỉ còn cây, không còn người.
xe ngựa rời đi. qua cửa kính, cự giải nhìn bóng mẹ nhỏ dần, lọt thỏm trong khu vườn táo mèo, dáng bà nghiêng nghiêng như một cành khô bị gió quật. ngày một nhỏ lại, rồi dáng hình bà mờ hẳn, hoà lẫn vào chiều hoàng hôn, vào những giấc mơ mà anh biết sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn được nữa.
note :
lần đầu t viết nội dung về gia đình T-T cũng chật vật phết, btw t mới dựng xong toàn bộ plot cho hồi 1 này nên tầm 2-3 chương nữa sẽ nổ drama dồn dập, tranh thủ viết tí cho healing hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com