mười ba; ánh sáng lưng chừng
mặt trời đã khuất, sân vườn phía tây chìm dần vào thứ ánh sáng lưng chừng giữa hoàng hôn và bóng tối. tiệc trà đã tan, chỉ còn lại những tấm khăn gấp gọn và bộ ấm sứ nguội lạnh. đám hầu cận im lặng thu dọn, lạ lùng thay, ba chiếc ghế ở vị trí trung tâm vẫn được giữ lại, tạo thành hình tam giác khó hiểu.
trong bóng lưng của mảnh vườn, một tờ giấy nhỏ bay ngang hiên theo tiếng xào xào của gió, vô tình hay cố ý, rơi đúng khung cửa sổ phòng vu ma kết.
nàng vừa rửa tay xong, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng sột soạt.
nét chữ quen. giấy phẳng lì, không có dấu niêm phong. không cần mở ra, nàng cũng biết nội dung: một lời khẳng định trống rỗng, hoặc một mệnh lệnh không tên. thứ kiểu tín hiệu mà chỉ những kẻ biết cách lật mặt bàn mới hiểu.
ma kết thở dài, nàng ta tựa lưng vào tường, tay vò vò mảnh giấy, vô thức siết mạnh hơn khi nhìn xuống khu vườn đã vắng người.
chờ đợi người đến.
gió đêm se lạnh, thổi dọc hành lang phía nam hoàng cung. đó là khúc quanh nổi tiếng khó dò, bởi lối đi quanh co như mê cung, ánh đèn dầu lập lòe, và tiếng nước nhỏ từng giọt từ máng thoát mái luôn khiến người ta có cảm giác như có ai đang theo sau.
nhưng bạch kim ngưu không ngại bóng đêm.
hắn đã lớn lên cùng laoh từ lúc mới lọt lỏng, còn ma kết mới chỉ đặt chân vào hoàng cung đúng hai tuần.
điều đáng nói là, trong mười bốn ngày ngắn ngủi đó, nàng ta đã khiến cả hội đồng nội chính phải nhắc tên ít nhất ba lần.
và hôm nay, nàng đã thắp lửa - bằng một bàn trà và vài câu nói không hề phạm quy.
kim ngưu dừng trước cánh cửa gỗ sơn hồng của phòng khách phía đông. cửa không khoá. cùng không ai cản hắn bước vào. vì vị chủ nhân trong kia đã hạ lệnh: " nếu là hắn, không cần báo trước. "
hương bạch đàn xen lẫn trầm hương sộc thẳng vào mũi, quen thuộc đến nỗi hắn gần như biết rõ từng ngõ ngách trong căn phòng này.
bên trong, ma kết đang ngồi trên bàn viết, quay lưng lại với cửa, đôi vai khoác hờ chiếc áo choàng tím, tà áo mềm như mực đọng. nàng quay người lại, mỉm cười với giọng điệu châm chọc: " người vào phòng một cô bé kém ngươi mười ba tuổi thành thục ghê nhỉ. "
" ngài là cô bé ạ? "
kim ngưu cười khẽ, hắn thản nhiên đặt lên bàn ma kết một phong bao đỏ nhạt, rồi im ỉm ngồi xuống sàn nhà.
mảnh giấy ghi lại nội dung của 'buổi trà chiều' vừa qua, được hắn cố tình ghi chép lại để tuồn ra ngoài với giá cao.
ma kết không nhìn lấy nửa cái.
" người muốn đẩy họ tới đâu? "
cô công chúa lúc này mới buông bút. nàng chống một tay lên cằm, giọng tĩnh không chút dao động: " ngươi thấy gì trong ván cờ đó, kim ngưu? "
" tôi thấy rằng người không cần đồng mình mà cần kẻ im lặng. "
ma kết chỉ ra phía sau kim ngưu. nàng vẫn ngồi đó, áo choàng tím khẽ trượt xuống một bên vai, lộ ra cổ tay gầy và những vết mực chưa khô hằn theo đường kẻ ô vuông nàng đã vẽ khi phân tích từng nước đi của bữa tiệc trà.
" bạch dương đã chọn phe, xử nữ giấu dao ở tay, sư tử vẫn đề phòng, còn song ngư chọn im lặng. "
kim ngưu nheo mắt nhìn những thứ ma kết đã vẽ, hắn buột miệng nói: " vậy đại hoàng tử thì sao? "
mọi thứ đều được ma kết ghi chú đầy đủ, nhưng tên của thiên yết không hề được viết ra - chỉ có một chấm đen, lặng thinh ở trung tâm.
ma kết không vội trả lời. nàng chỉ tay xuống dưới gầm giường. khi kim ngưu cúi xuống, chỉ có độc một hộp gấm đỏ.
giọng nàng trầm đều, không lạnh, không ấm - chỉ mang nhịp điệu của người đã quen bị giám sát.
" gửi từ sáng, không lời, không ấn triện. chỉ có hình thỏ chết đuối, và hai mũi chỉ trắng khâu ngược ở miệng hộp. "
kim ngưu hồi hộp bóc từng lớp vải đang quấn quanh hộp. hắn cầm mảnh lụa bên trong lên, miết nhẹ vài cái, lụa chất lượng cao, và, có hình con thỏ bị đuối nước.
gã thương nhân tránh ánh nhìn của nàng công chúa, hắn tiếp tục nói, nhưng giọng đã dao động: " người gửi mong công chúa của tôi không sống lâu. nhưng cũng không muốn người chết ngay. tôi nghĩ là lời cảnh báo. "
" là lời yêu hay lời đánh? "
kim ngưu nhếch môi, không hoàn toàn là nụ cười: " một số người bày tỏ tình cảm bằng thư tình. một số khác lại dùng ám hiệu tử thi. tôi đoán, người ấy thuộc nhóm thứ hai. "
ma kết khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi mảnh lụa trên tay kim ngưu. " có lẽ " - nàng ta thì thầm - " anh ta nghĩ ta là loại người sẽ hiểu. "
không khí trong phòng hơi đặc lại.
kim ngưu vờ như chưa nghe thấy. hắn đặt lại mảnh lụa vào trong hộp, yếu đuối gục đầu vào thành giường.
hắn bĩu môi, ngẩng đầu nhìn lên trần: " tôi không rõ cái đầu bị đè bẹp bởi hoàng thất thì cảm xúc có bị méo mó không. nhưng nhìn từ chỗ tôi nằm, mối quan hệ của hai vị thật kỳ lạ. "
ma kết không bật cười, nàng cũng chẳng chớp mắt, chỉ chậm rãi hỏi: " ngươi nói ta với ai? "
kim ngưu liếc nàng: " viễn thiên yết, tôi đang hỏi người có thích ngài ta không? "
vu ma kết im lặng rất lâu. mặc cho gió đêm vẫn rít bên ngoài cửa sổ.
" ta không trả lời cho kẻ hỏi giùm người khác. " - ma kết nói khẽ, rót thêm trà. âm thanh nước rơi vào chén sứ nghe như tiếng chuông ngân mỏng, dài.
nàng thở ra, rồi quay lại bàn, lấy ra một cuộn thư có dấu son vỡ một nửa. đó là bản thảo nghị trình sơ bộ cho buổi họp hoàng gia sáng mai - nơi hôn sự của nàng và viễn thiên yết sẽ chính thức được đưa ra bàn bạc.
" ngươi biết hắn sẽ không phản đối, đúng không? " - nàng nói, không nhìn kim ngưu.
gã thương nhân gật đầu nhẹ, hồn nhiên giơ ngón tay cả lên phía trước.
ma kết không đánh giá người đàn ông trước mặt. nàng tiếp lời: " đại hoàng tử sẽ giữ im lặng. mà im lặng, trong hoàng cung, tức là tán thành. "
" còn nếu ngài ta lên tiếng phản đối? "
" cũng vẫn là tán thành. chỉ có điều, sẽ có máu đổ trước khi rượu cưới kịp rót. "
kim ngưu khựng lại. không phải vì lời đe doạ, mà vì cách nàng ta nói - bình thản như thể máu là một phần hiển nhiên của kế hoạch, và mọi phản kháng đều nằm trong vô vàn kịch bản nàng đã soạn sẵn.
gã thương nhân ngăn không cho mình toát quá nhiều mồ hôi lạnh. đứa nhóc này mà buông tay thì hiếm ai dám tiếp tục ván cờ.
tinh ranh y hệt đinh bảo bình.
" vậy ta hỏi lại - nếu hắn im lặng, thì người nào sẽ là kẻ phản đối thay hắn? "
vu ma kết vừa nói vừa mở một ngăn kéo nhỏ dưới bàn. bên trong là các bản đồ triều đình: một có hình hoa lửa - dấu ký hiệu phản vương mà bạch dương đã âm thầm báo lên, một bản khác khắc lại sơ đồ chỗ ngồi của buổi tiệc trà hôm nay.
" nhị hoàng tử? có thể. còn đại công chúa thì không chắc, tôi luôn có cảm giác ngài ấy luôn bận giữ ngai vàng của riêng mình. "
" mai sư tử? "
" chỉ xem kịch. không can dự như mọi khi. ấy là nếu người không trực tiếp tác động đến chủ nhân của cậu ta. "
kim ngưu nhíu mày, kéo chiếc ghế từ bàn trang điểm ra ngồi cạnh ma kết: " nếu cuộc họp ngày mai được thông qua, lễ đính hôn sẽ diễn ra trong vòng ba tuần. còn nếu có kẻ phản đối? "
" thì ta sẽ để hắn nói đến cùng. rồi sau đó cho hắn tự lật đổ chính mình."
vu ma kết nói như thể đang kể chuyện cổ tích.
nhưng bạch kim ngưu biết rõ - trong truyện cổ của nàng ta, không có nàng công chúa nào được cứu, chỉ có những kẻ học cách tự dùng gươm cắt váy mình để leo lên ngai vàng.
" thế còn hộp gấm? " - thương nhân hỏi khẽ - " người có nghĩ đó là lời từ chối? "
ma kết khựng tay. nhưng chỉ một giây.
" không. đó là lời cảnh cáo. không phải dành cho ta, mà dành cho kẻ khác. ta chỉ là người được nhìn thấy. "
" vậy còn đại công chúa? "
ma kết không trả lời. nhưng ánh mắt nàng nghiêng về phía bức rèm. sau lớp lụa tím, đâu đó, tiếng chuông canh ba bắt đầu ngân lên.
có lẽ đây là lần cuối cùng nó đánh thức nàng ta trong thân phận này.
.
đêm cùng ngày.
núp ở góc khuất sâu trong lầu tám, phòng của đại công chúa khẽ khàng tan vào bóng tối như một vết thương vừa lên da non: kín đáo, nhưng còn âm ỉ đau.
căn phòng ám đỏ hoá mịt mùng, chỉ còn vài vệt sáng hiu hắt lất phất qua lớp rèm mỏng, mỏng đến độ nếu có ai dám lặng lẽ nhìn từ bên ngoài, hắn sẽ thấy một cái bóng đang ngồi bất động trước gương, như thể một linh hồn chưa kịp siêu thoát.
viễn song ngư.
nàng ngồi im trước bàn trang điểm, người thẳng như tượng, tay vẫn mân mê viên huyết điểu đỏ thẫm trên cổ.
mắt không chớp, nàng chăm chăm nhìn hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong gương - một bản thân được dựng nên từ lớp son phấn, từ tiếng gọi đại công chúa, từ một danh vị vốn dĩ rỗng tuếch.
một giờ trôi qua. nàng không động đậy.
hắn chưa tới.
nàng giật viên ngọc khỏi cổ, giơ lên ánh sáng. lớp vỏ đỏ như máu hằn rõ từng vết rạn, hệt một trái tim đã chết nhưng vẫn phải đập vì lệnh ban từ trên.
một đứa trẻ không tên, không phận, được nhấc bổng lên ngai vàng - phải gào thét thế nào để người đời không quên rằng nó từng có tiếng khóc?
" cạch "
cánh cửa bật mở.
tới rồi.
viễn thiên yết chậm rãi bước vào phòng, không nhìn mặt nàng.
cũng không gọi tên hay nói thương, nhưng ánh mắt đau đáu chỉ nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt viên huyết điểu.
" nghe nói ban chiều em đến tìm ta? " - rồi giọng hắn trầm hẳn, không rõ đang hỏi hay đang trách - "viên ngọc đó sắc như móng vuốt. em nghĩ ai sẽ cứu em kịp nếu nó đâm ngược vào tay? "
viễn song ngư không quay đầu.
nàng siết viên ngọc chặt hơn, giọng không lớn nhưng từng chữ rơi lạnh như thép: " ta không cần ai cứu. chỉ cần có kẻ dám lặn xuống cùng. "
im lặng. như thể toàn bộ không khí đã bị rút cạn khỏi phòng.
rồi một cơn gió lùa qua, thổi tung lớp rèm, làm chiếc gương úp ngược nơi góc phòng khẽ run lên tiếng 'lạch cạch'. như thể bóng tối vừa bật cười mỉa mai.
ánh mắt thiên yết dừng lại một thoáng trên gáy nàng - nơi có vết bớt mờ như dấu nguyền từ thuở sơ sinh.
hắn nhìn song ngư, cảm nhận được có thứ gì đó đang ngăn giữa họ. có thể là sự thật, cũng có thể là huyết thống.
hoặc từ đầu lằn ranh vốn đã có. chỉ là do hắn cố tình không nhìn.
thiên yết ngồi mạnh xuống giường, hắn lôi từ túi áo ra điếu xì gà, châm lửa. khói trắng phả thẳng vào không gian từng vòng tròn lơ lửng như tà khí đang học cách thở.
" em có nhận được thứ đó không? "
song ngư không đáp, nàng xoay người lại, ngồi chếch với thiên yết, hướng tay ra góc tường - nơi có chiếc gương bị úp ngược.
" ta mới phải hỏi, anh đã gửi cô ta thứ gì? "
" em chỉ cần biết, con thỏ mà em nuôi sẽ không tự nhiên chết đi. "
bầu không khí lần nữa đặc quánh.
hắn tiến lại, một tay chống vào thành ghế, một tay dịu dàng nắm lấy viên huyết điểu, hệt kéo tay một kẻ sắp chìm xuống đáy biển.
" buông ra đi, thứ này không để cầm. nó sẽ làm em chảy máu. " - thiên yết nói, ánh mắt vẫn đảo quanh viên ngọc như cách để kiểm tra chất lượng.
viễn song ngư mím môi, cười khẩy.
" máu thì đã sao? " - nàng thì thầm, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn - " nếu sợ đau, ta đã không mang họ 'viễn'. "
ánh mắt nàng phản chiếu sắc đỏ của viên ngọc, như mặt hồ chao nghiên in bóng lửa, trầm tĩnh mà rực rỡ. nàng ngồi thẳng lưng, tay nàng lướt nhẹ trên vết xước ở cổ tay thiên yết, ánh nhìn thách thức pha chút giễu cợt.
thiên yết không đáp. hắn chỉ nhìn nàng rất lâu - như thể đang cố gắng lột bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng để tìm ra điều gì đó còn sót lại dưới đáy mắt.
" ta từng nghĩ, em sẽ ném nó đi. giống cái cách em tự nhảy khỏi lồng son, rồi cười lớn khi biết lưỡi dao đang giăng lưới." - hắn khẽ thở, giọng khàn đặc vì khói thuốc - " còn nhớ lúc ta đặt nó lên cổ em? em đã nói gì? "
" anh bảo hãy giữ nó bên tim mình. "
thiên yết gật nhẹ, đôi môi khẽ cong lên.
" ừ, và em đáp: em không có trái tim."
một thoáng chần chừ.
song ngư nhấc tay trở lại vị trí ban đầu, nàng xoay lưng lại, tiếng cười chua chát khẽ bật ra: " sai. thật ra, ta chỉ không biết tim mình nằm ở đâu. "
ngoài trời, chuông canh vang lên mười một tiếng.
có tiếng vọng vang lên từ tầng dưới, tiếng chốt khoá cửa lớn, lạnh như tiếng lưỡi kiếm lướt qua da.
nàng quay đi, mắt dừng lại ở món quà mới nhận được. giọng nàng chậm rãi, như thể đang nhớ lại câu chuyện cổ tích đã bị cấm nhắc lại: " anh có biết chuyện về vòng đời của một con cá không? "
thiên yết không đáp. hắn chỉ nhìn, ánh mắt tối đi.
nàng tiếp:
" khi còn sống, nó luôn lẩn trốn dưới đáy biển, sâu, tối và vô danh. nhưng khi chết, nó sẽ nổi lên, sẽ phơi xác giữa ánh sáng, bốc mùi, bị ruồi bâu và trở thành thứ ai cũng nhìn thấy, để rồi ghê tởm. "
song ngư nhẹ nhàng vén tóc, giọng dịu dàng: " cái chết của nó không vĩ đại, nhưng đó là cách duy nhất để khiến người ta nhận ra rằng nó từng tồn tại. "
đôi mắt nàng lần này nhìn thẳng về hắn, không run rẩy, không xót xa. trong đôi đồng tử đỏ chỉ độc một nỗi bình thản đến đáng sợ, như thể người vừa chấp nhận mình đang thối rữa từng lớp một, lấp loáng như mặt biển phản chiếu trăng máu.
thiên yết ngẩng lên, gật đầu một cái.
lần đầu tiên hắn né tránh ánh nhìn từ người con gái hắn yêu.
" ngày mai, em sẽ nghe họ gọi tên ta, không phải trong nghi lễ đính hôn, mà trong phiên thẩm vấn. còn em, cô ta sẽ nói: em chỉ được giữ lại vì có người đỡ đầu. "
song ngư bật cười, nụ cười mỏng như tờ giấy cháy - biết rõ sẽ biến mất, nhưng vẫn muốn để lại một làn khói.
nàng đứng dậy, bước đến hộc bàn, lấy ra một lớp vải đen, bên trong là hàng ngàn ký hiệu 'xxx' mà nàng tập thêu bằng chỉ đỏ.
chỉ song ngư hiểu, đây là ký hiệu cổ của latipis.
ngoài ý nghĩa về việc giữ mạng, nó còn dùng để đánh dấu ai đáng bị thủ tiêu.
" anh từng bảo sẽ giữ cô ta ở cạnh như lưỡi dao. nhưng dao cũng có chuôi. nếu nắm sai đầu, anh sẽ là người rỉ máu trước. "
nàng đẩy viên huyết điểu vào túi áo hắn. không phải bằng tay trần, mà quấn bằng một đoạn lụa đỏ.
" cầm lấy. cái chết của con thỏ không phải cảnh cáo - nó là lời khai tử. và nếu ta ngã, anh sẽ không cứu được ai nữa. kể cả chính anh. "
không ai động đậy. không ai nhắm mắt.
vì cả hai đều biết: từ giây phút này, máu đã bắt đầu chảy, dù chưa nhỏ thành giọt.
thiên yết bước đi. từng bước chân như đè lên đáy nước.
ngay khi cánh cửa vừa kịp khép, giọng hắn vọng lại, sắc như lưới dao sẵn sàng cắt ngược dòng nước: " song ngư này, ngồi yên. đừng vùng vẫy. ta sẽ là đáy. "
.
ba giờ sáng.
gió lại lạnh lùng thổi qua khe cửa. đêm rùng mình, không rõ là vì ai.
ngoài hành lang, tiếng bước chân ai đó khẽ lướt qua, nhẹ như tiếng thì thầm từ màn đêm kháo nhau dậy. màn sương mỏng rủ xuống hành lang tầng tám, phủ kín lên nền đá thứ ánh sáng ma mị.
phía dưới, rất xa, nơi các gian phòng ẩn trong lòng cung điện, đám gia nhân đã bắt đầu chuyển động.
không ai chờ tiếng gà, càng không đợi hồi trống. bọn họ tự dậy - như thể bị kéo khỏi giấc ngủ bằng một sợi dây mơ hồ. những bàn chân trần, những ống tay áo bạc màu, những hơi thở lặng lẽ đang lùi vào nền đá.
hôm nay là họp hoàng gia - và chẳng ai muốn bị nhìn thấy.
một người gác bếp mở nắp vại trà phổ nhĩ cổ thụ, soi vào lòng chung như thử soi lòng người. một người khác khom lưng kiểm từng hộp quà bọc trầm - thứ hương dâng lên đức vua phải thơm như giấc ngủ chết.
không được tỉnh. không được mơ.
trên ban công cao nhất,đám gia nhân cũ đang lau dải lan can đồng, đôi mắt mờ đục bỗng loé lên khi thấy một vệt đen chuyển động trong bóng đêm. có kẻ đang đi trong lặng lẽ - có lẽ không phải người hầu.
chiếc bàn họp đã được phủ khăn thêu. giữa nền lụa màu đỏ rượu, họa tiết long phượng xoắn lấy nhau không rõ đâu là đầu, đâu là đuôi.
giống như cuộc họp ngày mai.
ai sẽ ngồi?
ai sẽ phải đứng?
và ai - sẽ không còn sự hiện diện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com