Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai; khi trầm hương chưa tắt

sáu giờ sáng, vu ma kết rời khỏi phòng ăn, hoàn tất một bữa sáng không quá năm phút - với đúng khẩu phần nàng đã dùng suốt tám năm qua. nàng nhàn nhã trở lại phòng riêng, bên cạnh giờ đây đã đầy đủ hầu cận.

quả nhiên, chỉ những người được huấn luyện từ latipis mới biết lúc nào nên cười - và lúc nào phải im lặng.

cửa phòng vừa hé mở, mùi gỗ trầm hương lập tức phả thẳng vào không gian.điều này cho nàng biết hôm qua mình đã dùng quá tay.

một mình bước vào phòng, từ từ đẩy khung cửa sổ, tiếng chuông gió khẽ reo vào trong tai, nàng không ngạc nhiên khi thấy hương gió đã hoà lẫn cùng hương gỗ nồng.

khác với lễ nghi thông thường, vu ma kết thoải mái ngồi bệt xuống thảm nhà, thuần thục lấy ra chiếc bàn gập được dựng ở góc phòng. 

nàng cẩn thận viết một lá thư dưới ánh sáng mờ đầu ngày, tay còn lại cầm một nắm lá trầm hương giơ sát lửa, rồi mạnh tay chà đều khắp phong bì.

trầm hương an thần. hoặc để đánh dấu lãnh địa. 

nàng đưa mắt nhìn hộp gấm đỏ thứ ba đang nằm yên dưới gầm giường, thứ luôn mở sẵn. bên trong là một phong thư trống, vài mảnh ngọc và hai dải lụa trắng.

ma kết biết rõ món quà gửi cho hai người kia đã đến nơi. chiếc gương và hộp nhạc chỉ là vỏ bọc.

nàng công chúa khẽ nhếch miệng, lấy ra hai bản báo cáo đặt cạnh nhau - một từ hầu nữ phòng song ngư, một từ thị vệ gác đêm phòng xử nữ.

không ai từ chối quà. cũng không ai gửi trả. 

nền trời bình yên trước cơn bão.

dẫu cho sự im lặng thường đáng sợ. nó vẫn là dấu chấm cuối của một bản cam kết vô hình.

ma kết đủ thông minh để đoán được phần nào phản ứng của hai nàng công chúa.

nhưng trong bản đồ laoh, có một vị trí nàng chưa thể ủi phẳng: viễn thiên yết.

không phải vì hắn mạnh, mà vì hắn lì.

hắn có ghét nàng không?

có lẽ. nhưng nàng chưa bao giờ cần hắn thích.

chỉ cần hắn không rời khỏi bàn tiệc, dẫu là vị trí đối diện hay đang cắm nĩa vào cổ nàng, nàng cũng sẵn sàng chấp nhận.

bởi, nàng biết tình cảm không làm nên liên minh, nhưng thù ghét đôi khi lại kéo người ta đến gần hơn.

có người nói: càng ghét ai, càng không nên lấy họ. nàng đồng tình. và vì thế, nàng càng nên có mặt ở buổi họp ngày mai.

cuộc họp hoàng gia bàn về hôn sự của nàng. 

hiển nhiên, ban chiều cần tổ chức buổi tiệc trà nội bộ trong hoàng cung.

ma kết lôi bản đồ nội bộ của cung điện laoh, đánh dấu gạch chéo đỏ vào vị trí phòng của song ngư và xử nữ. 

mặt sau bản đồ là ảnh chụp sân vườn phía tây được phóng to. ma kết bĩu môi không hài lòng, nàng cầm bút cố gắng sắp xếp lại vị trí cho phù hợp. tối qua nàng đã huỷ chín bản thảo vì không tìm ra góc ngồi nào khiến bạch dương phải đối diện sư tử một cách kín đáo nhất.

bức thư viết tay mời đích danh bạch dương, kim ngưu, xử nữ và sư tử. mỗi phong thư đều có dòng chữ mực vô hình chỉ hiện dưới ánh nến: " hãy đến với tâm thế quan sát, hoặc sẽ bị quan sát."

và đặc biệt gửi riêng thư cho bạch dương kèm theo biểu tượng bông hoa kèn lửa đã héo một phần.

" cốc cốc "

tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, hiệp sĩ của nàng - phong đình mang vào phòng "một món quà".

đáy mắt ma kết hiện vẻ xao động.

một hộp gấm đỏ?

nàng nhận lấy món quà kì lạ, không có dấu vết của người gửi - không mùi, không ký hiệu, không sai sót.

ma kết cẩn thận bóc lớp băng dính. bên trong chỉ độc một dải lụa hồng nhạt - có vẻ được xé ra từ y phục hoàng gia, có hình thêu con thỏ bị đuối nước.

nàng mỉm cười nhẹ, lật mặt sau của mảnh lụa, rồi bất ngờ thả bẫng hai tay ra khỏi chiếc hộp.

phong đình vội vàng nhặt lên, tự tay kiểm tra lại vật đáng ngờ.

đằng sau mảnh lụa là một vết máu khô, đỏ sậm như dấu son môi.

tình cờ? không phải. 

là một kiểu hài hước bệnh hoạn.

nhận thấy dáng vẻ im lặng của công chúa, chàng hiệp sĩ lén đưa mắt nhìn, lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của vị chủ nhân.

ma kết cười toe nhưng sống lưng vẫn lạnh đi đôi chút, thu lại hộp quà, nàng vừa ngân nga giai điệu truyền thống của latipis vừa gói lại món quà.

nàng tự mình cúi xuống sàn, đặt hộp gấm vừa được gửi bên cạnh món đồ của mình trong gầm giường.

" ngài không gọi lính gác đến kiểm tra vết máu ạ? "

ma kết cười khẩy, phủi tay đuổi người trước mặt ra ngoài: " chiều ta còn có buổi tiệc trà, gọi người đến bây giờ, ta sẽ được coi là kẻ giết người mất. "

mà trong một ván cờ tốt, kẻ bị nghi ngờ đầu tiên bao giờ cũng là quân duy nhất không bị lật tẩy.

.

cảnh vật an hoà đến mức giả tạo.

không có ong. không có bướm. không có âm thanh nào ngoài tiếng gió lùa đều như trò chơi giả lập - cứ đều, và cứ trống rỗng.

gió lùa qua từng cánh mẫu đơn, làm chao nhẹ tấm màn ren trắng phủ trên vòm che nắng. sân vườn phía tây được dọn dẹp một cách hoàn hảo, hàng cỏ không nghiêng lệch. dấu chân hầu cận bị xóa sạch bằng găng tay vải, những cánh tulip cắm thấp sát mép bàn trà như thể không để một tia nhìn nào bị che khuất.

giữa bàn là một khay trà ba tầng đặt đúng bốn món ngọt: bánh mousse, thạch yến, caramel muối và hồng sấy. 

không loại nào có hương hoa, và không loại nào ngọt hoàn toàn.

nhưng trong sự chỉn chu ấy, ai cũng hiểu - đây không phải buổi tiệc để thưởng trà.

đây là một ván cờ.

bốn giờ chiều, vu ma kết là người đầu tiên ngồi vào bàn. nàng mặc váy tay bồng màu tím viền bạc, đính ngóc trai xếp lớp, tóc vấn cao, gài trâm sơn đá.

không rực rỡ, nhưng sắc lạnh.

trước mặt nàng là bộ trà màu tím sậm, làm bằng men sứ trơn không hoa văn - trong văn hoá latipis, nghĩa là đánh dấu quyền chủ nhà.

năm ghế còn lại được xếp sẵn trong chiếc bàn tròn, tất cả đều quay hơi chéo, chỉ vừa khéo để các vị khách không thể ngồi hoàn toàn đối diện nhau.

điều đó khiến không ai có thể kiểm soát được toàn cảnh, trừ chính nàng.

ma kết không chọn buổi yến tiệc chính thống, cũng không chọn bữa tối có quan viên tham dự. nàng chọn trà chiều - thứ đồ uống tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng luôn là thứ được dọn ra trong những cuộc mặc cả kín đáo.

mỗi chiếc ghế đều có tên.

mỗi món ăn đều có dụng ý.

và mỗi cái nhìn đều là một cái thử.

ngón tay nàng dừng một thoáng nơi chiếc nhẫn bạc ngón áp út - như muốn kiểm tra xem quyền lực còn vừa khít tay mình không. và nó vẫn vừa.

đối thoại đầu tiên không đến từ miệng người nói, mà là ánh mắt kẻ ngồi trước.

chiếc ghế thứ hai được chiếm bởi bạch kim ngưu. hắn mặc bộ vest thuê hoạ tiết vàng ẩn, tay cầm quạt xếp, chính giữa y phục là trâm cài tím phớt.

hắn từ tốn bước vào với vẻ mặt dửng dưng thường thấy, nháy mắt với nàng công chúa rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện với ánh nắng chiếu nghiêng - do ma kết bố trí.

kim ngưu cười lớn, tay chạm vào chén trà: " nắng đẹp thế này mà không có bánh ngọt thì tiếc lắm. "

ma kết không nhìn hắn, chỉ khẽ trả lời: " vì thế ta mới cần ngươi đến trước. vừa là để thử trà, vừa là để giữ lòng người. "

gã thương nhân giữ im lặng, hắn vươn tay lấy một miếng hồng sấy, nhưng ánh mắt không hề chệch khỏi chiếc tách sứ màu xanh lục đặt trước mặt.

ra là người được chọn để mở đầu ván cờ.

mai sư tử đến kế tiếp - người mang theo làn gió khô từ quảng trường, lịch sự cúi chào cả hai, ánh mắt dừng lâu hơn ở kim ngưu.

anh ta vẫn mặc đồng phục hiệp sĩ, mái tóc đen nửa ướt nửa ráo, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi. chắc hẳn vừa từ sân tập qua.

sư tử không vội ngồi vào bàn, anh nheo mắt nhìn một vòng bàn tiệc. không nói không rằng, sư tử lập tức xin lỗi ma kết rồi nhấc từng chén trà lên như thể đang kiểm nghiệm chất lượng buổi lễ.

kim ngưu định lên tiếng nhưng bị ma kết cản lại. 

nàng chỉ vào chiếc ghế cạnh tay trái mình, mỉm cười mời sư tử ngồi xuống: " ngươi biết không? thành thật là một dạng dũng khí, nhưng phải chọn thời điểm để thành thật mới là bản lĩnh. "

sư tử cười nhẹ, cúi đầu với nàng công chúa: " cảm ơn người, vậy hôm nay thần sẽ ngồi nghe, còn bản lĩnh xin để hôm khác. "

một tiếng bước chân nện đều trên nền đá vọng lại từ cổng vườn.

bóng dáng đôi nam thanh nữ tú xuất hiện. viễn bạch dương tiến vào cùng một bóng lam thanh toát.

chàng buộc tóc cao đầu, áo choàng trắng phẳng phiu, từng bước đi không nhanh nhưng nặng khí thế. 

tay trái của chàng nhẹ đặt sau lưng người đi bên cạnh - viễn xử nữ, nàng công chúa không giày cao, không hoa cài đầu, váy lam đơn giản ôm sát cơ thể. ánh nắng xiên chiều làm màu da nàng như ửng lên một lớp mật sáng.

xử nữ đi chậm, nhưng nàng đã thôi không mặc những bộ cánh trắng xuyên suốt thời gian. 

đôi mắt nàng vẫn e dè, nhưng không hẳn là né tránh, giống hệt lớp phản quang im lặng, nhưng rõ ràng là đã sẵn sàng để 'gợn sóng'.

một vài tiếng dao động truyền trong bàn, ma kết đứng dậy, tiến thẳng tới chỗ xử nữ, chủ động giơ tay dắt kẻ mới đến về chỗ ngồi. 

trước khi quay lưng với bạch dương, ma kết nói nhỏ, đủ để ba người nghe thấy: " ta đã chuẩn bị chỗ khuất nắng dành riêng cho người. nếu người đau đầu, ta đã cho người pha sẵn nước bạc hà. "

xử nữ thoáng rùng mình, như thể vừa nghe được tiếng nước ngầm chuyển động trong chén trà vẫn chưa được rót.

cô ta biết điều đó.

ánh mắt bạch dương lướt qua từng ngón tay họ chạm nhau, chàng không nói gì, chỉ đặt nhẹ tay lên chuôi kiếm bạc bên thắt lưng.

trên tầng tám lầu phía tây, sau lớp rèm đỏ mỏng như sương, có một ánh mắt đang âm thầm theo dõi mọi chuyện.

viễn song ngư đứng nghiêng người, tay khoanh lại cùng chiếc quạt hồng, tự nhiên để ánh chiều xiên chéo rọi lên phần tóc và vai áo, tựa một lớp lưới ánh vàng gài lên người nữ nhân chưa bước ra ánh sáng.

dẫu nàng không dự tiệc, cũng không để bản thân vắng mặt khỏi cục diện.

ánh mắt nàng dừng đúng vào khoảnh khắc bàn tay ma kết chạm vào cổ tay xử nữ. trong đồng tử phản chiếu hình ảnh hai màu váy - tím và lam - đang cùng nhau khuất sau tán mẫu đơn trắng.

nàng mỉm cười khẽ, như thể vừa chứng kiến một bàn cờ được trải sẵn bằng tay người khác, nhưng quân cờ vẫn trong tầm kiểm soát của nàng.

rồi nàng lùi hẳn về sau, chìm dần vào lớp ánh sáng mờ.

không giận. không biểu cảm.

chỉ xoay nhẹ viên huyết điểu trên dây chuyền - hành động chẳng vì ai, nhưng lại giống một lời xác lập.

ánh chiều rọi lên viên ngọc đỏ như máu tươi, ép chặt vào làn da trắng của nàng - không phải kiểu đỏ của hoa, mà là sắc đỏ từng nhuộm váy của những kẻ chết vì ngai vàng.

song ngư không thờ phụng bùa may. nàng đeo thứ đã giết.

người ta kể rằng viên huyết điểu ấy từng là mảnh ngọc vỡ khỏi vương miện của kẻ mưu phản cuối cùng. nó từng chảy máu. và giờ, nó nằm sát tim nàng.

người ta không rõ ai là người tặng nàng sợi dây cổ ấy.

cũng không ai dám hỏi.

" cứ như ta mong. "

viễn song ngư mỉm cười. lần đầu tiên nàng thấy mình không cần chen vào để được chứng kiến cảnh tượng bản thân đã viết từ tháng trước.

có lẽ nên qua phòng đại hoàng tử một lúc.

ít nhất ở đó, mọi quân cờ đều biết vị trí mình nên đứng.

bên dưới, trong khi ma kết sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị khách đến sau, kim ngưu chạm nhẹ môi vào chén trà, khẽ liếc sang chiếc ghế trống bên mé phải. tay gõ nhịp nhẹ lên quai tách, như thể đang chờ một người không bao giờ tới.

.

" đủ người rồi. "

bữa tiệc bắt đầu.

trà được rót theo đúng chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ vị trí chủ tiệc. mỗi tách trà có màu sắc khác nhau, hương vị khác nhau, ma kết không giải thích vì sao.

nàng nâng tách trà đầu tiên lên, hỏi nhẹ: " nếu một ngày các vị không thể tự chọn loại trà cho mình, thì sẽ làm thế nào? im lặng, từ chối, hay đổi chén với người khác? "

bạch dương khẽ bật cười, giọng chàng ta gằn lên: " ta sẽ ngửi trà trước. nếu mùi không thơm, ta sẽ đổ xuống đất. không cần giải thích. "

bạch kim ngưu nhún vai, đổ hết nước trà vào miệng rồi trả lời: " thần sẽ hỏi ai rót trà đó, và trả họ với món quà tương đương. "

sư tử và xử nữ đều giữ im lặng.

ánh mắt ma kết dừng lại lâu hơn ở người kế bên tay trái - bạch dương. nàng hỏi kiểu bông đùa: " người nghĩ gì về một cuộc hôn nhân không tình cảm? "

mai sư tử - người vẫn giữ im lặng từ lúc bắt đầu tiệc đến bây giờ, đã dao động khi nghe tới ba chữ "không tình cảm".

nhị hoàng tử quan sát ma kết, đáp lời đúng theo tông giọng giễu cợt của nàng: " nếu người trong cuộc không đau, không ai có quyền được phản đối. "

gã thương nhân lấy một miếng caramel muối, vị mằn mặn dần chiếm trọng khoan miệng, hắn nốc thêm một chèn trà, giải vây cho ma kết: " chẳng phải chính trị luôn là hôn nhân giữa hai người không yêu nhau sao? "

ma kết bĩu môi thở dài, nàng ta hướng tầm nhìn về phía nhị công chúa, hỏi kiểu đáng yêu: " nếu một kẻ bị đặt lên bàn cưới vì sự yên ổn của đất nước, kẻ đó có quyền từ chối không? "

một thị nữ đứng ở xa bỗng đánh rơi khay nước. âm thanh loảng xoảng vang lên, mọi người cùng quay đầu. 

riêng ma kết thì không.

nàng vẫn nhìn chằm chằm xử nữ, như thể tiếng động kia không tồn tại: " có người sợ nước sôi đến vậy nhỉ? "

xử nữ không bất ngờ khi nhận được câu hỏi, im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời: " từ chối một lễ cưới không khó. cái khó là phải từ chối cái nhìn của toàn thiên hạ. "

bầu không khí thoáng nén lại, bạch kim ngưu giật mình mà nắm chặt gấu áo, ngăn bản thân nhè ra viên kẹo có hậu vị đắng chát trong miệng.

để làm bầu không khí dịu lại, ma kết từ từ đặt tay lên mặt bàn, lấy ra ba dải lụa trắng, giống hệt loại nàng dùng để gói gương và hộp nhạc.

cả ba dải lụa được gấp như bọc tử thi - trông không khác gì ba chiếc mặt nạ chưa ai kịp đeo.

" đôi khi ta tự hỏi, ai là người xứng đáng để được soi, và ai là người xứng đáng bị nhìn thấu. "

nhị công chúa chuyển tầm nhìn qua bạch dương, cả hai gật đầu nhẹ.

không để ai nói gì, nàng ta đứng lên, ánh mắt lướt qua những người đang có mặt trên bàn trà: " ngày mai, khi tên ta và đại hoàng tử đọc lên trước cung, ai trong các vị sẽ lên tiếng? "

không ai trả lời.

ma kết khẽ cười, nàng đập hai tay vào nhau, giọng giả lả: " ha, ta không cần sự ủng hộ. chỉ cần sự im lặng. "

" bộp "

viễn xử nữ buông tay thả một chùm hồng sấy vương vãi xuống mặt bàn. nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt vu ma kết: " ngươi có nghĩ anh trai ta sẽ đến? hoặc sẽ đọc đúng tên ngươi? "

viễn bạch dương nhìn hành động của chị gái, liền bất ngờ mà cười lớn. rõ ràng tay chị ta đang run.

chàng ta đứng dậy, tiến lại chỗ ngồi của xử nữ, nói ngắn gọn: " chơi nước cờ này, hoặc ngươi thắng tất cả, hoặc tự tay ngươi trao đuôi roi cho kẻ khác. "

bạch dương chưa ngồi lại ngay.

chàng vươn tay đặt lên quai tách, xoay nhẹ - rồi thẳng tay đổi chén trà của mình sang phía trước mặt xử nữ.

tiếng gốm va gốm khẽ vang lên trong yên lặng như tiếng cắt.

không ai kịp ngăn.

" ta không tin vào ngẫu nhiên, nên chọn luôn kết quả. "

giọng chàng đều, không lớn, nhưng đủ khiến sư tử chạm nhẹ lên kiếm còn kim ngưu ngồi thẳng lưng.

thứ được rót bởi tay kẻ khác, một là tín hiệu, hai là thuốc độc.

sư tử khẽ nghiêng người, ánh mắt anh lướt qua hai tách trà đã đổi vị trí, rồi dừng một nhịp ở bàn tay trái của bạch dương - người vừa đưa ra lựa chọn.

không nói một lời, nhưng tay phải anh siết nhẹ vỏ kiếm, tựa như ghi nhớ điều đó.

chẳng ai biết anh đang cân nhắc vị trí cho người anh hùng, hay chỉ đơn thuần là đánh dấu một kẻ cùng phe.

xử nữ không nói gì, công chúa chạm nhẹ lên thành tách mới được dời đến, khác với chén trà nguội ngắt vừa nãy, rõ ràng tách này ấm hơn.

một lời động viên.

xử nữ lặng lẽ gửi lời cảm ơn tới bạch dương qua cái chạm tay.

từng lớp tà váy tím chuyển động, trải ra nền đá như vệt mực mới rơi xuống giấy - không phải nét tì mạnh của bút, mà là vết loang âm thầm của một nét chữ chưa viết xong.

bạch kim ngưu cúi xuống nhặt mảnh hoa vừa rơi xuống đất.

bóng tím từ chỗ vu ma kết, đã chạm vào gót chân mai sư tử.

ma kết đưa tay chỉnh lại vạt váy đã chạm mép bàn. nàng không nhìn ai, chỉ nở nụ cười nhạt: " latipis của ta có một truyền thống rất đẹp, nếu ai đó được chính thức nhắc tên trong buổi lâm triều, thì người ấy sẽ mặc sắc tím. "

mắt nàng lướt một vòng.

không dừng lại ở bất kì ai, hệt như soi tất cả.

" chỉ là lần này, ta mặc sớm hơn một ngày. "

không có lời nhắc đến viễn thiên yết. nhưng từng lời đều lách qua bóng hắn.

bạch dương thoáng chau mày. 

xử nữ đan hai tay vào nhau.

sư tử khẽ nhích người, lớp giáp bên vai tạo nên tiếng kim loại nhỏ.

kim ngưu vẫn cười, nhưng đã bỏ miếng bánh mousse xuống.

vu ma kết nâng chén trà lên lần nữa, không uống:

" ngày mai có thể trời sẽ đẹp. "

" có thể ai đó sẽ lên tiếng chúc mừng. "

" hoặc ai đó sẽ bước ra khỏi phòng họp với dấu đen trên áo. "

nàng đặt chén trà xuống. nhẹ. nhưng như tiếng niêm phong.

ma kết chốt: " cảm ơn các vị đã đến. thật đáng tiếc, sau hôm nay, ta không chắc bàn trà này còn nguyên vị trí. ta không mong nhận được sự ủng hộ. ta chỉ muốn ngày mai, khi tên ta được xướng lên, không ai quay đầu nhìn ai. "

nàng cụp mắt xuống, đưa tay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, môi khẽ mím lại.

chắc chắn sẽ có kẻ khó chịu. chắc chắn sẽ có người lùi một bước. 

nhưng nàng không cần tất cả họ bước tới - chỉ cần họ không cùng nhau bước lui.

đôi khi, rạn nứt là cái giá phải trả để các phiến đá bắt đầu xê dịch.

dưới gầm bàn, một làn khói nhang trầm chưa tắt.

mỗi người khi rời đi đều nhận được một tờ giấy gấp bên dười gầm ghế - không ai thấy và cũng không ai cầm đi.

trên giấy chỉ độc một nội dung: " ngày mai, hãy là khán giả, hoặc là quân cờ. "

sau tiệc trà, kim ngưu lén đến phòng riêng của ma kết.

không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com