Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười; lửa dưới đáy trâm

hai hôm trước ngày họp hoàng gia cấp cao, ba tuần trước lễ đính hôn,

viễn bạch dương tỉnh giấc lúc năm giờ sáng. cậu lững thững bước xuống giường, ngồi trước gương, chỉnh lại mái tóc vừa xô lệch sau giấc ngủ chập chờn.

trước ngày đoàn tùy tùng của latipis đến, vài sính lễ - của hồi môn của vu ma kết đã được chuyển đến. theo lệnh của đức vua, bạch dương có nhiệm vụ xuống kiểm tra và quản lí các món đồ, trước khi chúng chính thức được dâng lên hoàng thất.

vì lí do nào đó, từ tối qua đến giờ, trong lòng cậu đã dấy lên một linh cảm bất an - mà trực giác của cậu, chưa một lần sai.

từ xa, một cánh chim cú mèo đậu lên song cửa lúc bạch dương đang thay đồ - loài vốn không xuất hiện ở mùa này.

bạch dương nhìn mình trong gương, rẽ lại ngôi tóc, thoăn thoắt buộc gọn chỏm đuôi ngựa phía sau. không buồn chọn trang phục cầu kỳ, cậu vơ đại tấm áo choàng đỏ đang được vắt hờ trên thành ghế, rồi ra lệnh gọi xe ngựa đến điện bảo tạng.

trời mới tờ mờ sáng. từng ngọn nắng phía đông lười nhác kéo nhau lên sau rặng núi xanh lơ, trời không mưa, nhưng lại âm u đến khó tả, tựa một tầng khói mỏng nặng trĩu, tâm trí con người vì đó cũng trượt dốc theo từng lớp mây.

bạch dương ngồi trong xe ngựa, thở nhẹ, tay mân mê vỏ kiếm mới được đánh bóng. hi vọng buổi kiểm tra hôm nay diễn ra suôn sẻ.

.

tại điện bảo tạng, từ xa bạch dương cũng thấy được một đống hàng hóa được chất đầy trước sân. cậu gọi đám gia nhân đến, cho người mang từng món vào.

chỉ đến lúc này, bạch dương mới thực sự thấy rõ sự giàu có của latipis. hồng ngọc, pha lê hồng được chất đầy trong các thùng lớn, nom như những miếng bánh dâu đầu mùa ngọt ngào và đắt đỏ được xếp trên kệ cao, bày bán riêng cho tầng lớp quý tộc.

bạch dương phì cười, rồi nhận ra hành vi của mình mà tự trấn tĩnh lại, cái này cũng quá là khoe mẽ rồi.

suốt hai tiếng đồng hồ, công việc kiểm tra diễn ra vô cùng trơn tru. từng món đồ đều được chạm khắc tỉ mỉ, sơn phủ vàng lấp lánh, quyến rũ mắt nhìn.

nhưng rồi, cậu dừng lại ở một hộp lụa ngà, bên trong là chuỗi vòng hạt làm bằng ngọc trai, trông không giống sính lễ. khi chạm vào, từng đầu ngón tay của bạch dương lạnh hẳn đi - lạnh đến lạ, như thể đang mang giùm một hồi ức chưa được phép tái sinh.

bạch dương cầm chuỗi hạt lên : cảm giác đã từng thấy ở đâu đó. 

giống một vật kỷ niệm trong tang lễ hoàng thái hậu latipis đời thứ ba, và đã bị cấm lưu hành từ bảy năm trước.

là ai đã cài vào? và để làm gì?

hình ảnh công chúa vu ma kết lướt nhanh qua trong đầu bạch dương, nếu cô ta thực sự cài vào, chắc hẳn đây là tuyên bố : " tôi không đến đây để hòa bình. "

song, bạch dương gạt phắt ý nghĩ đó đi, trở lại công việc, tự nhủ là nhầm lẫn.

nhị hoàng tử vẫn ngồi trên ghế cao, dơ lên dơ xuống từng món bảo vật, lật từng hộp quà đựng ngọc quý. 

lần nữa, ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một hộp gấm đỏ viền bạc lạ mắt, bên ngoài có kẹp một mảnh giấy gấp ba.

bạch dương đưa chiếc hộp lên để quan sát, mảnh giấy rất nhỏ, không đề tên người gửi, không lời ra tiếng vào, chỉ có độc một ký hiệu đỏ hình hoa loa kèn lửa bị vặn xoắn.

quen quá.

bạch dương nhẹ nhàng rút mảnh giấy ra, nhìn chằm chằm như một cách để nhớ lại điều gì đó. 

ký hiệu của 'bequaerti' - tổ chức đã phản lại hoàng tộc latipis vào mười năm về trước?

không khí rộn ràng bỗng chốc chùng xuống, nhận ra được vẻ mặt không mấy vui vẻ của vị chủ tướng, đám gia nhân xung quanh dừng tay làm việc, ánh mắt lén lút quan sát bạch dương.

hiệp sĩ riêng của bạch dương đứng bên cạnh, thì thầm : " thưa ngài, loài hoa đó, tôi từng thấy nó trong tang lễ của cựu thái tử bên ox, ba năm trước. "

cậu không cười, cũng không tức giận, chỉ đứng đó, lẳng lặng như đang cố giải mã một bí tích xưa cũ.

mất gần nửa tiếng, bạch dương mới lên tiếng : " ai là người đưa đống này đến đây? "

cô hầu gần đó giật nảy mình. tiếng đập tim vang rõ lên trong không gian trống.

lần đầu đám hầu cận thấy giọng nói của bạch dương sắc lạnh đến vậy, cô hầu được gọi cúi rạp người, giọng run run : " ...từ chỗ thương nhân bạch kim ngưu ạ. "

bạch dương gật đầu, vẻ mặt giãn ra một chút vì đã đoán được phần nào sự việc. nhị hoàng tử nhắn người hầu gọi giai thụy đến thay mình làm nốt số việc còn lại, còn bản thân thì tự cưỡi ngựa rời đi.

cậu vo lại mảnh giấy lạ, nhét sâu vào túi áo, nhân lúc không ai để ý liền giấu luôn hộp gấm vào trong người.

vài nước cờ đã được tính sẵn trong đầu.

không cần làm lớn. nhưng nếu có gì đã mục rữa, thì phải tận tay gỡ bỏ trước khi nó nhuộm đỏ cả bàn tiệc.

.

phía bên kia, trong một góc nhà riêng, bạch kim ngưu đang nằm ườn trên ghế sofa ở nhà, một tay ôm khay bánh bao còn bốc khói, một tay lắc lắc ly rượu mận. gã thở dài, đếm từng ngày cho đến lúc gặp lại vu ma kết.

" cốc cốc "

tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự lười biếng trong buổi sớm của kim ngưu. hắn nhíu mày, khó chịu đứng lên, chửi thầm trong lòng, đoán già đoán non về kẻ đứng sau cánh cửa.

nhưng tiếp rủa chưa kịp phát ra, cánh cửa bật mở, và bàn tay phải của hắn đã nằm trọn trong chiếc còng sắt lạnh buốt.

tiếng trái tim rơi vỡ vang lên trong lòng kim ngưu, hắn há hốc mồm, khoang miệng vừa đủ để nhét cùng lúc hai chiếc bánh bao cỡ đại.

kim ngưu bật chế độ thương mại, hắn khóc bù lu bù loa, miệng méo xệch, giọng oang oang như kẻ vừa cướp sạch vốn liếng : " bớ làng nước ơi! người ta bắt nạt tôi! "

bạch kim ngưu vừa hét lớn, vừa cố nhìn vào khuôn mặt của người đang trùm mũ. đột nhiên bàn tay trái của hắn bị kéo lại, rồi tiếng động lớn vang lên, bàn tay trái cũng bị khóa lại. 

người trùm mũ chậm rãi ngẩng đầu, kéo mũ trùm xuống. là viễn bạch dương.

giật lấy còng sắt, không nói nửa lời, bạch dương đặt tay lên vai kim ngưu rồi đẩy hắn vào lại nhà. nhẹ như người thân quen. lạnh như người xử tội.

kim ngưu lỡ thấy trong ánh mắt vị hoàng tử trước mặt có gì đó không còn 'quân tử', liền trở nên nghiêm túc. 

hắn cố dặn hết nước trong người, dồn cả vào mắt, điệu bộ vẫn bông đùa theo thói quen, nhưng không dám quá trớn với đối phương : 

" thưa nhị hoàng tử, ngài tới mua trang sức ạ? "

bạch dương tự nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện với kim ngưu, ánh mắt như chim săn mồi sẵn sàng giết người. kim ngưu nuốt nước bọt, không dám nói thêm câu nào.

nhị hoàng tử ném đến trước mặt kim ngưu một mảnh giấy, hắn hốt hoảng nhìn xuống, cầu mong không bị phát hiện việc bản thân trốn thuế, hoặc giao dịch có phần mờ ám vớ vui ma kết.

giọng nói lạnh băng, không cảm xúc vang vọng lên: " nói ý đồ, dám dán tem buôn phản loạn vào đồ cưới hoàng gia? "

ký hiệu đỏ in đậm đập thẳng vào mắt kim ngưu, thoáng giật mình. kim ngưu nuốt nước bọt, lùi lại vài bước, lưng va thẳng vào cánh cửa, hắn khó kìm nén cơn hoảng loạn mà nói liên tục :

" cái này...tôi thật sự không biết. nếu biết nó là phản loạn, tôi đã nâng giá gấp ba. đó là ký hiệu hiếm đấy chứ. "

" nếu tôi muốn khiêu khích hoàng cung, tôi đâu dùng tên thật dán ngoài thùng... "

" trời đất ơi tôi đây là bị dính bẫy, ngu cũng là một trọng tội sao? "

không chịu nổi sự ồn ào, bạch dương ném mạnh hộp gấm đỏ xuống đất, bên trong là một con chuột chết bắt đầu phân hủy.

một nhịp thinh lặng - rồi mùi thối rữa tràn ra như máu bật khỏi miệng vết thương. xộc thẳng vào không khí, căn phòng như đông cứng lại.

kim ngưu đánh mất hoàn toàn sự bình tĩnh, mặt không còn chút máu, cố hít thở tim lời giải thích. hắn ta đã kiểm tra rất kĩ, không hiểu sao lại để lọt thứ này.

nhị hoàng tử tiến lúc này mới lại gần người thương nhân, đặt thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ bên cạnh cổ kim ngưu, gương mặt vẫn bình thản đến khó hiểu : " nói? "

kim ngưu chết lặng, nhắm nghiền mắt trong nguyên một phút để hít thở, bạch dương cũng kiên nhẫn chờ đợi.

gã thương nhân từ từ mở mắt, ánh nhìn đã sáng hơn, hắn nhếch môi cười, dù vẫn có vẻ sợ sệt, nhưng đã lấy lại vẻ ngạo mạn thường thấy : " thưa ngài, tôi chỉ làm giấy thông quan, tôi không hề động vào hàng. ai đặt, ai nhận, tôi không có dính dáng. "

kim ngưu đưa hai tay đang ở trong còng sắt lên, đẩy nhẹ vào ngực bạch dương, nhạo báng nói : " với lại, không phải người bên cung điện đã kiểm tra lại lần nữa ạ? "

kim ngưu hướng ánh mắt đến tờ hóa đơn trên bàn, bạch dương nhìn qua, là giấy ký xác nhận hàng của một thị nữ thân cận với đại công chúa.

mắt bạch dương khẽ giật.

lời tên khốn kia muốn nói là : hoặc ngài phải chấp nhận đã bị tôi chơi. hoặc ngài phải chấp nhận chính hoàng thất tự chơi nhau.

bạch dương cười lớn, thu lại kiếm, nhưng vẫn không gỡ còng tay, ra lệnh người thương nhân đưa mình đến kho chứa hàng còn lại từ latipis.

bạch kim ngưu miễn cưỡng dẫn đường.

.

trong tầng hầm nhà kim ngưu là ba phòng chứa đồ lớn, trong đó, phòng chính giữa là nơi để hàng từ latipis.

bạch dương bước vào, bật đèn. kho quà vắng lặng như lòng đất sau cơn bão. xung quanh chất đống cùng loại thùng hàng. mọi thứ đều sạch sẽ, không có dấu hiệu bất thường. 

cho đến khi cậu mở hộp trâm cài dát đá lưu ly - viên ngọc trung tâm đã bị thay bằng loại đá rẻ tiền 'nhìn như thật'. chiếc trâm đặc biệt tinh xảo, đến mức từng đường vân đều thuyết phục được mắt nhìn của người khác, ấy là nếu không có lớp đá bị lệch tâm nửa mm.

nhị hoàng tử thẳng tay dùng lực gỡ viên đá ra, đập mạnh xuống đất trước sự bàng hoàng của kim ngưu.

rồi người thương nhân phải hốt hoảng ki thấy viên đá vỡ tan thành từng mảnh.

là đồ giả.

bạch dương không quay lại, vẫn nhìn chiếc trâm, rồi ngẩng đầu lên - ánh mắt suy tư nhìn tất cả những hộp quà còn lại, như thể chúng đều đang chứa đựng vài câu hỏi thầm lặng.

dưới đáy hộp trâm, lại là ký hiệu hoa loa kèn lửa bị vặn xoắn. bạch kim ngưu vội vàng đi tìm giấy chứng nhận, đưa lại cho nhị hoàng tử.

gợn sóng trong lòng ngày một tăng, đáy mắt của bạch dương lộ rõ sự biến động, vẫn là người của chị gái cậu.

kim ngưu cố đưa mảnh giấy in ký hiệu lạ lên ngửi, mắt chợt sáng lên, quyết tâm nhờ nhị hoàng tử gỡ còng tay : " thưa ngài, đây không phải mực của bequaerti. "

sau khi được trả 'tự do', hắn thuần thục liếm đầu ngón tay, miết nhẹ lên ký hiệu đáng ngờ, lập tức bị mờ đi. kim ngưu nheo mắt, nói nhỏ với người bên cạnh : " cái này không phải dấu phản thật ạ, nó là mực được vẽ bằng dung dịch trà rừng, và không ai dùng thứ dễ phai cho tín hiệu mật. "

chỉ một người có đủ quyền đặt thứ này vào hàng sính lễ từ latipis mà không bị tra soát.

kim ngưu không nói ra tên. nhưng cả hai đều đã hiểu : đây không phải một âm mưu lật đổ. mà là một phép thử 'toàn hệ thống'. 

không cần bạo loạn, không cần giành giật, cái người đó cần là xem ai co giật trước.

bạch dương hiểu, đây không phải nơi để đâm thẳng, đây là nơi để sống sót, kể cả khi đoán ra người phía sau là ai, cũng không được bứt dây động rừng.

nhị hoàng tử khẽ lùi lại một bước, bóng cũng rút về theo ánh nến, không phải vì sợ, mà vì biết bản thân đang ở giữa một bàn cờ mà đúng - sai không còn là ranh giới. mà là ranh giới giữa người bị biến mất, và người còn tiếng nói.

bạch dương quay đi, nhưng mắt cậu dừng lại lâu hơn ở tên thị nữ trên giấy chứng nhận. như thể đang cân nhắc: cứu, hay bỏ.

chiếc trâm được đặt lại vào hộp gấm.

niêm phong. trả về chỗ cũ.

trước khi nói tạm biệt với bạch dương, kim ngưu - người duy nhất đọc được chiếc trâm, chỉ cười nhẹ, ném một mảnh giấy không biết đã ghi tay từ lúc nào : 

" hoa anh túc thường mọc ở nơi đất chết. còn ngài, có muốn tưới máu lên đó cho hoa nở không? "

bạch dương nhìn thẳng hắn. kẻ cun cút nịnh hót từ nãy tới giờ, lại đang mang vẻ mặt như một con mãng xà hiểm ác.

một ván cờ tốt không cần chiếu tướng. chỉ cần khiến nhà vua mất ngủ.

cậu xoay người lại, ném trả mảnh giấy cho chủ nhân, từ tốn lên xe ngựa.

kim ngưu nhìn cỗ xe hoàng gia khuất dần, mới thở phào lấy ra mảnh lụa nhỏ mà mình đã thó trong hộp đựng trâm.

ở phía sau mảnh lụa, hay nói đúng hơn là mảnh gấm đặc trưng của latipis, viền bằng chỉ hồng, có thêu ba dấu 'x' màu đỏ rượu. 

trong sổ sách cổ của latipis, kí hiệu đó là : giữ mồm, giữ người, giữ mạng.

kim ngưu chắp tay cảm ơn trời vì bạch dương đã bị viên ngọc giả làm phân tâm. 

hắn nhìn chằm chằm vào mảnh gấm, hắn hiểu, cô công chúa đó, đang báo trước, chứ không phải che giấu.

.

bạch dương trở về cung điện một mình, khi nộp báo cáo cho đức vua, cậu chỉ cúi đầu đúng mực. nhưng đôi mắt nhìn cha lại ánh lên vẻ muốn nhắn nhủ một điều mà đôi môi không dám nói. 

và cái cách đức vua nhìn nhị hoàng tử, không giống một người cha. mà như một kẻ xa lạ đang tự hỏi : đứa con này sẽ đi đến đâu.

song, buổi tối ấy chỉ chốt lại với một dòng báo cáo : " không phát hiện sai sót trong sính lễ "

đồng thời, cậu chàng trực tiếp đưa người thị nữ đáng ngờ kia vào danh sách tạm giam.

bạch dương thừa biết cô ta không phải thủ phạm, nhưng nếu không rút ra, cô ta sẽ cháy cùng cả tổ ong.

và bởi, cậu không đoán được, máu sẽ chảy ra từ phòng ai.

cùng lúc đó, hai hộp gấm đỏ đã được gửi đến trước cửa phòng viễn song ngư và viễn xử nữ, mỗi người một hộp.

nhưng vật bên trong không đồng bộ.

một hộp nặng, một hộp nhẹ. 

không ai biết ai mới là người nhận được đúng vật dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com