Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám; mắt lệ

bạch kim ngưu đang bận rộn soạn lại đống nữ trang của mình lên cung điện, lần này hắn đến cung hoàng tộc với mục đích chính là nghe ngóng xem cô vợ đáng yêu của viễn thiên yết là ai.

kim ngưu lấy vội tờ bói tử vi hôm nay, chà, là ngày của cậu. hẳn sẽ là một phen bội thu cả về vật chất lẫn tinh thần. màu may mắn hôm nay là cầu vồng. 

kim ngưu hớn hở chạy tới lấy một chiếc cà vạt rực rỡ sắc màu, cậu ta chính là chờ đến những ngày như thế này.

bạch kim ngưu kiểm tra đồ lại lần cuối rồi bắt xe ngựa lên cung điện. một tuần đã trôi qua kể từ ngày quốc khánh nhưng không khí rộn ràng tấp nập vẫn vô cùng náo nhiệt. trong lúc đợi tài xế đi vệ sinh, kim ngưu vội vàng ghé vào một cửa hàng bánh ngọt, tự thưởng cho mình bánh mì kẹp kem, thức quà mà cậu luôn dùng trước khi lên cung điện, như một lời động viên sẽ bán được món hời.

với nụ cười thương mại đắt giá, kim ngưu trở lại xe ngựa như một quý ông trẻ vừa thắng lớn trên sàn đấu giá.

đến nơi, cung điện trông còn rực rỡ hơn ngày thường, đám hồng đỏ vẫn được chăm chút mỗi ngày, hương hoa phả thẳng vào mặt khiến kim ngưu vội vã hít lấy hít để. trong lúc đợi người hầu ra đón, kim ngưu bỗng nhìn thấy một thứ mà chiếc đây chưa từng có ở laoh, đóa hoa cẩm tú cầu màu trắng.

ngó xung quanh, không thấy ai, kim ngưu hiếu kì lại gần đoá tú cầu rực rỡ kia, loài hoa này không thể trồng được ở laoh, nên đây là lần đầu cậu tận mắt trông thấy, cánh hoa bắt đầu úa tàn, nhưng vẻ ngoài ấy không thể che đậy bản chất tinh khôi và trong sáng.

bạch kim ngưu đưa mắt về hàng dài khóm hồng đỏ trong sân vườn, dẫu có đẹp nhưng cảm giác mang tới lại thật nặng nề, một vẻ đẹp quá hào nhoáng đến mức chói mắt, mang vẻ kiêu kỳ ngạo mạn.

kim ngưu sờ một vài cánh hoa trắng trước mắt, mùi thơm nhè nhẹ làm dịu đi sự bồn chồn bấy giờ của cậu, cái suy nghĩ muốn bứt lấy một bông trong đầu nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng cạch cửa từ khu nhà chính, kim ngưu nhìn thẳng vào người vừa bước ra, lạ hoắc. 

mái tóc tím xoăn lơi được xõa ra hai bên vai, đôi con người đen láy tinh anh và bộ váy chỉ độc màu hồng được khảm pha lê, người này trông có vẻ là người cao quý hơn là một cô hầu. 

kim ngưu thầm khẳng định cô nàng trước mắt là quý tộc mới, thì ra laoh vẫn còn tồn tại người mà hắn không biết.

kim ngưu cẩn trọng tiếng đến trước mặt vị tiểu thư lạ kia, tự nghĩ rằng là thị nữ mới được gọi tới hoặc khách của cung điện, cậu cúi đầu kính cẩn : " kính chào tiểu thư, thần là bạch kim ngưu, người buôn trang sức, không biết cơn gió nào đã đưa tiểu thư đến đây ạ? "

cô tiểu thư kia liếc nhìn tên con trai trước mặt một cái, âm thầm đánh giá rồi lên tiếng : " ta là vu ma kết, người cho gọi người hôm nay. " 

chỉ một câu, không cảm xúc. nưng lại lạnh như lưỡi dao bạc đặt lên gáy kim ngưu.

" dạ vâng rất hân hạnh được gặp tiểu thư vu ạ, ủa? " - kim ngưu đang nói bỗng chốc khựng lại, không phải người gọi cậu ta tới hôm nay là đại công chúa đỏng đảnh đó sao? kim ngưu đứng thẳng lưng, ho khan mấy tiếng để giữ bình tĩnh, như nhìn thấu phản ứng của cậu, vu ma kết lúc này tỏ vẻ không hài lòng.

kim ngưu lấy ra một đóa hoa hồng đỏ, giơ trước mặt ma kết, nở nụ cười thương mại " thật xin lỗi thưa tiểu thư, tôi nhất thời bất ngờ trước dung nhan của ngài nên đã thất lễ, mong ngài thứ tội. "

vu ma kết không nói gì mà chỉ lẳng lặng vẫy tay gọi kim ngưu, ý nói đi theo mình.

lòng kim ngưu lúc này bắt đầu toát mồ hôi hột, cậu ta chỉ nhận được thư triệu tập lên bán đồ chứ thư không đề cập là bán cho ai, làm cậu cứ đinh ninh là viễn song ngư như mọi lần. hôm nay có vẻ sẽ rắc rối rồi.

nhưng đi một lúc, bạch kim ngưu chợt nhận ra, người con gái trước mặt cậu ta là ai? rồi lại nghĩ đến lời giới thiệu vừa rồi, vu ma kết, cái tên nghe có chút quen, lại còn có thể dùng danh của hoàng tộc gọi cậu ta tới, rốt cuộc là thánh thần phương nào?

đệt, cũng vì lầm tưởng mà kim ngưu gom toàn những món trang sức theo gu thẩm mỹ của đại công chúa, thật không biết sẽ ứng biến với vị tiểu thư kia ra sao, nhưng trước hết, với kinh nghiệm hơn hai mươi năm trong ngành bán buôn, bạch kim ngưu này sẽ không thể ra về trắng tay.

đi được một lúc, ma kết dừng chân trước phòng mình, cô ả định quay lại gọi tên buôn khiếm nhã kia thì thấy cậu ta đang trong tình trạng đăm chiêu suy nghĩ, liền cau mày tức giận, chẳng lẽ đám người ở laoh không được dạy phép tắc với người bề trên một cách đàng hoàng?

" vãi nhớ ra rồi!! " - bỗng bạch kim ngưu la ó thất thanh, hú hét như một kẻ mắc bệnh tâm thần, không chỉ vu ma kết, đám gia nhân đứng xung quanh cũng dành cho cậu chàng một ánh nhìn thảm thương.

nhận ra hành động thất lễ của mình, lần thứ hai trong ngày, kim ngưu lại hạ mình xuống cúi đầu xin lỗi vu ma kết.

vị công chúa không nói gì mà chỉ thở dài, thầm khẳng định cậu ta bị điên, nghĩ đến việc hoàng gia chọn tên buôn này đến tiếp cô, bỗng có chút bực mình, vu ma kết đẩy cửa phòng bước vào, kim ngưu liền biến thành chú chó nhỏ chạy theo sau.

ma kết vừa chỉnh lại găng tay vừa lén nhìn sang kim ngưu như nhìn một món đồ cần định giá.

đúng sở thích của ma kết, căn phòng kim ngưu vừa bước vào chỉ độc màu hồng, trông không liên quan gì đến tổng thể tòa cung điện nói chung và các căn phòng khác nói riêng. 

cả căn phòng được trang trí với đầy rẫy những dải nơ và hàng chục con gấu bông lớn nhỏ đủ màu sắc và kích thước. nếu bảo đây là phòng sơ sinh cho con của cô ả với đại hoàng tử thì cậu cũng tin.

kim ngưu liền thầm nghĩ, vị phu nhân tương lai này thật là đặc biệt. mà ít ai biết rằng, vu ma kết đã làm loạn suốt bốn ngày trời để ép đức vua cho mình sơn lại phòng.

kim ngưu ngồi dưới thảm lông hình con mèo nga trắng, trong lòng có chút buồn cười, rồi lại lo lắng bày nữ trang ra, không biết những món đồ mang đậm sắc đỏ ánh vàng như này có hợp ý vị công chúa trước mặt không.

nhưng chưa để kim ngưu kịp bày, vu ma kết liền ném cho kim ngưu một sấp tiền thẳng vào mặt, sơ sơ cũng là mười triệu gem, từng này đủ để mua hơn nửa số nữ trang cậu mang đến.

kim ngưu thấy tiền liền không màng danh dự, hóa mắt chữ a mồm chữ o, ngay lập tức nhanh tay cất tiền vào túi áo, cậu ta thích vị phu nhân tương lai này quá! nguyện phục vụ cô ả đến khi mồ yên mả đẹp.

ma kết liền đánh giá người con trai trước mặt, một kẻ tham tiền bao giờ cũng dễ điều khiển hơn một kẻ thông minh.

nhận ra ánh mắt coi thường của vu ma kết, bạch kim ngưu liền lấy tay áo lau vội những giọt nước miếng còn sót trên miệng, đồng thời chỉnh lại biểu cảm, giọng nói run run : " tôi có thể biết ý định của công chúa không ạ? "

chỉ đợi có thế, ma kết đứng đối diện kim ngưu, nhón nhẹ tay nắm lấy chiếc cà vạt sặc sỡ kia, nở một nụ cười ranh mãnh : " đến phòng ta vào mỗi chiều thứ ba nhé, đã chuẩn bị sẵn thẻ thông hành cho ngươi rồi. "

bạch kim ngưu gật đầu cái một. không hề tính toán hay suy nghĩ nhiều. 

thú vị thật, ra là kiểu quý tộc thích dùng tiền mua người.

.

trong khi cung hồng rộn rã bởi tiếng cười, ở phía đông cung điện, nơi ánh sáng chưa kịp ghé qua, viễn xử nữ đang chuẩn bị thay váy để gặp bác sĩ hoàng gia. sau chuyến 'công tác' trong ngày ở aulderion, anh đã sắp xếp lại tài liệu để chuẩn bị khám cho hoàng tộc một cách chỉn chu nhất. và viễn xử nữ là người đầu tiên anh đến gặp.

xử nữ ngồi trước gương, như ngồi trước quá khứ của mình, cô dùng tay vuốt nhẹ đuôi tóc. người con gái trong gương kia hiện lên với vẻ trước nhất là hiền lành, sau cùng là ủy mị.

cô có sống mũi cao, đường chân mày lá liễu, môi mỏng hình trái tim thanh thoát, ánh mắt mơ màng như một người không thuộc về cõi thực. vô hình chung tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng thương cảm với kẻ trước mặt, mỏng manh và yếu đuối một cách kì lạ.

mà hoàn toàn bỏ qua sự thật, rằng xử nữ không yếu ớt như vẻ bề ngoài.

nếu chỉ xét về ngoại hình, xử nữ chính là tiêu chuẩn mà một người phụ nữ ở laoh thường hướng tới. nét đẹp dịu dàng, nữ tính, tính cách mềm mỏng, cơ thể hoàn mĩ đến mức những vị thần cũng phải ghen tị. đường cong ủy mị tinh tế được che giấu sau lớp váy trắng dài quá mặt đất. 

bàn về nhan sắc, viễn song ngư chưa bao giờ thật sự đứng ngang hàng với viễn xử nữ.

chỉ có điều, xử nữ lúc nào cũng trông như pho tượng làm bằng sắp, được trưng bày trong lồng kính ở viện bảo tàng. vẻ đẹp ấy vượt quá tầm với, tựa như viên pha lê trắng hoàn hảo chỉ có trong miền viễn tưởng mộng mị của con người. đẹp đẽ, cao sang, trịnh thượng, đắt tiền, nhưng cũng chỉ có vậy.

xử nữ hiếm khi nhìn vào gương, mỗi lần thấy dáng hình mình phản chiếu, cô nàng lại bất giác nhớ tới gương mặt mơ hồ - còn đọng lại trong vài kí ức rời rạc từ thuở ấu thơ, và cô căm ghét nó vô cùng, dù bản thân còn không hiểu rõ : tại sao mình lại phản ứng như vậy với khuôn mặt luôn được dân chúng ca tụng.

những ký ức không thể quên từ thuở bé luôn quẩn quanh trong tâm trí xử nữ, cảnh tượng giữa đêm tuyết đầu mùa lạnh căm căm, trong ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ mới lên bốn, là hình ảnh người mẹ cô dốc lòng yêu thương chạy theo tình nhân,không một lần quay đầu lại nhìn sau lưng, mặc kệ sống chết của cô con gái mà mình đã quằn quại trong con hẻm tối chỉ để sinh ra nó. 

viễn xử nữ có một tuổi thơ vô cùng gian khổ, sau khi bị vứt bỏ, cô sống cùng một cặp cha mẹ nuôi là nông dân, từ nhỏ xử nữ vốn rất hiểu chuyện. cô luôn muốn đỡ đần cha mẹ nhưng bản thân lại quá ốm yếu để có thể đảm đương nhiều việc. 

trong một lần xử nữ lén đi theo để phụ mẹ bê đồ, cô đã trượt chân mà ngã thẳng xuống hố công trình sâu hơn hai mét gần đó. cộng thêm với cái cơ thể vốn luôn suy nhược từ trước, xử nữ đã lập tức bất tỉnh. tin vui là xử nữ còn sống, tin buồn là chân phải của cô bé đã có thương tật vĩnh viễn. 

nhưng điều kì lạ là cô không hề chảy một giọt máu. tin đồn về một nữ phù thủy với mái tóc đen không có máu đỏ đã lan truyền nhanh với tốc độ chóng mặt. từ dạo ấy, tiền thuốc trong nhà lại nặng thêm, hàng ngày xử nữ đợi bố mẹ đi làm về, ở nhà giặt giũ nấu nướng, chỉ dám hi vọng bố mẹ sẽ cho bản thân chút tình thương.

năm xử nữ bảy tuổi, đức vua đưa thông báo tìm con gái riêng, đặc điểm nhận dạng là có vết sẹo ở hông phải, tình cờ thế nào, bố mẹ nuôi của xử nữ biết được và đem cô lên cung điện mà không chút mảy may do dự.

xử nữ vốn biết từ lâu, thứ bố mẹ cô muốn chỉ đơn giản là tiền. nên khi được dẫn lên trước mặt đám người hầu ở cung điện, xử nữ chỉ cúi đầu nói cảm ơn bố mẹ nuôi chứ không hề bật khóc, bởi cô hiểu sự tồn tại của mình đã làm tốn rất nhiều tiền thuốc thang từ họ, và đã đến lúc cô bé phải 'trả giá' cho việc làm của mình, vì đã được sinh ra.

và vì cô vẫn sống.

sau cái đêm lạnh giá đến cùng cực, khi dõi theo bóng lưng phai dần của người mẹ ruột.

sau cả cũ ngã kinh hoàng với di chứng nặng nề, đủ sức bóp nát linh hồn một con người.

lần đầu gặp cha ruột, cũng chính là đức vua bấy giờ, ấn tượng của xử nữ về ông chính là một người cha dịu dàng đã vỗ về ôm lấy đứa trẻ chỉ bé bằng một tấm thảm.

lần nữa, xử nữ lại mơ về hạnh phúc gia đình. ấy vậy mà, lúc đưa cô trở về cung điện, đức vua liền đưa cô cho người hầu mà không ở bên cạnh cô. xử nữ đã im lặng và không nói một lời nào.

thêm nữa,

lần đầu gặp viễn thiên yết, người anh trai cả, đối diện với ánh mắt sắc lạnh đến mức có thể giết người như dao lam, xử nữ chỉ muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống.

/ mẹ ơi, hôm nay con đã gặp anh trai, anh không dịu dàng như những gì mẹ đã nói, trong phút chốc, con không thể thở được, mẹ ơi. /

lần đầu gặp viễn song ngư, đối diện với hai hàng nước mắt lúc nào cũng tuôn như mưa cùng gương mặt hoảng sợ của chị gái, xử nữ không hiểu mình đã làm gì khiến chị phải khóc.

/ mẹ ơi, có vẻ con bị chị gái ghét rồi, con buồn lắm, con phải làm thế nào đây? /

lần đầu gặp viễn bạch dương, đối diện với ánh mắt màu lam hờ hững, lạnh nhạt không lay chuyển, xử nữ chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

/ mẹ ơi, con nhớ nhà quá, con không thể trở về nhà được sao ạ? /

lần đầu gặp viễn song tử, đối diện với bóng lưng lạnh lùng của anh, xử nữ tự cảm nhận sâu sắc rằng mình không thuộc về nơi này.

/ mẹ ơi, con cô đơn lắm, liệu con có thật sự thuộc về nơi này không? /

và lần tiếp theo gặp lại cha ruột của mình, cô không còn thấy nụ cười trên môi ông, thay vào đó là sự vô cảm đến mức khiến cả người lớn cũng kiêng dè. trong khung cảnh gia đình năm người cười nói vui vẻ ấy, cô bé chỉ như kẻ thừa thãi được điểm xuyết cho bức tranh thêm phần đông vui. có cũng được, mà không có cũng không mất mát gì.

/ mẹ ơi, nếu không bận mẹ có thể đến gặp con một lát không? con sắp không kìm được tiếng nấc rồi mẹ à. /

những lá thư được viết nắn nót dần chất đầy chiếc hộp gỗ nhỏ xinh mà cô bé luôn mang theo. nhưng tuyệt nhiên, không một lá thư nào được hồi âm, chính cô cũng tự hỏi bản thân, rằng cha mẹ có còn để tâm đến mình không.

đám gia nhân trong cung điện rất hiểu chuyện, họ luôn tháp tùng cô mỗi khi đi lại, nhưng không ai thực sự muốn làm bạn hay trò chuyện cùng cô.

xử nữ biết tất cả, và cô cũng rộng lòng ôm trọn lấy nó. hơn ai hết, cô hiểu mọi người sẽ khó xử như thế nào khi rước một kẻ không có gì là cô về nơi xa hoa này. 

họ đều thấy 'viễn xử nữ' cười, nhưng không một ai thấy 'xử nữ' khóc. mẹ từng dặn cô phải sống vì mọi người xung quanh, và có lẽ đó cũng là lý do cô tiếp tục kiên cường đến tận bây giờ.

họ không thích mình, cũng không sao, may mắn là họ không ghét mình.

họ coi mình là bóng ma vô hình, cũng không sao, vậy mình ở trong phòng, tránh xuất hiện trước mặt họ là được. 

nhưng điều xử nữ không ngờ nhất, giữa những hồi ức bẽ bàng ấy, có một người luôn khiến xử nữ phải mỉm cười khi nghĩ đến.

là cậu bé đã tặng cô một bông hoa cẩm tú cầu trắng tinh khôi,  với mái tóc đen và cặp kính tròn, là người duy nhất gọi trọn vẹn chữ " viễn " trong tên cô với tất cả sự kính trọng, là người duy nhất viễn xử nữ  thực sự mong được gặp lại.

bị tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, xử nữ xoay người, chậm rãi mở cánh cửa gỗ lim trắng. nhìn thấy người trước mặt, viễn xử nữ chỉ mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu : " thật vất vả quá, bác sĩ lưu, chào buổi tối. "

" nhị công chúa, chúc ngài một buổi tối vui vẻ. "

xử nữ nhìn người đàn ông trước mặt, không chỉ có mùi thuốc sát trùng, cự giải còn có mùi thơm nhẹ của hương táo mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com