°Destiny°
_Bật nhạc khi đọc nha_
༺༻
Sau một tuần vào học để làm quen khi kì nghỉ hè kết thúc, ngày khai giảng cũng chính thức bắt đầu. Trường Âu Lý nhập học sớm hơn nhưng ngày khai giảng vẫn đúng ngày với các trường khác. Có lẽ Yết Ngôn mãi cũng quên được cái ngày khai giảng cuối cùng trong cuộc đời học sinh này của mình. Trời trong xanh, gió dịu nhẹ, tiết trời đẹp thế này mà đón năm học mới thì quá tuyệt. Chính vì thời tiết tuyệt quá mà ngủ quên luôn mặc cho tiếng chuông điện thoại reng lên.
" Trời ạ! "_Mẹ Yết Ngôn lên phòng con gái cất tiếng than
Yết Ngôn vẫn còn cuộn trong chăn dù cho bà đã chuẩn từ đồng phục để thay được để trong phòng tắm, kem và bàn chải đánh răng được lấy sẵn, giày và vớ được để ngay trước cửa chỉ việc đi vào đến cặp sách để sẵn trên bàn cho Yết Ngôn. Khi nãy tiếng báo thức vang lên bà còn kêu Yết Ngôn ngay, cô nàng ngoan ngoãn dạ nhưng ai mà ngờ dạ xong nằm ngủ tiếp làm mẹ cô tưởng cô dậy rồi nên yên tâm nấu đồ ăn đợi cô sửa soạn xong thì xuống nhà. Nhưng thật không ngờ con bé kia vẫn còn say giấc.
" Yết Yết có dậy mau đi không, khi nãy mẹ gọi còn dạ mà sao ngủ nữa rồi. Dậy mau! "
" Dạ mẹ. "_Yết Ngôn nghe giọng mẹ ngay bên cạnh nên bật dậy ngay.
" Dạ gì đi tắm mau. "
" Dạ. "
Yết Ngôn hối hả chạy đi vào phòng tắm, hôm nay là khai giảng thế mà cô ngủ quên. Tiêu chắc rồi Dụ Yết Ngôn.
Giữa không khí vui vẻ và rôm rả tiếng nói chuyện của các học sinh đang tập trung theo hàng dưới sân trước khi buổi lễ bắt đầu, Nghi Thiên lại không thể nào vui vẻ được. Cô nàng cố hít thở và tỏ ra thật bình tĩnh.
" Ổn không đấy? "_Thư Giải ở hàng bên cạnh hỏi thăm cô
" Tớ run quá. Không nghĩ là sẽ được giao trọng trách này đấy! "
Mỗi năm đến lễ khai giảng ngoài bài phát biểu của thầy cô trong giám hiệu ra còn có bài phát biểu của học sinh. Năm cuối và năm nhất sẽ được sử một đại diện xuất sắc nhất. Xét về học lực và mặt ưu tú thì năm Nghi Thiên mới vào trường cô chỉ thua hai người, đó là Lữ Vĩ Kỳ và Tôn Xử Nhiên. Trường thường để nữ sinh lên phát biểu nên năm đó Lữ Vĩ Kỳ là người đại diện năm nhất. Nhưng Vĩ Kỳ đã đi du học trước khi nhập học năm cuối này nên Nghi Thiên là người tiếp theo được chọn.
Nghi Thiên nhìn tờ giấy mà mình đã chuẩn bị cho bài phát biểu, cô cứ nhìn đi nhìn lại cứ thế trong lòng càng thêm hồi hộp.
" Bình tĩnh đi cậu càng lo sẽ càng rối thêm. "
" Tớ biết rồi, tớ sẽ cố bình tĩnh lại. "
" Cố lên! "_Tuấn Bình đang di chuyển xuống cuối hàng cũng tranh thủ cổ vũ Nghi Thiên
" Cảm ơn nhé. "_Nghi Thiên nhìn cậu mỉm cười
Thư Giải nhìn hai người không nói gì, cô đột nhiên nhớ ra không thấy Yết Ngôn. Chắc là dậy trễ mất rồi.
Như Kết bước xuống hàng tìm chỗ ngồi thì thấy Gia Ngưu vẫy tay với mình, cô chỉ vào chỗ trống phía trước mình nói.
" Cậu ngồi đây đi. "
" Cảm ơn nhưng không phải cậu cần chuẩn bị tiết mục văn nghệ sao? "
" Vẫn còn sớm, tiết mục ca hát sẽ diễn ra sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng còn đầu lễ là tiết mục của các nhóm nhảy. "
" Bạn cậu cũng ở trong nhóm đó? "
" Ý cậu là Tịnh Ngư? "
" Ừ. "
" Đúng rồi. Cậu ấy tham gia nhảy còn lúc ca hát cậu ấy sẽ đệm đàn. Lát tớ lên cậu ngồi đây giữ chỗ giùm tớ nhé, cả chỗ phía sau tớ cho Tịnh Ngư luôn. "
" Được thôi. "
Yết Ngôn đến ngay lúc cổng trường đang được khép lại, không còn cách nào khác cô nàng vòng ra khu cổng sau để trèo tường vào. Yết Ngôn tháo áo khoác ngoài ra quấn dưới hông để váy không bị tốc lên khi trèo tường. Yết Ngôn đứng ra xa một chút để lấy đà nhảy lên, khi tay đã tìm được chỗ nắm cô nàng dồn sức đẩy người lên.
Nghĩ đến đây Yết Ngôn chợt nhớ mấy bộ truyện tranh học đường mà cô mê bữa giờ. Nếu như không nhầm thì kịch bản quen thuộc của nữ chính khi trèo tường đi học thế này sẽ té vào nam chính đang đứng bên kia tường. Yết Ngôn vừa nhớ lại vừa mang theo ảo tưởng nếu cô té lên người Xử Nhiên thì hay biết mấy. Nếu thật sự có điều đó xảy ra thì đó chắc chắn là định mệnh của đời cô rồi.
Mơ mộng xa vời mà Yết Ngôn quên mất mình đang làm gì. Kết quả là cầu được ước thấy Yết Ngôn không cẩn thận té xuống dưới mà còn may mắn đè lên người một nam sinh. Yết Ngôn không nghĩ sẽ gặp được học sinh nào trong trường vào tình huống này.
Có phải là giống truyện quá rồi không? Làm sao đây? Mình phải nhanh chóng đứng dậy để xem đó là ai?
Ôm mộng gặp được người mình thích Yết Ngôn ngay lập tức đứng dậy e thẹn xin lỗi nam sinh kia.
" Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu. "
Nam sinh kia không trả lời, cậu đứng dậy. Yết Ngôn cảm thấy không đúng, cô cố nhìn gương mặt đang ngẩng lên kia. Trời ạ, không phải ngôn tình, nó thành phim hài luôn rồi.
" Sao lại là cậu? "
" Tôi hỏi cậu mới đúng. Đau quá, chắc gãy lưng chứ không đùa, cũng nhỏ con mà nặng thế? "
Nghiên Tử tay bóp vai tay đỡ lưng kêu than trong khi Yết Ngôn thì sôi máu, vừa mừng hụt vừa bị chê mập. Dụ Yết Ngôn cô không tức giận thì không phải là con người.
" Cái tên này... "
Yết Ngôn chưa kịp nói hết Nghiên Tử đã bịt miệng cô lại kéo vào góc tường phía sau.
" Cậu làm gì vậy? "
" Bé bé cái miệng thôi, muốn lên phòng giám thị tâm sự mỏng với giáo viên à? "
Yết Ngôn lúc này mới hé đầu ra thì thấy giám thị nên nhanh chóng rút đầu lại. Xém là tiêu rồi!
" Chúng ta đi thôi. "
" Đi đâu? "
" Đi đến hàng của lớp chứ đâu. Cẩn thận đấy. "
Khó khăn lắm mới lẻn được vào hàng của lớp mình nhưng tìm được chỗ ngồi lại còn là một vấn đế khác. Yết Ngôn và Nghiên Tử đi vào khi các học sinh đang đứng dậy trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Nghiên Tử và Yết Ngôn phải khom người xuống để không bị phát hiện trong khi lẻn vào hàng để tìm chỗ ngồi.
Nghiên Tử nhanh chân chạy đến hàng nam lớp bên cạnh để ngồi nhờ một ghế trống gần cuối hàng bỏ mặc Yết Ngôn ở phía sau vừa mỏi chân vừa sợ khi kẻ đồng hành tìm được đường sống. Nghi Thiên nhìn thấy Nghiên Tử lướt qua khi đi về cuối hàng, cô nhìn theo cậu rồi nhận Yết Ngôn đang theo phía sau.
" Yết Ngôn. "
Yết Ngôn nghe thấy giọng Nghi Thiên mừng rỡ nhìn sang với dòng chữ " cứu tớ! "hiện rõ trên mặt. Nghi Thiên đứng sang một bên chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình. Yết Ngôn nhận ra nên nhanh chóng đi lên chỗ Nghi Thiên.
" Cảm ơn cậu, Nghi Thiên, cậu cứu tớ rồi. "
" Cậu đi chung với Nghiên Tử hả? "
" Ừ, mà bỏ qua chuyện đó đi, mém nữa tớ bị giám thị bắt rồi. Sợ quá chừng! "
" Trốn được là may rồi. Hên là tớ chừa chỗ cho đấy. "
" Đúng là hên thật. "
Tiết mục ca hát bắt đầu sau bà phát biểu của thầy hiệu trưởng, Ân Song cầm sẵn điện thoại để quay video lại nhưng những người phía trước cao quá cô không thể thấy được.
" Đưa đây cho tớ. "_Khải Dương xoay xuống thì thấy Ân Song đang cố tìm chỗ để quay video nên giúp cô. Dù sao thì chiều cao của cậu cũng rất lợi thế cho việc này.
" Cảm ơn cậu. "
Ân Song đành đưa cho Khải Dương, thực chất cô còn tính đưa cho Thuận đằng sau lưng mình nhờ giúp chỉ là Khải Dương đã nhanh tay hơn. Ân Song xoay người ra phía sau để nhìn Thuận Nhân, cậu đang tập trung về sân khấu nên không để ý cô. Thường thì những dịp như vậy Ân Song cũng chỉ nhìn cậu rồi quay lên nhưng không hiểu sao lần này Ân Song lại để ý ánh mắt cậu.
Thuận Nhân nhìn về người con gái đang hát chính trên sân khấu là Gia Ngưu, mặc dù có Ngọc Di và Tịnh Ngư đang đệm đàn và hát bè hai bên nhưng cậu dường như chỉ nhìn mình Gia Ngưu. Ân Song nhìn thấy vậy nhưng lại chẳng nghĩ nhiều, cô quay lại vị trí của mình nhìn về sân khấu, Gia Ngưu hát chính, chú ý cậu ấy cũng là lẽ đương nhiên?
Gia Ngưu hát nhưng ánh mắt lại như tìm ai đó, cô cẩn trọng lướt qua dàn học sinh năm ba dưới sân, ánh mắt nhìn theo dãy 12-1 rồi dừng lại ở vị trí người con trai đang quay video bằng cam sau điện thoại. Đó là điện thoại của Ân Song. Khải Dương chắc đang tận dụng chiều cao mình để giúp Ân Song. Vì cậu đang quay về phía sân khấu nếu cô nhìn lâu sẽ dễ bị phát hiện nên Gia Ngưu nhanh chóng chuyển ánh mắt đi.
Vào những dịp lễ như lễ khai giảng thì các học sinh khóa trước sẽ được vào thăm trường chơi. Lợi dụng điều này mà Trọng Vương về nước để cùng đám bạn về trường. Tất nhiên là về cùng cô bạn gái của hắn. Lúc cả đám bạn cùng lớp đi gặp giáo viên cũ thì hắn lấy lý do để tách ra tìm Như Kết.
" Chà, lâu rồi không gặp. "
Như Kết nghe giọng nói quen thuộc nên quay lưng lại. Đúng là gương mặt vừa nhìn chỉ muốn đấm một phát.
" Chào. "
" Càng ngày càng xinh nhỉ? "
" Nói nhiều, vào chủ đề chính đi! "
" Bạn trai em đâu? Anh rất muốn gặp đấy! "
" Mới về lớp rồi. "
" Quả nhiên, diễn vậy càng chứng tỏ em đáng thương thôi. "
" Miệng đẹp như anh tốt nhất nên ngậm lại cho đúng giá trị. "
" Con nhỏ này... "
" Ăn nói cho đàng hoàng. "_Khải Dương giữ tay Trọng Vương lạnh giọng
" Mày là ai? "
" Cần gì phải biết, động đến Như Kết tôi không để yên! "
" Mày... "
Trọng Vương định ra tay với Khải Dương thì Như Kết đứng lại ngang trước mặt hắn.
" Trước mặt bạn gái mình anh muốn cho cô ta thấy người yêu cũ tát anh một dấu tay thật đẹp lên mặt? "
Trong Vương nghe thấy liền nhìn sang phía sau nhóm của bạn hắn đang đến, người yêu hắn cũng ở đó. Hắn chỉ còn cách buông tay xuống.
" Đủ rồi chứ? Từ giờ chúng ta... à không vốn dĩ đã là người dưng. Tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi. "
Trong Vương nhìn Như Kết rồi nhìn Khải Dương bên cạnh, cậu còn cao to hơn tên đã đánh hắn lần trước. Muốn giữ cái mạng hèn của mình hắn không còn cách nào khác nên biết điều.
" Cảm ơn. "
" Đã hứa sẽ giúp rồi, tôi không còn cách nào khác. "
" Nhưng coi bộ không ổn rồi. "
" Sao? "
" Nhìn xung quanh đi. "
Khải Dương bây giờ mới để ý, chỗ họ đứng có học sinh qua lại không quá đông nhưng đủ để mang tai tiếng khắp trường. Dù gì người con gái cậu giúp cũng là hotgirl có tiếng dù Như Kết chẳng phải kiểu nổi trên mạng xã hội gì, chỉ đơn giản là cô rất xinh.
" Coi bộ cậu không thể chỉ giả bộ một ngày hôm nay thôi đâu. "
" Đúng là, tự rước họa vào thân rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com