°I Can Only See You°
_Bật nhạc khi đọc nha_
༺༻
Gia Ngưu ngồi ôn bài dù là đang trong giờ ra chơi. Cô nàng phải tranh thủ thời gian học ở trên trường vì buổi tối còn phải đi làm thêm. Gia Ngưu đang lật sang trang khác thì chai sữa chua cam được ai đó để lên bàn cho cô.
" Cho cậu đấy! "
Tịnh Ngư nói rồi ra dấu để Gia Ngưu vào ghế trong cho cậu ngồi.
" Cảm ơn cậu. "
" Là sản phẩm mới đấy uống thử xem. "
" Cái mà Ân Song lôi cậu đi mua chung cho bằng được đó ư? "
" Chuẩn rồi đấy bạn hiền. "
Gia Ngưu nhìn chai sữa mỉm cười.
" Vẫn luôn biết vị tớ thích nhỉ! "
" Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà. "
" Nhưng có người lại chẳng nhớ gì cả. "
Gia Ngưu nói một cách vô thức cho đến khi cảm thấy mình lỡ lời mới ngỡ ra.
" Ý cậu là Khải Dương? "
Gia Ngưu nhìn Tịnh Ngư, cô thật sự bất ngờ khi cậu biết điều này.
" Cậu... "
" Tớ biết mà đừng quá ngạc nhiên. "
" Từ khi nào? "
" Thật ra thì cũng lâu rồi. "
" Vậy ư. "_Gia Ngưu chỉ thuận miệng trả lời lại. Tịnh Ngư mà cô biết là một tên vô tư ngoài âm nhạc chẳng quan tâm chuyện gì khác nữa nhưng lần này cậu đã khiến cô bất ngờ. Gia Ngưu không nghĩ rằng Tịnh Ngư đã để ý được điều này.
" Cậu ngốc quá đi mất! "
" Hả? "
" Thích cũng không nói để bây giờ người ta có bạn gái rồi hối hận cũng không kịp. "
" Cậu nói đúng, tớ thật ngu ngốc. "
" Còn thích chứ? "
" Chắc là còn. "
" Nhìn cậu là biết rồi. Sao không cố quên đi! "
" Nói thì dễ chứ làm thì không đâu. "
" Vậy ư? Tớ chẳng hiểu được khó chỗ nào. "
" Phải rồi vì cậu có thích ai bao giờ đâu mà biết, còn vô tư quá trời. "
" Tại chưa gặp đúng người thôi. Tớ thật tò mò cảm giác để ý một ai đó đấy! "
" Chắc sẽ sớm gặp được thôi. "
" Không biết khi đó tớ nên vui hay lo lắng đây. "
Tịnh Ngư nói rồi quay sang vì cảm giác ai đó đứng ngay chỗ mình.
" Ôi giật cả mình! "
Tịnh Ngư nhìn Như Kết đứng ngay cạnh từ lúc nào mà giật mình nói. Như Kết mặc kệ gương mặt của cậu chỉ nhìn cậu vô cảm.
" Sao cậu nhìn tôi dữ vậy? "
" Nhìn coi đến khi nào cậu mới tính trả chỗ cho tôi. "
" À. "
Tịnh Ngư đành đứng dậy đi ra chỗ của mình ở phía sau để ngồi.
Con gái gì mà lạnh lùng, khó gần quá! Không hiểu Khải Dương thích cậu ta ở chỗ nào. Vì xinh thôi ư?
Cũng giống như Gia Ngưu, giờ ra chơi Thư Giải ngồi yên chỗ mình để làm bài tập nhưng lý do của cô nàng là vì hôm nay còn phải bận đi học thêm nên bây giờ tranh thủ chút thời gian làm bài tập. Thư Giải tập trung đến mức lớp ồn cỡ nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào cái máy tính chậm chạp của mình ra kết quả. Khi dãy số hiện lên cô mới thở phào nhưng có gì đó sai sai. Nó không giống kết quả được cho.
Sai ở đâu nhỉ?
Thư Giải nhìn lại toàn bộ bài giải của mình một lần nữa vẫn không biết mình đã sai chỗ nào.
Tuấn Bình lại không có đây, cậu ấy giỏi nhất mấy dạng bài này. Mình phải làm sao đây?
Thư Giải đang suy nghĩ thì nhớ ra cậu bạn lớp trưởng ngồi sau lưng. Cô đành cầm tập quay xuống Xử Nhiên phía sau hỏi bài.
" Lớp trưởng. "
Xử Nhiên đang đeo tai nghe và đọc sách nên không biết Thư Giải kêu mình. Thư Giải thấy vậy đành lấy tay vỗ tay cậu vài cái. Xử Nhiên lập tức tháo tai nghe nhìn cô.
" Cậu làm bài tập trang 27 chưa? "
" Rồi. "
" Có thể cho tôi mượn không? "
" Được. "
Xử Nhiên lấy một cuốn tập trong hộp bàn ra đưa cho Thư Giải.
" Cảm ơn cậu. "
Thư Giải lật ra xem rồi nhì sang bài của cô. Xử Nhiên thấy vậy nên hỏi.
" Làm sao vậy? "
" Kết quả của tôi không giống đáp án cũng không biết tôi làm sai chỗ nào nữa vì công thức tôi dùng đúng. "
" Đưa tôi xem! "
Yết Ngôn lỡ ngủ ngon quá mà lố sang giờ ra chơi vài phút. Chả trách được vì mỗi tiết văn đều là liều thuốc ngủ cho tâm hồn mà. Cô đi sang lớp bên cạnh để kiếm Thư Giải nhưng nhìn thấy Thư Giải đang hỏi bài Xử Nhiên. Bạn cô đang học nên cô cũng không muốn làm phiền chỉ có điều yết Ngôn nhìn Thư Giải mà ước mình đang ngồi vị trí đó. Yết Ngôn cũng từng có suy nghĩ sẽ hỏi bài Xử Nhiên xem sao nhưng mỗi tội người ta học giỏi qua sợ cô hỏi bất đồng ngôn ngữ cũng như không. Dù sao thì chỉ có những người cao siêu mới nói chuyện được với nhau. Yết Ngôn thì lại chỉ là người bình thường thôi.
Cô tính quay sang hướng đi xuống căn tin thì bị tên nào đó đứng bất thình lình ở phía sau hù cho giật mình.
" Trời ạ! Giật cả mình! Cái tên này cậu đâu ra vậy? "
" Đi đứng không nhìn còn kêu. "_Nghiên Tử nói
" Cậu đứng đây làm gì? Không nói không rằng làm tôi giật cả mình. "
" Đi kiếm bạn. "
" Ồ, bạn Nghiên Tử ngủ ngày cũng có lúc tỉnh đi kiếm bạn cơ đấy! "
" Nói gì đó chim cánh cụt? "
" Rồi cậu kiếm ai? "
" Xử Nhiên. "
" Đừng nói cậu là bạn của Xử Nhiên? "
" Ừ. "
Yết Ngôn bất ngờ đến mức mặt lộ rõ.
" Hai người làm cách nào thành bạn hay vậy? Một người nhất khối và một... "
" Một gì? "
" Cậu cũng tự hiểu mà. "
Yết Ngôn nói rồi cười thân thiện.
" Mà kiếm chuyện gì có quan trọng không? Chứ theo tôi thấy là cậu ấy đang bận rồi đấy. "
" Cũng không quan trọng. "
" Vậy thì quay về ngủ tiếp đi. "
" Cậu làm như tôi chỉ biết ngủ? "
" Chứ ngoài ngủ ra ở trên trường cậu còn làm việc gì khác ư? Thôi về lớp ngủ cho đủ đi cho lúc vô tiết tỉnh ngủ ha! "
" Bản thân cũng ngủ cả hai tiết sáng nay mà bày đặt nhắc nhở. "
" Nhưng tôi không ngủ nhiều bằng cậu. "
Yết Ngôn lè lưỡi với Nghiên Tử rồi chạy chóng đi xuống căn tin.
Cái con nhỏ này!
Xử Nhiên lấy tập của Thư Giải xoay sang phía mình. Cậu nhìn một lượt rồi rồi để ngang nó cho cả hai cùng xem.
" Chỗ này. "
" Ở đâu vậy? "
" Cậu chấm mờ quá dấu chia thành nhân rồi. "
Thư Giải nhìn kĩ mới thấy mình có chút bất cẩn.
" Đúng rồi, vậy mà nhìn không ra. "
" Sửa lại là được từ chỗ này. "
" Ừm, cảm ơn cậu. "
Thư Giải nhìn lên Xử Nhiên do khi nãy cả hai nhìn chung tập nên khoảng cách khá gần nhau. Thư Giải chưa từng nhìn Xử Nhiên gần như vậy nên cô ngay lập tức né ra.
" Cẩn thận chút đi! "
Xử Nhiên nói rồi đeo tai nghe tiếp tục đọc sách. Thư Giải thấy vậy cũng tự động quay lên làm bài tiếp.
Như Kết có chút nhàm chán nên đi đến thư viện tìm sách gì đó để đọc. Đây là lần thứ hai cô đến thư viện trường.Lần đầu vào l1uc cô học học năm nhất, làm một bài tập về sách nên mới phải đến thư viện. Như Kết không mê đọc sách như Thư Giải cũng không dành thời gian đến đây tìm bài tập để làm như Nghi Thiên. Khác với họ cô không hề thích thư viện. Hôm nay chỉ là không biết nên làm gì lúc ra chơi nên đành đến đây.
Như Kết nhìn lướt qua vài dãy sách rồi lại đi sang kệ khác. Người đã lâu không động đến sách như cô nên chọn thể loại nào đây. Như Kết đi đi đến kệ sách khoa học thì nhìn thấy một nam sinh đang đứng đó đọc sách. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm cô không nhìn rõ mặt người đó cho đến khi tấm rèm cửa được gió thổi làm bay qua che đi ánh nắng kia.
" Thuận Nhân? "
Thuận Nhân nghe thấy giọng Như Kết nên nhìn sang.
" Chào! "
" Sao hôm nay lại đọc sách thế không đi thăm hai bé thỏ ư? "
" Thật ra thì chúng không còn ở đây nữa. "
" Hả? Là sao vậy? "
" Cháu họ của bác bảo vệ muốn nuôi con gì đó cho đỡ buồn vì sống một mình nên bác ấy đã đứa chúng cho người cháu đó rồi. "
" Hồi nào vậy? "
" Mới hôm trước thôi. "
" Tiếc thật! tôi đã nghĩ lâu rồi không đến thăm chúng còn tính khi nào đi nhưng không kịp nữa rồi. "
" Để chúng ở đây khá nguy hiểm. Nếu gặp mấy đứa thích bắt nạt động vật rồi làm hại chúng thì không biết phải làm sao. Đưa chúng đi như vậy lại tốt hơn. "
" Cậu nói phải. Nhưng mà cậu có buồn không đó. "
" Một chút. "
" Chỉ một chút thôi sao? "
" Ừm, một chút thôi. "
Thuận Nhân đem cuốn sách trên tay cất trở lại chỗ cũ.
" Chủ nhật này cậu rảnh không? "
" Cậu tính rủ tôi đi sinh nhật Gia Ngưu. "
" Không, tôi chỉ hỏi thôi vì rủ là việc của Khải Dương không phải việc của tôi. "
" Vậy sao. "
Như Kết nói có chút chạnh lòng.
" Khải Dương nói với cậu rồi đúng không? "
" Ừ. "
" Vậy cậu có tính đi không? "
" Chưa biết có rảnh hay không nữa. Có điều tôi đi có phải hơi phiền không, ngày đ1o các cậu đi chơi với nhau mà. "
" Cũng có sao đâu. Cậu là bạn gái Khải Dương lại còn là bạn cùng bàn của Gia Ngưu, Ân Song cũng quý cậu. Trong nhóm cậu cũng quen biết hết rồi. Đâu có xa lạ gì đâu mà sợ phiền. "
" Nghe cậu nói cũng đúng nếu vậy tôi sẽ suy nghĩ lại. Ngày đó mà rảnh thì tôi sẽ đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com