°Nhìn Thấu°
_Bật nhạc khi đọc nha_
༺༻
Trong lúc đứng chờ chuẩn bị trước khi các hạng mục bắt đầu, Nghi Thiên cần nhìn lại danh sách tham gia để chắc chắn rằng các bạn đều có mặt. Vì bảng danh sách do Bạch Thất giữ nên Nghi Thiên đành đi kiếm cậu. Cô không thấy Bạch Thất ở hàng của lớp nên hỏi các bạn khác thì họ nói Bạch Thất đang đi nhiều chuyện với thằng bạn học bên 12-3. Nghi Thiên đi đến lớp 12-3 chưa tìm xong người thì đột nhiên cảm thấy khó chịu cô ngồi gục xuống ôm lấy bụng.
" Đau quá! Bị sao vậy chứ? "
" Nghi Thiên? "
Nghi Thiên nghe thấy có người gọi tên mình nên nhìn lên tính nhờ giúp đỡ.
" Tuấn Bình? "
" Cậu làm sao vậy, trán đổ mồ hôi rồi. "
" Đột nhiên bụng tớ đau quá. "
" Lên đi, tớ cõng cậu xuống phòng y tế. "
" Làm phiền cậu rồi. "
Nghi Thiên vừa nói vừa ôm cổ Tuấn Bình để cậu cõng mình xuống phòng y tế.
Thư Giải đứng đếm lại các thành viên trong lớp xem đủ không thì nhận ra Tuấn Bình không có mặt.
Tuấn Bình đi đâu rồi?
Tuấn Bình đỡ Nghi Thiên nằm xuống giường. Cô y tế bước đến kiểm tra bụng của Nghi Thiên nên Tuấn Bình quay mặt đi.
" Em đau trên hay dưới? "
Cô y tế đưa tay lên bụng Nghi Thiên hỏi.
" Em đau bụng dưới ạ. "
" Tháng này em đến chưa? "
" Dạ, à em chưa nhưng chưa đến ngày ạ. "
" Cũng có thể sẽ đến sớm, chu kì của các em có thể lệch mà. "
" Em không nghĩ là lại đến nên mới tham gia hội thao. "
" Thôi được rồi, cô sẽ đưa túi và túi chườm cho em. "
" Dạ. Em cảm ơn cô. "
" Uống thuốc xong em nên về nhà nghỉ ngơi đi, bị như vậy không tham gia được đâu. "
" Dạ. "
" Để tớ xin phép thầy dùm cậu. "
" Ừm, với cả cậu nhờ Bạch Thất đem cặp tớ xuống dùm luôn nha. "
" Em gọi người nhà đến đón đi. "
Cô y tế đưa điện thoại cho Nghi Thiên.
" À, em. "
" Sao vậy, người nhà em đi vắng rồi ư? "
" Dạ phải. "
" Nếu vậy, nam sinh này em đưa bạn về đi. "
" A không cần đâu cô, em tự đi được. "
" Không được lỡ giữa đường bị đau thì phải làm sao chứ? "
" Bạn em nói đúng đầy để cậu ấy đưa em về. "
" Tuấn Bình làm vậy sao cậu tham gia được? "
" Đưa cậu về rồi tớ đi lên tham gia, hạng mục của tớ ở gần cuối lận. "
" Vậy làm phiền cậu. "
" Cậu ngồi đó đi để tớ đi lấy cặp cho cậu. "
Tuấn Bình vừa đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy Xử Nhiên ẵm Thư Giải vào phòng y tế.
" Thư Giải làm sao vậy? "
" Bị trật chân. "_Xử Nhiên nói rồi đi vào
Tuấn Bình còn chưa hiểu lắm thì nhìn thấy Yết Ngôn chạy theo phía sau liền nắm cô lại hỏi chuyện.
" Yết Ngôn, Thư... "
" Cái tên này cậu đã ở đâu vậy hả? "
" Sao cậu lại nổi giận với tớ? "
" Tại... tớ đang tức. Lúc Giải bị đau lại không thấy cậu đâu, may mà có Xử Nhiên. "
" Giải làm sao mà bị đau vậy? "
" Thì hạng mục điền kinh nữ. Giải đang dẫn đầu thì bị chơi xấu. Con nhỏ Tô Ngọc cố tình bị té kéo theo Giải đang chạy phía trước, xong nó còn đứng dậy tranh thủ chạy khi Giải bị thương để giành giải nhất. "
" Cái gì? Sao trong tài không nói gì cả? "
" Trọng tài có thấy đâu còn tin nó bất cẩn bị té nên coi như Giải xui. Coi tức cái lồng ngực không? "
" Haizz, mà Tô Ngọc là nhỏ lớp cậu mà? "
" Lớp tớ thì sao? Động đến bạn tớ chắc tớ để yên? Làm xấu mặt cả 12-4 rồi. "
" Chà chim cánh cụt cậu thương bạn thật đấy! "
Không cần quay mặt lại, chỉ cần nghe thấy " chim cánh cụt " thì Yết Ngôn cũng biết ai đang nói rồi.
" Nghiên Tử, sao cậu cũng đến đây? "_Tuấn Bình nhìn Nghiên Tử nói
" Đi kiếm cậu ta. "
Nghiên tử chỉ Yết Ngôn nói.
" Sắp thi rồi còn chạy lung tung, cậu muốn chưa thi mà đã bị loại à? "
" Ủa quên, đi thôi, tớ đi trước đây. "
" Ừ. "
Tuấn Bình nhìn Nghiên Tử và Yết Ngôn rồi đi kiếm Bạch Thất.
Yết Ngôn tuy chân ngắn nhưng lại đi rất nhanh, đi chung với nhau mà cô bỏ Nghiên Tử tận ba bước. Nhưng Nghiên Tử lại cảm thấy như Yết Ngôn cố tình bước đi thật nhanh vậy.
" Nè, chim cánh cụt đi từ từ thôi. Cũng chưa gấp vậy đâu. "
" Tôi biết. "
" Vậy sao cậu... cậu khóc à? "
Nghiên Tử nhận ra điều đó qua giọng của Yết Ngôn.
" Nói nhảm gì vậy? Cậu ra đó trước đi, tôi đi vệ sinh. "
Yết Ngôn thẹn quá hóa giận, bước chân cô một lúc một nhanh. Cô đuổi Nghiên Tử đi vì muốn ở một mình.
" Nhưng nhà vệ sinh đâu phải hướng đó. Nè Yết... "
Nghiên Tử nắm lấy tay Yết Ngôn kéo cô quay lại. Nhìn mắt Yết Ngôn rưng rưng, Nghiên Tử nhận ra mình đã đúng.
" Bỏ ra. "
Yết Ngôn ghét bị nhìn thấy mình như vậy nên nổi giận. Cô ngồi gục xuống úp mặt vào đầu gối.
" Nè, tôi... không cố ý. "
Nghiên Tử đột nhiên khó xử. Cậu gãi đầu nhìn Yết Ngôn, chẳng biết làm gì. Nhìn cô gái nhỏ thút thít Nghiên Tử đành đưa tay xoa đầu cô.
" Được rồi, cứ khóc đi, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn. "
Yết Ngôn không trả lời chỉ nấc nấc vài tiếng. Cô cũng đâu muốn khóc, cớ sao mỗi lần nhìn thấy Xử nhiên quan tâm đến Thư Giải, cô lại không kiềm lòng được. Hôm ở trên sân trước tuyết cũng vậy, tại sao Xử Nhiên lại chỉ lộ vẻ mặt đó với Thư Giải chứ? Cậu cũng biết cô thích cậu mà. Yết Ngôn cô không là với biểu hiện của cô suốt thời gian qua cậu lại không nhận ra. Có phải cậu thích Giải rồi nên mới làm lơ tớ không, Xử Nhiên?
" Cậu đúng là ngốc nghếch mà, biết rõ người ta không thích mình nhưng vẫn cứ để điều đó làm tổn thương bản thân là sao? "
" Cậu thì biết cái gì chứ? "
Yết Ngôn tức giận ngẩng đầu phản kháng.
Nghiên Tử chỉ chờ lúc này đưa khăn giấy cho cô.
" Lau mặt đi. "
Yết Ngôn nhận lấy khăn giấy nhưng vẫn thấy sai sai.
" Tên như cậu mà mang khăn giấy bên mình ư? "
" Đâu có, cái đó là chôm của Xử Nhiên. "
Vừa nghe thấy hai chữ " Xử Nhiên ", Yết Ngôn lại khóc tiếp.
" Trời ạ, mình lỡ miệng mất rồi. "
" Hạng mục tiếp theo, hai người ba chân, các ứng cử viên của các lớp nhanh chóng tập trung. Xin nhắc lại, hạng mục... "
" Nè đến lượt rồi đấy. "
" Biết rồi. "
Yết Ngôn đứng dậy thì thấy Nghiên Tử cúi đầu xuống nhìn mình, cậu lau nước mắt nên má cô.
" Được rồi, đi thôi. "
Nghiên Tử xoa đầu Yết Ngôn rồi đi trước mà không biết cô đang vì hành động của mình mà trong lòng hỗn loạn.
Chết tiệt, tim mình vừa đập loạn đó ư? Không phải chứ?
Tuấn Bình lấy cặp cho Nghi thiên rồi đến phòng y tế kiếm cô. Cậu tạm biệt Thư Giải và Xử Nhiên đang ngồi đó về trước. Ánh mắt Thư Giải nhìn theo Tuấn Bình và Nghi Thiên thoáng buồn. Cô biết là Tuấn Bình thích Nghi Thiên nhưng sao vẫn cứ thấy không can tâm cho lắm. Xử Nhiên nhận ra điều đó nhưng lại không nói.
" Em cũng nên đi về nhà thôi, chân như vậy không tham gia được đâu. "
" Dạ, dù sao hạng mục của em cũng xong rồi. "
" Mà người thân em có nhà không gọi họ đến đón đi. "
" À không, họ đi công tác rồi ạ. Có em trai em thì nó đang đi học thêm. "
" Vậy để tôi đưa cậu về. "
" Hả? "
" Phải đó để bạn đưa em về đi chứ chân như vậy em tự đi về sẽ bất tiện lắm. "
" Nhưng... "
" Tôi cũng thi xong rồi nên cũng tính về sớm cậu không cần sợ phiền. "
" Nhưng... "
" Nhưng nhị gì nữa em đừng có từ chối lòng tốt của người khác hoài vậy chứ? "
" Dạ em... "
" Em cần lấy đồ gì thì lấy đi rồi quay lại đưa bạn về. "
" Dạ, vậy em xin phép. "
Xử Nhiên đi lấy cặp của mình và Thư Giải quay lại phòng y tế đưa cô về. Cô y tế nhìn Xử Nhiên và Thư Giải khẽ cười.
Không nghĩ có ngày phòng y tế lại giúp tác hợp cho tụi nhỏ. Thật khiến mình nhớ cấp ba quá đi mất.
Khải Dương sau khi nhận ra những gì mình vừa làm thì mang tâm trạng không yên. Ngày tháng sắp tới cậu và Ân Song sẽ đối diện với nhau thế nào đây?
" Khải Dương. "
Gia Ngưu đi đến chỗ Khải Dương.
" Cậu đây rồi, lớp cậu đang đi kiếm cậu đấy, gần đến hạng mục cậu tham gia rồi. "
Gia Ngưu nói nhưng Khải Dương chỉ nhìn cô không trả lời. Ánh mắt của cậu dường như chẳng để tâm những gì cô nói.
" Khải Dương? "
" Gia Ngưu, tớ mượn vai cậu được chứ? "
" Hả? À... được. "
Khải Dương chỉ chờ có vậy, cậu tiến đến gần Gia Ngưu cúi đầu dựa vào vai cô.
" Cậu không sao chứ? "
" Không... ổn lắm. "
Gia Ngưu đưa tay lên nhưng nghe thấy cậu nói vậy liền bỏ tay xuống. Phải chăng cậu đã gặp chuyện gì rồi? Là chuyện của cậu và Như Kết hay... Ân Song?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com