Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°The Only One°

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Như Kết cách đó không xa nhìn Gia Ngưu và Khải Dương rồi rời đi. Chẳng hiểu sao cô cứ luôn là người nhìn thấy câu chuyện của họ. Chính cô cũng là người nhìn thấy chuyện khi nãy mà biết Khải Dương ở đâu để chỉ GIa Ngưu đi kiếm cậu ta. Dù là Thuận Nhân, Ân Song hay Khải Dương, kẻ nhìn thấy và biết tất cả đều là cô. Càng tồi tệ hơn là chính cô đã từng có cảm xúc với hai người con trai đó. Đã từng ư? Dùng từ đó liệu có đúng không? Như Kết nghĩ đến đó mà dừng hẳn bước chân.

Mọi chuyện kết thúc rồi, Tưởng Như Kết.

Như Kết tiếp tục đi xuống cầu thang, cô đi ra sân để theo dõi cuộc thi. Tâm trạng của Như Kết không thoải mái nên cô chỉ nhìn vu vơ. Năm nào cũng vậy, thật nhàm chán. Trái ngược hoàn toàn với các học sinh vui vẻ, hào hứng ngoài kia, kẻ lười vận động như Như Kết lại chỉ muốn ở nhà.

" Trời ạ, cậu thiếu ngủ à? "

Như Kết nhìn sang người bên cạnh là Tịnh Ngư.

" Ý gì đấy? "

" Nhìn mắt cậu mà xem, sụp hết cả mí mắt đến nơi rồi, cậu buồn ngủ à? "

Trời ạ, cái tên này mắt người ta u buồn mà cậu nhìn ra buồn ngủ ư?

Như Kết nghĩ vậy khóe môi hơi cong, kể ra vô tư như cậu ta lại tốt.

" Cậu cười đó à? "

" Ừ. "

" Sao lại cười, bộ tôi nói gì buồn cười lắm sao? "

" Ừ buồn cười lắm. "

Tịnh Ngư không hiểu lắm nhưng khi nhìn thấy Khải Dương ra sân cho phần thi kế tiếp nên buộc nói.

" Khải Dương kì... "

Tịnh Ngư chợt nhớ ra chuyện gì đó liền ngưng lại.

" Sao vậy? "

" À tôi... "

" Cậu không cần phải vậy đâu. "

" Tôi biết cậu cố tỏ ra bình thường nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu, đúng không? "

" Không hẳn đâu. Vì đối với tôi... "

Như Kết nhìn về phía Khải Dương.

" Đối với tôi giờ đây cậu ta cũng như bao người khác thôi. "

" Là sao? "

" Là tôi không quan tâm. "

Như Kết nói rồi bỏ đi.

" Cậu đi đâu vậy? "

" Đi mua nước uống. "

Như Kết dứt lời thì nghe tiếng bước chân về phía mình.

" Đi chung đi, tôi cũng khát rồi. "

" Ừm. "

Xử Nhiên đưa Thư Giải đến trước cổng nhà thì đỡ cô xuống để cô mở cửa cổng.

" Đến đây được rồi, cậu về nhà đi. "

" Để tôi đỡ cậu vào trong luôn. "

" Vậy không phiền cậu chứ? "

" Cũng đã đưa về tận nhà rồi còn phiền gì nữa? Đừng lo nhà tôi cũng gần đây. "

" Gần đây? "

" Ừ. "

" Nhưng lần nào đi xe về cậu cũng xuống trạm trước tôi mà? "

" Mấy hôm đó tôi đến nhà dì, tối mới về nhà. "

" Vậy nhà cậu ở đâu? "

" Nhớ con hẻm trước khi chúng ta rẽ vào chứ? "

" Nhớ. "

" Thay vì rẽ phải vào nhà cậu thì rẽ trái sẽ là hướng về nhà tôi. "

" Không phải gần vậy ư? "

" Ừ. "

" Tôi chưa bao giờ gặp cậu luôn đấy. "

" Thì tôi cũng có gặp cậu mấy đâu. "

" Thật kì lạ. "

" Lạ gì cơ? "

" Lần nào tôi cũng bị bất ngờ về cậu cả. Cứ tưởng không quen gì nhưng hóa ra lại quen không tưởng đấy? Nè có phải chúng ta từng gặp nhau không? Cậu ở gần khu này vậy tôi không tin là chúng ta chưa từng gặp nhau. "

" Đúng là vậy. Chúng ta học chung cấp một. "

" Thật sao? "

" Ừ. "

Thư Giải hỏi vậy nhưng cũng không nghĩ là lại trùng hợp đến vậy.

" Đó là lý do cậu biết tôi chơi được thể thao. Hồi cấp một tôi tham gia khá nhiều. "

" Nhưng tôi cũng đã rất bất ngờ khi một cô gái từng được các thầy cô để ý vào đội tuyển khi lên sơ trung lại chẳng động gì đến thể thao nữa. "

" Cậu... học chung trường sơ trung với tôi sao? "

" Ừ, chỉ hai năm cuối tại hai năm đầu gia đình tôi về quê nên tôi học ở dưới đó. "

" Hai năm cuối sao? Vậy tức là... cậu cũng biết chuyện... "

" Ừ, có nghe qua, chuyện cậu bị bắt nạt. "

Thư Giải không vui vẻ gì khi nghĩ đến chuyện đó. Khoảng thời gian ở sơ trung rất khó khăn. Cũng chính khoảng thời gian đó mà có một Thư Giải im lặng, trầm tính như bây giờ.

" Tôi biết không nên hỏi đến chuyện cũ nhưng vì tôi biết cậu là thành viên trong đội tuyển võ thuật trước khi lên sơ trung vậy tại sao cậu không tự bảo vệ mình? "

" Vì khi đó có quá nhiều thứ chi phối suy nghĩ của tôi, đến mức tôi chẳng thiết muốn làm gì ngay cả việc chống trả. "

Nhìn gương mặt của Thư Giải Xử Nhiên nghĩ mình vừa làm một việc không nên làm rồi. Cậu không hỏi tới nữa mà nói sang chuyện khác.

" Để tôi đỡ cậu vào nhà. "

" Không cần đâu. "

" Dù gì tôi cũng đã chịu trách nhiệm đưa cậu về thì cũng làm cho trót chứ? "

Thư Giải lấy lại tâm trạng, cô mỉm cười để Xử Nhiên giúp mình.

" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. "

" Khách sáo làm gì, không phải giờ chúng ta là bạn rồi sao? "

Thư Giải có chút ngạc nhiên. Quả nhiên càng nói chuyện với càng nhận ra Xử Nhiên cũng không khó gần như vẻ bề ngoài của cậu lắm.

" Ừ nhỉ! "

Hôm nay Thuận Nhân đi học hơi trễ, cậu đến lớp sát giờ học. Ánh mắt đánh sang chỗ trống bên cạnh mình, lại vắng nữa rồi. Đã bốn ngày sau kể từ ngày hội thể thao của trường Ân Song đều không đi học. Gia Ngưu có chút lo lắng hỏi thăm Tịnh Ngư nhưng Tịnh Ngư lại nói không có gì chắc tại Ân Song nổi máu lười thôi. Trong khi đó Khải Dương và Thuận Nhân đều có chung tâm trạng khi nhìn vào chỗ trống của Ân Song.

" Ân Song lại nghỉ rồi hả? "

Tiết học đầu tiên của hôm nay là của cô chủ nhiệm, hôm nay cô đi vào cũng thấy chỗ Ân Song còn trống nên cất tiếng hỏi.

" Dạ, anh của Ân Song lớp 12-2 nói cậu ấy bị bệnh ạ."_Lớp trưởng đứng dậy trả lời

" Haizz, bệ... "

" Em chào cô, xin cô em vô trễ. "

Ân Song vừa nói vừa thở hồng hộc.

" Ủa em... "

" Em lỡ dậy trễ quá, xin lỗi cô! "

" Thôi được rồi vào lớp đi vì cô cũng chưa có điểm danh. "

" Em cảm ơn cô. "

Ân Song vừa đi được vài bước thì dừng lại.

" Sao vậy Ân Song? "

" Thật ra mắt em dạo gần đây nhìn không tốt lắm nên em có thể xin cô chuyển lên dãy trên ngồi được không ạ? "

" Vậy à? Để cô xem... Hoàng Khôi em chuyển xuống ngồi với Thuận Nhân cho bạn ngồi nha em. "

" Dạ. "_Hoàng Khôi đứng dậy bỏ đồ vào cặp.

" Cảm ơn cậu nha. "_Ân Song bước đến chỗ Hoàng Khôi nói.

" Không có gì. "

" Được rồi cô tiến hành điểm danh đây. "

Tại sao cậu ấy đột nhiên lại...?

Khải Dương nhìn về phía Ân Song tự hỏi. Ngược lại Thuận Nhân có vẻ không bất ngờ cho lắm trước hành động đó của Ân Song. Có vẻ lần này cô rất quyết tâm.

" Cuối cùng cũng thấy mặt rồi, có sao không đấy? "_Gia Ngưu nói khi nhìn thấy Ân Song ở trước cửa lớp đợi mình lúc giờ ra chơi bắt đầu.

" Hì hì, tớ nghỉ có hai ba ngày chứ mấy. "

" Vậy mà còn ít à? Tịnh Ngư nói cậu lười, có thật không? "

" Ừ, tham gia mấy cái vận động đó làm tớ đau nhức quá chừng thành ra lười biếng. Mà cậu nói nhỏ thôi có người nghe thấy là tớ toi. "

" Biết rồi. "

" Gia Ngưu nè, tớ đã quyết tâm rồi. "

" Chuyện gì cơ? "

" Tớ sẽ đi du học. "

" Hả? Sao đột nhiên lại... "

" Thật ra tớ đã suy nghĩ đến việc này rồi chỉ là nghĩ chưa tới. Nhưng lần này thì khác, tớ sẽ cố gắng để đi du học. "

" Cậu tính học gì? "

" Thiết kế thời trang. Dì của tớ ở bên Italy cũng đã nói là nếu tớ muốn dì sẽ lo cho tớ tất, tớ chỉ việc học thôi. "

" Cậu thật sự muốn đi sao? "

" Ừ, cũng sắp hết cao trung rồi mà không chọn được một ngành học để theo đuổi thì uổng phí mười mấy năm ăn học quá. Tớ rất thích vẽ các trang phục nên đó là ngành học phù hợp nhất, chưa kể sau này tớ có thể phụ giúp cho công ty của ba tớ nữa. "

" Đúng vậy, cậu đã có lựa chọn tốt. Chắc hẳn bác Hà rất vui khi nghe quyết định của cậu. "

" Ba tớ ngạc nhiên lắm luôn, mẹ tớ còn hỏi nay ăn nhầm cái gì mà thông suốt quá vậy nữa cơ? "

Ân Song vừa nói vừa nghĩ đến việc đó mà bật cười. Gia Ngưu cũng vui cho Ân Song khi cô đã bắt đầu nghĩ đến tương lai nhưng điều gì đã khiến Ân Song thay đổi lẹ vậy chứ? Phải chăng những ngày nghỉ đó cậu đã dành thời gian để nghĩ về việc này ư, Ân song?

Buổi chiều tan học, nhóm nhạc câu lạc bộ âm nhạc tụ tập đi chung đến học viện âm nhạc FTB, một học viện âm nhạc có tiếng của nước. Ở đó đang tổ chức cuộc thi cho các ban nhạc nghiệp dư. Nhóm của Tịnh Ngư đã qua được vòng loại và ngày hôm nay là vòng thi để chọn ra năm đội cho vòng kế tiếp trước khi đến vào chung kết.

" Mọi người đừng quá lo lắng hay căng thẳng, cứ nghĩ đây là một sân chơi thôi, " Được ăn cả ngã về không " nên không có gì phải áp lực cả các cậu hiểu chưa? "

Nhìn Tịnh Ngư nhắn nhủ các thành viên trước khi lên sân khấu làm Như Kết không quen. Tịnh Ngư thường ngày ngốc ngốc, ngây thơ bỗng chốc hóa thành cậu trưởng nhóm đáng tin cậy thế này ư? Thật không quen chút nào!

Màn trình diễn của nhóm tiếp theo bắt đầu, còn một nhóm nữa là sẽ đến lượt nhóm cảu Tịnh Ngư. Trong lúc mọi người di chuyển qua lại chuẩn bị cho tiết mục của mình, Nnhư Kết vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người quen, người mà cô không nghĩ sẽ gặp cũng như không muốn gặp.

" Xin mời nhóm tiếp theo. "

" Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com