107.fox rain
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Trái tim cứ mãi dõi theo tiếng gọi của tình yêu
Em có thể làm được gì khác?
Tình yêu chẳng thể nắm giữ được
Khiến trái tim em cứ mãi nhói đau."
-----🎐-----
"Ánh trăng đẹp thật đấy!"
"Hôm nay cậu còn biết ngắm trăng sao?"
"Tớ lãng mạn lắm đấy, đừng nghĩ tớ chỉ biết kiếm tiền."
Khiết Bình bật cười trước câu nói của Huệ Ngưu. Cô có thể thấy gương mặt bất mãn của bạn mình khi nói câu đó. Hôm nay cả hai đột nhiên có hứng mà rủ nhau ra rạp xem phim.
"Tình cảm nam nữ chính dễ thương thật!"
"Cậu đúng là thay đổi rồi! Trước đây chỉ chê mấy cái này sến súa."
"Thì còn tùy nữa. Những phim trước đây cậu coi toàn lãng mạn hóa thôi, chẳng thực tế chút nào. Sến súa."
"Chứ phim này thì khác gì?"
"Khác chứ, nữ chính làm mọi cách để cứu nam chính, nam chính làm mọi cách để bảo vệ nữ chính. Hai người họ luôn vì đối phương đến tận 5 kiếp rồi. Không phải rất cảm động sao?"
"Tớ đôi lúc cũng tự hỏi, một kiếp đã là quá khó, đằng này là tận năm kiếp. Liệu họ còn phải trải qua bao nhiêu lần như vậy nữa."
"Không biết. Nhưng được yêu còn tốt hơn không được yêu."
Một câu nói đánh trúng vào cả hai trái tim đang tan vỡ. Khiết Bình biết Huệ Ngưu mạnh miệng như vậy vì cô muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, không hề bị chuyện khác xao nhãng. Nhưng nhìn cô mà xem, nói đến độ không thể tập trung xem phim tiếp nữa. Cô không còn đi làm thêm ở cửa hàng nên cũng chẳng còn cơ hội nào gặp riêng thầy chủ nhiệm. Chưa kể là sau khi bày tỏ tình cảm, tần suất được chạm mặt thầy chủ nhiệm còn khó hơn. Cứ như người đó đã lảng tránh cô vậy. Hỏi xem làm sao không thể không đau lòng được.
Đã hai tuần rồi kể từ ngày hôm đó. cả cô cũng chưa gặp lại Tử Huân. Thật ra cô đang được nghỉ ngơi qua Tết mới học thêm lại. Tức là khoảng một tháng nữa cô mới có thể gặp lại anh. Chỉ nghĩ đến thôi, nỗi nhớ trong lòng cô cũng lớn hơn. Nhưng sau khi đã bày tỏ liệu thầy có còn muốn nhìn thấy cô. Liệu thầy Kim sẽ cư xử thế nào với cô đây? một cảm giác thật tồi tệ dấy lên trong cô. Có lẽ, người đó sẽ ghét cô chăng.
"Giờ cậu về hả?"
"Ừm. Dạo này mẹ tớ đã về sớm hơn. Bà ấy cũng thường mua đồ về để tớ ăn chung."
"Tốt quá rồi!"
"Tất cả nhờ có thầy ấy."
Khiết Bình hiểu Huệ Ngưu đang nhắc đến ai. Nghe nói họ ở cùng chung cư. Vậy thì khả năng gặp nhau sau trường học cũng nhiều hơn. Vậy mà gương mặt của bạn cô lại rầu rĩ chứ không phải vui vẻ gì. Giữa cậu ấy và thầy cũng có nhiều khó xử rồi.
"Giá mà tớ chưa từng nói gì."
Giống hệt như cách cô đã từng trách móc. Hiện tại Khiết Bình cũng vẫn thế. Luôn hối hận vì mình hành động nhất thời để rồi hối hận không kịp. Rõ ràng là chúng ta đã gặp biết bao nhiêu người giữa thế gian rộng lớn này. Bây giờ và tương lai nữa, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Biết rõ như thế, nhưng trái tim lại đau đớn khôn nguôi.
"Về thôi, sẽ trễ giờ cơm mất."
"Ừ. Tạm biệt nhé, mai gặp."
"Tạm biệt."
Chuyến xe của Huệ Ngưu đã đến trạm. Khiết Binh vẫy tay với bạn cho đến khi chuyến xe lướt qua hẳn. Cô đột nhiên bước đi, rời khỏi trạm xe buýt mà đáng lẽ ra cô cần chờ vài phút nữa là có chuyến về nhà. Khiết Bình đi dạo trên phố, hai tay cô cho vào túi áo để nắm chặt túi sưởi bên trong. Cô không muốn về nhà ngay.
"Mời quý khách ghé qua Milian, chúng tôi đang có chương trình vòng quay may mắn cho combo đặt biệt."
Khiết Bình nhìn quán cà phê đang có nhân viên đứng bên ngoài chào mời kia. Chỗ bàn nhân viên đó có một vòng quay nhỏ và những hộp quà bên cạnh làm phần thưởng. Dù sao cũng chẳng biết đi đâu. khiết Bình đành vào quán gọi phần nước có trúng thưởng.
"Dở thật!"
Uống thử một ngụm dâu tằm, Khiết Bình lập tức ngưng ngay. Hóa ra đây là lý do họ bày trò chơi này. Khiết bình ăn nốt bánh su kem đi kèm của combo rồi đi ra cửa, Cô đến chỗ nhân viên bên ngoài cửa đưa hóa đơn của mình cho họ kiểm tra.
"Quý khách có một lượt quay, xin mời."
Khiết Bình nắm một bên rồi kéo cho vòng tròn kia quay. Mỗi tên dừng trúng ngay hộp quà số 8. Khiết Bình nhận quà rồi bước đi. Là búp bê với bộ lông đáng yêu bên ngoài. Đây là em bé trong bộ đồ gấu trúc ư? Lần đầu cô thấy loại đồ chơi này. Vì nó có sẵn dây treo nên Khiết Bình tìm một chỗ ngồi xuống gắn vào balo của mình. Lúc đầu nhìn còn thấy kì kì, giờ thì thấy cũng đáng yêu.
Khiết Bình ngồi nhìn ra đường, xe cộ tấp nập, người đi vội vã. Tối rồi nhưng nhịp sống vẫn hấp tấp thật đấy. Sau này trưởng thành cô hẳn là cũng giống như họ. Khiết Bình đứng dậy, cô quay lại hướng đi về trạm xe buýt ban đầu. Phải chăng duyên phận là điều gì đó thật kì lạ và nhiệm màu. Giây phút cô quay lại, người đó đột nhiên xuất hiện. Trên tay anh còn cầm túi đựng có in thương hiệu của quán cà phê khi nãy cô đến. Chiếc túi trong suốt làm cô thấy cả ly nước dâu tằm dở tệ kia cùng một con gấu y hệt cái mình đang treo trên balo. Chỉ có điều cô biết họ không giống nhau, đó là cô mua ly nước đó vì tò mò còn anh, ly nước đó là loại người đó thích.
Tử Huân không biết phải nói gì với cô gái trước mặt. Tình cờ gặp nhau sau khi đã từ chối người ta. Liệu anh có thể nói gì mới cô đây. Khiết Bình bước đến chỗ anh. Từng bước, từng bước, còn anh thì chỉ biết đứng đó. Cô đến trước mặt anh, cúi đầu chào rồi lại bước đi. Tử Huân chợt có chút hụt hẫng. Cảm giác có một khoảng trống trong anh. Cho đến khi nhận thức lại thực tại thì anh nhận ra tay mình đã giữ lấy tay của cô bé.
"Thầy Kim?"
"Em, sao lại ở ngoài vào giờ này?"
"Em đi coi phim với bạn. Thầy yên tâm, em đã xin phép rồi."
Tử Huân còn muốn nói gì đó nhưng anh lại chẳng biết phải nói thế nào. Anh buông tay Khiết Bình.
"Về nhà cẩn thận."
Khiết Bình hiểu anh có ý muốn để mình đi. Cô cứ nhìn anh. vẻ mặt đó của anh hẳn là đã có chuyện gì đó. Chân cô cứ thế không thể cất bước.
"Đã có chuyện gì đúng không ạ?"
Tử Huân nhìn Khiết Bình. Lại là ánh mắt đầy lo lắng đang nhìn thấu anh.
"Thầy, ổn chứ ạ?"
Tử Huân bây giờ mới thở dài một cái. Dường như anh muốn trút đi khỏi mọi cảm xúc vào đó nên tiếng thở dài thật nặng nề làm sao.
"Phải. Tôi đã gặp rất nhiều chuyện."
Lần đầu tiên anh đáp lại câu hỏi này của cô. Dáng vẻ bị tổn thương của anh khiến Khiết Bình đau lòng. Cô vươn tay ôm lấy anh. Ít nhất thì hơi ấm này cũng giúp anh đỡ lạnh hơn, đúng chứ?
"Tại sao, họ lại luôn rời bỏ tôi? Là do tôi không đủ tốt sao?"
"Thầy đừng tự trách mình mà. Có những chuyện em nghĩ đều có lý do mà hoàn toàn không phải do thầy hay ai cả. Chỉ là chúng phải diễn ra thôi."
Tử Huân dựa vào vai Khiết Bình. Lần đầu anh yếu đuối trước một người. Lại còn là một cô gái tay còn chẳng thể ôm hết anh. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn đó đã bao nhiêu lần đón nhận mọi dáng vẻ mà anh chưa từng muốn ai thấy. Là cô ấy luôn xuất hiện mỗi khi anh đau lòng, dịu dàng bên cạnh mỗi khi anh đơn độc. Tại sao cô lại có thể tốt với anh đến thế?
"Em không ghét tôi sao?"
"Tại sao em phải ghét thầy chứ?"
"Vì tôi đã từ chối em."
"Không đâu ạ. Dù thầy có từ chối thì em cũng không ghét thầy."
"Tại sao em không rời đi? Tại sao lại còn đứng lại rồi an ủi tôi?"
"Vì em... em không nỡ để thầy lại."
"Tại sao em lại tốt với tôi đến vậy?"
Khiết Bình có chút ngập ngừng. Anh hỏi đến câu này thì cô lại chẳng biết nên trả lời thế nào. Cảm xúc của cô dành cho anh, không một lời nào có thể giải đáp được. Rung động vốn dĩ cần có lý do sao? Cô chỉ biết là khi nhận ra thì cô đã thích người này rồi. Chỉ vậy thôi.
"Em sẽ không rời bỏ thầy. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không để thầy lại.
Em biết thầy đau lòng vì một người khác, em biết thầy không có cảm xúc gì với em.
Nhưng em thật lòng thích thầy. Đó là lí do để em làm những việc này.
Nếu thầy không đón nhận em cũng sao không cả. Vì em chỉ muốn làm những trái tim mình muốn nên sẽ không bao giờ em trách thầy. Có trách cũng chỉ trách chính em đã cố chấp vì cảm xúc của mình mà thôi.
Bất cứ khi nào thầy cảm thấy phiền hà, hãy cứ đẩy em ra. Em sẽ tự biết ý mà dừng lại."
Nên gọi em là gì đây. Một đứa trẻ cứng đầu, ngốc nghếch? Em biết rõ mình sẽ đau nhưng vẫn cứ làm. Có phải em muốn tự hành hạ bản thân mình không?
Tử Huân lùi người lại nhìn cô. Anh nhận ra mũi Khiết Bình đã đỏ ửng lên vì lạnh.
"Em về nhà đi."
"Còn thầy thì sao ạ?"
"Tôi không sao. Em nên về nhà sớm trước khi người bị cảm lạnh."
"Vậy giờ thầy cũng về nhà chứ?"
"Ừm."
"Thầy đừng đi uống rượu nhé."
"Xem ra em hiểu tôi lắm nhỉ?"
"Em chỉ nhắc hờ thôi ạ. Dù sao rượu cũng không tốt cho sức khỏe."
"Em ăn bánh chứ?"
Tử Huân lấy hộp bánh su kem của combo nước kia đưa cho Khiết Bình. Cô đưa tay nhận lấy khẽ cười.
"Thật ra em đã ăn thử rồi."
"Khi nào?"
"Mới nãy thôi ạ, và cả..."
Khiết Bình nghiêng người sang để Tử Huân thấy móc khóa của mình.
"Cái đó..."
"Giống y hệt cái của thầy đó ạ."
"Không đâu."
"Dạ?"
"Chúng không phải giống nhau mà là một cặp."
Tử Huân lấy con gấu trong túi của mình ra để cạnh con được treo trên balo của Khiết Bình.
"Dây chuyền của chúng..."
"Ghép lại thì sẽ là một mảnh hoàn chỉnh. Nhân viên cửa hàng khi nãy đã nói với tôi, vật tôi nhận được là gấu cặp đôi. Nhưng con gấu còn lại đã có người nhận trước rồi. Là một cô gái rất xinh đẹp. Họ nói nếu anh mà gặp được cô ấy hẳn là định mệnh rồi."
"Thầy có tin vào câu đó không?"
"Không. Vì tôi chẳng biết người đó là ai mà. Nhưng bây giờ tôi lại không nghĩ thế."
"Dạ?"
"Em thích uống dâu tằm?"
"Dạ không , em chỉ tò mò phần quà tặng. Đây là lần đầu em uống loại này."
"Vậy em thấy vị của nó thế nào?"
"Dạ không ngon chút nào."
"Tôi cũng vậy."
"Nhưng thầy vẫn mua mà?"
"Tôi cũng chỉ là muốn coi thử mấy hộp quà kia có gì.
Em không thích nước nhưng bánh thì ổn chú?"
"Dạ bánh thì ngon lắm."
"Vậy được rồi. Em lấy đi."
"Dạ cảm ơn thầy. Em xin phép về."
"Qua Tết gặp nhé."
"Dạ."
---------------------
Xin chào các độc giả của Phai màu thân mến, chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn và hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com