Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

109.puzzle

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Thời gian không thể đong đếm được

Tấm lòng không thể thu về được nữa."

-----🎐-----

Buổi tối những ngày còn đông, khắp con đường đều được thắp sáng với những gam màu ấm áp, phần nào giúp giảm đi cái lạnh. Huệ Ngưu đưa hai tay vào túi áo khoác, người cô khẽ run nhẹ vì lạnh. Sau khi coi phim, cô lại trở về nhà. Bây giờ thì việc trở về nhà không còn là nỗi sợ với cô nữa. Mẹ cô đã thường xuyên về nhà hơn. Bà không ép cô quá sức học, ngược lại còn cảm thấy hài lòng vì thành tích của cô. Điều mà xưa nay đối với bà chưa bao giờ là đủ.

Mọi chuyện dễ dàng thế ư? Không đâu. Để mẹ có thể chấp nhận thành tích của cô, còn có cả lời ra vào của người bạn của mẹ và thầy chủ nhiệm. Họ hết sức giải thích cho mẹ cô biết rằng thành tích của Huệ Ngưu đối với trường là cao rồi. Những học sinh khác đứng hạng hơn cô đều là vì học thêm rất nhiều sau tan học mới có thể nâng thành tích. Việc không học thêm mà muốn vắt kiệt sức cô nhóc có thành tích như các bạn là điều bất khả thi.

Huệ Ngưu biết rõ mẹ cô không phải người dễ dàng chấp nhận lời người khác. Bởi bà rất bảo thủ. Vậy những lí do khiến bà phải chấp nhận, là vì sự cố từ người đàn ông kia. Nếu bà không tin nhầm người một làn nữa thì xém chút nữa, Huệ Ngưu đã phải sống trong lo sợ. Tình thế diễn ra khiến bà bắt buộc phải chấp nhận nới lỏng sự hà khắc của mình lên người cô con gái duy nhất. Đáng lẽ bà nên làm điều đó sớm hơn nữa. Vì Huệ Ngưu đã phải chịu tổn thương từ chính mẹ ruột của mình quá nhiều.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Huệ Ngưu nhận ra mình đã về đến chung cư từ lúc nào. Cô đến thang máy bấm số tần rồi chờ đợi vài phút nữa để đến nhà. khi đến lầu 7, thang máy mở ra. Huệ Ngưu không để tâm vì nghĩ là có người cần dùng thang má thôi. Cô không ngờ, khi cửa tháng máy mở ra cô ại gặp được ánh mắt quen thuộc.

Viễn Nhân nhìn thấy Huệ Ngưu, chân anh chợt dừng bước. Huệ Ngưu giật mình vì sự xuất hiện của anh nên nhất thời chưa kịp nghĩ gì. Viễn Nhân một lúc lưỡng lự thì thấy cửa thang máy sắp đóng. Anh vội bước vào trước khi cửa khép lại.

Trong thang máy chỉ có hai người họ. Bầu không khí im đến mức, Huệ Ngưu nghe tháy cả nhịp thở. Cô đành chào dù đã muộn:

"Chào thầy!"

"Chào em."

Bầu không khí lại như cũ. Huệ Ngưu đang có việc tò mò đến mức, môi cô đã mấp máy nhưng không cất nổi lời nói.

"Em vừa đi đâu về hả?"

"Dạ, em đi xem phim với Khiết Bình."

"Ra ngoài chơi cũng tốt. Giờ em đã có thời gian hơn rồi."

"Thầy... sao thầy lại đi thang máy từ tầng đó?"

"Chú bảo vệ đã nhờ thầy đưa đồ cho một căn hộ tầng đó. Dù sao cũng tiện đường nên thầy đưa luôn."

Huệ Ngưu có được câu trả lời thì lòng đã đỡ hơn. Cô đã trở thành một người biết để ý mấy thứ nhỏ nhặt này rồi ư? Đúng là rất bất ngờ mà.

Thang máy dừng đến tầng của Viễn Nhân trước. Anh bước ra thang máy, không quên chào tạm biệt Huệ Ngưu rồi mới đi.

Huệ Ngưu buồn bã nhìn theo hướng anh đi cho đến khi cửa thang máy khép lại. Cảm giác đầy khó chịu khi người mình thích biết rõ cảm xúc của mình nhưng vẫn cư xử như bình thường. Cứ như trước mặt người đó, cô như bị nhìn thấu hết tâm can. Chỉ có cô bối rối, chỉ có cô loay hoay, hỗn loạn với chính mình. Đáng thương làm sao?

Ngay cả khi, thầy ấy cho cô lời giải thích hết lòng trước lời tỏ tình của cô thì cô vẫn như người đi giữa dây treo trên không trung. Cô còn chẳng biết mình nên bước tiếp chờ cho dây tự đứt hay mình tự nhảy nữa. Không một cái kết có hậu nào cô có thể hình dung được cho tình huống này. Dù rằng cô rất muốn có được nó.

Trước đây mình không thể hình dung được, có ngày mình lại thành ra thế này. Chuyện mình luôn lo nghĩ đã được giải quyết rồi. Nhưng bây giờ thì, vấn đề mới lại xuất hiện. Có cách nào để mình được thoát ra khỏi chúng không đây?

"Hôm nay con đi ra ngoài với mẹ nhé."

"Dạ? Đi đâu vậy mẹ?"

"Mẹ định mua chút đồ ở trung tâm thương mại. con đi cùng mẹ được chứ?"

"Dạ được, để con lên thay đồ."

Đây là lần đầu tiên mẹ rủ mình đi đâu đó cùng mẹ. Đúng rồi, là lần đầu tiên kể từ khi mình được sinh ra. Càng nghĩ càng đau lòng đến mức tự xót cho chính mình. Mẹ dường như sinh ra mình mà không có lấy một sự đón nhận. Mình đã nhận ra khi mình lên bảy tuổi. Khi loay hoay tìm cách nấu cơm, mình đã bị bỏng bên cánh tay trái. Mẹ không về nhà suốt một tuần liền nên người duy nhất nhận ra cánh tay bị thường của mình là giáo viên y tế trường tiểu học.

"Tay em làm sao thế?"

"Dạ em..."

"Đi vào phòng y tế với cô để cô xem vết thương cho em."

Nếu cô y tế không vô tình đi ngang chỗ rửa tay và nhìn thấy cánh tay bị thương của mình. Hẳn là cánh tay đó bây giờ nhìn đáng sợ lắm. Mẹ hoàn toàn không hề biết mình đã phải loay hoay thế nào để tự lo cho bản thân. Bà ấy nói sẽ để sẵn tiền cho mình tự mua đồ ăn. Nhưng không phải lúc nào bà cũng nhớ. Khi bà bận đến mức đi công tác đột xuất, bà sẽ mặc kệ mình có sống chết ra sao. Chưa bao giờ mình cảm nhận như mình thật sự tồn tại.

"Huệ Ngưu."

"Thầy?"

"Đừng lo, thầy luôn ở đây. Em không cô đơn."

"Làm ơn, kiểm tra cho cô bé giúp tôi."

Phải rồi, lúc đó, thầy ấy đã ôm mình trong lòng rồi chạy vào bệnh viện. Mình đã mơ hồ không rõ đó là mơ hay thực. Giọng nói của thầy vẫn còn bên tai mình. Gương mặt của thầy đã rất lo lắng. Đã có người lo cho mình như thế.

"Con sao thế?"

"Dạ?"

"Mẹ kêu nãy giờ không thấy con phản ứng. Con nghĩ gì thế?"

"Dạ không. Mẹ kêu con sao?"

"Chúng ta ghé vào đó nhé."

Huệ Ngưu nhìn qua cửa hàng mẹ cô chỉ. Là một cửa hàng quần áo nữ.

"Đã bao lâu rồi, con chưa mua đồ mới. Hôm nay con thích bộ nào cứ lấy."

Huệ Ngưu nhìn mẹ. Bà muốn bù đắp cho cô sau những ngày tháng đó ư? Quần áo mới, cô không phải thiếu. Cô vẫn luôn tự mua sắm khi có thời gian đi cùng Khiết Bình. Đồ không nhiều nhưng không thiếu. Điều khiến lòng hẫng lại là vì câu nói của mẹ. Chính bà cũng biết là đã rất lâu rồi, cô được bà mua đồ cho.

Nếu là cô của trước kia, có lẽ sẽ không kiểm soát được những uất ức trong lòng mà nói những lời khó nghe. Nhưng bây giờ, cô không thiết tức giận nữa. Dù gì thì mẹ đang muốn thay đổi. Cô không muốn làm khó mẹ. Chỉ là có làm thế nào, vết thương cũng không lành. Như vết bỏng của ngày đó vẫn còn hằn trên cánh tay trái của cô.

"Hiếm lắm mới nghe cậu thở dài."

"Thế à?"

Viễn Nhân cười khổ trước lời nhận xét của Gia Kết.

"Hối hận vì bỏ việc ở nước ngoài về đây làm giáo viên rồi sao?"

"Không. Tớ không hối hận.

Chỉ là, có thứ xảy ra ngoài ý muốn."

"Chuyện gì?"

"Tớ đang bị phân tâm."

"Bởi một đồng nghiệp?"

"Không.

Bởi một học trò."

"Làm gì thì làm, đừng để phải bóc lịch."

"Nói bậy!

Tưởng tớ là loại người gì?"

Gia Kết phải thừa nhận lần đầu nghe giọng phiền não này của Viễn Nhân. Trước kia, lần duy nhất tên này bày vẻ mặt lo nghĩ là quyết định làm giáo viên và chống đối gia đình quyết liệt. Nhưng không đến mức như bây giờ.

Du Viễn Nhân là người đàn ông thuần khiết. Gần ba mươi tuổi đầu rồi nhưng không yêu đương. Thời đi học, ở cái tuổi tụi con trai tò mò về giới tính và nhiều thứ khác thì tên này chỉ ngây thơ hỏi đó là gì. Gia Kết thừa nhận anh kết bạn với tên nay cũng vì điều đó. Dù sao, anh cũng thiện cảm với vẻ không dính bụi trần của Viễn Nhân.

Cơ mà, tên chưa từng hứng thú chuyện tình cảm khác giới như cậu lại có thể thốt lên câu bị phân tâm vì đối tượng là học sinh thì anh phải suy nghĩ lại. Có phải nhịn lâu quá nên giờ làm liều không vậy?

"Kể rõ xem nào. Trước khi tớ báo cảnh sát bắt cậu."

"Tớ không làm gì cả, tên này!

Cô bé đó là học sinh của lớp tớ vừa nhận chủ nhiệm khi vào trường. Hoàn cảnh có chút đặc biệt nên tớ đã quan tâm con bé.

Tớ chỉ nghĩ con bé như em gái mà quan tâm thôi."

"Em gái? Nghe có chút quen."

"Quen gì cơ?"

"Không có gì, kể tiếp đi."

"Vì sống chung chung cư nên tuần suất gặp mặt cũng nhiều. Tớ đã đề nghị đưa đón con bé đi làm thêm. Con bé giỏi lắm, con nhỏ nhưng vẫn muốn tự lập."

"Chờ đã. Con bé tên gì?"

"Khôi Huệ Ngưu, con bé là bạn của Khiết Bình."

"Nghe hoàn cảnh đã hơi ngờ ngợ rồi. Đúng là Huệ Ngưu rất ngoan."

"Cậu gặp con bé rồi?"

"Khiết Bình hay nhờ xin phép cha mẹ dùm để đi chơi cùng Huệ Ngưu. Có vài lần gặp và chở hai đứa đi cùng. Huệ Ngưu có võ nên cũng an tâm nhờ con bé chăm sóc Khiết Bình. Hai đứa còn chơi chung một cậu nhóc nữa... tên là Triết Ngư thì phải."

"Đúng rồi, Triết Ngư.

Huệ Ngưu đi làm thêm về trễ nên tớ quan tâm con bé."

"Nếu chỉ quan tâm, xem như em gái thì có gì phiền não?"

"Con bé đã nảy sinh tình cảm với tớ."

"Con bé cũng còn nhỏ. Nhiều khi sự quan tâm của cậu khiến con bé từ cảm động thành ngộ nhận là yêu."

"Tớ cũng nghĩ thế."

Gia Kết cảm thấy có gì đó không đúng. Sao giọng cậu lại như thế kia?

"Cậu... không muốn chấp nhận điều đó?"

"Hả?"

"Cậu không muốn con bé ngộ nhận à?"

"Không biết nữa."

"Này Du Viễn Nhân, không lẽ chính cậu cũng ngộ nhận sự quan tâm của mình?"

Viễn Nhân đưa tay lên trán. Lòng cậu không kiềm nén được mà buông hơi thở dài. Sự phiền não từ đâu mà ra? Còn chẳng phải lần đầu cậu đối diện việc này.

"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?"

"Thầy ơi, em đã thích thầy mất rồi!"

"Được rồi, cảm ơn nhé nhưng thầy không nhận đâu. Lo học đi!"

Mấy đứa nhỏ giờ rất dạn. Chúng thích ai là sẽ mạnh dạn tỏ tình ngay. Viễn Nhân làm sao không biết. Anh đã chuẩn bị tâm thế và sẵn sàng ngăn chặn mọi điều đó. Cho đến nay, anh đã từ chối được các học trò có ý với mình rồi. Riêng lần này, lạ thay là anh không từ chối thẳng.

"Vậy... Người ngộ nhận là tớ?"

"Sao lại hỏi tớ? Cậu là người hiểu rõ nhất mà?"

"Xem ai đó là em gái và quan tâm hết mình. Dễ ngộ nhận đến vậy sao?"

Câu hỏi như đâm thẳng vào tim của Gia Kết. Vô tình mà Viễn Nhân lại lâm vào cảnh tương tự anh của trước đây. Gia Kết nghĩ lại chuyện cũ, lục lại cảm xúc của mình.

"Thật ra, ngộ nhận là lời biện minh thôi. Lòng mình có rung động hay không, chẳng lẽ lại không rõ sao? Nếu không xem cô gái đó đặc biệt thì hành động đều sẽ khác ngay. Chẳng lẽ, con người ta lại mù mờ đến mức không nhìn ra tình thân và tình yêu? Hai thứ đó, làm sao giống nhau được."

Viễn Nhân nghe Gia Kết nói, cậu vô thức nở nụ cười. Cười vì nhận ra thứ cảm xúc không nên có đã có. Cười vì muốn trốn tránh nhưng không thể. Cười vì chính mình thật quá hèn nhát và thảm bại. Mọi thứ đã rõ ràng đến thế mà. Đó là cậu, chưa từng thôi dõi theo hình bóng của cô bé đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com