Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.everyday i love u

_bật nhạc khi đọc nha_

"Em nhớ anh, chỉ muốn thấy anh lần nữa

Cứ như một kẻ ngốc, em thiết tha nghĩ về anh

Và một ngày nữa lại trôi qua như thế"

-----🎐-----

Kể từ sau lần được giúp đỡ ấy, Yên Nữ chưa ngày nào quên được người con trai đó. Những ngày sau, cô nàng cứ đi về phía con đường hôm ấy cùng một thời gian. Đáng tiếc là dù cô đi đến đến cả tuần thì cũng không còn găp người ta lần nào nữa.

"Yên Nữ, Yên Nữ, Khổng Yên Nữ!"

Viên Anh gọi mãi vẫn thấy Yên Nữ ngồi nhìn ra cửa sổ đến thẩn người ra. Cô không còn cách nào đành lay vai cô bạn.

"Nữ Nữ ơi!"

"Hả?"

"Cậu làm cái gì mà ngơ ra thế?"

"Hả, tớ có sao?"

"Haizz! Có đó, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"

"Viên Anh."

"Hử? Nói đi!"

"À không, không có gì."

"Hả?

Đừng nói cậu lại vì nhân vật nào đó trong truyện hay phim bị ngược nên mới thế nha!"

Rồi cứ thế Viên Anh ca bài "phim truyện không như đời mơ ước" để nói với Yên Nữ nhưng lần này Yên Nữ không có tâm trang để ý đến Viên Anh nói gì.

Tan học, Yên Nữ cùng Viên Anh ra trạm xe buýt. Trong lúc cả hai cùng đợi tuyến xe của mình đến thì Yên Nữ lướt nhìn qua chiếc xe đang đón khách trước mặt. Ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế gần cuối, là người đó!

"Ngày mai kiểm tra lịch sử đấy, hôm bữa cô dặn ôn gì cậu nhớ không?"

Viên Anh vừa nói vừa lướt điện thoại. Không nghe thấy Yên Nữ đáp lại, Viên Anh nhìn sang bên cạnh thì đạ không thấy yên Nữ đâu nữa.

"Ủa, đi đâu rồi? Xe cậu ấy lên hồi nào vậy?"

Yên Nữ ngồi hàng ghế cuối dõi theo người con trai phía trước. Anh đeo tai nghe, trên tay cầm một cuốn sách nhìn có vẻ đang là sinh viên. Nhưng chính Yên Nữ lại không để ý rằng mình đang cái làm gì. Cô đi một chuyến xe chưa từng đi chỉ vì nhìn thấy người con trai này, vậy rồi cô tính đi đâu làm gì khi lựa chọn bước lên xe?

Xe đi qua hơn năm trạm rồi nhưng vẫn chưa tới trạm cần xuống của người ngồi phía trước. Yên Nữ bây giờ nhìn ra ngoài mới để ý một con đường mà cô chưa từng đi qua.

Mình đang làm cái gì vậy?

Đột nhiên người ngồi trước cô đứng dậy, Yên Nữ thấy thế là lật đật đứng dậy theo. Từ cửa sau xe buýt cứ thế là người con trai đó, một nữ sinh nữa rồi đến cô. Yên Nữ vì sợ bị lộ nên cố gắng giữ khoảng cách khi đi theo người kia. Đến khi người đó băng qua đường đi vào chỗ đối diện, Yên Nữ mới để ý nhìn lên, đó là thư viện thành phố.

Yên Nữ chưa từng đến đây, cô chỉ nghe qua vài lần khi làm bài nhóm có nghe mấy bạn trong lớp rủ nhau đến thư viện thành phố lấy tài liệu. Hóa ra, thư viện mà họ nói lớn thế này. Yên nữ đi vào trong thư viện, ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Thư viện của thành phố có khác, rất đầu tư, rất đẹp.

"Nè em, thẻ thư viện đâu?"

"Dạ?"

Yên Nữ đang đi vào thì được hỏi lại.

"À, em chưa có thẻ."

"Em mới đến thư viện lần đầu hả?"

"Dạ phải."

"Vậy em lấy giấy điền thông tin ở hộp này rồi đưa chị nhé."

"Dạ."

Yên Nữ lấy một từ giấy nhỏ trong hộp điền thông tin vào. Cô đứng đợi làm thẻ một lúc rồi được phép đi vào trong. Cô nhìn các kệ sách rồi nghĩ đến kệ sách toàn ngôn tình chất đầy ở nhà của mình. Lý do một học sinh giỏi như Yên Nữ chưa từng đến các thư viện thế này là vì cô chẳng đọc gì ngoài ngôn tình. Ngoài thời gian học ra Yên Nữ chỉ nhốt mình trong nhà đọc truyện, cô rất ít khi đi chơi đâu đó như các nữ sinh khác. Cả Viên Anh cũng rủ mãi mới lôi được Yên Nữ ra khỏi nhà một ngày.

Yên Nữ nhìn xung quanh kiếm người đã khiến cô lần đầu chủ động đến thư viện như thế này. Khi nãy bị mất thời gian làm thể nên mất dấu anh. Yên Nữ đi qua các khu sách thì không thấy, cô đành đến khu vực đọc sách mới tìm thấy. Yên Nữ chọn một chỗ cách đó ba bàn rồi ngồi xuống.

Khi nãy đi qua các khu sách Yên Nữ có lấy đại một cuốn sách vật lý. Yên Nữ cứ thế ngồi vài lướt được vài dòng trên sách lại nhìn lên đối diện. Anh vẫn đang rất chú tâm vào cuốn sách của mình. Dáng vẻ thật giống các nam chính học bá trên truyện ngôn tình mà cô thích. Yên Nữ ngồi ở thư viện một lúc lâu mới để ý ra bên cửa sổ, trời đã tối rồi. Cô đành rời đi trước khi đến giờ cơm.

Các ngày sau đó, Yên Nữ chăm chỉ đi đến thư viện để gặp vị học bá trong mơ của mình. Sau khi chăm chỉ đến thư viện được một tuần, Yên Nữ nhận ra người con trai đó chỉ đến thư viện được ngày thứ ba, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Vì vậy, Yên Nữ cũng lên thời gian đến thư viện trong tuần cho mình. Dù sao thì cũng vì có anh nên cô mới đến đó nên các ngày khác anh không có đến cô cũng chẳng muốn đi.

"Dạo này tan học cậu cứ đi đâu thế hả? Ngày nào cũng thấy đón tuyến khác về."

"Tớ đi đến thư viện."

"Cái gì?"

"Thì tớ đến để có không gian làm bài tập thôi."

"Cái gì? Cậu chăm học thì không lạ nhưng đến thư viện nó lại lạ lắm! Không dành thời gian đọc truyện đi à? Mỗi lần tớ rủ đi ăn, đi chơi toàn bảo đang đọc dở truyện nên không đi bây giờ lại đến thư viện học bài?"

"Thì hồi trước không đi bây giờ đi. À, Viên Anh."

"Hử?"

"Cậu trước lúc quen Trí Mẫn thì cảm giác như thế nào?"

"Ý cậu là lúc đang thích thầm, tương tư đó hả?"

"Ừ."

"Thì kiểu rung động mỗi khi gặp, làm cái gì cũng nghĩ tới, người ta đi đâu thích gì cũng để tâm."

"Sao y chang vậy?"

"Y chang gì?"

"Có gì đâu!"

"À ha! Biểu hiện như vậy thì đúng rồi!"

"Đúng gì?"

"Bữa giờ toàn trên mây, làm những chuyện khó hiểu. Thích ai rồi à?"

"Thì..."

"Không biết ai mà may mắn vậy ta?"

Viên Anh vừa nói vừa giả vờ nhìn xung quanh lớp.

"Nè nói bé bé thôi! Không phải trong lớp hay trường mình đâu."

"Vậy ở đâu?"

"Chuyện đó...cậu không cần biết."

Chủ nhật Yên Nữ lại soạn đồ, đeo balo đi đến thư viện. Nhìn đứa con gái ngày ngày ở trong nhà dạo này siêng nhanh đi ra ngoài khiến mẹ Yên Nữ cũng phải thấy ngạc nhiên. Yên Nữ tuy đến thư viện chỉ để gặp người đó nhưng khi đến đây rồi mới nhận ra thư viện quả là nơi lý tưởng để làm bài tập. Yên Nữ vốn chỉ xem việc học như làm tròn bổn phận, căn bản chưa từng nghĩ đến thích làm cái gì. Ngay cả nghề bác sĩ cô cũng chỉ đi theo lựa chọn của gia đình.

Yên Nữ đi đến cùng khu sách của người đó, cô tìm kệ sách đối diện, vừa tìm sách vừa nhìn sang. Đến khi anh có cảm giác bị nhìn chằm chằm mới nhìn đến Yên Nữ thì cô nhanh chóng cố giả vờ lấy một cuốn sách. Mỗi ngày đếu chỉ có thể nhìn và ngắm anh nhưng không hiểu Yên Nữ vui đến lạ. Phải chăng đây là cảm giác rung động mà trong truyện thường có?

Yên Nữ ngồi ở thư viện đến trưa thì có chút đói bụng. Cô lấy điện thoại ra xem giờ thì cũng lúc đó người con trai đó đứng dậy đi trả sách.

Ơ? Rời đi rồi sao?

Yên Nữ thấy vậy cũng đứng dậy đi cất sách, dù sao cũng hơi đói cô nên đi đâu đó ăn trước đã. Yên Nữ đi ra đến cửa thì nhìn thấy cái gì đó dưới chân mình.

"Cái gì đây? Thẻ...sinh viên, hả người trong tấm thẻ này..."

Thẻ sinh viên cô nhặt được là của người con trai đó. Yên Nữ đành vội chạy đến trạm xe buýt để đưa cho anh. Khi Yên Nữ chạy đến thì anh đã đi lên xe buýt, cô không còn cách nào đành xếp hàng đi lên xe. Lúc này xe đã hết chỗ ngồi nên Yên Nữ đi đến chỗ người đó đang ngồi để tiện đưa thẻ. Người con trai đó thấy Yên Nữ không có chỗ ngồi nên đột nhiên đứng dậy.

"Cô ngồi đi."

"Hả? À không tôi sắp xuống rồi. Cái này..."

Yên Nữ đưa thẻ sinh viên lại cho anh.

"Của anh đúng không?"

"Đúng rồi nhưng làm sao cô...?"

"Tôi thấy nó bị rơi ở trước cửa thư viện."

Yên Nữ nói xong nhìn thấy cửa xe mở vì đến trạm nên cô chạy xuống khiến người kia cũng không kịp phản ứng. Nhìn thấy Yên Nữ đi theo hướng lại tuyến xe làm người con trai đó hơi ngạc nhiên.

Cô gái đó chẳng phải mới lên xe cùng trạm với mình sao? Vậy là cô ấy cố tình lên chuyến này chỉ để đưa thẻ sinh viên cho mình?

Chiều thứ ba học như lịch thì sau khi tan học Yên Nữ sẽ lại đến thư viện nhưng sau hôm chủ nhật Yên Nữ có chút ngập ngừng khi quyết định.

Hôm đó đưa đồ cho anh ấy vậy có mặt mình không? Nếu bây giờ mình đến đó gặp thì sao ta? Lúc giúp mình thì hẳn là không nhớ mặt rồi khi đó còn đi theo được còn lần này. Sao mình thấy khó nghĩ quá, có nên đi hay không?

Khi bị mắc kẹt giữ suy nghĩ "có hay không" thì nên chọn có, đó là phương châm của Khổng Yên Nữ. Nhưng khi Yên Nữ đi đến thư viện thì không thấy người đó đâu.

"Ủa, không phải chứ, hôm nay không đến sao?"

Yên Nữ đành ngồi xuống làm bài tập, dù gì cũng cất công đến tận đây. Yên Nữ tranh thủ làm bài ôn tập trước khi kì thi đến. Cứ thế Yên Nữ chăm chỉ ngồi làm bài, còn đi kiếm thêm sách đọc thêm. Khi cô đã lấy sách xong quay lại thì thấy người đó đang ngồi ghế đối diện mình.

Anh... anh ấy đến khi nào?

Người con trai đó ngẩng mặt lên thấy gương mặt kì lạ của Yên Nữ nhìn mình nên hỏi.

"Tôi ngồi chỗ này được chứ? Có làm phiền cô không?"

"Dạ? À, không anh cứ ngồi đi."

Yên Nữ đặt sách lên bàn rồi ngồi xuống. Ánh mắt cứ nhìn người ngồi đối diện suy nghĩ.

Có nhận ra mình không? Có nhận ra không?

"Cô..."

"Dạ?"

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Không phải."

"Vậy sao cô cứ nhìn tôi?"

"Tôi..."

Người đó nhìn thấy Yên Nữ bối rối chỉ khẽ cười nói.

"Hôm chủ nhật cảm ơn cô."

Vậy là nhớ sao?

"Hôm đó là cô cố tình đón chuyến xe đó để đưa cho tôi?"

"Phải."

"Cô có hay đến thư viện không?"

"Cũng thường đến."

"Nếu vậy chắc chúng ta đã gặp nhau rồi hả?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Tôi có cảm giác vậy. Không đúng sao?"

"Chúng ta quả thật từng gặp nhau, chính anh đã giúp tôi trước."

"Tôi đã giúp cô?"

"Phải nhưng chắc là anh không nhớ rồi."

"Đúng là tôi không nhớ thật."

Yên Nữ có chút hụt hẫng nhưng cũng không trách được anh, là cô để ý anh trước nên mới để tâm chứ người ta căn bản chỉ có lòng tốt đâu có để ý gì khác. Yên Nữ vừa suy nghĩ vừa làm bài. Cứ thế câu hóa hữu cơ kia cô làm mãi không xong. Người con trai đó thấy cô có gặp khó khăn nên hỏi.

"Gặp bài khó sao?"

"Dạ? À phải, có câu bài tập tôi làm mãi không xong."

"Có thể đưa tôi xem không, biết đâu tôi giúp được."

Yên Nữ nghe vậy thì đưa tập cho anh.

Hẳn sẽ làm được, anh ấy là sinh viên trường y mà!

Quả như Yên Nữ đoán, anh tìm ra được cách giải còn chỉ cô rất tận tình. Cũng kể từ đó mà Yên Nữ đã dần thân với anh hơn, những hôm khác gặp nhau ở thư viện còn chủ động chào hỏi nhau. Thậm chí thỉnh thoảng Yên Nữ còn nhờ anh chỉ bài giúp và anh cũng rất sẵn lòng.

Yên Nữ còn hỏi anh về trường y, kể cho anh nghe về áp lực kì thi đại học. Dường như Yên Nữ đã rất mở lòng với anh. Người con trai đó cũng luôn lắng nghe cô còn cho cô rất nhiều lời khuyên. Ở anh có một sự dịu dàng, ấm áp đến mức Yên Nữ không thể ngăn nhịp tim mình. Năm mười bảy tuổi đó Khổng Yên Nữ đã biết thích một người.

Đến gần kì thi cuối cấp, Yên Nữ đến thư viện nhưng không còn gặp người con trai đó lần nào nữa. Dù cho cô kiên trì cả tháng trời. Trước khi kì thi đại học diễn ra, Yên Nữ không còn thời gian đến thư viện. Cả thời gian đó, Yên Nữ đã suy nghĩ rất nhiều, cô quyết tâm thi vào trường của người con trai đó và hy vọng sẽ gặp lại anh. Nhưng sau khi thi, cha cô đột ngột chuyển công tác và quyết định đưa cả gia đình sang nước ngoài để Yên Nữ học tập bên đó. Lần này Yên Nữ chỉ có thể làm theo quyết định của cha và đành tiếc nuối tình cảm không hồi đáp của mình mãi trong lòng.

Nếu có thể, em sẽ quay trở về. Nếu có thể, em hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com