Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.very, slowly

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Em sẽ như thế và chầm chậm đến bên anh

Có thể đến bên anh một cách chậm rãi"

-----🎐-----

Thời điểm cửa hàng vắng khách cũng là lúc Huệ Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Trong khi người bạn cùng ca trực của cô đi xếp đồ trong kho, Huệ Ngưu ăn vội miếng bánh sandwich đã hết hạn vào hôm nay. Cửa hàng vốn không cho nhân viên dùng đồ hết hạn nhưng thỉnh thoảng Huệ Ngưu vẫn lén dùng chúng. Sau khi ăn xong bữa tối vội vàng của mình Huệ Ngưu lấy bài tập ra làm trong lúc trông cửa hàng.

"Mấy cái này cậu đem xếp lên quầy bên kia đi, quản lý bảo nên xếp trong hôm nay."

Cô bạn cùng ca trực ra nói với Huệ Ngưu.

"Vậy cậu trông cửa hàng đi, tớ đem ra quầy sắp."

Huệ Ngưu nói rồi đem thùng đồ mà cô bạn kia đưa ra quầy đồ hộp sắp xếp. Lúc này cửa của cửa hàng được mở ra, đang có khách đến. Huệ Ngưu khi này đang đem đồ đi xuống chỗ để sắp nên không để tâm vì có người trông cửa hàng rồi. Cũng nhờ thế mà Huệ Ngưu không chạm mặt Viễn Nhân nhưng anh thì nhìn thấy cô đang sắp đồ ở quầy bên cạnh mình.

Viễn Nhân nhìn cô học trò hay bày trò trên trường của mình chăm chú sắp đồ. Anh định kêu "Huệ Ngưu" nhưng sau đó lại thôi. Viễn Nhân lấy hai lon nước rồi đi thẳng ra quầy tính tiền. Cho đến khi ra khỏi cửa hàng Viễn Nhân mới nhìn lại cửa hàng, Huệ Ngưu đã đi khỏi quầy đồ hộp từ lúc nào. Viễn Nhân cũng không nhìn nữa mà ra về.

Huệ Ngưu tan làm gần 11 giờ đêm, cô chạy xe về nhà thật nhanh và chỉ mong được ngủ một giấc thật đã để sáng đi học.

Kì thi cuối học kì đầu sắp đến, các bài kiểm tra, bài thi cũng bắt đầu được sắp đầy trên lịch. Dù vậy Huệ Ngưu cũng không cảm thấy lo lắng như các học sinh khác, đi học vẫn ngủ, vẫn bày trò như thường.

"Huệ Ngưu chưa từng biểu hiện lo lắng gì về kì thi nhỉ?"

"Ừ."

"Cũng chưa từng thấy làm bài, học bài trên trường."

"Ừ."

"Thậm chí còn đi học trễ, ngủ trong lớp, bày trò chơi trong tiết học và cả đi làm thêm."

"Ừ?"

"Nhưng điểm vẫn cao."

"Ừ."

"Lạ thật đấy!"

"Có gì lạ đâu! Bởi vì nó là Khôi Huệ Ngưu, mà Khôi Huệ Ngưu là vậy đấy, nó đâu phải người bình thường."

Triết Ngư bình thản nói với Khiết Bình trong khi mắt dán vào điện thoại. Khiết Bình nghe Triết Ngư nói mắt vẫn nhìn về phía Huệ Ngưu đang cười nói với nhóm bạn trong lớp thầm thừa nhận Triết Ngư nói đúng.

Từ cửa lớp 11-1, Viễn Nhân đang nhìn vào lớp mình chủ nhiệm trong giờ ra chơi. Thấy Huệ Ngưu ngồi một nhóm giữa lớp cười cười nói nói anh suy nghĩ gì đó rồi rời đi về phòng giáo viên.

"Thầy Du đây là đề cương ôn tập của tổ toán."

"Cảm ơn cô.
À cô Hoàng, năm ngoái cô cũng dạy 11-1 đúng không?"

"Dạ phải, có gì không thầy?"

"Về Khôi Huệ Ngưu, em ấy luôn "năng động" như vậy sao?"

"À Huệ Ngưu, em ấy luôn như vậy đấy, rất hay bày trò! Nhưng em ấy lại học rất giỏi nên các thầy cô cũng châm chước cho. Ban đầu thì không như thế nhưng năm ngoái thầy Đoàn vốn khó tính thấy Huệ Ngưu đạt điểm cao các bài thi trong khi ở lớp làm việc riêng và ngủ gật nên đã nghi ngờ em ấy gian lận. Sau đó xin cho Huệ Ngưu đặt cách thi để xem kết quả có đúng như vậy không. Kết quả điểm số vẫn thế nên các giáo viên khác cũng không nghi ngờ  em ấy nhưng vẫn nhắc nhở khi vi phạm trong lớp như thường. Nhiều thầy cô cũng khó hiểu tại sao Huệ Ngưu lại như thế."

"Hoàn cảnh gia đình Huệ Ngưu thì sao cô biết không?"

"Gia đình Huệ Ngưu cũng lạ lắm! Phụ huynh của Huệ Ngưu chưa từng đến trường."

"Chưa từng?"

"Phải, chưa từng đến. Họp phụ huynh lần nào cũng vắng mặt, thầy chủ nhiệm cũ cũng không liên lạc được. Nhưng gia cảnh nghe nói cũng ổn không đến mức khó khăn."

Nếu vậy sao em ấy lại phải đi làm thêm?

"Trời ơi, Tiểu Nguyên em làm sao thế?"

Cô Hoàng đi vào lớp khi tiết 3 bắt đầu nhưng khi vào lại nhìn thấy học sinh tên Tiểu Nguyên đã được makeup từ lúc nào, cậu ngồi dãy giữa ngây thơ đứng chào cô mặc những đám bạn xung quanh vừa chào cô vừa nhịn cười.

"Mặt em sao thế?"

"Cô thấy đẹp không cô?"

Tiểu Nguyên ngược lại vẫn vui vẻ hỏi thậm chí còn hào hứng với trò này.

Xem ra lại bày trò rồi đây!

"Đẹp hay không cũng ra ngoài rửa mặt lại cho cô, em như thế cả lớp không tập trung học được."

"Dạ."

Tiểu Nguyên lập tức đứng dậy đi ra nhà vệ sinh. Lát sau cậu quay về lớp, mặt đã bình thường nhưng kiểu tóc vẫn để nguyên. Cô Hoàng bắt đầu nhận ra ngay trò đùa này nên để cho Tiểu Nguyên vào lớp không kêu đi nữa. Dạy hai năm cô cũng quá quen với chúng rồi.

Các trò đùa được bày ra không có gì là quá đáng, chủ yếu là do chúng cảm thấy các tiết học quá nhàm chán nên toàn làm mấy trò cho vui. Lớp lại được cái đoàn kết, trò được bày ra cũng là đã được bàn bạc thống nhất với nhau. Nếu ở góc độ tập thể thì 11-1 xứng đáng được khen nhưng ở góc độ học tập thì vẫn là làm việc riêng trong giờ học. Vậy nhưng chúng vẫn giữ được thành tích và rất ngoan chỉ là thích bày trò thôi.

Sau khi tan học, Huệ Ngưu lại bắt đầu đeo cặp chuẩn bị đến chỗ làm. Triết Ngư thấy Huệ Ngưu tuần này đi làm nhiều hơn bình thường trong khi kì thi đang tới nên cũng quan tâm nhắc nhở cô vài câu.

"Sao tuần này mày đi làm nhiều thế? Nhớ đừng quá sức đó sắp thi rồi!"

"Hôm nay quan tâm tao luôn đấy à? Tại cửa hàng có nhân viên vừa nghỉ chưa tuyển kịp nên tao phải làm nhiều giờ hơn."

"Dù vậy cũng đừng làm quá, mày ốm đi rồi đấy!"

Huệ Ngưu nhìn Triết Ngư dặn dò liền bật cười.

"Tiểu Ngư nay quan tâm quá tao không quen đó nha! Mày yên tâm tao không để bệnh đâu mà lo. Tao đi trước nhé!"

Huệ Ngưu nói rồi đi ngay cho kịp giờ làm việc. Khi cô đi ra cửa thì gặp ngay thầy chủ nhiệm từ lớp bên cạnh bước ra. Huệ Ngưu cũng chào thầy rồi đi. Viễn Nhân thấy cô vội vàng như vậy nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua mình thấy cô bé ở cửa hàng tiện lợi. Anh càng cảm thấy để tâm đến cô học trò này hơn, rốt cuộc cuộc sống cảu cô thế nào mà phải chạy đi kiếm tiền sau mỗi ngày học vất vả như thế.

Hôm nay có tiết học thêm vật lý, trái với bộ dạng ngày nào chán nán khi có môn học phụ đạo này sau ngày tan học thì hôm nay Khiết Bình lại hào hứng khi đi học thêm đến lạ. Khiết Bình đến lớp ngay chứ không đi từ từ chậm rãi để kéo dài thời gian vào tiết như trước đây.

Tiết học bắt đầu, nhìn thấy Tử Huân bước vào lớp Khiết Bình vui vẻ ra mặt. Cô thậm chí còn cố tình nhìn anh nhưng Tử Huân chỉ chạm mắt và gương mặt hào hứng của cô, anh chỉ đổi ánh nhìn như thể họ là người xa lạ.

Đúng vậy, vốn dĩ họ cũng chỉ là người xa lạ. Khiết Bình không thể chỉ vì hai lần gặp vô tình mà xem họ có quen biết. Chưa kể Tử Huân còn có vẻ như chẳng hề nhận ra cô, thậm chí là cố tình không quen.

Khiết Bình trong chốc lát cảm thấy hụt hẫng và... thất vọng. Không mong chờ nhiều cô chỉ mong có thể tiếp cận được người ấy, cô vẫn còn nợ anh mà chưa biết cách đền đáp nhưng thái độ đó có phải là không muốn cô đền đáp không. Có khi lại còn là coi như chưa từng có việc giúp đỡ đó.

Tan học cũng tầm 7h tối, Khiết Bình chào tạm biệt cô bạn gần bàn cô mới quen được để ra về. Khi đi ra sảnh trung tâm cô nhìn thấy Tử Huân đi ra cửa. Chẳng hiểu lúc đó bản thân đã nghĩ gì và có nguồn động lực nào mà khiến Khiết Bình lập tức đi theo anh.

Mình đang làm kẻ bám đuôi à? Sao lại đi theo người ta như thế này chứ?

Nghĩ thì nghĩ được như thế nhưng chân vẫn cứ bước. Bởi mới nói có những lúc trí não cũng phải bất lực vì tiếng gọi con tim.

Khiết Bình bám theo Tử Huân đến một con hẻm mà chắc với hai lần đi qua của mình, lần này Khiết Bình ít nhất cũng cảm thấy quen mắt. Nhắc mới nhớ, cả hai lần gặp gỡ và đã được giúp đỡ kia đều là chung một địa điểm. Tử Huân cũng rất rành đường ở con hẻm này chứng tỏ anh đã phải đi đến đây nhiều như con đường đi học của cô vậy.

Khiết Bình vừa nghĩ vừa theo bước Tử Huân cho đến khi cô nhìn thấy anh bước vào một quán cuối hẻm, gần chỗ hôm trước cô từng lạc.

Quán này...là quán bar mà?

Khiết Bình như chôn chân trước của quán. Một quán bar nhỏ, ẩn mình trong con hẻm hoang vắng, chiếc đèn màu xanh mờ trước cửa càng làm nó huyền bí hơn, thật hợp với cái tên của nó, mystery.

Coi bộ cô đi quá xa rồi phải quay về nhà thôi. Làm sao một nữ sinh gương mẫu như cô lại có thể đến những nơi thế nãy chứ? Khiết Bình cảm thấy không ổn với nơi này, cô liền quay lưng tìm lối ra nhưng khi vừa quay lưng đã đụng trúng người khác.

"Tôi xin lỗi ạ!"

"Ủa một nữ sinh này!"

Khiết Bình nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt đang nhìn mình, cô cảm thấy da gà mình đang nổi hết lên. Một linh cảm tồi tệ. Khiết Bình vô thức bước lùi ra chỗ họ rồi chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì cô đã bị giữ tay lại.

"Nè cô em đi đâu đó?"

"Đã đi đến đây rồi thì đi chung với bọn anh cho vui."

"Bỏ tôi ra! Tôi không đến đây vì lý do như các người nghĩ đâu."

"Vậy cưng đến đây làm gì nào?"

"Tôi... tôi đến tìm anh trai!"
"Anh trai? Hahahaha, mày nghe con bé đó nói không? Tìm anh trai đấy!"

"Cưng à, đừng bịa đại chuyện như thế, nói kiểu này bọn anh không thả đâu."

Làm sao đây!

"Nào đi chung với bọn anh, muốn gì anh cũng chiều hết!"

Khiết Bình thấy một tên định chạm vào vai cô, cô liền hất tay hắn ra.

"Cũng dữ dằn đấy chứ! Nhưng không sao, xinh xắn thế này thì hung đư chút cũng như mèo nhỏ xù lông thôi!"

"Cứu với! Ai đó làm ơn, cứu tôi với!"

"Nó hét lên rồi bịt miệng nó ngay đi!"
Tên giữ lâý Khiết Bính ra lệnh tên còn lại. Nhưng khi hắn vừa chạm vào cô đã bị ai đó giữ tay, hắn chưa kịp nhìn sang đã bị đánh cho một cú ngã xuống đất.

"Mày là thằng nào, đừng xía vào chuyện của tao."

"Bỏ tay ra, mau!"

Thầy? Đúng rồi!

"Anh hai!"

Tử Huân nghe vậy nhìn Khiết Bình khó hiểu nhưng anh vẫn quay sang xử xong hai tên kia. Phải đến khi hai tên kia bỏ đi anh mới hỏi rõ Khiết Bình.

"Sao lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com