20.hello
_bật nhạc khi đọc nha_
"Hello. Trong những khoảng khắc rực rỡ xinh đẹp nhất
Người chính là phần kí ức vĩnh cửu nhất của em."
-----🎐-----
"Nguyện vọng của em là trường Đại học Y Dược Quốc gia?"
"Dạ!"
"Anh không biết em cũng thích học y đấy! Hóa ra anh sắp có một đàn em rồi."
"Thật ra..."
Yên Nữ chưa từng thích ngành y, cái ngành mà cha mẹ cô đã lựa chọn và vạch sẵn mọi đường đi để cô chỉ việc làm theo mà chưa từng hỏi cô một câu "con có thích nó không?". Yên Nữ thực sự rất mơ hồ với thứ mình thích nên khi đó chỉ có lựa chọn đi theo con đường của gia đình đã vạch sẳn cho mình. Nhưng chỉ có khi cố gắng với thứ mình không thích rồi mới biết, thật lãng phí!
Nó đang lãng phí công sức, nỗ lực và thời gian của mình. Yên Nữ đã từng nghĩ như thế thậm chí còn nghĩ, mình không thích ngành y, tại sao lại phải đi theo nó chỉ vì gia đình yêu cầu chứ? Đó là cho đến khi cô gặp được anh.
Người khiến cô thay đổi, đã tác động cô dù thời gian gặp nhau ngắn ngủi nhưng nó đủ để cô nhận ra ngành y hóa ra là thế. Cô chỉ chưa từng có cái ánh nhìn về ngành y cho đến khi nói chuyện cùng anh. Cô đột nhiên nhận ra, mình cũng thích ngành này. Phải, không chỉ vì anh mà còn là vì cô.
Yên Nữ không hề ghét ngành y như cô từng nghĩ. Cái cô ghét là áp lực từ gia đình, vì những thứ gia đình đặt ra cho cô. Nó quá lớn. Nó đè nặng lên cô, một kẻ chưa thể định hướng được tương lai của chính mình. Gượng ép không thể tạo ra niềm vui, chỉ có xuất phát từ chính trái tim mình mới có thể theo đuổi đến cùng.
"Thật ra sao cơ?"
"Thật ra, em rất thích ngành y, thật sự rất thích!"
"Vậy sao?"
"Hy vọng có thể vào được cùng trường với anh."
"Nhất định sẽ vào được thôi, nhìn qua học lực của em thì anh tin chắc em sẽ làm được."
Đúng vậy, em nhất định sẽ làm được. Bởi vì không chỉ ước mơ của em mà còn là vì em muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
•
"Công nhận dạo này cậu nhiều thật đấy!"
Yên Nữ vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy Giải Hân đang ở trước mặt, tay không ngừng vỗ mặt mình.
"Ủa Giải Hân? Mấy giờ rồi?"
"Lố báo thức của cậu 15 phút rồi."
"Cái gì?"
Yên Nữ lập tức tỉnh dậy chạy vào nhà tắm.
"Bình tĩnh đi, rối cũng không được gì."
"Ngày đầu đi làm mà thế này thì tiêu tớ mất!"
Giải Hân nhìn Yên Nữ chạy qua chạy lại chuẩn bị để đi làm khẽ thở dài.
"Cố lên nhé!"
"Tớ run quá!"
"Cố lên, run thì sau này sẽ tính sao đây? Cậu cũng được thực tập rồi mà?"
"Nhưng lần này khác, mong là không gây chuyện gì. "
"Hít thở đi nào, thoải mái lên."
"Tớ đi nhé!"
"Ừm, chúc một ngày làm việc vui vẻ, thuận lợi."
Yên Nữ mỉm cười rồi đi. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Bệnh viện đa khoa Diệp Hải hôm nay có đón chào nhóm bác sĩ mới được giới thiệu về làm việc. Trong suốt buổi ra mắt, Yên Nữ ngồi cùng các bác sĩ mới khác không ngừng lo lắng. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy vừa háo hức vừa lo rằng mình sẽ thích ứng với môi trường làm việc này thế nào.
Sau khi buổi ra mắt kết thúc, Yên Nữ đi cùng trưởng khoa nhi đi làm quen với các bác sĩ khác. Vị trưởng khoa này cũng chính là người quen của gia đình cô. Chú ấy là bạn thân của cha cô và cũng rất quý cô, xem cô như con gái vì ông chỉ có hai người con trai.
Yên Nữ đến nhi khoa, gặp gỡ và chào hỏi các đồng nghiệp.
"Xin chào mọi người, tôi là Khổng Yên Nữ, mong được mọi người giúp đỡ."
"Chào bác sĩ Khổng, tôi là Cố Tịnh."
"Chào cô, tôi là Lâm Tư Duệ."
"Bác sĩ Khổng nghe nói du học từ nước ngoài đúng không?"
"Dạ phải."
"Cô học ở đâu?"
"Ở Anh ạ."
"Bác sĩ Khổng sinh năm bao nhiêu?"
"Tôi sinh năm 97."
"97 vậy là cùng tuổi cậu nhỉ bác sĩ Hàn?"
Bác sĩ Hàn được vị bác sĩ kia nhắc đến thì mới rời mắt khỏi điện thoại hỏi.
"Sao cơ?"
"Tôi nói là bác sĩ Khổng nói sinh năm 97 nè, không phải cùng tuổi với cậu sao?"
"À, cô cũng sinh năm 97?"
"Dạ."
"Vậy cứ thoải mái với tôi chúng ta cùng tuổi."
"Tuy ít tuổi nhất nhưng cậu ta già dặn hơn tuổi nhiều. Bác sĩ Hàn đã được giữ lại làm việc sau thời gian thực tập nên cậu ấy cũng có kinh nghiệm làm việc không ít. Bác sĩ Khổng thời gian này có thể học hỏi từ bác sĩ Hàn, hai người cùng tuổi nên cũng sẽ dễ nói chuyện."
Yên Nữ nghe vị bác sĩ nữ kia nói thì cũng gật đầu nghe theo. Lúc nãy mọi người giới thiệu cô cũng chưa kịp nhớ tên hết.
"À khi nãy không thấy bác sĩ Vương."
"Cậu ta có trường hợp khẩn cấp nên không có mặt. Nãy giờ cũng chưa thấy quay về phòng không biết tình hình thế nào."
Mọi người đang nói chuyện thì một vị bác sĩ nam bước vào. Yên Nữ nhìn người đó cảm nhận đầu tiên đó là rất điển trai, dáng người cũng cao có lẽ là cao gần 1m8 nhưng sao lại có cảm giác dường như đã từng gặp qua.
"Ôi giật cả mình!"
"Anh linh thật đấy bác sĩ Vương, bác sĩ Đường chỉ vừa mới nhắc anh xong."
"Bệnh nhân thế nào rồi?"
"Ổn rồi!"
Bác sĩ Vương đang nói thì nhìn thấy Yên Nữ là gương mặt chưa từng gặp qua.
"Cô là...bác sĩ mới?"
"Đúng vậy, cô ấy là bác sĩ mới của khoa chúng ta đấy!"
Yên Nữ nghe bác sĩ Đường nói về mình nên cũng nhanh chóng chào hỏi bác sĩ Vương.
"Chào bác sĩ Vương, tôi là Khổng Yên Nữ, mong được giúp đỡ ạ."
"Chào cô, bác sĩ Khổng, tôi là Vương Gia Kết."
"Vương Gia Kết?"
Yên Nữ vô thức lặp lại tên của Gia Kết với giọng ngạc nhiên mà không biết rằng những người xung quanh gồm cả Gia Kết cũng ngạc nhiên không kém.
"Bác sĩ Khổng, cô sao thế?"
"Cô biết bác sĩ Vương hả?"
"Dạ? À, tôi...tôi"
Đối diện với câu hỏi của bác sĩ Lâm và những cặp mắt ngạc nhiên nhìn về phía mình, đặc biệt là ánh mắt của Gia Kết càng khiến cô ấp úng hơn.
"À không...tôi chỉ là lặp lại do phản xạ khi nghĩ mình nghe không rõ tên của bác sĩ Vương thôi. Không có gì đâu."
"Hóa ra vậy, kiểu này thì tôi cũng từng hay bị."
"Tai chị đôi lúc làm tôi phát mệt đấy, như bữa gọi gặp viện trưởng thì gọi mãi cũng không nghe."
"Tại tai tôi thế chứ tôi có muốn đâu, bác sĩ Lâm dạo này cậu có thành kiến với tôi hơi nhiều đấy!"
Trong lúc mọi sự chú ý đổ về bác sĩ Lâm và bác sĩ Đường, Yên Nữ mới bình tĩnh lại. Cô nhìn sang Gia Kết, anh lui về bàn của mình ngồi coi bệnh án được để sẵn trên bàn, tách hẳn với mọi người.
Vương Gia Kết.
*
Hóa ra đây là tên của anh ấy. Sinh viên năm tư trường Y Dược Quốc gia. Cũng là ngành y ư?
Yên Nữ nhìn thẻ sinh viên trên tay rồi quyết định chạy trả lạ cho người con trai kia. Tuy có chút bất ngờ khi anh cũng học ngành y, ngành mà cô không thích. Có lẽ khi cầm chiếc thẻ sinh viên chạy đi Yên Nữ không biết rằng điều đó sẽ thay đổi cuộc đời cô thế nào.
•
Sáu năm sau đó, khi cô tốt nghiệp và trở về nước để bắt đầu trở thành một bác sĩ thật sự thì lại tình cờ gặp được anh ngay tại đây. Người mà cô đã tưởng rằng sẽ không còn gặp lại nữa. Phải chăng đây chính là duyên phận. Giây phút anh nói ra tên mình, Yên Nữ biết chắc mình không lầm, cô chưa kịp vui mừng thì nhận ra anh không nhận ra mình.
Giải Hân nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Nhìn thấy cô thẫn thờ mẹ hỏi.
"Con sao thế, nhìn có vẻ không vui."
"Con chỉ đang suy nghĩ thôi."
Chiếc xe dừng đến một nhà hàng lớn. Giải Hân đợi mẹ cất xe rồi đi chung. Cô và mẹ được dẫn đến một bàn mà họ đã hẹn trước. Người phụ nữ khoảng độ tuổi với mẹ cô đang ngồi thì đứng dạy đến chỗ cô khi nhìn thấy cô và mẹ đi đến.
"Con là Hạ Giải Hân?"
"Dạ phải, con chào bác Vương."
"Đã lâu không gặp con đã lớn như thế này rồi."
Người mà Giải Hân gọi là "bác Vương" chính là người phụ nữ năm đó từng không chấp nhận cô đến ở nhờ nhà họ. Thật sự việc bác Vương thay đổi thái độ như thế này ai từng biết bà khi ấy chắc cũng sẽ không ngờ được. Chính Giải Hân cũng thế. Không chỉ riêng bác Vương, còn một người nữa cũng đã thay đổi. Ở cậu thay đổi không nhiều nhưng ít nhất căm mắt ghét bỏ năm ấy không còn nữa. Nhưng giữa cô và cậu vẫn không thể "thân", đó là Vương Nghệ Thiên.
Giải Hân từ lúc bước đến bàn cho đến lúc ngồi xuống luôn cảm nhận một ánh mắt nhìn về phía mình. Cho đến khi cô đưa mắt sang thì ánh mắt họ chạm nhau. Không một cảm xúc nào, một chút ngạc nhiên sau bao nhiêu năm gặp lại cũng không có, cả hai người họ đều quay đi hướng khác.
Giải Hân nhìn xung quanh, ông Vương và Khiết Bình đến ngay sau đó và Giải Hân bắt đầu hơi hụt hẫng khi người đó không đến.
"Gia Kết không đến sao?"
"Hôm nay nó có ca trực nên không thể đi được."
Giải Hân tuy tập trung ăn nhưng vẫn luôn để ý cuộc trò chuyện của họ. Nghe thấy tên Gia Kết, Giải Hân không thể tập trung được, cô đột nhiên suy nghĩ rất nhiều và điều đó Nghệ Thiên đã nhìn thấy.
"À thứ hai tuần sau Giải Hân đến là được rồi đấy!"
"Đến đâu ạ?"
"Mẹ con chưa nói gì sao?"
"Thật xin lỗi tôi chưa nói với con bé. Giải Hân mẹ muốn sẵn hôm nay nói luôn với con, công việc mẹ sắp xếp cho con là làm thư ký cho Nghệ Thiên."
"Sao ạ?"
Cả Giải Hân và Nghệ Thiên đều ngạc nhiên.
"Đây là đề nghị của ta, thư ký Ngạn sắp rời đi rồi, con cũng cần phải tuyển thư ký mới thôi.
Vừa hay Giải Hân năm nay vừa về nước có thể cho con bé vào vị trí này."
"Ít nhất cũng là một người có kinh nghiệm đủ để thay được vị trí của thư ký Ngạn. Tại sao cha lại chọn một người chỉ vừa mới tốt nghiệp chưa có chút kinh nghiệm nào?"
Vừa nghe Nghệ Thiên lặp tức phản đối nhưng ông Vương không để ý điều đó.
"Con thấy thế nào Giải Hân?"
"Dạ? Con... con thấy Nghệ Thiên nói đúng. Dù sao con cũng chỉ vừa tốt nghiệp, vị trí này quả thật hơi khó. Với cả, con không muốn bước vào nhờ mối quan hệ."
"Ai cũng phải có trải nghiệm mới dần tích lũy được kinh nghiệm. Ta tin con vẫn học được ít nhiều trong quá trình học và thực tập bên Anh. Chuyện nhờ quan hệ, thư ký Ngạn cũng vốn là người quen của ta. So với lời nói của người ngoài thì bên cạnh năng lực, ta cũng cần chọn người ta có thể tin tưởng."
Giải Hân biết rõ lời của ông Vương nói ra như thế là cô không thể từ chối. Họ đã rất tốt với cô, cô biết ơn điều đó. Trước khi biết việc này Giải Hân vẫn nghĩ có thể làm theo những việc mẹ sắp xếp nhưng với vị trí công việc mà họ nói cô lại cảm thấy khó xử. Điều ảnh hưởng lớn nhất chính là làm việc cùng Vương Nghệ Thiên. Lần đầu tiên Giải Hân muốn chống lại quyết định của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com