Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.beautiful

_bật nhạc khi đọc nha_

"Xin chào, cô gái đến bên anh

mang theo dư vị ngại ngùng bẽn lẽn. "

-----🎐-----

" Lại thua nữa rồi tức quá! "

Ở khu trò trong trung tâm mua sắm đột nhiên vang lên tiếng la của một cô gái. Cô nàng vừa tức vừa la vừa lấy tiền xu bỏ vào cái máy trò chơi trước mắt tiếp tục màn chơi mới.

" Mày bớt đi được không Tiểu Ngưu? Mọi người đang nhìn đó. "_Người bạn bên cạnh cô nàng vừa nói vừa cắn cây bánh trên tay nhai một miếng.

" Kệ họ tao không quan tâm. "

" Nhưng họ nhìn tao nữa con quễ kia. "

" Vậy mày ra chỗ khác đứng đi là xong. "

" Mày rủ tao đi với mày mà sao mày cứ nói như tao mới là đứa rủ thế hả? "

" À xin lỗi mà bạn yêu, thôi lát tao bao mày ăn bánh. "

" Thôi ăn lắm nãy giờ tao ăn chưa đủ hay gì... "

" Yeah! Gắp được rồi nè. "

" Bớt hớn coi mày. "

" Nhìn nè con bò dễ thương ghê không? "

" Ừ nhìn y chang mày. Xong rồi thì đi thôi. Đã đến giờ về rồi đó. "

" Ủa lẹ vậy? "

" Biết mấy giờ không mà còn kêu lẹ? "

Cô nàng được gọi là Tiểu Ngưu kia tay ôm lấy gấu bông mình vừa gắp được vừa lấy điện thoại ra xem giờ.

" Ừ đúng là tới giờ rồi. Đành về vậy. "

" À đợi tao qua kia mua đồ cái đã. Mày ra cổng trước đi. Tao mua xong lấy xe luôn. "

" Mua gì á? "

" Mua đồ ăn dùm thằng Vũ Khôi. "

" Hai đứa bây yêu thương nhau ghê nhỉ? Hèn gì trong lớp tụi con gái cứ Ngư Khôi, Ngư Khôi suốt. "

" Vậy nên mới mệt với mấy đứa đó đây, Vũ Khôi nó đang quen con bé năm nhất mà sao cứ ghép suốt vậy chứ? "

" Haha, đẹp thì ghép thôi. "

" Hình như mày cầm đầu vụ này hả con kia? "

" Sao mày nỡ nói vậy? Tao không cầm đầu như kiểu mấy đứa đầu gấu đâu nha chỉ là thuyền trưởng của cái thuyền Ngư Khôi, giúp thuyền mạnh mẽ ra khơi thôi à. "

Huệ Ngưu chọc Triết Ngư xong lại cong đôi chạy trước vì cô biết thằng bạn thân của cô sẽ sẵn sàng chửi cô bất cứ lúc nào nếu cô còn đứng ở đó.

Huệ Ngưu sinh ra ở Canada với tên tiếng anh là Eirian đến năm tuổi thì rời Canada về đây sinh sống. Năm chín tuổi thì Triết Ngư học cùng trường cùng lớp với Huệ Ngưu chắc cũng vì hai đứa hợp tính cách nhau hay hợp chỗ chuyên bày trò mà thành bạn từ lúc nào không hay. Đến giờ thân nhau cũng hơn bảy năm mà hai đứa lại cứ như biết nhau từ khi tập đi tập nói. Vậy nên cũng chỉ có Triết Ngư là đứa bạn duy nhất gọi cô với cái biệt danh Tiểu Ngưu này.

Huệ Ngưu đi ra trước cửa của trung tâm mua sắm để đợi Triết Ngư, con bò cô gắp được cũng đưa Triết Ngư cầm dùm để lát để vào xe luôn. Vì Huệ Ngưu lười cầm đồ trên tay. Trong lúc đứng đợi Huệ Ngưu cứ nhìn vào đồng hồ rồi nghĩ ngợi. Lại thêm một ngày cô lôi Triết Ngư trốn buổi học thêm. Nghỉ nhiều như vậy không biết thầy dạy thêm có để ý không? Lỡ thầy mà báo về nhà thì chắc thằng bạn thân cô xác định như mấy con thú nhồi bông trong máy gắp khi nãy luôn. Nghĩ cũng tội nhưng nay cô đột nhiên được nghỉ làm thêm nên chán lắm, không lôi cậu đi không được. Dù sao Triết Ngư cũng ngán học thêm, cô chỉ đang giúp cậu thôi mà.

" Cướp! Cướp, hắn giật túi xách của tôi. Làm ơn bắt lại dùm tôi với! "

Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi chạy ngang qua Huệ Ngưu vừa chạy vừa thất thanh kêu.

" Cái gì! Cướp sao? "

Vừa thốt ra vài chữ đó hai chân Huệ Ngưu liền một mạch chạy theo. Hướng người phụ nữ kia. Với bốn lần huy chương vàng môn điền kinh cấp thành phố, từng nằm trong đội tuyển điền kinh cấp quốc gia, Huệ Ngưu hoàn toàn có quyền kiêu hãnh về tốc độ của mình và có thể hiện điều đó bất cứ lúc nào.

Nhờ đôi chân dài mà ông trời yêu thương ban cho cô cùng năng lực chạy vốn có Huệ Ngưu nhanh chóng chạy theo kịp tên cướp và tung cho hắn một cước khi hắn đang đứng lại ở một con hẻm.

Khoan đã đứng lại ư? Chắc là hắn tưởng chạy thoát nên dứng lại thôi nhỉ?

" Nè tên kia, thanh niên trai tráng thế này mà lại đi ăn cướp ban ngày ban mặt như vậy sao? Lại còn là túi sách của một phụ nữa. Bộ không biết làm gì kiếm sống ngoài mấy việc như vậy ư? Xã hội này thật chẳng đi lên được từ mấy người như ngươi đó. "

Huệ Ngưu tuôn một tràn trong khi đang đè người nằm xuống đất và giữ lấy hai tay hắn từ phía sau.

" Ôi may quá! Tìm thấy rồi. Cảm ơn hai người nhé! "

Hai người?

" Hả? Chị gì ơi sao chị lại cảm ơn tên này? "

" Cậu ấy đã rượt theo tên cướp hộ tôi mà. Ủa mà em đang làm gì cậu ấy vậy? "

" Sao ạ? Đây là người đã rượt tên cướp sao? "

" Ừ, chứ tên cướp hắn chạy đi rồi. Chắc em hiểu lầm rồi đúng không? Thôi bỏ cậu ấy ra đi. "

Thôi tiêu rồi!

Huệ Ngưu thật chẳng biết phải chui xuống cái lỗ nào ngay lúc này. Cô nhìn người đang bị mình đè dưới đất, cảm thấy vừa có lỗi vừa xấu hổ, từ từ buông tay anh ra và đỡ dậy.

" Thành thật xin lỗi tại tôi không biết anh là người tốt. Tại anh cũng không nói gì hết cho nên.... "

" Cô đá tôi bất ngờ còn tuông một tràn câu nói giáo huấn như vậy tôi nào kịp nói gì! "

" Hả? Tôi đã làm vậy sao? Haha tại tôi không biết mà."

Huệ Ngưu sau đó liền cúi đầu xin lỗi vì hành động của mình.

"Thành thật xin lỗi anh là do tôi không biết nhìn trước sự việc mà đã hấp tấp hành động như vậy. Cho tôi xin lỗi. "

" Dù gì cô ấy cũng không cố ý cậu đừng chấp cô ấy. "

" Tôi biết mà. Chị đã kiểm tra lại đồ chưa có bị mất gì không? "

" May mắn là không mất đồ gì cả. "

" Vậy tốt quá, chỉ tiếc là tôi để hắn chạy thoát rồi. "

" Không sao, cho phép tôi hậu tạ hai người. "

" Không cần đâu, giúp người là việc cần làm mà. "

" Cảm ơn cậu, cảm ơn cô ... Ủa? "_Ngươi phụ nữ định cảm ơn Huệ Ngưu nhưng nhìn sang không thấy cô bên cạnh hóa ra cô nàng đang nhân lúc hai người kia nói chuyện mà chạy đi trước cho đỡ quê.

" Nè cô kia, sao lại đi nhanh quá vậy? "_Viễn Nhân thấy Huệ Ngưu lén chạy đi mà cố tình hỏi để ghẹo cô.

" Tôi có việc phải đi nên chào hai người nhé! "_Huệ Ngưu cố gắng quay lại cười chào thân thiện rồi lại cong chân mà chạy đi.

" Cô nhóc đó dễ thương thật! "_Người phụ nữ kia thấy Huệ Ngưu ra sức chạy mà cảm thán với sự đáng yêu của cô.

Viễn Nhân nhìn về phía Huệ Ngưu chạy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

" Thật là tức chết mà. Cứ tưởng nay làm được việc tốt hóa ra là đi làm trò cười. Thật không biết đem cái mặt đi đâu nữa. "_Huệ Ngưu vừa chạy vừa tức, xem ra hôm nay cô chạy hơi nhiều rồi.

" Ủa nhỏ Tiểu Ngưu này đi đâu rồi ta? Đã bảo ra cổng đợi rồi mà? "

*

Chuông vừa reng kết thúc tiết học thì cũng là lúc Nghệ Thiên được phép vào lớp. Nhưng vào lớp lúc này là cũng đến ra chơi luôn rồi nên chuông vừa vang Nghệ Thiên đã chạy ngay xuống căn tin. Cô Mỹ Kỳ mở cửa ra đã không thấy Nghệ Thiên thì biết ngay tên nhóc này đã chạy đi chơi. Trong khi đám nhóc trong lớp rủ nhau ra sân hoặc xuống căn tin, Giải Trân lại ngồi cố định một vị trí. Hai mắt cô liếc nhìn xuống sân rồi cuối đầu xuống định đánh một giấc.

" Nè Giải Trân! "_Nhật Bình quay hẳn người xuống bàn Giải Trân để gọi cô.

Giải Trân ngóc đầu dậy nhìn Nhật Bình chờ cô bạn nói tiếp.

" Có người đến tìm cậu kìa! "

Giải Trân nhìn theo hường tay của Nhật Bình. Ở trước cửa lớp Gia Kết đang đứng nhìn về phía cô. Giải Trân đành đứng dậy đi ra cửa để gặp anh.

" Sao rồi trong lớp ổn chứ? "

Giải Trân gật đầu.

" Cô nhóc bàn trên có vẻ thân với em. Bạn em hả? "

Giải Trân nghe vậy nhìn sang Nhật Bình đang ngồi trong lớp nhìn ra phía cô và Gia Kết với vẻ tò mò. Giải Trân lại nhìn Gia Kết gật đầu.

" Vậy tốt rồi, anh chỉ sợ em không thể làm quen với ai. À, cho em nè. "

Gia Kết lấy mấy viên kẹo mình vừa mua dưới căn tin đem đưa cho Giải Trân.

" Em đem vô chia cho bạn ăn chung. "

Giải Trân nhìn mấy viên kẹo trên tay Gia Kết. Cô nhóc đưa hai tay lên để Gia Kết đưa vào tay cho mình.

" Cảm ơn. "

Gia Kết ngạc nhiên khi nghe Giải Trân cất tiếng. Lần đầu tiên Giải Trân nói chuyện với anh.

" Ừ, vậy thôi em vào lớp đi nhé. "_Gia Kết mỉm cười xoa đầu Giải Trân.

Anh đứng nhìn cô nhóc cầm kẹo đi vào lớp rồi mới đi. Giải Trân ngồi vào bàn thì không thấy Gia Kết ở cửa lớp nữa. Giải Trân lấy vài viên đưa cho Nhật Bình còn vài viên cất vào cặp. Chắc Gia Kết không biết rằng Giải Trân không thích đồ ngọt. Nhưng cô nhóc vẫn nhận chúng và đem cất đi cẩn thận.

Ngày tựu trường của Trường tiểu học Nhất Đồng kết thúc với tiếng chuông vang lên khắp các hàng lang. Đám nhóc lớp 2-5 cũng đứng lên đồng thanh chào giáo viên chủ nhiệm trước khi ùa nhau ra về. Giải Trân đeo cặp trên lưng đang đi ra cửa thì mới nhớ ra. Cô nhóc không nhớ đường về nhà. Mà Gia Kết học lớp nào cô nhóc cũng chẳng nhớ để mà đi kiếm. Đúng lúc đó Nghệ Thiên lướt ngang qua mặt Giải Trân, không còn cách nào khác Giải Trân đành đi theo Nghệ Thiên để về nhà.

Vừa đi vừa có linh cảm khó chịu Nghệ Thiên liếc mắt quay ra sau nhìn kẻ bám đuôi mình.

" Gì đây? Sao lại đi theo tao? "

Giải Trân im lặng.

" Không nhớ đường về nhà?

Không trả lời thì chắc đúng rồi. Nếu mày mở cái miệng ra nói và xin tao chỉ đường thì tao sẽ dẫn mày về. Còn muốn im cái mồm mãi như thế thì tao mặc kệ đấy. "

Dù vậy Giải Trân vẫn im lặng.

Nghệ Thiên rất khó chịu vì điều này.

" Được thôi, cho mày lạc luôn. Đừng hòng về nhà tao con nhóc kia. "

Nghệ Thiên nói xong, ba chân bốn cẳng dốc sức mà chạy đi để Giải Trân đứng lại phía sau nhìn cậu.

Nhận ra chẳng còn đường nào để về nhà. Giải Trân đảo mắt nhìn chỗ mình đang đứng, cảnh vật không quen càng khiến cô nhóc lạc lõng. Giải Trân đành đi tiếp dù chả biết mình phải đi về hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com