42.evening
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Màn đêm muốn tựa vào bầu trời nhuộm sắc xanh navy
Anh từ đâu bước đến đời em vậy nhỉ?"
-----🎐-----
Nghiên Dương gom hết mệt mỏi của mình vào tiếng thở dài. Hôm nay cô vừa đi lên trường từ sáng tới chiều, sau đó lại còn phải đi làm thêm. Bây giờ đã gần 22h mới về đến nhà, người cô sắp rã ra mất rồi.
Cạch!
Nghiên Dương đang đi thì nghe thấy tiếng động. Cô để ý thấy tiếng bước chân cách mình khá gần. Để ý lại mới thấy, đã gần 22h rồi. Ở khu cô ở thì vào giờ này là các nhà xung quanh đã bắt đầu đóng cửa đi ngủ rồi. Quán xá cũng dọn dẹp hết. Nơi đây đi ngủ khá sớm, cũng là khu này nhỏ lại nhiều con hẻm thành ra vào giờ này rất vắng vẻ.
Nghiên Dương bắt đầu bước nhanh hơn. Cô nhận ra tiếng bước chân cũng rõ hơn vì đuổi theo mình. Quá rõ rồi, cô đang bị bám đuôi. Nghiên Dương nắm chặt thay giữ quai đeo. Cô cắn răng bước ra con đường lớn nhanh hết sức có thể. Lúc đó tiếng bước chân cũng dồn dập theo. Tên đó đang chạy theo, làm sao đây?
Nghiên Dương bước ra đến đường lớn thì cố đi nhanh thêm chút nữa để đến con hẻm về nhà. Chỗ này là đường lớn nhưng cũng vắng, Nghiên Dương phải cố để đến hẻm mình ở, gần đó có một quán ăn mở đến 23h mới đóng. Qua đó chừng 2 căn là tới nhà. Cô chỉ cần đi ngang qua đó là ổn.
Lúc này Nghiên Dương nhận ra tiếng bước chân đã đến rất sát mình. Nghiên Dương cố thử chạy nhưng chân đã mỏi nhừ. Cô bắt đầu sợ đến run cả người. Đột nhiên có tiếng còi xe vang lên. Nghiên Dương bị giật mình chưa kịp quay ra sau thì một chiếc xe đậu ngay chỗ cô.
"Cô còn nhớ tôi chứ?"
"Cô là..."
Bảo Uyên đánh mắt ra phía sau ý bảo Nghiên Dương mau lên xe mình. Nghiên Dương vì tình huống nguy hiểm đành lên xe Bảo Uyên dù cô không muốn làm phiền.
"Nhà cô ở đâu?"
"Con hẻm phía trước chỉ cần cho tôi xuống đó là được.
Cảm ơn cô đã giúp tôi."
"Có gì đâu. Tôi cũng chỉ đi ngang gặp người quen thôi mà. Nhưng cô... còn nhớ tôi chứ?"
"Tôi còn được cô tặng giày cho làm sao quên được."
"Tôi quên mất."
"Tôi mắc nợ cô rồi. Cả lần trước lẫn..."
"Kìa, sao lại xem là mắc nợ. Chẳng phải lần trước tôi cũng nói rõ rồi sao?"
"Nếu vậy, cứ cho là nói lần trước như cô nói nhưng còn lần này."
"Lần này thì dù có ai tôi cũng giúp thôi mà. Cô đừng đặt nặng quá."
Đến nơi Nghiên Dương xuống xe rồi chào Bảo Uyên trước khi đi. Bảo Uyên thấy cô có vẻ mệt mỏi cũng có ý hỏi thăm.
"Nhìn cô có vẻ mệt nhỉ? Cô ở đây an ninh không tốt. Có cần giới thiệu không, tôi có quen một người cho thuê trọ ở khu phố an ninh lắm như vậy sẽ an toàn hơn."
Nghiên Dương biết Bảo Uyên có ý tốt nhưng cô không dám nhận. Dù sao cũng không phài người thân quen gì, cô rất ngại khi nhờ vả. Bảo Uyên cũng biết Nghiên Dương sẽ rừ chối nên nói trước.
"Cô nên nghĩ thật kĩ nhé. Vì chuyện này rất nguy hiểm cho cô. Đi làm đã mệt rồi còn gặp vấn đề này nữa. Cô có thể nhờ tôi rồi sau mời tôi đi ăn lại là được mà."
"Nếu vậy... nhờ cô giới thiệu tôi chỗ đó nhé."
"Tất nhiên rồi. Cô lưu số của tôi nhé, chúng ta có thể liên lạc sau."
"Dạ."
Nghiên Dương cuối đầu đi. Bảo Uyên nhìn theo cô, đợi cô để đi đến nhà an toàn mới cho tài xế đi tiếp.
"Sắp tới trường mình tham gia đại hội thể thao giữa các trường cao trung đấy!"
"Tớ biết mà, tên Tiểu Triết có nói."
"Cậu có tính đi cổ vũ không?"
"Năm nay thì chắc không được, với cả đội cổ vũ bây giờ chắc cũng bắt đầu luyện tập được một thời gian rồi."
"Lại bận đi làm hả? Mẹ cậu có nhà mà?"
"Chính vì vậy tớ mới không đi để học bài đó. Phải tranh thủ ôn bài để lo kì thi sắp tới."
"Chắc đội cổ vũ tiếc lắm, cậu là át chủ bài mà"
Huệ Ngưu đang soạn đống bài tập chuẩn bị đi nộp, nghe câu nói của Khiết Bình cô chợt dừng tay. Cô cũng tiếc lắm, tham gia đội cổ vũ từ bao năm nay. Đây là lần đầu cô không thể tham gia. Huệ Ngưu của những năm hai cao trung phải trốn mẹ để làm thêm trước đây còn trốn mẹ đi luyện tập đội cổ vũ. Không chỉ vậy còn nhiều thứ khác, cô luôn phải trốn mẹ.
"Chị Uyển An chắc buồn cậu lắm đấy!"
"Cậu nhắc tớ mới nhớ phải đến gặp chị ấy xin lỗi một tiếng."
"Ủa vậy bữa giờ cậu không nói gì với chị ấy hả?"
"Tớ nhờ Liên Nghi nói giúp là không thể đến thôi. Cũng phải gặp chị ấy xin lỗi đàng hoàng."
Huệ Ngưu đến nhà thi đấu của trường vì đội cổ vũ thường luyện tập ở đây. Cô nhìn qua cửa thấy nhóm đang ngồi nghỉ, Uyển An nhìn thấy cô đứng bên ngoài nhìn vào nên đi đến hỏi:
"Khôi Huệ Ngưu?"
"Chào đội trưởng!"
"Em đến đây có gì không?"
"Em đến gặp chị ạ! Lần này không tham gia cùng đội được nên em đến xin lỗi mọi người."
"Được rồi không sao. Liên Nghi có nói với chị rồi."
"Đội trưởng không giận em chứ?"
"Giận! Giận chứ sao không? Nhưng em có chuyện riêng không tham gia được thì chị hiểu. Còn chịu đến nói một tiếng thì không giận nữa."
"Cảm ơn chị."
"Thầy Du?"
Huệ Ngưu nghe Uyển An nói thì quay ra, Viễn Nhân đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
"Em đi đây đội trưởng."
"Ừm."
Đội trưởng vẫy tay với Huệ Ngưu.
"Thầy Tiêu nhờ thầy đưa đồ cho mấy đứa."
"Là kem ạ? Bữa đó bọn em đòi giỡn thôi mà thầy Tiêu cũng mua thật còn nhờ thầy đem xuống tận đây cho đội nữa."
"Thầy Tiêu nói lỡ hứa mấy đứa rồi phải mua mới được, mà nãy có tiết dạy thay nên hành thầy xuống thế này."
"Cảm ơn thầy. Thầy chuyển lời cảm ơn đến thầy Tiêu giúp bọn em nha"
"Thầy biết rồi."
"Thầy lấy một cây đi ạ."
"Mấy đứa cứ chia nhau ăn đi, thầy Tiêu bao mấy đứa mà."
"Thầy cũng tốn công mua đến cho bọn em mà. Thầy cứ lấy một cây đi thầy. "
Viễn Nhân không từ chối được đành lấy một cây kem rồi đi.
"Vậy thầy lấy cây này nhé. Em vào đưa mấy đứa đi."
"Dạ, chào thầy."
Viễn Nhân quay thấy Huệ Ngưu vội quay đầu đi thẳng. Anh hơi bất ngờ, nay giờ cô không đi mà đứng đó nhìn anh với Uyển An ư?
"Huệ Ngưu."
"Huệ Ngưu."
"Thầy biết em nghe thấy thầy gọi đừng cố bước chân dài hơn nữa."
Huệ Ngưu đành đứng lại đợi Viễn Nhân đến chỗ mình.
"Thầy gọi em có việc gì?"
"Nè, cho em."
Huệ Ngưu nhìn cây kem Viễn Nhân đưa cho ngạc nhiên hỏi.
"Sao lại cho em?"
"Thầy không thích ăn kem."
"Em cũng không thích."
"Cứ lấy đi."
Viễn Nhân đưa cây kem vào tay Huệ Ngưu.
"Sao thầy..."
Huệ Ngưu chưa nói hết câu thì cảm thấy kì lạ. Loại kem này, là loại cô thích, chắc là vô tình thôi làm sao thầy ấy biết được.
"Thầy làm sao?"
"Thầy không ăn nên mới cho em?"
"Ừ thì, em cứ nghĩ là thầy lấy cho em đi."
Huệ Ngưu làm mặt không tin nhưng cô vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn lòng tốt thầy ạ."
Viễn Nhân không nói gì, anh chỉ cười rồi đi trước. Huệ Ngưu nhìn theo cảm thấy mình vì điều gì mà cứ phải nghe lời thầy ấy chứ? Lần nào cũng vậy, toàn khiến mình phải làm theo dù mình đã không tính làm rồi. Bộ mình bị thầy ấy thao túng tâm lý rồi ư?
Nghiên Dương lại tan làm trễ. Hôm nay còn trễ hôm trước, cái hôm mà cô được Bảo Uyên giúp đỡ. Nghiên Dương không biết làm gì, cô vừa cố gắng đi nhanh qua con đường vắng với chai nước hoa nhỏ trong tay. Đây thứ duy nhất cô có trong tay có thể dùng được. Cô có đặt đồ phòng thân trên mạng nhưng chưa giao đến.
Nghiên Dương cảm thấy khu cô sống không an toàn từ lâu nhưng chưa có chỗ để chuyển đi. Thời gian trước cũng không đến nỗi chi đến khi một tuần trở lại đây cô cảm thấy mình bị theo dõi khi về tầm giờ này.
Nghiên Dương nghe thấy tiếng bước chân, lại lần nữa cô gặp tình huống này. Quả thật cô không tưởng tượng đó rõ ràng là tiếng chân. Lần trước Bảo Uyên mời cô lên xe là có lý do. Rốt cuộc thì kẻ nào, hắn muốn gì? Cô không thể báo công an khi không có gì xảy ra, mà đợi xảy ra thì liệu cô có còn cơ hội báo không đây? Hựu Song, đột nhiên cô nghĩ đến anh. Nếu cô nói với anh chắc chắn anh sẽ không để cô đi về một mình thế này. Nhưng anh rất bận, cô không thể ích kỉ làm phiền anh được.
Tiêu rồi! Tiếng bước chân gần quá! Chỗ này còn tận một đoạn nữa. Không được phải chạy, chạy đi!
Nghiên Dương nghĩ rồi bắt đầu chạy, tiếng bước chân cũng dồn dập theo sau. Nghiên Dương cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô dồn hết sức chạy như thể mình chỉ cần chậm một chút là chết ngay. Đến chỗ quẹo Nghiên Dương không may bị vấp. Cô bị trầy chân nên rất đau nhưng không có thời gian cho việc đó. Từ sau bóng một người đàn ông đang đến phía cô. Nghiên Dương sợ hãi đứng dậy, cô hét toáng lên khi thấy kẻ đó đến gần.
"Hét cái gì, ở đây không có ai đâu."
Nghiên Dương bị giữ lấy tay, cô sợ hãi vùng vẫy, cố gắng hét lên "buông tôi ra mau, có ai không, cướp!"
Tên đó tính bịt miệng Nghiên Dương lại thì bị đánh ngã sang một bên. Nghiên Dương giật mình nhìn tên đó bị đánh. Hắn không kịp phản kháng đã bị đánh cho nằm một góc.
Triết Ngư còn chưa thỏa vung nắm đấm lên thì bị Nghiên Dương giữ lại, kéo cậu chạy đi.
Tên kia đứng dậy toan đuổi theo thì bị đánh từ phía sau ngất xuống đất.
"Chúng ta làm gì với hắn đây thưa giám đốc."
"Gọi cảnh sát đến đi, dù sao cũng có bằng chứng rồi."
"Dạ."
Nghiên Dương và Triết Ngư chạy đến nhà cô thì mới yên tâm, cả hai mệt mỏi thở dốc vì chạy.
"Em... sao... lại ở... đây vậy?"
"Cô để quên đồ."
Triết Ngư đưa thẻ sinh viên cho Nghiên Dương.
"Cảm ơn em, làm phiền em rồi."
"Nhờ vậy mà cứu được cô đó. Khu này nguy hiểm như vậy cô chuyển đi đi."
"Ừm, lần này chắc chắn phải chuyển."
Nghiên Dương nói giọng vẫn còn run vì sợ. Triết Ngư đưa tay lên vai cô, nhìn cô thất thần cậu càng đau lòng.
"Cô không sao chứ?"
"Không, không sao, chỉ là tôi... cảm ơn em Triết Ngư nếu không có em... tôi không biết mình sẽ thế nào nữa, cảm ơn em."
"Cô đúng là khiến người khác phải lo lắng mà. Đừng cảm ơn nữa, ai thấy cảnh đó cũng sẽ hành động vậy thôi."
Nghiên Dương vẫn còn sợ khi nghĩ đến cảnh đó. Triết Ngư vỗ vai cô bảo cô nên vào nghĩ đi thì ừ một tiếng đi vào, không quên dặn cậu về cẩn thận. Cô sợ hắn sẽ đợi Triết Ngư đến trả thù. Triết Ngư nghe vậy thì bảo mình sẽ đi đường khác, bảo Nghiên Dương cứ yên tâm vào nhà, về nhà sẽ gọi cho cô thì cô mới chịu đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com