Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47.cause it's you

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Em mong chờ được gặp lại anh lần nữa

chính anh đó

Một nơi nào đó trong tương lai phía trước."

-----🎐-----

"Chị cho em địa chỉ của thầy Kim nha."

"Sao vậy em đổi ý rồi hả?"

"Dạ... dù sao sau này cũng không còn gặp thầy nữa nên em... Em nghĩ là bây giờ còn được chút cơ hội thì không nên bỏ lỡ."

"Em làm chị bất ngờ thật đấy!

Em thích cậu ấy đến vậy sao?"

Tuy Giải Hân hỏi thẳng vấn đề nhưng Khiết Bình lại không chút do dự mà gật đầu. Thích là gì, cho đến tận khi gặp Tử Huân lần dầu tiên lúc cô và Huệ Ngưu chạy trốn ở con hẻm cô vẫn chưa hề có định nghĩa gì về nó. Vậy mà chỉ sau những lần gặp anh thật tình cờ đó, Khiết Bình chợt nhận ra "thích là gì". Khiết Bình không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc đó với một người lớn hơn mình đến chín, mười tuổi lại còn là "thầy" ở lớp dạy thêm. Trước đây cô còn nghĩa có khi nào mình sẽ thích ai đó trong khối nhưng rốt cuộc lại không có rung động với ai cho đến khi gặp thầy dạy thêm. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình thật kì lạ. Thích một người như thầy ấy quả là rất kì lạ mà!

Đúng là quái lạ thật!

Huệ Ngưu đặt tay cầm chai nước khoáng thật mạnh trên bàn đến suýt chút nữa thì buông lời chửi thề. Dạo gần đây cô không ổn cho lắm, tâm trí cứ để đâu đâu, không thể tập trung nổi bất cứ việc gì. Khiết Bình và Triết Ngư nhìn thấy đều nghĩ vì thời gian này cô phải đối diện với mẹ mình mỗi ngày nên phải như thế nhưng cả hai đứa bạn của cô làm sao biết được, Huệ Ngưu cô là vì nghĩ đến một người khác mà phân tâm. 

"Mình điên thật rồi, tại sao lại nghĩ đến thầy ấy chứ?"

Người mà Huệ Ngưu đang nói đến, người khiến cô không có tâm trí tập trung bất cứ việc gì, không ai khác chính là người giáo viên môn toán kiêm thầy chủ nhiệm của cô, Du Viễn Nhân. Lý do thì có hỏi cũng cô cũng chả biết đáp án để mà trả lời. Không hiểu sao cách mấy ngày nay người thầy chủ nhiệm xuất hiện trong giấc mơ của cô một cách thường xuyên đến lạ. Mặc dù không phải giấc mơ gì ghê gớm nhưng Huệ Ngưu cảm thấy mình "đang bị ám" bởi người thầy họ Du này. 

"Cậu mau vào ca đi lố giờ rồi đấy!"

"Ờ tớ biết rồi."

Huệ Ngưu đứng đậy dọn đồ để vào ca. Hôm nay cô đi làm được vì mẹ cô sẽ ở lại đài truyền hình. Mẹ của Huệ Ngưu là một phát thanh viên, đúng hơn bà là một phát thanh viên có tiếng của đài truyền hình lớn. Mẹ cô thường dẫn tin tức nước ngoài nên rất thường xuyên vắng nhà. Điều đó cũng dẫn đến việc Huệ Ngưu thường xuyên ở nhà một mình. Từ nhỏ cô đã quen tự lo cho bản thân, lớn lên thì tự chủ động tìm thêm thu nhập để lo cho bản thân. Mẹ cô làm phát thanh viên nên gia đình cô cũng không phải nghèo khổ, thiếu thốn gì như các lời đồn đoán khi cô phải tự đi làm kiếm tiền. Huệ Ngưu kiếm tiền là vì lý do khác. 

Mẹ Huệ Ngưu không hề biết cô đi làm thêm. Mà nói đúng hơn là bà không biết gì về cô. Cô sống thế nào, thích gì, ghét gì và muốn làm gì chưa bao giờ bà quan tâm việc đó. Mẹ của cô chỉ lo đến công việc và thứ hạng của cô. Bởi vì là phát thanh viên nổi tiếng, bà luôn nói cô phải làm sao giữ được thể diện cho bà, đừng làm ra những chuyện xấu mặt người mẹ phát thanh viên của mình. Huệ Ngưu luôn bỏ điều đó ngoài tai. Tính cách ngang bướng và khá nổi loạn của huệ Ngưu hình thành từ khi cô còn bé. Bởi vì mẹ không ở nhà thường xuyên, chỉ ở nhà có một mình nên Huệ Ngưu hay bày đủ trò để không thấy chán. Cũng nhờ vậy mà cô chơi với Triết Ngư.

Nếu nhìn vào lúc hai đứa nhóc này biết nhau và chơi chung thì sẽ thấy chính Huệ Ngưu là người "dạy hư" Triết Ngư. Nhưng mỗi lần bày trò hai đứa lại phối hợp ăn ý nên cứ thế mà thầy bạn với nhau mấy năm trời. Tuy tính cách ngông cuồng nhưng Huệ Ngưu vẫn có những nguyên tắc riêng nên chưa bao giờ để chuyện của mình ảnh hưởng đến việc học, và không đến mức phụ huynh của cô phải "xấu mặt". Bởi dù có chuyện gì xảy ra mẹ của Huệ Ngưu cũng chưa bao giờ quan tâm đến,. Chưa bao giờ bà đến trường, chưa bao giờ họp phụ huynh, dù cô được khen hay khiển trách thì bà cũng không đích thân đến trường mà chỉ nói chuyện với cô ở nhà, nhưng mà là chuyện nào liên quan đến việc học. Những lúc cô đạt thứ hạng cao, tham gia đủ thứ phong trào mang thành tích về cho trường thì mẹ cô chưa bao giờ đoái hoài tới. Còn thứ hạng có vấn đề, bị nhắc nhở trong học tập là mẹ cô lại cho cô đứng cả tiếng để giáo huấn. 

Từ khi lên cao trung, mẹ cô càng hiếm khi ở nhà, những lần về nhà cũng không có mấy thời gian rảnh nên chuyện giáo huấn cũng không còn nhiều. Huệ Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm vì khôn g bị kiểm soát. Dù sao thì cô cũng đã quen sống một mình rồi nên thà mẹ cứ coi như không có cô như thế càng tốt. Dù sao thì... cũng chưa bao giờ bà quan tâm đến sự tồn tại của cô. 

Huệ Ngưu tan làm khoảng 22h20, vì cô ở lại mua chút đồ về ăn thêm trước khi ngủ. Cô đi đến quán trà sữa đối diện để lấy xe máy. Cô để xe nhờ ở đây vì cửa hàng không có bảo vệ. Quán trà sữa này đến 23h mới đóng cửa nên cô tan ca vẫn còn dư thời gian để để nhờ xe. Khi cô đến, bác bảo vệ hỏi thăm cô và lấy xe giúp cô. Cô cũng cảm ơn và tặng bác bảo vệ một hộp sữa dâu. Lần trước cô có nói chuyện với bác thì biết bác có đứa con gái nhỏ tám tuổi. Con bé rất thích uống sữa dâu nên cô cũng thấy bác hay đến cửa hàng mua để đem về cho con. Huệ Ngưu thấy mình được quán cho để xe nhờ miễn phí nên cũng thấy biết ơn mà hay đến ủng hộ và biếu bác bảo vệ chút quà là hộp sữa dâu cho con gái bác. 

Nói thật Huệ Ngưu thấy ghen tị với con gái bác bảo vệ lắm. Cô bé có một người cha vô cùng yêu thương con gái dù chỉ là những hộp sữa vài đồng. Huệ Ngưu không biết cha cô là người thế nào, đang sống ở đâu, cô chưa từng gặp, chưa từng nghe mẹ nói đến bất cứ lần nào. Cô chỉ biết là ông còn sống nhưng ở đâu, là ai thì cô không biết. Huệ Ngưu khi còn nhỏ chưa từng tuổi thân vì không có cha bên cạnh. Bởi mẹ cô còn không quan tâm đến cô thì có cha cũng vậy thôi. Biết đâu được cả hai người họ cũng coi cô như không khí không chừng. Nghĩ vậy nên huệ Ngưu chưa từng có cái cảm giác tủi thân khi thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ yêu thương. Nhưng sau này cô lại dần cảm nhận cảm giác đó. Có lẽ vì khi nhỏ cô không biết gì nhưng lớn lên có những điều cô không thể làm lơ coi như không biết như khi nhỏ nữa. Huệ Ngưu đã từng tự hỏi liệu có cha bên cạnh, cô sẽ tốt hơn chứ? Biết đâu ông sẽ không giống mẹ? Nếu vậy thì cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa vì cha cô sẽ không để cô một mình? 

Được vậy thì tốt quá!

Huệ Ngưu lo suy nghĩ mà không biết mình đi lan sang làn đường của xe hơi. Cô giật mình nhận ra tiếng còi xe liên túc mà đi đúng lại làn đường xe máy rồi tấp vào lề dừng xe. Lúc nãy cô vì giật mình nên người vẫn còn run. Xém chút nữa là cô gặp nguy hiểm rồi. Huệ Ngưu nhìn thấy một chiếc xe hơi dừng trước đầu xe mình. Theo bản năng cô cảm thấy có gì nguy hiểm nên lập tức tìm cách chạy đi nhưng người trong xe bước xuống làm cô ngạc nhiên đến quên cả rồ ga xe. 

"Thầy?"

"Ngày mai nộp chìa khóa xe cho thầy!"

"Tại sao chứ? Em đâu có đi xe lên trường?"

"Không đi xe lên trường nhưng em vẫn đang là học sinh. Em không thấy lúc nãy em đi xe nguy hiểm thế nào hả? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây?"

"Em trước giờ đi vẫn cẩn thận không sao cả, lúc nãy chỉ là... Mà sao thầy biết ạ?"

Huệ Ngưu im lặng rồi lại hỏi tiếp.

"Sao giờ này thầy lại ở đây?"

"Đừng hỏi nữa, ngày mai em phải nộp chìa khóa xe cho thầy."

"Không được, nộp cho thầy thì em đi bằng gì đến chỗ làm chứ?"

Viễn Nhân thở dài nói:

"Thầy sẽ đưa em đi."

"Dạ?"

"Thầy sẽ cho em đi nhờ đến chỗ làm."

"Thầy cho em đi nhờ ạ? Nhưng mà... như vậy làm sao được chứ? Với cả còn lúc tan ca làm, chẳng lẽ thầy đến đón em luôn sao?"

"Ừ."

Huệ Ngưu không hiểu nổi Viễn Nhân muốn gì khi nói vậy. Chẳng lẽ thầy có thời gian đến mức đưa đón học sinh đi làm thêm sao? 

"Em không cần sợ làm phiền, thầy có thể giúp em thì mới nói ra như vậy. Không phải chỉ vì không muốn em đi xe máy mà đề nghị đại vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng gần nhà nên coi như tiện đường thầy cho em đi nhờ đi."

"Thầy nói sao ạ? Thầy ở gần nhà em?"

"Ừ."

"Không phải chứ? Em chưa từng gặp thầy."

"Thầy cũng không có gặp em. Thầy biết vì thấy qua hồ sơ của em thôi."

À đúng rồi, hồ sơ nhập học có thông tin của học sinh mà.

"Nhưng mà vậy cũng không được, thầy cho em đi nhờ như vậy thì..."

Nếu lỡ có ai thấy thì sao đây? Ban đêm thế này thì có thể trách mặt mọi người chứ ban ngày thì, ở trường sẽ bị nói ra nói vào mất. Mình không thích bị đồn thổi gì. Dù mình thừa sức bịt miệng đám nhiều chuyện nhưng mà người liên quan đến là thầy giáo. Mình đâu "bịt miệng" được giáo viên nếu họ nhìn thấy.

"Thầy cho em đi nhờ buổi tối thôi được không ạ? những lúc tan học em sẽ tự đi."

"Vậy được chứ, có trễ giờ của em không?"

"Dạ được, trước khi dùng xe máy em vẫn đi như vậy."

"Được rồi, vậy thầy chỉ đến đón em tan làm thôi. Dù sao việc thầy lo nhất vẫn là lúc em tan làm đêm khuya thế này."

"Học sinh nào cũng như em thì thầy tính sao đây chứ? Chẳng lẽ thầy tính giúp đỡ hết sao?"

"Em là trường hợp đặc biệt. Đừng nói nữa lên xe đi."

Trường hợp đặc biệt?

"Còn đứng đó làm gì, hay em đổi ý rồi?"

"Dạ đâu, chỉ là, em đang còn xe ở đây mà."

"À phải. Vậy em cứ đi xe về đi, mai thầy đến đón em."

"Dạ, vậy làm đành làm phiền thầy rồi."

Huệ Ngưu nhìn Viễn Nhân rời đi thì mới nhận ra một chuyện. Thầy ấy còn chẳng thèm, hỏi giờ tan làm của cô nữa chứ? Như vậy sao mà mai đón cô? Lúc nãy chỉ nói như thế, thầy đã biết giờ tan làm của cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com