Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.miracle

_bật nhạc khi đọc nha_

"Ngẫu nhiên này rồi đến ngẫu nhiên khác chồng chất

Trong hàng ngàn vạn khả năng chỉ có duy nhất một kì tích"

-----🎐-----

Hôm nay trường trung học Hi Hoa đón giáo viên mới về trường. Tâm trạng của Viễn Nhân khá tốt vì anh đang được tiến gần hơn với ước mơ của mình. So với khoảng thời dài làm việc và sinh sống bên Pháp, Viễn Nhân nhận ra mình vẫn yêu nghề giáo hơn. Viễn Nhân từng tốt nghiệp ngành sư phạm toán của trường đại học Thanh Hoa nhưng vì yêu cầu của gia đình nên anh mới đành tạm hoãn công việc lại. Hôm nay Viễn Nhân đi cùng dàn giáo viên mới của trường đến nhận lớp.

Trước giờ lên lớp, Viễn Nhân tìm hiểu qua danh sách lớp mà mình sắp đảm nhận. Giáo viên của lớp này hiện tại đang gặp công chuyện nên đã xin nhượng lớp lại một thời gian và Viễn Nhân là người đảm nhiệm lớp. Đó là một lớp học khá nổi tiếng trong trường, phá có, giỏi có, dường như mọi thể loại trên đời đã hội tụ về cái lớp đó hết. Các giáo viên xung quanh nhìn Viễn Nhân với vẻ ái ngại, có người cảm thấy tội nghiệp cho anh khi vừa vào nghề đã gặp phải lớp này.

Trái lại với họ, Viễn Nhân càng nghe bàn tán càng cảm thấy tò mò hơn. Chuông vào học vừa reng lên, Viễn Nhân lập tức cầm tài liệu, sách vở đến lớp. Anh muốn thử xem lớp học ấy "khó trị" cỡ nào.

Cửa lớp 11-1 ở đã ở ngay trước mặt, Viễn Nhân có thể nghe thấy tiếng ồn và cả tiếng nhạc phát ra từ lớp học này nhưng lạ là anh không bất ngờ, nó không ồn ào như anh nghĩ. Thậm chí tiếng ồn ấy còn không là gì với lớp bên cạnh. Viễn Nhân mở cửa vào, tiếng bước chân vang lên vì các học sinh đang nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Viễn Nhân đã thầm nghĩ chắc không đến nỗi nào cho đến khi nhìn vào lớp học ấy.

Đứa thì còn đang cẩn thận từng bước tháo tai nghe quấn dây lại, đứa thì đang còn nhai đồ ăn, vài đứa đi vứt rác, đứa ngồi chép bài chẳng quan tâm đến xung quanh, đứa thì ngủ như chết, có đứa còn bận nói chuyện dù đang đứng chào anh. Tụi nhóc có vẻ bàn tán về vẻ ngoài của anh khá nhiều cứ thế dù đang đứng chào giáo viên thì tiếng nói vẫn rôm rả vang lên khắp phòng.

" Trật tự nè mấy đứa, chào thầy coi. "

Viễn Nhân nhìn vào cậu nhóc ngồi cuối dãy giữa vỗ tay kêu lớp im lặng đầy quyền lực kia, cảm thấy có chút mắc cười.

" Chào các em, ngồi xuống đi. "

Viễn Nhân nhận ra mình đã đánh giá quá vội vàng rồi. Anh tự cười chính mình.

" Thầy tên là Du Viễn Nhân, thầy là giáo viên phụ trách môn toán cho năm hai và năm ba. Chắc các em cũng biết là thầy Trương có công việc nên tạm thời thầy sẽ đảm nhiệm lớp. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé tập thể lớp 11-1. "

" Dạ. "

" Thầy cần biết ban cán sự của lớp. Lớp trưởng của các em là ai? "

Bầu không khí đột nhiên im lặng hẳn, các học sinh nhìn nhau, rồi vài đứa nhìn về chỗ trống duy nhất của lớp.

" Sao vậy các em, lớp trưởng vẫn chưa đến? "

Viễn Nhân nhận ra ánh mắt khi nhìn đến chỗ trống của vài học sinh đó, chắc chắn chỗ trống đó là của lớp trưởng.

" Nếu bạn chưa đến thì sao lớp phó không điểm danh lên bảng? Lớp phó của lớp là ai? "

" Dạ là em. "_Triết Ngư đứng dậy

À cậu nhóc ban nãy, mình còn nghĩ nhầm đây là lớp trưởng.

" Em lên ghi tên lên bảng đi. "

" Dạ thật ra thì, thầy đợi một chút đi ạ. "

" Sao vậy? "

" Thưa thầy em mới đến. "_Huệ Ngưu mở cửa lớp vừa nói vừa thở dốc.

Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu chống tay vào cửa thở vì chạy quá nhanh. Anh cố nhìn gương mặt đang cúi xuống với mái tóc dài đã che đi một phần gương mặt.

" Em là lớp trưởng? "

" Dạ em là Khôi Huệ Ngưu, lớp trưởng lớp 11-1. "

Huệ Ngưu đứng thẳng người nhìn thầy giáo mới để trả lời nhưng nói xong mới biết cô đang đứng trước mặt ai.

Ủa sao nhìn quen quen, khoan đã đây chẳng phải là... Tiêu mày rồi Huệ Ngưu ơi!

" À lớp trưởng em đã rất cố gắng đó nhưng đến trễ thì chịu khó ra ngoài lớp đi em. "

" Khoan thầy ơi, bữa nay là ngày đầu thầy nhận lớp mà thầy tha cho em nhé. "

" Lớp trưởng thì phải làm gương, thầy muốn em có tinh thần trách nhiệm hơn. "

Huệ Ngưu không dám cãi đành bước ra ngoài đứng.

Cái gì mà "tinh thần trách nhiệm". Thầy ấy còn chưa tiến hành điểm danh mà. Rõ ràng là ghim mình từ trước rồi.

Huệ Ngưu đứng dựa lưng vào tường, cô cứ lẩm nhẩm thỉnh thoảng lại thở dài. Khôi Huệ Ngưu thật đang rất khó chịu.

Reng reng!

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc Huệ Ngưu được thoát khỏi hình phạt. Cô mở đi vào lớp thì gặp Viễn Nhân đang bước ra.

" Lần sau đừng đến trễ nữa, biết không? Nghe nói đây là thói quen của em? Bỏ đi nhé. "

Viễn Nhân cẩn thận căn dặn Huệ Ngưu trước khi về phòng giáo viên.

Nghe nói là thói quen? Khoan đã, nếu vậy nghĩa là....

" Tiểu Ngưu à đi ăn sáng nào! "_Triết Ngư quàng vai Huệ Ngưu để lôi cô đi.

" Nè tên kia, là nhà ngươi mách thầy ta hay đến trễ? "_Huệ Ngưu nhéo tai Triết Ngư nói

" Không phải chuyện như cơm bữa sao? Nên nói trước để thầy quen dần khỏi ngỡ ngàng nhắc nhở chi mệt. Chủ nhiệm nhắc hơn một năm học rồi có thay đổi đâu. "

" Đồ tài lanh! "

Huệ Ngưu đánh Triết Ngư, cậu biết Huệ Ngưu đánh người rất đau nên chạy đi thế là cả hai rượt nhau ở hàng lang.

" Không được chạy ở hàng lang. "_Cô gái để mái bằng, tóc đen dài xõa ngang lưng thấy hai tên năm hai rượt nhau ở hàng lang nên ra nhắc nhở.

" Biết rồi, Khiết Bình. "

" Cậu là người của hội học sinh đấy Huệ Ngưu. "

" Biết rồi, biết rồi mà. À Khiết Bình, chiều nay đi nhé! "

" Sao hôm qua cậu bảo không muốn đi? "

" Tự dưng muốn đi rồi. Với lại tớ đang bực muốn xả stress. "

" Được thôi. "

" Hai người đi đâu vậy, sao không rủ tớ? "_Triết Ngư thấy Huệ Ngưu không rượt mình nữa mà bận nói chuyện với Khiết Bình nên đến hóng chuyện.

" Chuyện con gái không cho cậu đi. "_Huệ Ngưu vừa nói vừa bạo lực kẹp cổ thằng bạn thân.

" A đau, đau quá tên Tiểu Ngưu kia! "

" Nói chứ chiều nay Triết Ngư bận đi tập mà hả? "

" Ừ đúng vậy nên có rủ nó theo đâu. "

" Huệ Ngưu buông ra được rồi. "

Khiết Bình thấy tội nghiệp Triết Ngư nên kêu Huệ Ngưu dừng tay, Huệ Ngưu cũng nghe theo bạn, để ý thì tự nhiên Triết Ngư im lặng quá, quay sang mới thấy thằng bạn cô sắp ngủm đến nơi rồi. Khôi Huệ Ngưu đúng là đồ bạo lực.

" Khiết Bình à ở đây nè. "

" Ờ. "

Huệ Ngưu đứng ở cổng rạp phim vẫy tay kêu Khiết Bình lại. Hôm nay cả hai hẹn đi coi phim với nhau vì đây là phim của idol hai đứa nên không thể bỏ qua được.

" Còn tưởng cậu tính đổi ý. "

" Đâu tớ đã nói là sẽ đi mà, hôm nay bị phạt nên tâm trạng không vui đi coi phim xả stress. "

" Nói vậy chắc stress cả năm, cậu lúc nào chả bị phạt. "

" Nhưng thầy ấy là thầy giáo mới vậy mà không có dễ chịu chút nào, thầy chủ nhiệm cũ có vậy đâu, ít nhất là sau nhiều lần tha tớ thầy mới bất lực mà phạt ấy chứ. "

" Chẳng lẽ cậu không thể cố dậy sớm được sao hả Huệ Ngưu? "

" Hì hì, cái này coi bộ khó. "

" Cậu là lớp trưởng, thành viên hội học sinh mà đi học thì trễ ở lớp thì ngủ, lại còn hay bày trò trong lớp, tớ không hiểu nổi cậu. "

" Nhưng thầy cô cũng đâu có nói gì đâu cậu thấy đó. "

" Ừ nhưng tớ nghĩ rồi sẽ nói thôi. "

" Hả? "

" Tớ có cảm giác thầy Du sẽ uốn nắn cậu lại. "

" Gì cơ, không đời nào, để rồi xem thầy ấy phục hay tớ phục. Đối với người hẹp hòi để bụng vậy tớ sẽ không chịu thua. "

" Hẹp hòi? "

" Thầy ấy rõ ràng là đem việc tư vào việc công để phạt tớ, đáng ghét thật. "

" Là sao? Tớ thấy thầy Du trước giờ đâu có hẹp hòi đâu ta. "

" Cậu quen thầy Du? "

" Là bạn thân anh hai tớ. "

" Thật sao, thân với anh Gia Kết ư? Lạ thật anh Gia Kết là người vừa tốt bụng vừa ôn hòa, làm có thể thân với người như ông thầy đó. "

" Thầy Du có gì không tốt đâu? Vừa đẹp trai vừa giỏi, rất hay cười, hòa đồng, dễ gần đó thôi. "

" Là cậu thấy vậy thôi. Mặt thầy ấy lúc phạt mình thật chẳng có vẻ ôn hòa gì như cậu nói cả. "

" Vậy sao? Mà bộ hai người gặp nhau trước đó rồi ư? "

" Cậu không cần để ý đâu, nói chung là tớ không ưa thầy chủ nhiệm mới. "

Hắt xì!

" Bị ai nói xấu à? "

" Chắc vậy. "

" Trong trường đắc tội với đứa học trò nào để nó nói xấu cho chứ gì? "

" Không nha bạn hiền, trong trường Du Viễn Nhân này được tôn lên như nam thần, soái ca của cả trường đấy. "

" Ngưng tự luyến ngay, phang dép bây giờ. "

Gia Kết không chịu nổi cái bệnh tự luyến của bạn mình mà cầm hẳn dép lên ngay mà hù dọa.

" Được rồi, mau bỏ dép xuống mất hình tượng quá. "

Gia Kết để dép xuống kệ rồi đi vào phòng khách. Viễn Nhân đi vào bếp lấy nước cho vị khách lúc nào cũng đến bất chợt như thế này. Toàn là vào thời điểm anh đang tắm hoặc đang ăn là bay đến không một lời báo trước.

" Nghe nó cô bé đó về nước rồi hả? "_Viễn Nhân để li nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế sofa hỏi.

" Sao cậu biết? "

" Khiết Bình nói. Lúc nói nghe giọng vui vẻ lắm. Cứ như sắp được gặp tri kỉ vậy. Dù cho trước đó, lần cuối con bé gặp người ta là năm bảy tuổi. Mặt còn chả biết có nhớ hay không mà vui vẻ đến vậy? "

" Con bé luôn quý em ấy như vậy. "

" Ngay cả khi không nhớ mặt? "

" Ừ. "

" Cũng phải. Dù gì cũng từng ở chung, cô nhóc đó cũng đã chăm sóc em ấy như người một nhà, quý nhau vậy là tốt. "

" Người một nhà sao? "

Gia Kết lập lại từ đó trong miệng rồi bật cười. Nụ cười mà cả Viễn Nhân cũng không hiểu được trong lòng bạn anh đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com