Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61.sunflower

_bật nhạc khi đọc nha_

"Những kí ức ngày xưa

Bây giờ chẳng còn quan trọng nữa

Một ngày nào đó khi nước mắt ngừng rơi

Gửi đến khoảng thời gian khó khăn đã qua

cảm ơn và hãy mạnh mẽ lên

Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi."

-----🎐-----

"Hoa anh đào nở rồi đấy, cậu có muốn đi xem với tớ không?"

"Ở Đường Uyển Đình hả?"

"Đúng rồi, chỗ đó là nơi gần nhất để xem hoa anh đào mà."

Yên Nữ nghĩ đến con đường với những hàng cây hoa anh đào nở rộ rực rỡ. Mọi năm cô và Viên Anh đều hẹn nhau đi đến đây. Đó là nơi nhất định bọn cô sẽ ghé đến vào mùa hoa anh đào nở.

Mình có thể rủ anh ấy đi cùng không?

Yên Nữ nghĩ đến đây thì vô thức nắm chặt quai đeo balo trên người. Làm sao để mở lởi anh đến đó đây? Một nam một nữ, cùng nhau đến nơi ngắm hoa anh đào. Mình đang nghĩ gì vậy? Nơi đó đâu phải chỉ để cho các cặp đôi đâu. Cả mình và Viên Anh cũng hay đi chung mà. Vậy thì chắc không sao. Anh ấy sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ? Kể ra chỉ có mình là kẻ nghĩ nhiều mà thôi.

"Em có gì muốn nói sao?"

"Dạ?

Em..."

"Là chuyện khó nói hả?"

"Dạ không phải. Chỉ là... mùa hoa anh đào nở đến rồi. Anh biết đường Uyển Đình chứ? Em... em muốn rủ anh đến đó."

"Đi ngắm hoa anh đào sao?"

"Dạ. Anh có thích ngắm hoa anh đào không?"

"Hừm, cũng thích."

"Thật sao?"

Từ khi đề cập đến việc này, Yên Nữ cứ ngập ngừng, lo lắng. Đến bây giờ cô mới thoải mái hơn. Nhìn vẻ mặt hào hứng cảu cô khi nghe câu trả lời làm Gia Kết cảm thấy buồn cười.

"Em tính đi khi nào?"

"Em tính ngày chủ nhật tuần sau. Hôm đó anh rảnh không ạ?"

"Chủ nhật tuần sau? Khi đó anh cũng vừa thi xong môn đại cương vào thứ bảy. Chắc đi được đấy. Coi như thư giãn sau khi thi."

"Vậy là anh được đúng không ạ?"

"Ừm. Chúng ta hẹn đón xe đi chung nhé. Từ đây đến đó cũng phải hơn một tiếng, hay em muốn hẹn nhau ở đó luôn."

"Từ nhà em đến đó cũng xa, nếu đến đây bắt xe sẽ tiện hơn vì chỉ đi có một chuyến thôi."

"Anh cũng vậy. Thế mình hẹn nhau ở đây rồi đi nhé."

"Dạ."

"Em có vẻ vui quá nhỉ? Thích đến vậy sao?"

"Dạ, em rất thích."

Nói đến đây đột nhiên Yên Nữ thấy kì lạ rồi nhanh chóng giải thích.

"Ý em là em rất thích hoa anh đào."

Gia Kết mỉm cười, anh nhìn ra phía cửa sổ cạnh bàn họ nói.

"Anh cũng vậy."

Yên Nữ nhìn Gia Kết. Mắt anh đang nhìn theo hàng cây ngoài sân nghĩ ngợi. Cô tự hỏi anh đang nghĩ về điều gì. Gia Kết dường là người rất dễ gần nhưng lại không mở lòng. Đến nay cô đã có thể thân thiết với anh hơn, vậy cớ sao cô lại cảm thấy giữa cô và anh lại xa cách đến thế. Anh chưa bao giờ kể về chuyện của mình, nếu có cũng chỉ kể lướt qua. Cô hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của anh.

Yên Nữ cảm thấy rất suy sụp, cô ngồi gục xuống sàn. Đôi chân cô dường như không còn chút sức lực. Tay cô run rẩy không ngừng. Mọi thứ đang dần mờ đi rồi cô nhận ra mình đang khóc. Cô ngồi thu mình vào góc tường bật khóc như một đứa trẻ. Mọi thứ đang theo từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc của cô. Cuối cùng ngày này cũng đến.

Đột nhiên có hơi ấm từ tay của ai đó đặt lên đôi vai run rẩy vì khóc của cô. Yên Nữ không buồn nhìn đến người đó ai. Cô chỉ biết gục mặt khóc cho đến những cảm xúc nghẹn ngào bên trong mình.

Bàn tay đặt trên vai cô không ngừng vỗ về như muốn an ủi cô. Yên Nữ vì vậy mà càng khóc to hơn. Cô không giỏi kiềm chế cảm xúc. Nếu muốn khóc cô phải khóc ngay. Vì con người đa sầu đa cảm như cô không thể che giấu cảm xúc của mình.

Gia Kết đi đến phòng nghỉ của bác sĩ thì thấy Yên Nữ đang ngồi trong đó, bên cạnh là bác sĩ Hàn đang an ủi cô. Khi nãy biết tin bệnh nhân do cô phụ trách đã mất thì anh cũng thấy lo mà đi tìm cô. Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, Yên Nữ còn là người mới nên rất khó tránh khỏi xúc động. Bây giờ nhìn thấy ở bên cạnh cô đã có bác sĩ Hàn nên anh cũng không vào làm phiền họ.

Yên Nữ khóc mất một lúc mới ngưng được. Cô thấy bàn tay vỗ trên vai mình vẫn không ngừng lại từ lúc cô khóc đến giờ. Yên Nữ nhìn lên thì thấy bác sĩ Hàn đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Thấy cô ngẩng mặt lên, cậu cũng nhanh chóng hỏi thăm.

"Ổn chứ?"

"Ừm."

Yên Nữ yếu ớt trả lời. Cô đứng dậy tính rời khỏi phóng đế đi rửa mặt. Bác sĩ Hàn nhìn theo cô, tay có ý đưa ra muốn đỡ cô đi nhưng Yên Nữ lại chỉ cảm ơn ơn một tiếng rồi rời đi ngay trước khi cậu đến chỗ cô.

Y6en Nữ bước ra rất nhanh đế không ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Cô đang đi thì đụng phải ai đó. Yên Nữ không ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy dây đeo ở cổ đối phương thì lập tức xin lỗi và đi nhanh hơn.

Hành động của cô quá nhanh làm Gia Kết chưa biết nên làm gì thì cô đã đi mất. Gia Kết nhìn theo Yên Nữ rồi lại quyết định làm như không biết gì mà tiếp tục đi làm việc.

"Cô nghe nhạc xong rồi à?"

"Dạ."

"Đĩa nhạc đó, người thuê nó vừa đến trả, cô có thể mượn được rồi đấy."

"Vậy sao, cảm ơn chú."

"Cô điền thông tin vào đây nhé, thời gian mượn là một tuần."

"Dạ."

Bảo Uyên cảm thấy rất thú vị khi bây giờ còn chỗ ghi thông tin khách hàng theo kiểu này. Không khác gì cách mượn sách ở thư viện trường tiểu học của cô ngày xưa cả.

Nhìn theo dòng tên khách hàng cô nhận ra cái tên quen thuộc đó. Là Ân Hựu Song. Vị khách trước đó đã mượn chiếc đĩa này là Ân Hựu Song. Nếu nói như vậy thì khi nãy người đến trả chiếc đĩa mà ông chủ nói là cậu?

Đáng lẽ mình nên để ý chuyện này từ sớm. Đây cửa hiệu cậu ấy quen nên chắc chắn sẽ thường ghé đến. Từ giờ nên hạn chế đến vậy.

"Chiếc đĩa này có thể nhờ người đến trả dùm không ạ?"

"Cũng được, nếu cô báo trước với tôi là sẽ có ai đến trả dùm thôi."

"Tôi hiểu rồi, khi đó tôi sẽ gọi đến báo trước ạ. Chào chú."

"Chào quý khách, cảm ơn vì đã ghé qua cửa hiệu."

Bảo Uyên chào chủ tiệm rồi đi ra ngoài. Tài xế Từ nhìn thấy cô đi ra liền xuống xe mở cửa.

"Tài xế Từ, tuần sau tôi nhờ anh đến trả chiếc đĩa này nhé."

"Dạ thưa giám đốc. Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Về nhà đi, tôi thấy mệt."

"Dạ."

Kể từ lần biết cậu ấy có quen biết với Nghiên Dương mình bắt đầu tránh cậu ấy nhiều hơn. Mặc dù mình chưa dám chắc điều gì nhưng lòng mình vẫn khó chịu lắm. Lúc nhìn cách đánh đàn cảu Nghiên Dương mình đã nghĩ đến ngay cậu ấy, chỉ là không ngờ đúng là họ có quen biết nhau. Vậy là chính cậu ấy đã dạy cho Nghiên Dương chơi đàn. Lúc mình và Nghiên Dương đi ăn chung, cô ấy có nhắc đến một người đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ngoài người đó ra, cô cũng chẳng quen biết với ai cho đến khi gặp mình. Cô ấy rất vui khi có thể thân thiết với mình, tất nhiên mình cũng vậy. Mình đã gần như xem cô ấy như cô em gái cho đến khi biết chuyện này. Mối quan hệ của họ có lẽ tốt hơn mình tưởng. Nó khiến mình cảm thấy khó chịu đến mức muốn tách ra khỏi họ.

Đã rất nhiều năm rồi mới có thể gặp lại nhau. Có lẽ mình đã nuôi hi vọng lớn đến mức hóa thành viễn vong rồi. Cậu ấy đã có những mối quan hệ khác. Điều đó là lẽ đương nhiên. Ngay cả việc cậu ấy là bạn của Nghệ Thiên mình cũng đã rất sốc còn gì. Hựu Song của bây giờ đâu còn là cậu nhóc năm nào nữa. Dù sao vậy cũng tốt, ít nhất mình đã biết cậu ấy hiện đang như thế nào, lại còn gặp được cậu ấy. Thôi có lẽ như vậy là đủ rồi. Nên dừng lại thôi. Trước khi cảm xúc của mình trở nên phức tạp hơn.

"Thỉnh thoảng nhớ gọi điện cho bọn tớ nhé."

"Trên đó không có sóng đâu."

"Thế phải làm sao?"

Bảo Uyên nghe Yên Nữ nói liền hỏi lại với vẻ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Tớ đùa đấy, vẫn có nhưng dễ mất sóng lắm. Trên đó thường dùng điện thoại bàn, mà cũng ít nhà dân có lắm. Mấy đồng nghiệp còn bảo đem điện thoại lên đó cũng như không thôi."

"Bất tiện thế."

"Tớ có thể đến nhờ điện thoại của người dân gọi được mà."

"Vậy khi nào tiện thì gọi bọn tớ nhé, có bận cỡ nào cũng sẽ bắt máy."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã cho đi nhờ nhé, gửi lời đến Giải Hân giúp tớ."

"Được rồi, cậu vào đi kẻo mọi người đợi."

"Ừm, tạm biệt cậu, về cẩn thận."

"Giữ gìn sức khỏe nha."

Yên Nữ mỉm cười vẫy tay với Bảo Uyên rồi đi vào sân bay. Yên Nữ nhìn xung quanh thì cuối cùng cũng thấy nơi các bác sĩ khác đang tụ tập. Yên Nữ đang đi đến thì có ai đó chạm vào vai cô một cái làm cô giật mình.

"Ui, giật cả mình."

Bác sĩ Hàn chỉ định vỗ vai Yên Nữ để chào cô một tiếng nhưng thấy cô phản ứng cậu cũng giật mình theo mà quên luôn mình định nói gì.

"Cậu đi kiểu gì mà tôi không nghe thấy tiếng bước chân luôn ấy. Tự nhiên xuất hiện làm giật cả mình."

"Chứ phải không phải do cậu không để ý sao. Tôi có gọi cậu nhưng cậu đi thẳng một mạch không để ý luôn mà."

"Thật hả? Xin lỗi cậu, chắc do tôi vội quá, tôi sợ mọi người chờ."

"Đừng lo, hẹn giờ vậy chứ đầy người trễ lắm."

"Cậu đi hoạt động này rồi hả?"

"Đến nay là lần thứ ba."

"Nếu vậy phải nhờ cậu giúp đỡ rồi."

"Cậu đem đồ ít hơn tôi nghĩ đấy."

Yên Nữ nhìn lại hành lí của mình rồi nói.

"Tôi tưởng vậy là nhiều?"

"Không nhiều đâu nhìn đằng kia kìa. Họ đem thiếu điều còn vác cả nhà đi nữa thôi."

Yên Nữ nghe xong liền bật cười.

"Cậu nói đúng ha!"

Thấy bác sĩ Hàn đột nhiên im lặng. Yên Nữ nhìn sang phía cậu mới thấy cậu đang nhìn mình.

"Sao vậy?"

"Không có gì.

Tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không đi được nhưng giờ nhìn cậu thế này thì có thể an tâm rồi."

Yên Nữ nhớ ra việc của Đậu Đậu hôm trước. Cô đã hiểu vì sao cậu nói như vậy. Đúng là sau chuyện đó cô đã gần như suy sụp. Nhưng may là cô ổn định lại được tinh thần. Dù sao thì công việc vẫn là công việc. Ngay cả khi ngày hôm nay cô có việc gì xảy ra thì ngày mai vẫn là một ngày mới, công việc của cô vẫn sẽ tiếp tục. Đó là cách thế giới này vận hành. Nó sẽ không vì ai mà dừng lại.

Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Khi đơn phương một ai đó thì dù cho bản thân có đau lòng đến mức nào, trải qua những cảm xúc khó khăn ra sao thì cũng vậy thôi. Người đó vẫn sẽ không hề hay biết. Thời gian qua đã quá nhiều thứ xảy ra, mọi thứ đổ dồn một lúc khiến cô như bị bóp nghẹt. May là vẫn có thể bình tĩnh lại, có thể buông bỏ được những cảm xúc ấy. Giờ thì đi thôi, hoạt động này chính là một khởi đầu mới cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com