73.dear
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Mỗi khi ngồi đối diện với anh, em như tan chảy vào ánh mắt ấy
Liệu anh có biết, từng điều nhỏ bé của anh, đối với em đều thật trân quý?"
-----🎐-----
"Em nhìn này, đẹp chứ?"
Viễn Nhân đưa con cá bằng tượng mà anh vừa tô lên cho Huệ Ngưu xem. Gương mặt hào hứng của anh làm Huệ Ngưu không biết nên trả lời thế nào với con cá được tô không thể... xấu hơn kia. Thầy ơi là thầy, sao lại làm khó em vậy?
"Dạ, em nghĩ là thầy nên đồ lại nó một chút, nhìn con cá nhợt nhạt quá."
"Thầy thấy vậy là được rồi mà."
Được chỗ nào vậy trời!
Thấy Huệ Ngưu chê con cá do mình tô, Viễn Nhân đành ngồi tô lại một tượng khác. Trái ngược với sự nhập tâm của Viễn Nhân trong việc tô tượng, Huệ Ngưu nhàm chán ngồi nhìn xung quanh. Lướt một vòng cô thấy toàn trẻ con hoặc các cặp đôi đến đây. Gần chỗ cô ngồi cũng toàn mấy cặp yêu nhau ngồi vui vẻ tô tượng. Huệ Ngưu nhìn lại người thầy đang ngồi chăm chú tô tượng hình con sóc cạnh mình. Cảm giác kì lạ lại dâng lên trong cô. Mối quan hệ này là gì nhỉ?
"Xong rồi! Em thấy sao Huệ Ngưu?"
"Con này... có vẻ đẹp hơn con cá khi nãy!"
"Con bé này! Mà em không tô sao?"
"Em thấy nó nhàm chán quá!"
"Nhàm chán sao?
Nhưng em đã tô ra một bức tượng đẹp thế kia mà!"
Huệ Ngưu nhìn theo hướng mắt của Viễn Nhân về bức tượng hình nhân vật Luffy trên bàn mà khi nãy cô tô. Cô chỉ tô thử cho biết nhưng thấy không hứng thú và để ở đó. Cô không nghĩ là thầy cô lại dành lời khen cho nó.
"Thầy thấy nó đẹp sao?"
"Đẹp mà! Em tô y chang bản gốc còn gì! Với mấy màu đơn giản này mà em tô được như vậy là hay lắm đấy!"
Được khen, Huệ Ngưu cảm thấy khá vui dù cô không ngờ sẽ được khen vì một việc như thế này.
"Mấy cái này chúng ta có được đem về không ạ?"
"Được chứ nhưng cần trả thêm phí mua tượng. Em muốn mua về hả?"
"Dạ!"
"Vậy ngồi đó đi, để thầy lại kia tính tiền."
"Em sẽ trả tượng của em."
"Ngồi đó đi!"
"Nhưng..."
Không để Huệ Ngưu nói hết câu, Viễn Nhân đã đi đến chỗ chủ tiệm để tính những bức tượng trên tay. Sau khi tính tiền xong anh đưa tượng hình Luffy cho Huệ Ngưu và cả tượng con sóc khi nãy mà anh đã tô.
"Cái này..."
"Tặng em đó, có thể nó không đẹp nhưng thầy thấy nó rất giống em nên mới lấy tô cho em."
"Vậy là thầy đã có ý muốn đưa cho em từ đầu rồi sao?"
"Ừ."
Huệ Ngưu nhận lấy tượng hình con sóc trên tay Viễn Nhân. Nhìn không đẹp gì cả, nhưng nó đỡ hơn con cá kia. Trên tay thầy còn dính chút màu nâu cam khi tô tượng này. Thật là, thầy làm gì cũng tận tâm vậy sao?
"Cảm ơn thầy.
Cái này thầy giữ đi ạ."
Huệ Ngưu vừa nói vừa đưa lại tượng hình Luffy cho Viễn Nhân.
"Em cho thầy hả?"
"Dạ."
"Nè Huệ Ngưu, em cứ nhất quyết phải "trả" lại lòng tốt của người khác vậy sao?"
"Em cũng nói rồi mà. Em rất ghét việc chỉ nhận gì đó từ người khác.
Với lại cái đó... cũng hợp với thầy mà."
"Em nói cái này giống thầy sao?"
"Em nghĩ vậy thôi."
Huệ Ngưu đứng dậy đi dẹp số màu khi nãy lên kệ. Cô cảm thấy ngượng khi nói ra những lời đó. Lí do cô lấy tượng Luffy là vì cô rất thích nhân vật này. Đối với cô, kiểu người như Luffy là kiểu người mà cô thích do đó mà cô cũng cảm thấy ngại khi nói Viễn Nhân có nét giống nhân vật. Viễn Nhân thì không hiểu ý cô, anh chỉ cảm thấy bức tượng được tô đẹp thế mà vẫn tặng cho mình, chắc là con bé cũng đã quý anh rồi.
"Dạ chào thầy, hôm nay thầy đến sớm nhỉ?"
"Chào dì, vì vừa xong việc thì tôi đến đây luôn, không nghĩ là sớm thế. Khiết Bình về chưa ạ?"
"Cô Khiết Bình về rồi ạ, cô ấy đang ở phòng đọc sách đấy thưa thầy."
"Cảm ơn dì, vậy tôi xin phép!"
Tử Huân đi đến phòng đọc sách, mở cửa vào anh nhìn thấy Khiết Bình đã ngủ gục trên bàn với đống tập vở xung quanh.
Chăm chỉ thật đấy!
Tử Huân đặt túi xách lên ghế, anh kiểm tra giờ ở đồng hồ đeo tay. Hiện tại vẫn còn hơn mười phút nữa mới bắt đầu giờ học, nên để cô nhóc ngủ thêm chút nữa. Tử Huân dạo xem mấy cuốn sách trên kệ cho đỡ chán. Anh vừa quan sát hàng sách vừa suy nghĩ. Giải Hân đã từng ở đây sao? Theo lời của Khiết Bình thì Giải Hân đã sống ở đây khoảng tám năm. Vậy là sau khi rời khỏi nơi này cô đã chuyển đi cùng mẹ và đến trường anh học. Giải Hân đã sống như thế nào? Anh thật sự tò mò. Cô chưa bao giờ tâm sự với anh về chuyện gia đình như cách anh kể về mẹ mình với cô.
Mẹ anh đã bỏ đi cùng tình đầu của bà khi anh lên mười. Khi đó anh không hiểu gì cả, cứ mong chờ một ngày mẹ quay về. Anh không biết là bà đã bỏ rơi anh. Anh hận cha vì không giữ bà lại. Để rồi đến một ngày anh chứng kiến cảnh mẹ nắm tay đứa trẻ khác đi ngang qua mình. Đó chắc hẳn là con của bà và người đàn ông kia. Bà đã lướt qua anh, như thể người xa lạ. Chắc là bà không còn nhớ đến anh nữa, cũng không nhận ra được đứa con trai đêm nào cũng ngồi trông chờ bà về suốt đêm giờ đã trưởng thành thế này.
Kể từ ngày đó anh mới thôi niềm hy vọng bao năm qua. Và anh cũng không còn trách cha nữa vì anh đã hiểu cảm giác của ông khi người mình yêu bỏ đi là thế nào. Việc cha tái hôn, anh căn bản chưa từng phản đối cho đến khi anh nhìn thầy Giải Hân ngồi cùng người phụ nữ đó. Nếu anh không có tình cảm với cô, chắc là bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Chắc là vậy. Đáng tiếc, người con gái anh đem lòng yêu lại là cô. Trớ trêu làm sao!
Tử Huân lướt đến một cuốn sách về động vật. Không hiểu sao anh lại nghĩ Giải Hân đã đọc qua nó. Nhìn năm xuất bản thì đúng là không phải dành cho Khiết Bình vì khi đó cô nhóc chỉ vừa ra đời. Cuốn sách nhìn giống như dành cho học sinh này vừa khớp với độ tuổi của Giải Hân khi đó. Tử Huân mở ra xem, trong đó vẫn còn trang sách được đánh dấu. Đó là trang sách về loài bướm. Thứ đánh dấu trang sách là một hình vẽ bươm bướm cùng đôi cánh xanh đẹp mắt. Hình vẽ này là thủ công không phải loại đánh dấu sách hay tặng kèm. Nét vẽ đẹp thế này chắc chắn không phải của Giải Hân. Vì cô gái đó vốn không có hoa tay. Từ chữ viết, cho đến vẽ của cô đều rất bình thường.
Nhưng kiểu hình này là thứ cô ấy thích, anh từng thấy cô theo dõi một bộ truyện với cánh bướm xanh trên bài sách mỗi tập. Vậy cái này là của ai đó vẽ cho cô sao? Khiết Bình có hai người anh trai, một người trạc tuổi Giải Hân, một người lớn hơn cô bốn tuổi. Họ sống cùng nhau trong một thời gian dài, liệu... có gì giữa họ không nhỉ? Là ai trong số họ làm cái này? Và tại sao... chúng vẫn còn ở đây?
Tử Huân đặt sách lại kệ rồi trở về bàn. Anh ngồi xuống nhìn những cuốn sách trên bàn của Khiết Bình. Bài tập được làm đầy đủ, lí thuyết, công thức còn được ghi chép, chú thích đầy đủ một cuốn tập riêng. Chữ viết nắn nót, gọn gàng, trình bày đẹp mắt, sạch sẽ, đúng là rất giống tính cách của cô. Một cuốn tập với bìa có hình vẽ bằng chì đã thu hút anh. Hình vẽ trên đó chắc là do cô bé tự làm. Đẹp thật! Trong cuốn tập là các hình vẽ khác nhau từ các nhân vật anime, game và cả những nhân vật khá lạ lần đầu anh thấy, có lẽ là do chính cô nhóc thiết kế.
Những trang gần cuối anh thấy những hình vẽ có khuôn mặt nam giống nhau. Mất một lúc Tử Huân mới nhận ra là cô bé này đã vẽ anh. Đường nét tỉ mỉ thế này thật làm anh cũng phải mỉm cười. Anh đẹp thế này cơ à? Ngạc nhiên thật! Không biết cô nhóc đã quan sát khi nào mà có thể vẽ gương mặt anh như vậy. Lí do anh phải mất một lúc suy nghĩ vì anh không ngờ cô nhóc sẽ vẽ mình. Cũng dễ thương thật đấy! Hình như người anh ba của cô trạc tuổi anh. Đôi lúc nhìn cô anh cũng nghĩ cô giống như một cô em gái nhỏ. Một cô em gái khá ngốc nghếch, ngây ngô nhưng thuần khiết và đáng yêu. Có vẻ cô bé cũng quý anh, nhìn hành động anh đoán là vậy. Dù anh cũng không hiểu tại sao cô lại quý anh. Tính cách anh đâu phải người khiến người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng cô nhóc này lại cứ luôn xuất hiện và vô tình dính lấy anh một cách kì lạ.
Khiết Bình khẽ cựa, cô dụi mắt ngồi dậy định đi uống miếng nước thì thấy Tử Huân ngồi đối diện chống cằm nhìn mình chằm chằm. Chạm phải ánh mắt của anh, Khiết Bình không tự chủ được lúng túng thấy rõ.
"Thầy... thầy Kim! Thầy đến rồi ạ?"
"Dậy vừa đúng giờ học nhỉ!"
Quên mất mình đã ngủ quên khi đang học bài.
"Rửa mặt đi cho tỉnh táo."
"Dạ."
Khiết Bình đứng vội dậy mà quên mất cả chuyện chân bị thương. Tử Huân thấy vậy lập tức đứng lên đỡ lấy cô. Khiết Bình úp hẳn mặt vào lòng Tử Huân. Ngay lúc đó cô cảm nhận rõ máu mình đang dồn hết lên não. Cô vội né ra rồi đi ra khỏi phòng. Tử Huân không để ý gì, anh ngồi xuống coi tiếp giáo án trong lúc Khiết Bình ra ngoài. Bên kia cửa, Khiết Bình run đến mức ngồi khuỵa xuống sàn. Tay cô nắm chặt phần cổ áo. Vừa rồi, vừa rồi thầy ấy liệu có nghe thấy tiếng tim cô hay không? Khiết Bình chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy ngượng hết cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com