80.i'll be fine
_Bật nhạc khi đọc_
"Đừng lo lắng gì cả
Xin người cứ bước trên con đường mà người đã chọn
Em vẫn sẽ ổn như mọi khu mà thôi
Em sẽ đứng ở nơi đây ngắm nhìn hình bóng người tan biến dần."
-----🎐-----
"Nhất định hôm nay chúng ta sẽ thắng!"
"Hãy cho bọn họ biết chúng ta có thể làm được gì!"
"Đội bóng nam vừa thi đấu xong, cách biệt của họ và đối thủ là 20, chúng ta sẽ vượt hơn cả con số đó."
"Đúng vậy, chúng ta sẽ làm tốt hơn cả họ."
"Cố lên, cố lên!"
Đám nhóc tì vừa ôm nhau vừa hô hào làm thầy thể dục không thể nhịn cười. Tuy là cung một trường nhưng đội tuyển bóng rổ nam và nữ luôn cạnh tranh nhau, chắc là do hầm khích từ trước, cụ thể là vụ giành sân tập nên mới thành ra thế này. Mà thôi, dù sao có khí thế như vậy cũng là rất tốt, càng có thể động lực để những đứa trẻ của thầy có thể giành giải nhất.
Nhật Bình ngồi xuống hàng ghế để chỉnh lại giày. Hôm nay là chung kết rồi, cô nhóc vừa lo vừa háo hức. Chỉ cần chiến thắng, cô sẽ đem huy chương ấy đến cho cậu.
"Con bận gì sao?"
"Dạ? Dạ không ạ."
"Thế sao cứ nhìn vào đồng hồ thế?"
"Con chỉ suy nghĩ về bài toán này thôi ạ."
"Có khó hiểu chỗ nào thì hỏi ngay nhé."
"Dạ vâng."
Hựu Song nhìn cuốn vở trên bàn nhưng trong lòng cậu thì đang lo nghĩ đến chuyện khác. Cậu biết giải hội thao hôm nay mà Nhật Bình tham gia. Vì lo cho cô nên từ nãy đến giờ cậu không thể tập trung học được gì. Đối với Nhật Bình thì đây là một giải đấu rất quan trọng, Nhật Bình đã nỗ lực rất nhiều cho giải đấu vì vậy mà Hựu Song rất mong cô có thể giành giải nhất.
Sau khi buổi học kết thúc, Hựu Song tìm cách ra vườn để chờ Nhật Bình qua. Cậu đoán chắc khi cậu học xong là cô cũng về tới rồi. Quả nhiên khi ra vườn Hựu Song nhìn thấy Nhật Bình đứng chờ mình sẵn. Cậu đi đến vỗ vai Nhật Bình vì cô đã đứng quay lưng lại về phía mình. Khi cảm nhận được tay cậu chạm vào vai mình, Nhật Bình liền quay lại nhìn Hựu Song. Nhật Bình không nói gì, mặt cô buồn bã đôi mắt long lanh nước như chỉ cần chớp một cái là nước mắt có thể rơi xuống ngay lập tức.
"Cậu..."
"Tớ thua rồi... đội tớ... thua rồi!"
Nhật Bình không kiềm nén được nữa, cô khóc nức nở, nước mắt liên tục rơi trên má làm Hựu Song bối rối. Cậu đưa tay lau nước mắt cho Nhật Bình, miệng liên tục bảo "không sao, không sao, cậu đã làm tốt lắm rồi". Nhật Bình được an ủi lại càng khóc hơn. Có lẽ cô đã nhịn rất lâu, có lẽ sau trận đấu cô đã kiềm nén nước mắt cho đến tận bây giờ và chỉ khi đứng trước mặt cậu cô mới có thể giải tỏa được cảm xúc này.
Hựu Song không thể lau kịp nước mắt cho cô, lòng càng xót hơn khi cô khóc không ngừng. Cậu đành ôm lấy cô bạn nhỏ của mình vào lòng và vỗ lưng cô an ủi.
Cả hai đứng như vậy suốt năm phút. Nhật Bình khóc đến mệt chỉ biết thút thít cúi mặt vào vai Hựu Song. Cậu đưa tay xoa đầu cô nói:
"Lần sau cậu nhất định sẽ thắng mà! Tớ sẽ đến cổ vũ cho cậu."
"Cậu... ra ngoài được... mới lạ."
"Tớ sẽ trốn ra mà."
"Cậu sẽ... bị la đó."
"Không sao cả."
"Đồ ngốc này."
"Tớ biết rồi. Đừng khóc nữa nhé, cậu giỏi lắm, với tớ cậu làm rất tốt rồi."
"Huy chương bạc thì tốt gì chứ. Về nhì còn tệ hơn về ba, cảm gíc thua cuộc là tồi tệ nhất."
"Đừng nghĩ như thế. Mọi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận. Bản thân cậu đã luôn làm rất tốt rồi, không phải sao."
"Ư... ừm."
Nhật Bình khẽ gật đầu rồi cứ thế ôm chặt lấy Hựu Song hơn. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ, thua mà được ôm thế này cũng... tốt nhỉ. Người cậu ấy ấm đến lạ. Thân nhiệt của Hựu Song luôn như vậy sao? Được ôm thế này, thật thích!
•
"Đến nơi rồi!"
Bảo Uyên giật mình nhìn ra mình đã về đến nhà và Nghệ Thiên đang đứng mở sẵn cửa xe cho cô cùng đôi mắt như muốn chửi thề vì cô chưa xuống xe.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Nghệ Thiên dứt lời là lái xe đi ngay. Bình thường chắc cô sẽ lại chửi thầm cậu nhưng hôm nay, cô chẳng còn trạng đâu để làm việc đó nữa.
"Trái tim cậu ấy được ghép là của anh trai Nghiên Dương."
Chả trách nhiều lúc cậu cũng như một con người khác. Dẫu vậy cũng không thể hoàn toàn thay đổi. Việc ghép tim mà thay đổi theo người hiến tặng không phải không có nhưng không thể biến thành người đó luôn được. Nghiên Dương có thể không biết gì về chuyện này, đó là lí do cô ấy nhìn cậu ấy với ánh mắt đó. Trái tim của anh trai, vậy thì sẽ chỉ coi cô ấy như là em gái thôi chứ không thể nào đánh đồng với tình yêu được. Đúng không? Nhưng cậu ấy không phải anh trai Nghiên Dương, cậu ấy vẫn là Ân Hựu Song. Nếu vậy thì Hựu Song đối tốt với Nghiên Dương là vì trả ơn hay còn gì khác?
Trái tim của người khác ư? Vậy thì... vậy thì... còn mình? Cậu ấy đối với mình thì thế nào?
Bảo Uyên rối bời trước sự thật này. Người bạn của cô... phải nói thế nào đây? Sống dưới trái tim của một người khác? Vậy cảm xúc cậu đối với cô và Nghiên Dương thì sao? Cậu vẫn còn nhắc tới Nhật Bình, cậu chưa hề quên, nhưng cô không biết cảm xúc cậu dành cho mình là gì. Cô muốn tiếp cận cậu trước với tư cách là Viên Bảo Uyên hơn là việc nói ra mình là Ôn Nhật Bình. Đã quá lâu để nói lại chuyện cũ và thật khó xử với cuộc chia tay trong im lặng đó. Và bây giờ thì bên cạnh cậu còn có sự xuất hiện của một cô gái khác.
Sự ưu tiên dành cho cô ấy là loại tình cảm của "trái tim được nhận" kia hay là loại tình cảm mà cô đang nghĩ tới? Không lí nào cậu có thể yêu cô ấy đâu, đúng chứ Hựu Song?
"Yêu thì không đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Nghệ Thiên thản nhiên nói trong khi mắt vẫn nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên tay.
"Vậy à! Do tôi nghĩ nhiều sao."
Bảo Uyên lộ rõ vẻ mặt ưu sầu của mình. Trên mặt còn lộ rõ quầng thâm, thật chẳng rõ cô đã nghĩ đến mức nào mà thành ra như thế.
"Tôi biết mình đang nghĩ quá nhiều, đến mức ong cả đầu. Nhưng tôi rất sợ cậu ấy ảnh hưởng từ việc được nhận trái tim của người khác."
"Cái đó thì lo đúng đấy nhưng... có vấn đề khác cậu nên lo hơn."
"Là gì?"
"Là Lưu Nghiên Dương."
"Ý cậu là sao?"
"Hựu Song thì cậu không cần lo đến thế. Trái tim cậu ta được nhận là của anh trai Nghiên Dương chứ không phải người yêu cô ta. Cậu ấy vẫn là Ân Hựu Song, việc cậu ấy yêu ai vẫn là cảm xúc của cậu ấy. Nhưng chính vì trái tim là của người anh trai đó lại là người quá yêu thương em gái nên rất khó để cậu ấy từ chối Lưu Nghiên Dương. Chỉ cần Nghiên Dương còn cố níu kéo tình cảm của Hựu Song thì cậu ấy sẽ chẳng thể làm gì được.
Cảm xúc do trái tim được nhận chỉ là một phần, ơn được nhận ghép tim mới là phần lớn của mối quan hệ rắc rối đó. Cậu cũng thấy thái độ của cậu ấy khi bà Nghiên Dương bệnh đúng chứ? Cậu ấy luôn như vậy với gia đình họ vì việc được ghép tim là mối ơn quá lớn. Làm sao cậu ấy có thể làm gì khác nữa chứ."
"Ra là vậy."
"Cậu nói cậu ta vẫn nhớ đến cậu mà không phải sao?"
"Ừ."
"Vậy thì còn phải lo gì nữa chứ! Bộ cậu nghĩ con trai bọn tôi nhớ một người con gái nào đó lâu như vậy chỉ vì coi cô ấy là bạn thôi ư?"
"Hả?"
"Cậu cứ ngốc vào những chuyện không cần thiết thế? Hựu Song đối với cậu như thế mà cậu cứ nghĩ cậu ấy xem cậu là bạn à? Ngay cả khi cậu chẳng nói gì về thân phận của mình, cậu ấy vẫn như vậy với cậu. Bất kể cậu có là Ôn Nhật Bình hay Viên Bảo Nghiên không phải sao?"
Bảo Uyên không hiểu hết ý Nghệ Thiên nhưng nỗi nặng lòng trong cô cảm thấy vơi đi nhiều trước những lời đó. Cứ cho là như Nghệ Thiên nói đi nhưng giữa cô và Hựu Song vẫn cứ có bức tường ngăn cách vậy.
"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện, cậu đừng nói gì với Hựu Song được chứ?"
"Tôi cũng không nhiều chuyện đến thế."
"Tôi biết nhưng... cậu cũng sẽ không ngồi yên để tôi chịu thiệt."
"Cậu biết nhiều quá rồi đó."
Bảo Uyên bật cười rồi nói tiếp:
"Tôi cần có thời gian cho chuyện này. Tôi muốn tự mình nói ra với cậu ấy. Tôi còn nợ cậu ấy một lời xin lỗi. Với cả, tôi cũng không muốn ảnh hưởng Nghiên Dương."
"Tùy cậu vậy.
Nhưng mà về Lưu Nghiên Dương thì..."
"Nghiên Dương làm sao?"
"Thì tôi cũng đã nói rồi, vấn đề là ở cô ta thôi."
"Được rồi. chuyện tình cảm không thể nói gì được, cô ấy lại chẳng biết gì cả mà. Cảm ơn đã nói cho tôi biết."
"Tôi hơi thất vọng vì đến bây giờ cậu mới nói ra đấy."
"Cậu biết đó, ai cũng có bí mật của riêng mình. Cậu cũng vậy còn gì."
"Nhưng bí mật của tôi bị cậu biết hết rồi."
"Đó là do tôi thông minh nên đoán ra thôi."
"Ý gì đó."
"Đi đây, anh bạn khờ khạo, nhớ đối xử tốt với thư kí của mình đấy."
Còn chê tôi, chẳng qua không muốn nói ra thôi. Cậu tưởng tên Hựu Song kia chẳng nói gì về cậu chắc?
"Cô về sao giám đốc Viên?"
"Ừm, ở lại lâu chút nữa sẽ bị đuổi ra mất.
Cậu thế nào rồi?"
"Thế nào gì chứ, vẫn như bình thường."
"Ổn là được rồi."
"Cậu cũng vậy."
"Thôi tớ về nhé, nếu tên giám đốc đó bắt nạt cô thì cứ nói với tôi nhé thư kí Hạ."
Bảo Uyên có tình nói to hơn để Nghệ Thiên trong phòng nghe được làm Giải Hân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Quả nhiên cô vừa nói xong Nghệ Thiên không nhịn được ra cửa hối cô đi về.
"Lần sau giám đốc Viên tới bất chợt thế này, cô đừng có tiếp cứ mời về là được."
"Tôi e là cô ấy sẽ không về như ý giám đốc đâu."
Nghệ Thiên nhìn Giải Hân có ý bất mãn trước câu nói vừa rồi của cô.
"Thì giám đốc cũng hiểu tính cô ấy rồi mà."
Nghệ Thiên thay đổi ánh mắt, cậu nói sang chuyện khác.
"Cuối tuần này phu nhân muốn cô ghé đến ăn tối."
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đúng giờ."
"Tôi đang muốn hỏi cô có đi được hay không thôi."
"Phu nhân đã mời thì tôi phải đi chứ. Dù sao tôi cũng không bận gì cả."
"Vậy được rồi, tôi sẽ đến đón cô."
"Dạ không cần đâu thưa giám..."
"Có ý kiến gì sao?"
"Tôi chỉ sợ làm phiền giám đốc."
"So với việc đó thì tiếng càu nhàu của mẹ tôi còn phiền hơn."
"Tôi hiểu rồi ạ."
------------------------------------
Hi mọi ngươi, lâu rồi mới có thời gian đăng chap mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, may mắn, bình an và thành công nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com