Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

87.plant

_bật nhạc khi đọc nha_

"Hết thảy mọi thứ về người hãy kể cho tôi nghe

Trái tim đượm màu u tối này không ai có thể hiểu thấu

Thanh âm ấy duy nhất tôi nghe thấy

Có thể xoa dịu trái tim này"

-----🎐-----

Hôm nay Khiết Bình không có buổi học thêm nào sau khi tan học. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái thế này sau khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Khiết Bình thả bước trên một con hẻm nhỏ. Đột nhiên cô có nhả hứng đi ăn thử món bánh cá ở cuối con hẻm. Các bạn trong lớp đã nói về nó. Cô cũng muốn được thử một cái vị đậu đỏ.

"Của cháu đây."

"Dạ cháu cảm ơn ạ."

Khiết Bình đến dãy ghế dài đằng trước tiệm ngồi. Chiếc bánh còn nóng hổi, cô phải lót thêm ít khăn giấy, vừa thổi vừa cắn một miếng. Những đứa trẻ học trường tiểu học bên kia đường đang ra về. Nhìn chúng thật hồn nhiên. Khiết Bình đâu lớn hơn các em bao nhiêu, nhưng lòng cô lại cảm thấy như mình thật cách biệt với chúng.

Từ khi nào, cô đã không còn cảm thấy mình hồn nhiên như thế nữa?

Cuộc sống mà Khiết Bình có, nhìn vào chắc sẽ không ít người ghen tị. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, dù cho là nhờ công việc kinh doanh của cha cô phất lên sau này nhưng ít nhất cô cũng chưa từng thiếu thốn cái gì. Cô cũng được cha mẹ yêu thương, được các anh cưng chiều vì là con gái út. Nhưng sao lòng Khiết Bình vẫn cảm thấy một sự trống trải kì lạ.

"Sau này chỉ cần con học hành thật tốt để tiếp quản công ty như anh ba con là được."

"Con..."

"Sao vậy?"

"Dạ... Chỉ là con không thể làm gì khác sao?"

"Vậy con muốn làm gì?"

Cứ mỗi lần được hỏi đến như vậy là Khiết Bình lại không thể nói tiếp. Cứ như thế, cuộc nói chuyện của cô và phụ huynh kết thúc.

A!

Bị bỏng lưỡi rồi! Khiết Bình bị phân tâm nên bị bỏng bởi phần nhân của bánh. Cô đành mở phần nhân ra để nó ngụi hẳn đi. Bánh ngon đấy nhưng... cô đã mất hứng ăn rồi.

Khiết Bình đứng dậy đi qua bên đường trường tiểu học khi nãy. Trong trường còn vài học sinh học vẫn chưa được đón về nhà. Khiết Bình chưa từng trải qua cảm giác chờ đợi đó, cô luôn được đón về đúng giờ. Những đứa trẻ đó đang chơi ở sân với nhau, chúng đã làm thân rất nhanh khi có cùng cảnh ngộ. Cảm giác đó thế nào nhỉ? Trước khi gặp Huệ Ngưu và Triết Ngư, Khiết Bình đã từng bị cô lập.

Khiết Bình không kết được bạn vì cô quá nhút nhát. Thời gian để gặp bạn bè của Khiết Bình cũng không có, ngay cả những lúc đợi phụ huynh đến đón thế này những đứa trẻ khác cũng có được bạn mới, còn cô thì không. Nhiều lúc lòng Khiết Bình cũng mơ hồ, mình đã "sai" từ đâu? Từ đâu đã hình thành nên một Vương Khiết Bình như thế này?

Tại trạm xe buýt, Khiết Bình ngồi nhìn từng chuyến xe dừng rồi lại đi. Cô lấy cuốn tập của mình rồi cứ thế lại vẽ vài bức tranh. Chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Khiết Bình nhận ra mình cần trở về nhà. Để nghĩ nào, cô nên lấy lí do gì cho ngày hôm nay nhỉ? Cứ vừa đi vừa nghĩ, Khiết Bình lại đi ngang qua con hẻm quen thuộc. Con hẻm mà cô từng đi qua, vài lần, trước đây.

Trong đó có một quán rượu thì phải? Không nhớ rõ nữa. Người đó liệu có còn đến đó nữa không?

Loại đồ uống đó đâu tốt cho cơ thể nhỉ?

Giá mà người đó không còn đến nữa.

Cứ như vậy Khiết Bình đã đi vào con hẻm đó. Cô vô thức nhận ra mình đã đi vào đây. Làm sao đây? Cô, làm gì mà biết đường ra.

"Sao lại đi đến đây?"

Khiết Bình giật mình. Cô nhìn thấy bóng người ở góc gần đèn đường. Đèn mờ quá, cứ chớp tắt liên tục, đến khi người đó đứng dưới ngay ánh đèn thì Khiết Bình mới nhận ra, là Tử Huân.

"Thầy Kim?"

"Đi đâu mà lại ở đây?"

"Em... dạ không có gì."

Tử Huân khó chịu nhăn mày. Khiết Bình hiểu vì sao anh như thế. Chính cô cũng bực bản thân sao lại trả lời một cách không đâu như vậy. Cho đến tận bây giờ, nói chuyện với anh, cô vẫn giữ sự sợ sệt đến phát bực.

Có mùi gì đó thoảng qua khi gió thổi, Khiết Bình nhìn Tử Huân, anh đã uống rượu?

"Những con hẻm thế này phức tạp lắm! Về nhà đi!"

Tử Huân nhắc nhở Khiết Bình. Anh toan rời đi nhưng cứ nghĩ đến cô nhóc sau lưng, lòng lại không an tâm. Tử Huân quay lại thấy Khiết Bình vẫn đứng đó. Cô nhìn anh như cầu cứu. Bởi vì cô chẳng biết đường đi ra. Tử Huân đành dẫn cô đi chung.

"Thầy... đã uống rượu ạ?"

"Ừ."

"Thầy... có chuyện gì không vui sao?"

"Hỏi nhiều làm gì?"

"Chỉ là... em thấy thầy không vui."

"Thì sao?"

Tử Huân đột nhiên dừng bước làm Khiết Bình giật mình lùi lại. Có lẽ vì say nên Tử Huân biểu cảm thành thật hơn. Anh lộ rõ không vui, còn giống như cần được ai đó quan tâm tâm trạng không vui của mình vậy.

"Em chỉ hỏi vậy thôi ạ!"

"Tại sao lại hỏi đến?"

"Vì em... rất quan tâm tâm trạng của thầy."

"Quan tâm để làm gì chứ?"

Tử Huân lại bước đi. Giọng nói không còn khó chịu nữa.

Cả hai đi một chút thì ra được đường chính, Khiết Bình thấy Tử Huân có vẻ định tạm biệt mình từ đây thì vội hỏi:

"Thầy ơi thầy định về sao?"

"Chứ không lẽ ở đây?"

"Thầy đang như vậy lái xe về có ổn không?"

"Về nhà đi!"

"Thầy Kim! Thầy... ăn bún ốc không ạ? Ở đường bên kia có một quán! Chỗ đó... ngon lắm!"

Tử Huân nhìn Khiết Bình. Cô cố gắng nói như gặn từng chữ, cố tìm một lí do để anh không rời đi. Cô nhóc này cứ liên tục hành động kì lạ.

"Được rồi. Nhưng ăn xong nhớ về nhà."

"Dạ."

Khiết Bình rất muốn hỏi chuyện Tử Huân. Lần đầu cô thấy Tử Huân mang tâm trạng như vậy. Vì tò mò mà Khiết Bình cứ tìm cách hỏi đến. Nhưng Tử Huân không nói, anh còn tỏ vẻ khó chịu. Như vậy Khiết Bình lại đành chuyển sang chuyện khác.

Khi ăn xong Khiết Bình đoán Tử Huân cũng đã tỉnh rượu. Cả hai đi dạo bên bờ hồ đối diện quán ăn lúc nãy. Khiết Bình vẫn cố gắng tìm chuyện để với Tử Huân rồi đột nhiên khi cô nói đến Giải Hân, Tử Huân lại rất lạ. Tuy Giải Hân nói quan hệ họ không tốt nhưng không ngờ lại tệ đến mức nhắc đến cũng phản ứng thế này.

"Giải Hân từng sống ở đó sao?"

"Dạ phải."

"Đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Khiết Bình không hiểu ý Tử Huân. Khi Giải Hân sống ở nhà cô, cô cũng còn khá nhỏ. Kí ức ngày đó bây giờ không rõ nữa. Nếu nói chuyện đặc biệt thì cũng không có gì cả. Ý của Tử Huân là gì vậy?

Tử Huân dừng bước, anh chống tay lên lan can nhìn ra mặt hồ. Lúc nãy uống hơi nhiều, trong người cồn cào khó chịu đến lạ. May là ăn chút gì đó vào bụng người cũng đỡ đi hẳn.

"Cậu về nhà ăn cơm nhưng không biết hôm nay ngày gì sao?"

"Tôi không rõ."

"Cậu... sao lại có thể lạnh lùng đến như vậy? Tỏ ra biết một chút cũng không được ư? Không lẽ mẹ cậu không nói cho cậu biết lí do hôm nay cậu về nhà?"

Giải Hân biết không thể giả vờ nổi nữa nhưng quả thật nếu mẹ không nói cô cũng không nhớ đến. Cô không đặc biệt nhớ mấy ngày tháng, cả sinh nhật của mình, chính cô còn không nhớ đến.

Tử Huân thất vọng đến mức cậu bỏ đi khỏi nhà ngay lập tức. Kết quả là uống rượu đến mức say như bây giờ.

À không, đã đỡ say rồi!

Cứ nhớ đến người đó thì bản thân như tỉnh lại.

"Thật khó chịu!"

Khiết Bình giật mình nhìn sang Tử Huân. Cô không biết anh đang nói đến chuyện gì. Bản thân thì lại chột dạ sợ mình gây phiền phức cho anh nên anh mới nói thế. Nhưng có vẻ không phải. Tử Huân vẫn nhìn ra mặt hồ. Tâm trạng khó chịu của anh là do việc khác. Khiết Bình nhìn theo hướng mắt anh, mặt nước tĩnh lặng đang phản chiếu ánh đèn đường bên trên đó khiến cô thoải mái hơn hẳn.

"Em chưa từng nghĩ, chỉ nhìn mặt hồ thôi cũng cảm thấy dễ chịu đến vậy."

Tử Huân nhìn sang Khiết Bình. Từ nãy giờ thì anh vẫn đang nhìn vu vơ với suy nghĩ trong đầu. Anh không để ý là mình đang nhìn gì cả. Bây giờ Khiết Bình nói anh mới để ý cảnh vật trước mắt mình. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Châc chỉ có sự hồn nhiên của cô nhóc này là đặc biệt đối với anh thôi.

"Thầy đỡ hơn chưa ạ?"

"Hả?"

Đột nhiên Khiết Bình nhìn sang Tử Huân. Chạm ánh mắt của cô nhóc làm Tử Huân cảm thấy dễ chịu. Ánh mắt mà anh đang khao khát từ một người con gái khác nhưng cô lại lạnh lùng né tránh anh. Giờ đây cô nhóc này lại nhìn đến anh bằng ánh mắt đó. Là sự an ủi ư?

"Ừ. Tạm rồi!"

"Vậy tốt quá!"

"Giải Hân và những người khác trong Vương gia quan hệ tốt chứ?"

Khiết Bình nhận ra Tử Huân luôn hỏi đến Giải Hân. Bằng cách nào đó đều muốn biết trước đây Giải Hân từng sống thế nào. Không hiểu sao cô lại buồn vì điều này.

"Ý thầy là quan hệ của chị ấy với người trong nhà em ạ? Rất tốt ạ. Hiện tại họ vẫn luôn quý chị ấy như thành viên trong gia đình.

Thầy không cần lo lắng đâu ạ."

"Lo lắng?"

"Em nghĩ thầy đã lo cho chị ấy."

"Tôi giống vậy lắm sao?"

"Em cảm nhận thế ạ."

"Vậy thì cảm giác cũng tốt đấy! Nhưng không phải lo, tôi đang tò mò chuyện trước kia của cậu ta."

"Em có thể hỏi vì sao không ạ?"

"Vương Khiết Bình."

"Dạ?"

"Đôi khi ngoan quá lại là một phiền phức đấy!

Tò mò cũng vậy!"

"Dạ em hiểu rồi."

"Em có hai người anh trai đúng chứ?"

"Dạ."

"Tôi chỉ tò mò họ và Giải Hân có quan hệ gì không."

"Chuyện đó em cũng không rõ ạ. Em được biết anh hai rất thân và quý chị ấy. Anh ba thì ngược lại nhưng hiện tại họ đã bình thường."

"Ngược lại là sao?"

"Anh ba em thời gian đầu không thích chị ấy thôi ạ. Sau này thì em nghĩ họ đã không còn như vậy nữa."

Tử Huân chỉ im lặng lắng nghe. Vậy có lẽ người trong lòng Giải Hân là người anh hai. Vì mối quan hệ với người anh ba của Khiết Bình không tốt. Biết là cô còn có nhiều vấn đề khác trong lòng nên luôn từ chối cậu. Vậy mà khi nghe qua vẫn khó chịu thật. Bản thân mình hoàn toàn không là gì với cậu ấy sao?

"Thầy có tình cảm với chị Giải Hân ạ?"

Tử Huân giật mình. Anh hoàn toàn không nói gì, biểu hiện cũng không đến mức đó. Tại sao cô bé này lại...

Sao lại?

Ánh mắt đó?

Mắt Khiết Bình đượm buồn đi hẳn. Vẻ mặt cô bé không thay đổi gì nhiều nhưng ánh mắt đó rất hỗn loạn. Vẻ hụt hẫng, ngạc nhiên, cả đau lòng. Tử Huân không nói hết được những gì anh nhìn thấy chỉ qua ánh mắt đó.

"Đột nhiên lại nói như vậy?"

"Em cảm nhận vậy thôi ạ."

Lại cách trả lời đó. Là người máy ư? Đột nhiên lại giống cậu ta đến lạ.

"Em không rõ chuyện gì đã xảy ra với cả thầy và chị Giải Hân.

Nhưng em mong là thầy sẽ không phải có tâm trạng như hôm nay nữa.

Thầy đừng đi uống rượu nữa nha.

Nếu thầy chán có thể đi ăn với em."

Ánh mắt... đã thay đổi rồi?

"Tại sao?"

"Dạ?"

"Tại sao lại muốn làm như vậy với tôi?"

"Chỉ là... Em muốn được giúp thầy thôi ạ.

Em muốn được ở bên cạnh thầy như vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com