Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

a.love

_Bật nhạc khi đọc nha_

----🎐-----

"Tôi biết rồi, cứ tiến hành đi. Khoảng đầu tuần sau chúng ta sẽ họp lại ngay. Cậu cứ báo trước với họ là chúng ta sẽ tiến hành ngay trong tuần." 

Khi ngón tay chạm vào nút tắt cuộc gọi cũng là lúc Bảo Uyên cảm thấy được giải tỏa. Gần sang năm mới, công việc nhiều vô số kể. Ngày mai cô còn phải đi thăm đối tác để dự tiệc Giáng Sinh nên hôm nay cần kết thúc công việc sớm nhất có thể. Càng cuối càng lắm tiệc. Bộ rảnh lắm hay sao mà bày đủ trò. Cái giới kinh doanh này cũng lắm trò chèo kéo, làm đủ thứ lễ lộc sự kiện, chỉ tổ tốn thêm thời gian của cô. Mà đúng hơn thì do cô không hứng thú với chúng nên mới thấy thế. Một chút thời gian làm việc riêng cũng quá đỗi khó khăn mà. 

"Cậu ấy chưa trả lời nữa. Hẳn là còn bận rồi." 

Cả hai đứa đều bận rộn biết bao nhiêu. Kể từ khi hẹn hò, gặp mặt riêng chẳng được bao nhiêu ngày trong tháng. Cũng may mà cả hai đều thấu hiểu cho nhau nên mới không có chuyện gây gổ vì không có thời gian cho nhau như bao cặp đôi khác. Kể ra thì quen nhau cùng chỗ làm như hai cô bạn thân của cô lại tiện hơn biết bao nhiêu. Ngày nào cũng gặp còn thấy nhớ nữa nói chi cô và cậu ấy còn khó gặp như hiện tại. 

Bảo Uyên vừa nhìn điện thoại vừa nghĩ ngợi, đột nhiên cảm nhận được ai đó từ sau lưng ôm lấy mình. Cô không giật mình vì đã quá quen với sở thích này của bạn trai cô. Hựu Song dặc biệt dính người khi cả hai vừa gặp nhau. Có lẽ là do họ quá bận rộn đi nên cậu mới cứ ôm lấy cô mỗi khi có thời gian rảnh. Hựu Song mặc áo khoác dài xuống quá đầu gối, cậu gỡ cúc áo để ôm bảo Uyên vào trong lòng. Nhìn vào chắc không ai thấy được Bảo Uyên đâu vì cô như chìm vào trong lòng cậu.

"Lạnh quá!"

"Cậu không trả lời nên tớ tưởng cậu chưa tan làm." 

"Tại vừa tan ca là tớ chạy ngay ra đây đấy! Trời lạnh thế này, không nỡ để cậu chờ chút nào!" 

Bảo Uyên không trách cậu, cô đứng yên chờ cậu vừa ôm vừa xoa tay sưởi ấm cho mình.  

"Sao lại mặc thế, bệnh thì phải làm sao đây?"

"Sáng ra không lạnh đến độ này nên tớ mới ỷ y. 

Mà cũng không phải lo, bệnh thì có bác sĩ riêng chăm mà!" 

Bảo Uyên cố ý nhấn mạnh năm từ cuối khiến Hựu Song cười vừa bất lực vừa cưng chiều. 

"Để thuê được bác sĩ riêng có tiếng như tớ thì phí nhiều lắm đấy nhé!" 

"Vậy phí nhiều là bao nhiêu hả?" 

"Để xem nào, còn tùy giám đốc Viên muốn thuê bao lâu." 

Bảo Uyên quay lại đối diện Hựu Song với khoảng cách gần như mũi cả hai chạm vào nhau. 

"Một đời!" 

"Được thôi!" 

Hựu Song yêu chiều hôn nhẹ lên môi Bảo Uyên. Còn sợ cậu không cần tớ, còn sợ cậu sẽ trả lời một thời hạn nào đó, chứ cả đời tớ  luôn có thể sẵn lòng thưa giám đốc Viên. 

Cà phê ở máy bán hàng tự động luôn có một vị nhạt nhẽo, thoảng mùi cà phê và đầy mùi sữa pha bình dân. Hầu như mọi người chỉ dùng nó như một "thức uống tạm" khi không có thời gian ra cửa hàng cà phê đúng hiệu mua được. Vậy mà Yên Nữ lại thích hương vị này mới lạ chứ. Cô uống không được vị cà phê đậm mà các quán cà phê tràn đầy đường phố ngoài kia bán. Với vị cà phê nhạt nhẽo của máy bán hàng tự động lại hợp với kiểu vị của cô. 

Yên Nữ tận hưởng ly cà phê thứ ba trong ngày. Hôm nay là lễ, còn là một trong những lễ được hưởng ứng lớn vậy nhưng cô lại chẳng được nghỉ ngơi. Đáng lẽ ca không phải trực ca này, chỉ là bác sĩ Đường cần về chăm đứa con thứ hai vừa sanh được vài tháng. Nghe nói bé vừa bị sốt, hiện tại đã đỡ hơn nhưng làm mẹ như bác sĩ Đường không đành lòng bỏ qua việc con vừa ốm dậy đi làm nổi. Yên Nữ đã chủ động đổi ca với bác sĩ Đường khi thấy chị ấy không nỡ rời chiếc điện thoại gọi hỏi thăm mẹ mình đang chăm con ở nhà. Vợ chồng chị đều làm bác sĩ, họ không cùng bệnh viện nhưng đều bận rộn như nhau. Vì vậy mà chỉ có thể nhờ mẹ chị ở gần nhà họ nhất qua chăm đứa cháu nhỏ giúp. Đứa bé nhỏ hơi quấy lại chỉ bám mẹ nên bác sĩ Đường lo lắng cũng phải. 

Nhìn bác sĩ Đường làm Yên Nữ nghĩ đến cảnh mình kết hôn, sinh con hẳn cũng không khác gì chị ấy. Cô đã đổi ca nghỉ chiều của mình để bác sĩ Đường được về nhà chăm con. Thôi thì cũng coi như mình giúp chị ấy, biết đâu sau này chính chị ấy sẽ giúp mình lại ở cảnh tương tự. Chỉ có điều, hôm nay lại là Giáng sinh, là ngày lý tưởng để hẹn hò mà cô lại đi trực tại nơi làm việc. Thật là khó nói cảm xúc đan xen vui buồn này trong mình. 

Quay trở về phòng sau khi uống ly cà phê sữa từ máy bán hàng ở hàng lang sảnh chờ, Yên Nữ bị ngạc nhiên bởi người đang ngồi trong phòng khám của mình. Anh đang cẩn thận dọn đồ trong túi ra, bày sẵn chờ cô trở về dùng bữa. thật ấm áp biết bao trong ngày lạnh lẽo của tiết trời cuối năm này. Cô không kiềm lòng được đi đến ôm lấy bóng lưng người cô thương. 

"Em tưởng anh sẽ về nhà ăn cơm. Sao lại còn đến đây?" 

"Họ đi tận hưởng Giáng Sinh của mình rồi, em không cần lo đâu. Dù kết hôn lâu rồi nhưng cha mẹ anh vẫn còn ngọt ngào lắm!" 

"Nghe mà ghen tỵ thật đấy!" 

"Nếu em thích thì sau chúng ta cũng cứ làm thế đi." 

Yên Nữ bật cười, cô bước đến nhìn đồ ăn Gia Kết đem đến. Toàn là món ngon, lại còn đầy đủ chất dinh dưỡng nữa chứ!

"Tất cả đều do anh tự làm?" 

"Ừm." 

"Sao anh hoàn hảo quá vậy?" 

"Em thật là! Còn có phải lần đầu thấy anh nấu ăn đâu." 

"Nhưng em vẫn cảm thán lắm. Dù bao nhiêu lần cũng không đủ." 

"Được rồi ngồi xuống ăn đi khi đang còn nóng." 

Yên Nữ nghe lời anh, cô nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện. Nhìn thấy phần cơm anh chuẩn bị cả cho mình, Yên Nữ chợt nhận ra mà hỏi: 

"Ủa anh chưa ăn cơm sao?" 

"Anh nghĩ đằng nào cũng đem đồ ăn đến đưa cho em rồi nên ở lại ăn với em luôn." 

"Vậy nên giờ này anh mới ăn cơm?" 

"Ừm." 

"Anh tan làm từ chiều còn lo nấu ăn cho em. Chắc làm nhiêu đây món cũng tốn nhiều thời gian nên giờ mới đưa cho em đúng chứ?" 

"Thì đằng nào anh cũng đến gặp em, sẵn đến ăn luôn với nhau không phải tốt hơn sao?" 

"Em biết, nhưng em vẫn... xin lỗi vì đã không thể đi chơi với anh vào hôm nay." 

"Có gì đâu, nãy giờ mắt em cứ long lanh là vì nghĩ đến chuyện đó hả?" 

"Tại... em thấy có lỗi. Lâu lâu anh mới có thời gian rảnh vào dịp lễ thế này nhưng cuối cùng lại vì em mà cuộc hẹn bị hủy."

"Có phải tại em đâu chứ? Em hiểu cho bác sĩ Đường nên giúp chị ấy còn gì. Đừng thấy áy náy với anh, anh hiểu mà." 

Yên Nữ biết Gia Kết sẽ hiểu cho cô nhưng lòng cứ canh cánh cảm giác vì mình mà chút ngày hẹn hò ít ỏi của cả hai cũng không thể có. Dù chung chỗ làm việc nhưng ca làm của cả hai luôn trái nhau. Bình thường gặp mặt nhau còn khó chứ nói gì đến hẹn hò khi tính chất công việc của học là luôn bận hơn người khác. Yên Nữ lại dễ cảm xúc, cô có gì là khó giấu được trong lòng. Ngay vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Gia Kết trong phòng là cô đã muốn khóc khi ôm chầm lấy anh rồi. Làm sao anh lại có thể dịu dàng như thể cả thế giới này vốn không hề tấp nập, vội vã như cô thường thấy chứ?

Gia Kết đưa khăn giấy cho Yên Nữ rồi xoa đầu cô. Anh không bảo cô đừng khóc cũng không dỗ dành bằng lời vì nó sẽ khiến cô dễ vỡ òa cảm xúc hơn. Anh chỉ muốn an ủi, xoa dịu cô để cô có thể điềm tĩnh lại. 

"Em ăn thử xem có vừa miệng không? Không nấu ăn thường xuyên nên anh có hơi tự ti với khả năng nấu nướng của mình đấy!" 

"Chỉ cần anh nấu, món gì cũng ngon cả!" 

"Nịnh nọt như vậy là không tốt đâu, em đang chiều hư anh đấy!" 

"Anh mới là chiều em mà! Ngay cả gia đình em còn chẳng chiều em, ân cần với em, dịu dàng với em đến thế!" 

"Được rồi. Mau ăn đi. Lát nữa anh còn đi gặp bác sĩ Hàn." 

"Có chuyện gì hả anh?"

"Anh đổi ca cho cậu ấy!" 

"Hả, nhưng tại sao?" 

"Đang lẽ nên đổi từ chiều, nhưng anh muốn về nấu đồ ăn đem lên đây nên mới trễ chút." 

"Tại sao anh lại đổi ca cho cậu ấy?"

"Cậu ấy cần về sớm để chăm bạn gái vừa bị chấn thương khi luyện tập em nhớ chứ. Nhưng bọn anh đổi mà không có sự cho phép của trưởng khoa, nên là em cũng phải giữ bí mật đấy!" 

"Em biết rồi. Hóa ra là thế." 

"Em thất vọng vì không phải anh đổi ca là để ở cạnh em hả?" 

"Không, em đâu có." 

Gia Kết cười, anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Yên Nữ. 

"Mặt em hiện lên hết cả đấy, bác sĩ Khổng ạ." 

"Em... không có mà." 

Lễ lộc gì cũng là ngày người người cùng nhau tấp nập trên đường phố trong ánh đèn rực rỡ sắc màu của các cửa hàng trên từng con phố. Nếu còn Giải Hân của những năm trước hẳn là cô lại cuộn người vào trong chăn nằm ì qua ngày rồi. Người ta nói khi có tình yêu chúng ta sẽ thay đổi. Dù ít hay nhiều thì chính cô cũng đã thay đổi giống hệt như câu nói ấy. Không biết từ khi nào việc ra ngoài sau tan làm không còn là phiền phức nữa. Không biết từ khi nào dù phải đi giữa con phố tấp nập người lướt qua nhau không còn là nhàm chán nữa. Không biết từ khi nào những ngày lễ đã không còn là ngày bình thường như bao ngày nữa. Cũng không biết từ khi nào, việc được ở cùng ai đó những ngày thế này lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến lạ. 

"Dường như đây là một bộ phim được remake lại?" 

"Đúng rồi, tôi có thấy nó qua vài tin tức trên mạng." 

"Bản trước đó tôi đã xem rồi, rất hay. Thật mong chờ xem bản này thế nào."

Giải Hân nghe Nghệ Thiên nói cũng cảm thấy có chút hào hứng. Kể từ khi hẹn hò, cả hai đã không còn nhàm chán với rạp chiếu phim nữa. Ngược lại đây còn là nơi cả hai thường xuyên đến. Bởi vì cả Giải Hân và Nghẹ Thiên đều cảm thấy mỗi khi xem xong một bộ phim, cảm giác như giải toả được mệt mỏi. Họ cũng có thể bàn luận với nhau về bộ phim mà quên luôn giờ giấc. Có những bộ phim hay, cả hai sẽ lưu lại mà tìm coi khi rảnh. Còn những bộ phim không hay như mong đợi, cả hai cũng có cơ hội để thảo luận về nó.

Tính cách cả hai không giống nhau nhưng cũng không khắc nhau. Mỗi khi có chủ đề để nói, cả hai đều có luồng ý kiến riêng, bàn luận thì sôi nổi nhưng kết luận luôn có thể chung hướng. Nhiều lúc nhìn vào chẳng hiểu họ là cặp đôi hay đôi bạn nữa. Hai người họ luôn nghiêm túc một cách khó hiểu với sự việc chẳng liên quan gì cho buổi hẹn hò.

Dù bị Bảo Uyên nhận xét nhiều lần và than thở về cách yêu không giống ai của Giải Hân và Nghệ Thiên. Nhưng sau đó cô vẫn phải thừa nhận vì tính cách hai người này cũng không giống ai rồi. Chả biết có phải trời sinh một cặp không nữa.

"Có những thứ tình cờ đến mức nó tốt cũng thành xấu xa nhỉ?"

"Do không đúng thời điểm. Mỗi người đều có một cách nhìn nhận riêng mà."

"Trước đây tôi cũng đọc một câu chuyện tương tự. Cùng một sự việc, mỗi một góc nhìn của người trong cuộc đều là dị bản của nó."

"Ngày nay câu nói tương tự cho trường hợp này cũng xuất hiện nhiều. "Ai cũng là nạn nhân trong chính câu chuyện của mình"."

"Cậu cũng để ý mấy chuyện sôi nổi đó?"

"Ít nhất thì tôi cũng không muốn mình thành người tiền sử giữa xã hội tân tiến này."

"Đôi lúc tôi cảm thấy sợ sự vượt trội đó của xã hội."

"Nếu chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy đó thì mới lung lay thôi. Còn ở vị trí như tâm bão lại không còn bị kéo theo nữa."

"Tâm tĩnh lặng, lòng thanh tịnh, nhỉ?"

"Chẳng biết nữa. Nói luôn dễ hơn làm mà."

Đây chỉ là một trong số những cuộc trò chuyện đời thường của Giải Hân và Nghệ Thiên. Vì tập trung đến nội dung bộ phim mà cả hai nói chuyện theo kiểu không ai hiểu được. Cứ như những người bạn đang bàn luận về triết lý cuộc sống với nhau vậy. Ngay cả bạn bè cũng không rảnh rỗi để mà bàn luận với nhau như thế nói gì đến người yêu. Giữa họ, nếu có cuộc trò chuyện bình thường thì cũng là nói về đời sống hằng ngày và những kỉ niệm cũ. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng ai biết được, nó lại hợp với hai người họ một cách riêng.

"Nghệ Thiên cậu còn nước không?"

"Đây."

Giải Hân nhận lấy ly nước của Nghệ Thiên. Cô lấy ống hút mình cắm vào bên cạnh uống một ngụm rồi lấy ống hút ra sau đó cô đưa ly nước lại cho cậu. Nghệ Thiên nhận thấy hành động của Giải Hân. Cô cẩn thận như vậy là vì không muốn ống hút cậu bị dính son của mình.

"Cậu khát sao?"

"Ừm, có hơi khát. Chắc do bắp vị phô mai nên mới vậy."

"Lát chúng ta đến quán cà phê đối diện rạp nhé."

"Ừm."

Sau khi coi phim xong, Nghệ Thiên cùng Giải Hân đến quán nước đối diện như đã tính. Giải Hân vì hứng thú quà tặng của quán vào hôm nay nên đã gọi món theo combo. Cô hơi ngần ngại trước khi đưa nước cho Nghệ Thien vì lỡ gọi món khác thường ngày cả hai hay uống. Nghệ Thiên nhìn hai túi quà nhỏ trên khay nước cô đem đến cũng hiểu ra.

"Kem xay cookie matcha và dâu tằm mâm xôi, cậu uống vị nào?"

"Cậu chọn trước đi."

Nghệ Thiên cười rồi lấy ly matcha, cậu không quên đưa ly còn lại về phía Giải Hân.

"Túi gì thế?"

Bây giờ cậu mới hỏi đến túi quà tặng.

"Là quà Giáng sinh của quán. Cậu lấy một túi đi."

"Móc khoá hả?"

"Là vòng tay, một cặp đấy."

Nghệ Thiên mở túi ra xem. Là vòng tay bằng bạc, xung quanh khắc hình giáng sinh đơn giản nhưng cũng ưng mắt. Trên vòng có một lỗ nhỏ nhìn như ổ khoá.

"Đây là gì vậy?"

"À, là ổ khoá, nó được mở bằng chìa khoá gắn liền trong vòng còn lại."

"Cũng hay đấy."

"May là cậu thích nó."

"Cậu để ý đến mấy chuyện thế này, tất nhiên là tôi thích rồi."

Giải Hân không nghĩ cậu vui không phải vì quà tặng mà vui vì cô muốn có được nó đã lựa theo combo khác món thường ngày. Dường như người này chỉ để ý đến việc cô làm gì, tâm trạng thế nào, mọi thứ xung quanh đều ổn nếu cô cảm thấy thế. Chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại nuông chiều cô đến vậy.

Giải Hân đeo vòng tay cho Nghệ Thiên. Cô đã đổi lại vòng tay để cậu giữ cái có chìa khoá.

"Cậu thích cái có ổ khoá hơn sao?"

"Không phải. Chỉ là tôi không muốn mình là người giữ chìa khoá như cách tôi có lấy vị trí trong lòng cậu trong suốt thời gian qua như cậu luôn nghĩ. Như thể tôi là chìa khoá cho trái tim cậu. Tôi muốn cậu cũng nhận ra là trong lòng tôi, cậu cũng là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa ấy."

"Cậu đôi lúc cũng ngọt ngào đến lạ đấy. Theo một cách riêng."

"Không phải các cặp tình nhân đều như thế sao?"

"Chính vì vậy tôi mới thấy lạ. Nhưng điều đó chứng tỏ, cậu đã thay đổi."

"Còn không phải vì cậu hả!"

"Tôi rất vui vì đều đó đấy."

----------------------------------
Chút quà nhỏ cho Giáng Sinh đây! Ở đây chỉ có ngoại truyện của ba đôi trưởng thành, ba đôi còn lại chính truyện tình cảm chưa cập bến nên sẽ có ngoại truyện sau nhé. Dành tặng cho các độc giả đã luôn yêu quý và theo dõi "Phai màu" Merry Christmas! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com