extra 1 ; đêm không ngủ ; văn xuôi
note: văn xuôi nhưng vẫn lowercase.
scoracie - tauland
11:53 pm. đường crossway.
đêm vắng gió, vùng ngoại ô hẻo lánh trở nên rùng rợn lạ thường trong từng tiếng côn trùng kêu râm ran. khu ổ chuột mục nát ẩn mình hoàn hảo dưới bầu trời đen kịt chẳng có nổi một vì sao. chiếc taxi thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn bên ánh đèn đường lay lắt chập chờn, trên xe lần lượt một nam một nữ bước xuống, nghệch mặt nhìn nhau không nói lời nào.
người tài xế trung niên liếc hai vị khách của mình đầy ái ngại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. ông nhận đủ tiền taxi rồi nhanh chóng lái xe đi mất.
một nam một nữ đồng thời dõi theo con đường tối tăm u ám trước mặt. bọn họ không biết nên bước tiếp vào màn đen hay quay trở về nơi có nhiều ánh sáng hơn.
bọn họ là scorpio gravacie và taurus scottland.
bọn họ đang trải nghiệm một trong những cú shock kinh khủng nhất của đời mình.
- dừng khoảng chừng 2s - gravacie túm lấy góc áo của scottland bên cạnh. - atlort ở nơi như thế này thật à? gọi điện cho hollus hỏi lại đi.
- tớ đã hỏi tận 5 lần rồi. - scottland cũng muốn túm gì đó cho bình tĩnh lại, nhưng phận đàn ông con trai phải mạnh mẽ nên không dám túm - hỏi nữa là bị chửi đấy.
- dẫu vậy chúng ta phải chắc chắn nó là con đường dẫn đến nhà atlort, chứ không phải con đường dẫn tới kiếp sau của chúng ta! - gravacie gắt lên, hoảng hốt thấy rõ.
thành thật mà nói, scottland cũng không định dè bỉu gì đâu, nhưng tự nhiên bây giờ badgirl trông yếu đuối quá chừng.
nói thẳng ra là tự nhiên thấy cũng dễ thương.
vậy nên cậu mới nhìn qua cô bạn cùng lớp, vươn tay ý muốn vỗ vai động viên.
ấy vậy mà gravacie đã kịp vỗ cậu trước:
- được rồi, dẫn đường đi scottland. ví dụ có gì thì cậu chết trước, tôi chạy. nào! mạnh mẽ lên!
tay của scottland cứng ngắc giữa khoảng không.
giờ thì cậu cần túm cái gì đó thật. thề.
-
sagger - librew
00:13 am. cảnh cục starry.
đồn cảnh sát đông vui như quảng trường thành phố đêm giao thừa, nhưng khác ở chỗ mọi người ở quảng trường đồng thanh countdown đón năm mới, còn ở đây mọi người đồng thanh chửi xa xả xa xả vào mặt nhau.
sagittarius woodner dùng hết sức bình sinh để không đứng dậy đập từng tên đang nhao nháo trước mắt mình, bên cạnh là một libra andrew pauler mặt đã đen hơn đít nồi.
- được rồi, - vị cảnh sát già dường như đã quen với tình huống như vậy, rất bình thản làm nhiệm vụ của mình. - kể tôi nghe những gì cô cậu biết được nào.
- bạn cháu, - thần đồng andrew đẩy gọng kính, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. - gemini atlort, bị bọn này chặn đánh hội đồng ở công trường bỏ hoang gần nhà thờ nicholas. và khi nãy, nếu bọn cháu không đến kịp thì rất có thể bọn chúng sẽ còn làm ra những hành động đồi trụy hơn nữa, chứ không phải dừng ở mức đánh nhau đâu ạ.
- hừm, thật khó hiểu khi cả một đống đàn ông chặn đường một nữ sinh như vậy. - vị cảnh sát già cũng đẩy gọng kính, đoạn quay sang hỏi cậu đồng nghiệp trẻ bên cạnh. - đã bắt hết được toàn bộ chưa?
chàng cảnh sát trẻ tuổi lắc đầu.
- chưa ạ, tổ 1 và tổ 2 đang cùng hai học sinh nữa đi bắt những kẻ chạy thoát. hiện tại tổ 1 đã tóm được hết rồi. bên đấy có con trai của ngài alaviadin hỗ trợ, hình như là duppole gì đấy, giờ đang trên đường về đây. còn tổ 2 cũng khá ổn, có cô bé tên merlith phát hiện ra chỗ bọn chúng trốn và đã báo lại, việc bắt được cũng chỉ là sớm muộn thôi ạ.
- tốt. - vị cảnh sát già thở dài, lần nữa quay lại với thiếu niên đẹp trai nhưng lạnh lùng trước mặt. - cậu có biết lí do tại sao người bị hại lại bị chặn đường không?
nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm chàng cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh, andrew bình tĩnh thu hồi ánh mắt:
- không ạ.
- tình hình của người bị hại sao rồi? - vị cảnh sát già lại hỏi.
- đang ở bệnh viện ạ, còn trong phòng cấp cứu nên cháu cũng không biết rõ.
- ừm hửm, có thể cho tôi biết tên bệnh viện không?
- bệnh viện zodiac ạ.
- tên người bị hại?
- gemini atlort.
- hửm? nghe quen quen. - vị cảnh sát già nhướn mày hoài nghi, đoạn lại bỏ qua tiếp tục ghi ghép. - tiếp, tên của cậu?
- libra andrew pauler.
- cậu pauler, cậu có quan hệ gì với người bị hại?
- bạn cùng lớp ạ.
- ồ, còn cô gái bên cạnh?
- cũng là bạn cùng lớ─
- cái đmm tao là ông nội mày đấy nghênh cái conmemay chứ nghênh thứ mặt *beep* *beep* cái *beep beep beep beep beep* tao nhịn nãy giờ rồi nhé *beep beep beep* sống không face-shaming không được à???
cả đồn cảnh sát bỗng dưng im phăm phắc.
chàng cảnh sát trẻ tuổi há hốc mồm, vị cảnh sát già đánh rơi cây bút trên tay, andrew trố mắt ra nhìn cô bạn đang vả đôm đốp vào đầu một tên nào đó trong đám áo đen, mr.ophiuchus vừa bước vào sảnh chính cũng bị dọa cho mém thăng thiên về miền cực lạc.
tình hình là thế này, chúng ta cùng quay ngược lại năm phút trước, khi mà lũ áo đen vẫn còn nhốn nháo làm ồn.
vì bây giờ cũng đã muộn rồi nên cảnh cục chẳng còn ai, số lượng cảnh viên trực đêm ít hơn gấp năm lần số lượng đám áo đen đang làm loạn. thật khó chịu là mặc dù các cảnh sát viên đã cảnh cáo nhiều lần nhưng lũ đó vẫn không dừng hành vi của mình lại mà ngày càng quá quắc hơn.
mà woodner thì chưa bao giờ thích chịu đựng tiếng ồn. vậy nên cô túm lấy tên gần mình nhất và lên tiếng.
cuộc hội thoại của bọn họ diễn ra như sau:
[woodner pk. anh áo đen]
woodner: này anh trai, im lặng đi cho cảnh sát làm việc.
anh áo đen: cái gì? mày là con nào đây?
woodner: tôi là người vừa nãy đánh nhau với các anh đấy, tôi bảo anh im lặng đi.
anh áo đen: á à, mày là đứa bên hội thằng nhãi duplo gì đấy hả? cái mặt láo y chang nhau.
woodner: chờ một chút, anh đang face-shaming tôi đấy à?
anh áo đen: face-shaming cái đéo gì? tao đang nói mặt mày láo.
woodner: đấy là face-shaming đấy, ăn nói tử tế vào
anh áo đen: không thích đấy làm gì nhau đồ con mặt láo?
woodner: anh nghĩ tôi sợ anh chứ gì?
anh áo đen: chứ không lẽ tao sợ mày?
woodner: đmm nói chuyện tử tế vào khi tôi vẫn đang bình tĩnh
anh áo đen: khiếp quá cơ. không thích tử tế đấy rồi sao? tưởng mình có uy lắm hay gì? mày nghĩ mày là ai mà cứ nghênh nghênh─
woodner: cái đmm tao là ông nội mày đấy nghênh cái conmemay chứ nghênh thứ mặt *beep* *beep* cái *beep beep beep beep beep* tao nhịn nãy giờ rồi nhé *beep beep beep* sống không face-shaming không được à???
(bonus: *táng đôm đốp vào đầu anh áo đen*)
anh áo đen: *túm cảnh sát tới để giúp mình cản woodner lại*
woodner: *đã giơ tay lên rồi kìm không kịp suýt táng luôn cảnh sát*
mr.ophiuchus: *lao đến như một vị thần và chuyển woodner qua hướng khác*
woodner: *táng vào đầu andrew*
anh áo đen: ?
woodner: ?
chàng cảnh sát trẻ: ?
vị cảnh sát già: ổn không cậu gì ơi?
andrew: ...
-
virgosh - cancis
00:30 am. công ty giải trí canfle.
- ối dồi ôi - virgo merlith phẩy phẩy tay. - ai mà biết được, có ngày người thừa kế tập đoàn canfle lại bị chặn ngoài cửa của chính công ty mình cơ chứ?
phía đằng sau, mang danh badboi nhưng toàn bị gọi là fuckboi - cancer muffle - đang đập bùm bụp vào cái điện thoại.
- từ từ thôi - cái giọng đáng ghét của cô bạn thanh mai trúc mã lại vang lên. - cẩn thận hư con Samsung Z Fold3 đấy.
muffle chỉ tay về phía merlith, cười cay nghiệt:
- mày còn nói nữa là tao nhốt mày ở ngoài này luôn nhé.
nhưng merlith có andrew bảo kê thì chẳng biết sợ là gì:
- làm như mày đang không bị nhốt ở ngoài với tao ấy?
được rồi, muffle thừa nhận đây là cái giá phải trả khi trốn các buổi học leadership cùng với cha mình và đi phịch dạo. cái công ty này không một ai biết cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn hết, không-một-ai :)
- giờ sao? - merlith nhàm chán tựa lưng vào cửa kính, phía bên trong là đám vệ sĩ đang nhìn bọn họ chằm chằm, như thể chỉ cần bọn họ bước qua vạch ngăn cách cửa một bước thôi thì bọn họ sẽ tiêu đời. - có vào được không?
- không nghe máy. - muffle rủa thầm. - mới có 12h hơn mà ngủ gì sớm thế không biết!
- mày lạ nhỉ? bác trai già cả rồi, để người ta nghỉ ngơi sớm đi.
- nói mà không nhìn lại mình? cha tao bằng tuổi cha mày đấy, mà cha mày thì đêm nào chẳng bật bài "cha cha cha" khiêu vũ đến 1h sáng?
- fuck muffle! nói đúng thì nói nhỏ thôi! lỡ bị phóng viên nghe thấy rồi bê cha tao lên trang nhất thì tao có mà chết à?
- ở đây thì làm gì có paparazi?
- ở công ty truyền thông lớn nhất thành phố mà không có paparazi?
- dù có paparazi thì cũng không quan tâm đến cái topic nhảm nhí đó của cha mày!
- đã là paparazi thì làm đéo gì không quan tâ-
- lũ paparazi đó bị bắt rồi à?
đương lúc merlith và muffle đang cãi nhau hăng say, một tiếng nói gắt gỏng vang lên cắt đứt màn battle rap của hai người.
cả hai đồng thời nhìn qua, vừa lúc thấy một cô nàng chân dài siêu đẹp vừa từ trong công ty đi ra. trời đã khuya lắm rồi mà cô ta còn mang kính râm trên đầu, chẳng biết là tạo kiểu cho hợp outfit hay để từ sáng đến giờ quên tháo xuống nữa. cô nàng chân dài hình như đang cãi nhau gì đó qua điện thoại, giọng điệu hiện rõ sự gắt gỏng.
cô ta tặng cho merlith và muffle cái liếc mắt đầy khinh thường, tự hỏi hai đứa mắm nào đang làm trò điên khùng trước công ty thế này? nhưng ánh mắt cô ta dừng trên người muffle hơi lâu một chút, merlith có thể dịch nghĩa là "thằng mắm này nhìn vậy mà cũng ngon".
đoạn, cô ta quay lại với người bên kia đầu dây:
- làm sao mà bị bắt?
- aquarius? tại sao hot model lại tham gia vào vụ này? cậu ta quen biết con nhãi gemini đó à?
- thì cứ bỏ chạy đi? một mình cậu ta làm gì được đâu?
- aries? là con khốn nào?
- fucking shit! lũ chúng mày bị ngu hết rồi hả!?!? vô dụng!!!
- lo kéo thời gian đi, chờ tao tìm người đến giải quyết!!!
trời đất ơi nói chuyện điện thoại thì làm ơn lịch sự nói nhỏ thôi được không chị ơi? nói gì to thế tụi em đứng từ xa nghe hết rồi này. tự nhiên tìm được kẻ chủ mưu mà không mất công gì, tụi em merlith và muffle xin chân thành cảm ơn.
cúi đầu gửi chị gái nghìn lạy. còn giờ thì,
- úi chị gái xinh đẹp ơi, dừng lại cho tụi em hỏi chuyện tí.
- mình đến bụi rậm đằng kia cho có không khí chị nha?
-
ariesie - aquaderin
00:45 am, một nơi nào đó trong rừng với rất nhiều bọ cánh cứng xung quanh.
aries lunarmie cáu thật sự.
đám bạn của cô đứa nào cũng biết lunarmie là một con nhóc thiếu kiên nhẫn và thích giải quyết mọi thứ bằng bạo lực. chưa bao giờ con bé phải làm khó mình để day dưa với một lũ lì lợm như lúc này. bình thường, chỉ cần đối phương chống đối quá hai lần thôi là con bé đã táng cho người ta trẹo cả hàm răng rồi. nhưng lần này thì lunarmie không làm thế được, vì đám lì lợm ở đây là một lũ paparazi khá có tiếng trong nghề. hơn nữa bọn chúng còn có ảnh của atlort lúc bị đánh.
lunarmie không thích gây sự với đám truyền thông, vì con bé không muốn gia đình mình bị làm phiền. dù sao thì cái tiêu đề "con gái cả của cảnh sát trưởng thành phố - đại tiểu thư của gia tộc ari - đánh cánh phóng viên thừa sống thiếu chết" chình ình ngay trang nhất cũng chẳng hay ho gì cho cam.
lộng hành như lunarmie đã không làm gì được thì đừng nói gì đến superstar sống nhờ vào truyền thông như aquarius booderlin.
tính ra thì cả booderlin và lunarmie đều ngang cơ lũ paparazi đó, nhưng cần một quyền lực đủ lớn để ép bọn chúng giao nộp số ảnh của atlort thì cả hai vẫn chưa đủ trình.
- được rồi. - booderlin thở dài lần thứ n trong ngày, cậu day day trán khuyên nhủ. - chuyện này có gì đáng để sống chết với nhau đâu nhỉ? các người không thấy việc chụp trộm một cô gái lúc cô ấy đang gặp nguy và không chạy ra giúp tí nào thì hút người đọc đến thế à? dù mấy người có thiếu KPI đi chăng nữa thì tiêu đề trang nhất cũng không nên là kiểu tin như vậy!
đám paparazi lì lợm, cụ thể hơn là hai nam một nữ, nhất quyết tỏ vẻ không liên quan gì đến chuyện này. một tên trong số chúng cãi lí:
- những điều cậu vừa nói bọn tôi không hiểu gì cả cậu aquarius à. chúng tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi và tự dưng cậu và cô aries đây nhảy ra đuổi theo bọn tôi. tôi không biết ai đang gặp nguy cả, hiện tại thì chúng tôi mới là người cần giúp đỡ đấy.
- thôi đi, giờ mày có nói khàn cả giọng bọn chúng cũng không nhận đâu.
lunarmie vỗ vai booderlin đầy bất lực. bọn họ đã lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa như vậy gần nửa tiếng rồi và chẳng có kết quả gì sất.
cả hai để đám paparazi ở lại và tránh ra góc khuất bàn bạc tìm biện pháp khác. hiện tại không ai trong số hai người đang ở trạng thái tâm lí tốt cả. đám cây dại nơi đây cứ chọc vào da khiến lunarmie ngứa hết cả người còn booderlin thì sắp chịu đựng hết nổi với lũ côn trùng xung quanh.
uh huh, bật mí bí mật nè, superstar sợ côn trùng level nặng. còn lunarmie thì muốn đánh người đến phát điên rồi.
- giờ sao? - booderlin hỏi, vẻ mệt mỏi không giấu vào đâu được. - tao cần xử lí xong đám này sớm nhất có thể để về nhà ngủ, 5h sáng mai tao phải dậy chạy lịch trình rồi.
- tao nghĩ mày nên xin hủy đi. - lunarmie khuyên thật lòng. - không sớm được đâu.
booderlin chửi thầm.
- tụi mình cần giải cứu. - lunarmie mở điện thoại ra, ánh sáng màn hình hắt vào mặt con bé khiến nó hơi cau mày.
để xem ai có thể cứu được sự mệt mỏi này đây?
- ồ.
- gì đấy?
- không có gì, insta hiện thông báo.
caprone đã thêm vào tin của cô ấy.
-
caprone - piser
01:00 am. zodiac hospital.
phòng chờ.
capricorn hollus mệt mỏi nhìn khung trò chuyện giữa mình và lurnamie, trong đầu ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ mà chẳng biết nên làm sao bây giờ.
hollus không muốn dính dáng đến chuyện của công ty lắm, nhưng giờ xem ra cô chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn nữa rồi.
chuyển tab màn hình qua mục danh bạ, tay hollus rê tới rê lui ở một cái tên. cũng lâu lắm rồi cô chưa nói chuyện với người này, và cũng không muốn nói mấy.
mẹ của cô.
đương lúc hollus vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, trước mặt bỗng lúc lắc hai cái túi giấy.
hollus ngạc nhiên ngẩng lên, phát hiện pisces thumper đã đứng đó tự lúc nào.
- đồ tiếp tế, ăn chống đói. - cậu chàng nhoẻn miệng cười, đã nửa đêm rồi mà trông vẫn có tinh thần chán.
- cảm ơn. - hollus cầm lấy mở túi giấy ra, một bên là bánh bò, một bên là bánh sừng bò. cô hít lấy hít để hương bánh thơm ngậy, mùi ngọt vây quanh khiến cơn nhức đầu vơi đi phần nào.
- cậu mua ở đâu mà ngon thế? - hollus hỏi, và thumper ngay lập tức chỉ ra phía sau.
- đã nói là được tiếp tế mà.
lúc bấy giờ hollus mới phát hiện gravacie và scottland đến nhà atlort lấy đồ đã quay trở lại.
cả hai người đều tay xách nách mang một đống thứ lỉnh kỉnh, bất quá chẳng ai trong số họ thấy nặng, bởi bọn họ đang trò chuyện rất hăng say. nghĩ đến cũng bất ngờ, một gravacie không thích giao tiếp và một scottland chỉ hay nói chuyện xã giao lại hợp nhau đến như thế.
- nhanh đấy, tớ tưởng phải thêm một tiếng nữa cơ. - hollus thầm thì, nhìn sang cậu bạn vừa ngồi xuống cạnh mình. - cậu có mệt không? nếu mệt thì có thể ngủ một lát, tớ canh giúp cho.
hollus nghĩ câu hỏi của mình rất bình thường, thế mà thumper lại bỗng dưng bật cười.
- tớ mới phải là người nói câu đó chứ, ai lại để con gái canh bao giờ.
- không sao, tớ canh được.
- bởi vì cậu cứ mạnh mẽ như thế này nên mới bị bọn cùng lớp chọc mãi đấy, lớp trưởng ạ.
- hả?
hollus không hiểu câu nói của thumper lắm, còn cậu chàng chỉ nhún vai chuyển chủ đề.
- cậu có tính gọi không? - thumper hỏi, nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn sáng nãy giờ. - "perfect madam" gì đấy?
- à cái này... - hollus giật mình nhìn xuống, đoạn thoát về trang chính màn hình. - không gọi nữa.
- ò. - thumper gật đầu, nom có vẻ không quan tâm lắm. - mấy người kia sao rồi?
tâm tính vốn đang yên của hollus lại phút chốc trở nên bực mình, cô quạu ra mặt.
- khỏe lắm, còn dư sức thồn cơm chó nữa cơ.
- thồn cơm chó? - thumper nhướn mày.
- booderlin hỏi thăm woodner, merlith hỏi thăm andrew, lunarmie hỏi thăm duppole. sao chúng nó không tự inbox riêng với nhau nhỉ? - hollus tỏ vẻ bản thân là lớp trưởng cũng mệt mỏi lắm. là dân FA nổi danh có thâm niên thì đã chớ, nửa đêm nửa hôm còn bị thồn cơm chó vào mặt, không quạu mới lạ ấy.
- lớp mình hay nhỉ, 12 người thì có hết 6 đứa yêu nhau rồi. - nghe thế thumper cũng bật cười. - sao cậu không thích muffle ấy?
tự nhiên câu chuyện bị rẽ ngang, hollus nhướn mày.
- thích fuckboy làm gì?
- hỏi vui thôi. - thumper nhún vai. - chỉ là chợt nghĩ đến, nếu năm nay bọn tớ không chuyển vào, thì lớp chỉ có 8 đứa thôi, xong 6 đứa yêu nhau, còn mình cậu với muffle.
- hờ, nếu như thế tớ sẽ phá nát hết cuộc tình của 6 đứa kia. - hollus tỏ vẻ khinh thường. - rồi áp dụng như trường cũ của cậu, cấm yêu nhau trong lớp.
- mấy người đó sẽ xé xác cậu ra. - thumper tiếp lời. - còn muffle thì ở bên cạnh ngồi cười.
đương lúc hollus tính phản bác lại cái khung cảnh ảo tưởng nực cười đó, thì gravacie và scottland đã tấp xong đống lỉnh kỉnh trên tay vào khu để đồ và tiến đến phía này.
- ê nói nghe chuyện này vui lắm nè. - gravacie nói với tông giọng hơi cáu gắt, hollus đoán vì cô ta không thể hút thuốc trong bệnh viện. ai chẳng biết cô nàng badgirl nức tiếng nghiện thuốc cực kì nặng, và đã một tiếng hơn rồi cô ta chưa hút được điếu thuốc nào.
- gia đình của atlort lạ lắm. - gravacie kể. - còn lạ hơn cái nhà quái đản của tôi nữa.
- lạ kiểu gì? - hollus chưa hiểu lắm.
- cha mẹ cô ta, và cả con em láo toét nữa, bọn họ...
chưa đợi gravacie nói hết câu, tấm biển hiệu "phòng cấp cứu" đang sáng chói bỗng vụt tắt. bên trong, hai người mang áo blouse trắng bước ra, cất giọng:
- xin hỏi ai là người thân của gemini atlort?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com